Truyen3h.Co

Chiều Em | ThoThom

Công Tác (1)

leslieng_tthh

Lưu ý riêng: Đây là AU vợ chồng đã kết hôn nên mức độ gần gũi sẽ nhiều hơn mặt bằng chung của Chiều Em, bao gồm ôm, hôn môi, ngồi trong lòng và một số skinship đời thường khác. Truyện không có nội dung tình dục hay miêu tả explicit, nhưng có thể xem là PG-13 nhẹ. Nếu ranh giới đọc của bạn chỉ dừng ở tương tác platonic/G–PG, bạn có thể bỏ qua oneshot này nhé.

...

Công Tác (1) – Anh Đức Nhà Em: Cán bộ công an x Em vợ Hà Nội

Ở đơn vị, đồng chí Nguyễn Trọng Đức thét ra lửa, đồng đội từ người mới tới người theo anh lâu năm chẳng ai không rén. Vậy mà về đến nhà lại ngoan như cún, em Phương hỏi gì phải khai nấy, em giận thì ngồi im nghe mắng, đến muốn ôm vợ cũng biết điều xin phép cho đàng hoàng.

Chuyện bắt đầu khi đồng chí Đức nhận một chuyến công tác, trước lúc đi còn bảo chắc như đinh đóng cột với em Phương: "Một tuần thôi, anh đi rồi về."

...

Nguyễn Trọng Đức nói dối vợ vào một tối thứ Hai.

Khi ấy đã gần mười giờ, ngoài ban công vẫn còn tiếng nước nhỏ đều từ mấy chậu cây Phương vừa tưới, còn trong phòng ngủ, chiếc điều hòa chạy êm đến mức tiếng vải sột soạt trong tay em cũng nghe rõ hơn bình thường. Đức đứng dựa bên khung cửa, nhìn Phương ngồi xếp bằng trên sàn giữa chồng quần áo vừa lấy xuống khỏi giá phơi, rồi nói bằng đúng cái giọng anh vẫn dùng mỗi lần thông báo một việc không có gì đáng để lo: "Sáng mai anh đi công tác."

Phương đang gấp chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, nghe vậy chỉ ngẩng lên hỏi: "Mấy hôm?"

Đức đáp chắc nịch: "Một tuần thôi. Thứ Ba tuần sau anh về."

Phương nghe xong thì ngoảnh lại lườm anh một cái: "Một tuần mà bây giờ mới nói với em."

Nhưng sự hung tợn ấy không giữ được lâu, bởi Phương đã cúi xuống kéo chiếc vali Đức đặt sẵn bên chân tủ lại gần, tiện tay gạt mấy bộ quần áo anh tự lấy sang một bên để xếp lại từ đầu.

"Anh định mang từng này đi một tuần thật à? Quần áo bẩn rồi thì đừng có nhét chung vào đây. Em bỏ túi riêng bên ngăn ngoài rồi đấy. Với cả thuốc dạ dày đâu?"

"Anh mang rồi."

Đức nói, nhưng Phương chỉ cần dừng tay nhìn một cái là anh đã im lặng quay sang mở ngăn kéo đầu giường, lấy vỉ thuốc còn nguyên ra đặt vào lòng bàn tay em. Phương hừ một tiếng không lớn, cái vẻ rất giống người đã biết thừa chồng mình sẽ nói dối ở những chuyện vặt vãnh nào và cũng biết phải lục ở đâu mới bắt được tang chứng, rồi em nhét thuốc vào chiếc túi nhỏ đựng sạc điện thoại, khăn giấy và mấy viên kẹo bạc hà.

"Không có em thì anh sống được bao nhiêu ngày nhỉ?"

Đức bảo trước khi lấy em anh vẫn sống được ba mươi mấy năm đấy thôi, Phương lập tức đáp, chẳng cần suy nghĩ:

"Sống được với sống tử tế là hai chuyện khác nhau. Sáng mai ăn gì trước đã rồi hẵng uống cà phê. Đừng có đến nơi, bụng rỗng không mà làm hẳn hai cốc, tối lại đau dạ dày, xong em hỏi thì vẫn bảo là không sao."

Đức nhìn em cúi đầu bận rộn quanh mấy món đồ của mình, muốn nói rằng lần này anh sẽ không có cơ hội uống thứ cà phê em đang lo, chiếc vali kia cũng không được mang theo, còn toàn bộ số quần áo em vừa là phẳng cẩn thận có lẽ sẽ nằm nguyên trong cốp xe của một đồng đội nào đấy cho đến tận ngày chuyên án kết thúc.

Phương không hỏi anh đi đâu, làm gì, ở cùng ai. Em chỉ đếm số ngày để lấy đủ tất, kiểm tra dự báo thời tiết trên điện thoại rồi nhét thêm một chiếc áo mỏng vì sợ đêm lạnh. Những lời giải thích đã lên tới cổ cứ thế bị anh nuốt xuống. Cuối cùng Đức chỉ bảo:

"Anh biết rồi."

"Lần nào anh chẳng biết." Phương kéo khóa ngăn trong, vẫn chưa chịu ngẩng lên. "Xong việc thì gọi cho em. Bận quá thì nhắn một câu cũng được, để em khỏi trông."

Đức khẽ đáp "ừ", nhỏ đến mức tiếng khóa kéo vừa chạy hết một vòng đã gần như che mất.

