Không Hề Cưng Chiều
Tôi, Nguyễn Trọng Đức, xin khẳng định một lần cuối: tôi không hề cưng chiều Quách Văn Thơm.
Sống với nhau gần hai mươi năm, có những chuyện làm mãi thành quen, mà đã là thói quen thì có gì phải làm ầm lên. Nguyễn Hoàng Long cứ bảo tôi phải bớt lại, nhưng tôi có chiều đâu mà biết phải bớt từ chỗ nào.
Nói tóm lại, tôi không chiều nó.
Chẳng qua có tôi ở đấy thì tội gì nó phải tự làm cho mất công.
...
Trước ngày Nguyễn Trọng Đức và Quách Văn Thơm vào Sài Gòn ghi hình, Nguyễn Hoàng Long ghé phòng thu với ý định trả một chiếc ổ cứng. Cuối cùng lại đứng giữa căn phòng nhìn Đức quỳ một gối trước hai chiếc vali mở toang dưới sàn, vừa xếp quần áo vừa lẩm bẩm chửi người ngồi trên sofa chẳng biết mang cả tủ đi làm gì. Thơm bị chửi nhưng không hề có vẻ áy náy, hai chân co lên ghế, một tay cầm điện thoại, tay kia chỉ huy rất thong thả rằng chiếc áo len đen phải để ngoài cùng vì máy bay lạnh, lọ xịt họng không được bỏ vào hành lý ký gửi, còn đôi giày trắng thì đừng ép sát quá kẻo móp mũi.
Long đặt ổ cứng xuống bàn, đứng nhìn thêm một lúc mới hỏi:
"Vali của ai đây?"
"Của nó." Đức đáp, vẫn bận rộn đến chẳng buồn ngẩng đầu.
"Thế nó đang làm gì đấy?"
Thơm lập tức lên tiếng bênh vực chính mình:
"Thơm đang kiểm tra lịch trình."
"Lịch trình nằm trong điện thoại của quản lý, mày kiểm tra bằng cách xem clip vờn mèo à?"
Bị bắt quả tang, Thơm tắt màn hình rồi úp điện thoại lên bụng, nhưng tư thế vẫn không hề thay đổi.
"Thơm đóng gần xong rồi, tại anh Đức cứ thấy không vừa mắt nên lôi ra xếp lại đấy chứ."
Đức bật cười một tiếng không có chút vui vẻ nào.
"Mày đóng gần xong là nhét ba cái áo hai cái quần vào rồi ngồi lên kéo khóa à?"
"Thì cũng tính là đóng gần xong rồi còn gì?"
"Nước hoa không bỏ vào túi zip, sạc máy tính không mang, thuốc đau đầu để nguyên ở nhà, sang đấy thiếu lại gọi ai?"
Thơm nhìn anh như thể câu hỏi ấy chẳng cần phải phí công suy nghĩ.
"Gọi anh."
Long nghe đến đó thì biết mình không nên thắc mắc thêm nữa. Anh đã trải qua quá nhiều năm đứng cạnh hai người này để hiểu mọi cuộc tranh luận đều sẽ quay về cùng một chỗ: Thơm có thể quên gần hết những vật dụng cần thiết nhưng không bao giờ quên mang theo Đức. Còn Đức có thể mắng em từ lúc mở vali đến khi kéo khóa, song bàn tay vẫn nhớ gói từng lọ nước hoa, chia thuốc vào túi nhỏ và cuộn dây sạc ngay ngắn hơn cả chủ nhân của chúng.
Trên sàn có hai chiếc vali, nhưng nhìn cách Đức lần lượt đặt đồ của mình vào bên trái rồi quay sang xử lý đống đồ của Thơm bên phải, Long có cảm giác anh đang chuẩn bị cho cả chuyến đi của hai người, chỉ có một người ngồi xếp còn người kia nhận phần kiểm tra cuối cùng bằng cách chỉ tay năm ngón từ sofa. Cái người đang chỉ tay ấy đã ngoài ba mươi, đủ sức đứng trước hàng nghìn khán giả biểu diễn hùng hục suốt cả đêm, vậy mà trước một chiếc vali vẫn mặc nhiên giao hết cho Đức như thể đó là cách hành lý của em vẫn luôn được thu xếp bao nhiêu năm nay.
Thơm chợt sờ lên mặt, ngơ ngác hỏi:
"Anh Đức, kính em đâu rồi?"
"Trên đầu."
Em đưa tay lên, chạm phải gọng kính đang cài trong tóc, cười xinh một cái rồi lại cúi xuống điện thoại như chưa có gì xảy ra. Long nhìn sang Đức. Đức vẫn bình thản gấp áo, dường như việc một người không biết chiếc kính của mình nằm ở đâu nhưng người cách đó ba mét lại biết là chuyện hết sức bình thường.
Chính vì hiểu những chuyện hết sức bình thường của hai người nguy hiểm đến mức nào, Long mới kéo ghế ngồi xuống, đợi Đức đóng xong chiếc vali thứ nhất rồi nghiêm túc dặn:
"Vào trong đấy mày bớt cưng chiều nó lại một chút cho tao nhờ."
Đức ngẩng lên ngay.
"Tao cưng chiều nó bao giờ?"
Long nhìn chiếc túi thuốc được chia theo từng buổi, nhìn đôi giày vừa được nhét giấy vào mũi, cuối cùng nhìn sang người còn chẳng buồn tự tìm kính của mình.
"Ừ, mày không chiều. Mày đang phục vụ nhân dân và cộng đồng thôi."
"Đồ nó vứt lung tung hết cả lên, tao không dọn thì lát nữa lại mất công tìm."
