3
Tôi lên đường sang nhà bạn ở chùa
Một mình đi trong đêm tối tôi sợ lắm, sợ có con gì bò ra cắn mình grrrr.... nghĩ thôi đã nổi gết da gà, vịt , ngỗng rồi:(
Đi trên đường một lúc lâu , thật lâu , tôi bắt đầu cảm thấy mệt . Yas, cuối cùng chỉ cách bên kia đường thôi là nhà của thằng bạn thân rồi. Tôi vui sướng chạy sang đường
"Hể????"
Tôi bất giác quay đầu về phía bên trái. Giống như những bộ anime isaika khác, tôi bị xe tải đâm.
_________________________________
"Này... cậu bé. Cháu có ổn không?_người qua đường
"Ai đó gọi xe cấp cứu đi"_người qua đường
Nhưng tiếng ồn ào xung quanh tôi vang lên càng lúc càng nhiều mặc cho bi giờ đang tối.
Tôi dần dần thiếp đi trong vô thức.
________________________________
Tôi tỉnh dậy do cơn đau nhói phần đầu nghịch ngợm. Nhìn ngó xung quanh một hồi tôi bắt đầu phân tích
Ống dẫn máu, ống dẫn nước, máy đo nhịp tim , đều có đủ, đều được logic nên đây chắc chắn không thể là mơ được. Tôi lặng lẽ chuẩn bị bước xuống giường thì
"Chân gãy rồi đừng cố"_y tá
Một giọng nói của người phụ nữ vang lên, rồi lại nói tiếp
"Ôi!trông cháu thực sự rất giống một người ở đây!"_y tá
"Dạ?"_Jim
Tôi bất giác nói trong bất ngờ thì cô y tá lại lên tiếng
" coi như cô chưa nói gì nhé. Mà cậu bé, bố mẹ cháu đâu?"_y tá
"Dạ...cô có phiền không nếu dẫn cháu đi gặp mà cô bảo là giống cháu được không ạ?"_Jim
"Cô thì thế nào cũng được nhưng cô sợ là người đó sẽ không vui đâu..!" _y tá
"Không sao đâu ạ!"_Jim
"Còn việc nữa, bố mẹ cháu đâu?"_y tá
"Dạ....đi công tác hết rồi ạ🤡"_Jim
"Vậy cháu có nhớ số của bố hay mẹ gì không?"_y tá
"Không ạ!"_Jim
Cô y tá chết đứng khi thấy tôi nói vậy, nhưng dù sao thì tôi không muốn cho bố tôi biết việc này.
Tôi được cô y tá đẩy trên 1 chiếc xe lăn. Đến trước cửa của một căn phòng bệnh. Dù sao thì cô ấy cũng sợ mà hỏi tôi là đến đây không phải là một ý hay nên có ngỏ ý muốn quay về. Nhưng vì tôi muốn gặp người trông giống mình nên tôi tiếp tục đi🤡.
Đẩy cửa bước vào là một căn phòng chữa bệnh tâm lí? Đang nhìn ngó xung quanh thì cô y tá bất ngờ lên tiếng
"Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Nhưng có người muốn gặp chị"_y tá
Người đang ngồi trên chiếc ghế kia lặng lẽ gật đầu rồi cô y tá cũng rút luôn. Tôi lặng lẽ lăn bánh xe di chuyển tôi đến gần người phụ nữ đó
Bác ý chắc cũng phải chạc tuổi bố tôi . Tôi muốn nói lắm nhưng không biết phải nói gì thì người phụ nữ kia lên tiếng
"Cháu đến đây có việc gì?"_???
Chất dọng của bà vùa lạ vừa quen khiến tôi bất giác mất cảnh giác.
Tôi móc tấm ảnh gia đình của tôi và có người phụ nữ tóc trắng bị xé mặt do bố tôi làm của một người ra rồi hỏi
"Cháu muốn hỏi là.... b...bác có gia đình c...chưa ạ?"_Jim
Tôi chìa tấm ảnh đó ra chước mặt vị bác sĩ tâm lí đó
Bác ấy lặng lẽ cầm tấm ảnh đó lên và thốt ra
"Jim?"_???
"Dạ? Sao bác biết tên cháu?"_Jim
Tôi cảm tháy mình thật ngu ngốc khi thốt ra cái câu nói đó🤡 như một trò hề đói vố đối phương.
"Jim! Nghe này bác...nhầm , mẹ biết điều này khó chấp nhận nhưng con có thể sống với mẹ không?"_????
"C..cháu..."_Jim
"Không sao nếu con không muốn. Mẹ hiểu mà. Nhưng nếu được thì con có thể suy nghĩ không?"_????
"..."_Jim
Tôi rời đi , để lại bà trong căn phòng với sự im lặng
_________________________________
Tối đó , tôi chằn chọc không ngủ được. Hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi như
Đấy là mẹ tôi sao? Bà ấy tên là gì? Bà ấy với bố tại sao lại li dị hay li hôn ? Những câu hỏi đó cứ chất đống lên khiến tôi không tài nào ngủ được, cgir mong đến sáng để có thể cạy miệng mẹ và hỏi
_________________________________
Hết r:Đ viết ngắn thôi cho nó nhiều chap🤡
Chim là 1 trò hề trên wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co