Truyen3h.Co

Chiếm hữu

Chương 7

dannhi123321

Mở cánh cửa lấy chút đồ trong tủ, gom lại vài thứ vật dụng cá nhân, Yuta vô tình thấy cuốn album ảnh cưới của mình. Nó còn rất mới, được để gọn gàng cẩn thận trong một hộp gỗ. Buồn bã mở ra từng trang một, hai người trong ảnh cười tươi rạng rỡ, rõ ràng anh và cô đã từng rất hạnh phúc. Thứ hạnh đơn giản đến bây giờ Yuta cứ nghĩ mọi chuyện trãi qua đều như một giấc mơ, không có đổ vỡ, không có chia tay, không có gì cả, sau khi tỉnh giấc anh và cô sẽ lại tổ chức đám cưới, sống với nhau như lời hứa ban đầu. Mỉm cười chua chát, Yuta cảm nhận có gì đó mặn đắng trên khóe môi mình, từng giọt nước mắt vô thức cứ rớt xuống tấm ảnh có mặt Yoana. Yuta đưa tay lau đi nó, thứ mà anh cảm thấy có thể giữ lại được chỉ còn lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của hai người.
Xin lỗi anh, nhưng em và anh ấy đã quay lại. Đến với anh là sai lầm của em, bây giờ em mới nhận ra em còn yêu anh ta rất nhiều. Một năm dùng anh để khỏa lấp vết thương do anh ấy gây ra, em cứ nghĩ em sẽ quên được anh ấy, nhưng đến cuối cùng em mới biết không ai có thể thay thế được anh ấy. Em và anh ấy sẽ qua Anh, sau này không về Hàn Quốc nữa. Xin lỗi vì em không dám đối diện đứng trước mặt anh để nói những lời này. Quên em và sống hạnh phúc anh nhé!”
Chỉ một tin nhắn vỏn vẹn vài câu, Yoana dứt bỏ Yuta như cuộc đời cô chưa từng có anh bước vào. Anh ấy là ai, hai người đó yêu nhau như thế nào, yêu nhau bao lâu Yuta hoàn toàn không biết. Lúc đầu Yuta còn tưởng nó là trò đùa của Yoana, nhưng không phải. Điện thoại liên tiếp không bắt máy, đến cuối cùng khi anh nghe được tiếng cô chỉ là “Em không đùa đâu, em nói thật đấy.” Từ đó Yuta không còn liên lạc được với cô nữa.
Đến căn hộ cô thuê, chủ đã nói Yoana dọn đi rồi, là đi cùng với một người đang ông khác. Công ty cũng xác nhận cô nghỉ việc ngày hôm trước, đồng nghiệp đều không biết lý do tại sao, bạn bè cô chỉ một hai người mà Yuta biết nhưng cũng chẳng ai biết chuyện gì cả, mọi thứ về cô cứ như đã được bốc hơi. Một ngày rồi lại một ngày Yuta tìm kiếm Yoana trong vô vọng, cho đến hai hôm trước anh nhận được tấm ảnh cô gửi cho mình khi chụp âu yếm cùng người đàn ông xa lạ. Đó là minh chứng cuối cùng cho thấy Yoana không hề nói dối.
Tất cả như đã sụp đổ, hy vọng cuối cùng không còn. Anh và cô đã chấm hết. Trong quãng thời gian Yuta cho là hạnh phúc nhất cuộc đời, thì ra đến cuối cùng anh chỉ là món đồ tiêu khiển của người khác.
Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, có những thứ Yuta chỉ có thể để lại ở Hàn Quốc này. Về Nhật và kết thúc nó, điều mà giờ anh lưu luyến nhất có lẽ là tình cảm anh em, bạn bè và đồng nghiệp của mình.
