Truyen3h.Co

CHIẾM ĐOẠT

Chương 4.

canhonguocdong

Đúng 8 giờ tối, Sea xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch nhưng không quá phô trương. Cậu chọn chiếc áo sơ mi lụa trắng - chất liệu yêu thích vốn tôn lên làn da trắng và vóc dáng mảnh khảnh nhưng săn chắc ẩn giấu bên dưới. Neo đón cậu bằng một chiếc siêu xe gầm rú, kèm theo một nụ cười ngọt ngào đến mức giả tạo. Sea nhìn nụ cười ấy, trong lòng không thấy ấm áp, trái lại chỉ cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Cả hai dừng chân trước một căn hộ penthouse cao cấp đứng tên Neo. Vừa bước qua cánh cửa, một làn sóng âm thanh chát chúa cùng mùi pheromone hỗn độn ập thẳng vào khứu giác khiến Sea muốn lùi bước. Tiếng nhạc dồn dập trộn lẫn với những tiếng cười bỡn cợt, gào thét của đám công tử con nhà giàu.

Neo vừa xuống xe đã lập tức sải bước đi trước, hoàn toàn bỏ mặc Sea phía sau như một món phụ kiện lỗi thời. Dù biết đây chỉ là hôn nhân kinh tế, nhưng sự thiếu tôn trọng đến mức trơ trẽn này vẫn khiến lòng tự trọng trong Sea bị tổn thương sâu sắc. Cậu nhìn xung quanh, chua chát nhận ra lời của Jimmy hoàn toàn đúng: "Nó thì có đối tác nào..."

Neo như cá gặp nước, gã đập tay, huýt sáo và ôm ấp bất kỳ Omega xinh đẹp nào lướt qua mà không hề nể mặt vị hôn phu đang đứng cạnh. Sea lặng lẽ theo sau một lát, cảm thấy bản thân như một kẻ lạc loài giữa chốn trụy lạc này. Cậu quyết định tách ra, tìm đến quầy pha chế ở góc tối để tìm chút yên tĩnh.

Đang lúc Sea cúi đầu bấm điện thoại để phân tán sự chú ý, một bàn tay thô bạo đột ngột siết chặt lấy eo cậu. Một ly rượu được đưa sát đến môi Sea kèm theo hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá:
- Uống với anh một ly không, người đẹp?

Sea kinh ngạc ngước lên. Gã đàn ông đối diện khi nhìn rõ gương mặt thanh tú, sắc sảo của Sea thì ánh mắt lập tức biến đổi, lộ rõ sự thèm khát trần trụi.
- Đẹp thế này... anh chưa thấy bao giờ. Em là "hàng mới" Neo mới nhập về sao?

Gương mặt Sea tối sầm lại, đôi mắt vốn dĩ dịu dàng bỗng chốc trở nên sắc lạnh như dao:
- Bỏ tay ra.
- Hung dữ vậy sao? Làm quen chút thôi mà... - Gã kia càng lấn tới, bàn tay định mơn trớn xuống dưới.

Sea không nói đến câu thứ hai. Bản năng trỗi dậy, cậu chộp lấy cổ tay gã, dùng một thế định bẻ ngược tay ra sau. Nhưng đúng lúc đó, bóng dáng Neo xuất hiện. Sea lập tức khựng lại, nới lỏng tay để giữ vững lớp vỏ bọc yếu ớt của mình.
- Lại bắt nạt ai nữa vậy? - Neo nhướn mày, tay vẫn đang ôm eo một cô gái Omega khác.
Sea lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt long lanh như sắp khóc, giọng nói run rẩy đầy uất ức:  - Neo... người này đụng chạm em...

Gã đàn ông kia thấy Neo không hề tức giận, liền cười hì hì, ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể Sea:
- Hàng mới nhập à Giám đốc. Đẹp thế này mà giữ cho riêng mình thì ích kỷ với anh em quá đấy!
Neo không hề có ý định bảo vệ Sea. Gã tiến lại gần, ghé sát tai gã bạn mình nói nhỏ:
- Tao còn chưa được thử... Đợi tao nếm xong, sẽ có phần cho mày mượn một chút.

