Chương 28
Những ngày sau đó, bóng dáng Sea tại tập đoàn J trở nên thưa thớt dần. Cậu thường xuyên vắng mặt vào những giờ nghỉ, gương mặt ngày càng xanh xao, mệt mỏi. Jimmy ngồi trong phòng làm việc, tâm trí rối bời với hàng ngàn giả thuyết: "Sea đi gặp Earth? Hay cậu đang tìm một Omega nào đó để giải tỏa áp lực pheromone?" Nhưng với bản tính kiêu ngạo và lạnh lùng, hắn cố kìm nén sự quan tâm xuống tận đáy lòng, tuyệt nhiên không hé môi hỏi một câu.
Một buổi chiều tan làm, Jimmy cố tình bảo Sea tăng ca để giải quyết gấp hồ sơ, nhưng cậu đã dứt khoát từ chối với lý do có việc riêng. Nhìn bóng lưng Sea vội vã rời đi, lồng ngực Jimmy thắt lại vì khó chịu, nhưng hắn chỉ im lặng quay đi.
Mãi đến quá nửa đêm, khi đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng, Jimmy vẫn miệt mài bên bàn làm việc. Cảm thấy mệt mỏi, hắn đứng dậy đi pha cà phê. Đột ngột, tiếng ghế va đập và tiếng bước chân lảo đảo vang lên từ phía văn phòng bên ngoài.
Jimmy hiếu kỳ bước ra xem thử. Dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, một bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi bên bàn làm việc. Là Sea. Hắn tiến lại gần, nhưng cậu dường như chẳng hề hay biết sự hiện diện của hắn. Jimmy gõ tay "cộc cộc" xuống mặt bàn, giọng trầm thấp:
- Sao giờ này em lại lên công ty? Em đang mộng du đấy à?
Sea chậm chạp ngước mặt lên. Hai gò má cậu ửng hồng bất thường, ánh mắt lờ đờ vô định, đôi môi mấp máy không rõ chữ:
- A... Chủ tịch nè... Em đến... đến tăng ca đây...
- Em say rồi, về nghỉ ngơi đi. - jimmy nhíu mày, tiến lại gần hơn.
- Không say... Em quay lại làm việc mà. Em phải kiếm tiền. Chủ tịch... chủ tịch tăng lương cho em nha...
Vừa dứt lời, Sea loạng choạng đứng dậy nhưng đôi chân không còn trụ vững. Theo phản xạ tự nhiên, Jimmy vươn tay ôm lấy cậu, giữ chặt người nhỏ bé ấy trong vòng tay vững chãi của mình. Sea không đẩy ra, trái lại cậu siết chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai Jimmy và thì thầm trong cơn mê:
- Em không được nghỉ ngơi... em phải kiếm thật nhiều tiền... thật nhiều tiền...
- Em kiếm nhiều tiền để làm gì? – Jimmy ghé sát tai cậu, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng đến lạ.
- Để... để...
Chưa kịp thốt ra mục đích cuối cùng, Sea đã hoàn toàn lịm đi vì kiệt sức. Jimmy thở dài một hơi đầy bất lực, khẽ bế thốc cậu lên và dìu vào phòng nghỉ riêng phía sau văn phòng.
Khi đặt Sea nằm xuống lớp đệm êm ái, ánh trăng từ cửa sổ len lỏi vào, soi rõ khuôn mặt thanh tú nhưng đầy nét u sầu của cậu thiếu niên. Nhìn Sea nằm đó, mỏng manh và đầy thương tổn, những cảm xúc khó hiểu, xót xa xen lẫn chiếm hữu cứ thế cuộn trào trong lòng Jimmy.
Sáng hôm sau, ánh bình minh lười biếng len lỏi qua khe rèm, rắc những tia nắng ấm áp lên chiếc giường rộng lớn. Jimmy tỉnh giấc, cảm nhận được một sức nặng mềm mại đang cuộn tròn trong vòng tay mình. Sea đang quay lưng về phía hắn, ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực như một chú mèo nhỏ đang tìm nơi trú ẩn.
Jimmy lặng lẽ nhìn vào gáy của Sea, nơi toả ra hương thơm phảng phất vây lấy khứu giác hắn. Trong đầu hắn bất giác hiện lên một suy nghĩ: "Tối qua rõ ràng là cơ hội tốt nhất để đánh dấu... nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nỡ cưỡng cầu." Hắn luôn miệng gọi cậu là "cấp dưới", nhưng sâu thẳm trong lòng, một loại cảm giác chiếm hữu điên cuồng đang lớn dần như cỏ dại sau mưa. Jimmy không kiềm lòng được, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy Sea.
Cái chạm khẽ khàng khiến Sea cựa quậy. Cậu vươn vai rồi bất ngờ xoay người lại. Vừa mở mắt, Sea đã đâm sầm vào ánh mắt thâm trầm nhưng nóng bỏng của Jimmy. Hai đầu mũi chạm nhau trong gang tấc, hơi thở của cả hai quện vào nhau khiến Sea sững người. Một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu đứng hình. Ở khoảng cách gần thế này, sóng mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vầng tinh tú của Jimmy khiến nhịp tim Sea hoàn toàn mất kiểm soát.
