Truyen3h.Co

Chiếm hữu

Chương 18

dannhi123321

Mọi chuyện cuối cùng đã đâu vào đấy, hiểu lầm chồng chất giữa Yuta và Jaehyun cũng được hoá giải. Trước khi hoà nhập với cuộc sống đầy tình yêu ngọt ngào, nồng ấm thì Jaehyun phải giải quyết triệt để cái tên ôn thần nào dám tung tin đồn bậy bạ, báo hại chút nữa khiến Yuta bỏ mình mà đi. Tên này đúng là phải dạy cho một bài học nên thân, nỗi khổ mấy ngày hai người không nói chuyện, vết thương đau buốt ngay bụng cùng với nước mắt của Yuta, Jaehyun cộng chung lại để tính sổ luôn một lượt.

Shotaro cực lực né tránh cây dao cắt bít tết trước mặt, để nó quẹt vào một cái thì mặt sẽ có xẹo ngay, lúc đó thì giấc mơ làm ca sĩ chuyên nghiệp của mình chắc chắn là đi tong. Bởi thế Shorato liên tục né trái né phải, miệng lắp bắp xin lỗi rối rít.

"Tớ...đã nói... xin lỗi rồi mà."

Cứ tưởng hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây, Jaemin tự nhiên rủ mình đi ăn. Trước đây những lần hai người gặp mặt mười lần thì hết chín lần là do Shotaro rủ, lần còn lại là vô tình gặp nhau, chứ không đời nào Jaemin lên tiếng trước. Mang bộ dạng háo hức để đi, ai ngờ mới ngồi vào bàn, chưa kịp gọi món đã bị ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm.

Nồi lẩu trước mặt cũng không làm nóng được khí thế lạnh lùng của Jaemin, đôi mắt phượng đảo qua đảo lại liếc nhìn trên dưới như muốn lấy mạng đối phương, Jaemin lười nhác nhoài người tới trước, tay mang theo con dao chỉa thẳng tới trước mắt Shotaro, hung ác cười.

"Nhờ cậu để ý anh ấy, cậu lại dám rêu rao chuyện xằng bậy về tôi."

Nhìn thấy cây dao sắp chạm vào da mặt, Shotaro sợ đến tái xanh mặt mũi, hai tay mau chóng chụp lấy tay Jaemin. Vừa run vừa giả lả cười, không ngừng vỗ tay hắn nói.

"Jaemin bình tĩnh trước đã. Tớ chỉ trêu anh ấy một tí, ai mà biết ảnh tin thật chứ."

Đúng là xui xẻo mà, Shotaro trong lòng nghiến răng nghiến lợi trách. Cứ tưởng nói mấy cái tin đồn nhảm nhí do mình dựng lên để có thể điều tra một chút gì đó về vị tổng giám đốc kia, không ngờ tên ngốc Yuta lại tin đó là thật, còn để Jaemin biết chuyện. Chuyến này tiêu đời thật rồi.

"Cậu phải tin tớ, tớ thề có trời chứng dám là không phải tớ xuyên tạc về cậu, mà là do anh Yuta quá ngốc, nói cái này ảnh hiểu cái khác..."

Giờ mà không thề cho qua chuyện, thì nhất định gương mặt này sẽ có dấu ấn kỷ niệm ngay. Thấy mặt Jaemin càng đanh lại, Shotaro nhịn xuống mấy lời muốn nói tiếp.

Một lúc sau thấy Jaemin đã không còn đằng đằng sát khí nữa, Shotaro mới lấy tay lau mồ hôi trên trán, không biết là do hơi nước lẩu bay lên hay do sợ toát mồ hôi nữa. Tình hình có chút dịu xuống, Shotaro càng ra sức lấy lòng, giả vờ nịnh nọt.

"Hôm nay Jaemin muốn ăn gì, cứ ăn thoải mái. Tớ mời, hì hì."

Jaemin nhếch môi khinh thường ngồi xuống. Quay sang gọi người quản lý của nhà hàng lại, nhẹ nhàng nói.

"Tất cả hoá đơn của khách ăn hôm nay sẽ do bạn tôi thanh toán. Không cần cám ơn."

