Truyen3h.Co

Chiếm hữu

Chương 16

dannhi123321

Từ hôm đó Jaehyun và Yuta vẫn giữ im lặng, cả hai chưa nói chuyện với nhau câu nào. Đã ba hôm rồi, sự im ắng đến ngột ngạt. Buổi tối họ vẫn ngủ chung, nhưng khoảng trống ở giữa thật sự rất lớn, mỗi người đều quay mặt đi đưa lưng về phía nhau nằm xuống. Rồi hai người cứ thế trằn trọc đến sáng, chả ai có thể chợp mắt ngủ được.

Mệt mỏi, uể oải và lòng cứ nhức nhối ngày qua ngày, Yuta chính là người sắp gục xuống trước tiên, Lần đầu Jaehyun đối với anh như vậy, cũng là lần đầu hai người chạm mặt nhau nhưng không hề nói chuyện.

Đến sáng ngày hôm nay, rốt cuộc anh đã không nhịn được mà mở miệng trước. Nhưng câu chuyện lại chẳng vui vẻ gì.

"Anh đã kiếm được nhà rồi, bốn ngày nữa anh sẽ dọn ra đó ở."

Hôm qua vừa mới nhận tháng lương đầu tiên, dù là khung thử việc nhưng nó cũng cao hơn mức lương trước kia của anh gấp mấy lần. Yuta từng nghĩ, cũng từng mong chờ tháng lương đầu tiên này để đãi Jaehyun một chầu thật lớn, còn dự định mua quà cho cậu. Nhưng không ngờ hiện tại việc đầu tiên khi anh có tiền chính là thông báo thuê nhà rời đi.

Jaehyun ngồi trước bàn đã pha sẵn cafe cho hai người, nhắm mắt nuốt xuống từng ngụm đắng ngắt. Thì ra bao lâu nay đều là phí công phí sức, Ngay khi có điều kiện thì Yuta cũng sẽ rời bỏ cậu mà đi. Những biểu hiện thân thiết khi trước phải chăng chỉ là anh giả vờ. Thật buồn cười, thật đáng khinh thường bản thân, không nghĩ đến có một ngày mình lại thất bại một cách khó coi như vậy. Còn là tự làm tự chịu, không thể oán trách ai.

Thấy Jaehyun trầm ngâm không trả lời, lòng Yuta liên tiếp gợn sóng. Có trời mới biết anh không hề muốn thế, chỉ là khi biết chuyện của Jaemin, anh không biết mình còn có thể ở lại đây với tư cách gì. Anh không xứng cũng không muốn nhận sự thương hại của bất cứ ai, sự tự tôn của một người đàn ông không cho phép anh ở lại ngôi nhà này nữa.

"Rất cảm ơn em vì..."

"Không cần đâu, cứ làm những gì anh thích đi."

Cắt ngang lời nói, Jaehyun bỏ lại ly cafe trên bàn, đi một mạch ra cửa chính. Hôm nay cậu không chở anh đi làm như mọi khi.

Yuta ngồi một mình trong căn phòng vắng tanh, mắt ủ rủ nhìn ly cafe còn dang dở trong tay mình. Jaehyun không phản đối, trước đây dù có quyết liệt muốn dọn đi thế nào thì Jaehyun cũng không đồng ý. Cậu luôn tìm ra trăm ngàn lý do để phản đối, anh lúc đó còn không có lòng dạ nào để mà cảm kích. Còn như bây giờ rất muốn người ta ngăn cản hay thậm chí là khuyên anh chậm trễ dời ngày một chút, chỉ một chút thôi có lẽ anh sẽ thấy mình được an ủi hơn, đỡ phải chạnh lòng như thế này. Có phải không cậu đã quyết định bỏ rơi anh.

Nước mắt rơi rồi, cứ thế chảy xuống. Yuta lau vội đi, cười khổ lẩm nhẩm "thật mất mặt".

Điên cuồng phóng xe lái đi, Jaehyun lái ra vùng ngoại ô đạp chân ga lao vun vút. Đến khi tay lái đã bắt đầu run thật lợi hại, cũng không có ý định dừng lại. Cậu hận, hận bản thân mình quá khinh xuất, quá tự mãn. Jaehyun vừa lái vừa điên cuồng cười. Kế hoạch tỉ mỉ cái quái gì chứ, không cần nữa, tất cả đều không cần nữa.

