Truyen3h.Co

Chiếm hữu

Chương 8

dannhi123321

Ngồi phía sau ghế taxi, hai tay của Yuta vẫn chưa hết run. Cuốn tạp chí cùng tờ báo Yomiuri Shimbun* mua vội trên đường từ sân bay về đến bệnh viện đang được ép chặt trước ngực. Từ lúc nhận được điện thoại của Haruna, Yuta liên tục rơi vào trạng thái hỗn loạn, suốt cả một đêm chỉ biết ngồi ngây ngốc trong góc tường tối, lâu lâu chỉ thốt ra được vài câu lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
Lúc lấy lại được tinh thần thì trời đã gần sáng, Yuta vội vã đến làm thủ tục đổi chuyến bay sớm nhất về Nhật Bản. Một đêm không ngủ, hai con mắt bần thần, gương mặt hốc hác đến gầy nhom nhem khiến cho mấy người ở sân bay cũng phải lo sợ. Nhân viên an ninh cứ dán mắt lên người Yuta vì cho rằng sức khỏe người này không được ổn. Về đến Nhật Bản, Yuta lao ngay lên taxi để đến thẳng bệnh viện, nơi ông Nakamoto - cha anh đang nằm cấp cứu trong đó. Tìm một chiếc khẩu trang và một cái nón kết, Yuta che đi mặt mình vì sợ người khác nhận ra anh. Lúc nào cũng ngó trái nhìn phải, sợ bị nhận dạng như một tội phạm bị truy nã.
Điều mà tối qua đến giờ Yuta vẫn không thể nào hiểu nổi là hình ảnh của mình tại sao lại tràn ngập trên các trang tạp chí nhạy cảm như vậy. Chưa dừng lại ở đó, đến cả gia đình cũng bị lôi lên trên mặt báo lớn. Những rối ren này tạm thời chưa thể giải quyết vì còn một chuyện vô cùng quan trọng là việc ông Nakamoto đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện.
Xe đi được hơn một tiếng thì tới bệnh viện Kitano, Yuta bước xuống đất chân đã muốn lảo đảo. Vài ngày trước khi Yoana bỏ đi, Yuta đã chẳng ăn uống được gì, cộng thêm việc đêm hôm đó cùng Jaehyun xảy ra chuyện khiến anh lại trằn trọc suy nghĩ nhiều đêm, cơ thể liên tiếp bị tổn hại gần như suy nhược đến nơi. Bây giờ hay tin cha mình đang cấp cứu thì tinh thần cũng bị đả kích cực lớn.
Vào hỏi thăm người trực mới biết ông Nakamoto đã được đưa ra phòng hồi sức. Bước vào trong thang máy với hơi thở chưa kịp ổn định, Yuta rút điện thoại ra định gọi cho mẹ anh, ngay trước khi cửa thang máy kịp đóng lại, một nhóm người mặc vest đen cũng vào theo. Yuta nép lẹ người về phía góc thang máy để nhường chỗ nên chưa gọi số. Mấy người vào cùng không nhấn nút số thang máy vì hình như là đi cùng tầng với Yuta.
Sau khi thang máy đi được một tầng, một người đàn ông trong số họ tuổi chừng ngoài bốn mươi, thở dài nhìn về phía người lớn tuổi hơn rồi nói.
"Nếu hôm qua chúng ta không đưa ông Nakamoto đến đây kịp thời, chắc có lẽ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn."
Yuta đang cuối mặt nhìn xuống tìm danh bạ điện thoại, nghe có người nhắc đến cha mình vội vàng ngước mắt lên nhìn về phía trước. Liếc qua một lượt năm người trước mặt, không ngờ đó là những đồng nghiệp của cha mình. Trong đó có một người rất quen thuộc, chính là ông Takaki, người bác ngày bé thường hay qua nhà dẫn anh đi chơi. Phát hiện ra người quen, Yuta càng lui về sau thang máy nhiều hơn, tay kéo chiếc mũ đen xuống cố ý che đi đôi mắt, lảng tránh ánh nhìn của họ.
Gương mặt ông Takaki rất nghiêm nghị, nhưng đôi mắt có phần buồn bã, ông không nói gì chỉ nhìn những con số thang máy đang chạy.