Tiếng ấm nước réo lên cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu. Yuta đóng tủ lại nhanh xuống bếp, nấu một bát mì ăn liền. Cũng sắp về Nhật rồi Yuta không màng đến các bữa ăn nữa. Ăn qua loa cho có, công việc cũng sắp xếp ổn đâu vào đấy, đơn xin chuyển công tác cũng đã nộp. Thông báo đến tất cả bạn bè, người quen năm ngày sau làm tiệc tiễn mình về. Dĩ nhiên là nhiều người không nỡ, nhưng thật tâm ai cũng muốn Yuta về nước, bởi họ biết chuyện buồn của anh là bắt nguồn ở Hàn Quốc.
Ăn được vài đũa cũng không vô, Yuta bỏ luôn bát mì vừa nấu. Xem đồng hồ cũng gần ba giờ chiều, đã đến lúc phải đi gặp người môi giới bán nhà. Căn nhà mua chưa được hai tháng giờ phải bán vội để thanh toán tiền cho ngân hàng.
Dùng vòi sen xả nước mạnh vào cơ thể, bã vai truyền đến cảm giác đau rát, nước thấm vào vết cắn còn rất mới. Từ vết thương cho thấy, người cắn lúc đó không hề vô ý, sâu hằng cả mấy dấu răng, đã qua ba ngày rồi mà nó vẫn chưa nhạt màu. Yuta khó chịu nhớ lại chuyện hôm ấy, nếu nói để tuyệt đối tin lời Jaehyun thì không thể nào. Chưa nói đến việc bản thân không hề có dục vọng quá mức, mà cho dù có Jaehyun cũng không cần cùng một người đàn ông làm ra loại chuyện như vậy. Có là anh em thân thiết đến đâu, Jaehyun cảm thông hay thật chất là thương hại anh như thế nào thì cũng không thể. Yuta không phải đứa trẻ, tuy có hơi đơn giản nhưng không ngốc đến nổi không nhận thức được sự việc, chỉ là đối diện với một người em xưa nay mình rất tôn trọng, có thể nói là ngưỡng mộ mẫu người hoàn hảo như Jaehyun thì không thể chọn cách không tin. Vả lại tình hình lúc đó rất rối loạn, một bên Yoana vừa bỏ đi, Yuta trong một đêm như rơi vào vực thẳm không thể nghĩ được nhiều, Jaehyun một bên cứ tự tổn thương mình như thế, không hiểu sao nó như một đòn chí mạng bắt Yuta phải chấp nhận tất cả lỗi lầm là ở bản thân. Tự hiểu trong chuyện này có điều không đúng nhưng là không đúng ở đâu thì Yuta không biết và đến giờ cũng hoàn toàn không muốn biết nữa. Mọi chuyện cứ xem như một tai nạn đi, sau khi về Nhật thì sẽ chấm hết, dù sao anh cũng muốn giữ lại khoản tình cảm anh em tốt đẹp với Jaehyun.
Quần tây và áo sơ mi trắng đã treo sẵn trước cánh cửa tủ, Yuta có thói quen phải ủi đồ thật thẳng trước khi mặc chúng. Chiếc áo thắt được nút thứ tư thì có tiếng gõ cửa, anh vội ra mở, giờ này chắc là bác chủ nhà trọ lên thăm, hôm qua nghe tin Yuta dọn đi bác ấy đã nói sẽ qua sớm để gặp anh.
“Jaehyun...”
Yuta bối rối cực độ, đột nhiên sao Jaehyun lại đến tìm mình.
Jaehyun gật đầu một cái không biểu hiện cho điều gì, tự ý đi vào nhà khi Yuta chưa kịp phản ứng. Nhìn quanh quẩn căn phòng chỉ còn lại vỏn vẹn vài món đồ, trước đó Yuta đã cho hết những gì không cần thiết hoặc nhờ người dọn bỏ, Jaehyun trong lòng thở dài một hơi, muốn về Nhật gấp đến vậy sao?
“Sao em lại đến đây?”
Tự phát hiện đến lời nói cũng mất tự nhiên hơn thường ngày, Yuta thu lại nét mặt ngạc nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Tay chân luống cuống đóng cửa cũng suýt bị kẹt trúng ngón tay.
“Tặng anh.”