Phương đặt túi thuốc vào vali, chống tay định đứng dậy, nhưng vừa nhấc người đã bị Đức giữ lấy cổ tay. Anh kéo em đến đứng vào khoảng giữa hai đầu gối mình, vòng hai tay quanh eo rồi tựa trán lên bụng em, động tác rất nhẹ nhàng, không giống kiểu nũng nịu ngẫu hứng mà giống như anh đã đứng bên cửa nhìn em quá lâu chỉ để chờ đúng khoảnh khắc ấy.

Phương cúi xuống, những ngón tay luồn vào mái tóc ngắn sau gáy chồng, ban đầu còn xoa rất dịu, sau đó mới véo nhẹ vành tai anh một cái.

"Sao đấy? Đi có một tuần mà làm như sắp xa vợ nửa năm thế."

Đức bảo không sao, em liền cúi thấp hơn để nhìn mặt anh.

"Không sao mà ôm chặt thế?"

Đức nới tay ra vừa đủ để ngẩng lên. Phương vẫn đứng trong lòng anh, chiếc áo ở nhà rộng và mềm rủ xuống bên eo, mái tóc chưa kịp sấy khô còn hơi rối quanh trán. Em nhìn anh một lúc, có lẽ thấy đôi mắt sau lớp kính yên tĩnh hơn mọi ngày nên thôi không trêu nữa, chỉ dùng hai tay nâng mặt anh lên rồi cúi xuống hôn.

Nụ hôn ban đầu ngắn, mang ý dỗ dành nhiều hơn là tình tứ. Nhưng khi Phương vừa lùi lại, Đức đã giữ sau gáy em, kéo xuống lần nữa, chậm và lâu hơn đến mức bàn tay đang đặt trên vai anh của Phương vô thức siết lại. Đến khi được buông ra, em phải đứng yên một lát mới nhớ mình đang định nói gì, rồi cái vẻ nghiêm túc chẳng giữ nổi, khóe miệng cong lên trước.

"Lần này biết nịnh vợ nữa cơ đấy."

Đức đưa ngón tay vuốt qua khóe môi em, không đáp. Nếu nói một lời vào lúc ấy, anh sợ lời bật ra sẽ không còn là lời nói dối đã chuẩn bị từ trước nữa, vì vậy anh chỉ kéo Phương tựa lại gần, hôn lên trán em, rồi giữ em trong lòng thêm một lúc. Phương vẫn tưởng anh lưu luyến vì chuyến đi đột ngột, thành ra chẳng hề giục, còn khẽ vuốt tóc chồng như thể người cần được dỗ dành trước giờ xa nhà là anh chứ không phải mình.

Trước tối thứ Hai ấy, bốn chữ "anh đi công tác" ở nhà họ chưa từng có nghĩa gì khác ngoài việc Phương sẽ phải ngủ một mình vài hôm.

Đức vốn không kể nhiều về công việc, ngay từ khi hai người còn chưa sống chung đã vậy. Phương biết anh làm ở một đơn vị điều tra, biết những cuộc gọi đến vào giữa bữa cơm có thể khiến anh đặt đũa xuống rồi đi ngay, cũng biết có những hôm anh về rất muộn, trên người mang theo mùi khói thuốc của người khác và vẻ mệt mỏi chẳng thể giải thích bằng vài câu xã giao. Em chưa từng đòi anh kể tên người, tên vụ án hay những thứ không được phép mang ra khỏi cánh cửa cơ quan.

Đổi lại, Đức luôn báo khi đã đến nơi, nếu phải mất liên lạc lâu hơn dự kiến cũng cố tìm một cách nào đó để nhắn rằng mình vẫn ổn. Đến ngày về, dù muộn đến đâu, anh cũng mở cửa phòng ngủ thật khẽ, thay quần áo rồi chui vào chăn, để bàn tay đang tìm kiếm trong vô thức của Phương chạm được vào người mình trước khi em kịp tỉnh hẳn.

Chuyện ấy chưa bao giờ được hai người ngồi xuống bàn bạc cho ra nhẽ. Nó chỉ thành thói quen qua rất nhiều lần Đức bảo "việc này anh không nói được" và Phương đáp "vâng" mà không dỗi, rồi rất nhiều lần Phương không hỏi gì ngoài "anh có về ăn cơm không". Còn Đức, cho dù câu trả lời là không, cũng chưa từng để em ngồi chờ bên mâm cơm nguội.

Trong căn nhà ấy, có một trò Phương chơi mãi không chán: em gọi Đức chỉ để nghe anh trả lời. Đôi khi Đức đang đứng ngay trong bếp, tiếng dao chạm thớt còn vang đều, Phương nằm trên sofa nhìn thấy bóng lưng anh rõ mồn một mà vẫn kéo dài giọng:

"Anh Đức ơi."

Đức biết thừa em chẳng cần gì, nhưng lần nào cũng đáp "anh đây". Phương nghe xong sẽ yên lặng được vài phút, đến khi chương trình trên tivi chuyển đến đoạn quảng cáo lại gọi "chồng ơi". Và anh, vẫn bằng giọng bình thản ấy, lại nói "ơi".

Có hôm bị gọi đến lần thứ tư trong chưa đầy mười phút, Đức bước hẳn ra phòng khách, đứng trước sofa hỏi em muốn gì. Phương đang cuộn trong chăn, chỉ chìa hai tay về phía anh, cười rất vô tội:

"Muốn xem chồng em còn ở nhà không."

Anh hỏi mắt em để làm gì, Phương đáp ngọt xớt:

"Để nhìn chồng em."

