Truyen3h.Co

Chiều Em | ThoThom

Bên Kia Đường (END)

leslieng_tthh


Long còn thức khi Đức về phòng, không phải vì chờ anh mà vì bài tập chạy ra kết quả sai mãi từ nãy đến giờ. Vừa thấy Đức đặt chiếc cốc rỗng có hai ống hút xuống bàn rồi ngồi thừ người trước nó, Long đã xoay ghế lại.

"Trang web lại chết rồi à?" Long hỏi.

Đức lắc đầu.

"Hay Phương chê giao diện xấu?"

Anh vẫn lắc đầu, mắt không rời hai chiếc ống hút nằm chéo nhau dưới đáy cốc. Long ngồi đợi thêm một lúc. Bình thường Đức có thể nói liến thoắng suốt cả bữa cơm, vậy mà lần này lại không nói lấy một tiếng, thành ra cậu phải hỏi tiếp: "Vậy là mày lại làm gì ngu rồi đúng không?"

Đức kể từ câu Phương hỏi sau Ngày hội anh còn sang Nhân Văn không, kể tới chỗ cậu đứng trước thang máy nhìn thẳng vào mình và hỏi rốt cuộc vì căn tin hay vì em. Anh cố kể bằng giọng nhẹ tênh như thể đó chỉ là một đoạn đối thoại hơi khó xử, nhưng càng gần tới cuối càng nói chậm, đến câu mình đem hai cốc cà phê ra làm lý do thì Long nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào thành ghế.

"Mày đừng chửi tao," Đức nói.

"Tao chưa nói gì hết."

"Mặt mày hiện phụ đề rồi."

Long mở mắt, nhìn anh như vừa thấy một bài tập có đầy đủ dữ kiện, chỉ cần ráp công thức là ra mà vẫn bị làm sai. "Thằng này, người ta hỏi thẳng như thế, mày còn muốn Phương phải làm gì nữa? Viết sẵn hai lựa chọn để mày khoanh trắc nghiệm à?"

"Tao sợ cậu ấy đang vui vì vừa xong việc nên mới—"

"Nên mới vô tình hỏi mày có thích cậu ấy không?" Long cắt ngang. "Mày sợ thì nói là mày sợ. Đừng lấy hai cốc cà phê ra chặn họng người ta, nói cho sướng mồm xong lại về đây ngồi thừ ra như thể chính mày mới bị từ chối."

Đức nhìn chiếc cốc thêm một lúc mới cầm lên bỏ vào thùng rác. Hai chiếc ống hút va vào thành nhựa, vang lên lách cách rất khẽ, nhưng cũng đủ làm anh nhớ đến lúc Phương im lặng trước khi bảo sẽ trả hết thật sớm.

"Tao ngu rồi," anh nói. "Tao nói lại được không?"

"Được." Long quay về màn hình. "Nhưng có khi người ta còn chẳng thèm hỏi lần hai đâu."

Bài của Long vẫn chạy sai, cậu sửa thêm một lúc rồi tắt máy đi ngủ. Đức cũng leo lên giường, điện thoại đặt ngay cạnh gối nhưng suốt đêm không sáng thêm lần nào nữa. Sáng hôm sau, anh xuống sảnh sớm hơn giờ học như mọi ngày, tới lúc cửa thang máy mở, màn hình vẫn không có tin "Anh xuống chưa?" của Phương.

Đức tự bảo có thể cậu ngủ quên, nhưng vừa bước vào cửa hàng tiện lợi đã trông thấy Phương ngồi bên chiếc bàn sát kính, trước mặt là một hộp sữa đậu nành và quyển giáo trình đang mở. Phương nhìn thấy anh trước, vẫn giơ tay chào, vẫn cười như mọi khi, chỉ là không có hộp sữa thứ hai trên bàn.

Đức mua bánh mì rồi đi tới. Chiếc ghế đối diện còn trống nhưng trên đó đặt cặp của Phương, anh vừa dừng lại, cậu đã nhấc cặp lên, hỏi rất tự nhiên: "Anh ngồi không?"

