Truyen3h.Co

CHIẾM ĐOẠT

Chương 8.

canhonguocdong

Trước câu hỏi của Sea, Jimmy không vội trả lời. Anh dừng bước, quay lại nhìn cậu bằng một nụ cười thâm hiểm, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can đối phương.
- Chẳng phải lần trước tôi đã nói rồi sao? Em thực sự không nhớ... hay đang cố tình quên?
Sea siết chặt nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay đau điếng. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên khàn đặc:
- Em nhớ...

Jimmy nhếch môi đắc thắng. Anh thong thả bước về phía chiếc sofa da sang trọng giữa phòng, đặt chiếc áo vest sang một bên rồi ngồi xuống, bắt chéo chân với phong thái của một kẻ săn mồi đã dồn được con mồi vào chân tường.
- Nếu tôi có được thứ lợi ích mà mình mong muốn, chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện của em trai em. Còn không thì...
- Anh biết rồi phải không? - Sea cắt ngang, ánh mắt không còn vẻ nhu mì thường ngày mà trở nên sắc lạnh, đối diện trực tiếp với Jimmy.

Jimmy nheo mắt, ra vẻ thú vị:
- Em đoán xem?
- Anh biết từ khi nào?
- Từ đêm ở khách sạn Royal... - Jimmy bình thản đáp, tông giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. - Trên đời này, chẳng có Omega nào lại sở hữu thứ pheromone áp đảo và hiếu chiến đến vậy cả.

Sea nghiến răng, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngạo mạn của kẻ trước mặt. Nếu không phải vì gia đình, vì để cứu vãn cái công ty đang trên bờ vực sụp đổ, cậu thật muốn bước tới đấm cho tên này một trận tơi bời.

Nhưng rồi, Sea bỗng bật cười nhạt. Cậu rũ bỏ hoàn toàn cái vẻ nhẹ nhàng, khép nép của một Omega. Sea sải bước tới, ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện Jimmy một cách phóng khoáng. Cậu cầm bình nước trên bàn, rót đầy một ly rồi uống ực một hơi cạn sạch, sau đó đặt mạnh chiếc ly xuống bàn phát ra tiếng cạch khô khốc.
- Anh biết rồi cũng tốt. Ít nhất là trước mặt anh, tôi không cần phải diễn cái vai Omega yếu ớt nực cười đó nữa.

Jimmy lặng lẽ quan sát từng động tác dứt khoát của Sea. Ngay khi cậu vừa đặt ly nước xuống, Jimmy đã nhanh như chớp vươn tay, tóm lấy eo Sea rồi kéo mạnh một cái. Sea bị bất ngờ, cả cơ thể lảo đảo rồi ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của Jimmy.
- Giờ tan làm của tôi đến rồi. Nếu em không giải quyết nhanh vụ trao đổi này, tôi sẽ về đấy. - Jimmy thì thầm ngay sát đỉnh đầu cậu.

Sea định chống tay đứng dậy nhưng hơi ấm từ cơ thể Jimmy khiến cậu thoáng khựng lại. Cậu nhếch môi, giọng đầy thách thức:
- Thì đơn giản thôi. Chỉ cần ở cạnh anh, tôi sẽ không dùng miếng dán ức chế nữa là được.
- Không.

Câu trả lời dứt khoát của Jimmy khiến Sea ngạc nhiên quay lại nhìn. Ánh mắt Jimmy lúc này không còn sự cợt nhả, nó tối sầm lại, chứa đựng một sự chiếm hữu điên cuồng. Anh ghé sát tai cậu, gằn từng chữ:
- Tôi muốn em phải ở cạnh tôi mỗi khi em đến kỳ nhạy cảm, không được ở cùng Omega khác.
...

Sea sững sờ, mớ suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu rối tung như cuộn len bị mèo cào. "Kỳ nhạy cảm? Tên này bị điên thật rồi sao? Kỳ nhạy cảm của một Alpha thì cần Omega, hắn ta định làm gì chứ? Mình lại còn là hôn phu trên danh nghĩa của em trai hắn..." Cậu nhìn Jimmy, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi. Hai anh em nhà Jitaraphol này, kẻ thì coi cậu như món hàng, kẻ thì đòi chiếm hữu cả kỳ nhạy cảm của cậu, đúng là một cặp anh em đầy rẫy sự bất thường.
- Khó khăn đến thế sao?