Lý lẽ của Phương thường chỉ có tác dụng với một mình Nguyễn Trọng Đức, và ngay cả với anh, nó cũng không có tác dụng theo cách em tưởng. Đức không chịu đi tới để bế em lên như đôi tay em đang chìa ra đòi hỏi, chỉ khoanh tay đứng nhìn cho đến khi Phương hiểu ý, tự ôm chăn rồi xỏ dép.

"Muốn sang đây thì tự đi."

Phương lập tức sa sầm mặt, lầm bầm rằng người ta lấy chồng để được thương chứ không phải để nghe chỉ huy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua hết quãng đường chưa đầy ba mét. Đến khi em vừa tới nơi, Đức mới kéo em vào lòng, quấn lại chiếc chăn quanh vai rồi bế thẳng vào bếp như thể ba mét vừa rồi là bài kiểm tra duy nhất anh thật sự muốn em tự hoàn thành.

Phương được đà vòng chân quanh hông chồng, tựa cằm lên vai anh, ngó vào nồi canh đang sôi và hỏi rất đàng hoàng:

"Thế em có được nếm không?"

Đức lần nào cũng bảo không, nóng đấy. Em nài một tí thôi, anh vẫn không. Thế là Phương lập tức kết luận anh không thương em. Đức nghe hết mà chẳng buồn tranh cãi, chỉ đặt em ngồi lên mặt bàn phía xa bếp, kéo chiếc chăn kín lại rồi mới múc một thìa canh, thổi đến nguội hẳn, đưa đến tận miệng em rồi bảo:

"Nào, há ra."

Phương ăn xong, mắt cong lên vì vừa đạt được mục đích, vậy mà vẫn còn đủ trơ trẽn để kết luận:

"May mà em lấy được người biết nghe lời."

Đức không thèm tranh công với em, chỉ dùng ngón tay lau giọt nước canh dính nơi khóe môi, sau đó quay về với cái nồi trên bếp, mặc cho Phương ngồi sau lưng ôm ngang eo mình và ngân nga một đoạn nhạc chẳng thành lời.

Anh nghiêm ở những chỗ rất kỳ lạ, nhất định bắt em tự đi ba mét, nhất định không cho em nếm canh khi còn nóng, nhưng rồi lại bế em cả đoạn còn lại, thổi nguội từng thìa và để em bám trên người như một cái đuôi không có ý định rời ra. Phương từng bảo anh chiều em như chiều vong. Đức nghe xong chỉ đáp rằng vong thỉnh thoảng còn biết yên lặng, khiến Phương giận đúng ba mươi giây rồi chui lại vào lòng anh hỏi thế anh có đổi vợ không.

Đức khi ấy đang đọc một tập hồ sơ, mắt còn chưa rời trang giấy.

"Có ai chịu lấy em thì anh sẽ xem xét."

Phương bảo nhiều người chịu lắm, anh chỉ hỏi lại "thế à?", nhẹ đến mức gần như chẳng có ý gì, nhưng em sống cùng anh lâu rồi nên nghe ra được cái phần cảnh cáo chìm dưới giọng nói ấy. Phương đang nằm ngang trên sofa, đầu gối lên đùi chồng, lập tức xoay người ôm lấy eo anh, cọ má vào lớp áo thun như một con vật nhỏ biết mình vừa giẫm quá gần mép vực.

"Nhưng em không chịu người ta đâu."

Đức lật sang trang khác, bảo anh có hỏi đâu, em vẫn bám lấy anh, rất thành thật:

"Em tự khai."

Lúc ấy Đức mới khẽ "ừ", bàn tay đang đặt trên hồ sơ chuyển sang xoa một cái sau gáy em.

Phương ngẩng lên nhìn gương mặt vẫn bình thản phía trên, biết anh không giận thật nhưng vẫn muốn dỗ, thế là em chống tay ngồi dậy, trèo sang ngồi hẳn vào lòng anh. Đức phải nâng tập hồ sơ lên tránh, nhìn chiếc sofa còn trống quá nửa rồi nhìn lại người vừa ngang nhiên chiếm chỗ trên đùi mình.

"Ghế bên cạnh để làm gì?"

Phương vòng hai tay qua cổ anh, đáp rất tự nhiên rằng để người khác ngồi, còn em ngồi lên chồng em. Đức nghe lý lẽ ấy xong cũng chẳng đuổi xuống, chỉ vòng một tay giữ lấy eo.

"Thế thì ngồi yên."

Phương hứa rất nhanh và thất hứa cũng nhanh như thế. Em yên được chưa đầy một phút đã bắt đầu nghịch gọng kính của Đức. Rồi từ kính chuyển sang cúc cổ áo, mở ra một chiếc lại cài vào, như thể trên đời không còn việc gì đáng làm hơn. Đức để mặc em phá được hai lượt, đến lượt thứ ba mới giữ cổ tay lại. Phương không sợ, còn ghé sát hỏi nhỏ:

"Đồng chí đang trấn áp người nhà đấy à?"

Anh nhắc mình đang làm việc, em lại bảo thì anh cứ làm, em có cấm đâu, khiến Đức phải cúi xuống nhìn người đang ngồi che gần hết trang giấy.

"Em che hết chữ rồi."

Phương lúc ấy mới liếc xuống tập hồ sơ bị kẹp giữa hai người, vẻ nghịch ngợm trên mặt dịu đi một chút trước khi em hỏi:

"Cái này em xem được không?"

