Chương 15
Từ ngày Yuta đi làm, thời gian hai người bên cạnh nhau cũng không khác đi là bao. Sáng cùng bước ra khỏi nhà, chiều tối lại đón nhau về. Dần dần Yuta cũng quen được với công việc. Nhưng các đồng nghiệp vẫn như cũ, chỉ giữ mức độ chào hỏi lẫn nhau chứ không thân thiết hơn nữa. Mấy ngày đầu Yuta hơi bức bối, còn bây giờ thì lại cảm thấy bình thường. Không giao tiếp nhiều có khi lại dễ chịu hơn.
Thời gian này Yuta thường hay lấy cớ làm việc mà lảng tránh Jaehyun mỗi lúc ở nhà. Anh thật sự rất sợ, sợ trái tim của mình cứ tiếp tục đập những nhịp sai trái hướng về phía người em này.
Nhận ra những bất thường đó, Jaehyun nhiều lần có lúc vô tình có lúc cố ý thăm dò nhưng không được kết quả gì. Cậu đoán có lẽ do công việc chi phối Yuta, nhưng mà rõ ràng bản thân đã sắp xếp ổn thoả vị trí của Yuta trong YLT rồi mà.
Dù rất lo lắng nhưng chính vì dự án mới của tập đoàn của Jung thị đang đi vào giai đoạn nước rút nên Jaehyun cũng rất bận, dự định sau khi hoàn thành xong sẽ giải quyết bên phía YLT.
Jaehyun nào biết nỗi ngổn ngang trong đầu Yuta là gì. Nỗi sợ dồn dập mỗi khi anh ở gần cậu, tránh mặt đi để có thể khống chế tình cảm của mình trước khi nó quá muộn.
Ở công ty dù không đến nổi quá nhàn hạ nhưng công việc cũng không nhiều như những người khác. Xung quanh mọi người đều rất bận, duy chỉ có Shotaro dường như chẳng phải làm việc gì cả, cứ chạy lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác rồi lại đáp đến bàn làm việc của Yuta, mà không chịu đi.
Yuta không hiểu sao cậu ta cứ bám lấy mình, trong giờ làm việc lẫn bữa cơm trưa tại căn tin của công ty. Dù có đôi lúc anh cũng thấy phiền nhưng phải công nhận một điều là Shotaro rất dễ mến. Nhìn Shotaro rất giống đứa em trai nhỏ, anh nhớ đến Mark, Haechan và Win Win những người bạn nhỏ tuổi chơi thân với mình. Tuy không dám liên lạc với những người bạn cũ nữa nhưng Jaehyun vẫn thường xuyên kể cho anh nghe về bọn họ.
Bữa trưa đang ngồi ăn cơm, Shotaro từ sau lưng bê phần cơm của mình đến ngồi kế bên, Yuta cũng đã quá quen rồi. Vừa ăn thằng nhóc vừa nói, đôi lúc thức ăn cũng theo đó mà bay ra, Yuta nhìn thấy cũng bất lực theo.
Như mọi lần nói chuyện Yuta sẽ cố hỏi đến "cậu ta", người mà lần đầu tiên giao tiếp với anh, Shotaro đã nhắc đến. Nhưng lần nào thằng nhóc cũng bắt đầu kiếm cớ để đánh lạc hướng hoặc chối bay chối biến. Lần này cũng không ngoại lệ.
"Cậu ta nào, em đã nói anh nghe nhầm mà."
Nhận thấy đối phương không muốn trả lời, Yuta chán nản gật đầu.
"Ừ, cậu không muốn nói thì thôi."
Nói đoạn định đứng lên về chỗ làm, hôm nay trong người cũng hơi mệt nên Yuta không muốn nói chuyện tiếp. Shotaro lại tưởng lần này anh giận thật rồi, tay chân mau chóng níu người lại.
"Anh đừng giận, cùng lắm em nói cho anh biết."