Trời như đang sập xuống, Shotaro nghẹn họng trân trối nhìn Jaemin đang dào dạt khoái trá, hắn đúng là tên tiểu ác ma ác độc nhất mà cậu từng gặp, có bạn bè như vậy giống như đem theo mình quả bom nổ chậm. Shotaro âm thầm khóc lớn, một năm tích cóp coi như xong.

Trông thấy bộ dạng dở hơi của Shotaro, muốn khóc nhưng không thể khóc, rất không phục nhưng không dám phản đối câu nào, Jaemin buồn cười không nỡ trêu trọc nữa. Khi đồ ăn được mang lên, cậu chống cằm thu lại ánh mắt lạnh lùng hỏi.

"Cậu thật sự rất muốn biết quan hệ giữa tôi và tổng giám đốc Jung thị?"

Mới nãy còn thiểu não, vừa nghe Jaemin nhắc đến chuyện đó, hai mắt Shotaro sáng ngời. Tuy nhiên chỉ mấy giây sau liền đổi sang dò xét và đánh giá.

Có khi nào Jaemin đang thăm dò mình. Giờ trả lời có, thì cậu ta lại nói mình tọc mạch chuyện của cậu ta, còn nếu trả lời không mà lỡ như cậu ta hỏi thật thì mất cơ hội được biết chuyện về vị tổng giám đốc kia rồi.

Shotaro suy nghĩ đến muốn vò đầu bức tóc ra.

Như hiểu được băn khoăn của đối phương, Jaemin nhún vai.

"Không muốn nghe thì thôi."

"Muốn chứ, ai nói tớ không muốn.."

Tiền cả một năm bị tiêu sạch hết, đương nhiên phải biết để không bị mất trắng như vậy.

"Tổng giám đốc Jung thị Jung Jaehyun, anh ấy chính là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi."

Cái trứng tôm trong miệng Shotaro rớt ra, cậu há hốc nhìn Jaemin, quên luôn hành vi bất lịch sự của mình.

Jaemin chán ghét đưa cái khăn tới vừa lau vừa đẩy vào mặt Shotaro, động tác không hề nhẹ nhàng.

"Khó coi quá đi, có gì mà cậu ngạc nhiên dữ vậy?"

"Nhưng....nhưng cậu họ Na mà?"

"Tôi theo họ mẹ, lạ lắm sao?"

"Nhưng mẹ....cậu người Nhật mà?"

"Ai nói? Mẹ tôi người Hàn sống ở Nhật."

"Ồ...."

Shotaro ồ lên một tiếng, công nhận là thân phận Jaemin rắc rối thật. Người Hàn sống ở Nhật, lại có con với người ở Hàn xong lại về Nhật sống. Chuyện ba Jaemin là người Hàn thì Shotaro cũng biết lâu rồi, chỉ không ngờ cậu lại mang dòng máu của nhà họ Jung – một trong những dòng tộc giàu có nhất Hàn Quốc này.

Nhưng mà Jaemin hình như chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với người cha này, cậu chỉ thật sự phản ứng khi có người động chạm đến anh trai mình.

"Cậu dường như thương anh trai mình hơn cha có phải không?"

Không nhịn được tò mò, Shotaro bạo gan hỏi thẳng.

Nhìn đôi hàng mi kia khẽ ủ rủ, ánh nhìn chuyển hướng xa xăm, đôi con ngươi đen bóng phủ thêm lớp mờ mịt, lúc này trông Jaemin thật vô cảm lạnh lùng.

"Tôi không cần có cha, người thân duy nhất của tôi chỉ còn mỗi người anh trai này mà thôi."

Đó là câu nói tưởng vô tình nhưng chất chứa bao nỗi oán trách và tổn thương.

Chính vì người cha đó đã để mẹ ôm hận mà chết, bao năm không đi tìm hai mẹ con cậu. Đến lúc mẹ mất thì ông ta mới sai người qua đón cậu về. Đứa con riêng của Jung thị thế mà lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mọi người, khi còn bên Nhật bị bạn bè bắt nạt vì không có cha. Jaemin thà rằng cha mình chỉ là một người tầm thường, hoặc thậm chí là cậu không có cha luôn cũng được, như thế cậu còn đỡ bị tổn thương hơn.

Từ khi mẹ cậu mất, dường như mọi thứ xung quanh đều rất trống vắng, không có nổi một tia ấm áp nào có thể sưởi ấm tâm hồn mình. Lúc đó cậu nghĩ bản thân mình không còn lại gì cả, người thân duy nhất trên đời này cũng đã bỏ cậu mà đi.