"Thì mày cứ để nó mất một lần xem nó có biết tự giữ không."
"Rồi thiếu đồ lại nhăn nhó, giận dỗi ra đấy ai mà chịu được?"
Long im lặng vài giây, bởi chính Đức đã trả lời xong câu hỏi ấy mà vẫn không hề nhận ra. Thơm ở phía sau sofa bật cười, âm thanh vừa khẽ vừa đắc ý, lập tức bị anh quay sang lườm.
"Mày còn cười."
"Em có nói gì đâu."
"Trên trán mày viết hẳn bốn chữ 'được chiều quen thói' đấy Thơm ạ."
"Ai muốn chiều thì chiều thôi, em có yêu cầu đâu nào."
Đức vớ lấy chiếc áo gần nhất ném về phía em. Thơm không né, chỉ giơ tay đón lấy rồi ôm luôn vào lòng, đến lúc cúi xuống mới nhận ra đó là áo khoác của Đức, thế là em tiện tay gấp lại đặt sang một bên vali của mình.
Long trông thấy hết nhưng quyết định không nhai đi nhai lại mãi làm gì cho mệt nách. Anh chỉ bảo Đức rằng chương trình có hơn ba mươi người, máy quay lại ở khắp nơi, hai người muốn giữ chuyện riêng tư thì ít nhất cũng phải nhớ mình đang ở trước mặt thiên hạ. Đức nghe xong tỏ vẻ rất tự tin, khẳng định công việc là công việc, ở ngoài anh biết rõ thế nào là chừng mực. Thơm cũng gật đầu phụ họa, dù ngay lúc ấy em vừa duỗi chân chạm vào hông Đức rồi bảo anh lấy hộ chai nước nằm cách tay mình chưa đầy một gang.
Đức cầm chai nước ném sang, Long đưa tay chặn lại giữa đường.
"Để đấy nó tự lấy."
"Tiện tay thì đưa cho nó thôi."
"Mày đang ngồi dưới sàn, nó đang nằm cạnh chai nước. Tiện tay chỗ nào?"
Đức bị hỏi đến cứng họng, nhưng cuối cùng vẫn giật chai nước khỏi tay Long, mở nắp sẵn rồi mới đưa cho Thơm. Em nhận lấy bằng vẻ tự nhiên của một người chưa từng nghi ngờ kết quả cuối cùng, uống xong lại đưa chai về phía anh. Đức cũng tự nhiên cầm lấy, vặn nắp, bỏ vào ngăn hông vali.
Long nhìn hai người, bỗng thấy mọi lời cảnh cáo của mình đều giống như nước đổ đầu vịt. Dẫu vậy, anh vẫn cố nói nốt:
"Tóm lại, vào đấy liệu cái thần hồn mà bơn bớt lại giùm."
Đức kéo khóa vali, đáp chắc nịch:
"Tao biết rồi. Mày cứ khéo lo."
Long lẽ ra phải hiểu rằng một người không biết mình đang chiều chuộng trong vô thức thì cũng không thể biết bản thân phải bớt thứ gì.
...
Trong những ngày đầu ở Sài Gòn, Đức thực sự tin mình đã làm rất tốt. Hai người không đi cạnh nhau mọi lúc, không ngồi sát nhau trong những buổi họp đông người và tuyệt đối không có bất kỳ hành động thân mật nào trước máy quay. Khi Công diễn 0 chia họ sang hai nhóm khác nhau, Đức còn thấy sự sắp xếp ấy khá thuận lợi. Anh ở Quái Kiệt Mộng Mơ cùng Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy, Thơm sang Những Kẻ Lãng Du với Đinh Mạnh Ninh và Dũng DT. Lịch tập tách biệt đến mức có hôm cả buổi chiều hai người chỉ nhìn thấy nhau vài lần ngoài hành lang.
Vấn đề nằm ở chỗ đôi khi một lần cũng đã đủ.
Hà An Huy là người đầu tiên nhận ra bố Đức không thích bị người khác chạm vào. Đó không phải một sự khó chịu rõ ràng, chỉ là phản xạ lùi nửa bước mỗi khi ai đó bá vai, hơi nghiêng người tránh lúc có người ghé quá gần và tự động lấy lại điện thoại nếu ai cầm xem lâu hơn vài giây. Trong ngày tập thứ ba, Huy hào hứng khoác vai Đức khi cả nhóm vừa giải được một đoạn hòa âm khó. Bàn tay còn chưa kịp đặt hẳn xuống, anh đã nhẹ nhàng nghiêng người thoát ra rồi đi về phía chiếc bàn đặt máy tính. Đức không tỏ vẻ ghét bỏ, cũng chẳng khiến ai ngượng ngùng, nhưng ranh giới quanh anh rõ ràng đến mức một đứa nhỏ vốn không giỏi quan sát như Huy cũng chỉ mất vài ngày là biết được.
Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm đang nghe lại bản phối thì Thơm đẩy cửa bước vào. Em không chào hỏi dài dòng, chỉ gật đầu với Trịnh Thăng Bình và Huy, sau đó đi thẳng tới chỗ Đức, chen vào khoảng trống vốn chẳng đủ cho hai người trên chiếc ghế dài. Đức bị ép lệch hẳn sang một bên nhưng không hề né tránh, còn tự động nhấc cánh tay lên để Thơm chui vào ngồi sát hơn.
"Điện thoại anh đâu?"
"Đây này, hỏi làm gì đấy?"
"Cho em xem cái clip lúc nãy đi."