"Thằng bé Yuta cũng thật là, tại sao qua Hàn Quốc lại làm những chuyện như thế."
Một người cũng trạc tuổi ông Takaki đang tỏ vẻ bực dọc, một người khác liền chen vào.
"Có thật là cậu Yuta không, tôi chỉ e là giả mạo."
Một hồi lâu ông Takaki nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không. Chắc chắn là thằng bé, gương mặt có thể giả mạo, nhưng cái bớt đỏ ngay tại bên hông sườn phải thì không thể nhầm lẫn."
Từ bé, Yuta đã được ông Takaki bế trên tay, ngoài cha mẹ anh ra thì ông là người đã chứng kiến Yuta lớn lên, nên cái bớt của người trong ảnh ông tin chắc không nhiều người biết để giả mạo nó. Nhưng dù thế nào ông cũng không thể tin được đứa trẻ ngoan ngoãn như Yuta lại làm những công việc như thế.
"Ông Nakamoto có lẻ đã rất sốc. Ông luôn xem cậu con trai là niềm kiêu hãnh của ông, ngày trước đi đâu ông cũng khen cậu ấy." Người trẻ tuổi nhất trong số bọn họ nói trong thở dài.
Nghe câu nói của người kia, Yuta nhém chút đã bật khóc, hai chân loạng choạng ngã dựa vào vách than máy. Hai tay ép sát hai bên cố gắng không để cơ thể ngã quỵ. Yuta ngước lên nhưng không dám nhìn thẳng họ, anh muốn giải thích, muốn nói với họ là anh không có làm, nhưng giải thích làm sao được khi chính mắt anh nhìn thấy người trong những tờ tạp chí đó đích thật là mình. Muốn mở miệng kêu lên nhưng lại vội vàng mím chặt.
Lúc đầu khi nghe điện thoại của Haruna, Yuta hoảng loạn nhưng vẫn chưa tin lắm những lời nói của đứa em gái. Chắc chắn phải có một sự hiểu lầm nào đó, anh chưa từng làm việc với bất kì tạp chí nào của Nhật Bản, chứ đừng nói là những tạp chí nhạy cảm như vậy. Thế thì những tấm ảnh đó ở đâu mà ra.
"Ngài Takaki, liệu công văn có được gửi đến không."
Người trẻ tuổi nhất trong số bọn họ không giấu được vẻ lo lắng, hướng mắt về phía ông Takaki để hỏi. Ông Takaki trước sau vẫn nghiêm nghị nhưng mặt đã thể hiện sự bất lực.
"Trễ nhất là vào ngày mai, ông Nakamoto chắc chắn sẽ phải từ chức. Tờ báo Yomiuri Shimbun đã chính thức gây áp lực lên Hạ viện, tình hình sẽ còn xấu hơn nữa nếu ông Nakamoto không bị buộc từ chức."
Ngừng một chút, ông lại nói tiếp.
"Không chỉ vậy mà ngay đến vợ ông ấy cũng có thể bị buộc thôi việc. Bộ nghành y tế cũng đang xem xét quyết định trên."
Mọi người trong tháng máy rơi vào trầm mặc, lâu lâu xuất hiện một vài tiếng thở dài. Ông Takaki vẫn nhìn dãy số của thang máy, ông lo lắng cho người đồng nghiệp của mình càng lo lắng hơn cho Yuta. Một đứa trẻ có xuất thân cha làm chính trị, mẹ là bác sĩ, từ lúc đi học đến lúc đi làm Yuta chưa bao giờ làm gia đình phải thất vọng. Mặc dù trước đó, quyết định du học tại Hàn Quốc đã vấp phải sự phản đối của ông Nakamoto, nhưng đến sau cùng ông vẫn chấp nhận cho Yuta ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản để học tập và làm việc.