Jimmy nhếch môi, anh không đợi cậu trả lời mà thản nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác định bước về phía cửa. Sự dứt khoát của anh khiến Sea cuống quýt, cậu vội vàng vươn tay níu chặt lấy tay áo anh.
- Ây... khoan đã! Trước khi trả lời, tôi có thắc mắc!

Jimmy đứng lại, nhướng mày đầy vẻ kiêu ngạo, ra hiệu rằng anh đang lắng nghe.
- Anh cũng là Alpha, kỳ nhạy cảm ở cạnh anh thì anh được lợi ích gì? - Sea nhíu mày, cố gắng tìm ra một kẽ hở logic. - Hơn nữa, cùng là Alpha thì làm sao có hứng thú với nhau được? Tôi cũng vậy... tôi chỉ thích Omega thôi. Anh không thấy chuyện này sai sai sao?
Jimmy nhìn sâu vào đôi mắt đang bối rối của Sea, rồi anh chậm rãi ngồi lại xuống ghế sofa. Một luồng khí áp bức vô hình từ anh tỏa ra khiến không gian quanh Sea trở nên chật chội.
- Tôi muốn pheromone của em... Pheromone của em có mùi rất dễ chịu...

Sea vẫn cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng. Bản năng của một Alpha mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn, nhưng trước mắt, tương lai của Sean và sự tồn vong của gia đình đều nằm trong tay người đàn ông này. Cậu ngập ngừng, đôi môi mím chặt.
Jimmy không cho cậu thêm thời gian để do dự. Anh đứng dậy, đặt một chiếc thẻ nhựa cứng lạnh lẽo xuống mặt bàn kính, tiếng động vang lên khô khốc.
- Suy nghĩ cho kỹ. Nếu đồng ý thì đến nhà riêng tìm tôi. Tôi đói rồi. Tan làm.

Nói xong, Jimmy sải bước dài ra khỏi phòng, bóng lưng cao lớn đầy vẻ ngạo mạn. Sea đứng nhìn chiếc thẻ một giây, rồi như bị ma xui quỷ khiến, cậu vồ lấy nó và chạy biến theo sau.
- Này! Jimmy! Đợi đã! Có cách khác không? - Sea vừa chạy theo sau vừa thở hổn hển, hét lên khi cả hai bước ra đến sảnh thang máy. - Hay là... hay là chúng ta làm bản cam kết đi? Phải có cam kết rõ ràng chứ nhỉ?

Jimmy dừng bước trước cửa thang máy, quay lại nhìn Sea đang đứng thở dốc. Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, một nụ cười của thợ săn khi thấy con mồi tự mình bước vào lồng.
- Cam kết? - Jimmy nhắc lại, giọng nói chứa đầy ẩn ý. - Em đang nhờ vả tôi chứ chúng ta đâu có hợp tác.
- Nhưng mà... ít nhất cũng phải... - Sea lắp bắp, sự tự tôn của một Alpha bị dồn vào đường cùng khiến cậu cố gắng bám víu lấy chút công bằng cuối cùng.

Không để Sea nói hết câu, Jimmy đột ngột bước tới. Anh dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu, một lực kéo mạnh mẽ và chuẩn xác khiến Sea lảo đảo rơi thẳng vào không gian chật hẹp của buồng thang máy vừa mở ra.
- Về thôi. Đi ăn cơm. Em không thấy đói sao, nói nhiều như vậy?

Ting.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, cắt đứt ánh sáng từ sảnh lớn. Trong không gian khép kín chỉ còn lại hai hơi thở đan xen và mùi hương gỗ đặc quánh tỏa ra từ người Jimmy. Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, nụ cười trên gương mặt hắn ta đã không còn là một độ cong mờ nhạt nữa. Đó là nụ cười khi sắp đạt được mục đích.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co