Nói xong quay đầu nhìn ba bên bốn phía thấy không có người ngồi gần mới nhỏ giọng vào tai Yuta.
"Là Jaemin, anh biết cậu ấy không?"
"Jaemin?"
Yuta khó hiểu hỏi lại, là bà con của Jaehyun. Tại sao cậu nhóc này lại biết Jaemin.
Thấy biểu tình của Yuta, Shotaro cười cười nói.
"Nhìn anh vậy là biết cậu ấy rồi. Thật ra Jaemin là bạn em đó, hồi nhỏ cậu ấy sống ở Nhật mà. Qua cấp 2 mới chuyển sang Hàn thôi."
"Ở Nhật sao?"
"Anh không biết hả?"
Cả hai người đều bất ngờ nhìn nhau, Yuta gật đầu.
"Ừ, tôi cũng chỉ biết cậu ấy ở một vài lần gặp mặt thôi."
Bắt gặp gương mặt thất vọng của Shotaro, Yuta không hiểu chuyện gì nên hỏi lại.
"Sao vậy? Có chuyện gì không?"
Shotaro chậc lưỡi thở dài lắc đầu.
"Cũng không có gì, em tưởng anh phải thân với Jaemin lắm. Cậu ta chính là người gửi anh vào đây mà."
Không mấy ngạc nhiên lắm vì Yuta nghĩ là Jaehyun nhờ Jaemin làm thôi. Vì vừa là bà con, Jaemin còn là trợ lý cấp cao của Jung thị mà.
Nhưng mấy lời sau của Shotaro mới thật sự oanh tạc vào đầu anh.
"Anh chắc không nghe tin đồn về Jaemin và Jung thị rồi?"
Shotaro rất tự nhiên mà lấy ly nước của Yuta hút một miếng, vì nước của cậu hết rồi. Sau đó lại dùng tiếng Nhật ra vẻ quan trọng nói.
"Người ta đồn Jaemin là người yêu con chủ tịch Jung thị đó."
Không đợi Shotaro nói hết câu, Yuta đã phá ra cười, anh cười lớn và rất vui vẻ.
"Không đời nào."
Lần đầu tiên Shotaro thấy Yuta cười tươi như vậy, nụ cười rất thích mắt, có lẽ ngoại trừ Jaemin ra cậu chưa thấy thích ai cười đẹp như Yuta vậy.
"Sao anh biết không phải?"
Yuta chống cần che miệng lại nhưng vẫn còn cười rất giòn.
"Jung thị không có con gái, chủ tịch chỉ có một người con trai duy nhất thôi."
"Thì sao?"
Nghe câu hỏi "thì sao" của Shotaro, Yuta không biết cậu ta ngốc hay giả ngốc đây. Chưa kịp trả lời thì cậu nhóc lại nói tiếp.
"Chứ anh có thấy con trai chủ tịch Jung thị có bạn gái bao giờ chưa? Em nhớ là anh ta cũng phải 24, 25 tuổi rồi nhưng báo chí hay người trong lĩnh vực kinh doanh đều không ai biết đến bạn gái anh ta."
Thu ngay lại nét cười, Yuta trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thấy khó hiểu là tại sao Shotaro lại biết rõ ràng về Jaehyun như vậy. Dường như đoán được suy nghĩ của anh, thằng nhóc căng thẳng giải thích ngay.
"Từ lúc 17 tuổi anh ta đã lên báo vì là quý tử nhà tài phiệt có thành tích học tập và gương mặt như diễn viên điện ảnh kia rồi, đừng có hỏi sao em lại biết đi."
"Thì ra là vậy."
"Nhưng mà... dường như anh biết anh ta."
Im lặng một lúc, Yuta thật thà gật đầu.
"Cậu ấy là bạn tôi."
Ánh mắt Shotaro lập tức sáng rỡ.
"Bạn sao? Vậy anh hẳn rõ anh ta có bạn gái hay không rồi."