Đức đang cầm điện thoại trong tay, vậy mà Thơm cứ thế rút khỏi tay anh, đưa màn hình lướt qua trước mặt Đức cho FaceID nhận rồi thản nhiên cúi xuống tìm. Tìm được nửa chừng, em lại cầm chai nước Đức vừa uống lên uống tiếp, sau đó dựa đầu vào vai anh như thể ba động tác ấy vốn chỉ là một chuỗi liền mạch hết sức bình thường.
Đức cau mày. "Nhóm mày không tập à?"
"Cái Ninh đang sửa đoạn bè ấy, cho nên em được nghỉ mười phút."
"Được nghỉ thì ngồi yên bên đấy cho mát đi, sang đây làm gì."
"Bên đấy đông người lắm."
"Bên này cũng đông."
"Nhưng bên này có anh."
Câu trả lời quá thản nhiên khiến Trịnh Thăng Bình đang chỉnh bản nhạc phải khựng lại rồi ngẩng lên nhìn. Đức không đáp được gì, chỉ lấy điện thoại về, tìm đúng đoạn clip rồi đưa lại cho em. Thơm đạt được mục đích cũng thôi nói, tiếp tục ngồi ép sát vào cạnh anh, một tay lần xuống túi áo khoác của Đức như đang tìm kiếm vật gì đó.
"Kính em đâu mất rồi nhỉ?"
"Trong túi quần mày ấy."
Thơm sờ thử rồi lấy ra thật. Hà An Huy nhìn chiếc kính, nhìn bàn tay Thơm vẫn đặt trên cánh tay Đức, cuối cùng không nhịn được nữa mới hỏi:
"Con tưởng bố Đức không thích người ta chạm vào người chứ?"
Căn phòng lặng đi mất một nhịp. Đức quay sang, có lẽ đến lúc ấy mới nhận ra tư thế của hai người trông thân mật đến thế nào. Nhưng Thơm không hề có ý định ngồi thẳng lại, em chỉ ngước lên khỏi màn hình, vẻ mặt còn ngơ ngác hơn cả Huy.
Trịnh Thăng Bình nhìn hai người một lúc rồi cúi xuống bản nhạc, tỉnh bơ đáp thay:
"Bố Đức không thích người ta. Còn ai kia chắc không được tính là người ta đâu con."
Thơm bật cười, đầu tựa trên vai Đức rung lên nhè nhẹ. Đức bảo Huy lo tập đi, giọng có phần gắt hơn bình thường, nhưng cánh tay đang đặt sau lưng em vẫn không hạ xuống.
Ở phòng tập bên kia, Đinh Mạnh Ninh và Dũng DT lại nhìn thấy một mặt khác của câu chuyện. Thơm không hề dựa dẫm trong công việc, em nắm cấu trúc bài nhanh, tự sửa phần của mình, khi cần còn ngồi hàng giờ trước máy tính để cùng cả nhóm xử lý từng layer âm thanh. Chỉ đến lúc bước ra khỏi phần việc ấy, em mới trở lại với một thói quen rất khác: những chuyện vụn vặt vốn có thể tự lo, hễ có Đức ở gần đều được mặc nhiên chuyển sang cho anh.
Đang tập, điện thoại gần hết pin, Thơm bấm gọi "anh Đức" dù người được gọi còn ở tận cuối hành lang. Không tìm thấy chiếc áo khoác, em cũng gọi anh Đức. Chiếc máy massage em mang đến cho cả ký túc xá mượn đã qua tay không biết bao nhiêu người, đến lúc cần lại chẳng nhớ đang ở đâu, Thơm vẫn đứng giữa phòng gọi anh Đức như thể mọi đồ vật thất lạc trên thế giới đều có chung một người phụ trách.
Và lần nào Đức cũng biết cách xử lý mọi vấn đề của em.
Anh xuất hiện ở cửa phòng tập vào cuối buổi chiều, trên tay cầm sạc dự phòng, chiếc áo khoác và cả máy massage. Thơm đang ngồi dưới sàn vừa nhìn thấy đã vươn tay, nhưng Đức không đưa ngay, chỉ đứng trước mặt em hỏi:
"Mày đi tập hay đi chạy giặc mà ngày nào cũng thất lạc hết đồ thế?"
"Em cho mọi người mượn mà."
"Cho ai?"
Thơm nhìn quanh, thành thật đáp:
"Em không nhớ."
"Không nhớ thì mất, cho đáng đời."
Miệng nói vậy nhưng Đức vẫn đặt máy massage xuống cạnh chân em, cắm sạc dự phòng vào điện thoại rồi giũ chiếc áo khoác ra phủ lên vai em. Làm xong hết, anh quay sang chào hai người còn lại như thể mình chỉ tiện đường ghé qua.
Dũng DT nhìn từ đầu đến cuối mới hỏi:
"Chú mày có cần sang tập luôn với bọn này không?"
"Anh cứ đùa, em sang đưa đồ thôi."
"Tao thấy nhóm Những Kẻ Lãng Du tuy danh sách có ba người nhưng tập với bốn từ đầu tuần đến giờ rồi đấy."
Đinh Mạnh Ninh đang uống nước suýt sặc. Thơm cười đến cúi gập người, còn Đức chỉ bảo anh cứ nói linh tinh rồi quay về phòng bên kia. Tuy nhiên trước khi đi, anh vẫn nhớ cúi xuống chỉnh mức máy massage vì Thơm vừa đặt nhầm chế độ mạnh nhất.