Sự cố ập đến chỉ ngắn gọn trong vài ngày, trước hết là thông báo hủy hôn của Yuta, mọi người chưa hết bất ngờ vì không hiểu được lý do thì hôm nay cuốn tạp chí nhạy cảm dành cho người lớn lại tràn ngập hình ảnh của Yuta. Tin tức lan truyền trên khắp các mặt báo "Con trai chính trị gia tham gia vào việc chụp ảnh khiêu dâm", mọi ngóc ngách lý lịch gia cảnh nhà ông Nakamoto đều được khai thác trên các trang báo. Nó trở thành đề tài bàn tán khắp cả nước. Hôm đọc được tờ báo ông Nakamoto gục ngã ngay trên bàn làm việc, hai tay ông ôm ngực đau đớn. Tất cả mọi người có mặt ở đó nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó cho đến khi Hạ viện bị gây áp lực phải chấn chỉnh nội bộ chính trị, nên đã đưa ra công văn yêu cầu ông Nakamoto phải từ chức. Mà vợ ông cũng đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Tai họa giáng chồng lên tai họa, mọi việc xảy ra cứ nghĩ như nó đã được an bài sẵn.
Thang máy đi được nữa chừng thì gặp chút sự cố nhỏ phải dừng lại. Trong lúc mọi người đợi kỹ thuật mở lại điện thang máy, Yuta chỉ đứng lặng người đi, anh không nghĩ mọi việc lại trở nên tồi tệ như vậy. Chưa đầy nữa tháng, cuộc sống của anh cứ như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, lần này lại liên lụy đến gia đình làm cho cha anh suýt đã nguy hiểm tính mạng. Đang lẳng lặng suy nghĩ Yuta nghe được người nào đó nhắc đến mình.
"Không biết cậu Yuta đã về chưa. Hôm qua tôi cứ sợ lỡ như có chuyện gì, cậu ấy lại về không kịp.."
Ông Takaki liền cắt lời người ấy.
"Tôi mong thằng bé đừng về đây."
"Tại sao?"
"Với tính của ông Nakamoto chỉ e gặp thằng bé lúc này ông ta sẽ không chịu nổi. Mà nếu sự thật Yuta đã làm chuyện đó, ông ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng bé."
Thang máy tiếp tục đi lên một tầng nữa rồi mở cửa, mọi người gấp rút đi đến phòng bệnh của ông Nakamoto, vì quá vội nên chẳng ai để ý Yuta đã ngồi hẳn xuống phía trong góc thang máy. Hai tay bưng lấy khuôn mặt đã trào nước mắt. Ngoài mẹ ra thì Yuta là người hiểu rõ nhất tính của cha mình. Từ khi còn bé Yuta đã được ông dạy dỗ rất nghiêm khắc, luôn lấy chuẩn mực đạo đức làm nền tảng sống của một con người. Yuta không cần nghe những lời nói từ đồng nghiệp của cha mình cũng thừa hiểu ông sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Một người cha làm chính trị, cả đời cống hiến cho đất nước, cuộc sống chưa bao giờ cho phép bản thân phạm phải một sai lầm nào thì làm sao có thể dung thứ cho đứa con trai không biết xấu hổ đi chụp ảnh khỏa thân.
Thang máy chưa kịp khép lại, một cô y tá bước vào trông thấy Yuta đang ngồi bưng mặt cúi người như vậy rất lo lắng.
"Anh không sao chứ? Anh gì ơi, anh ổn chứ, có cần tôi gọi bác sĩ không?"
Yuta đứng lên nhìn cô y tá khẽ lắc đầu, hai tay lau nhanh vệt nước mắt, chỉnh lại khẩu trang cho nó vừa vặn lấp đầy hai gò má. Rồi quyết định rời khỏi thang máy đi thẳng về phía trước.
......
"Nhất định phải làm như vậy thật sao Jaehyun?"
Yoana ngồi trước mặt Jaehyun, câu hỏi có vẻ như muốn nài nỉ Jaehyun nên dừng lại. Jaehyun đối diện với ánh mắt van xin đó cũng chẳng tỏ ra ăn năn hay phân vân gì.
"Cậu không muốn giúp tớ?"
"Không. Nhưng chuyện này có phải quá đáng với anh ấy lắm không?"
"Một là cậu giúp tớ, hai là cậu có thể nói rõ với anh ấy tất cả sự thật, tất cả mọi chuyện là do tớ làm, là do tớ hại anh ấy. Không sao cả, tớ sẽ không trách cậu."