Yuta lại rơi vào im lặng. Đúng như Shotaro nói, Jaehyun chưa từng có bạn gái cũng chưa từng tiết lộ về người cậu thích, có lẽ lần duy nhất mà anh được nghe chính là mấy năm về trước vào dịp đi chơi của nhóm. Đêm ấy là lần đầu tiên Jaehyun chịu trãi lòng mình về người mà cậu ấy theo đuổi. Yuta nhớ thoáng qua Jaehyun từng nói rất thích một người nhưng không thể được, còn lý do thì không thể nói ra. Cộng với dữ kiện vừa mới tiếp nhận từ Shotaro, đầu Yuta như nổ tung một cái.
Có lẽ nào là thật sao. Jaemin chính là người yêu của Jaehyun. Cả hai bọn họ đều nói là bà con nhưng là bà con kiểu gì thì anh chưa từng nghe nói, cả khi anh hỏi cô giúp việc cũng chỉ nhận được cái trả lời rất ậm ừ. Dường như bọn họ đang che giấu điều gì đó. Yuta nhớ lại trước đây Jaehyun từng nói dối một lần, khi mà Jaemin tìm đến khách sạn sau đó hai người cãi nhau. Lúc hỏi thằng nhóc đó là ai, Jaehyun đã nói nó là người của khách sạn. Khi đó chắc Jaemin tầm 16 hoặc 17 tuổi, như vậy là còn rất nhỏ.
Não bộ đang xâu chuỗi lại từng chút một, nhưng không thể tập trung được, có một thứ gì đó đang đè lên ngực trái của anh, rất nặng.
"Nè nè, anh sao vậy, sao mặt anh trắng bệt rồi?"
"Không có gì.Tôi hơi mệt trong người thôi."
Yuta nặng nề đáp. Anh biết mình đang khó chịu lắm, nhưng cái khó chịu này không phải đến từ vấn đề sức khoẻ.
"Mà cậu nghe ai đồn vậy?"
Lấy lại bình tĩnh, Yuta vẫn không tin, anh đang chờ những lời nói phía sau của Shotaro như một điều vô căn cứ. Hai mắt Shotaro đảo qua đảo lại một lúc, ho khan một tiếng mới nói.
"Mấy cái này thì người trong ngành ai chẳng đồn, chỉ có anh là chưa nghe thôi. Cậu trợ lý trẻ tuổi nhất Jung thị được rất nhiều đặc quyền mà không phải nhân viên bình thường nào cũng có đâu. Những buổi đàm phán hợp tác lớn cậu ta thường thay thế chức vị Tổng giám đốc của con trai chủ tịch Jung thị không đó. Nếu anh Tổng giám đốc kia không đồng ý thì ai cho cậu ta cái quyền đó."
Shotaro thao thao bất tuyệt như vậy, chẳng qua là lừa Yuta thôi. Có ai đi đồn mấy cái này đâu, chỉ có mỗi thằng nhóc này tự suy diễn rồi nghĩ như vậy. Những lúc nói chuyện với Jaemin, thường thấy cậu ấy rất lạnh lùng, mọi người trong mắt cậu ấy tất cả đều tầm thường và không bao giờ để tâm đến họ. Chỉ khi có người nói đến tổng giám đốc của Jung thị mới thấy Jaemin phản ứng thái quá. Có lần Jaemin cùng Shotaro đi tiệc, chỉ vì có một cậu bạn uống say xong chửi Jung thị là quân cướp bóc vì đã thu hồi đất, giải toả khu nó ở, Jaemin vẫn bình thường không làm gì nhưng cậu bạn kia lại càng chửi càng hăng chửi lây qua tổng giám đốc Jung thị, trù ẻo cậu ta sẽ không có kết cuộc tốt. Thế là Jaemin phi ngay vào đầu tên đó một cái vỏ chai rượu. Lần đầu tiên Shotaro thấy Jaemin mất khống chế mà đánh người khủng bố như vậy.