Jaehyun cười thân thương nhìn anh, cử chỉ và lời nói không khác gì so với trước, vẫn luôn nhẹ nhàng lịch sự, cũng vẫn là đứa em mà anh xem như ruột thịt. Đưa hộp quà trong tay đến trước mặt Yuta ngay khi anh vừa quay đầu vào nhà, Jaehyun nhẹ nhướng mắt như bảo anh hãy mở hộp quà ra. Yuta mặt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hộp quà trong tay Jaehyun một chút trước khi ngước mắt nhìn lên.
“Sao lại tặng anh.”
“Anh sắp về Nhật rồi còn gì, đây là quà kỉ niệm. Anh nhất định phải nhận nó.”
“Không cần đâu, em đừng khách sáo.”
Yuta cười gượng gạo.
Vẫn là trước sau không dám ngẩng đầu nhìn Jaehyun lấy một cái, khó xử, bối rối và miễn cưỡng đang hiện rõ trên gương mặt Yuta.
Jaehyun thở dài buồn bã thu lại hộp quà.
“Anh còn trách em sao?”
“Không....anh không có.”
Như bị giẫm phải đuôi, Yuta hoảng hốt nảy lên, phát hiện bản thân phản ứng hơi quá liền cực lực kiềm chế cảm xúc và lời nói lại, cố tình đi lại ghế sofa ngồi xuống, nơi này cách xa Jaehyun được một khoảng đáng kể. Tình huống khó xử làm cho mồ hồi chảy ra nhiều hơn, anh liên tục lấy tay lau trán, chết tiệt là càng lau càng lóng ngóng không được tự nhiên đến khó coi.
“Vậy tại sao điện thoại anh không bắt máy, nhắn tin không chịu trả lời.”
“Anh để chế độ im lặng nên không biết là..”
Jaehyun đi lại trước mặt Yuta ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh, ép anh phải trực tiếp đối diện với mình. Ba ngày rồi Yuta không phản hồi bất cứ thứ gì từ cậu, hôm đó sau khi trở về nhà đã không thấy người đâu nữa, Yuta đơn giản để lại một tin nhắn “Anh về nhà rồi, cảm ơn em” sau đó thì im lặng hẳn. Cứ nghĩ sau một hai hôm anh sẽ liên lạc lại với mình, nhưng chờ mãi Jaehyun cũng không thấy hồi âm. Cho đến hôm qua nghe Win Win nói về tiệc chia tay với Yuta thì Jaehyun đã biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ liên lạc với cậu, cứ như vậy mà bỏ mặc, tránh né cậu cả đời sao?
“Yuta.....”
Jaehyun buồn bã kêu một tiếng, trước giờ cậu có thói quen gọi tên anh không dùng kính ngữ.
Yuta vẫn im lặng không nhìn cậu.
“Anh còn giận sao? Không thể tha thứ cho em? Hay anh đã ghét em thật rồi?”
Trước mấy câu hỏi dồn dập của Jaehyun, Yuta không nỡ để cậu tiếp tục nữa.
“Jaehyun,...không phải như vậy đâu.”
“Vậy tại sao anh tránh mặt em.”
“Anh.....”
Yuta không biết phải nói thế nào mới được, anh không giận, không trách cứ gì Jaehyun, chỉ là từ sau chuyện đó anh không biết phải đối mặt với đứa em này như thế nào. Khi nhìn mặt Jaehyun, chuyện hai người lại cứ hiện ra trong đầu anh, nói ghê tởm thì không phải, nhưng có phần gì đó khiến anh phải chán ghét bản thân mình.
“Đừng bỏ mặc em được không? Anh còn tiếp tục như vậy em sẽ buồn lắm.”
Jaehyun cào nhẹ lên vết thương còn rớm máu ở tay phải do kính vỡ đâm vào. Cậu muốn Yuta chú ý đến nó, muốn anh nhớ lại chúng vì đâu mà có, gián tiếp uy hiếp anh trong im lặng. Và dĩ nhiên Yuta vừa thấy đã giật mình, anh đưa tay giữ lấy tay Jaehyun lại, đứa nhỏ này sẽ còn làm chuyện gì đó đáng sợ hơn nếu anh còn như thế.