Đức khựng mất một nhịp rồi mới kéo ghế ra. Trước đây Phương không cần phải hỏi câu ấy. Anh đặt bánh mì xuống, còn đang nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu thì cậu đã đẩy một cốc cà phê chưa kịp tan hết đá về phía anh.

"Cốc thứ năm này," Phương nói. "Trưa em mua nốt cốc cuối cho anh."

"Anh có cần em phải trả ngay đâu."

"Em biết." Phương cúi xuống gạch một dòng trong sách. "Nhưng nợ lâu quá cũng kỳ."

Đức cắm ống hút vào cốc, uống được vài ngụm rồi thôi. Phương hỏi hôm nay anh có tiết mấy giờ, anh đáp chín giờ rồi nhân đó định nhắc lại chuyện tối qua, nhưng cậu đã xoay quyển giáo trình sang chỉ cho anh một đoạn tiếng Pháp, bảo phần này tối nay phải sửa trên trang web. Đức không đọc được chữ nào, chỉ nhìn dấu bút chì Phương khoanh ở cuối dòng rồi gật đầu. Hai người ngồi với nhau tới gần giờ vào học, vẫn nói chuyện, vẫn chia nhau mấy tờ khăn giấy như mọi sáng. Lúc đứng dậy, Phương còn nhắc anh cầm theo cốc cà phê, nhưng không hỏi trưa nay anh có sang hay không.

Đến trưa Đức vẫn qua Nhân Văn, không cần Phương nhắn hỏi và cũng chẳng buồn bịa lý do với Long. Chiếc bàn sát cửa sổ mọi hôm đã có đủ người. Phương ngồi giữa nhóm bạn cùng khoa, thấy anh liền giơ tay chỉ sang một bàn còn chỗ gần quầy nước, sau đó cầm cốc cà phê cuối cùng tới tận nơi.

Cậu kéo ghế ngồi một lúc, hỏi phần đồ án của Đức đến đâu rồi, lại nhắc tối nay ban tổ chức sẽ thử trang quản lý bằng danh sách thật. Đức trả lời từng câu, thi thoảng vẫn nhìn sang chiếc ghế bên cạnh Phương, nơi một người bạn trong khoa vừa kéo lại ngồi. Mấy hôm trước, chỗ ấy thường có cặp hoặc giáo trình của cậu đặt sẵn.

Khi người ở bàn bên kia gọi, Phương đứng dậy ngay chứ không nán lại tới lúc anh phải về lớp như trước. "Vậy là hết nợ nha anh," cậu nói, ngón tay gõ nhẹ lên nắp cốc. "Em trả đủ sáu cốc rồi."

Đức nhìn cậu. "Còn chỗ ngồi thì sao?"

Phương cũng nhìn anh, thoáng ngừng lại trước khi nở một nụ cười. "Căn tin có chỗ thì anh cứ ngồi đi chứ."

Người bạn kia gọi thêm lần nữa, Phương xoay người quay về bàn mình. Đức mở nắp cốc, uống một ngụm rồi ngồi thêm tới khi Long nhắn hỏi có định về học hay không. Phương không có vẻ giận anh, cậu vẫn mua cà phê, vẫn sang tận bàn nói chuyện. Chỉ có chiếc ghế không còn được giữ cho anh nữa, và sáu cốc cà phê thì đã trả xong. Nếu muốn câu trả lời tối qua khác đi, Đức không thể tiếp tục ngồi chờ Phương hỏi lại.

Tối đó, hai người vẫn gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung để hoàn thiện nốt trang quản lý cho Ngày hội Pháp ngữ. Phương đến trước, trên bàn có hai cốc cà phê như mọi lần, nhưng khi Đức chuyển lại tiền, cậu nhìn thông báo rồi bấm nhận ngay. Cả buổi họ nói với nhau về danh sách khách, cách sắp thứ tự các cột và phần nội dung cần sửa, đến lúc kiểm tra xong, Phương gập máy, chào anh rồi ôm tài liệu về phòng, không còn ngồi nán lại chỉ vì hai cốc cà phê vẫn chưa uống hết.

