Chương 33.
Đêm đó, Jimmy vẫn gọi Sea đến biệt thự. Nhưng trái với mọi khi, không có bất kỳ cuộc đụng chạm xác thịt nào. Hắn chỉ lẳng lặng vào bếp, tự tay nấu cho Sea một bữa ăn ngon rồi cứ thế ôm lấy cậu mà ngủ. Kể từ khi cuộc thỏa thuận tình nhân bắt đầu, Sea luôn chọn cách nằm quay lưng về phía hắn. Ngay cả những lúc gần gũi nhất, cậu cũng tuyệt đối không để Jimmy chạm vào môi mình, như một cách cuối cùng để bảo vệ chút tự trọng còn sót lại.
Đêm nay cũng vậy, Sea quay lưng về phía hắn, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật vì những cơn ho đang xé nát lồng ngực. Jimmy thức giấc vì tiếng động, hắn lo lắng xoay người cậu lại:
- Sea... em ổn không?
- Không sao...- Sea đáp, giọng nói lạnh nhạt và xa cách như băng giá.
- Để anh gọi Mix đến kiểm tra.
Sea dùng chút sức tàn ngăn hắn lại:
- Không cần đâu. Ngủ đi.
Nhưng ngay sau đó là một tràn ho dữ dội không thể kìm nén, khiến một vệt máu đỏ thẫm thấm vào chiếc gối trắng tinh khôi. Jimmy hoàn toàn hoảng loạn, hắn với lấy điện thoại:
- Không được! Để anh gọi Mix!
Sea nắm chặt lấy vạt áo ngủ của Jimmy, giữ hắn lại bằng ánh mắt tuyệt vọng:
- Đừng gọi... Vô ích thôi.
Câu nói của Sea khiến cả không gian như ngưng đọng. Jimmy nhìn vết máu trên gối, nhìn gương mặt tàn tạ của người mình yêu, cảm thấy mình là kẻ quyền lực nhất nhưng cũng là kẻ bất lực nhất thế gian này.
- Anh đi lấy nước cho em. Đợi anh một chút.
Jimmy vội vàng kéo chăn, cẩn thận đắp lại cho Sea như đang bao bọc một món đồ sứ dễ vỡ. Hắn với tay tăng nhiệt độ điều hòa vì cảm nhận được làn da Sea đang run rẩy, rồi lảo đảo bước ra ngoài. Ngay khi vừa chạm tay vào bàn nước giữa phòng khách, đôi chân Jimmy bỗng khuỵu xuống, hắn phải bám chặt vào cạnh bàn để không ngã quỵ.
Hắn muốn có được Sea, đúng vậy. Hắn khao khát chiếm hữu cậu đến phát điên, nhưng tuyệt đối không phải trong hoàn cảnh tàn khốc như thế này. Hắn đã có được thể xác của cậu, nhưng chính cách thức thô bạo ấy đang khiến tâm hồn Sea nguội lạnh và héo úa từng ngày. Jimmy đưa tay ôm lấy khuôn mặt, cố che đi sự bất lực và nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm can. Một người quyền năng như hắn, hóa ra lại chẳng thể giữ nổi hơi ấm cho người mình yêu.
Khi Jimmy mang nước quay lại phòng, Sea đã lịm đi từ lúc nào. Hắn khẽ gọi, lay nhẹ người bảo cậu dậy uống chút nước nhưng Sea hoàn toàn không có phản ứng. Jimmy bàng hoàng đặt ly nước xuống, đưa tay kiểm tra thì phát hiện Sea đang lên cơn sốt cao nhưng cơ thể lại rơi vào trạng thái mê man sâu.
Nhịp thở của Sea đứt quãng, không ổn định. Bàn tay cậu lạnh dần, gương mặt thanh tú giờ đây tái nhợt như tờ giấy, đôi môi vốn dĩ nhợt nhạt nay đã chuyển sang sắc tím tái đầy ám ảnh. Chứng kiến trạng thái sụp đổ của Sea, Jimmy hoàn toàn mất kiểm soát.