“Anh sẽ nhận nó, đúng không?”
Đưa hộp quà cho Yuta thêm lần nữa, Jaehyun biết mình đã thắng, điểm yếu của đối phương còn không phải là quá tốt bụng hay sao. Yuta muốn quên chuyện hôm đó, Jaehyun sẽ tìm cách bắt anh phải nhớ lại, tốt nhất là mãi mãi nên ghi nhớ hai người đã từng có với nhau những gì. Trong lòng cười thầm một cái, đơn giản vì cậu quá hiểu Yuta.
......
Jaehyun chở Yuta đến văn phòng môi giới. Chẳng là Yuta muốn tự đi một mình nhưng Jaehyun một mực muốn đi cùng, sợ từ chối thì Jaehyun lại nghĩ lung tung, nên thôi đành để cậu đi theo.
Vừa đến văn phòng, cũng may là còn kịp giờ hẹn trước khi họ đóng cửa.
“Xin lỗi anh Yuta. Mọi giấy tờ phía anh bàn giao cho chúng tôi đều không hợp lệ.”
“Không hợp lệ?”
Yuta không hiểu lắm ý của người môi giới.
“Vâng. Là trên mặt pháp lý mọi giấy tờ sở hữu nhà của anh đã không còn hiệu lực nữa.”
“Không thể nào.”
Yuta hốt hoảng không tin nhìn vào xấp giấy tờ nhà trước mặt. Nhà là tự anh bỏ tiền ra mua, mọi giấy tờ pháp lý đều được thực hiện đúng quy trình, giờ đây lại biến thành giấy vụn. Anh kéo từng tờ giấy đưa cho người môi giới.
“Rõ ràng nó được chứng nhận từ sở nhà đất. Anh đã kiểm tra kỹ chưa.”
Người đối diện Yuta gật đầu cười e ngại.
“Căn nhà này đã được ủy quyền mua bán cho cô Choi Yoana, cô ấy đã hoàn thành việc bán nhà từ nữa tháng trước. Nói đúng hơn là việc ủy quyền anh đã đồng ý bán nó, nên giờ chủ sở hữu căn nhà là người khác. Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể giúp gì được cho anh.”
Họ nhẹ nhàng giải thích cho Yuta hiểu, đoán ra anh có thể đã bị gạt bởi người tên Choi Yoana. Họ có thể cảm thông với hoàn cảnh của anh, nhưng không giúp gì được. Thủ tục bán nhà đã hoàn thành từ lâu, mọi giấy tờ ủy quyền đều do đích thân Yuta ký, nó không phải giả mạo.
Yuta thẫn thờ bước ra khỏi cửa văn phòng, tay còn cầm mấy tờ giấy chứng nhận nhà đất, mắt nhìn xuống đi tới khi đụng trúng bậc thang mới giật mình, chút nữa là vấp té.
“Anh sao vậy?”
Jaehyun đã ra khỏi xe để đến trước văn phòng chờ anh.
Yuta khoác tay rồi lắc đầu.
“Có thể đưa anh về nhà không?”
Anh cứ trầm ngâm rồi đi thẳng ra chỗ đậu xe, quên luôn để ý Jaehyun có đồng ý hay không.
Lên xe cũng đã gần sáu giờ tối, Yuta cứ lấy điện thoại liên tục gọi và nhắn tin cho ai đó nhưng hình như là không liên lạc được. Bên đây Jaehyun tập trung lái xe thi thoảng lại liếc nhìn qua. Hai gò má hốc hác, cặp mắt có quầng thâm của Yuta làm cậu rất đau lòng. Đôi tay chỉ mới vài ngày đã nổi gân xanh chằng chịt, vai cũng chẳng còn cân đối như mọi khi. Jaehyun nhìn Yuta một chút đôi khi lại lắc đầu chán ghét, thứ dày vò anh là tình yêu mãnh liệt của anh dành cho người khác, và nó cũng chính là thứ khiến Jaehyun tổn thương nhất.