Nhưng từ khi anh trai xuất hiện, đã thay đổi suy nghĩ của Jaemin.

"Là con riêng của chủ tịch Jung thị, điều ông ấy làm khi mới đón tôi về là bắt tôi đi du học, phải học mọi thứ về kinh doanh để sau này cống hiến cho gia tộc. Tôi không muốn đi, càng không muốn trở thành con gối cho bất cứ ai."

Ngừng lại một chút, ánh mắt Jaemin đang từ oán hận chuyển sang tha thiết tình cảm, nhẻn miệng cười lộ ra hai má lúm y như anh trai mình.

"Khi đó Jaehyun đã nói, mọi chuyện say này anh ấy sẽ gánh vác tất cả, với điều kiện duy nhất là cha phải cho phép tôi làm bất cứ thứ gì tôi muốn."

Jaemin như chìm vào những kí ức khi còn nhỏ.

"Anh sẽ bảo vệ em."

Sự cương nghị của đứa trẻ 12 tuổi như Jaehyun thật sự đã làm Jaemin cảm thấy mình được che chở và yêu thương. Anh trai đã hi sinh tự do của bản thân để cậu được thoải mái làm những điều mình mong muốn. Có lẽ ngoài trừ mẹ ra, không ai lại muốn bảo vệ mình vô điều kiện như vậy. Do đó là khi mới 13 tuổi Jaemin đã quyết định lao vào tìm hiểu công việc kinh doanh của gia đình. Cậu muốn trở thành cánh tay đắt lực cho Jaehyun và bất cứ điều gì anh mình muốn, cậu sẽ làm mọi cách chiếm về. Những năm gần đây Jaehyun như ngoài sáng điều hành Jung thị, còn Jaemin âm thầm trong bóng tối giúp anh trai triệt hạ hết những chướng ngại cản đường. Dù là bằng cách nào đi nữa, hễ Jaehyun muốn, Jaemin sẽ nhất quyết đem về cho anh.

"Thật cảm động, tình anh em của cậu cảm động quá, tớ cũng muốn có anh trai."

Jaemin phì cười, có lẽ đã biết vì sao đến giờ mình còn giao du với tên ngốc nghếch này, vì cậu ta mang lại cảm giác gần gũi giống với Nhật Bản, nơi có nhiều kỉ niệm đẹp nhất của mình.

Bắt gặp gương mặt Shotaro khúc khích cười thành tiếng.

"Có gì mà cười?"

"Không...không có gì. Chỉ là tớ thấy đầu óc mình thật điên rồ, lại có suy nghĩ cậu yêu con trai....."

Vui quá nên quên mất, Shotaro lúc này hận tay sao không kịp bóp miệng mình lại. Toi thật rồi.

Lạ hơn là Jaemin không nổi giận, lại đi qua chỗ Shotaro ngồi xuống, bàn tay bỡn cợt vuốt lên má cậu, dùng ánh mắt khiêu khích nói.

"Sao lại điên rồ, biết đâu là thật thì sao?"

Trái tim Shotaro khẽ đập, nhìn Jaemin gần như dị dường như ai cũng sẽ sinh ra loại cảm giác rung rinh khó tả. Nhất là khi ánh mắt người kia trở nhu tình như thế này. Không, không xong rồi, lòng Shotaro gào thét trong hoảng hốt, tại sao nhìn gần Jaemin lại đẹp điên đảo như vậy.

"Á....đau quá đi." Má Shotaro bị nhéo một cái thật mạnh.

"Cậu còn nghĩ lung tung, tôi sẽ nhéo chết cậu."

Bốn người không biết từ đâu xuất hiện, tên đi đầu nhìn rất khinh thường đời đang đứng trước mặt Shotaro và Jaemin. Tên đi đầu gằn giọng quát.

"Ở chỗ đông người làm mấy chuyện này, hai người có mau cút đi không hả?"

Ngước lên nhìn, Jaemin thoáng nhận ra ngay. Hắn chính là Lee Jeno, mấy tháng trước hai người đã đụng độ nhau rồi.

Vừa nhìn thấy gương mặt của Jaemin là Jeno trừng mắt hung hăng quát lớn.