Đức đáp không, và Phương chỉ nói "vâng", không cố nhìn thêm.

Rồi em xoay người tìm một tư thế dễ chịu hơn, tựa đầu lên vai anh và lấy điện thoại ra xem tiếp đoạn phim còn dang dở. Đức cũng không đẩy em xuống. Anh đặt tập hồ sơ sang một bên vừa đủ tránh tầm mắt của Phương, cánh tay còn lại vòng qua eo giữ em trong lòng, thỉnh thoảng lật trang bằng một tay, thỉnh thoảng lại cúi xuống chạm môi vào mái tóc thơm mùi dầu gội của em.

Lần đầu Phương mang cơm đến đơn vị là vào một buổi trưa cuối tháng Sáu, sau khi gọi ba cuộc Đức đều bảo sắp ăn nhưng đến gần một giờ hộp cơm em chuẩn bị từ sáng vẫn nằm nguyên trong tủ lạnh. Phương không báo trước, xách cả cơm lẫn bình nước đi thẳng tới, vừa bước vào hành lang đã thấy mấy người trong đội ngồi im quanh chiếc bàn dài, bầu không khí căng đến mức tiếng em khép cửa cũng khiến hai người cùng quay lại.

Đức đứng ở đầu bàn, tay chống lên mặt gỗ, trước mặt là một tập giấy đã bị đánh dấu chi chít. Anh không lớn tiếng, chỉ hỏi người vừa báo cáo một câu rất ngắn:

"Cậu chắc chưa?"

Người kia nhìn xuống trang giấy, vẻ chắc chắn trên mặt cũng mai một đi đôi chút. Đức cũng không trách, chỉ kéo một tờ tài liệu ra, dùng đầu ngón tay gõ lên con số ở góc phải.

"Nếu chắc thì giải thích chỗ này. Nếu chưa, kiểm tra lại từ đầu. Tôi chờ cậu."

Không ai trong phòng dám thở dài dù toàn bộ phần việc vừa làm buổi sáng coi như phải xem lại. Phương đứng ngoài cửa, lần đầu hiểu vì sao có những hôm chồng mình chỉ cần nhìn qua gọng kính rồi hỏi "em chắc chưa" là em tự giác quay lại kiểm tra xem đã tắt bếp hay chưa. Cũng là giọng nói ấy, cũng cái vẻ bình thản ấy, nhưng ở nhà, sau khi khiến Phương phải đi kiểm tra một vòng, Đức thường đã đứng sẵn phía sau để cầm giúp em cốc nước. Còn ở đây, chẳng có phần thưởng nào ngoài việc mọi người phải làm cho chuẩn chỉnh nhất.

Cuộc họp tạm dừng khi Đức nhìn thấy em. Ánh mắt anh vẫn nghiêm, nhưng đường nét quanh miệng đã dịu xuống trước cả khi kịp che giấu.

"Sao em đến đây?"

"Đến xem người bảo em sắp ăn từ mười một giờ đã ăn được miếng nào chưa."

Phương đi vào giữa những ánh nhìn vừa kín đáo vừa tò mò, đặt túi cơm xuống trước mặt anh rồi tiện tay lấy luôn cốc cà phê đã tan hết đá bên cạnh.

"Anh Đức nhà em giỏi quá nhỉ, dạ dày chắc cũng biết sợ đội trưởng nên không dám đau nữa."

Có người cúi gằm xuống tập giấy, vai rung lên rất khả nghi. Đức liếc qua một cái, căn phòng lập tức trở về trạng thái nghiêm túc, sau đó anh mới hạ giọng nhắc Phương rằng mình đang ở đơn vị. Em thản nhiên đáp:

"Em biết. Ở nhà em có gọi anh là đội trưởng bao giờ đâu."

Nói rồi chỉnh lại cổ áo cho chồng, vuốt phẳng nếp gấp nơi ve áo vì lúc nãy Đức cúi quá lâu. Anh không cản, bàn tay đã đặt ra sau lưng em từ lúc một người ôm chồng hồ sơ đi ngang, kéo em tránh vào sát mình hơn một chút. Phương chẳng nhận ra hoặc giả vờ không nhận ra nửa bước chân âm thầm ấy, chỉ mở hộp cơm, nhét đôi đũa vào tay anh rồi bảo ăn đi.

Đức nhìn thức ăn, lại nhìn em, hỏi em ăn chưa. Phương đáp ăn rồi, anh chỉ cần hỏi thêm "em chắc chưa?" là cái chớp mắt của em đã khựng lại một nhịp. Câu hỏi vừa khiến cả phòng họp phải làm lại báo cáo, qua đến Phương lại đổi được một lời thú nhận lí nhí:

"Em vừa ăn hai miếng bánh rồi."

Đức kéo chiếc ghế bên cạnh ra, bảo em ngồi xuống. Phương còn định cãi mình mang cơm cho anh, nhưng Đức đã mở ngăn bàn lấy ra một hộp sữa đậu nành, cắm ống hút rồi đặt trước chỗ em, động tác thuần thục đến mức rõ ràng hộp sữa đã được mua từ trước chứ không phải tình cờ có sẵn.

"Anh biết. Ngồi xuống ăn cùng anh. Uống cho hết."