Những tối sau cũng vậy. Phương vẫn nhắn khi phát hiện một dòng sai, nhưng không còn kèm câu hỏi anh đã ăn chưa hay tối nay có xuống không. Cậu chưa từng tránh ngồi cạnh anh, cũng không rụt tay lại nếu cả hai cùng chạm vào bàn di chuột. Phương chỉ nhấc tay ra, để Đức kéo con trỏ tới chỗ cần sửa rồi tiếp tục nói chuyện như không có gì.

Có lần gần một giờ sáng, Phương mỏi mắt nên tháo kính đặt xuống bàn, cúi sát màn hình kiểm tra lại danh sách. Vết hằn mờ hai bên sống mũi làm Đức suýt buột miệng bảo nghỉ đi em, mai làm tiếp, nhưng ngày hôm sau trang web phải được bàn giao nên anh chỉ lặng lẽ kéo máy về phía mình, bảo phần còn lại để anh xem. Phương ngồi thẳng lên, đưa tay tìm kính, Đức đã cầm chiếc kính lên trước, đặt vào lòng bàn tay cậu. Ngón tay hai người khẽ chạm nhau. Phương khựng lại trong một thoáng rồi đeo kính lên, nói cảm ơn, sau đó lại cúi xuống tờ danh sách bên cạnh.

Đức cũng quay về màn hình. Dòng tên đang kiểm tra còn thiếu một dấu, anh nhanh chóng sửa xong, gọi Phương nhìn lại rồi hai người tiếp tục làm cho tới khi trang quản lý hiện đủ số lượt đăng ký.

Cứ thế, lịch sinh hoạt của Đức chậm rãi trở lại như cũ. Anh không còn xuống sảnh ký túc trước giờ học của mình bốn mươi phút, không mở điện thoại ngay khi chuông hết tiết vang lên, qua Nhân Văn thì vẫn qua, nhưng nhiều bữa ăn xong còn sớm hơn cả Long. Tới lần Đức ngồi giữa căn tin trường mình mà vô thức gạt hết cà rốt sang một góc khay, Long mới đặt đũa xuống.

"Mày ghét cà rốt từ bao giờ đấy?"

Đức nhìn đống cà rốt vừa gạt ra, im một lúc rồi gắp trở lại. "Không ghét."

"Vậy ăn đi."

Anh ăn thật. Long ngồi nhìn anh cố ăn được ba miếng thì chịu hết nổi, kéo chiếc khay sang gắp phần còn lại về phía mình. "Muốn nói lại thì cứ nói đi. Ngày nào cũng qua đó làm cái mặt đưa đám, người ta nhìn còn mệt hơn."

"Tao đang tìm lúc thích hợp mà."

"Mày gặp Phương sáng, trưa, chiều, tối. Một ngày có ba bốn lúc mà chưa lúc nào thích hợp à?"

Đức không đáp được. Anh từng nghĩ tới phòng sinh hoạt chung nhưng Phương đang bận, nghĩ tới đoạn từ sảnh ra cổng thì cậu lại sắp vào lớp. Có tối câu nói đã lên tới miệng ngay trước cửa thang máy, nhưng vừa nhớ đây là chỗ mình từng né tránh Phương thế nào, Đức lại hỏi sáng mai cậu xuống lúc mấy giờ. Anh không còn nghi ngờ những tín hiệu trước đây, anh chỉ muốn nói vào lúc Phương không phải vội đi đâu, khi việc của Ngày hội cũng đã xong hẳn.

Long nghe hết rồi hỏi: "Thế lúc nào mới thích hợp?"

Đức nghĩ một lát. "Đợi xong Ngày hội cái đã."

Long ừ một tiếng, gắp nốt miếng cà rốt trong khay anh rồi không hỏi thêm. Mấy tối còn lại, Phương tiếp tục rà nội dung và danh sách với ban tổ chức, còn Đức kiểm tra lại trang đăng ký lần cuối. Tới thứ Bảy, cả hai đều có mặt ở Nhân Văn từ lúc ban tổ chức bắt đầu dựng gian hàng.

