Truyen3h.Co

Chiếm hữu

Chương 19 (H)

dannhi123321

Cảnh báo: chương này toàn H 🥹, ai dị ứng thể loại này vui lòng lướt qua.

_______________

Ừ thì chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng Jaehyun đâu có thời gian nhàn nhã mà kéo dài với anh. Rất nhanh quần áo vướng víu trên người đã được cởi ra. Động tác từ đầu đến cuối dứt khoát nhanh gọn không chút điểm thừa.

Khỏi phải nói trong lòng Yuta có bao nhiêu hoảng loạn. Jaehyun càng thuần thục thì anh càng bất động như một pho tượng. Tay chân co cứng căng như phím đàn, đến cả cử động nhẹ cũng chả dám.

Cơ thể không một chút vải che chắn lộ ra trước mặt, đường nét cơ ngực rắn chắc, Yuta lần đầu được nhìn kỹ Jaehyun như vậy. Jaehyun luôn hoàn hảo trong suy nghĩ của anh, ngay cả phần da thịt cũng phải hơn người bình thường rất nhiều.

Bàn tay hơi chút run run đặt ngay trước ngực Jaehyun, ấm áp quá. Cái lực tay nửa muốn đẩy ra, nửa lại muốn quấn vào làm Yuta cứ bối rối chẳng biết phải làm sao mới được. Anh yêu Jaehyun, càng biết Jaehyun cũng rất yêu mình. Đã là đôi tình nhân thì chắc hẳn mấy chuyện này sớm muộn cũng đến mà thôi. Nếu không tính lần say rượu kia thì đây là lần đầu tiên anh làm tình với con trai, lại còn là đứa con trai cùng anh thân thiết trong nhiều năm trời khiến cho cảm xúc trong anh đan xen rất phức tạp.

Quyến luyến hơi ấm nơi bàn tay ấy, Yuta theo bản năng vùi đầu vào lồng ngực người trước mặt, dường như đây là tất cả những gì ấm áp còn sót lại bên đời anh. Hạnh phúc này chính là điều kì diệu nhất mà anh có.

Chỉ vài ngày trước đây thôi, tưởng chừng như hơi ấm này sẽ rời xa anh mãi mãi. Sợ hãi, mất mát tột cùng. Lúc đó Yuta đã nghĩ những ngày tháng phía sau chắc chắn sẽ rất lạnh lẽo và cô đơn, không biết mình có thể trải qua nó như thế nào nữa. Thế giới mà không có Jaehyun, nó rất đáng sợ.

Thật may là bây giờ Jaehyun đã ở đây, luôn bên cạnh anh, mang đến cho anh hơi ấm để tựa vào. Như thế đã đủ lắm rồi.

Bắt gặp hành động như mèo nhỏ sợ lạnh của Yuta, Jaehyun không chống đỡ nổi nữa, trực tiếp ép anh nằm xuống giường, điên cuồng hôn. Kéo Yuta từ trong mơ màng hạnh phúc về với thực tế làm tình bối rối trước mặt.

Trán, mắt, mũi, miệng này....tất cả đều được hôn qua vô số lần.

Bàn tay nóng ấm từ từ di chuyển, trượt qua eo Yuta kéo xuống dưới bắt được điểm yếu mẫn cảm của anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cảm nhận được ma sát nơi đó, làn da nhạy cảm bắt đầu ửng hồng lên.

Jaehyun đang giúp anh an ủi, Yuta ngượng đến cả não lẫn thân thể đều như bị điện giật. Từ đầu đến cuối anh chỉ dám nhắm chặt hai mắt, môi cắn thật chặt sợ phát ra âm thanh kỳ cục nào, từ từ tiếng thở hổn hển mỗi lúc thêm gấp gáp. Đang trong trạng thái mơ màng tận hưởng, sắp đến cao trào bỗng nhiên Jaehyun dừng lại, xấu xa nhìn anh.

Yuta trợn tròn hai mắt.

Cơ thể hai người truyền miên quấn lấy nhau. Buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng, Yuta đưa mình theo cảm xúc hạnh phúc từng đợt đoán lấy.

"Ư..."

Cảm nhận được thứ lành lạnh theo ngón tay đưa vào, anh biết thứ đó là thứ gì, chỉ không nghĩ là Jaehyun đã chuẩn bị từ trước. Có lẽ mục đích được làm chuyện này của Jaehyun cũng không phải ngày một ngày hai mà có.

"Jaehyun, không cần đâu.."

"Cố chịu một chút, như vậy lát mới không đau."