Yuta cứ mãi lo bấm điện thoại khi bỏ nó ra khỏi tầm mắt thì phát hiện Jaehyun không phải đưa mình về nhà.
“Đây không phải đường về nhà.”
“Trời tối rồi, chắc anh cũng đói. Đi ăn với em rồi về.”
Jaehyun đánh xe vòng qua một nhà hàng lớn, địa điểm quen thuộc dành cho các đôi tình nhân đang hẹn hò. Yuta thường ngày không vào những nhà hàng sang trọng như thế nên không biết ý nghĩa thật sự mà Jaehyun muốn.
Jaehyun vừa vào đến cửa đã có nhân viên ra chào và dẫn hai người vào một gian bàn lớn phía trong cùng. Xung quanh không gian theo gam màu ấm áp, chiếc bàn được trang trí tỉ mỉ với nến và hoa hồng, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Yuta cứ có cảm giác nó đã được chuẩn bị trước cho mình và Jaehyun, nhưng mặc định chắc là nhà hàng cao cấp thì phải như vậy cộng thêm hiện tại anh không có tâm trạng để ăn nên cũng không để ý nhiều. Việc miễn cưỡng bước vào đây cũng vì Jaehyun đã lái xe đến trước khi anh nhận ra, Yuta cũng không nghi ngờ có phải hay không là do Jaehyun cố tình.
Jaehyun gọi hai phần beefsteak, một phần sushi. Trong lúc đợi đồ ăn dọn lên, Jaehyun cũng gặng hỏi cho đến khi Yuta chịu nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra.
“Vậy là cô ấy lừa tiền anh?”
Jaehyun giả vờ hoảng hốt một chút, chứ trong lòng đang cười thầm tung hô chính mình.
Thấy Yuta không nói gì, chỉ ngồi trầm tư suy nghĩ. Jaehyun cứ tưởng là anh đang lo lắng chuyện tiền nợ ngân hàng.
“Nếu là anh đang lo chuyện tiền bạc thì không sao đâu. Em có thể...”
“Anh chỉ lo cho Yoana.”
Yuta thở dài nhìn miếng beefsteak trong dĩa, nó thuộc phần hảo hạng nhất nhưng anh cũng không nuốt trôi.
“Yoana nhất định đang có nỗi khổ, nếu không cô ấy sẽ không làm vậy. Bây giờ anh lo lắm, không thể liên lạc được với cô ấy. Anh không biết người thân hay bạn bè nào của Yoana cả.”
Yuta cứ rầu rĩ nói chứ không để ý Jaehyun bên này mặt đã thay đổi thái độ. Từ thầm vui sướng trở nên giận dữ. Cậu dùng dao cắt rất nhiều đường vào miếng thịt bò trước mắt, cắt đến lúc nó sắp nát vụn. Cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc nữa, Jaehyun dằn mạnh cái dao xuống bàn làm nó phát ra tiếng choang khá lớn, khiến Yuta giật mình.
“Anh không biết người thân của cô ấy, cũng không quan tâm bạn bè cô ấy là ai. Không biết nhà cửa chính xác là ở đâu mà anh còn tin tưởng cô ấy đến vậy sao? Kết hôn đối với anh đơn giản thế à?”