Từ đó, trong hai phòng tập bắt đầu hình thành hai nhận thức tưởng như trái ngược. Quái Kiệt Mộng Mơ biết Đức không thích ai bước qua ranh giới của mình, ngoại trừ một người chưa bao giờ cần phải xin phép. Những Kẻ Lãng Du lại biết Thơm có thể tự lo mọi phần việc quan trọng, chỉ riêng những chuyện vụn vặt là em đã mặc nhiên giao cho một người khác từ rất lâu. Hai nhóm không cần ngồi lại trao đổi, cũng chẳng ai có ý định dò hỏi, nhưng sau nhiều ngày cùng ăn, cùng tập và đi ngang qua nhau trong hành lang, những mảnh ghép nho nhỏ ấy tự tìm đường ghép lại với nhau.
Đến một bữa ăn chung, khi Đức ngồi bóc tôm còn Thơm ngồi cạnh chỉ việc ăn, cuối cùng cũng có người thử đưa ra lời giải thích hợp lý nhất.
"Chắc hoạt động nhóm với nhau hai mươi năm nên mới thân thiết như vậy đấy," một người nói, giọng vừa như kết luận vừa như muốn cứu Đức khỏi những ánh mắt đang dồn về phía bàn tay anh.
K.O ngồi bên cạnh nhìn cả hai một lúc lâu, cuối cùng mới cất giọng khẳng định.
"Em không nghĩ ai thân hơn hai mươi năm cũng tự nhiên bóc tôm cho nhau vậy đâu."
"Nó lười lắm."
"Anh cứ để anh Thơm tự bóc thì tự nhiên hết lười ngay. Không chịu bóc thì nhịn khỏi ăn."
Đức đặt con tôm vừa bóc xong vào bát Thơm, vẻ mặt rất bình thản.
"Nó không muốn bẩn tay nên tao làm luôn cho nhanh."
"Không có ai bóc thì anh Thơm không ăn à?"
"Không ăn đâu."
K.O nhìn anh. "Thế thì để anh Thơm không ăn thôi anh. Trong căng tin còn đầy món mà."
Đức ngừng tay một nhịp, dường như chưa từng nghĩ tới phương án ấy. Thơm ngồi bên cạnh không xen vào, chỉ cúi đầu che nụ cười sau miệng bát. Nhưng đến khi thấy Đức định bỏ cuộc thật, em khẽ chạm đầu gối mình vào chân anh dưới gầm bàn.
"Em muốn ăn thêm con nữa."
"Muốn ăn thì tự bóc."
"Bẩn tay em."
"Có mỗi mày có tay à?"
Thơm không đáp, chỉ tiếp tục nhìn anh. Đức nhìn lại vài giây rồi chửi khẽ trong miệng, cuối cùng vẫn cầm con tôm tiếp theo lên. Anh còn cẩn thận gỡ cả sợi chỉ đen trên lưng trước khi đặt phần thịt sạch sẽ vào bát em. K.O trông thấy, không nói thêm gì nữa.
Tối ấy, Long gửi vào nhóm chat ba người một bài đăng trên Threads. Người viết bài đã ghép ảnh từ nhiều góc quay khác nhau, khoanh tròn hai chiếc bông tai, chiếc túi Thơm xách buổi sáng nhưng đến chiều lại nằm trên vai Đức, cùng một chai nước xuất hiện luân phiên trong tay cả hai. Dòng cuối cùng chỉ có một câu hỏi:
Da LAB tiết kiệm đến mức mỗi món đồ đều góp tiền mua hay hai thành viên này đang dùng chung tủ quần áo vậy?
Long không cần viết thêm gì, chỉ gửi một dấu chấm hỏi.
Đức đọc xong rồi úp điện thoại xuống bàn. Lúc ấy hai người đã trở về căn nhà thuê ở Sài Gòn, nơi cánh cửa vừa khép lại là toàn bộ sự chừng mực anh vẫn tự hào lập tức mất tác dụng. Thơm tắm xong, tóc còn hơi ẩm, mặc chiếc áo rộng thùng thình của Đức rồi nằm ngang trên sofa, đầu gối lên đùi anh, một chân thả xuống sàn. Em thấy điện thoại rung thì ngẩng lên hỏi:
"Long gửi gì thế?"
"Không có gì."
"Cho em xem nhanh lên."
"Không."
Thơm không giành, chỉ cọ đầu trên đùi anh một cái rồi kéo dài giọng:
"Anh Đức."
"Gì?"
"Anh Đức cho em xem đi mà."
"Không."
Em lại gọi thêm một tiếng, nhỏ hơn lần trước. Đức giữ được vẻ cứng rắn khoảng ba giây rồi tự mở lại màn hình, đưa điện thoại xuống trước mặt em. Thơm đọc hết bài đăng, cười đến mức cả người rung lên, sau đó còn phóng to từng bức ảnh để xem.
"Họ chụp đẹp mà."
"Đẹp cái gì."
"Cái ảnh bông tai này đẹp phết."
"Mai tao tháo không đeo nữa."
"Không được tháo."
"Đi mà bảo thằng Long kêu nó đừng mắng nữa ấy."
"Long mắng anh chứ có mắng em đâu."
Câu ấy đúng đến mức Đức không phản bác được. Điện thoại lại rung, lần này Long nhắn thẳng: Bố mày đã bảo mày bớt bớt lại.
Đức gõ rất nhanh: Tao bớt lắm rồi.
Long trả lời gần như lập tức: Mày bớt kiểu gì mà cả nước biết hai đứa dùng chung một đôi bông tai?
Nó làm mất bông tai nên tao cho mượn.
Thơm nằm trên đùi anh đọc lỏm, lập tức ngẩng lên.
"Ơ em có làm mất đâu. Em thích đeo đồ giống nhau với anh mà."
"Im."