"Ý tớ không phải vậy...."
Dừng lại một chút, Yoana cúi đầu nói nhỏ.
"Có lẽ đây là lần cuối tớ giúp cậu, cậu chọn ngày đi."
Jaehyun nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Yoana, chẳng hiểu sao trong lòng dậy lên cơn khó chịu. Đôi chân mày hơi nhíu lại, giọng nói như ra lệnh.
"Ngày mai, hẹn anh ấy ngày mai. Bây giờ cậu có thể điện thoại cho anh ấy."
Im lặng một chút Jaehyun nói thêm.
"Yên tâm đi, rồi anh ấy sẽ tốt thôi."
Yoana cầm lấy điện thoại, vẫn chần chừ chưa gọi nhưng nhìn nét mặt của Jaehyun cô biết cậu bạn của mình sẽ không thay đổi quyết định đâu. Cho dù bây giờ cô không làm, thì Jaehyun cũng có cách khác khiến Yuta càng đau khổ hơn, nhắm mắt mặc kệ, Yoana bấm lấy số điện thoại của Yuta, trong lòng chỉ thấy buốt đau.
.....
Dọc trên con đường đi từ bệnh viện, lang thang hơn hai tiếng đồng hồ Yuta đã đứng trước ngôi nhà của mình. Chú chó kiểng nhỏ nhắn đứng trong cửa rào liền nhận ra chủ của nó mà quấn lên mừng rối rít. Yuta thường hay về nhà, nên chú chó đặc biệt nhớ đến anh. Nó cuốn quýt trong hàng rào chờ Yuta vào, nhưng chờ mãi không được, chú chó tiêu ngỉu réo lên mấy tiếng cố trèo lên hàng rào nhưng không được. Yuta đứng đó vẫy tay với nó vài cái, anh không dám bước đến gần cửa vì sợ người khác phát hiện ra anh.
"Xin lỗi mày Rapul."
Yuta rất muốn vào nhà, rất muốn ôm lấy chú chó như thuở còn đi học. Mỗi lần có chuyện không vui anh liền về nhà ôm lấy Rapul, nói cho nó nghe những chuyện buồn đó, những lúc đó mẹ sẽ vào trò chuyện cùng anh, làm những món ăn anh thích để xoa dịu cho anh. Hai hôm trước Yuta còn muốn về nhà ngay lập tức, bên Hàn Quốc không còn là nơi anh cảm thấy bình yên nữa, chỉ còn có nhà là có thể che chở cho mình. Nhưng với tình cảnh như hiện tại, không kể là nhà mà ngay cả Nhật Bản anh cũng không thể quay về. Yuta bước nhanh qua khỏi ngôi nhà của mình mặc kệ chú chó Rapul cứ kêu lên ăng ẳng, nó nhảy cào loạn xạ, điên cuồng cố đưa đầu ra khỏi hàng rào cho Yuta thấy nó. Đến lúc thấy bóng Yuta dần khuất xa nó vẫn rên lên ư ử rồi nằm bẹp xuống sân, đầu vẫn ngóng về hướng của chủ mình.
Ngồi trên chiếc ghế ở công viên gần nhà, mệt mõi ngã lưng nằm xuống mặt ghế đá lạnh tanh. Yuta mở nguồn điện thoại lên thấy thông báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ mẹ và em gái với cùng một nội dung mong Yuta về nhà.
"Con về nhà chưa, về thì hãy họi cho mẹ và Haruna nhé. Mẹ yêu con."
Mẹ Yuta luôn như vậy, luôn yêu thương con mình vô điều kiện, bà chưa bao giờ trách Yuta bất cứ điều gì, có chăng chỉ là những lời khuyên bảo nhẹ nhàng nhất mà bà dành cho con trai. Ba chữ mẹ yêu con của bà cũng đã thể hiện rằng không hề giận anh, có lẽ bà hiểu được tâm trạng của Yuta bây giờ nên càng lo lắng cho anh hơn. Nhớ lại gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng phù vì khóc của mẹ và đứa em gái, cha thì nằm còn ghim ống thở, Yuta không khỏi đau lòng. Nhìn lén qua cửa sổ phòng bệnh viện, Yuta cũng hiểu được hoàn cảnh của gia đình anh. Tất cả những điều này là do chính bản thân anh gây ra, anh không dám bước vào phòng bệnh vì sợ cha sẽ lên cơn đau tim, càng không dám đối mặt với mẹ và em gái. Lướt xuống một lượt thấy nhiều tin nhắn của bạn bè ở Hàn Quốc.
