Chương 32.
Những ngày sau đó đối với Sea chẳng khác nào một cuộc hành xác về tâm hồn. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cậu làm là soi gương, nhưng không phải để ngắm nhìn bản thân mà là để dặm thật kỹ những lớp phấn dày, cố che đi những vết đỏ ám muội trên cổ, những minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng của Jimmy đêm hôm trước.
Sea cảm thấy bản thân mình vừa hèn mọn, vừa mang một món nợ lương tâm không thể gánh vác nổi đối với Sean. Cậu rõ ràng biết rằng Jimmy chính là người mà Sean thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Sea đã từng cố gắng, từng hy vọng có thể giúp hai người họ lại gần nhau hơn, nhưng giờ đây, trớ trêu thay, chính cậu lại là kẻ thứ ba chen ngang vào giữa họ. Mỗi khi đối diện với ánh mắt của Sean, Sea luôn tìm cách tránh né, trái tim cậu thắt lại vì sự phản bội này.
Sea tự hỏi, tại sao từ một thứ tình cảm quan tâm, che chở tốt đẹp ban đầu, giờ đây mọi thứ lại biến tướng thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào sau bức tường lạnh lẽo của văn phòng và biệt thự?
Còn Jimmy, hắn chưa bao giờ có ý định buông tha cho cậu. Hắn tham lam, hắn chiếm đoạt, và hắn giam cầm cậu trong một nhà tù của dục vọng.
Hắn gọi cho Sea mỗi đêm, một thói quen vừa như sự sủng ái, vừa như một bản án giam cầm. Chưa có đêm nào Jimmy có ý định buông tha cho Sea. Kể cả những lúc kiệt sức, hắn cũng nhất định phải gọi cậu đến, dù chỉ là để ôm lấy thân hình gầy gò ấy vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Sự hiện diện của Sea đối với hắn giờ đây giống như một loại dưỡng khí độc hại, khiến hắn khó thở, nhưng thiếu đi thì không thể sống sót.
Đêm nay, Jimmy trở về sau buổi tiệc chiêu đãi đối tác dài đằng đẵng. Men rượu thấm vào huyết quản khiến bước chân hắn có phần loạng choạng. Vừa mở cửa vào phòng, hắn vừa tháo bỏ bộ vest nặng nề, quăng nó sang một bên như trút bỏ lớp mặt nạ quyền lực mệt mỏi.
Sea đã đến từ bao giờ. Cậu nằm nghiêng trên tấm nệm rộng lớn, có lẽ vì chờ đợi quá lâu mà đã ngủ quên từ lúc nào. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, dáng vẻ Sea nhỏ bé và mong manh đến lạ kỳ.
Jimmy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng, sắc lẹm hàng ngày bỗng chốc trở nên mềm yếu và dịu dàng đến đáng sợ. Dù đang say, nhưng từng cử chỉ của hắn lại khẽ khàng đến mức tối đa, như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm vỡ vụn thiên thần đang say giấc trước mặt.
Đáy mắt Jimmy lay động, một nỗi đau âm ỉ hiện rõ trong bóng tối. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú của Sea, ngón cái khẽ khàng mơn trớn đôi gò má nhợt nhạt. Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc vì rượu và sự hối hận:
"Tại sao... chúng ta lại đi đến bước đường tàn nhẫn thế này?"
Bàn tay hắn khựng lại, run rẩy trên làn da mát lạnh của cậu.
"Vốn dĩ anh muốn ở bên cạnh em với một tư cách khác... quang minh chính đại và dịu dàng hơn. Tại sao mọi thứ lại trở nên hỗn loạn và sai trái như thế này hả Sea?"
Trong cơn say, Jimmy lần đầu tiên thừa nhận sự bất lực của mình. Hắn đã dùng cách cực đoan nhất để giữ lấy Sea, để rồi giờ đây hắn vừa là kẻ sở hữu, vừa là kẻ thù, vừa là người tình, vừa là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời cậu. Hắn gục đầu bên cạnh Sea, hít hà mùi hương pheromone nhạt dần của cậu, để mặc cho sự im lặng của căn phòng gặm nhấm những mảnh vỡ cuối cùng của lương tâm.
...
Cả hai đều đang rơi vào hố sâu của tội lỗi:
Hắn, kẻ máu lạnh đã biến hôn phu của em trai mình thành người tình bí mật, chà đạp lên luân thường đạo lý chỉ để thỏa mãn bản năng chiếm hữu.
Cậu, kẻ bước sai một bước đã lên giường với người mà em trai mình yêu nhất, một chân đạp hai thuyền cả hai người anh em nhà Jitaraphol.
Nỗi dằn vặt kinh khủng ấy như một bóng ma lảng vảng, bóp nghẹt lấy hơi thở của Sea mỗi đêm. Cậu thấy mình bẩn đến mức không dám chạm vào ánh nắng mặt trời. Có những khoảnh khắc nhìn vào bóng mình trong gương với những vết cắn tím tái, Sea chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này, muốn cái chết đến để giải thoát cậu khỏi trò chơi tình ái đầy nghiệt ngã và nhơ nhớp mà chính mình và Jimmy đã dựng lên.