"Là cậu?"

"Cậu nào? Tôi với cậu có quen biết nhau sao?" Jaemin mỉa mai đáp.

Khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, Jaemin kéo tay Shotaro định rời đi. Sắp tới Jung thị và tập đoàn họ Lee sẽ có vụ hợp tác làm ăn, không thể sinh chuyện với tên này được.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi bàn đã bị Jeno đứng chắn trước mặt, hắn nhếch môi khoái trá cười nói.

"Hôm nay cậu không may mắn như lần trước đâu."

Không để Jaemin nói được lời nào, nỗi hận vì cái xe cưng bị hỏng nặng không thể sửa được nữa, cộng thêm hôm ấy bị sỉ nhục quá đáng, Jeno quyết đòi lại cả vốn lẫn lãi trong hôm nay. Cái gương mặt hoa tỏ vẻ lạnh lùng của tên này rất chướng mắt, phải làm cho hắn khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi.

Nói xong liền lùi người lại, nháy mắt cho ba tên phía sau. Thoạt nhìn ba tên này chắc là mấy tên chuyên a dua nịnh bợ lẫn trong đám bạn của Jeno.

Sau khi nhận được chỉ thị, ba tên cùng nhìn nhau, lại nhìn xung quanh nhà hàng chưa dám ra tay. Dẫu sao nếu đánh nhau trong này sẽ có tổn thất về vật chất là rất nhiều, với lại còn có nhiều khách ở đây.

Jeno thấy thế nổi giận mắng.

"Nhà hàng này chỉ là một cái nhỏ của nhà tao thôi, cứ đánh đi."

Bọn chúng nghe xong đồng loạt nhào lên.

Ầm! Ầm! Ầm! Mọi người xung quanh trố mắt nhìn đám đông đang đánh lộn, vài người đã chuẩn bị rời đi.

Kết quả chưa đầy mười phút, ba tên bị Jaemin đánh cho xụi lơ, nằm bẹp dưới đất. Jeno thấy thế liền định bỏ chạy trước khi thốt ra ba chữ "đồ ăn hại", thì ngay lập tức ăn một đá vào lưng té lăn cù. Jaemin tiến đến khoá chặt hai tay Jeno ra sau lưng rồi kéo hắn đứng lên ép sát vào tường, ngực hắn bị đập vào tường một cái đau nhói. Bị ép sát, hắn không phục mà giãy dụa nhưng lại không thể nới lỏng cánh tay như thép của Jaemin, so về lực chính là làm không lại người ta.

Jaemin chậc lưỡi, nhướng mắt cố ý cho Jeno quay đầu về sau nhìn rõ gương mặt cảnh cáo cùng khinh thường của mình.

"Nể tình chủ tịch Lee, lần này tha cho cậu."

Trước khi thả ra, Jaemin còn tặng cho tên thiếu gia này một cái đấm vào bụng, khiến hắn đau đớn quằn quại.

Quay sang nghiêng đầu cười khẩy nói với người quản lý nhà hàng.

"Đổi lại hoá đơn nhà hàng không phải bạn tôi trả, cậu Lee đây sẽ thanh toán tất. À nhớ đừng báo cảnh sát, vị thiếu gia này không thể bị mời lên đồn được đâu."

Khi đến cửa ngoài hành lang, Jaemin quay đầu lại nhìn Jeno cười chế nhạo.

"Lần sau nhớ đừng đem theo lũ rác rưởi đó bên mình, chỉ tổ hại thân cậu thôi.

Từ đầu chí cuối chỉ có Shotaro là hả hê nhất. Bọn này làm sao mà biết nhìn Jaemin tưởng chừng mỏng manh yếu đuối thế thôi chứ thật ra cậu ta có huyền đai* Taekwondo và đai đen nhất đẳng* Karate, sự pha trộn giữa linh hồn võ thuật Hàn Quốc và Nhật Bản đã vận dụng cả vào bốn tên yếu xìu kia. Thế nào là đụng vào mạch nham thạch nóng chảy ngầm, chắc giờ cậu thiếu gia họ Lee gì đó đã hiểu được. Ngoài ra Shotaro khoái chí nhất vẫn là không cần phải trả tiền cho cả nhà hàng, một năm tích cóp thế là vẫn còn. Bởi vậy trong lúc cao hứng, Shotaro còn chạy vào làm mặt quỷ lêu lêu Jeno mấy cái rồi mới chạy đi. Hành động này suýt làm hắn tức ói máu, trong lòng quyết tâm thề, sẽ có một ngày tên mặt hoa kia sẽ lọt vào tay mình, mặc mình báo thù. 

