2
Như đã nói hôm nay là sinh nhật thứ 15 của tôi
Lẽ ra tôi sẽ phải nhận được món quà nào đó từ 'mẹ' mình vào lúc này rồi nhưng hôm nay mới lạ làm sao, thay vì nhận được mấy món mọi năm như xe ô tô đồ chơi , bàn trải đánh răng , 1 bộ quần áo thì thay vào đó là bố tôi lại móc điện thoại từ túi ra với vẻ mặt cau có , khó coi
"Bố ra ngoài 1 chút, con đừng có theo"_liam
"Vâng"_ Jim
Bố tôi đi ra ngoài, để lại tôi một mình trong nhà. Vì là cậu bé sinh nhật vui vẻ nên tôi sẽ đi vào phòng bố tôi chơi
Ye... vc này có thể nói là tôi vô duyên nhưng ai quân tâm chứ. Đó là 1 căn phòng "bí mật " trong nhà , ông ko muốn tôi vào hoặc đôi khi là có:)
Thì căn phòng bố tôi như bao căn phòng khác thôi, 4 bức tường trắng, 1 cái bàn đầy tài liệu và 1 cái giường. Điều thú vị ở đây là trên bàn có ảnh 2 bố con đang cười. Hm.... thật ra không hẳn là 2 mà là 3 , người đứng bên trái tấm ảnh là 1 người phụ nữ tóc ngắn màu bạc , bị bố tôi xé đi khuôn mặt. Không chỉ có mỗi vậy, mà những tấp ảnh có người phụ nữ đó đều bị xé hoặc che đi khuôn mặt. Tôi khá chắc đó là mẹ tôi. Tôi đặt lại mọi thứ vào chỗ cũ rồi lặng lẽ bước ra , đóc cửa phòng bố lại.
Ngồi trên chiếc ghế sofa màu ghi, tôi đợi bố.
_________________________________
Bi giờ đã là 12h rồi, bố vẫn chưa về nên tôi quyết định lên giường ngủ trước. Khi lên giường, lòng tôi thấp thỏm không yên khi nghĩ về người phụ nữ bị gạch mặt đó.
_________________________________
Tôi thiếp đi lúc nào không hay
Zzz....
_________________________________
Sáng hôm sau
"Ugrrrr...."_Jim
Tôi vươn vai bước ra khỏi giường, chậm dãi tiến vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân
Hôm nay lại là một ngày đi học như mọi ngày. Nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ về người phụ nữ đó.
Tôi đi học.
_________________________________
Trên đường tôi đi học, tiện chân ghé luôn qua nhà thằng bạn . Nên 2 bọn tôi cùng đi luôn
___________đến trường__________
Tôi vẫn ngồi vào chỗ, ôn lại bài cũ như mọi khi . Tại vì tôi là HỌC SINH NGOAN hoặc có thể chỉ có bố tôi nghĩ vậy🤡🤡🤡
Hôm nay đúng kiểu khác với mọi ngày. Tôi không thể tập chung học được, bị gọi lên bảng thì cứ ấm ớ như thăng thiểu năng.
Hm...... ye thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.... tôi bị gọi phụ huynh😔😔😔
Bố tôi đương nhiên là sẽ sốc rồi
"Cô nói sao? Nay Jim không chịu nghe giảng á???!!!"_liam
"Vâng ! Tôi rất bất ngờ khi hôm nay con thờ ơ với việc học, ngay cả kiểm tra con cũng không chú tâm vào bài học"_cô giáo
"Vâng thưa cô. Tôi sẽ bàn lại với con sau ạ. Cảm ơn cô"_ liam
_
________________________________
"Jim!lại đây bố bảo"_ liam
Ông nói với tôi giọng nói đầy bất mãn
"Dạ"_Jim
"Bố nghĩ là có thể là do con quá căng thẳng trong việc học, nhưng tại sao hôm nay con không tập chung lên bài giảng?"_Liam
"..."_Jim
Tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn trước cơn thịnh nộ đang được kìm nén trong lòng đó
_________________________________
Tối đó, tôi nhìn qua khe cửa nơi bố tôi đang vò đầu chửi rủa...có thể là tôi , ai mà biết được
Tôi lén viết một bức thư rồi dán lên tủ lạnh và thu dọn quần áo sang nhà bạn ở vài ngày cho bố tôi đỡ bực khi thấy cái bản mặt nhây nhây của tôi
Nội dung trong thư
'Con biết bố đang bực do dạo này con học hành chểnh mảng. Nên con sẽ sang nhà bạn ở vài ngày vừa để học, vừa để giúp bố bình tĩnh lại.
Con của bố
Jim '
_________________________________
Hết rồi :Đ truyện xàm, ko khuyến khích đọc 🤡
Chim là 1 trò hề trên wattpad🐦🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co