Bên Kia Đường (2)
Buổi trưa hôm ấy đáng lẽ kết thúc khi Phương nhìn đồng hồ rồi bảo mình còn mười phút nữa phải vào lớp, nhưng lúc đứng dậy, cậu lại chợt nhớ ra một chuyện, cúi xuống hỏi Đức có dùng Messenger không. Đức đáp có nhanh đến mức Long vừa uống nước vừa phải quay mặt đi, còn Phương dường như chẳng thấy có gì khác thường, chỉ mở điện thoại, tìm tên anh rồi gửi lời mời kết bạn ngay trước mặt.
"Để hôm nào bên em có món nào ngon thì em báo anh nhé," Phương nói. "Thế thì anh không phải qua kiểm chứng cả căn tin nữa."
Điện thoại Đức rung lên. Trên màn hình hiện ra đúng tấm ảnh đại diện anh đã nhìn bốn lần tối qua, phía dưới là thông báo Võ Việt Phương vừa gửi lời mời kết bạn. Anh bấm chấp nhận, động tác dứt khoát hơn cả lúc xác nhận nộp bài, sau đó mới ngẩng lên hỏi: "Vậy món nào không recommend thế?"
"Anh ăn cho xong bữa nay rồi tự đánh giá đi nhé." Phương ôm giáo trình vào ngực, lùi ra khỏi bàn, nhưng trước khi quay đi còn nhìn phần rau xào trong khay anh. "Cà rốt thì đừng hỏi em. Em ghét lắm."
Đức nhìn sang chiếc khay Phương vừa để lại, thấy một góc chất đầy những lát cà rốt được gạt ra sạch sẽ, bỗng dưng có cảm giác mình vừa biết thêm một điều rất quan trọng. Đến khi Phương đã đi khuất, anh vẫn còn nhìn cái tên ở đầu khung trò chuyện, nghĩ mãi không ra nên nhắn câu gì đầu tiên thì một tin mới đã hiện lên trước.
Phương gửi cho anh hình chiếc bàn vừa rồi, trong ảnh chỉ còn hai khay cơm của Đức và Long cùng chỗ ngồi trống phía đối diện. Tin nhắn kèm theo vỏn vẹn một câu:
Lần sau qua thì báo em giữ chỗ.
Đức đọc xong, đưa điện thoại cho Long xem như thể cậu không vừa ngồi ngay tại hiện trường. Long liếc qua rồi tiếp tục uống nước, thái độ thờ ơ đến mức anh phải hỏi: "Mày không thấy gì hả?"
"Thấy."
"Thấy gì?"
"Thấy mày sắp không chịu về trường học tiết chiều."
Long đoán đúng. Nếu không bị cậu kéo khỏi ghế, có lẽ Đức sẽ còn ngồi ở đó cho tới tận lúc Phương tan học thật, nhưng quãng đường trở về trường mình sau đó đã không còn giống lúc đi nữa. Điện thoại nằm trong túi quần cứ chốc chốc lại được lấy ra, dù Phương chỉ gửi thêm đúng một biểu tượng cười sau câu "Hôm nay cơm cũng được" anh vừa nhắn. Qua tới bên kia đường, Đức vẫn mở đoạn chat ra xem thêm mấy lần nữa.
...
Từ hôm đó, việc Nguyễn Trọng Đức xuất hiện ở Nhân Văn không còn phụ thuộc vào chuyện căn tin trường mình nấu món gì. Ban đầu anh vẫn cố duy trì vài lý do có vẻ hợp lý, hôm thì bảo quán cà phê bên ấy pha ngon hơn, hôm khác lại nghe nói cửa hàng photo rẻ hơn hai trăm đồng một mặt, tới hôm thứ ba còn mang theo hai quyển sách rồi tuyên bố thư viện Nhân Văn nhiều ánh sáng, ngồi học đỡ bị buồn ngủ. Long nghe hết, không phản bác câu nào, chỉ tới lúc Đức đứng trước gương vuốt lại tóc trước khi đi thư viện mới hỏi thế sinh viên trường khác có được mượn sách không. Anh bảo mình chỉ cần chỗ ngồi, cậu liền gật gù rồi thôi.