Đức xóa câu vừa viết nhưng đã muộn, bởi Long gửi tiếp: Nó thích nên mày đưa đúng không?
Không có câu trả lời nào đủ vô tội, Đức đành thở dài rồi khóa màn hình. Thơm cười được một lúc thì lại cuộn người, kéo cánh tay anh đặt lên vai mình rồi nằm yên. Cả ngày tập tành dai dẳng khiến em mỏi mệt đến mức lúc ở ngoài còn có thể ngồi thẳng lưng nói chuyện, về đến cạnh Đức mới để toàn bộ cơ thể thả lỏng, đầu nặng dần trên đùi anh trong khi những ngón tay đang giữ cổ tay anh cũng buông lơi từng chút một.
Nằm được một lúc, Thơm khẽ gọi:
"Anh Đức."
"Lại gì nữa đấy?"
"Em đói."
"Cơm ở trên bàn bếp ấy."
"Em mệt lắm luôn í."
"Thế thì nhịn."
Thơm im thật. Em không dỗi, cũng không nhắc lại, chỉ cuộn người nhỏ hơn một chút rồi tiếp tục nằm ngoan. Quả nhiên chưa đầy một phút sau, Đức đặt điện thoại xuống, vỗ nhẹ vào vai em.
"Ngồi dậy."
"Không ngồi được."
"Mày tập có mấy tiếng mà liệt rồi à?"
"Vâng."
Miệng mắng nhưng Đức vẫn luồn tay qua lưng kéo em ngồi lên, kê một chiếc gối vào góc sofa rồi đi lấy bát cơm đã hâm sẵn. Thơm nhận bát nhưng không cầm thìa, chỉ nghiêng người dựa vào vai anh.
"Anh đút em ăn đi."
"Mày có gãy tay đâu."
"Tay em bận ôm anh rồi."
Thơm nói xong liền vòng cả hai tay qua eo anh để chứng minh, gương mặt còn rất thản nhiên và vô tội. Đức cúi xuống nhìn em, vẻ mặt giống như vừa nghe một lý lẽ ngu xuẩn nhất thế gian, nhưng cuối cùng vẫn ma xui quỷ khiến mà cầm lấy thìa.
"Há mồm ra nhanh lên."
Thơm ngoan ngoãn ăn miếng đầu tiên, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Ăn được nửa bát, em bỗng hỏi:
"Long bảo anh chiều em, anh có thấy đúng không?"
"Không."
"Anh đang đút cơm cho em mà lại bảo không chiều à."
"Tại mày làm nũng."
"Em tự ăn được mà."
"Anh biết."
"Thế sao anh cứ làm cho em mãi thế? Anh chiều suốt không sợ em hư à?"
Đức còn đang trộn phần thức ăn dưới đáy bát, nghe vậy chỉ đáp bằng giọng bình thường đến mức dường như điều anh đang nói chẳng có gì đáng để suy nghĩ:
"Có anh ở đây thì mày phải tự làm làm gì?"
Thơm đang định há miệng bỗng im hẳn đi. Đức không nhận ra câu nói của mình có gì khác thường, thấy em không ăn còn đưa thìa chạm nhẹ vào môi.
"Nào, ăn đi mà còn ngủ sớm."
Thơm cúi đầu ăn, nhưng lần này ngoan hơn hẳn. Hai tay em vẫn ôm quanh eo anh, gương mặt dụi vào vai anh sau mỗi miếng cơm, đến lúc bát cạn mới khẽ nói:
"Thế mà cứ bảo không chiều đấy."
Đức đặt bát xuống, tiện tay lau khóe môi cho em.
"Mày mệt không muốn ăn thì anh đút cho mấy miếng, có gì mà chiều."
Thơm không đáp. Em chỉ nhìn anh một lúc, ánh mắt dịu dàng đến mức Đức phải đưa tay che lại rồi đẩy đầu em về vai mình.
"Nào, sao lại nhìn chằm chằm thế."
"Nhìn người không chiều em."
"Ừ, chả thèm chiều."
"Vậy người không chiều em ôm chặt một chút được không?"
Đức thở dài, nhưng cánh tay đang đặt hờ quanh vai vẫn siết lại. Thơm lập tức chui sâu hơn vào lòng anh, nhắm mắt, trán chạm vào cổ anh, toàn bộ sức nặng trong người cũng theo hơi thở mà chậm rãi lắng xuống.
...
So với ở Hà Nội, Đức quả thật đã tém lại rất nhiều. Chỉ có điều mức độ đã được tém của anh vẫn quá cao so với tiêu chuẩn cộng đồng, nên sau Công diễn 0, những người thường xuyên ở cạnh hai người gần như đều ngừng tìm lời giải thích. Họ không hỏi hai người có đang yêu nhau hay không, cũng chẳng có cuộc thẩm vấn tập thể nào diễn ra cả.
Mọi người chỉ dần học được rằng gọi một người thì sớm muộn người còn lại cũng xuất hiện, nhặt được kính của Thơm không cần đưa cho Thơm mà nên giao thẳng vào tay Đức. Còn nếu chiếc ghế bên cạnh anh đang trống thì tốt nhất đừng vội ngồi xuống, bởi cái người không được tính là "người ta" kia có thể bước vào bất cứ lúc nào.
Đến Công diễn 2, khi Thơm và Đức cùng về Nhà Thám Hiểm, sự hiểu biết ấy không còn nằm ở vài khoảnh khắc tình cờ nữa mà trở thành một phần trong cách cả nhóm vận hành. Hoàng Tôn chọn hai người vì năng lực âm nhạc, ban đầu còn mừng vì có thêm những người giàu kinh nghiệm để cùng lo cho tiết mục. Chỉ sau vài ngày, anh mới hiểu chương trình tuy giao cho Nhà Thám Hiểm tám Anh tài nhưng trong số đó có một đơn vị kép, muốn sắp xếp việc cho một người trước hết phải kiểm tra xem người còn lại đang ở đâu.