"Không làm được Lee Jeno này sẽ đổi họ luôn."

....

....

Yuta bây giờ mới biết thế nào là hối hận tột cùng. Lúc đó vì quá xúc động, và lo lắng cho tình hình sức khoẻ của Jaehyun, lại bị chuyện hiểu lầm thân thế của Jaemin là đầu óc rối loạn, nghĩ cũng không nghĩ nên lúc Jaehyun hỏi liền gật đầu đồng ý. Anh nào có biết cái gật đầu đó lại khiến mình bị quấn đến sắp không thở nỗi. Sáng thức dậy đã bị kéo vào lồng ngực rắn chắc của ai kia, ngồi ăn sáng cũng phải ôm một cái, trước khi đi làm hay vừa tan tầm khi anh vừa kéo cửa xe cậu dường như không chờ được liền kéo anh vào ôm ngay tức khắc, hoặc vừa tắm xong thì cậu vẫn dính vào để ôm anh, đi ngủ thì khỏi phải nói anh sẽ bị Jaehyun ôm nóng đến mức cả người đầy mồ hôi. Yuta thầm nghĩ hay là Jaehyun thật sự mắc chứng nghiện dính người rồi, trước đây thường hay trêu trọc Mark nhưng thằng bé không đến nỗi này, với lại cái dính người của hai người cũng không giống nhau.

Mỗi lần Yuta phản kháng là Jaehyun sẽ kêu đau vì bị đụng trúng vết thương. Cứ thế Yuta lùi một bước là Jaehyun tiến thêm một bước. Mấy ngày đầu còn dừng lại ở ôm ấp, nói lời yêu thương sến sẩm, sau này liền vừa ôm vừa hôn, sau gáy, má, trán,...thậm chí còn thừa dịp Yuta không để ý mà hôn lên môi anh, khiến anh vừa giận vừa xấu hổ nói không nên lời.

Bất kể chỗ nào Jaehyun thấy thuận tiện là liền dán người vào Yuta, trong nhà, ngoài ngõ, trên xe hay trước cửa công ty cũng không kiên dè. Anh thật sự sắp chịu hết nổi tên dính người như keo dán sắt này.

Chẳng hạn như hôm nay, khi hai người vừa vào phòng ngủ.

"Nóng nực quá, em tránh ra để anh ngủ."

"Ây da..."

Thấy Jaehyun lại chơi chiêu cũ, Yuta vừa bực bội vừa buồn cười bất lực.

"Đừng có giả bộ nữa, hôm nay bác sĩ nói vết thương của em lành hẳn rồi."

Mấy ngón tay thon gầy không có một chút lực nào để gỡ tay người kia ra. Dù nói vậy chứ Yuta cũng không dám cựa quậy mạnh.

Jaehyun từ phía sau hôn lên gáy anh, phả nhẹ hơi thở vào từng tất thịt trắng ngần nơi đó thủ thỉ nói.

"Yuta, em muốn."

Toàn thân như bị dòng điện chạy xuyên qua làm tê liệt, dĩ nhiên Yuta hiểu ý của Jaehyun, hiểu được cậu muốn cái gì. Với lại hai người yêu nhau thì việc này rất bình thường. Nhưng....anh thật sự rất loạn, vẫn chưa sẵn sàng đối mặt.

Vốn dĩ tính lựa lời nhẹ nhàng từ chối, nhưng khi anh quay lại liền bắt gặp ánh mắt mong chờ tha thiết của người kia mà không nói nên lời. Yuta yêu ánh mắt Jaehuyn nhìn mình lúc này, càng yêu lấy thứ tình tứ hằn sâu toát ra từ gương mặt này, rất ấm áp, dường như cả đời nguyện trút hết quyến luyến si mê vào anh, chỉ thuộc về riêng anh mà thôi. Cảm giác này còn mạnh mẽ hơn lúc anh ở bên Yoana.

Anh đang đắm mình vào dòng xoáy tình yêu của hai người.