Những cái cớ ấy thật ra chỉ dùng để nói với Long, mà Long thì chưa từng tin, còn Phương thì cũng không hỏi. Cậu chỉ nhắn cho Đức vào gần giờ trưa, khi thì chụp tấm bảng thực đơn với một vòng tròn vẽ quanh món sườn ram, khi thì bảo hôm nay căn tin đông, nếu sang thì đi sớm, có hôm chỉ gửi một câu "Anh có qua không?" đơn giản tới mức Đức đang ngồi trong lớp cũng thấy ruột gan nóng ran đến nỗi không tài nào tập trung được.
Tuần đầu Long còn bị kéo đi cùng. Đức nói một mình sang trường người ta ăn thì ngại chết, Long hỏi vậy hôm qua ai ngồi tới khi Phương vào lớp mới chịu về, nhưng cuối cùng vẫn đeo cặp đi theo, phần vì tiết sau hai đứa học cùng nhau, phần vì nếu không có cậu thì Đức rất dễ quên mất mình còn là sinh viên trường bên này. Sang đến nơi, Phương lúc nào cũng có chỗ cho cả hai. Có lần căn tin kín bàn, cậu ngồi phía trong giữa một nhóm bạn cùng khoa, chiếc ghế bên trái treo cặp, chiếc bên phải đặt hai quyển giáo trình, nhìn thấy Đức và Long từ cửa, cậu lập tức gom hết đồ sang một bên, gọi họ lại như thể đã biết chắc rằng hai người sẽ đến.
Đức vẫn nghĩ Phương chỉ tốt tính. Có lần Long nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu, rồi nhìn khay cơm đã gần nguội nhưng chỉ vơi chưa tới một nửa, bèn hỏi rất tình cờ rằng Phương chờ lâu chưa. Phương đáp mới ngồi thôi, đúng lúc một người bạn bên cạnh chen vào bảo cả nhóm ăn gần xong rồi, khiến cậu phải quay sang lườm. Long không nói thêm, chỉ cúi xuống gỡ đôi đũa dùng một lần của mình.
Tới lần thứ tư, Long không chịu đi nữa. Đức đang thay giày, nghe cậu bảo gửi chìa khóa phòng thì ngẩng lên hỏi làm gì.
"Có về học tiết hai không?"
"Có chứ."
"Vậy cứ gửi tao trước đi." Long chìa tay. "Đề phòng mày quyết định chuyển trường ngay trong buổi trưa."
Đức chửi cậu vớ vẩn nhưng vẫn tháo chìa khóa đưa sang, bởi chính anh cũng không chắc nếu Phương rủ ở lại thêm một lúc thì mình có nhớ giờ vào lớp hay không. May mà Phương vẫn nhớ hộ. Mười hai giờ bốn mươi, cậu nhìn đồng hồ rồi nhắc anh đi về, còn lấy hai ngón tay gõ lên mặt bàn khi Đức cứ ngồi chần chừ vì câu chuyện mãi chưa hết.
"Anh học ở bên kia chứ có phải bên này đâu. Nhanh lên, trễ bây giờ."
"Em đuổi anh à?"
"Em đang cứu điểm chuyên cần của anh đấy."
"Anh tưởng em muốn anh ở đây."
Phương ngước lên khỏi điện thoại, nhìn anh qua tròng kính một lúc.
"Mai anh lại sang mà."
Câu nói tự nhiên như thể chuyện ngày mai Đức sẽ xuất hiện đã được hai người ngầm thống nhất từ trước, khiến anh ngoan ngoãn đứng dậy, trên đường về còn kịp nhắn Long rằng khỏi lo, chưa chuyển trường. Long trả lời bằng một hình ngón tay cái, sau đó gửi thêm ảnh giảng viên đã đứng trên bục, buộc Đức phải chạy nốt đoạn từ cổng vào giảng đường dưới cái nắng gần một giờ trưa. Anh tới lớp muộn ba phút, mồ hôi ướt lưng áo, vậy mà vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại xem lại tin Phương nhắn "Qua đường nhớ nhìn xe cẩn thận" rồi cứ cười ngu một mình, đến mức Long phải kéo tập che sang bên để khỏi nhìn thấy.
