Truyen3h.Co

Chiếm hữu

Chương 6

dannhi123321

Doyoung cùng những người khác đã đến nhà Jaehyun ngay sau khi cậu rời đi. Vừa vào nhà, Doyoung không ngần ngại vứt ngay túi đồ ăn còn ấm ấm vào mặt Yuta. Túi thức ăn được mua vội vã trên đường đi đập thật mạnh vào mũi anh trước khi rớt xuống đất.
Những người còn lại không ai bảo ai liền đi vào sau. Mark muốn quay lại nói gì đấy với Yuta nhưng khi nhìn sắc mặt của mấy người kia thì đành thôi. Nhìn mắt ai cũng có quầng thâm, mặt mệt mỏi trắng bệt, đó là biểu hiện của việc mất ngủ.
“Hay nhỉ. Trong lúc cậu thoải mái nằm ngủ trên chăn êm nệm ấm, thì bọn tớ phải tất bật ngoài kia tìm cậu, còn lo sợ đến mất ăn mất ngủ.”
Doyoung không để Yuta mở miệng trước, liền buông lời trách móc vừa nói vừa nheo mắt nhìn xéo về phía Yuta. Nếu ngay lúc này ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn anh đã phải chết rất thê thảm.
Yuta cười miễn cưỡng, hai tay gãi gãi tóc, trong đầu đang kêu khổ. Anh hôm qua say bí tỉ làm gì còn biết trời đất ra sao, đến độ cùng Jaehyun làm chuyện mà cả mơ anh cũng không ngờ đến.
“Tớ xin lỗi, chỉ là hôm qua có uống chút rượu, nên là.....”
Nói xong, Yuta nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xung quanh mọi người, thấy nét mặt ai cũng đăm đăm nhìn anh căng thẳng, sai rồi nhất định là bọn họ đang nổi giận. Đứng dậy Yuta định mang ly nước đến rót cho từng người, vừa đứng lên liền đọng đến vết thương phía dưới, đau đến muốn chảy nước mắt, gương mặt nhất thời nhăn nhó đến khó coi.
Win Win ngồi phía đối diện thấy biểu hiện khác lạ của anh, thì chăm chú nhìn hơn. Phát hiện chiếc cúc áo trước ngực Yuta bị mất, bên vạt áo còn lại thì rách một đường dài. Nhìn hệt như đã trải qua một trận ẩu đả lớn.
“Quần áo anh sao vậy?”
Yuta trố mắt nhìn Win Win, chưa hiểu rõ lắm. Anh nhìn theo hướng mắt của Win Win liếc xuống thấy ngực của mình lộ ra một khoảng lớn vì áo đã bị rách. Bên trong gần vai còn có rất nhiều vết đỏ ẩn hiện, sát ngay xương vai là dấu răng đang rơm rớm máu, Yuta sợ đến muốn hét lên. Tay trong nháy mắt liền túm hai vạt áo lại, trong lòng cảm thán cũng may là chưa ai phát hiện.
“Cái này.....”
“Hôm qua say sỉn đến độ đi đánh nhau cơ à?”
Doyoung nắm lấy áo Yuta kéo sát lại xem mặt mũi tay chân anh có trầy không. Miệng thì buông lời chua chát chứ lòng lại sợ anh bị người khác đánh. Dò xét qua một lượt chẳng thấy vết thương gì, chỉ thấy miệng dường như bị sưng một chút, rất khó hiểu.
“Nói đi, tối qua cậu làm gì mà biệt tăm cả đêm, sáng lại ở trong nhà Jaehyun ?”
Yuta bối rối đến độ mặt tự phát lại ửng đỏ, trong câu hỏi của Doyoung rất bình thường. Chẳng qua cậu muốn biết, sau khi say sỉn anh bằng cách nào đến được nhà Jaehyun. Nhưng trong đầu Yuta lại hiện ra cái chuyện đêm qua, cứ nghĩ Doyoung muốn hỏi đêm qua mình đã làm gì với Jaehyun. Cho nên đầu óc chưa kịp xử lý, người anh như bị đóng băng, không biết nói sao. Miệng mím chặt lại, mắt chỉ dám nhìn xuống mặt bàn, cử chỉ che đậy lại càng làm những người kia sinh nghi.