Yuta không đáp, nhắm nghiền mắt hàng mi run run xoay người hôn lên đôi môi mềm mại của Jaehyun. Lần đầu hôn con trai lại còn là đứa em mình chơi thân bấy lâu, không khỏi khiến anh thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng lên trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, trông rất đáng yêu. Bộ dạng ngại ngùng này càng làm phía dưới của Jaehyun nóng lên hừng hực.

Vuốt ve làn da ửng hồng đó, nó mịn màng và căng tràn sức sống. Jaehyun không kèm chế được nữa, trực tiếp đè lên anh, cuối xuống hôn thật sâu. Đầu lưỡi luồn lách vào khe hẹp cạy mở được khớp hàm, dường như muốn đem hết tất cả ngọt ngào trong khoang miệng Yuta mà quấn lấy.

Bàn tay cũng bắt đầu không an phận, không vội cởi áo của Yuta ra mà lần mò vào trong sờ lên khoảng ngực lành lạnh của anh. Tìm thấy hai điểm mẫn cảm liền chà xát dữ dội khiến nó dựng đứng lên.

Phía dưới của Yuta cũng bắt đầu căng cứng .

Hai người hôn nhau say đắm đến khi tách ra liền kéo theo vài sợi chỉ bạc, buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của anh, cậu từ từ di chuyển môi hôn lên chiếc cổ thon dài cuối cùng là khuôn ngực trắng mịn , mỗi chỗ đi qua đều lưu lại dấu hôn ẩn đỏ. Đầu Yuta lúc này bị tình dục xâm lấn làm cho mơ hồ rồi, toàn thân nóng như lửa đốt. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cùng người khác đụng chạm da thịt, lần trước là do say rượu đầu óc anh cũng mơ hồ, đến khi tỉnh lại là sáng hôm sau anh chỉ cảm thấy phía sau đau nhói ngoài ra không còn gì hết, lúc này khoái cảm xen lẫn sợ hãi làm người Yuta run lên bần bật.

"Yuta, đừng sợ. Em sẽ rất nhẹ nhàng."

Lời nói và hành động của Jaehyun lại khác biệt hoàn toàn. Đầu cậu chôn vào khuôn ngực anh một cách say mê, đột nhiên đưa răng cắng nhẹ lên đầu t* của Yuta day day không dứt. Đầu t* bị kích thích như vậy làm cho khoái cảm càng thêm dâng trào... một mặt Yuta cảm thán hành động của Jaehuyn hay nhiều hơn là chấn động, một mặt anh phải kiềm nén tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi môi.

Rời khỏi khuôn ngực trắng mịn, môi Jaehyun từ từ đi xuống quyện hôn lên chiếc rốn xinh đẹp, dùng lưỡi trêu đùa nơi đó đến khi biến thành một mảng ướt đẫm. Yuta cong người rên thành tiếng.

"Ưm...."

Bỗng phía dưới, vật giữa hai chân bị miệng Jaehyun hàm trụ nuốt lấy. Hai mắt Yuta trợn lớn, không thể tin được Jaehyun lại dám ngậm thứ kia vào miệng, anh chống đỡ ngồi dậy muốn đẩy đầu cậu ra, nhưng lại bị bàn tay lo lớn áp vào ngực đẩy trở lại gối.

"Jaehyun, đừng....dừng lại...đi"

Jaehyun xấu xa cười. Động tác càng xuồng xã bao nhiêu thì lời nói lại dịu dàng xoa dịu bấy nhiêu.

"Yuta ngoan, đừng sợ, chỉ mới bắt đầu thôi.

(Còn tiếp :)))))))
______
Huyền đai: đai đen (bậc cao nhất trong Taekwondo) Mang ý nghĩa to lớn với người theo con đường võ thuật. Những người đạt đến đai đen trong Taekwondo phải trải qua rất nhiều thời gian tập luyện gian khổ. Kiến thức và khả năng của họ đủ trình độ làm huấn luyện viên, người hướng dẫn cho người bắt đầu, luyện tập để đi thi đấu.

Đai đen nhất đẳng: trong Karate chia ra làm 10 đai, mỗi đai lại có cấp bậc khác nhau. Người đạt đến đai đen chia ra thành đẳng (trong đẳng cấp), nhất đẳng đai đen là đẳng cấp cao lớn nhất trong phân loại võ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co