...
Không chỉ những bữa trưa dần trở thành một thói quen. Vì ở cùng tòa ký túc xá, Đức bắt đầu gặp Phương ở những khoảng thời gian trước đây anh hầu như không biết là có tồn tại: bảy giờ bốn mươi dưới sảnh, khi trời còn dịu và sinh viên từ các tầng đổ xuống thành từng tốp nhỏ. Năm giờ rưỡi bên cửa hàng tiện lợi, lúc Phương ghé mua sữa sau buổi học. Đôi khi là gần nửa đêm trong phòng giặt, hai người ngồi nhìn mấy chiếc máy quay tròn, nói mấy chuyện vụn vặt, tới lúc Đức chợt nhận ra lồng máy đã ngừng mới đứng dậy lấy quần áo. Những cuộc gặp đầu tiên còn do tình cờ, về sau Phương sẽ nhắn "Anh xuống chưa?" nếu sáng đó thấy Đức im lặng không nhắn trước, còn Đức từ chỗ ba năm không ăn sáng thì nay đã thuộc luôn giờ quầy bánh mì thay mẻ mới.
Có hôm anh xuống trễ, Phương đứng tựa vào cột trước sảnh, một tay cầm hai hộp sữa đậu nành, tay kia kéo điện thoại xem giờ. Vừa trông thấy Đức bước khỏi thang máy, cậu đã đưa một hộp sang.
"Em mua dư này."
Đức nhận lấy, thấy cả hai hộp cùng một vị thì hỏi sao biết mình uống loại này. Phương đáp rất thản nhiên: "Hôm trước thấy anh mua."
Chỉ một câu ấy cũng đủ làm Đức vui hết cả buổi sáng. Tới trưa, khi kể lại cho Long nghe, anh vẫn khăng khăng có thể Phương vốn để ý tất cả mọi người như vậy. Long đang sửa bài, nghe tới đó chỉ dừng gõ một nhịp rồi quay về màn hình máy tính trước mặt.
"Ừ, chắc thế."
Đức đã từng nghĩ tới một khả năng khác. Có những lúc anh tin Phương cũng đã để ý mình, như khi cậu ngồi giữa một bàn đông vẫn lập tức nhận ra anh ở cửa, khi đang kể chuyện với bạn lại nghiêng sang hỏi nhỏ hôm nay anh có mệt không, hoặc khi hai người đi từ ký túc xá tới chỗ rẽ, trường Phương nằm ngay bên phải nhưng cậu vẫn đi chậm thêm một đoạn, tới tận vạch qua đường mới chịu dừng. Thế nhưng Phương đối xử với mọi người đều tử tế, nói chuyện với ai cũng nhìn thẳng và thường nhớ những chi tiết họ từng kể, nên mỗi lần vừa hy vọng, Đức lại tự tìm được một cách giải thích khác. Anh đành cất gọn ý nghĩ ấy ở một chỗ chưa cần trả lời trong lòng mình.
Vì vậy, anh vẫn không ngừng bước sang bên kia đường. Phương không hỏi tại sao một sinh viên Công nghệ Thông tin lại biết thực đơn Nhân Văn rõ hơn cả lịch học của mình, chỉ đều đặn để cho anh một chiếc ghế.
...
Cho tới một tối gần cuối tháng, Phương gửi tin nhắn lúc mười một giờ mười bảy, khi Đức đang nằm trên giường xem lại phần bài nhóm và Long đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Anh Đức còn thức không?
Đức gõ "Có chuyện gì vậy em", xóa đi vì thấy nghiêm trọng quá, đổi thành "Anh đây", rồi lại thấy hai chữ ấy nghe giống người ta đã thân nhau từ lâu lắm vậy. Trong lúc anh còn cân nhắc, Phương gửi thêm một dòng.
