Chương 35.
Sea không hiểu vì sao cơ thể mình lại dần ổn hơn, nhưng cậu cũng chẳng buồn bận tâm. Đối với Sea, cuộc sống hiện tại vốn đã quá mệt mỏi và rệu rã, cậu chỉ muốn dành chút thời gian ít ỏi còn lại cho chính mình và những điều mà cậu cho là thực sự quan trọng.
Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên đều đặn trong văn phòng yên tĩnh. Cái nắng mùa hè oi ả khiến mọi thứ trở nên lười biếng và trì trệ, nhưng giữa không gian ấy, Sea vẫn miệt mài với những dòng tài liệu dang dở. Bất ngờ, một cảm giác mát lạnh áp sát vào má khiến cậu giật mình, ngước mắt nhìn lên.
- Trưa nay đi ăn với anh nhé! - Neo đứng đó, trên tay là chai nước còn đọng hơi sương, nụ cười rạng rỡ đầy chiều chuộng.
Sea vô thức tìm cách né tránh:
- Em còn nhiều việc chưa làm xong lắm...
Neo không để cậu từ chối, hắn đưa tay véo nhẹ lấy đôi má gầy của Sea, giọng nói mang theo vẻ nuông chiều không cho phép phản kháng:
- Không vội, đi ăn đã rồi về làm sau. Tí nữa anh đợi em dưới xe nhé!
Nói rồi, hắn quay lưng đi thẳng vào phòng làm việc, để lại Sea với sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Thế nhưng, toàn bộ hành động thân mật ấy đã vô tình lọt vào tầm mắt của Jimmy. Đứng từ phía xa, bàn tay hắn siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt vẩn đục những tia máu đầy khó chịu và ghen tuông.
Một lát sau, khi Sea mang tài liệu vào phòng Chủ tịch, Jimmy lập tức tìm cớ giữ cậu lại bằng tông giọng lạnh lùng:
- Trưa nay em ở lại soạn xong bản thảo này đi, để mai còn đi khảo sát thực tế.
- Trưa nay em có hẹn ăn cơm với Neo rồi. - Sea đáp lại, thái độ xa cách đến đóng băng.
- Công việc hiện tại quan trọng hơn. - Jimmy nhấn mạnh, ánh mắt xoáy sâu vào cậu như muốn thiêu đốt.
Sea nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai:
- Công việc quan trọng, cái bụng đói của em cũng quan trọng. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, Chủ tịch định ỷ quyền bắt nhân viên làm thêm giờ sao? Như vậy là hơi quá đáng rồi đó.
Cậu không đợi hắn kịp lên tiếng, xoay người đi thẳng ra ngoài, để lại một Jimmy đang tức giận đến phát điên. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Jimmy đã không kiềm chế được mà hất văng đống giấy tờ trên bàn xuống đất, hơi thở hắn dồn dập vì cơn thịnh nộ đang bốc cháy.
Trưa đó, Sea vẫn đi ăn cùng Neo, bỏ mặc một Jimmy đang đứng ngồi không yên. Hắn bồn chồn bởi hắn là người duy nhất biết rõ cơ thể Sea đang trong giai đoạn chuyển hóa hoàn toàn sang Omega. Pheromone Alpha mạnh mẽ trước đây đang dần bị thay thế bởi một mùi hương ngọt ngào, dẫn dụ và đầy bản năng. Hắn sợ, sợ rằng trong lúc ăn uống thân mật, mùi hương bí mật đó sẽ bị Neo phát giác, và khi đó, mọi thứ sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
...
Vừa kết thúc bữa trưa đầy gượng ép, Jimmy đã dứt khoát kéo Sea vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hắn đứng sừng sững trước mặt cậu, giọng nói chứa đầy sự áp đặt và cảnh cáo:
- Tôi cảnh cáo em, đừng có ở gần Neo nữa. Thằng nhóc đó chỉ giỏi bày trò mua vui thôi, chẳng có chút chân thành nào đâu. Đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa.
Sea không hề nao núng, cậu khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa vời, vừa mỉa mai vừa chua chát. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc hỏa của Jimmy, thong thả buông từng chữ:
- Vậy còn anh? Chẳng lẽ anh không phải đang mua vui sao? Anh tự hỏi lòng mình xem đã bao giờ thật lòng với ai chưa? Anh, một người anh trai, lại đi chiếm đoạt hôn phu của chính em mình. Anh dùng mọi thủ đoạn sắp xếp kéo người khác lên giường. Anh nghĩ mình tốt đẹp lắm sao mà có tư cách phán xét người khác?
- Em... - Jimmy nghẹn lời, gương mặt hắn đanh lại vì bị chạm đúng vào hố đen trong lòng.
Sea tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng nói lạnh lùng như băng mỏng:
- Tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi chỉ có nhiệm vụ phục vụ anh vào buổi tối theo đúng những gì chúng ta đã thoả thuận. Ban ngày, tôi có cuộc sống riêng, có tự do riêng. Hơn nữa, trên danh nghĩa, tôi vẫn là hôn phu của Neo. Việc chúng tôi đi ăn hay tiếp xúc thân mật là chuyện hết sức bình thường.. Anh... chẳng có cái quyền gì để xen vào cả.
Nói đoạn, Sea dứt khoát quay lưng đi, tiếng giày gõ xuống sàn nhà như những nhịp gõ vào lòng tự trọng của Jimmy. Cánh cửa khép lại, để lại một mình Jimmy đứng giữa phòng làm việc rộng lớn nhưng ngột ngạt.
Hắn siết chặt nắm tay, nhìn vào khoảng không vô định. Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn nắm quyền sinh sát như hắn lại cảm thấy thất bại thảm hại. Một suy nghĩ chua chát len lỏi vào tâm trí: "Sea nói đúng. Mình đúng là chẳng có quyền gì để xen vào cuộc đời em ấy cả. Danh phận duy nhất mình có... chỉ là một kẻ chiếm đoạt trong bóng tối."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co