Phương vẫn lườm, vẫn lầm bầm rằng người ta có lòng mang cơm đến còn bị bắt ăn, nhưng cuối cùng ngồi xuống thật. Đức chia một nửa phần cơm sang chiếc nắp hộp cho em, gắp hết miếng đậu phụ Phương thích về một bên, còn mình ăn phần thịt và rau còn lại. Cả đội giả vờ xem tài liệu, không ai dám nhìn quá lộ liễu, nhưng rốt cuộc vẫn chứng kiến người vừa khiến họ kiểm lại từng con số dùng khăn giấy cẩn thận lau một giọt nước sốt trên ngón tay vợ. Phương uống được nửa hộp sữa rồi lén đẩy sang, Đức chẳng cần quay đầu cũng đẩy trở lại, đến khi em uống hết mới thôi.

Từ hôm đó, mấy người trong đơn vị biết "anh Đức nhà em" là cách gọi được phép tồn tại trong một phạm vi rất đặc biệt. Phương có thể dùng nó ngay trước mặt cả đội, có thể lấy cà phê khỏi tay anh, chỉnh cổ áo và trách anh không chịu ăn trưa. Đức sẽ nhắc "đang ở đơn vị" bằng một ánh mắt nghiêm nghị lấy lệ, nhưng chưa bao giờ sửa bốn chữ ấy.

Có lần một cậu trẻ mới vào nghe Phương gọi, theo phản xạ ngẩng lên nhìn đội trưởng như chờ anh bày ra biểu cảm khó chịu. Người ngồi cạnh chỉ lặng lẽ kéo tay áo cậu ta xuống, vẻ mặt của người đã chứng kiến đủ nhiều để hiểu trên đời có những quy định không nằm trong bất kỳ văn bản nào.

Tối hôm Phương mang cơm đến đơn vị, em vừa tắm xong đã ngồi trên giường gọi "anh Đức ơi" ba lần liền. Đức đang rửa cốc ngoài bếp, đáp đủ cả ba lần, đến lần thứ tư không nghe em gọi nữa lại tự đi vào xem.

Phương ngồi quay lưng về phía cửa, tóc ướt nhỏ nước xuống cổ áo, máy sấy đặt ngay bên cạnh nhưng không buồn cắm điện. Đức nhìn cảnh ấy, không cần hỏi cũng biết mình đã bị gọi vào để làm gì. Anh lấy khăn lau qua tóc cho em, cắm máy sấy rồi mới bảo ngồi thẳng lên. Phương ngoan ngoãn được một lúc, đến khi luồng gió ấm chạy qua sau gáy thì ngả người ra sau, xoay lại vòng hai tay ôm ngang bụng chồng.

"Hôm nay ở đơn vị trông anh ghê thật đấy."

Đức hỏi anh làm gì em à, Phương bảo chưa, nhưng em thấy mọi người sợ anh.

"Thế em có sợ không?"

Phương ngẫm nghĩ rất nghiêm túc, rồi luồn bàn tay còn lạnh vì vừa tắm vào dưới vạt áo anh để tìm hơi ấm. Cả người Đức khựng lại theo phản xạ, bàn tay cầm máy sấy cũng dừng giữa chừng. Em lập tức bật cười, áp má vào người anh, đáp bằng giọng đắc ý rằng không em chả sợ. Đức bảo bỏ tay ra, Phương lại kêu tay em lạnh. Anh bảo lạnh thì lau khô tóc, em càng ôm chặt hơn.

"Nhưng người anh ấm hơn."

Đức vốn không cãi lại nổi những lý lẽ chẳng được sinh ra để hợp lý ấy. Anh chỉ giữ cổ tay Phương, kéo ra được nửa chừng rồi cuối cùng lại đặt bàn tay lạnh sang một chỗ khác dưới lớp áo, nơi em có thể ôm mà không làm anh vướng, sau đó tiếp tục sấy tóc. Phương cười đến rung cả vai, nhưng vì biết thắng rồi nên cũng chịu ngồi yên. Khi mái tóc đã khô, Đức tắt máy, cúi xuống hôn vào phần gáy vừa được luồng gió làm ấm kia.

Nụ hôn chỉ chạm rất nhẹ, vậy mà Phương lập tức rụt cổ, quay lại nhìn anh với đôi mắt sáng lên, cái vẻ vừa láo vừa mềm xèo khiến bao nhiêu câu trách mắng còn lại đều mất tác dụng. Em kéo cổ áo Đức xuống, hôn lên môi anh một cái như trả công, rồi một cái nữa chỉ vì thấy một cái đầu chưa đủ. Đến cái thứ ba, Đức giữ gáy em lại, không cho lùi nữa.

Sau đó Phương quả nhiên ngoan được gần năm phút.

Ba ngày trước tối thứ Hai ấy, Đức được gọi vào một cuộc họp không có tên trên lịch công tác.

Một đầu mối đã biến mất gần hai tháng mới tiếp cận được nhóm người thường xuyên gặp nhau trong phòng riêng của một câu lạc bộ đêm. Chúng không bàn việc qua điện thoại, không tiếp người lạ đi một mình và thường xuyên đổi địa điểm vào phút cuối. Người có thể đưa tổ trinh sát vào trong chỉ chấp nhận một gương mặt chưa từng xuất hiện trong hồ sơ theo dõi, đủ đứng tuổi để được tin là người có tiền và đủ điềm tĩnh để không bị lộ sơ hở khi bị thử.

Đức ngồi nghe phương án được trình bày, nhìn bức ảnh căn phòng ngập ánh đèn tím trên màn hình, rồi hiểu vì sao tất cả ánh mắt quanh bàn đều dừng ở mình trước cả khi cấp trên chỉ mặt gọi tên.