Sau này Shotaro cứ tò mò về vị tổng giám đốc kia, cứ lằng nhằng hỏi Jaemin nhưng lần nào cũng bị liếc cho câm nín. Có một hôm Jaemin có rượu trong người, Shotaro nửa đùa nửa thật nói.
"Đừng nói cậu yêu anh tổng giám đốc tài ba kia rồi nha."
Jaemin ngà ngà say, dùng con nhuốm hồng vì rượu nhìn Shotaro chầm chầm rồi nhẻn miệng hừ cười nói.
"Tôi yêu thương anh ta có gì lạ sao? Chuyện của chúng tôi cậu cần biết làm gì?."
Nói xong đanh mặt khinh thường bỏ đi, kể từ đó Shotaro không dám hỏi, không dám nói gì về người kia nữa. Shotaro nhận ra vị tổng giám đốc đó là giới hạn cuối cùng của người trầm tĩnh như Jaemin, nếu bước qua lằng ranh giới đó thì cho dù là ai cậu ta cũng không dễ dàng tha thứ đâu.
Nghe Shotaro nói vậy, Yuta cuối cùng cũng có phần tin đó là sự thật. Đúng rồi người cao quý như Jaehyun nếu có tin đồn thì cũng xuất phát từ giới thượng lưu cao quý, người như anh làm sao mà biết.
Bỏ lại Shotaro ngồi đó, Yuta đi thẳng khỏi khu vực căng tin. Chưa kịp hỏi anh về chuyện của Jaehyun, Shotaro bất mãn lắc đầu.
"Sao anh với cậu ta y chang vậy, hỏi tới người đó là cứ bỏ đi."
Yuta đã làm sai liên tiếp ba bản thảo hợp đồng trong bốn tiếng đồng hồ. Sau câu chuyện buổi trưa với Shotaro, anh không thể nào tập trung làm việc được. Dù trưởng phòng rất tốt bụng bảo anh mai làm lại cũng được, không cần gấp lắm nhưng Yuta vẫn quyết định ở lại công ty để hoàn thành nó.
Nhắn cho Jaehyun không cần lại đón, anh còn bận tăng ca. Đợi mọi người về hết rồi, Yuta mới mệt mỏi nằm xuống bàn làm việc. Người anh nóng lên hừng hực, dường như sắp sốt rồi, mắt cũng hời lờ đờ. Dù rất mệt nhưng Yuta cũng không muốn về nhà. Trong lòng anh giờ cứ rối bời, nếu như người ngoài nghe câu chuyện của Shotaro có lẽ sẽ cho là rất vô lý nhưng đối với Yuta thì khác. Những chuyện anh trãi qua cùng Jaehyun, những lời tâm sự chất chứa rất nhiều nỗi niềm không thể giải bài của cậu khi đó như biến thành lập luận củng cố độ tin cậy của tin đồn kia.
Anh nhớ đến thái độ lạnh nhạt của Jaemin đối với mình, nhớ lại thái độ mà Jaehyun khi nhắc về Jaemin, đó không phải là thái độ của ông chủ đối với nhân viên, thái độ đó cũng khác hẳn tình cảm bà con thông thường. Hiện giờ Yuta nhớ nhất là đêm hôm đó của anh và cậu, điều mà anh đã cố lừa dối bản thân rằng nó chỉ là một tai nạn, một giấc mơ nên quên đi mà thôi.
Không biết khoé mắt do sốt hay vì lý do gì mà chả ra dòng nước nóng hổi. Yuta lấy khăn giấy lau đi, những lúc bệnh như thế này anh lại thấy buồn bã, nghĩ đến giờ đây chỉ có một mình nơi đất khách quê người. Cảm giác này vốn dĩ mấy tháng nay đã nguôi ngoai vì có Jaehyun bên cạnh, không hiểu sao hôm nay lại tái hiện một cách rõ nét hơn trước.
Đến tối Yuta cũng không trụ nổi nữa. Từ chiều đến giờ anh không có ăn uống gì. Lúc ra khỏi công ty đã hơn 9h, thấy Jaehyun đã ở ngoài xe đứng đợi trước cửa cổng làm anh giật mình.