Yuta làm sao biết được cơn thịnh nộ này Jaehyun đã nhịn từ lâu lắm rồi. Cái người mà Yuta luôn tin tưởng, yêu thương trong ngưỡng mộ đó đối với Jaehyun còn xa lạ gì là một cô tiểu thư thích ăn chơi không lo học hành, luôn tìm mọi cách để chống đối gia đình. Học đến đại học thì bỏ ngang, bạn trai quen nay người này mai người khác, nếu nói hợp đôi với Win Win thì đúng hơn. Tiệc tùng quán bar không bao giờ thiếu mặt cô, bạn bè khi còn bên Mỹ cũng chẳng phải dân thiện nam tính nữ gì cho cam, lối sống đó không đến nổi gọi là buông thả nhưng để được các bật phụ huynh chấp nhận là dâu hiền thì phải gọi là viển vông. Con người như vậy mà Yuta ôm vào lòng xem như châu báu, thử hỏi có khiến người khác buồn cười không. Nếu phải nói đến ngưỡng mộ Jaehyun đương nhiên sẽ ngẩng cao đầu cho Yuta nhìn. Là ai nói thích người khác có kiến thức sâu rộng, học hành giỏi giang hại cậu phải ngày học đêm nghiên cứu, phải chắc chắn bốn năm học đều đứng đầu trường. Phải bán sống bán chết giành học bổng dù nhà thì lại đi tài trợ học bổng cho học sinh cả nước. Yuta luôn tôn sùng cái bằng đại học Cambirge giả đó của Yoana, với thực lực của mình Jaehyun muốn là được, hơn nữa còn là bằng cấp thật trăm phần trăm. Cái công ty mà Yuta luôn ganh tị với chính cô bạn gái của mình thật chất chỉ là một hệ thống nhỏ được bảo trợ bởi Jung thị. Nếu Yuta ngưỡng mộ một nhân viên được đưa vào làm cho có ở JY Fashion thì tại sao vị tổng giám đốc của công ty gốc là Jung thị như mình lại bị anh làm lơ. Nếu anh khen cô ấy chu đáo, luôn đoán trúng tâm ý của anh thì càng không phải là Jaehyun dạy cô sao. Jaehyun không nghĩ có lúc chính bản thân phải ghen ghét với cô bạn thân mà trước nay cậu luôn có ý khinh thường. Tình yêu đó phải là của mình, nhưng lại nhìn người khác thay mình nhận lấy, thử hỏi ai mà không phẫn nộ.
Yuta càng không biết điểm dừng, thấy Jaehyun nói như vậy cứ tưởng là do xuất phát từ việc lo lắng cho số tiền mình nợ, lại dùng ánh mắt cảm ơn nhìn Jaehyun rồi nói tiếp.
“Vì em không hiểu Yoana thôi. Cô ấy không như em nghĩ đâu. Ngày trước tụi anh đã bàn bạc thật kỹ mới đi đến hôn nhân.”
Yuta nhấp một chút rượu vang trong ly rồi nhớ lại chuyện của hai người, không màng đến người đối diện gương mặt đã tối sầm vì tức giận.
“Anh và Yoana dự định năm sau sẽ có con. Cả tên cũng nghĩ xong rồi. Trai thì là Yuto, gái là Shiho.”
Jaehyun cũng rót cho mình một ly rượu đầy, đưa lên từ từ nhấm nháp, cố nén lồng ngực đang run lên bần bật, cậu nhếch miệng cười một cái.
“Vậy sao.”
Lúc này người đánh đàn trong nhà hàng cũng đánh một bài My heart will go on thật nhẹ. Người đánh đàn trước khi đánh còn cố ý nhìn Jaehyun một cái. Nhưng khi nhạc lên được vài giây thì Jaehyun lại đưa tay bảo ý dừng lại, tâm trạng lúc này của cậu không còn muốn nghe bất cứ giai điệu ngọt ngào nào nữa.
Yuta trưng ra vẻ mặt hạnh phúc khi nhớ về thời gian ấm êm với Yoana, những kí ức ngọt ngào đó trong không gian này như đang sưởi ấm trái tim anh, anh không ngờ rằng biểu cảm đó lại như tưới xăng vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Trái với tâm tình của Yuta, Jaehyun đối diện đang cố ngăn sự căm ghét cùng tổn thương của mình xuống cực điểm. Cậu hận không thể lập tức mang anh về nhà mà dày xéo con người này. Chỉ có như vậy mới bù đắp được những đau khổ, ghen tức trong lòng mình. Phải khiến anh van xin khóc lóc dưới thân mình để anh biết được ai mới là người có quyền quyết định điều khiển thân thể anh. Anh thật sự muốn có con, nếu đàn ông có thể sinh con, cậu có thể làm cho anh sinh năm hoặc thậm chí là mười đứa, bao nhiêu cũng được.