Anh có cứu được một trang web sắp chết không?
Đức ngồi bật dậy. Long ở giường trên nghe tiếng động, thò đầu xuống đúng lúc anh vừa xỏ một chân vào dép.
"Mày đi đâu giờ này đấy?"
"Tầng bảy. Phương cần tao cứu trang web của ẻm."
Long nhìn đồng hồ rồi nhìn chiếc áo Đức đang kéo lại cho ngay ngắn.
"Mày biết người ta hỏi cứu trang web, không phải cứu công chúa chứ?"
"Thì tao xuống xem web mà." Đức cầm laptop lên, nghĩ một lát rồi còn lấy thêm cả sạc. "Ngủ đi."
"Tao đang ngủ đây. Chính mày làm ồn tao dậy thì có." Long nằm xuống lại, kéo chăn ngang vai. Trước khi Đức đóng cửa, cậu còn nói với ra: "Nếu web chết thật thì nhớ hỏi nguyên nhân trước khi nhận cứu. Đừng có thấy người nhờ đẹp rồi ôm cả cục nợ về đấy."
Phòng sinh hoạt chung tầng bảy chỉ còn hai dãy đèn là còn sáng. Phương ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, trước mặt là laptop, mấy tờ giấy chi chít chữ Pháp và một cốc cà phê đã tan gần hết đá. Mái tóc thường ngày gọn ghẽ giờ bị cậu vò rối một bên, kính trượt xuống thấp mà cũng chẳng buồn đẩy lên. Thấy Đức bước vào, cậu đứng dậy nhanh tới mức đầu gối đập vào gầm bàn, vừa xuýt xoa vừa kéo ghế cho anh.
"Em xin lỗi vì gọi anh trễ quá. Mai bên em phải duyệt trang đăng ký cho Ngày hội Pháp ngữ mà tối nay thử lại mới phát hiện bấm gửi không được. Anh khóa trên làm giúp đang đi thực tập ở tỉnh, em nhắn hỏi rồi mà mãi chưa thấy trả lời."
Phương xoay màn hình sang. Trang web được ghép từ một mẫu có sẵn, nhìn bên ngoài vẫn đủ ảnh, đủ nội dung, nhưng biểu mẫu đăng ký chỉ quay mãi sau khi nhấn nút, trang quản lý cũng không hiện những lượt thử trước đó. Đức kéo ghế sát vào, hỏi vài câu về tài khoản, nơi lưu dữ liệu và thời hạn mở đăng ký. Phương trả lời được câu nào thì trả lời, câu nào không biết liền ghi lại chứ không cố đoán mò. Vẻ sốt ruột trên mặt cậu vẫn còn, nhưng khi Đức bắt đầu kiểm tra, cậu không thúc giục, chỉ ngồi bên cạnh nhìn những cửa sổ lần lượt mở ra trên màn hình.
Mười phút sau, Đức nói: "Dữ liệu thử không mất. Nhưng cái này sửa để dùng tiếp còn lâu hơn là làm lại cái mới nữa."
Phương ngồi thẳng lên. "Từ giờ tới mai làm lại kịp không anh?"
"Không."
Phương lặng đi, khiến Đức phải nói tiếp trước khi cậu kịp nghĩ tình hình đã hết cách cứu. "Mai em cứ duyệt phần giao diện và nội dung. Anh làm lại chỗ nhận đăng ký trước để bên em thử, ba ngày nữa có bản dùng được, một tuần thì xong hẳn. Ngày hội lúc nào đấy?"
"Còn gần ba tuần."
"Vậy thì vẫn kịp."
Phương nhìn anh vài giây như muốn chắc chắn đây không phải một câu an ủi, tới khi Đức quay màn hình lại, chỉ cho cậu phần dữ liệu vẫn nằm nguyên trong bảng và giải thích ngắn gọn mình sẽ thay những gì, cậu mới thả lỏng vai.
"Có nhiều việc lắm không anh?"