Yuta nghĩ nếu chuyện lộ ra, anh không còn biết đối mặt với mọi người như thế nào nữa. Nét mặt khó giải thích của Yuta càng ngày càng căng thẳng, giờ phút đó Yuta không ngờ chính gương mặt mình đã tố giác rằng nhất định đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Kiên nhẫn của Doyoung cũng đã đến giới hạn, cậu nghiến răng đến phát ra tiếng, ánh mắt đe dọa một là nói hai là Yuta sẽ chết liền tại đây.
Trong lúc này Yuta biết không nói là không được, nhưng anh phải nói gì đây. Nói thật thì không được, nói dối thì anh chẳng thể gạt được ai. Cặp mắt của mấy kia người kia cứ dán chặt vào Yuta, càng tăng thêm sức ép lên người anh. Chưa bao giờ anh thấy mình phải lo lắng để che dấu chuyện như vậy.
Lo sợ đến mức tay cũng sắp run, không ngờ rằng bọn họ lại kiên quyết bắt anh trả lời như vậy.
Bên đây Haechan cũng chẳng hòa nhã với anh như thường ngày.
“Anh nói đi, có phải đánh nhau hay không. Đánh nhau thì phải gọi bọn này chứ.”
Nói xong cậu nhóc còn bẻ các ngón tay nghe rắc rắc, đầu xoay trái rồi xoay phải, tự cảm thấy hối tiếc vì 3 năm Taekwondo của mình không được sử dụng.
Yuta thầm nghĩ mọi chuyện không xong rồi.
Cho đến khi nghe tiếng khóc thút thít của Mark, Yuta mới lấy lại bình tĩnh, bọn người kia cũng bắt đầu dời sự chú ý qua chỗ khác.
Suốt cả một đêm Mark không ngủ, cứ sợ Yuta gặp chuyện gì. Nếu không phải Haechan một bên gắt gỏng không cho khóc thì có khi cậu bạn người Canada này lại làm ầm cả khu kí túc xá.
Mọi người hướng sự chú ý qua chỗ khác, Yuta thở hắt ra một cái thầm lạy trời, cũng thầm cám ơn Mark. Dẫu biết làm cho đứa em trai hay mít ướt này lo lắng là điều không đúng.
Mark khóc càng lúc càng to hơn. Cả đám phải lại dỗ dành.
......
Ngoài trời hôm nay lô cốt qua lại quá nhiều khiến xe Jaehyun bị kẹt, mất thời gian di chuyển. Điện thoại nằm lăn lóc trên ghế phụ lái lại reo in ỏi sau nhiều lần bị tắt máy.  Jaehyun chán nản đưa tai nghe nhét vào tai.
“Đừng điện nữa, đã bảo đang đến, năm phút nữa sẽ tới.”
Nói xong Jaehyun vứt tai nghe sang một bên, miệng lẩm bẩm “thật phiền phức” chân đạp ga phóng thẳng sau khi vừa lách qua đoạn đường đông đúc.
Mắt thì chăm chú nhìn đường trước mặt, chứ trong đầu Jaehyun những suy nghĩ rối tung đang lẩn quẩn. Lại nhớ đến cái người hôm qua bị cậu đàn áp dưới thân thì không khỏi cảm thán. Một đêm dài như vậy, không biết đã làm bao nhiêu lần vậy mà người đó sáng sớm vẫn bước xuống giường được. Chắc chắn là rất đau, cái nghị lực kiên cường đó đặt trong trường hợp này làm Jaehyun vừa cảm thấy đáng thương vừa buồn cười.
Nhìn thấy những vết xước trên mu bàn tay trái, trong mắt tràn đầy tình cảm, lưỡi trong miệng đánh vòng một lượt quét qua bên trong môi dưới trước khi nhếch mép cười đắc chí, nhớ lại cảnh tượng bàn tay bấu víu, cào loạn xạ của Yuta. Nếu Yuta có thể nhớ lại bộ dạng của mình khi nằm trong lòng của Jaehyun, Jaehyun không biết anh sẽ phản ứng ra sao. Cứ nghĩ đến hình tượng thường ngày đứng đắn nhưng khi say lại có thể cuồng nhiệt mặc người ức hiếp như vậy, đúng là rất thỏa mãn. Có thể ép buộc người đó lột bỏ được bộ mặt thanh cao, nức nở dưới thân mình thật sự là cao hứng.