Ngày hội Pháp ngữ chiếm gần hết khoảng sân lớn và dãy phòng tầng trệt. Từ sáng sớm, sinh viên đã giăng những dải cờ xanh, trắng, đỏ giữa các thân cây, loa ngoài sân phát nhạc lẫn với tiếng gọi nhau chuyển bàn ghế, còn quầy đăng ký đặt ngay trước sảnh đông tới mức Phương gần như không rời chỗ được quá năm phút. Đức vốn chỉ định ghé qua kiểm tra hệ thống rồi về hoàn thiện đồ án, cuối cùng lại ở đến chiều.

Trang đăng ký nhìn chung chạy ổn, trường hợp trục trặc duy nhất là một bạn sinh viên có tên xuất hiện hai lần trong danh sách. Đức đối chiếu số điện thoại, phát hiện người ta bấm gửi lại vì lần đầu chưa kịp thấy thông báo xác nhận, xóa bớt một lượt rồi chỉ cho bạn trực quầy cách kiểm tra nếu chuyện đó lặp lại. Xử lý xong, anh quay ra đã thấy Phương đứng bên cạnh với một thùng tài liệu trên tay, thế là lại tiện đường bê giúp tới gian phía cuối sân. Giữa trưa, Phương dúi cho anh một chiếc bánh mì vì biết anh chưa kịp ăn, Đức vừa bóc giấy vừa theo cậu quay lại quầy, ăn được nửa ổ đã phải đặt xuống để xem một cái tên bị gõ sai dấu.

Phương bận đến mức mái tóc chải gọn buổi sáng đã lòa xòa vài sợi trước trán, bảng tên đeo lệch và giọng khàn đi sau mấy tiếng đồng hồ nói liên tục, nhưng hễ danh sách có vấn đề, cậu vẫn tìm Đức giữa đám đông trước tiên. Có lúc giảng viên phụ trách ghé qua hỏi thăm, Phương kéo anh lại giới thiệu đây là anh Đức bên Công nghệ, người giúp bọn em làm trang đăng ký. Đức chào cô, giải thích vài câu về tình hình buổi sáng, rồi khi Phương lại bị gọi sang gian bên cạnh, anh đứng nhìn theo lâu hơn một chút. Anh không muốn sau Ngày hội, giữa hai người chỉ còn việc làm trang đăng ký để nhắc về nhau.

Cuối buổi, lượt khách cuối cùng rời khỏi sảnh, ban tổ chức bắt đầu tháo những tấm bảng xuống. Phương tìm thấy Đức đang cuộn dây điện sau quầy, đưa anh một chai nước rồi ngồi xuống bậc thềm bên cạnh. Suốt ngày hai người chỉ kịp nói với nhau những câu chắp vá giữa công việc, bây giờ sân trường đã vắng dần, Phương uống hết nửa chai nước mới ngửa đầu nhìn dải cờ vẫn khẽ rung trên cao.

"Hôm nay nếu không có anh chắc bên em loạn hết cả lên rồi."

"Không có anh thì bên em cũng có người khác mà." Đức nói đùa, nhưng Phương lại nghiêng đầu nhìn sang.

"Em đâu có nhờ người khác."

Đức siết nhẹ chai nước trong tay. Anh đã bảo Long mình sẽ đợi hết Ngày hội, bây giờ công việc xong rồi, Phương cũng đang ngồi ngay cạnh. Anh vừa gọi tên cậu thì một nhóm sinh viên từ trong sảnh chạy ra, kéo Phương đứng dậy chụp ảnh chung. Phương quay lại bảo anh chờ em một chút, còn Đức vẫn ngồi trên bậc thềm, nhìn cậu bị đẩy vào giữa hàng người đang loay hoay xếp chỗ.

Điện thoại rung lên trong túi. Long gửi một ảnh chụp màn hình kèm tin nhắn báo phần tích hợp của đồ án vừa lỗi, bản chạy thử tối nay có thể sẽ không kịp. Đức gọi lại ngay, đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng gõ phím, Long nói đã thử chạy lại hai lần mà kết quả vẫn dừng ở cùng một chỗ.