"Cũng không ít."
"Bên em có một khoản cho kỹ thuật, nhưng chắc không—"
"Anh không lấy tiền." Đức nói, sau đó thấy Phương định phản đối liền thêm vào: "Em giữ chỗ cho anh ở căn tin là được."
Phương im một nhịp, rồi khóe môi cong lên. "Chỗ đó em vẫn giữ cho anh mà."
Đức cúi xuống mở máy mình, giả vờ bận tìm một thư mục để che đi việc hai tai đang nóng lên.
"Vậy tiền công tính thêm cà phê nữa."
"Được." Phương chống cằm nhìn anh. "Cà phê với chỗ ngồi. Còn gì nữa không?"
Đức lắc đầu, bảo trước mắt vậy thôi, rồi ngồi cùng Phương tới gần hai giờ sáng để lấy lại những tệp cần thiết, ghi danh sách nội dung và chia từng phần việc. Khi mọi thứ tạm ổn, Phương gập máy, ngả lưng vào ghế thở ra thật dài. Hai người thu dọn cốc và giấy trên bàn rồi cùng đi ra thang máy.
Phương bấm tầng chín cho anh, tầng bảy cho mình, rồi khi cửa vừa khép mới quay sang hỏi: "Sao anh không bảo em mang laptop lên tầng chín cho tiện? Làm phiền anh phải đi xuống rồi lại đi lên em ngại quá."
"Tầng bảy gần hơn mà."
"Gần với ai?"
Đức nhìn con số trên bảng hiển thị tăng dần, biết Phương đang cười mà không dám quay sang. "Gần chỗ em cần sửa web."
"À." Phương kéo dài một tiếng rất khẽ. "Em tưởng gần em."
Cửa mở ở tầng bảy đúng lúc Đức vừa nghĩ ra câu trả lời. Phương bước ra ngoài, xoay người đi lùi hai bước, trên tay vẫn ôm laptop. "Ngủ ngon nha anh Đức. Cảm ơn anh nhiều lắm."
Đức giữ cửa thang máy, cuối cùng chỉ kịp nói ngủ ngon. Anh nhìn Phương đi hết đoạn hành lang rồi mới buông tay, để cửa khép lại và thang tiếp tục lên tầng chín. Long đã ngủ vắt lưỡi khi anh về. Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy hai quầng thâm sì dưới mắt Đức, cậu đã hỏi: "Web sống lại chưa?"
"Sống lại rồi."
Long ừ một tiếng rồi cầm bàn chải đi vào nhà vệ sinh.
Một tuần sau đó, chiếc bàn sát cửa sổ ở phòng sinh hoạt chung tầng bảy gần như tối nào cũng có người. Phương phụ trách toàn bộ nội dung tiếng Pháp, thể lệ và hình ảnh, Đức dựng lại phần xử lý đăng ký, kết nối nó với cơ sở dữ liệu rồi làm lại trang quản lý, thi thoảng gọi Long xuống test trên một thiết bị khác. Công việc cho anh một lý do đường đường chính chính để gặp Phương, nhưng cũng khiến những gì anh biết về cậu không còn dừng ở món ăn hay giờ học nữa.
Anh biết Phương có thể ngồi sửa một dấu trọng âm suốt mười phút vì nhất quyết không chấp nhận chữ gần đúng, lúc tập trung sẽ cắn rất nhẹ vào mặt trong môi dưới, càng mệt chữ viết càng nghiêng nhưng trang vở vẫn sạch đến mức đáng ngạc nhiên. Biết cậu ngoài mặt mềm mỏng, tới lúc một thành viên gửi nội dung trễ ba ngày vẫn đủ sức gọi điện hỏi từng mốc thời gian bằng giọng lịch sự khiến người bên kia tự hứa sáng mai sẽ nộp.
"Em dữ vậy?" Đức hỏi sau cuộc gọi, Phương đặt điện thoại xuống, đẩy kính lên rồi nhìn anh.
"Anh tưởng em hiền à?"
"Anh thấy em hay cười."