Vốn dĩ đặt trước bàn ăn ở nhà hàng cao cấp và lãng mạn, cho người chuẩn bị chu đáo chỉ vì muốn tâm trạng của Yuta tốt hơn một chút cũng là để giúp tâm trạng mình vui hơn, nhưng Jaehyun không nghĩ Yuta lại dùng nó để nhớ về Yoana. Jaehyun nhìn thấy mặt Yuta thương nhớ bạn thân của mình bao nhiêu thì càng căm hận bấy nhiêu. Tự trách bản thân có phải đã ra tay quá nhẹ rồi không, có lẽ đến lúc phải tàn nhẫn hơn để anh hiểu được thế giới này ngoài cậu ra không ai có thể cứu được anh.
Vén nhẹ tay áo vest đen lịch lãm, lộ ra chiếc đồng hồ hiệu dòng Rolex phiên bản đắt đỏ nhất. Jaehyun khẽ nhíu chân mày.
“Hơn bảy giờ rồi, em quên còn có cuộc họp cổ đông. Về nhà thôi, em đưa anh về trước.”
Jaehyun đứng lên mặc kệ Yuta có ăn xong chưa, cũng mặc kệ anh nói muốn tự mình đón taxi về. Jaehyun đưa thẻ tính tiền xong thì ra vẻ gấp gáp đưa anh ra xe để về, suốt chặng đường đi cậu không nói gì. Yuta cũng đoán được Jaehyun không vui nhưng không biết là vì công việc hay do chuyện gì khác.
Sau khi đến trước chung cư, Yuta xuống xe không quên cám ơn Jaehyun.
“Cám ơn em, Jay chan.”
Cơn giận còn đang đùng đùng trong lòng, một tiếng kêu “Jay chan” của Yuta làm tan đi tất cả. Chưa bao giờ trên đất Hàn này Yuta gọi Jaehyun là “Jay chan” theo cách gọi của Nhật cả. Chuyện là lúc còn làm sinh viên, gia đình của Yuta có sang Hàn thăm anh. Lúc đi ăn cùng gia đình, Yuta có dẫn Jaehyun theo. Mẹ Yuta thấy Jaehyun thì rất mến, luôn miệng gọi tên cậu là Jay chan giống cách bà hay gọi Yuta là Yu chan. Đó cũng được coi là bí mật nhỏ giữa Yuta với Jaehyun, cách gọi này Yuta cũng giữ khi cả hai có dịp về Nhật chơi.
Yuta không biết tại sao lúc nãy lại gọi Jaehyun như vậy, chỉ biết cho dù là trong hoàn cảnh nào, chỉ cần anh gọi hai tiếng “Jay chan” thì Jaehyun sẽ vui vẻ trở lại. Mà đúng thật, Jaehyun đang có khuôn mặt bực dọc thì bị tiếng gọi của Yuta làm cho giãn ra, ý cười liền lập tức xuất hiện trên gương mặt có hai má lúm. Những lúc như thế này Yuta mới thấy Jaehyun quen thuộc với anh, là đứa em đáng yêu với hai trái nhỏ ở hai bên má, hiền lành và ấm áp.
“Không có gì, ngày mai nếu anh rảnh thì họp nhóm tiếp đi. Mai vừa đúng chủ nhật.”
Yuta cười lắc đầu.
“Mai anh còn có việc, sợ là đến tối còn chưa xong.”
Mấy vụ giá đấu thầu, ngày mai Yuta phải bàn giao tuyệt đối cho người mới.
Jaehyun tiếc nuối nhoẻn miệng, dự định đi vào xe tạm biệt anh.
“Jaehyun à.....”
“Anh có chuyện gì à?”
Nhìn Yuta ngập ngừng như vậy Jaehyun biết anh có chuyện muốn nhờ mình.