Doyoung: "Cậu biến đâu mất rồi, cả ngày hôm nay không liên lạc được với cậu vậy. Mau trả lời tớ."
Win Win: "Đại ca lại chơi trò mất tích. Sắp về Nhật bỏ bọn em rồi, còn không lên đồ đi quẩy với bọn này."
Mark: "Hyung ơi. Anh hứa chỉ em bước cuối của luận văn mà. Hyung đâu rồi."
Jaehyun: "Anh lại muốn tránh em rồi......"
Johnny: "Tớ về nước rồi. Cậu ở đâu, ra gặp tớ một chút được không."
Rất nhiều tin nhắn với cùng một câu như vậy gửi tới, nhiều nhất chính là Jaehyun và Johnny. Yuta cũng không có tâm trạng trả lời nó.
Kéo xuống tiếp, bất ngờ Yuta dừng lại một tin nhắn có lưu tên Yoana.
"Em muốn gặp anh, mình gặp nhau một lần để nói rõ hết đi anh. Ngày mai mười giờ sáng tại quán nước gần công ty anh được không."
Yuta liền điện thoại lại cho Yoana, sau một lượt chuông đổ, cuối cùng bên kia cũng có người bắt máy.
"Là em phải không Yoana?"
"Vâng. Chính là em đây, mai gặp nhau được không anh? Em muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh."
Những âm thanh quen thuộc vang lên trong điện thoại, mắt Yuta ngay lập tức phiếm hồng, hai hàng nước mắt rơi dài trên gương mặt vốn chẳng còn lại bao nhiêu thịt.
"Nhưng mà Yoana..."
"Đừng hỏi em bất cứ thứ gì, mai em sẽ cho anh câu trả lời tất cả, có được không."
"Được..."
Yuta sau đó còn muốn nói gì với Yoana nhưng cô ấy đã cúp máy, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng giờ điều anh cần làm là phải gặp mặt cô ấy, cần một lời giải thích rõ ràng.
Điện thoại sau đó lại reo lên, là số của mẹ anh. Yuta không dám bắt máy, không dám để bà biết mình đã về Nhật Bản, nhưng nếu không bắt máy bà sẽ rất lo lắng. Cứ lưỡng lự một hồi, đến cuối cùng Yuta cũng quyết định tắt máy đi. Sau đó soạn một tin nhắn gửi đến bà.
"Con không về nhà, con cũng không ở Hàn Quốc, mọi thứ vẫn ổn. Con có lỗi với cha mẹ và Haruna rất nhiều. Xin hãy tha lỗi cho con, mẹ cho con thời gian để quay về có được không. Con yêu mẹ."
Yuta nhắn xong, cũng tắt luôn điện thoại. Trời đã dần chiều, một ngày không ăn không ngủ khiến cơ thể mệt mõi sắp ngã xuống. Yuta bắt tàu điện đi thật xa để kiếm một khách sạn ngủ qua đêm, mai sáng sớm sẽ quay lại Hàn Quốc.
Tiền trong thẻ cũng không còn lại bao nhiêu, đủ để kiếm một phòng trong khách sạn nhỏ và một vé máy bay đi Hàn Quốc. Yuta chỉ dám nhờ khách sạn gọi giúp bát mì ramen ăn qua loa một chút. Nhắc đến tiền Yuta càng thấy bất an, nợ ngân hàng đã đến kỳ trả, nhưng nhà đã mất trắng, tháng lương vừa rồi để xoay trở nhiều thứ cũng không còn lại bao nhiêu. Lúc hay tin nhà đã bị Yoana bán đi, Yuta nghĩ cách cuối cùng sẽ quay về nhờ gia đình giúp đỡ, sau đó sẽ trả dần lại. Nhưng bây giờ, cả cha lẫn mẹ đều có thể bị mất việc, Haruna sắp vào đại học, khả năng tài chính của gia đình sắp tới nhất định sẽ gặp khó khăn. Bản thân không thể quay về Nhật Bản, Yuta không biết phải giải quyết số tiền nợ đó như thế nào. Suy nghĩ một hồi Yuta cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
.....