"Hay cười đâu có nghĩa là hiền đâu anh." Cậu kéo laptop lại, kiểm tra phần Đức vừa cập nhật, khóe môi vẫn còn cong. "Anh sợ hả?"
Đức nhìn gương mặt ấy, nghĩ tới việc mình đã tự nguyện băng qua đường mỗi ngày chỉ để được ngồi đối diện em, bây giờ lại lóc cóc đi xuống hai tầng lúc gần nửa đêm chỉ vì một tin nhắn. "Giờ sợ thì cũng hơi muộn rồi."
Phương không hỏi muộn chuyện gì, chỉ cúi xuống màn hình. Đức cũng quay lại phần việc đang làm, mất một lúc mới tìm được dòng mình vừa sửa tới đâu.
Có đêm Phương lỡ xóa nhầm một phần nội dung đã sửa gần một tiếng, mặt trắng bệch, Đức chỉ kéo bản lưu gần nhất về, bảo chưa mất đâu rồi đặt lại màn hình trước mặt cậu. Anh không nhân cơ hội giảng giải, cũng chẳng kể công. Phải tới lúc Phương hỏi sao cái gì anh cũng bình tĩnh vậy, Đức mới cười bảo vì trong hai người đã có một người hoảng rồi, anh hoảng thêm cũng không giúp trang web chạy nhanh hơn được.
Phương nhìn anh rất lâu sau câu ấy. "Anh không giống lúc ở với anh Long nhỉ."
"Ở với nó anh thế nào?"
"Nói nhiều. Bốc phét."
Đức đặt tay lên ngực, giả vờ bị xúc phạm. "Long nói xấu anh à?"
"Không cần. Em nghe được ngay từ bữa đầu rồi."
Hóa ra Phương đã nghe loáng thoáng câu chuyện cứu cả nhóm khỏi thảm họa học thuật trước khi ngồi xuống bàn đối diện, cũng chính vì Đức đang nói hăng bỗng im bặt nên cậu mới nhìn sang. Đức hỏi vậy hôm đó Phương cười mình phải không, cậu lắc đầu, bảo lúc đầu chỉ thấy lạ, tới khi bắt gặp anh uống canh nóng đến đỏ cả mắt mới thực sự buồn cười. Nhắc lại chuyện ấy, Phương vừa nói vừa cười đến mức phải tháo kính lau, còn Đức chẳng thấy xấu hổ nổi, ít nhất anh không phải người duy nhất đã nhìn sang trong bữa trưa hôm đó.
Đêm Long xuống thử trang trên điện thoại, cậu ngồi chưa tới nửa tiếng đã phát hiện hai lỗi, ăn hết gói bánh Phương mua rồi đứng dậy về. Phương cảm ơn, còn lịch sự tiễn cậu tới tận cửa phòng sinh hoạt chung, nhưng Long vừa quay lưng, Phương đã hỏi Đức ngày mai tan học lúc mấy giờ để cùng sửa nốt phần giới thiệu. Lên tới phòng, Long không đợi bạn hỏi đã nói: "Ừ, Phương với ai cũng tốt như vậy đấy."
Đức đặt laptop xuống. "Tao đã nói gì đâu."
"Tao giúp test web, cậu ấy cho tao một gói bánh rồi mời tao về. Mày ngồi đó cả tuần, cậu ấy thuộc luôn cả lịch học của mày." Long leo lên giường, kéo chăn ra. "Chắc tại ngành mày khác tao."
Hai đứa rõ ràng học cùng ngành, cùng lớp, còn đang làm chung một bài tập, nhưng Đức không cãi. Đêm ấy anh nằm nhìn trần nhà rất lâu, trong đầu lần đầu tiên để cho một ý nghĩ tồn tại mà không lập tức tìm cách bác bỏ: có lẽ Phương thật sự đang đợi anh nói điều gì đó.
...