Vai anh nhận không đòi hỏi nhiều lời thoại. Anh chỉ cần xuất hiện như một người quen của đầu mối, mang theo một nữ trinh sát đóng vai bạn đồng hành, ngồi đủ gần để lọt qua lớp cảnh giác ban đầu rồi tiếp tục giữ vai diễn đó qua những cuộc gặp sau nếu cần.

Phương án thuận lợi nhất được tính trong khoảng một tuần. Với điều kiện các cuộc hẹn diễn ra đúng với lịch trình, đối tượng chính chịu xuất hiện và thiết bị thu được đủ những gì tổ công tác cần. Nếu chúng đổi địa điểm, hoãn gặp hoặc kéo đầu mối qua một mắt xích khác, cả tổ sẽ phải giữ nguyên vỏ bọc cho đến khi chuyên án có thể khép lại mà không làm hỏng gần hai tháng tiếp cận trước đó.

Cái khó nằm ở chỗ, từ khi rời đơn vị Đức sẽ không được dùng điện thoại cá nhân, không liên hệ với bất kỳ ai ngoài các đồng đội thuộc tuyến chỉ huy. Một tuần chỉ là khả năng lý tưởng nhất, không phải thời hạn mà ai cũng có thể bảo đảm. Nếu tình hình có thay đổi, anh thậm chí sẽ không có cơ hội báo về nhà.

"Gia đình đồng chí biết chưa?" người ngồi đầu bàn hỏi khi cuộc họp gần kết thúc.

Đức nhìn dòng chữ tuyệt mật in đỏ trên góc hồ sơ.

"Tôi sẽ nói là đi công tác một tuần."

Đó không phải lần đầu anh dùng một câu trả lời chung để che đi phần việc không thể kể, nhưng là lần đầu hai chữ công tác được dùng để che một hình hài khác của chính anh. Người phụ nữ ngồi bên phải sẽ phải tựa vào vai anh trước những cặp mắt theo dõi. Chiếc sơ mi phải mở thấp hơn cách anh vẫn mặc ở nhà. Toàn bộ tác phong, ánh nhìn và những cử chỉ Phương đã quen thuộc đều phải được đặt vào một bối cảnh khác hẳn những gì em từng nhìn thấy.

Đức biết điều ấy. Anh cũng biết Phương chẳng thể làm chuyên án an toàn hơn nếu được kể thêm vài chi tiết, chỉ có thể thức trắng nhiều đêm hơn mà thôi.

Vậy nên tối thứ Hai anh về nhà, đặt chiếc vali cạnh chân tủ rồi bảo vợ:

"Một tuần thôi. Thứ Ba tuần sau anh về."

Sáng thứ Ba, Phương dậy trước chuông báo thức của anh gần nửa tiếng. Đức mở mắt đã thấy phía bên kia giường trống, ngoài bếp vọng vào tiếng cửa tủ lạnh mở ra đóng lại và tiếng em đi chân trần trên sàn.

Anh mặc áo bước ra, Phương đang đứng quay lưng, tóc còn bù xù, trên người là chiếc áo thun cũ của anh dài quá đùi, một tay lật trứng trong chảo, tay kia cố với lọ cà phê trên ngăn cao.

Đức đi tới lấy hộ, nhưng thay vì đưa cho em lại đặt hẳn chiếc lọ sang bên kia bàn rồi hỏi em làm gì đấy. Phương đáp pha cà phê cho anh, Đức nói sáng nay không uống, khiến em quay lại nhìn chồng như nhìn một hiện tượng hiếm gặp.

"Anh đi công tác hay anh bị ai nhập đấy?"

Đức chỉ bảo sáng nay không muốn uống, Phương lập tức mất hết nghi ngờ, còn đẩy đĩa trứng và lát bánh mì về phía anh.

"Thế càng tốt. Ngồi ăn đi. Em làm một ít thôi, ăn không kịp thì anh mang lên xe nhé."

Đức không ngồi xuống ngay, chỉ vòng tay qua eo kéo Phương lùi khỏi bếp, tắt lửa rồi mới đặt cằm lên vai em. Phương vẫn còn ngái ngủ, cả người mềm đi rất tự nhiên trong vòng tay ấy, nghiêng đầu tựa vào thái dương chồng.

"Em đã bảo đi có một tuần thôi mà anh cứ làm như đi nửa năm ấy."

Đức hỏi ai là người dậy từ năm giờ để rán trứng, em cãi mình đói nên mới tiện tay làm thừa cho anh. Đức nghe gì cũng "ừ", đến khi Phương không còn gì để chống chế nữa mới cười rất khẽ ngay bên tai em.

"Anh cảm ơn."

Phương vốn chuẩn bị sẵn một loạt lý lẽ để chứng minh mình không hề lưu luyến, bị câu cảm ơn ấy chặn mất nên quay sang cắn nhẹ vào cằm anh một cái cho đỡ quê. Đức không tránh, chỉ giữ em chặt hơn rồi hôn xuống môi. Mùi kem đánh răng còn mát, đầu ngón tay Phương đặt trên cổ anh ấm dần lên theo từng nhịp thở. Nụ hôn kéo dài cho đến khi trong chảo vang lên một tiếng lép bép rất nhỏ, em mới đẩy vai anh ra, cuống quýt quay lại cứu miếng trứng dù bếp đã tắt từ trước.