Nếu ở lại, Long sẽ phải xử lý phần hai đứa làm chung một mình. Đức nhìn Phương đang đứng giữa đám đông, tự nhủ tối nay về ký túc xá vẫn còn gặp, rồi nhắn cho cậu rằng mình phải về trường trước. Phương đọc được khi anh đã đi gần tới cổng, trả lời "Anh về đi, đồ án quan trọng mà", kèm theo tấm ảnh dải cờ giữa sân vừa chụp vội.

Về tới phòng máy, Đức mới biết lỗi nặng hơn Long dự tính rất nhiều. Hai đứa dò lại phần tích hợp tới gần sáng, ngủ được hơn ba tiếng rồi lại vào lớp, buổi trưa mang cả laptop xuống căn tin, vừa ăn vừa kiểm tra từng đầu vào mà vẫn chưa tìm hết những chỗ lệch. Tối hôm ấy Phương nhắn hỏi đã tìm được lỗi chưa. Đức chụp cho cậu xem góc màn hình đầy thông báo, nhận lại một câu "Vậy anh làm đi, nhớ ăn cơm nhé" rồi úp điện thoại xuống cạnh bàn phím.

Sang hôm sau, phần vừa sửa chạy được với bản mới nhưng lại không tương thích với bản cũ. Long về ký túc xá lấy thêm quần áo, lúc quay lại, cậu đặt bên máy Đức một cốc cà phê, bảo Phương gửi nhờ từ dưới sảnh. Cà phê vừa mới mua, đá còn chưa tan, Đức uống được nửa cốc mới nhớ lấy điện thoại cảm ơn. Phương chỉ gửi lại một biểu tượng cười, sau đó hỏi hai anh đêm nay có về không. Đức nhìn Long đang mở lại tập tin vừa sửa, trả lời chắc là muộn rồi quay về màn hình máy tính.

Ngày thứ ba, giảng viên yêu cầu bổ sung thêm một tình huống thử. Đức và Long chia nhau làm, tới khuya mới chạy được hết các trường hợp đã có. Phương nhắn đúng một câu bảo anh nhớ ăn uống đầy đủ, anh đáp biết rồi, hỏi hôm nay cậu có mệt không, nhưng khi Phương trả lời thì Long vừa gọi anh sang xem một dòng kết quả lạ, thế là đoạn chat dừng ở đó. Trường Nhân Văn vẫn nằm ngay bên kia đường, vậy mà suốt ba ngày Đức chỉ nhìn thấy cổng trường qua ô kính phòng máy và tên Phương sáng lên vài lần trên màn hình điện thoại.

Sáng ngày nộp, Đức và Long sửa xong phần cuối cùng lúc gần mười một giờ. Hai đứa đem máy xuống căn tin, gọi mỗi người một phần cơm rồi ngồi lại kiểm tra thêm một lượt trước khi gửi. Đức ăn được vài miếng, vẫn dò từng dòng kết quả trên màn hình. Long ngồi đối diện, vừa đối chiếu danh sách vừa nhắc anh đừng bấm nhầm. Căn tin quanh họ đông dần, nhưng chiếc bàn bốn người chỉ có hai khay cơm, hai laptop và một đống dây sạc cuộn vào nhau.

"Chạy lại lần cuối đi," Long nói.

Đức nhấn nút, nhìn thanh tiến trình bò chậm qua từng mốc. Không còn báo lỗi. Kết quả cuối cùng hiện lên đúng như dự kiến, khiến cả hai cùng thở ra, nhưng Long vẫn chưa cho nộp ngay, kéo máy về phía mình kiểm tra tên tệp thêm một lần nữa. Đức ngả lưng ra ghế, ba ngày rồi mới có lúc chậm lại để nghĩ xem hôm nay Phương học tiết nào. Gần như cùng lúc, một chiếc khay cơm được đặt xuống phía đối diện.

Âm thanh khay nhựa chạm vào mặt bàn rất khẽ, vậy mà Đức ngẩng lên ngay.