Sea cố lấy lại chút lý trí sót lại, thầm rủa trong lòng: "Lại nữa rồi! Sao cứ mỗi lần mở mắt ra là mình lại nằm trên giường của cái tên này vậy?"
- Đêm qua... lại làm phiền anh rồi. Em xin lỗi... - Sea lí nhí, gương mặt đỏ bừng.
- Không phiền. - Jimmy đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi môi cậu.
Sea gãi đầu, cố gắng ngồi dậy dù cơn nhức đầu từ trận say tối qua vẫn đang hành hạ đại não. Jimmy nhướng mày, chất vấn bằng tông giọng trầm thấp:
- Tối qua em đi uống rượu với ai?
- Em... em đi gặp vài người bạn cũ, nên có uống hơi nhiều... - Sea ấp úng bịa ra một lý do để che giấu việc mình đã kiệt sức đến mức mộng du quay lại công ty.
Jimmy không vạch trần, anh chỉ đứng dậy, ném cho cậu một cái nhìn ép buộc phải nghe theo: "Trong tủ có chuẩn bị sẵn quần áo cho em rồi, thay đồ đi rồi hẳn ra ngoài, không cần tốn công về nhà nữa. Lần sau đừng để bản thân say khướt như thế trước mặt người khác."
Sea ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Jimmy, rồi nhìn bộ quần áo được chuẩn bị chỉn chu trong tủ. Cậu vội vàng ôm đồ chạy vào nhà vệ sinh, trái tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không nhận ra rằng, sự quan tâm của Jimmy đã vượt xa giới hạn của một chủ tịch dành cho trợ lý từ lâu rồi.
...
Mọi thứ trong tập đoàn J vẫn trôi qua với vẻ bình lặng, chỉ có sức khỏe của Sea là sụt giảm theo từng giờ. Trong một buổi họp quan trọng với các cổ đông, Sea bỗng lên cơn ho sặc sụa không kiểm soát. Cậu gập người lại, cố dùng tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng ho làm đứt quãng cuộc họp, gương mặt tái nhợt vì thiếu oxy.
Nhưng càng nén, cơn ho càng dữ dội. Qua kẽ tay đang run rẩy của Sea, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, thấm đẫm lòng bàn tay cậu. Jimmy, người vẫn luôn dán mắt vào Sea từ đầu buổi họp, là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường. Thấy Sea loạng choạng định bước ra ngoài, hắn lao tới đỡ lấy cậu theo bản năng. Ngay khi vừa chạm vào vòng tay ấm áp của Jimmy, Sea hoàn toàn lịm đi, cơ thể gầy gò đổ ập xuống như một cánh hoa tàn.
- NGỪNG CUỘC HỌP, GỌI BÁC SĨ.
Jimmy quát lớn, thanh âm đầy quyền lực xen lẫn sự hoảng loạn tột độ. Hắn bế thốc Sea vào phòng nghỉ riêng, cấm tuyệt đối bất kỳ ai đi theo, đồng thời gọi điện cho Mix với giọng điệu ra lệnh. Bên ngoài, nhân viên xôn xao bàn tán, nhưng không thể vào trong hóng chuyện, họ chỉ biết lẳng lặng giải tán.
Bên trong phòng, Jimmy luống cuống đến mức tay chân run rẩy. Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Sea, không ngừng gọi tên cậu:
- Sea... Sea! Nghe anh nói không?
Mix đến rất nhanh. Sau khi thăm khám, anh chỉ lặng lẽ thu dọn dụng cụ rồi lắc đầu đầy não nề.
- Cậu lắc đầu là ý gì? Trả lời đi chứ! – Jimmy gào lên, đôi mắt hằn lên những tia máu.
- Cậu ấy thực sự không ổn rồi. Quỹ thời gian không còn tính bằng tháng nữa, mà là từng ngày... - Mix thở dài, bước ra phía cửa rồi dừng lại, quay đầu nhìn Jimmy đầy nghiêm túc:
- Nếu cậu còn không mau chóng cho người chuyển hóa, em ấy sẽ không qua khỏi đâu. Nói với Neo đi, trước khi quá muộn.
Cánh cửa khép lại, để lại Jimmy trong không gian tĩnh lặng đầy áp lực. Hắn gục đầu bên cạnh giường Sea, trái tim như bị bóp nghẹt. Nói với Neo? Hắn thừa biết điều đó là vô vọng. Neo là một Alpha, Sea cũng là một Alpha. Trong quy luật của tự nhiên, Alpha không thể chuyển hóa Alpha. Chỉ có Enigma, sự tồn tại tối cao và hiếm hoi mới có khả năng bẻ gãy định mệnh, chuyển hóa một Alpha thành Omega của riêng mình thông qua việc đánh dấu.
Jimmy muốn điên lên vì sự giằng xé giữa đạo đức và tình cảm. Nếu hắn ra tay, hắn sẽ cứu được mạng Sea nhưng đồng thời sẽ biến Sea thành người của mình, vĩnh viễn cắt đứt mối quan hệ với gia đình. Nhưng nếu không làm gì, hắn sẽ phải trơ mắt nhìn người mình yêu tan biến vào hư không.
Hắn nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Sea trở nên kiên định đến đáng sợ. Giữa mạng sống của Sea và danh dự của gia tộc Jitaraphol, có lẽ Jimmy đã có câu trả lời...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co