Chương 9.
Sáng hôm nay, Sean thức dậy từ rất sớm với tâm trạng hưng phấn tột độ. Cậu dành cả tiếng đồng hồ để trau chuốt vẻ ngoài, chọn chiếc sơ mi trắng tinh khôi nhất để tạo ấn tượng vạn người mê trong ngày đầu đi làm. Cậu tự tin sải bước bên cạnh Sea vào tập đoàn, trong lòng tràn đầy ảo tưởng về một vị trí đặc biệt bên cạnh Chủ tịch quyền lực.
Sự xuất hiện của Sean vốn không gây quá nhiều chú ý, cho đến khi cậu ta làm một hành động khiến tất cả nhân viên văn phòng phải đứng hình, Sean đẩy thẳng cửa phòng làm việc riêng của Jimmy mà không hề gõ cửa, kèm theo tiếng gọi nũng nịu vang vọng:
- Anh Jimmy!
Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa đang khép lại. Sea tái mặt, nhận ra những cái nhìn đầy dò xét của đồng nghiệp, cậu vội vàng chạy theo sau để ngăn đứa em trai nông nổi của mình lại.
Vừa bước vào phòng, Sea đã thấy Sean đứng sát bàn làm việc của Jimmy, gương mặt rạng rỡ đầy vẻ mè nheo:
- Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em. Anh giúp đỡ em thêm nhé! Em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ.
Jimmy vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt không hề ngước lên khỏi xấp tài liệu đang lật dở. Anh buông một câu lạnh nhạt, tông giọng trầm thấp không chút gợn sóng:
- Ừm. Có gì cứ hỏi Sea, cậu ấy sẽ hướng dẫn em. Tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy.
Sự hờ hững của Jimmy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của Sean. Nhưng ngay khi tiếng bước chân của Sea tiến lại gần, Jimmy đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt anh thay đổi hoàn toàn, một nụ cười ẩn ý hiện rõ trên môi khi nhìn thẳng vào Sea.
- Cố gắng làm việc cho tốt vào. - Jimmy dừng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang lo lắng của Sea. - Anh trai em đã phải rất vất vả, thậm chí là đánh đổi rất nhiều thứ để em có được đặc quyền vào đây làm việc đấy.
Câu nói đầy ẩn ý cùng nụ cười thâm hiểm của Jimmy khiến tim Sea đập loạn vì sợ hãi. Cậu biết gã đàn ông này đang cố ý nhắc lại "bản hợp đồng" đêm qua để trêu chọc mình. Sợ Jimmy sẽ buột miệng nói ra những điều không nên nói trước mặt em trai, Sea vội vàng lên tiếng cắt ngang, giọng nói có chút dồn dập:
- À... Chủ tịch, cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nay. Anh nên chuẩn bị tài liệu dần đi là vừa.
Jimmy nhìn thấu sự bối rối của Sea, anh tựa lưng vào ghế, thong thả lật một trang giấy, ánh mắt binh thản đến lạnh sóng lưng.
...
Vì muốn tạo cho em trai nhiều cơ hội, Sea luôn cố ý nhường lại những phần việc cần báo cáo trực tiếp với Jimmy cho Sean. Thế nhưng, Jimmy dường như có một bản năng nhạy bén đến đáng sợ. Lần nào Sean mang tài liệu vào, anh cũng chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Sea đâu?". Câu hỏi ngắn ngủi đó như một cái tát vào mặt Sean đau điếng, khiến cậu ta mỗi khi bước ra khỏi phòng chủ tịch đều mang gương mặt hậm hực.
Sóng gió thực sự ập đến vào một buổi sáng khi Sean đi pha cà phê. Tiếng xì xào chỉ trỏ của hai nhân viên về việc cậu ta vào công ty bằng cửa sau đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Sean. Cuộc cãi vã nổ ra chát chúa.
Sea nghe tiếng ồn ào liền chạy đến, nhưng thay vì bênh vực em trai một cách mù quáng, cậu lại cố gắng hòa giải và xin lỗi đồng nghiệp để giữ thể diện cho gia đình và giải quyết êm đẹp mâu thuẫn. Hành động đó khiến Sean tức tối gào lên: "Anh là anh trai kiểu gì vậy? Không bênh em được lời nào...", trong khi những đồng nghiệp khác lại bồi thêm một câu đau đớn: "Đã dựa dẫm quan hệ mà còn kéo theo đứa em trai chỉ biết gây rắc rối". Sea chỉ biết đứng đó, hít một hơi thật sâu để nuốt ngược sự tủi thân vào trong.
Đêm đã về khuya, hơn 11 giờ đêm, tòa nhà văn phòng vắng lặng chỉ còn vài ô cửa sáng đèn. Sea bảo Sean về trước, còn mình thì ở lại gánh vác nốt đống công việc dang dở. Thực tế, cậu đang làm thay phần của em trai. Sean đến công ty chỉ mải mê tìm cách lấy lòng Jimmy, đống hồ sơ ngổn ngang đều trút sạch lên vai anh trai.
Jimmy quay lại công ty để lấy tài liệu cho cuộc họp sáng mai. Sải bước trên hành lang tĩnh mịch, anh khựng lại khi thấy bàn làm việc của Sea vẫn còn sáng đèn. Sea đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, gương mặt thanh tú lộ rõ sự mệt mỏi dưới ánh đèn LED.
Jimmy không gọi, anh chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát. Ánh mắt anh vô tình lướt qua tập hồ sơ đang mở, tên người phụ trách là Sean hiện rõ mồn một. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Jimmy tối sầm lại, một tia tức giận ẩn hiện dưới làn mi. Anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Jimmy quay vào phòng lấy tài liệu, rồi bước ra, dùng xấp hồ sơ đập nhẹ nhưng dứt khoát vào cánh tay Sea khiến cậu giật nảy mình, suýt nữa ngã khỏi ghế.
- Về thôi. Tăng ca kiểu này tôi cũng không trả thêm lương đâu. - Giọng anh trầm thấp, che giấu sự xót xa bằng vẻ lạnh lùng thường thấy.
Sea dụi mắt, giọng còn ngái ngủ và hơi hờn dỗi:
- Ui... Giật cả mình. Anh gọi nhẹ nhàng một chút không được à?
Jimmy nhướn mày, nhìn xoáy vào đôi mắt đang mơ màng của cậu:
- Ăn gì chưa?
- Ăn rồi, ăn đống tài liệu nè... - Sea lầm bầm, tay bắt đầu dọn dẹp đống giấy tờ.
- Dọn đồ. Tôi chờ dưới xe. Đi ăn với tôi.
Jimmy quay lưng đi thẳng ra cửa, bóng lưng cao lớn phủ dài dưới ánh đèn hành lang, anh nói vọng lại bằng tông giọng ra lệnh không thể chối từ:
- Nhanh chân lên, tôi không có thói quen chờ đợi.
Như một thói quen đã hình thành, Sea vội vàng gấp gọn tài liệu, vơ lấy túi xách rồi chạy lạch bạch theo sau. Cậu không nhận ra rằng, dù miệng thì nói khó nghe, nhưng Jimmy đã chủ động cầm giúp cậu chiếc áo khoác bị rơi dưới đất từ lúc nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co