Đêm hôm đó Jaehyun không về nhà, Yuta lần đầu tiên cảm nhận được nỗi lo lắng khổ sở khi chờ người cả đêm dài đằng đẵng. Tay cầm điện thoại nhấp vào danh bạ nhưng không có can đảm nhấn nút gọi đi, động tác lặp đi lặp lại không biết đã bao nhiêu lần, màn hình điện thoại không khi nào tắt, đến gần sáng cũng sập nguồn hết pin.

Buổi sáng Jaehyun về đến nhà tắm rửa, người đầy mùi rượu, cặp mắt đỏ ngầu. Hai người chạm mặt nhau trước cửa nhà tắm, cùng nhìn nhau nhưng không ai mở lời.

Lách người qua một chút, Jaehyun lạnh lùng đi ngang qua Yuta, dù tắm rồi cả người vẫn còn mùi rượu rất nồng. Hôm qua Jaehyun không đến công ty, hình như là uống suốt cả ngày hôm qua. Cứ tưởng khi say rồi thì có thể đỡ đau hơn một chút, nhưng cậu sai rồi, dù có đổ bao nhiêu rượu vào người thì nỗi đau đó vẫn xoáy sâu vào lòng, thiêu đốt trái tim từng giây từng phút một.

Nếu không vô tình như vậy, Jaehyun chỉ sợ không khắc chế được tâm tình của mình mà đem người kia đi ngấu nghiến để bù đắp cho dục vọng của thể xác và tổn thương nơi tâm hồn. Đành phải xem Yuta trước mắt như người vô hình mà lướt qua.

Hành động đó lại khiến cuống họng Yuta mặn đắng, người ta bỏ mặc anh thật rồi. Đứng lặng thinh tại đó một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu giá trị của bản thân mình không cao như anh nghĩ. Nên dừng lại trước khi một chút lòng tự trọng cũng không còn.

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng ở cửa, không biết tối nay Jaehyun có về nữa không.

Trùng hợp hôm nay là ngày 2 tháng 8, sinh nhật của Mark, cậu nhóc chơi thân trong nhóm bọn họ.

Quán bar lắc lư nhạc xập xình, bánh kem to đùng trước mặt sáu người. Dù là ngày vui, tụ họp ăn mừng nhưng trông không một ai thật sự vui vẻ.

"Mấy tháng qua rồi, tên đó vẫn không chịu liên lạc cho ai hết." – Doyoung thở dài.

Sau đó không ai nói gì cả, biểu hiện của mọi người đều rất lo lắng. Mấy tháng nay hầu như ai cũng đi thăm dò rất nhiều nơi, chỉ cần có một chút liên quan đến Yuta bọn họ đều đã đến để xác minh, nhưng không có kết quả gì.

"Hay là anh ấy về Nhật rồi." Win Win vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

"Không thể nào, cậu ấy nhất định còn đang ở Hàn Quốc."

Lúc này Johnny mới trở người lên tiếng. Nhờ người bên nhập cảnh xác nhận, đúng là Yuta có về Nhật nhưng cũng đã quay lại Hàn ngay lập tức. Hơn nữa Johnny cũng đã biết chuyện bên Nhật lớn cỡ nào, Yuta nhất định không thể quay lại Nhật được nữa.

Từ lúc xảy ra chuyện, Johnny lập tức bay về Hàn, đã mấy tháng qua không chịu quay về Mỹ. Nếu không thể tận mắt thấy Yuta bình an, cậu nhất quyết ở lại. Nhưng dù vận dụng hết mọi quan hệ của gia đình, cậu cũng không thể tìm ra anh. Một người lớn to đùng như vậy làm sao có thể mất tích mà không ai hay biết được chứ.

Mọi người đều rầu rĩ, không ai có tâm trạng mà mừng sinh nhật nữa. Jaehyun trước sau vẫn im lặng, mặt không một chút biểu cảm nào, không nhận ra Johnny đang âm thầm quan sát mình nãy giờ.

"Dù sao thì, hôm nay cũng phải vui vẻ một chút. Sinh nhật của Mark mà. Phải không mọi người."

Haechan kéo mọi người đi ra ngoài kia nhảy,  chỉ Jaehyun và Johnny từ chối. Một phần do đấy là tính cách của hai người, phần còn lại là vì cả hai không còn lòng dạ nào mà cố tỏ ra vui vẻ nổi.

Đến khi chỉ còn có hai người. Johnny không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Em thật sự không biết Yuta đang ở đâu?"

Liếc mắt nhìn qua, Jaehyun không nhanh không chậm lắc đầu.

"Em giấu anh làm gì? Hay anh nghĩ em bắt anh ta đi rồi."