"Tại anh hết đấy."

Đức hỏi anh đã làm gì, Phương chẳng thèm quay lại, chỉ đỏ mặt đáp:

"Anh tự đi mà biết."

Đức biết, nhưng không nói. Anh ngồi ăn hết phần Phương làm, uống cốc nước ấm em đặt bên cạnh, để em vừa ngồi đối diện chống cằm nhìn vừa dặn đi dặn lại những điều tối qua đã dặn.

Đến lúc ra cửa, Phương còn bắt anh cúi xuống để chỉnh cổ áo, mặc dù chiếc áo này chỉ là thứ anh mặc từ nhà tới đơn vị rồi sẽ thay ra ngay. Em vuốt nếp vải phẳng lại, cài kín chiếc cúc trên cùng theo thói quen, ngắm nghía một lúc mới vừa ý.

"Đến nơi thì gọi cho em."

Đức nhìn gương mặt ở rất gần mình, vừa nói "nếu anh bận" đã được Phương tiếp lời rằng thì nhắn, em biết rồi. Sau đó em vòng tay ôm ngang eo anh, áp má lên ngực như muốn nghe thử bên trong có điều gì khác thường không. Nhưng nhịp tim Đức vẫn đều, bàn tay đặt sau lưng em vẫn vỗ nhè nhẹ theo cách quen thuộc, nên em chỉ đứng thêm vài giây rồi tự buông ra.

"Đi đi, không muộn mất."

Đức cúi xuống hôn trán em, mở cửa, nhưng khi đã bước ra ngoài lại quay vào lần nữa. Phương còn chưa kịp hỏi quên gì, anh đã giữ mặt em, hôn lên môi một cái rất sâu và rất chậm. Em sững lại trong thoáng chốc, rồi bật cười khi anh lùi ra, gọi "anh Đức" để anh khẽ "ừ" một tiếng.

"Anh làm em bắt đầu nghi ngờ chuyến công tác này có vấn đề rồi đấy."

Câu nói ấy chỉ là một lời trêu chọc. Phương nói xong còn đưa tay vuốt lại phần cổ áo vừa bị mình làm nhăn. Đức nhìn em, khoảng lặng kéo dài vừa đủ để Phương nhướng mày chờ đợi, rồi anh mới đáp:

"Anh đi công tác thật mà."

Ở đơn vị, chiếc áo sơ mi màu sáng được thay bằng một chiếc màu đen vừa người. Kính được tháo ra, tóc vuốt ngược, còn thiết bị thu nhỏ được giấu dưới cổ tay áo, ngay bên chiếc đồng hồ Phương vẫn thường tháo giúp anh trước khi ngủ. Khi một đồng đội đưa chiếc điện thoại dùng cho vỏ bọc tới, Đức nhìn thoáng qua màn hình tối, sau đó lấy điện thoại cá nhân gửi cho Phương một tin cuối:

"Anh đến nơi rồi. Xong việc anh gọi."

Anh đợi dấu báo đã gửi hiện lên, tắt máy rồi bỏ vào túi niêm phong.

Người nữ trinh sát đi cùng đứng cách đó không xa, cũng vừa hoàn tất phần hóa trang của mình. Cô kiểm tra lại thiết bị trong chiếc khuyên tai, nhắc Đức rằng bên trong câu lạc bộ có thể sẽ phải thay đổi phương án tùy phản ứng của đầu mối. Nếu đối tượng nghi ngờ, khoảng cách giữa hai người không được phép trông giống đồng nghiệp. Giọng cô rõ ràng, tập trung, không có chút ngượng ngập nào ngoài sự thận trọng của một người hiểu rõ rằng chỉ một cử chỉ sai sót thôi cũng đủ khiến cả tổ phải rút lui.

Đức gật đầu, dặn cứ thuận theo tình huống, nhưng cũng phải đặt an toàn của cô trước tiên. Cô đáp "rõ", rồi cả hai không nhắc lại chuyện ấy thêm lần nào nữa.

Trước khi lên xe, anh nhìn mình một lần trong ô kính cửa sổ. Người phản chiếu bên kia vẫn có gương mặt Phương đã nhìn suốt bao năm, nhưng không còn chiếc kính em vẫn tiện tay tháo xuống mỗi khi muốn hôn, cổ áo mở đến cúc thứ hai, ánh mắt cũng phải được phủ lên một vẻ hờ hững xa lạ.

Nguyễn Trọng Đức quả thật đi công tác.

Chỉ có điều nếu Phương nhìn thấy người trong ô kính ấy lúc này, em vẫn sẽ nhận ra anh ngay.

Tối thứ Ba, ngày Đức rời nhà, Phương nhận được tin nhắn "anh đến nơi rồi" khi đang ngồi một mình bên bàn ăn. Em thả một biểu tượng trái tim, dặn anh nhớ ăn tối, rồi dù biết Đức chỉ hứa xong việc mới gọi, em vẫn để điện thoại bên cạnh và thỉnh thoảng nhìn sang cho đến gần mười hai giờ.

Phương có gọi một lần, đầu bên kia đã tắt máy. Em nhìn dòng thông báo vài giây rồi tự bảo chắc Đức đang bận, không gọi thêm nữa. Trước khi ngủ, em vẫn để điện thoại bên gối, âm lượng chuông kéo lên mức cao nhất. Nhưng đến sáng màn hình chỉ có tin nhắn quảng cáo và mấy thông báo công việc, còn chiếc gối của Đức đã bị em kéo sang ôm vào lòng từ lúc nào.