...
- Sea... Giám đốc gọi cậu kìa!
Tiếng đồng nghiệp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Sea. Cậu giật mình, vội vàng nhấn lưu tài liệu trên laptop rồi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng làm việc của Neo. Vừa đẩy cửa vào, Sea đã thấy Neo đang ngồi đó, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ đầy thân thiện.
- Sea... Lại đây. Hôm nay anh có mua mấy món đồ ăn vặt mà em thích này.
Sea ngạc nhiên đến mức trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Gần đây, Neo bỗng dưng thay đổi đến lạ lùng. Hắn chăm chỉ đến công ty hơn hẳn, và quan trọng nhất là thái độ của hắn đối với cậu đã đảo ngược hoàn toàn. Không còn những hành động sỗ sàng, không còn những lời lừa gạt hay ép buộc, thay vào đó là những cử chỉ dịu dàng, ân cần đến mức khiến Sea cảm thấy lạnh sống lưng vì nghi ngờ.
Hôm nay cũng vậy, hắn tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu, một điều vốn dĩ chưa từng xảy ra trước đây.
- Em... em vừa ăn cơm trưa no rồi. Không ăn thêm được đâu. - Sea lúng túng từ chối, ánh mắt lảng tránh.
Ngay lập tức, đôi mắt Neo đượm buồn, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt:
- Thế à... Tiếc quá. Anh nghe nói chỗ này nổi tiếng lắm nên đã cố ý xếp hàng mua để em ăn thử...
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp ấy, lòng Sea chợt chùng xuống. Dù trong lòng đầy rẫy sự đề phòng sau những tổn thương mà Neo từng gây ra, nhưng bản tính lương thiện vẫn khiến cậu không nỡ từ chối tuyệt tình.
- Thôi được rồi... Để em ăn thử một chút vậy.
Vừa nghe Sea đồng ý, ánh mắt Neo lập tức sáng rực lên. Hắn nhanh nhẹn mở hộp thức ăn, tận tình chăm sóc cậu như một vị hôn phu hoàn hảo. Thế nhưng, trong thâm tâm Sea, sự dịu dàng này không mang lại cảm giác ấm áp, mà trái lại, nó giống như một lớp mật ngọt phủ lên một chiếc bẫy đang chờ đợi cậu sập chân vào.
Cậu tự hỏi: Sự thay đổi này là thật lòng hối cải, hay chỉ là một trò đùa cợt khác...
Tại văn phòng làm việc của Jimmy, một cuộc họp khẩn đang diễn ra để giải quyết sự cố kỹ thuật nghiêm trọng của dự án nghỉ dưỡng cao cấp đang trong giai đoạn triển khai. Không gian ngột ngạt chỉ có Jimmy, Neo, Sea, Sean và Trưởng phòng Kỹ thuật.
Cuộc họp đang diễn ra căng thẳng với những con số và biểu đồ thì bất ngờ, lồng ngực Sea nhói lên một cơn đau dữ dội. Cậu sững người, bàn tay vô thức bóp chặt lấy vị trí tim mình khiến chiếc áo sơ mi phẳng phiu nhăn nhúm lại. Một cơn ho bắt đầu trỗi dậy từ cuống họng, khô khốc và đau đớn.
Theo phản xạ tự nhiên, Jimmy đang ngồi cạnh liền vươn tay đỡ lấy vai Sea, suýt chút nữa hắn đã không kìm lòng được mà kéo cậu vào lòng che chở. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sea giật mình kinh hoàng, cậu thô bạo đẩy tay Jimmy ra khiến hắn sững sờ, bàn tay chơi vơi giữa không trung.
- Xin... xin lỗi... Mọi người cứ tiếp tục, tôi vào nhà vệ sinh một chút. - Sea lắp bắp, không dám nhìn vào mắt bất cứ ai, vội vã rời khỏi phòng.
Phản ứng cự tuyệt của Sea như một nhát dao đâm vào tim Jimmy. Hắn biết, hắn hiểu rất rõ vì sao cậu lại làm thế. Sea sợ Neo, sợ Sean, sợ cả thế giới này nhận ra giữa hắn và cậu có một mối quan hệ mờ ám và sai trái. Sự xót xa lẫn cay đắng dâng đầy lồng ngực Jimmy, khiến hắn chẳng còn tâm trí nào nghe báo cáo.
Bên trong nhà vệ sinh, Sea dựa hẳn người vào tường để giữ cho mình không ngã quỵ. Gương mặt cậu nhợt nhạt không còn một giọt máu, khóe môi lấm lem một vệt đỏ tươi đầy ám ảnh. Cậu run rẩy lấy từ túi áo mấy viên thuốc giảm đau, nuốt ực mà không cần nước. Sea ngồi huỵch xuống nền gạch lạnh lẽo, tựa đầu vào tường, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò xanh xao. Đau đớn thể xác không thấm thía gì so với sự mục nát trong tâm hồn cậu lúc này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co