Về Hàn Quốc từ sáng sớm, Yuta lại điểm hẹn từ chín giờ sáng, sớm hơn cả một tiếng. Trên người mặc mỗi chiếc sơ mi trắng đã rộng hơn nhiều so với trọng lượng cơ thể, ngoài trời lúc này cũng lạnh hẳn lên, Yuta không có mang theo áo khoác hay khăn choàng. Cái lạnh bao trùm làm cả cơ thể nên trông anh càng teo nhỏ hơn.
Cả tầng hai của quán vắng tanh không một bóng người, ngồi một lát Yuta lại nghĩ đến gia đình đang ở Nhật Bản mà mắt đỏ hoe. Cuốn tạp chí còn nằm trong cặp táp, Yuta đã xem nó từ hôm qua. Anh nhất định sẽ liên hệ được với tổng biên tập của cuốn tạp chí này. Phải hỏi nguồn gốc của những bức hình trên.
Ngồi hơn nữa tiếng thì Yoana cũng tới, cô đến sớm hơn dự định nữa tiếng. Đi cùng cô là một chàng trai ngoại quốc cao lớn, khuôn mặt rất điển trai, ánh mắt xanh màu lam nhạt.
Yuta nhìn Yoana không ngạc nhiên lắm, vì tin nhắn trước cô đã cho anh biết sơ về người đàn ông này.
"Đây là Brian, người yêu.. à không là chồng sắp cưới của em."
Brian cười lịch thiệp bắt tay Yuta, sau đó kéo ghế cho Yoana.
"Vậy còn anh?"
Ngay khi Yoana vừa nhìn đến ánh mắt của mình, Yuta liền hỏi cô kiểu như muốn khẳng định lại mối quan hệ của hai người. Yoana lảng tránh đi ánh nhìn đó, nó làm cô khó chịu. Cảm giác tội lỗi lại xông thẳng lên não bộ. Người thanh niên trước mặt cô đã quá đáng thương rồi, anh hốc hác, tiều tụy đến không thể tệ hơn được nữa, một người tốt như thế lại bị chính cô làm ra như vậy, thật chẳng đáng.
"Em chỉ có thể nói xin lỗi. Hôm nay hẹn anh ra đây em còn có một chuyện nữa để nói với anh."
Ngừng lại một chút, cô cầm lấy ly nước lọc trên bàn đưa lên miệng uống thật nhanh, như để khống chế nỗi sợ hãi đang dâng lên. Yoana biết chuyện mà cô sắp nói tới đây sẽ là một đòn chí mạng giáng lên người thanh niên trước mặt mình.
"Chuyện hình ảnh của anh trên tạp chí Nhật Bản chắc anh cũng bất ngờ lắm."
Yuta mở to hai mắt nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại biết, ai đã nói cho cô biết. Tạp chí này phát hành ở Nhật Bản, thậm chí dù thông tin có lên báo Yomiuri Shimbun thì Hàn Quốc cũng chả ai quan tâm đâu. Không đợi Yuta hỏi, Yoana liền nói.
"Trước đây anh từng chụp ảnh cho hội nghiên cứu nghệ thuật hình thể châu Á có phải không. Vì không đủ tiền để cọc trước căn nhà, anh lại không muốn phiền đến gia đình, bạn bè nên đã đăng kí vào link do Suan cung cấp, chỉ dẫn. Việc đó em đã nghe Suan nói lại, thực chất đó chẳng phải là hội nghệ thuật nghiên cứu hình thể gì cả, nó là tổ chức chuyên cung cấp hình ảnh khiêu dâm mà thôi. Những hợp đồng kí kết không tiếc lộ hình ảnh thông tin của model thật chất chỉ là gạt người. Anh nghĩ vài shoot hình phục vụ nghiên cứu gì đó họ lại trả anh cả trăm triệu Won."