Buổi tập đầu tiên, Thơm đến muộn vì lịch phỏng vấn, vừa vào phòng đã tháo túi đưa cho Đức rồi ngồi xuống cạnh anh. Đức đang trao đổi với Hoàng Tôn, tay vẫn tự động nhận lấy, kéo khóa kiểm tra xem em có để điện thoại bên trong không rồi mới đặt túi cạnh túi mình. Không ai nói gì. Đến lúc chia đồ ăn, OSAD mang về hai phần, nhìn quanh một vòng rồi đặt cả hai trước mặt Đức. Anh ngẩng lên hỏi:
"Của ai đây sao tận hai phần thế?"
"Đây là cả phần anh Thơm luôn ấy ạ."
"Ô hay sao lại đưa anh làm gì?"
OSAD khựng lại, dường như chính mình cũng không biết từ lúc nào đã mặc nhiên cho rằng đồ của Thơm nên giao qua cho Đức. Cuối cùng cậu chỉ đáp:
"Em thấy đưa anh thì kiểu gì anh Thơm cũng nhận được."
Đức muốn nói gì đó nhưng Thơm vừa đi từ ngoài vào, nhìn thấy hộp đồ ăn đã ngồi xuống ngay cạnh anh, không hỏi phần nào của mình mà tự nhiên mở chiếc hộp Đức vừa vô thức đẩy sang. Thế là câu phản bác chưa kịp thành hình cũng mất luôn lý do tồn tại.
Những chuyện tương tự diễn ra ngày một nhiều. Thơm tập xong thường quên kính ở bất kỳ mặt phẳng nào em từng đi ngang. Lần đầu Hồ Đông Quan cầm chiếc kính hỏi một lượt quanh phòng, Thơm còn chưa kịp trả lời, Đức đã chìa tay nhận. Lần sau không ai thèm hỏi nữa. Trên xe, những người đến trước tự động chừa hai ghế cạnh nhau. Khi chia đạo cụ, món nào ghi tên Thơm cũng được đặt cạnh đồ của Đức. Chẳng ai cố tình trêu chọc, bởi sau một thời gian, sự hiện diện của hai người bên nhau trở nên tự nhiên như việc một đôi đũa luôn nằm cùng một chỗ. Chỉ khi tách nhau ra, người ta mới vô thức thấy có gì đó không đúng.
Sự cứng miệng của Đức lại khiến mọi chuyện càng trở nên buồn cười hơn. Một buổi tối, Thơm mặc áo khoác nhưng loay hoay mãi không kéo được khóa vì vướng dây micro. Đức đứng đối diện nhìn vài giây rồi cau mày bảo:
"Tự làm đi, cái gì cũng đến tay tao."
Tuy nhiên ngay khi nói xong, anh đã gạt tay em ra, cúi xuống tháo phần dây bị mắc, kéo khóa lên tận cổ rồi còn bẻ lại ve áo cho ngay ngắn.
Thơm ngước lên, cười rất ngoan.
"Em có nhờ anh đâu."
"Mày đứng chắn đường."
Phía sau lưng, K.O đang uống nước bỗng quay sang nhìn Hoàng Tôn. Hoàng Tôn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước sang bên cạnh để chứng minh căn phòng này vẫn rộng đến mức Thơm hoàn toàn không chắn đường ai cả.
Lần khác, mọi người nghỉ giữa buổi, Thơm ngồi dưới sàn than đau vai. Đức đang xem lại video tập, miệng bảo ai tập xong chẳng đau, nhưng chưa đầy một phút sau đã đổi chỗ ra phía sau em, hai tay đặt lên đúng chỗ cơ đang cứng. Thơm được bóp vai liền mềm hẳn người, đầu ngả ra sau tựa vào anh.
"Nhẹ thôi, anh."
"Đau thì tự đi mà bóp."
"Có anh đang bóp cho rồi mà."
"Vì mày cứ ca thán mãi bên tai phiền chết đi được ấy."
"Em than có mấy câu bé thế còn gì."
Đúng lúc ấy, điện thoại Đức rung trên chiếc bàn thấp. Hoàng Tôn ngồi gần hơn, liếc thấy tên người gọi thì đẩy máy về phía anh.
"Anh Đức, Long gọi này."
"Đưa anh với."
Đức rút một tay khỏi vai Thơm để nhận điện thoại. Chỗ dựa vừa hụt, Thơm đã ngả ra sau, bàn tay còn lại của anh lập tức lót dưới gáy em, giữ người lại trước khi đầu kịp chạm xuống sàn. Đức kéo em ngồi ngay ngắn rồi mới ấn nhận cuộc gọi video.
"Tao đây."
Gương mặt Nguyễn Hoàng Long hiện lên, phía sau là phòng thu ở Hà Nội. Anh không vòng vo, vừa nhìn thấy Đức đã nói ngay:
"Tao gửi bản mix mới vào nhóm rồi. Đoạn cuối tao bỏ bớt một lớp bè, tối hai đứa nghe xong chốt cho tao trước mười một giờ."
"Ừ."
"Thơm đâu?"
"Đây, Thơm đây." Thơm vẫn ngồi dưới chân Đức, chỉ nghiêng mặt vào khung hình một chút.
Long nhìn em, ánh mắt dừng thoáng qua ở bàn tay Đức còn đặt trên vai em.