Jaehyun nhẹ nhàng đưa một rồi hai ngón tay đi vào, đầu tiên là khuếch trương sau đó càng ngày càng tăng thêm lực lẫn tốc độ, cố gắng đem chỗ ấy nới rộng ra. Một lúc sau hai ngón tay đi vào càng sâu và lợi hại hơn, đem từng đợt kích thích tiến sâu vào cơ thể. Dù gấp lắm rồi nhưng Jaehyun vẫn thực hiện thật chậm rãi các bước đầu, cố gắng để lát sau không làm đau Yuta.

Dục vọng mà bấy lâu này muốn có, cuối cùng đã có thể đàng hoàng chiếm giữ. Vui mừng hay hạnh phúc là những từ không thể diễn tả được tâm trạng của Jaehyun lúc này. Từng ấy năm khổ sở nhẫn nhịn, đè nén cảm xúc cảm của bản thân giờ thì không cần nữa. Người cậu yêu đã nằm đây, sẵn sàng đón nhận cậu bất chấp ở phương diện nào.

Cảm thấy phía dưới đã ổn hơn, Jaehyun với hai con mắt đỏ ngầu không thể kiểm soát nữa liền trực tiếp đi vào. Dẫu cậu vẫn còn muốn từ từ mơn trớn người anh, ngặt nỗi dục vọng của bản thân đã sắp bùng nổ, không thể thoả hiệp với đầu óc được nữa.

"A..."

Yuta rên lên một tiếng thảm thiết, quả thật dị vật này khác hẳn với hai ngón tay khi nãy. Cơn đau lập tức kéo đến, đại não liền sinh ra phản kháng dữ dội trực tiếp ép Jaehyun đến khó khăn chật vật.

Phát hiện cơ thể Yuta căng cứng, Jaehyun luồn tay xuống dưới bụng anh, tìm kiếm vuốt ve. Miệng không ngừng an ủi.

"Thả lỏng một chút anh mới không đau, mở chân rộng ra....."

Nói xong lại cuối người hôn lên mắt anh, cảm giác nơi đấy ươn ướt. Jaehyun lại thấy đau lòng. Dẫu sao đây cũng là lần đầu Yuta chủ động tiếp nhận cậu, có lẽ là không thể thích ứng nổi. Suy nghĩ đến đấy Jaehyun bỗng muốn dừng lại.

"Nếu anh đau thì đợi lần sau..."

Lời còn chưa kịp dứt eo Jaehyun đã bị Yuta siết ôm giữ thật chặt.

"Không được dừng lại. Không được rút ra."

Dù đau đớn là thế, khó chịu là thế nhưng khi biết ý định của Jaehyun, không hiểu sao ý thức của Yuta lại bắt anh phản đối. Anh chợt nhận ra rằng dục vọng của mình đối với Jaehyun cũng đã vượt qua rào cản của cơ thể. Nó thôi thúc anh phải mau chóng tiếp nhận ân ái của đối phương.

Sợ còn chưa đủ kiên định, Yuta rướn người lên hôn lên môi Jaehyun, không ngại da mặt mỏng mà hé chiếc lưỡi mềm lướt qua đấy đầy gợi cảm và khiêu khích.

Chiêu này đặc biệt có hiệu quả với Jaehyun, giống như giọt nước tràn ly, bẻ gãy kiềm chế cuối cùng của cậu.

Jaehyun mặc kệ tất cả, điên cuồng xông thẳng vào. Yuta bị tập kích bất ngờ dẫn đến gân cốt dường như co rút lại. Chẳng mấy chốc cơ thể liền mềm oặt ra, đón nhận từng đợt chuyển động sỗ sàng của người phía trên. Đau, đau lắm. Nhưng kèm theo nỗi đau ấy là cảm giác hạnh phúc cùng khoái cảm mãnh liệt mà trước nay anh chưa từng có.

"Nóng quá....Jaehyun chậm lại, chậm chút thôi..."

Mặc kệ xấu hổ, giờ đây Yuta chỉ biết kêu gào thảm thiết. Chỗ va chạm bị Jaehyun hung hăng tiếp xúc, làm cho nó trở nên bỏng rát lạ thường. Người phía trên lại chẳng có ý tiếp thu lời anh, mỗi lúc ra vào càng lợi hại hơn.

"Xin...xin em, ngừng chút thôi...."

Yuta đã chuyển sang trạng thái xin tha rồi, tiếng nức nở dồn dập. Nếu biết trước khiêu khích Jaehyun sẽ có kết quả này, chắc chắn anh sẽ không làm thế. Giờ đây Jaehyun như đang phóng tên, nhanh đến không thể thu hồi, va chạm của hai người mãnh liệt đến nỗi phát ra âm thanh khoả lấp được tiếng thở hổn hển vang vội trong phòng.