“Anh muốn nhờ em gì à? Anh cứ nói đi, em sẽ giúp anh.”
Là số tiền ngân hàng, còn không phải sao.
“Em quen biết nhiều như vậy. Có thể tìm tin Yoana giúp anh được không.”
Nụ cười Jaehyun tắt trong nháy mắt, mới một phút trước anh còn gọi thân mật khiến cậu vui như vậy. Jaehyun muốn ngửa mặt lên cười lớn một lần, tội nghiệp cho bản thân. Chỉ vì một tiếng gọi cửa miệng của Yuta lại xem như điều quý giá nhất, khiến bản thân ảo tưởng chút giá trị của mình trong lòng người ta. Thì ra chung quy vẫn là vì Yoana, anh mới làm cậu vui lòng.
Jaehyun đưa hai tay ra sau lưng nắm lại thành đấm, cố gắng không biểu lộ gì bất thường trước mặt Yuta.
“Anh muốn gặp lại cô ấy để làm gì?”
Jaehyun vẫn nuôi hy vọng Yuta sẽ đòi lại tiền nhà từ tay Yoana.
“Anh bất an lắm. Nhất định Yoana đã gặp chuyện gì đó. Nếu không gặp được cô ấy, anh không an tâm về Nhật.”
Hy vọng cuối cùng cũng không còn, Jaehyun không tìm được lý do nào để an ủi chính mình.
“Em sẽ nhờ người tìm giúp anh.”
Yuta vui mừng cười thật tươi cám ơn Jaehyun. Nụ cười càng rạng rỡ bao nhiêu thì thâm tâm Jaehyun lại u ám bấy nhiêu. Cậu không muốn nhìn thấy biểu hiện này của anh vì người con gái đó liền quay lưng chào Yuta thật nhanh, Jaehyun lên xe rồi nhìn bóng lưng người đối diện đi vào nhà, thật lâu sau vẫn chưa nổ máy rời đi.
Từ trước giờ Jaehyun luôn cao ngạo về chính mình. Từ xuất thân gia đình cao quý, tài năng cộng ngoại hình của bản thân chưa bao giờ làm Jaehyun phải nhún nhường trước ai. Tính cách được hình thành từ nhỏ, không hiếu thắng nhưng cứ cái gì cậu muốn đều phải cố gắng có được. Nhưng giờ tự cậu ngồi nhìn vào gương trong xe, thật đáng thương làm sao. Chỉ vì một người con trai tầm thường đó, tự mình phải làm những điều nhỏ nhặt để lấy lòng đối phương, kết cục nhận lại là tổn thương phũ phàng.
Vốn dĩ còn có chút do dự, nhưng giờ Jaehyun cũng tự hạ quyết tâm để thực hiện bước kế tiếp.
Yuta muốn gặp Yoana, Jaehyun sẽ cho anh gặp. Chỉ mong là khi gặp được chính anh đừng hối hận.
....
Yuta giật mình chợt tỉnh giữa đêm. Điện thoại di động trên bàn reo liên tục.
“Anh nghe này Haruna.”
“Onii-chan..hức....hức.....” *
Yuta chỉ nghe tiếng nức nở của em gái mình. Anh hốt hoảng không hiểu chuyện gì, giờ đã khuya mà Haruna còn khóc nhất định nhà đã xảy ra chuyện.
“Có chuyện gì vậy Haruna.”
Cố gắng trấn an đứa em gái đang khóc nhưng tim Yuta đã đập rất mạnh.
“Onii-chan.....cha nhập viện rồi. Tình hình rất nguy cấp.” *
Điện thoại chút nữa rớt xuống. Tim Yuta đau một cái, tay loạng choạng chống ngực thở hắt không ra.
“Cha nhập viện?”
“Dạ......hức..”
____________________

* Onii-chan: cách gọi anh trai thân mật.
Quê Yuta ở Osaka (vùng Kansai) thì phải là aniki nhưng nếu trong bài để onii-chan nghe thân thiện và phổ thông hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co