- Sea... Sea! Em sao vậy?
Hắn gào lên trong vô vọng. Sự kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông đang run rẩy vì sợ hãi khi thấy sự sống của đối phương đang tuột khỏi tầm tay. Jimmy ôm chặt Sea vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho cậu, nhưng cơ thể Sea vẫn lạnh ngắt như băng đá.
Lúc này, đại não Jimmy trống rỗng, ánh mắt hắn đỏ ngầu vì lo lắng và điên cuồng. Hắn biết, nếu không làm gì đó ngay bây giờ, hắn sẽ mất cậu mãi mãi.
Jimmy vội vàng đỡ Sea ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào lồng ngực mình. Hắn run run kéo cổ áo ngủ của Sea xuống, để lộ vùng da trắng ngần nhưng xanh xao nơi sau gáy. Hắn nhìn chằm chằm vào tuyến hạch, nơi định mệnh của một Alpha.
"Xin lỗi Sea... Anh không muốn lựa chọn... Anh muốn dành cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất, muốn đối xử công bằng với em, nhưng số mệnh lại đang bắt anh phải lựa chọn."
- Giọng hắn nghẹn lại, chứa đầy sự hối hận nhưng cũng cực kỳ kiên quyết. "Anh không muốn mất em..."
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào vùng gáy của Sea. Bản năng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn sẽ thực hiện Đánh dấu Chuyển hóa.
Đúng. Jimmy là Enigma...
Hắn sẽ biến cậu thành Omega của riêng mình, dùng Pheromone cấp cao của Enigma để ép cơ thể cậu hồi sinh, dù điều đó có nghĩa là sau khi tỉnh lại, khi Sea biết sẽ càng căm ghét hắn hơn.
Không chút chần chừ mà cắm vào tuyến hạch của Sea... Jimmy cố nh.ẹ nh.à.ng nhất có thể.
Jimmy ôm chặt lấy cơ thể Sea, cảm nhận từng tấ.c d.a t.hịt của cậu đang dần thoát khỏi cái lạnh lẽo của tử khí để ấm nóng trở lại. Nhịp tim của Sea dù còn yếu ớt nhưng đã đều đặn hơn, như một mầm sống vừa được hồi sinh từ đống tro tàn.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, lòng Jimmy ngổn ngang những xúc cảm đan xen, vừa vui mừng khôn xiết, lại vừa xót xa đến nghẹn lòng.
Hắn vui mừng vì với tư cách là một Enigma, hắn đã kịp thời dùng Pheromone cấp cao của mình để cưỡng chế lôi cậu trở về từ tay tử thần. Nhưng ngay sau đó, nỗi xót xa ập đến như những con sóng dữ. Hắn nhìn vết cắn đỏ thẫm trên gáy Sea, dấu ấn của sự sở hữu vĩnh viễn, cũng là dấu ấn của sự tàn khốc nhất đối với lòng tự trọng của một Alpha như Sea.
Jimmy biết rõ, Sea vốn đã chán ghét hắn, đã coi hắn là cơn ác mộng dai dẳng nhất đời mình. Giờ đây, khi tỉnh lại và nhận ra bản thân đã bị chuyển hóa, đã hoàn toàn thuộc về kẻ mà cậu căm hận, chắc chắn Sea sẽ càng ghét hắn hơn gấp bội.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương đang bắt đầu hòa quyện cùng mùi gỗ đàn hương của mình, thì thầm trong đau đớn:
"Anh cứu được mạng em, nhưng có lẽ... anh đã vĩnh viễn tự tay giết chết cơ hội để em yêu anh mất rồi."
Bàn tay Jimmy run rẩy siết nhẹ eo Sea. Hắn chấp nhận trở thành kẻ ác, chấp nhận bị cậu nguyền rủa suốt đời, miễn là cậu còn thở, miễn là cơ thể này vẫn còn hơi ấm để hắn có thể ôm lấy mỗi đêm. Một sự đánh đổi ích kỷ và tàn nhẫn, đúng như bản chất của một kẻ dẫn đầu tập đoàn J.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co