Truyen3h.Co

CHIẾM ĐOẠT

Chương 34.

canhonguocdong

Sáng hôm sau, Sea tỉnh dậy và cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ lùng bao trùm khắp cơ thể. Cơn đau thắt nơi lồng ngực đêm qua dường như đã dịu đi hẳn, không còn cảm giác nghẹt thở như có ai đó bóp nghẹt lá phổi mình. Cậu dụi mắt, vô thức nhìn sang vị trí bên cạnh trên giường. Người đàn ông đó đã dậy từ bao giờ.

Sea lững thững bước ra ngoài, tiếng lạch cạch từ phía bếp thu hút sự chú ý của cậu. Đứng tựa người vào cạnh tường, Sea lặng lẽ quan sát bóng dáng Jimmy đang bận rộn giữa những làn khói nghi ngút từ thức ăn. Một khung cảnh ấm áp, bình yên đến mức trớ trêu. Sea thầm nghĩ: "Nhìn thế này, ai mà tin được anh lại là kẻ có tài chiếm đoạt người khác đến vậy?"

Cậu khẽ thở dài, một tiếng thở nhẹ tênh nhưng chứa đầy sự mệt mỏi. Jimmy quay lại, ngay khi thấy Sea đứng đó, hắn vội vàng buông tay khỏi bếp, đi nhanh ra phòng khách lấy chiếc áo khoác mỏng rồi choàng lên vai cậu.
- Khoác vào đi, giữ ấm cơ thể, em vẫn còn yếu. - Giọng hắn trầm thấp, có chút gì đó như là quan tâm thật lòng.
- Không cần anh lo. - Sea lạnh lùng gạt nhẹ tay hắn.

Jimmy không giận, hắn chỉ nhếch môi, buông một câu mập mờ đầy ám muội:
- Anh không lo cho em, anh lo cho cơ thể của em? Cơ thể em yếu thế này, sợ rằng những đêm tới sẽ chịu không nổi sức của anh.

Câu nói khiến Sea vừa ngại ngùng đỏ mặt, vừa dâng lên một nỗi căm ghét tột độ. Cậu quay phắt đi, trốn tránh ánh mắt nóng rực của hắn bằng cách đi thẳng vào phòng. Một lát sau, Jimmy bê một tô cháo nóng hổi vào, đặt nhẹ nhàng lên bàn cạnh giường.
- Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty.

Nói đoạn, hắn bước tới, tự nhiên đặt bàn tay lên trán Sea kiểm tra. Cậu khẽ giật mình theo bản năng nhưng không né kịp.
- Hạ sốt rồi. Em thấy trong người thế nào?

Sea lắp bắp, tránh né sự đụng chạm:
- Đỡ... đỡ nhiều rồi.
- Vậy thì tốt.

Jimmy bước tới tủ lấy chiếc áo vest sang trọng khoác vào người. Vừa chỉnh lại cổ áo, hắn vừa thản nhiên ra lệnh:
- Cơ thể chưa khỏe hẳn, tối nay tha cho em. Nhưng không được rời khỏi đây, tối vẫn phải ở lại ăn cơm rồi ngủ cùng anh.

Không đợi Sea trả lời, hắn bước đi một mạch ra cửa, hướng thẳng đến công ty với phong thái của một kẻ nắm quyền sinh sát. Sea vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra phía ban công đầy nắng.

Cậu vẫn chưa hề hay biết về cuộc chuyển hóa nghiệt ngã diễn ra trong lúc mình ngất lịm. Sea chỉ thấy hôm nay cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, cơn đau ở ngực đã tan biến, và dường như... ánh nắng ngoài kia cũng trở nên ấm áp, dịu dàng hơn mọi ngày. Cậu không biết rằng, đó chính là sự tĩnh lặng trước cơn bão khi cơ thể Alpha của cậu đang dần khuất phục trước dòng máu Omega đang trỗi dậy.

Sea bước ra ban công, khẽ rùng mình khi những cơn gió sớm luồn qua kẽ tóc, mang theo hương vị dịu mát của một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng ban mai rót xuống không gian những tia sáng vàng nhạt, nhẹ nhàng và êm ái như một cái vuốt ve, nhưng trái ngang thay, nó chẳng thể sưởi ấm được trái tim đang dần băng giá của cậu.

Sea đưa mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. Trong sâu thẳm tâm tư, cậu không phải không cảm nhận được sự quan tâm kỳ lạ, vừa ân cần vừa áp chế của Jimmy. Thế nhưng, lồng ngực cậu lúc này lại trống trải đến lạ lùng. Đó là một khoảng không hun hút, nơi niềm tin và lòng tự trọng đã bị nghiền nát dưới chân những kẻ quyền lực. Cậu không muốn, và có lẽ là không thể chấp nhận được hiện tại này, một hiện tại quá đỗi tàn khốc, nơi cậu bị biến thành con rối trong một trò chơi tình ái đầy tội lỗi.