Phương đứng ở đó, trên cổ vẫn đeo dây thẻ xanh sẫm của Nhân Văn, áo sơ mi trắng xắn tay quá khuỷu và hai quyển giáo trình ôm trước ngực. Đức nhớ ngay tới buổi trưa đầu tiên, chỉ có điều lần này Phương không ngồi ở chiếc bàn cách anh một lối đi. Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh, đặt giáo trình xuống rồi gỡ đôi đũa, tự nhiên như thể một sinh viên Nhân Văn xuất hiện trong căn tin trường Công nghệ vào giữa tuần vốn chẳng có gì cần phải giải thích cả.

Đức nhìn cậu, rồi nhìn khay cơm. "Hôm nay căn tin bên em hết đồ ăn à?"

"Vẫn còn."

"Vậy em sang đây làm gì?"

Phương đẩy kính lên, khóe môi bên trái nhếch cao hơn bên phải một chút. "Em sang ăn ké."

"Ăn ké trường anh à?"

"Ăn ké bàn anh."

Đức không nói được nữa. Phương nhìn vẻ mặt anh, nụ cười càng rõ, nhưng rồi vẫn bình thản gỡ đôi đũa ra khỏi bao giấy, quay sang hỏi hai anh đã nộp bài chưa. Long đáp chưa, mắt vẫn nhìn tên tệp trên màn hình, cậu đối chiếu thêm một lượt với yêu cầu rồi đẩy laptop về phía Đức.

"Phần này tao sửa xong rồi." Long rút dây sạc, cuộn lại đặt cạnh máy. "Phần còn lại mày tự xử đi."

Đức còn chưa kịp hỏi phần nào, Long đã bê khay cơm cùng laptop sang chiếc bàn trống cách đó hai dãy, ngồi xuống rồi mở máy ra tiếp tục xem phần tài liệu còn lại.

Phương nhìn theo. "Anh Long biết à?"

"Biết gì?" Đức hỏi, dù đến chính mình cũng thấy câu ấy thừa.

"Biết anh có chuyện cần phải tự xử ấy."

Ba hôm thiếu ngủ khiến Đức không còn sức nghĩ cách nói lảng, mà lần này anh cũng không muốn lảng tránh nữa, anh khép laptop, đẩy khay cơm sang bên rồi quay hẳn về phía Phương.

"Anh xin lỗi chuyện hôm trước nhé."

Phương đặt đôi đũa xuống. "Anh muốn xin lỗi, hay muốn nói lại?"

"Cả hai." Đức im một chút. "Hôm đó anh trả lời không đúng. Anh sang Nhân Văn vì em, ngay từ hôm đầu tiên."

Phương nhìn anh, không cười nữa nhưng cũng không có vẻ bất ngờ.

"Anh nhận làm trang đăng ký vì em nhờ, chứ không phải để em thấy mắc nợ anh hay phải thích anh. Đêm đó thấy em vừa vui vì xong việc, anh sợ nếu mình nói ra sẽ làm em khó xử, lại sợ chính anh hiểu lầm. Cuối cùng anh trả lời như thể hai cốc cà phê mới là lý do anh sang tìm em."

"Em không nghĩ anh sang vì cà phê đâu."

Đức khựng lại. "Không à?"

"Em biết anh thích em." Phương nhìn xuống hai bàn tay mình. "Em chỉ không biết anh có định nói ra không thôi. Anh cứ né mãi như thế thì em đâu thể tự coi như hai đứa đã có gì với nhau được."

"Thế bây giờ anh nói có muộn quá không?"

Phương ngẩng lên. "Anh nói hết chưa?"

"Chưa." Đức hít vào một hơi rồi bật cười. "Anh thích em, Phương à. Hôm đầu đúng là anh nhìn suốt vì em đẹp thật, nhưng sau đó anh còn thích cái kiểu em làm gì cũng nghiêm túc, ghét cà rốt mà vẫn ngồi kiên nhẫn gạt từng miếng sang một bên, hay cười nhưng lại chẳng hiền như anh tưởng. Anh muốn gặp em, ngày nào cũng muốn nhìn thấy em. Sau Ngày hội vẫn muốn sang Nhân Văn, chắc chắn không phải vì căn tin."

Phương nghe tới đoạn cà rốt thì cúi mặt cười nhưng không ngắt lời. Đến khi Đức nói xong, cậu mới hỏi: "Anh biết hộp sữa hôm đó em không mua dư đúng không?"