"Vai lại đau à?"
"Một tí thôi."
"Mấy miếng dán tao đưa hôm hai đứa bay còn đấy, tối nhớ dùng. Đừng đến lúc đau không ngủ được mới đi tìm."
Thơm ngẩng lên nhìn Đức.
"Anh để đâu rồi?"
"Ngăn ngoài vali."
"Thế sao anh không bảo em?"
"Mày có hỏi đâu."
Long ở đầu kia dường như đã quá quen với những cuộc đối đáp chẳng đi đến đâu ấy, chỉ nhắc thêm:
"Mười một giờ nhé. Tao còn chốt bản cuối nữa."
"Biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc. Đức đặt điện thoại xuống, bàn tay vừa rời đi cũng trở lại vai Thơm như thể khoảng nghỉ ban nãy chưa từng tồn tại.
"Ngồi thẳng lên."
"Em đang ngồi thẳng rồi đây này."
"Cả người mày đổ vào chân tao mà thẳng ở đâu?"
"Anh cho em dựa mà."
"Tao cho bao giờ?"
Thơm không trả lời, chỉ ngả đầu trở lại đúng chỗ cũ. Đức mắng em ngồi không có xương nhưng đầu gối vẫn dịch vào gần hơn, hai tay tiếp tục day chậm trên vai. Hoàng Tôn kéo đoạn nhạc về đầu, Hồ Đông Quan cúi xuống bản lời, những câu chuyện còn dang dở trong phòng cũng tự nhiên tiếp tục.
Thơm ở chương trình đã nũng hơn mức người khác tưởng, nhưng tối về nhà, khi chỉ còn hai người, em mới thực sự buông hết phần xương cốt mình giữ lại suốt ngày. Có hôm vừa mở cửa, em đã bỏ túi xuống sàn, tháo giày mỗi chiếc một nơi rồi đi thẳng tới sofa, đổ cả người lên Đức đang ngồi xem tin nhắn. Đầu em chui vào hõm vai anh, chân gác ngang đùi, hai cánh tay vòng qua eo chặt đến mức Đức không còn chút khoảng trống nào để cầm điện thoại nữa.
"Mày đi tắm đi."
"Lát nữa em tắm mà."
"Người toàn mồ hôi đây này."
"Anh chê em à?"
"Ừ."
"Thế anh đẩy em ra đi."
Đức thật sự đặt tay lên vai em, nhưng thay vì đẩy, anh lại kéo cổ áo em ra một chút cho thoáng rồi tiếp tục để em nằm. Thơm biết thừa kết quả nên còn được nước dịch người, tìm tư thế dễ chịu hơn trên ngực anh.
Một hôm khác, sau buổi tập kéo dài đến khuya, bắp chân Thơm căng cứng. Đức bắt em nằm xuống, vừa xoa vừa mắng không chịu giãn cơ cho tử tế. Thơm úp mặt vào gối, giọng mềm đến mức từng chữ như chảy ra:
"Đau bên kia nữa."
"Mày có hai chân thôi mà đau lắm chỗ thế?"
"Thì em có bảo em đau ba chân đâu."
"Còn cãi chem chẻm được tức là chưa đau lắm đâu nhỉ?"
Dẫu vậy, tay Đức vẫn chuyển sang chân còn lại. Thơm nằm yên một lúc rồi nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên.
"Anh chiều em hư mất."
"Thì cứ hư thôi."
"Sau ai chịu em?"
Đức vẫn cúi xuống xoa chỗ cơ đang cứng, giọng tỉnh bơ:
"Anh chiều hư thì anh chịu. Mày lo hộ anh làm gì."
Nụ cười trên môi Thơm chậm lại. Em chống tay ngồi dậy, bò sang chui vào lòng anh rồi vùi mặt lên vai, không đòi anh nhắc lại câu vừa nói. Đức càu nhàu em lớn rồi còn làm nũng, nhưng hai tay vẫn vòng qua lưng, kéo người ngồi vững hơn trên đùi mình. Ngoài kia, Thơm có thể tự đứng giữa sân khấu, tự giải quyết công việc và chăm sóc những người quanh mình. Chỉ khi về đến đây, em mới cho phép bản thân trở nên mềm mại như thế, còn Đức hiểu điều ấy nên mọi câu càu nhàu của anh chưa bao giờ thật sự có ý đẩy em ra.
Thơm nằm im lâu đến mức Đức tưởng em đã ngủ mất, mãi sau mới nghe một tiếng cười rất nhỏ sát bên cổ mình.
...
Nếu đời sống trong căn nhà thuê cứ mãi nằm sau cánh cửa, có lẽ lời dặn của Long vẫn được coi là phần nào thành công. Nhưng đến ngày chương trình phát đồ cho Nhà Thám Hiểm, Đức nhận một bộ áo quần màu trắng, Thơm nhìn thấy chiếc quần liền bảo thích kiểu dáng ấy. Anh khi ấy chỉ đáp một câu "thích thì lấy". Vậy là sáng hôm sau, Đức mặc chiếc áo khoác của bộ đồ cùng quần jeans, còn Thơm mặc chiếc quần trắng với áo phông đen. Rồi hai người lần lượt đi xuống phòng sinh hoạt như thể một bộ quần áo vốn dĩ nên được phân chia như vậy.
Hoàng Tôn nhìn qua một lượt, không nhịn được mới hỏi:
"Hai người lấy nhầm đồ nhau à?"
Thơm cúi xuống nhìn chiếc quần mình đang mặc.
"Không, em thích cái quần này."
Đức đang rót nước cũng tiếp lời rất tự nhiên:
"Nó thích thì nó lấy."