Nghe thấy tiếng rên rỉ của Yuta, nhiệt  trong người Jaehyun càng bốc lên dữ dội. Nhìn bộ dạng đang chìm trong mê man tình ái của anh, Jaehyun vừa thấy thương vừa thích thú. Cậu kéo người anh lên, chuyển đổi tư thế cho anh ngồi lên đùi mình. Tư thế này lại khiến cho phía dưới trực tiếp đâm vào người Yuta sâu hơn.

"A..."

Yuta cũng chỉ biết thảm thiết kêu lên một tiếng. Giờ này anh đã không còn đủ sức để phản kháng, chỉ biết thả lỏng cơ thể mặc cho Jaehyun tuỳ ý xử lý.

"Yuta, gọi tên em..."

Jaehyun thì thầm vào tai anh, kéo dài nụ hôn đến trước ngực, xấu xa dùng răng cắn nhẹ lên hai điểm nhỏ làm Yuta run lên, cơ thể giật giật vài cái.

"Jaehyun...."
"Nói, anh yêu ai."
"Là em."
"Em là ai?"
"Là Jaehyunnn..."
"Ừ. Ngoan lắm.."

Giọng Jaehyun khàn khàn nói trong khi người vẫn luật động kịch liệt. Jaehyun bây giờ không còn là đứa em trai ngoan ngoãn, hiền lành tốt tính của Yuta nữa. Cậu đã biến thành con sói sẵn sàng ăn sạch đối phương, lại tuỳ ý phóng thích lời nói bỡn cợt với người mình yêu. Câu từ thiếu đứng đắn cũng tuôn ra trôi chảy, gợi lên ái tình nồng nặc.

Yuta ở trên đùi Jaehyun sắp chống đỡ không nỗi, cậu kịch liệt đến nỗi thời gian cho anh thở cũng không có. Hai tay cố bấu víu vào lưng Jaehyun, hết cào rồi lại cấu, đầu óc bị làm cho điên đảo chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ phải cố gắng chịu đựng duy trì cơ thể để thuận theo đối phương.

Jaehyun thì càng ngày càng điên cuồng, thứ dịu dàng khi nãy còn sót lại chắc là đang lưu trên môi cậu bằng lời nói dỗ dành ngọt ngào nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.

Chẳng mấy chút bụng dưới Yuta đã ướt đẫm một mảng.

Jaehyun thở dốc gục trên người anh, toàn bộ đều phóng thích vào trong. Thân thể hai người nhễ nhại mồ hôi pha lẫn với tiếng thở sặc mùi ân ái.

Cứ như thế Jaehyun giữ tư thế một lúc lâu.

"Xuống đi, em nặng quá."

Yuta giờ mới lấy lại được chút sức lực, dùng tay đánh yêu vào vai Jaehyun.

Jaehyun vừa rời ra liền kéo anh lại hôn thật sâu. Cậu muốn xác nhận lại chắc chắn rằng đây không phải là mơ, những xúc cảm ân ái khi nãy đều được cậu tận hưởng một cách triệt để. Cậu và Yuta đã là người yêu, hai người đang làm tình một cách tình nguyện. Đối với Jaehyun đây là sự thật mà cậu cứ nghĩ nó chỉ là ước muốn của riêng cậu, ước muốn mà suốt đời cậu phải vùi chôn tận sâu vào lòng, không thể nói ra.

Nhìn toàn thân Yuta đỏ au, cổ vai và ngực bị cắn đến gần rớm máu, Jaehyun thấy đau lòng, khi nãy quả thật cậu có hơi quá đáng.

"Em xin lỗi, đau lắm hả?"

Thà là Jaehyun đừng hỏi, chứ hỏi xong Yuta chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống. Dù biết con trai khi quan hệ với nhau sẽ như thế nào, nhưng trong phương diện này anh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm. Cơ thể cứ như thế hoàn toàn bị Jaehyun chi phối, bản thân chỉ biết nương theo đối phương, những tiếng kêu rên rỉ, xin tha khi nãy vừa mất mặt vừa đáng giận. Đáng lý qua một trận kịch liệt, đầu óc Yuta như bị tẩy não sạch sẽ, chuyện anh thấy ngại ngùng và kỳ cục giữa hai người con trai khi làm tình đã bị hành động của Jaehyun xoá bỏ hoàn toàn, nhưng mới nãy câu hỏi của cậu làm dây thần kinh xử lý cảm xúc của anh hồi phục, liền rơi trở lại trạng thái ban đầu, xấu hổ cùng cực.

Yuta không trả lời, kéo chăn lên trùm đầu, tự thôi miên mình đã ngủ.

Trông thấy bộ dạng đó, Jaehyun lại yêu không gì bằng, yêu chiều kéo tấm chăn ra.

"Trùm vậy ngộp đó. Cho em xem, có phải bị thương rồi không."