Nói rồi họ bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù không nghe rõ nội dung cuộc trao đổi thì thầm giữa Neo và gã bạn, nhưng cái cách Neo cười cợt rồi vỗ vai hắn ta khiến lồng ngực Sea thắt lại. Cậu không hiểu mình đã làm gì sai để phải trở thành món đồ chơi bị đem ra mặc cả một cách rẻ rúng như thế. Trong cơn uất nghẹn, Sea vơ lấy ly rượu màu hổ phách đặt trên bàn quầy, nốc cạn để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cổ họng.

Nhưng...

Chỉ vài phút sau, một luồng nhiệt lạ lùng từ bụng dưới bốc lên, chạy dọc theo sống lưng khiến đầu óc Sea quay cuồng. Cậu giật mình, đưa tay chạm vào miếng dán ức chế sau gáy, nó đang nóng ran. Mùi bạc hà thanh khiết vốn bị phong ấn bấy lâu bắt đầu rò rỉ, len lỏi vào không khí.

Ly rượu đó có vấn đề.

Ở những bữa tiệc thác loạn của Neo, rượu luôn được pha thêm chất kích thích để tăng hưng phấn cho Alpha và Omega. Sea loạng choạng, cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để tách khỏi đám đông đang nhảy nhót. Cậu chạy lên tầng trên, nơi hành lang chìm trong ánh đèn mờ ảo, hy vọng tìm được một căn phòng trống để tiêm thuốc ức chế khẩn cấp. Nhưng càng đi, cơ thể càng mềm nhũn, nhịp tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Mùi pheromone lúc này đã phát tán nồng nặc, khiến Sea không dám lại gần bất cứ ai.

Ngay khi cậu định ngã quỵ vì kiệt sức, từ một căn phòng khép hờ, một bàn tay rắn chắc đột ngột vươn ra, kéo mạnh Sea vào trong.

Cạch.

Cánh cửa đóng sầm, khóa trái. Căn phòng tối mịt không một tia sáng, chỉ có hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Sea bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, một cơ thể to lớn với sức mạnh áp đảo hoàn toàn bao trùm lấy cậu.
- Đúng là mùi hương này... Rất dễ chịu...

Giọng nói của hắn thấp trầm, đầy ma mị, vang lên ngay bên tai Sea. Hắn không đợi cậu trả lời, trực tiếp áp môi lên cổ đang nóng bừng của cậu. Sea rùng mình, bản năng muốn vùng vẫy nhưng hai cổ tay đã bị hắn dùng một tay khóa chặt trên đỉnh đầu. Một bàn tay khác của hắn thản nhiên siết lấy eo Sea, kéo cậu dính sát vào cơ thể hắn, như muốn nuốt chửng lấy từng chút pheromone đang phát tiết.
- Ai vậy? Bỏ tôi ra... Buông...

Sea hổn hển cầu xin, nhưng kẻ giấu mặt hoàn toàn phớt lờ. Hắn bắt đầu dùng những ngón tay thon dài, lạnh lẽo gỡ bỏ chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực Sea. Sự đụng chạm này đối với một người đang trúng thuốc như Sea là một sự tra tấn tột cùng. Cậu sợ hãi, sợ bản năng sẽ bùng phát và phản phệ lại mình trong bóng tối này.

Hắn di chuyển môi lên cao hơn, một tay ép cằm Sea ngửa ra sau, ngón tay cái ép cổ Sea theo ý hắn, bốn ngón còn lại vẫn đỡ lấy sau gáy cậu, khiến phơi bày hoàn toàn chiếc cổ trắng ngần đang run rẩy. Hắn vừa hôn, vừa tham lam hít hà lấy hương thơm bạc hà tinh khiết như một kẻ nghiện đang lên cơn khát thuốc.

Giữa lúc Sea cảm thấy bản thân sắp tan chảy và mất đi ý thức, đột nhiên, một luồng pheromone quyền năng, mạnh mẽ nhưng lạ thay lại mang đầy tính trấn an tỏa ra. Nó dịu dàng bao bọc lấy Sea, xoa dịu cơn nóng ran trong huyết quản. Cảm giác an toàn ấy khiến sức kháng cự của Sea tắt ngấm.

Cậu gục đầu xuống vai hắn, hơi thở lịm dần rồi chìm vào bóng tối hoàn toàn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co