Hình ảnh thân mình nhỏ nhắn vặn vẹo, đôi môi ươn ướt liên tục né tránh, đôi vai gầy nhấp nhô mỗi lần Jaehyun ra vào cơ thể Yuta nó cứ hiện ra trong đầu cậu. Hận không thể lập tức trở về nhà lôi người đó ra ức hiếp một lần nữa.
Là hôm qua làm vẫn chưa đủ, hay người đó là thuốc phiện, thử một lần sẽ mãi mãi không thể rút ra. Cứ lo suy nghĩ về Yuta xém chút nữa Jaehyun đi qua luôn chỗ cậu muốn đến.
Xe thắng gấp trước một tòa khách sạn cao cấp thuộc hàng bật nhất nhì thành phố Seoul, nơi có cổ phần đầu tư của Jung thị. Chờ được một lát thì có tiếng gõ của kính, trước khi nó được hạ xuống.
“Cậu trễ quá đó nha, làm tớ đứng chờ đau cả chân.”
Cánh cửa xe mở ra, bên ngoài một cô gái với mái tóc uốn xoăn vàng ánh kim, dường như nó vừa mới được nhuộm. Mặc trên người một chiếc đầm màu đỏ ngắn đến không thể ngắn hơn, ngực áo khoét một đường dài lộ ra mảng da thịt trắng muốt. Đôi giày cao gót đính đá lấp lánh nhìn vào là biết ngay giá trị của nó. Tay xách một chiếc túi cũng tông đỏ tươi cùng màu với chiếc váy thuộc thương hiệu Hermes vừa mới sản xuất kèm số lượng giới hạn. Cô gái nhìn vào có phong cách ăn chơi nhưng trông rất sang trọng, chính hiệu một cô tiểu thư con nhà giàu.
“Nhanh! Lên xe đi.”
Jaehyun lạnh lùng đáp.
Biểu môi một cái, cô gái bước vào trong xe, từ từ tháo cái kính màu đen khói ra khỏi mắt. Không ai xa lạ chính là Yoana.
Cô hoàn toàn khác xa so với hôm Jaehyun gặp ở trước quán bar.
“Này Jaehyun, cậu lạnh lùng với tớ quá đấy.”
Xe vừa lăn bánh chạy đều đều, Jaehyun không muốn trả lời. Yoana thấy cậu cứ im lặng như vậy thì bắt đầu dãy nãy.
“Nè, cậu quá đáng với tớ vậy sao? Cậu không nghĩ vì giúp cậu tớ đã hi sinh những gì sao?”
Yoana giả vờ kêu khổ, bấm nút điều chỉnh cho chiếc ghế ngã ra sau, rồi lăn ra ghế ăn vạ. Cô liên tục thở dài rồi lại chậc lưỡi.
“Cậu lúc đó có thể chọn mà, giúp tớ cũng là để giúp cậu cả thôi.”
Trả lời dứt khoác kèm theo cái cười như có như không, mắt vẫn chăm chú lái xe, Jaehyun chưa từng liếc lấy Yoana một lần. Dường như cậu đã quen thuộc với cách làm quá của Yoana, mặc kệ cô muốn nói sao cũng được.
“Tớ có được chọn lựa đâu.”
Vừa nói Yoana vừa chán nản xoay xoay cái ví trên tay. Cặp mắt to xinh đẹp được kẻ highlight chỉnh chu, chớp một cái mang đầy vẻ thất vọng. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, Hàn Quốc bây giờ chẳng khác gì một năm trước cả.
Nhớ lại cũng đã hơn một năm từ khi cô trốn gia đình về đây.
Ngày đó vì một trận cãi vả với cha, một mình Yoana tự ý trở về Hàn Quốc. Sau hơn một tháng cô vẫn kiên quyết không về Mỹ, cha cô liền cắt hết các tài khoản ngân hàng của cô, lại cho người đón cô về Mỹ.