Yuta nghe Yoana rành mạch nói ra từng chữ mà cảm thấy sợ hãi, đây là Yoana mà anh quen biết sao, lời lẽ đanh thép, ý tứ đầy mỉa mai này chắc chắn người mà trước đây anh yêu sẽ không bao giờ nói, đặc biệt là nói với anh. Thấy Yuta đang hoang mang Yoana lại tiếp tục công kích.
"Em đã biết tất cả, hơn nữa người đứng đầu tổ chức em cũng có quen, vài hôm trước chính em đã nhờ họ bán hình ảnh của anh cho tạp chí bên Nhật, sau đó còn gửi thông tin về gia đình anh lên tổng biên tập của Yomiuri Shimbun. Một tin tức hot như vậy không lý gì họ lại không nhận."
"Chính em làm sao?"
"Phải."
Yuta nhìn Yoana có chút khó thở, rồi lắc đầu.
"Em nói dối."
Yoana trên gương mặt một chút cũng không hề thương xót, miệng cười khinh miệt nhìn anh. Nhưng tận trong đáy lòng, một nỗi niềm chua xót đang nghẹn đến cổ họng của cô. Yoana chưa thể phát ra lời nói, vì nếu nói tiếp cô sợ Yuta sẽ không chịu nổi. Yoana giả vờ xoay người qua phía khác, lại nhìn thấy Jaehyun trong trong một căn phòng sau lớp kính, chân mày cau chặt vào nhìn cô. Cô cắn vào môi dưới một cái thật mạnh, dứt khoác quay lại nhìn thẳng vào mặt Yuta.
"Vì Brian muốn em phải chứng minh cho anh ấy thấy, em không hề có một chút tình cảm nào với anh. Một năm qua anh xem em là gì cũng không quan trọng. Quan trọng đối với em, có lẽ anh là một trò tiêu khiển giúp em hết buồn."
Người đàn ông ngoại quốc ôm lấy Yoana vào người, có lẽ người này hiểu tiếng Hàn. Anh ta nhún vai một cái, giương ra cặp mắt của kẻ chiến thắng để nhìn Yuta.
Yuta thấy cổ họng mình khô khốc, miệng nuốt xuống cũng cảm thấy khó khăn. Cơ thể bắt đầu run rẩy, cảm giác đau đớn nghẹn khuất trong lồng ngực khiến anh khó thở. Bất ngờ đứng dậy Yuta chụp lấy bàn tay của Yoana nói lớn.
"Em bị người này uy hiếp có đúng không. Anh ta bắt em nói những lời này với anh. Nói đi Yoana, anh sẽ báo cảnh sát, em không cần phải sợ hắn."
Yuta nắm chặt lấy bàn tay của cô, ánh mắt pha chút khẩn trương. Yoana xém chút là bật khóc, cô không nỡ, thật lòng không nỡ. Cô không xứng đáng với người này, anh quá lương thiện rồi.
Mạnh mẽ kéo tay mình ra khỏi tay Yuta. Yoana gằn giọng.
"Yuta. Anh chấp nhận với sự thật đi."
Vừa nói cô vừa rút trong túi xách ra một chiếc thiệp cưới xinh đẹp màu xanh biển.
"Thiệp này là dành cho anh, nhưng chỉ sợ anh không đến được. Nó tổ chức bên Anh."
Yoana chỉ dám nhìn thẳng vào tấm thiệp trên bàn, không dám đưa mắt lên đối diện với Yuta thêm lần nào nữa. Cảm thấy người đang đứng trước mặt vẫn không tin những lời nói đó. Yoana hạ quyết tâm hơn.
"Thật sự lúc đó khi biết anh vì mua nhà cho em mà chấp nhận làm công việc do Suan giới thiệu. Em cũng rất cảm kích anh, có dành một chút tình cảm cho anh. Nhưng nghĩ cho cùng, một người đàn ông chỉ vì một người phụ nữ mà phải bán rẻ thân thể để chụp ảnh khỏa thân thì...."
Miệng Yoana bất ngờ nhoẻn ra cay độc.
"Như một tên phế thải có đáng để em phải dựa vào không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co