Em không giận. Ít nhất trong bảy ngày đầu tiên, em chưa có lý do gì để giận. Công việc của Đức từng có những lúc buộc anh phải biến mất khỏi điện thoại như vậy, còn lời hứa "xong việc anh gọi" vốn luôn đi kèm một điều kiện ngầm rằng anh phải được phép.

Phương nhắn một câu "Dậy thì gọi cho em nhé". Em không hỏi anh đang ở đâu, cũng không gửi thêm dấu hỏi khi tin nhắn nằm im lìm không có hồi âm. Trước mặt em vẫn còn thứ Ba tuần sau, một cái mốc đủ rõ để mọi khoảng lặng phía trước nó chỉ là công việc.

Căn nhà thiếu một người không đến mức trống trải, chỉ có những thói quen mất đi một đích đến. Tối đến, Phương gọi "anh Đức ơi" từ trong phòng tắm rồi tự khựng lại, sau đó phải quấn khăn bước ra lấy máy sấy dù biết tóc mình có ướt đến đâu cũng chẳng còn ai nghe lần gọi thứ tư mà tự đi vào nữa.

Sáng thứ Ba tuần sau, Phương lấy thức ăn trong ngăn đá xuống rã đông trước khi đi làm, đến chiều về nấu nhiều hơn thường lệ một chút rồi đặt thêm chiếc bát ở phía đối diện theo đúng thói quen. Em không biết Đức sẽ về lúc nào, chỉ nghĩ nếu muộn thì mình chờ, còn nếu quá muộn thì phần canh vẫn có thể hâm lại.

Nhưng đến gần bảy giờ tối, khi thức ăn trên bàn đã nguội mà điện thoại vẫn không có thêm một tin nhắn nào, Phương mới gọi tới đơn vị.

Người trực chuyển máy hai lần, cuối cùng một giọng nói em từng nghe qua chỉ báo rằng nhiệm vụ có phát sinh, thời gian trở về chưa xác định và đồng chí Đức hiện chưa thể liên lạc với gia đình.

Phương im lặng một lát rồi hỏi:

"Anh ấy vẫn an toàn chứ ạ?"

Đầu bên kia cũng dừng lại trước khi đáp rằng nếu có thông tin cần báo cho gia đình, đơn vị sẽ chủ động liên hệ. Đó không phải câu trả lời, nhưng cũng là tất cả những gì Phương được phép nhận, vì vậy em vẫn cảm ơn rất lễ phép, cúp máy rồi cất chiếc bát chưa ai động tới vào tủ lạnh.

Ngày thứ chín trôi qua mà không có thêm bất kỳ tin tức nào.

Đến đêm thứ mười kể từ khi Đức rời nhà, sau hai lần địa điểm bị đổi vào phút cuối và một cuộc hẹn bị hủy ngay trước giờ, người tổ trinh sát chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện sau lớp kính mờ của căn phòng ngập ánh đèn tím.

Đức ngồi giữa tiếng nhạc xập xình đến mức mặt bàn cũng rung lên theo từng nhịp, còn người nữ trinh sát đi cùng đã tựa đầu lên vai anh để che đi khoảnh khắc cô nói vào thiết bị liên lạc giấu sát cổ áo.

Anh hơi nghiêng mặt như đang nghe một lời tình tứ, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên bóng người vừa bước vào. Hai cúc áo sơ mi mở ra khiến anh trông tùy ý hơn thực tế, một tay cầm ly rượu chưa hề uống, tay còn lại đặt dọc theo thành ghế phía sau lưng đồng đội, đủ gần để tạo ra hình ảnh cần thiết nhưng chưa từng chạm vào cô.

Đầu mối ngồi đối diện đã bắt đầu mất cảnh giác.

Không ai trong tổ chú ý đến chiếc điện thoại của một vị khách ở bàn ngoài đang giơ lên giữa đám đông, ống kính lia qua căn phòng chỉ vài giây trước khi hạ xuống.

Đoạn video dài bảy giây được gửi đến điện thoại Phương vào lúc mười một giờ bốn mươi sáu phút tối thứ Năm, hai ngày sau mốc Đức đã hẹn sẽ về.

Khi ấy em vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ngồi đúng phía giường của Đức để gấp nốt quần áo khô. Điện thoại rung lên trên mặt nệm, hiện tên một người quen kèm hai tin nhắn liên tiếp. Tin đầu là đoạn video không có chú thích. Phương nhấn vào gần như không suy nghĩ.

Màn hình mở ra bằng một quầng sáng tím chao đảo, tiếng nhạc vỡ vụn vì thu từ xa, rồi ống kính dừng lại nơi chiếc sofa khuất một nửa sau lưng đám đông.

Chỉ bảy giây.

Vừa đủ để nhìn thấy một người phụ nữ đang tựa vào bờ vai Phương vẫn gối đầu mỗi tối, cổ áo người đàn ông mở xuống hai cúc, bàn tay em vẫn nắm khi qua đường đặt sau lưng cô, mặt đồng hồ quen thuộc lóe lên dưới ánh đèn, còn gương mặt không có kính nghiêng xuống gần đến mức từ góc quay ấy, chẳng ai biết anh đang nghe điều gì.

Tin nhắn thứ hai hiện lên ngay dưới khung hình.

"Anh Đức nhà em đây phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co