Ở Hàn Quốc Yoana không có người thân, có một hai người cũng từng quen biết nhưng vì kiên nể cha cô nên cũng chẳng ai dám giúp đỡ gì cho Yoana.
Yoana nhớ lại ngày ấy cô đã khóc lóc thảm thương như thế nào trước mặt Jaehyun, chỉ mong tên bạn học suốt 12 năm trời của cô ở tận trời tây có thể thương tình mà giúp cô ở lại Hàn. Nhưng không ngờ cái Yoana nhận được lại là một nét mặt kiên định cùng câu nói ngắn gọn nhẫn tâm.
“Không được, bốn ngày sau tớ sẽ đưa cậu ra sân bay. Đừng bướng bỉnh nữa.”
Mặc cho Yoana đòi sống đòi chết, Jaehyun chỉ cười khẩy.
“Cậu không nở chết đâu.”
Khi đó Yoana đã thấy không còn con đường nào cả, ở Hàn Quốc này ngoài Jung Jaehyun ra thì còn ai có thể cưu mang cô thoát khỏi sự kiểm soát của cha cô nữa. Dự định sau bốn ngày bản thân sẽ trở về Mỹ để kết hôn theo chỉ định của gia đình. Nhưng Yoana không ngờ, ba ngày sau Jaehyun đến gặp cô với thái độ hoàn toàn khác trước.
“Cậu có hai lựa chọn, một lập tức trở về Mỹ kết hôn với đối tác kinh doanh của nhà cậu. Hai tớ sẽ giúp cậu ở lại Hàn, cha cậu sẽ không làm gì được cậu, nhưng đổi lại cậu phải làm giúp tớ một chuyện.”
Nhìn gương mặt đăm chiêu của Jaehyun đang lái xe, Yoana lại nghĩ đến nét mặt khi đặt điều kiện của cậu với cô. Lạnh lùng, buồn bã và còn có chút tổn thương, có thể nhìn sâu trong đôi mắt khi đó Jaehyun thật sự rất buồn. Từng lời từng chữ lúc đó mà Jaehyun nói đến tận bây giờ Yoana vẫn còn có nhớ rất rõ ràng.
“Một tháng! Cậu có một tháng để học tất cả những gì tớ nói. Và giờ cậu phải giúp tớ yêu một người.”
Yoana không ngờ rằng buổi triển lãm tranh mà cô nghĩ là dịp cuối cùng được xem ở Hàn Quốc lại là cơ hội để Jaehyun giúp cô. Trong buổi triển lãm vô tình Yoana gặp được một cậu ngốc người Nhật, chỉ là vô tình nói vài câu mà dù sao cũng là lấy phiếu mời của Jung thị nên phải ra dáng thanh lịch nhã nhặn cho phù hợp. Ban đầu chỉ là muốn đùa với tên ngốc đáng yêu đó, nên cô cũng cho luôn cuộc hẹn vài ngày sau, cứ nghĩ khi mình về Mỹ thì tên ngốc này vẫn ngồi ở quán nước mà chờ mình. Cô cũng vui lòng chụp chung với hắn trong một khung hình, khi trò chuyện lại nói dối về công việc sau khi tốt nghiệp ở Anh quốc thì về Hàn Quốc làm thiết kế. Cô không ngờ tên ngốc đó lại tin cô vô điều kiện càng không ngờ hơn tên đó là người quen của Jaehyun. Nhưng điều khiến cô không thể tin đươc là  Jaehyun lại vì tên ngốc đó mới chịu giúp cô ở lại Hàn.
Thế lực của Jung thị Yoana đã biết là không phải dạng vừa, nhưng đến bằng cấp Cambridge cũng có thể giả được thì quá đáng sợ rồi. Mỗi ngày Yoana phải ăn mặc thật lịch thiệp đến Fashion JY ngồi thừ trong đó, đến giờ thì ra về. Công việc thật ra là do Jaehyun sắp xếp để cô vào, cứ thể Yoana phải chán nản đi đi về cái công ty đó hơn một năm trời. Đây có thể được xem là sự hy sinh to lớn nhất của cô. Không được mua quần áo quá sexy, không được đua đòi túi xách hàng hiệu, không được uống rượu.....quan trọng hơn là những buổi tiệc tùng trong bar cô đều bị Jaehyun cấm hoàn toàn. Làm một cô gái hiền thục quả đúng không dễ dàng gì.