Thì ra Jaehyun vẫn đợi anh từ chiều đến giờ.
Vừa thấy người bước ra, Jaehyun lập tức bước đến lo lắng hỏi.
"Sao anh không nghe điện thoại?"
"Anh tắt âm nên quên mất."
Điện thoại đã hơn 20 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn.
Nhìn thấy Yuta mệt mỏi như vậy, Jaehyun lại thấy quyết định để anh đi làm là sai lầm nghiêm trọng. Dạo gần đây anh ít cười đi hẳn, không nói chuyện với cậu nhiều như trước, khi ngủ cũng kéo theo những tiếng thở dài nhọc nhằn.
Mà Jaehyun nào biết được, tất cả thay đổi trên đều không phải do công việc.
"Ăn cháo đi rồi uống thuốc, hôm nay anh lau mình thôi đừng có tắm."
Nếu không phải Yut kiên quyết từ chối thì Jaehyun đã chở anh đến phòng khám bác sĩ. Được quan tâm chăm sóc như vậy trái lại càng khiến Yuta khó chịu hơn, lòng ngực vẫn nặng nề khó tả. Nuốt cháo cũng nuốt không trôi. Rất muốn hỏi nhưng không biết mình lấy quyền gì để can thiệp vào đời sống riêng tư của người ta đây.
Ngồi đối diện trước bàn ăn, Jaehyun cũng đang ăn, cậu đợi anh từ chiều vẫn chưa dùng cơm.
"Jaehyun nè..."
"Chuyện gì?"
Gương mặt mong chờ nhìn anh khiến cho lời muốn nói ra lại nhanh chóng nuốt vào. Rốt cuộc Yuta cũng không nhịn được nữa. Anh muốn biết, anh phải biết.
"Anh có chuyện này muốn hỏi....có liên quan đến chuyện riêng tư của em....em sẽ không giận chứ."
Thấy Yuta thần bí như vậy càng làm Jaehyun nóng lòng hơn.
"Anh hỏi đi, em sẽ không giận đâu."
Cậu bỏ đũa xuống chăm chú lắng nghe. Yuta hít một hơi, khống chế lời nói hơi run run.
"Hôm nay trong công ty, anh có nghe tin đồn về....Jaemin. Người ta nói.....Jaemin và em....."
Mấy lời cuối Yuta thật sự không thể nói ra thành tiếng khi chứng kiến mi mắt Jaehyun sụp xuống. Chứng minh Jaehyun đã biết về tin đồn đó.
Jaehyun không ngờ chuyện đó đã đến tai Yuta. Jaemin là em cùng cha khác mẹ với cậu, đứa con riêng của chủ tịch Jung tại Nhật Bản. Chuyện này được nhà Jaehyun giấu kín một cách triệt để, nhưng không phải là không có người biết, vị thế tập đoàn YLT không phải vừa, có người biết cũng không lấy làm lạ. Nhân viên trong trong đó ít nhiều nếu gặp vấn đề liên quan đến Jung thị cũng sẽ bàn tán mà thôi. Đối với Jaehyun chuyện này không phải to tát lắm, là do cha cậu muốn giấu chứ cậu thì không, dẫu sao đó cũng là đứa em máu mủ ruột thịt duy nhất mà cậu có được.
"Anh biết rồi à, không phải tin đồn đâu, chuyện đó là thật."
Sóng mũi Yuta cay xé lên tận mắt, dù đã tin 80% lời nói của Shotaro nhưng đến khi nghe Jaehyun chứng thực lại tê tái như vậy. Sức công kích rất mạnh, nó làm anh muốn rơi nước mắt.
Cố gắng hít vào thật sâu, Yuta kiềm chế bản thân lại, ngực trái lại dồn nén không thông. Cảm xúc này quen lắm, anh đã trãi qua rồi. Nó giống với lần Yoana giới thiệu chồng sắp cưới, chính là mất mát một thứ quan trọng nhất.