Đến cuối tuần, trang đăng ký được mở thử. Phương ngồi sát bên Đức, tự nhập một bộ thông tin giả rồi bấm gửi. Vòng tròn nhỏ giữa màn hình quay chưa đầy một giây trước khi chuyển thành dòng xác nhận màu xanh. Đức mở trang quản lý trên điện thoại, Phương nhìn từ màn hình này sang màn hình kia, thấy tên mình đã xuất hiện đúng chỗ rồi quay sang nắm lấy cánh tay anh.
"Được rồi này!"
Bàn tay cậu siết rất chặt trong một thoáng rồi chậm rãi buông ra. Điện thoại trên bàn rung lên vì tin nhắn của ban tổ chức, Phương mải đọc, rút ống hút khỏi chiếc cốc đã hết của mình rồi cắm sang chiếc cốc bên cạnh mà không buồn nhìn xuống. Uống được một ngụm, cậu cúi đầu nhìn hai chiếc ống hút trong cốc, khựng lại một nhịp rồi đặt xuống giữa hai người.
Không ai nhắc tới chuyện ấy. Hai người tiếp tục kiểm tra thêm vài lượt, sửa một dòng hướng dẫn rồi gửi đường dẫn cho ban tổ chức. Gần mười hai giờ, tin nhắn xác nhận lần lượt hiện lên, ai cũng nói trang chạy ổn, Phương lúc này mới gập laptop. Cậu đã nợ Đức tổng cộng sáu cốc cà phê nhưng mới trả được bốn cốc, còn số bữa cơm thì chẳng ai đếm cả. Vậy mà trên đường ra thang máy, cậu bỗng hỏi:
"Xong Ngày hội Pháp ngữ rồi anh còn sang trường em không?"
Đức đi chậm lại. "Có chứ."
"Qua làm gì?"
"Ăn trưa."
"Căn tin trường anh không bán cơm nữa à?"
Phương hỏi bằng giọng rất nhẹ, vẫn cười như mọi khi, nhưng cậu đứng yên trước cửa thang máy, không bấm nút gọi.
"Rốt cuộc anh sang Nhân Văn vì căn tin hay vì em?"
Đức hiểu câu hỏi của em lúc này hơn bất kỳ câu nào khác. Anh đã nghĩ tới nó suốt cả tháng trời, vậy mà đến lúc Phương hỏi thật, việc hai người vừa thức cùng nhau một tuần vì trang web lại khiến anh chùn lại. Anh sợ Phương đang vui nên mới nói vậy, sợ sự gần gũi một tuần qua có một phần sinh ra từ món nợ mà cậu nghĩ mình phải trả, cũng sợ chính nỗi mong chờ của mình đã làm một câu trêu quen thuộc mang nhiều ý nghĩa hơn nó vốn có.
"Vì em còn nợ anh hai cốc cà phê," Đức nói, cố làm giọng mình nhẹ đi. "Anh phải sang đòi chứ."
Phương vẫn cười nhưng không nói ngay. "Chỉ vậy thôi à?"
Đức đáng lẽ có thể sửa lại ngay lúc đó. Anh chỉ cần nói không phải, hoặc bảo còn một lý do khác, nhưng cửa thang máy vừa mở, bên trong có mấy người đang đứng, khoảng lặng của hai người bỗng bị ánh đèn và tiếng nói chuyện chen vào. Đức bước sang giữ cửa cho Phương, còn cậu không hỏi lần nữa. Trước khi vào, Phương chỉ gật đầu.
"Vậy để em trả hết thật sớm."
Thang máy dừng ở tầng bảy. Phương chào anh rồi đi về cuối hành lang, vẫn là dáng áo trắng và mái tóc gọn gàng mà Đức có thể nhận ra giữa bất kỳ đám đông nào, chỉ khác lần này cậu không quay lại trước khi rẽ nữa. Cửa khép lại, Đức tiếp tục đi lên một mình, trong tay vẫn cầm cốc cà phê Phương đã uống nhầm. Tới tầng chín, anh nhìn hai chiếc ống hút nằm cạnh nhau trong cốc, đến khi cửa thang máy sắp khép lại lần nữa mới bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co