Nói xong trực diện nhìn thẳng Johnny chất vấn.

"Bắt đi sao?" Johnny cười cười nói nhưng biểu cảm ở mặt cho thấy đó không thật sự là một nụ cười đùa giỡn. Nhắm một chút rượu, hạ âm thanh lại nói tiếp.

"Anh cứ có cảm giác ai cũng lo lắng, chỉ có em là không. Cứ như em đã biết tình hình hiện giờ của cậu ấy vậy."

Nghe mọi người kể lại lần cuối cùng gặp Yuta là ở nhà Jaehyun, Johnny lúc đó đã có ý nghi ngờ rồi. Tiếp theo chính là biểu hiện của cậu ta mấy tháng nay, miệng thì tỏ vẻ quan tâm nhưng hành động cử chỉ cho thấy không có gì là quan tâm thật sự. Mà trong nhóm ai cũng biết Jaehyun đối tốt với Yuta thế nào, có lần Yuta bị quẹt xe trên đường, Jaehyun đã lao tới đó ngay khi vừa nhận được điện thoại, nếu không phải vì có người ngăn cản có lẽ cậu đã ẩu đả với người ta rồi. Còn bây giờ Yuta đã đi đâu mấy tháng trời, Jaehyun vẫn bình chân như vại, còn từ tốn an ủi mọi người rằng "không sao đâu, anh ta lớn rồi, sẽ biết tự lo cho mình.

Có đánh chết, Johnny cũng không tin là Jaehyun không biết tin gì về Yuta.

"Thay vì trách em không lo lắng cho anh ấy, sao anh không trách mình quan tâm anh ấy vượt quá giới hạn của một người bạn rồi đi."

Cũng không cần vòng vo né chuyện, Jaehyun trực tiếp thể hiện rằng mình không vui. Thấy Johnny nheo mắt nhìn mình, liền hừ lạnh bồi thêm.

"Nên nhớ, anh với anh ấy chỉ là bạn bè thôi."

"Ừ, anh biết. Cả anh và em đối với cậu ấy đều vậy, cũng chỉ là bạn bè thôi."

Lời cuối cùng Johnny nói lớn lên, cốt ý dằn mặt lại Jaehyun. Cùng lắm thì cả hai cũng chỉ có vậy thôi.

Chơi với nhau từng ấy năm, Johnny thừa hiểu tình cảm của Jaehyun đã vượt quá ranh giới bạn bè với Yuta. Không phải tự dưng mà người hoà nhã, được sinh ra trong lễ phép gia giáo luôn cư cử ôn hoà với mọi người như Jaehyun lại luôn khó chịu với mình như vậy. Đó là cách cư xử đối với tình địch, luôn đề cao cảnh giác và có phần đề phòng đối phương. Bất quá không chỉ có mình Jaehyun, Johnny cũng thế, chỉ là chẳng ai muốn nói ra.

Nhìn nhau đấu mắt một hồi, không biết ai gọi tên bọn họ, như vậy căng thẳng mới chấm dứt.

Jaehyun ra về trước, bước đi dọc bên đường, cậu không lấy xe vì không muốn về nhà. Trong nhà bây giờ đang có người kia, người cậu yêu thương hết mực, trong đó có tất cả hơi ấm mà cậu từng tha thiết hy vọng sẽ có được mãi mãi. Nhưng giờ đây bước vào đó lại là không khí ngột ngạt đau đớn, nó không hẳn hoàn toàn giày xéo cảm xúc của cậu mà nó giống như một tảng băng, cứ lại gần là lạnh tê tái ruột gan. Gió thổi qua mặt lành lạnh, hình như sắp mưa rồi. Ngẩng đầu lên nhìn đây chính là đoạn đường về nhà. Thì ra bất tri bất giác đôi chân vẫn muốn trở về nơi có người đó, Jaehyun ảo não rẽ sang lối khác.

Uống!

Cậu muốn uống nữa! Đầu óc quá tỉnh táo làm tim cũng đau thắt. Thay vì thế Jaehyun muốn tìm một chút mơ hồ để có thể tin tưởng rằng Yuta không vô tình với mình.

Kết quả là ba giờ đêm mới lết nổi về tới nhà.