Yuta cười gượng.
"Vậy....vậy sao? Vậy mà anh không biết."
"Chuyện này cũng không hay ho gì, nên em không có nói với ai."
Không hay ho sao? Yuta không nghĩ vậy, rõ ràng Jaehyun thừa nhận mà không cần đắn đo suy nghĩ, trên gương mặt cũng không có gì cho thấy đó là chuyện không hay ho, dường như còn rất tự hào nữa.
Như bị rơi vào khoảng không mất trọng lực, hai môi Yuta run run. Anh cố cười để che lấp nỗi chua xót đang cuộn trào lên. Thật hối hận vì khi nãy đã hỏi.
"Vậy còn cha em thì sao?"
Ý anh chủ tịch Jung đã biết chuyện hai người chưa. Nhưng Jaehyun lại tưởng anh hỏi cha cậu đối với Jaemin như thế nào.
"Cha thật sự rất thương Jaemin. Bề ngoài luôn lạnh nhạt, còn bên trong có thể nói quan tâm không ít hơn so với em là bao."
"Ừ...cha em thật tốt."
Thì ra Jaehyun cũng nói rõ với người nhà rồi. Jaemin thật sự đối với em quan trọng đến vậy sao? Đó là câu hỏi Yuta không tài nào cất ra thành tiếng. Trong lòng rất mong Jaehyun sẽ nói cha cậu chưa biết, hoặc cha cậu phản đối, ngay tại khoảnh khắc đó Yuta biết mình ít kỷ xấu tính, không muốn Jaehyun và Jaemin được suôn sẻ hạnh phúc. Anh rất ghét bản thân mình có suy nghĩ đê tiện như vậy.
Nhưng giờ cả cha Jaehyun cũng ủng hộ hai người. Chút níu kéo còn sót lại cũng đứt gãy làm hai. Yuta cười khổ tự hỏi anh đang níu kéo ai, níu kéo người ta vì cái gì chứ.
Không biết có phải vì bệnh không mà cơ thể Yuta cứng ngắt, tay chân như bị đông lại, di chuyển một cách khó khăn. Chống ghế đứng lên, Yuta muốn khuất khỏi tầm mắt của Jaehyun. Nỗi uất nghẹn trong lòng sắp không thể chịu đựng nổi nữa. Anh muốn phóng thích nó, khó thở quá.
Jaehyun đi nhanh qua đỡ anh, thấy anh loạng choạng đứng cứ tưởng mệt mỏi do sốt. Định đưa tay sờ lên trán anh, chưa chạm vào đã bị Yuta dùng hết lực đẩy ra, quát lớn.
"Người em đừng chạm vào anh."
Bất ngờ bị phản ứng mạnh, phút chốc Jaehyun lại thấy đau buốt. Cậu lặng người đi, Yuta rất chán ghét cậu đụng vào người sao? Mấy tháng nay cứ tưởng dù ít nhiều thì Yuta đã có thay đổi thái độ với mình. Nhưng suy cho cùng là do cậu ảo tưởng sao. Có phải không một khi Yuta hoà nhập với thế giới ngoài kia, là lòng anh liền lạnh lại, có phải không anh vẫn còn rất căm ghét chuyện hôm đó, có phải không đối với mình Yuta vẫn một bộ chán ghét như cũ. Một loạt câu hỏi dồn dập hiện ra trước mắt, Jaehyun chua xót tự thương hại mình.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
Cả hai đồng thời lên tiếng, sau đó lại là khoảng không im lặng. Yuta quay lưng đi trước, bước vào phòng. Jaehyun ngồi lại ở ghế, rất lâu sau cũng không nghe thấy tiếng gì từ căn nhà. Không khí xung quanh như đặc sệt u ám bao trùm lấy hai người.
_________
25.08.2022
Bài viết chưa qua edit, chỉnh lỗi chính tả. Có sai sót mong mấy bạn chỉ ra hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co