Chưa dừng lại ở đó một năm yêu đương với Yuta, Yoana phải tuân theo rất nhiều quy định mà Jaehyun đề ra. Không những mọi hoạt động sinh hoạt của cả hai đều phải thông báo cho Jaehyun biết mà còn giờ giấc ở bên nhau như thế nào cũng phải có sự cho phép của Jaehyun. Một trong những quy định bắt buộc mà Yoana không bao giờ được phép làm đó là cô không được đi quá giới hạn với Yuta, tức là không được thân mật quá độ. Cứ mỗi lần nhớ lại khi cô hôn môi với tên ngốc kia cũng phải báo cho tên bạn cố chấp của cô biết, lúc đó mặt Jaehyun trông rất đáng sợ, cứ vừa âm hiểm lại vừa thất vọng buồn bã.
Sau khoảng thời gian gần gũi giả vờ như thế, Yoana nhận ra một điều rằng Yuta đơn thuần và rất yêu cô. Nếu không đơn thuần anh đã có thể biết được tình cảm thật sự của Jaehyun, cô không biết vì ngốc nghếch hay vì quá tin vào tình cảm anh em của hai người mà anh không hề để ý gì đến những biểu hiện bất thường của Jaehyun khi ở bên mình.
Để tổn thương tình cảm chân thành đó, Yoana cũng chẳng muốn nhưng việc đã làm rồi cô biết mình không thể dừng lại.
Có những lúc mủi lòng, Yoana rất muốn nói thật với Yuta nhưng cô biết bản thân không thể khuyên được Jaehyun. Cô hiểu rõ thay vì Jaehyun thừa nhận tình cảm của mình đối với Yuta để nhận được cơ hội một phần trăm thành công, bạn thân của cô nhất định sẽ chọn con đường tự mình dành lấy chín mưoi chín phần trăm cơ hội còn lại. Muốn giữ một người để toàn tâm toàn ý với mình thì còn có cách gì tốt hơn là bẻ gãy hết mọi khả năng chống cự của người đó.
Ngày trước Jaehyun chọn cách để cho Yoana tiếp cận Yuta còn không phải để cô giữ lấy trái tim của anh giúp cậu, nếu không có cô Jaehyun thừa hiểu Yuta cũng sẽ đem lòng yêu một cô gái khác, lúc đó muốn khống chế giữ lấy anh càng khó hơn. Đó là cách Jaehyun giải quyết nhanh gọn nhất khi bản thân cậu ấy chưa đủ khả năng để chiếm giữ một người. Giờ thì mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo của Jaehyun, Yoana không biết phải khen cậu có lòng kiên nhẫn hay phải trách sự cố chấp ngang tàng đó, muốn có một người lại không cần sự cho phép của người đó.
“Hôm qua thế nào, tên ngốc đó có phải rất được đúng không?”
Trước câu hỏi sổ sàng đầy ẩn ý không tốt đẹp của Yoana, Jaehyun không trả lời nhưng trong lòng lại có chút giật mình.
“Đừng tưởng là tớ không biết, cậu đem anh ấy về nhà cuồng nhiệt hết cả một đêm”
“Cậu theo dõi?”
“Chỉ là vô tình thấy thôi”
Yoana cười mỉa mai châm chọc, người có lạnh lùng trầm ổn đến đâu nhưng nghe đến việc có liên quan đến Yuta lại không thể giữ được bình tĩnh đích thị chỉ có tên bạn này của cô, đúng là yêu đến ngây dại.
“Có phải rất được đúng không, da dẻ mịn màng lắm đúng không?.”
Jaehyun không đáp trả nhưng trên mặt đã bắt đầu khó chịu.
“Cậu có muốn biết vì sao tớ lại biết không?”