Nằm trong phòng nhưng không có ngủ, nghe tiếng mở cửa Yuta mới thấy yên tâm. Jaehyun về rồi. Ánh đèn lờ mờ đủ để thấy bóng người kia đang tiến về phía mình, lại như hồi sáng nồng nặc mùi rượu. Chưa kịp phản ứng gì cơ thể đã bị đè lên nặng trịch, người phía bên trên toàn thân ướt đẫm. Ngoài trời đang mưa, chắc hẳn Jaehyun đã dầm mưa đi về. Yuta muốn đẩy ra nhưng không đẩy nổi, cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh tuỳ tiện hôn loạn xa. Lúc này đầu Yuta như bị điện giật, chưa thể theo phản xạ mà từ chối, Jaehyun đang say, em ấy đang......

Thấy người phía dưới vùng vẫy muốn thoát ra, Jaehyun càng dùng hết lực khoá chặt, dứt khoát đem môi người kia cắn thật mạnh.

"Ôi...."

Máu bật ra chảy ngược vào trong miệng, Yuta rên lên một tiếng thảm thiết. Jaehyun nhất định điên rồi, anh từ hoảng hốt sang sợ hãi tột độ.

"Jae...."

Không để miệng Yuta thốt ra một chữ trọn vẹn, Jaehyun liên tiếp miết xuống môi anh hôn thật sâu. Muốn đem hết tất thảy âm thanh của người kia chôn xuống, nuốt vào bụng. Như thể bộc lộ hết những dồn nén từ bấy lâu nay, Jaehyun như con mãnh thú gặm chặt lấy con mồi nhất quyết không chịu buông. Ai có thể hiểu nỗi khổ mà cậu đã chịu chứ. Sinh ra trong gia đình có quyền thế, mọi người xung quanh đều yêu thích cậu, tương lai định sẵn là người nắm quyền kinh doanh của đại gia tộc, thứ mà mỗi ngày cậu trãi qua là sự nâng niu bảo vệ, người người lấy lòng chứ không cần phải cầu xin tình thương của người khác. Từ khi Yuta xuất hiện, Jaehyun hiểu được thế nào là nỗi khát vọng có được tình yêu của một người, mỗi ngày đều phải đè nén cảm xúc để tiếp cận người ta, làm nhiều thứ lấy lòng chỉ cần đổi lấy một nụ cười hay một chút gần gũi ấm áp của anh. Bên cạnh đó lòng ghen tức cũng ngày càng bành trướng, cậu ghen khi thấy anh chỉ quan tâm người khác, cậu chán ghét khi thấy anh có người yêu. Từ từ tình yêu thầm kín đó ngày càng lớn, chất chứa trong tim Jaehyun trăm ngàn vết thương lớn nhỏ. Yuta không hay không biết những gì cậu đã trãi qua, vì ai mà phải chịu đựng như vậy.

Bây giờ Jaehyun không muốn giấu cũng không thèm giấu nữa, muốn đem hết tất cả những uất nghẹn bấy lâu nay mà bùng nổ. Muốn cho anh biết, cậu yêu anh, yêu rất nhiều.

Vì quá sợ hãi, Yuta dùng hết sức lực cả tay và chân, cuối cùng cùng xô ngã được Jaehyun sang một bên.

"Em điên rồi sao?"

Jaehyun ngồi nghiêng ngã, không thèm nghe đến lời Yuta, lại bổ nhào tới ôm siết chặt anh vào lòng, vòng tay cậu siết anh đến phát đau. Thì thầm những lời đứt gãy từ tận đáy lòng, gần như cầu xin khẩn thiết.

"Đừng đi được không, đừng xa lánh em được không."

Yuta không phản kháng, vì có phản kháng cũng không thể tách Jaehyun ra được, hai cánh tay như gọng kìm cứ thế siết chặt anh, đành để mặc cho Jaehyun ôm lấy mình. Với lại câu nói vừa rồi như đoạt đi hết sức lực của anh.

Rốt cuộc là Jaehyun muốn cái gì? Cậu đã có người yêu, tự hào giới thiệu với cả gia đình, tự tay bao bọc đem người ta về tận công ty để làm việc. Rồi giờ đây lại lằng nhằng với một người đàn ông khác, đây là bắt cá hai tay. Hay là cậu đang xem anh như vật sở hữu, dùng để chơi đùa dỗ dành lúc không có Jaemin. Đầu Yuta rối bời một mảng. Anh không hiểu, thật sự không hiểu Jaehyun đang làm gì nữa. Anh vẫn ngồi im cho cậu ôm mình một lúc rất lâu, quần áo toàn bộ đều bị nước mưa từ người Jaehyun thấm qua ướt đẫm.

Đợi đến khi Jaehyun bình tĩnh lại, đôi tay ngừng siết. Yuta mới gỡ lấy tay cậu ra. Cố dùng giọng điệu vô cảm hỏi.