Đôi mắt Sea tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng thực chất lại đang giấu đi cả một bầu trời trong xanh của quá khứ, giấu đi những bí mật mà chỉ cần chạm khẽ vào thôi cũng đủ khiến người ta xót xa đến nghẹn lòng. Cậu đưa bàn tay gầy gò vào hư không, như muốn nắm bắt lấy một chút tự do cuối cùng đang tan biến.

Những cơn gió lướt qua kẽ tay... có chút man mác, có chút ấm áp của nắng hè, nhưng sao lại đắng chát và xót xa đến thế? Sea khẽ nhắm mắt, để mặc cho sự yên bình giả tạo của buổi sớm bao vây lấy mình.
...

Khoảng giờ trưa, Jimmy vội vã rời khỏi công ty. Tâm trí hắn không thể đặt vào đống hợp đồng khi hình ảnh Sea tái nhợt đêm qua cứ ám ảnh không thôi. Vừa về đến biệt thự, hắn đã lập tức gọi Mix đến để kiểm tra lại tình hình cho cậu.

Khám xong, Mix đứng hình mất vài giây, đôi mắt trố lồi nhìn Jimmy đầy kinh hãi:
- Ui, cậu ấy chuyển...

Chưa kịp thốt ra chữ cuối, Jimmy đã bồi cho Mix một cú đá rõ đau vào chân khiến anh chàng im bặt, nuốt ngược lời nói vào trong. Hiểu ý, Mix nén đau, lẳng lặng kéo Jimmy ra phòng khách để tránh làm Sea thức giấc.
- Sea chuyển hóa thật rồi à? – Mix thì thầm, giọng vẫn còn run.

Jimmy chỉ im lặng gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm.
- Nhưng... là ai đã làm? Kẻ nào... – Mix khựng lại, như vừa kết nối được các sợi dây logic. Anh chỉ tay thẳng vào mặt Jimmy, giọng lạc đi: - Này này... cậu đừng nói với tôi là... chính cậu nhé?

Jimmy đút hai tay vào túi quần, khẽ quay mặt nhìn ra phía ban công đầy nắng, cố tỏ ra bình thản như thể vừa làm một việc hiển nhiên: "Là tôi."

Mix đập mạnh vào vai bạn mình, suýt chút nữa thì hét lên:
- Cậu điên thật rồi! Chẳng phải Sea là hôn phu chính thức của Neo, em trai cậu sao?

Jimmy thản nhiên tiến tới ghế sofa, ngồi xuống với dáng vẻ của một vị vua đang ngự trị vương quốc của mình:
- Vẫn chưa tổ chức hôn lễ mà... Thì có sao...

Mix cũng ngồi xuống kế bên, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Cậu đang chiếm đoạt người ta đấy, mà lại là người của em trai mình. Chuyện này mà lộ ra thì...
- Trước giờ luôn vậy mà. - Jimmy cắt ngang bằng tông giọng lạnh lẽo. - Thứ gì tôi muốn, tôi sẽ có bằng được...

Mix liếc nhìn bạn mình, thở dài một tiếng đầy cảm thán:
- Này bạn thân ơi, cậu có phải là đang điên tình quá mức rồi không? Trước giờ tôi chưa từng thấy một Jimmy thế này... - Anh lắc đầu nói tiếp: - Chỉ tội nhóc Neo. Đúng là kịch bản phim truyền hình, anh trai cướp hôn phu của em trai... buồn cười thật.

Jimmy khoanh tay tựa lưng vào sofa, vẻ mặt nhẫn nại chịu đựng sự càm ràm của thằng bạn thân. Mix đột nhiên rùng mình, hai tay ôm lấy ngực:
- May mà cậu không thích tôi đấy. Sợ thật.

Jimmy nhướn mày, ánh mắt sắc lẹm:
- Chuyện này... đừng để Sea biết. Tôi thực hiện đánh dấu lúc em ấy đang hôn mê. Hiện tại em ấy vẫn chưa nhận ra sự thay đổi.

- Haizz, lại còn định diễn kịch bản gì nữa đây? Thôi, mặc kệ cậu. Tôi về. - Mix đứng dậy, cầm lấy túi đồ y tế. Đi đến cửa, anh vẫn không quên quay lại dặn dò: - Đã làm đến nước này thì có trách nhiệm với nhóc ấy một chút. Bỏ cái tính lăng nhăng ngày xưa đi... Còn nữa, cơ thể Sea vừa chuyển hóa nên cực kỳ yếu, cậu liệu mà kiềm chế cái kia lại. Không thì cậu lại hành thằng bé đến ngất xỉu nữa cho xem.

Jimmy đáp lại lời khuyên của bạn bằng một ánh mắt hình viên đạn. Mix chỉ cười khà khà, vẫy tay chào tạm biệt:
- Về đây, chủ tịch điên tình!

Cánh cửa khép lại, Jimmy vẫn ngồi đó trong tĩnh lặng. Hắn biết mình đã đi một nước cờ không có đường lui, nhưng nhìn về phía căn phòng nơi Sea đang nằm, hắn chưa một giây nào cảm thấy hối hận.

"Mọi người gọi đó là điên rồ, còn tôi gọi đó là cách duy nhất để giữ em lại thế gian này."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co