Nhếch mép, Yoana lộ ra hàm răng trắng đều, cô cười xinh đẹp nghiêng đầu về phía Jaehyun chế giễu.
“Cậu thật sự nghĩ một năm trời khi gần gũi bên anh ấy, tớ có thể giữ được quy tắc cậu đưa ra à?”
Dứt lời Yoana vẫn không thấy Jaehyun trả lời, chỉ thấy xe bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, phía trước là ngã tư đèn vàng đã bật nhưng Jaehyun không hề giảm ga, xe phóng qua vạch khi đèn đỏ vừa đổi, nhanh đến độ khiến Yoana thấy khó chịu. Jaehyun lái nhanh đến mức cô có thể nghe được tiếng vút vút từ kính xe, không được Jaehyun đã nổi điên rồi.
“Dừng lại đi Jaehyun.... tớ bảo cậu dừng lại.”
Jaehyun bỏ ngoài tai lời nói của Yoana, hai tay cầm chắc lái, chân liên tục đạp ga. Xe phóng mỗi lúc một nhanh hơn, qua những đoạn đường đông chiếc xe lách qua nhanh đến nổi đầu Yoana muốn đập vào cửa kính. Nhìn vào mặt Jaehyun, Yoana biết cậu đang giận đến mất hết lí trí rồi.
“Tớ chỉ nói đùa thôi, dừng lại đi. Tớ và anh ấy chưa làm gì cả, nhanh dừng lại đi”
Yoana vừa nói vừa lấy tay kéo lấy áo Jaehyun, muốn cậu chú ý vào lời nói của cô.
Tiếng thắng xe gấp đến lết bánh, cả Jaehyun và Yoana đều bổ nhào về trước. Yoana chỉ kịp đưa tay đặt trước ghế ngồi chống đỡ mới lấy lại bình tĩnh để thở hỗn hễnh.
“Lần sau không được nói đùa như thế. Tới nơi rồi, cậu vào trước đi.”
Jaehyun mặc kệ nét mặt trắng bệt hốt hoảng của Yoana, thản nhiên nói mà không nhìn đến cô. Yoana cũng biết không thể chọc giận Jaehyun được nữa, lần sau chắc chắn cô sẽ không may mắn như hôm nay.
Người đó trong lòng Jaehyun mãi mãi là thứ bảo bối mà không một ai được phép chạm vào, có lẽ đời này Yuta sẽ bị trói buộc mãi mãi với con người đáng sợ như Jaehyun.
Trước khi xuống xe, Yoana chợt nhớ ra điều gì đấy, cô quay lại nói với Jaehyun.
“Khoan đã, số tiền bán căn nhà đó đến khi nào mới trả lại cho anh ấy.”
“Không cần đâu, Yuta sẽ phải ôm số nợ đó, anh ấy không thể trả được nó.”
“Jaehyun à, tớ hiểu cậu muốn làm gì, nhưng dù Yuta không thể trả số tiền ấy thì gia đình anh ấy cũng có thể trả nó. Điều đó cũng không thể giữ anh ấy ở lại Hàn được lâu đâu.”
Lần này Jaehyun mới quay lại nhìn Yoana một cái rồi hừ nhẹ. Cậu cười ngọt ngào nhưng nhìn rất thâm hiểm.
“Vậy thì làm cho anh ấy không còn gia đình nữa là được thôi.”
Mắt Jaehyun ánh lên một tia tàn nhẫn, nói xong tự cậu thõa mãn gật đầu với những toan tính sẵn có. Yoana cảm thấy rất sợ. Bạn thân của cô có phải đã đi quá xa rồi không? Vì Yuta mà bày ra nhiều chuyện không ai ngờ. Bây giờ còn muốn tổn thương luôn cả gia đình anh ấy. Cô nghĩ đến số phận phía sau của Yuta, có lẽ sẽ rất đáng thương, những ngày tháng thê thảm của anh chắc chắn đang đến gần. Những chuyện mà Yuta đối mặt nhất định còn khủng khiếp hơn nhiều. Con người mà Jaehyun sau khi có được, Yoana thầm nghĩ có còn nguyên vẹn như lúc đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co