Có đánh chết Yuta cũng không muốn cho Jaehyun xem chỗ đó của mình, cố thủ trong chăn không chịu lấy ra. Hai người giằng co đùa giỡn một lúc, da thịt nóng rực lại va chạm vào nhau, chẳng mấy chốc phía dưới Jaehyun lại quặng lên co thắt.

Jaehyun không dám cùng anh dây dưa nữa, chỉ sợ mình mất kiềm chế rồi lại nhào vào ngấu nghiến anh. Lúc đó bản thân sẽ biến thành bộ dạng lưu manh vô lại mà chính mình từng ghét nhất.

Yuta cảm nhận được bộ hạ người kia lại cứng lên rồi. Anh không biết vì sao nhu cầu của Jaehyun lại cao như vậy, vừa mới làm xong mà lại. Ở mặt này anh thừa nhận mình yếu kém hơn nhiều. Yêu ở Yuta đơn thuần là cảm xúc hạnh phúc khi họ gần gũi. Tình dục quan trọng đấy, nhưng đối với anh nó không phải là thứ quan trọng nhất.

Yuta làm sao mà hiểu được nỗi lòng của Jaehyun. Tình yêu mà cậu dành cho anh không phải chỉ thể hiện qua việc quan hệ như này, mà nó còn là ý niệm khắc sâu về việc chiếm hữu con người anh. Có lẽ ban đầu ở cậu cũng xuất phát từ tình yêu đơn thuần nhất, nhưng thứ tình cảm bị đè nén đó đã dần méo mó qua từng ấy năm khổ sở chịu đựng. Jaehyun từng bước có được anh nhưng đã đi quá xa với ý niệm ban đầu. Cậu loại bỏ mọi thứ liên quan đến Yuta, buộc anh trơ trọi còn lại điểm tựa duy nhất là mình. Đến khi có được người mình yêu thương, bao nhẫn nhịn khi xưa giờ đây đã bộc phát, vì thế cứ ở cạnh Yuta thì Jaehyun lại sinh ra cảm giác muốn chiếm giữ anh một cách tàn nhẫn nhất, điên cuồng nhất có thể.

Tình yêu của Jaehyun thật mãnh liệt cũng thật khắc nghiệt.

Để mặc cho Jaehyun ôm vào lòng, cách một lớp chăn nhưng anh vẫn cảm nhận được thân nhiệt sau lưng, cứ nóng hừng hực phả vào người. Yuta ngoan ngoãn nằm im, giờ mà dấy lên chút khiêu khích nào, chỉ sợ ba ngày sau anh cũng không xuống giường nổi. Một trận khi nãy khiến chân anh còn đang run chưa dứt.

"Như thế là yêu nhau rồi sao."

Yuta thì thầm, miệng bất giác cười ngốc hạnh phúc. Thầm nghĩ có phải Jaehyun cũng giống anh, đang rất hạnh phúc trong chính ngôi nhà của hai người.

Nhà!

Yuta nhớ đến nhà, nhớ đến gia đình cha mẹ và em gái anh, nếu còn họ ở bên anh chắc chắn sẽ kể cho họ nghe về hạnh phúc của mình.

Nước mắt bất giác rơi. Anh đã không còn gia đình nữa rồi.

"Sao vậy?"

Jaehyun vội vàng ôm lấy mặt anh, đau xót nhìn. Cứ tưởng Yuta uất ức về chuyện mình vừa làm. Trong lòng tự trách ghê gớm.

"Jaehyun, anh rất nhờ nhà."

Jaehyun thấy nơi ngực trái của mình ân ẩn đau. Cậu biết vết thương trong lòng Yuta sẽ mãi mãi không thể lành, vết thương đó cũng là con dao vô hình cứa vào tim cậu. Bởi lẽ người gây ra tất thảy mọi thứ bi thương của anh chính là cậu, nó không chỉ đeo đẳng theo Yuta mà còn là nỗi ám ảnh uy hiếp Jaehyun ngày đêm, một khi sự việc bại lộ có lẽ là dấu chấm hết của hai người. Nhưng cho dù có như thế Jaehyun cũng quyết không hối hận, tuyệt không quay đầu.

"Em ở đây rồi, cứ khóc đi..."

Nước mắt Yuta chảy dài chôn vào ngực Jaehyun, người có thể cho anh cảm giác chở che yên bình chỉ còn lại mình cậu.

Hai người ôm lấy nhau, một người buồn tủi vì gia đình nay đã tìm kiếm được cho mình một gia đình mới, còn một người đang chìm trong mớ ngổn ngang suy nghĩ, trầm mặc với những việc mình đã gây ra. Jaehyun thở dài trong lòng, mong sao thời gian có thể chỉ ngừng lại ở giây phút này mãi mãi, đem hết rủi ro mà cậu lo sợ đóng băng cùng nó, vĩnh viễn chôn vùi.

______________

Lặn tiếp đây ạ 12/10/2023 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co