"Lần đó là em cố tình đúng không?"

"Đúng đó, là em thừa cơ hội lúc anh say để..."

Bốp.

Không muốn giấu, không muốn lớp bọc giả tạo này đeo bám hai người nữa. Jaehyun nhất định phải nói ra sự thật, là cậu yêu anh, thà đê tiện lợi dụng anh say để có được anh. Tất cả chính là vì quá yêu anh.

Lời còn chưa nói hết, mặt đã bị tát một cái như trời giáng. Đây là lần đầu tiên Yuta đánh người, mà người này lại là người anh không muốn tổn thương nhất. Yuta đã tận lực trút hết những tủi hờn mấy ngày nay vào cái tát này. Anh không giận vì mình bị lợi dụng, bị xâm hại, anh chỉ phẫn nộ vì Jaehyun làm chuyện đó khi đã có Jaemin. Anh là gì trong mắt cậu? Là vật dụng phát tiết để mua vui, là công cụ phục vụ không cần trả tiền? Cậu xem anh hèn mọn đến thế là cùng.

"Cậu thật ghê tởm."

Không. Yuta không muốn nói thế, anh cũng không cảm thấy thế. Chỉ là khi nhớ đến Jaemin, lòng anh lại phẫn uất nghẹn ngào. Anh thật sự rất căm ghét hai người, căm ghét mối quan hệ của cả hai. Anh muốn dùng lời nói để tổn thương đối phương, thật buồn cười là kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Nói đoạn Yuta định chạy ra khỏi nhà nhưng Jaehyun đã kịp kéo anh lại.

"Anh không cần đi, em đi là được rồi."

Miệng đã nếm được vị mặn tanh nồng của máu, cái tát khiến Jaehyun như tỉnh lại sau một giấc mơ hoang đường. Giấc mơ mà khi mình hạ hết tự trọng đi van xin, chân thành bày tỏ cứ tưởng sẽ được người ta đáp lại. Thì ra không phải, thứ nhận lại chỉ là một cái tát đau đớn cộng thêm lời chỉ trích cùng chán ghét mà thôi. Ghê tởm, thật ghê tởm. Tim như muốn chết lặng đi vì câu nói đó.

Ra khỏi nhà nhưng đầu mù mịt, Jaehyun lảo đảo bước đi, do rượu và do bị thấm mưa quá lâu khiến cậu hoa mắt, phía trước tối sầm lại.

.....
Qua ngày sau chỉ có mỗi Yuta ở nhà, Jaehyun không về nữa. Thứ bảy nên chỉ vào công ty buổi sáng, nhưng vì quá mệt nên Yuta cũng xin nghỉ. Anh sắp đạt đến kỷ lục năm đêm không ngủ rồi. Nếu tình trạng này kéo dài thêm không biết anh còn trụ được bao lâu.

Sáng nay cô Shinnichi cũng không đến dọn dẹp, lòng Yuta cứ bồn chồn không yên, linh cảm có chuyện gì không hay đang xảy ra. Anh lo lắng cho Jaehyun, tối qua nói xong mới ân hận ngồi ngây ngốc trong nhà. Thật tâm đó không phải là lời tận đáy lòng mình, nhưng đã trót nói ra rồi, cũng giống như tên bắn đi vậy, không thể thu hồi.

Đến chiều nghe tiếng mở cửa, người bước vào là cô giúp việc chứ không phải Jaehyun. Một thoáng thất vọng lướt qua, anh rất mong đó là cậu.

Cô mang thức ăn đến cho Yuta, xin lỗi vì sáng nay không đến được.

"Cái gì? Jaehyun bị cướp?"

Sau khi nghe cô nói lý do bận từ sáng đến giờ, Yuta hét lên hoảng hốt. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cuống họng.

"Tối qua cậu chủ bị cướp, bọn cướp còn có dao..."

Nói đến đó khoé mắt của cô cay cay.

"Cậu chủ bị đâm vào bụng. Hiện giờ đang ở nhà, không chịu đi bệnh viện. Người sốt cao không hạ, nhưng ai khuyên ngăn cũng không được."

Vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt, đối với cô, Jaehyun khác nào con trai của mình. Cô đã trông cậu từ khi còn rất nhỏ.

Đối diện với cô, Yuta lặng thinh như đang hoá đá. Là đêm khuya Jaehyun bị cướp, là do anh đẩy cậu đi, do anh, tất cả là do anh.

Trong nhà lúc này có tới hai người nước mắt chảy dài.

__________

28.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co