"Bây giờ thì biết."

"Cái ghế cạnh em cũng không tình cờ để trống." Phương ngước lên. "Còn trang web thì chết thật. Cái đó em không cố tình phá chỉ để gọi anh xuống đâu."

Đức bật cười. Phương đợi anh cười xong mới nói tiếp: "Em cũng thích anh. Anh giúp em làm trang web là một chuyện, em thích anh là chuyện khác. Lần sau đừng gom hai chuyện đó vào nhau nữa."

"Anh biết rồi."

"Biết hơi chậm đấy."

"Nhưng vẫn kịp chứ?"

Phương nhìn khay cơm trước mặt mình rồi lại nhìn anh. "Bữa đầu em sang đây đúng là để đổi món. Nhưng hôm nay em sang tìm anh."

Cậu đặt tay lên mép bàn, chậm rãi lật lòng bàn tay mình ngửa lên. Đức đặt tay mình vào tay em, đến khi Phương không rút lại, anh mới khẽ nắm lấy.

"Ba hôm nay chưa lúc nào anh tỉnh táo bằng lúc em đặt khay cơm xuống đâu."

"Bắt đầu bốc phét rồi đấy."

"Câu này thật lòng đấy."

Phương quay sang bàn bên kia. "Thế anh Long biết từ bao giờ vậy?"

Long cúi thấp hơn sau màn hình nhưng vẫn đáp mà không ngẩng lên: "Ngay từ hôm đầu tiên."

"Anh Đức lộ thế à?"

"Không. Nó ngừng nói được gần ba phút." Long vẫn không ngẩng lên. "Chuyện đó hiếm lắm nên anh nhớ thôi."

Phương cười đến mức phải tháo kính, còn Đức định cãi thì Long đã kéo màn hình lên cao hơn.

Hai người ngồi ăn trong lúc Long xem nốt tài liệu, thi thoảng lại gọi Đức sang xác nhận một mục. Đồ án được nộp lúc mười hai giờ mười bảy, sau khi Long quay lại kiểm tra lần cuối và nhất quyết bắt hai người tách tay ra để Đức gõ đúng tên tệp. Thông báo nộp thành công hiện lên, Long mới chịu đóng máy, Phương cũng ăn gần hết phần cơm, chỉ để lại cà rốt ở một góc khay.

Đức kéo khay Phương lại gần, gắp hết cà rốt sang khay mình. Cậu nhìn động tác ấy rồi hỏi anh không ghét sao, Đức bảo không, nếu em ghét thì cứ để anh ăn cho. Phương im lặng trong hai giây, sau đó đẩy luôn miếng đậu que mình không thích sang. Phần rau trong khay Đức cứ thế nhiều thêm dù hai người mới nắm tay nhau chưa đầy nửa giờ.

Ăn xong, cả ba rời căn tin. Long phải lên lớp nên đi về phía giảng đường, trước lúc tách ra còn ném chìa khóa phòng cho Đức, bảo hôm nay nếu có quyết định chuyển trường thì ít nhất nhớ về lấy quần áo. Phương đứng bên cạnh cười, tới khi Long đi xa mới hỏi: "Anh định chuyển không?"

"Không." Đức đeo cặp lên một bên vai, nhìn sang cổng Nhân Văn phía bên kia dòng xe. "Nhưng trưa mai anh vẫn sang nhé."

"Mai em học buổi chiều."

"Vậy chiều anh sang."

"Căn tin buổi chiều ít món lắm."

"Anh có sang vì căn tin đâu."

Phương đẩy kính lên, cười với anh. Đèn dành cho người đi bộ vừa chuyển xanh, hai người cùng bước xuống lòng đường; đi được vài bước, Phương đưa tay nắm lấy tay Đức.

Ở giữa đường, cậu bỗng hỏi: "Vậy từ giờ ai ăn ké ai đấy?"

Đức siết nhẹ tay Phương. "Luân phiên đi."

Phương gật đầu, kéo anh bước nhanh hơn khi đèn bắt đầu đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co