Cả phòng im mất vài giây. K.O nhìn Đức, nhìn Thơm rồi nói:
"Uni5 ngày xưa có chia đồ mặc chung, nhưng chưa bao giờ chia theo phương pháp thế này cả."
Thơm bật cười, còn Đức vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
"Một cái quần thôi mà."
Đúng là chỉ một cái quần, nhưng trong bức ảnh hậu trường được chương trình đăng vào buổi chiều, hai người lại đứng cạnh nhau. Đức mặc áo, Thơm mặc quần, nhìn riêng từng người không có gì đặc biệt, nhìn cả hai mới thấy vừa vặn thành một bộ.
Bài đăng trên Threads xuất hiện chưa đầy một giờ sau, ghép bức ảnh ấy với đôi bông tai ở Công diễn 0, chiếc túi đổi vai và vô số vật dụng chẳng ai còn phân biệt được thuộc về ai. Long gửi ảnh chụp màn hình vào nhóm, lần này không dùng dấu chấm hỏi nữa mà gọi thẳng cho Đức.
Khi điện thoại rung, Đức đang ngồi trên sofa xoa chân cho Thơm. Em vừa tắm xong, cả người thơm nức mùi sữa tắm, nằm dài chiếm gần hết ghế, một bàn chân đặt trên đùi anh, bàn chân còn lại giấu dưới chăn. Đức bật loa ngoài rồi đặt máy xuống bàn.
Long không buồn chào hỏi.
"Tao dặn mày tém lại."
"Tao tém rồi."
"Mày tém kiểu gì mà một bộ quần áo cũng phải mặc chung?"
"Nó thích cái quần đấy."
"Ừ, còn mày thích nó. Tao biết. Cả nước cũng sắp biết."
Đức day ngón tay vào đúng điểm đau khiến Thơm khẽ rít lên, sau đó mới đáp:
"Mày lại khéo lo, biết thế nào được, có mỗi cái quần thôi mà."
"Bông tai cũng có một chiếc thôi, kính với đồng hồ cũng có một cặp thôi, túi cũng có một cái thôi. Chúng mày định đến lúc dùng chung sổ hộ khẩu vẫn bảo là trùng hợp à?"
Thơm nằm bên cạnh cười không thành tiếng. Đức lườm em rồi quay sang điện thoại:
"Mày gọi chỉ để nói mỗi thế thôi à?"
"Tao gọi để nhắc hai đứa mày đang tham gia chương trình truyền hình chủ đề ca hát nhảy múa, không phải chương trình Vợ Chồng Son."
"Bố mày tự biết rồi, không cần nhai mãi thế."
Long im vài giây rồi thở dài.
"Được rồi. Mày không chiều, hai đứa không phải vợ chồng son, không ai nhìn ra gì hết. Tao bảo đảm."
Giọng điệu ấy rõ ràng không có một chữ nào thật lòng. Đức còn định cãi tiếp nhưng Long đã cúp máy, để lại căn phòng yên tĩnh cùng tiếng cười Thơm cố nén đến đỏ cả mặt.
"Vui lắm à?"
"Long bất lực trông buồn cười thật đấy."
"Tại ai?"
"Tại anh."
Đức bóp mạnh hơn một chút làm Thơm lập tức co chân, nhưng chưa kịp rút về đã bị anh giữ lại.
"Nằm yên."
Thơm ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ được nước.
"Long lại bảo anh cưng chiều em quá mức à?"
"Ừ."
"Anh có định bào chữa không?"
"Có."
Em nhấc chân còn lại chạm nhẹ vào bụng anh.
"Anh đang xoa chân cho em mà còn cãi à."
"Mày kêu đau thì anh xoa, liên quan gì đến chiều đâu?"
"Không chiều thì dừng đi."
Đức thật sự dừng tay. Thơm chờ vài giây, thấy anh không động đậy liền khẽ cọ bàn chân vào đùi anh, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.
"Dừng thật à?"
"Chính mày bảo dừng còn gì."
"Em bảo thế để xem anh có dừng không thôi."
"Thì thấy rồi đấy."
Thơm nhìn anh, vẻ đắc ý ban nãy tan dần, thay vào đó là nét nũng nịu mềm đến mức Đức vừa thấy đã biết mình không gồng được bao lâu. Em không cần nói thêm, chỉ nằm đó nhìn anh bằng đôi mắt đã biết chắc kết quả, như thể trên đời này có thể còn rất nhiều điều không chắc chắn nhưng Nguyễn Trọng Đức xiêu lòng trước Quách Văn Thơm chưa bao giờ nằm trong số ấy.
Quả nhiên Đức chỉ chịu được chưa đầy mười giây. Anh chửi em lắm trò rồi cầm chân em kéo lại, tiếp tục xoa đúng chỗ đang đau. Thơm lập tức cười, kéo chăn lên che nửa mặt.
"Thế mà cứ bảo không cưng em."
"Không."
"Mai em lấy nốt cái áo nhé?"
"Lấy thì lấy."
"Em lấy luôn đôi giày mới của anh nhé."
"Chân mày có đi vừa đâu."
"Không đi vừa thì để đấy ngắm chơi."
"Thích thì lấy đi."
"Cả cái đồng hồ nữa."
"Ừ."
Thơm hạ chăn xuống, ngẩng đầu nhìn anh.
"Sao em thích cái gì anh cũng cho thế?"
Đức kéo chăn phủ lại bàn chân vừa bị em làm tuột ra, giọng vẫn đầy vẻ không kiên nhẫn:
"Đồ của anh thì mày thích cái gì cứ lấy, có gì mà chiều."
Thơm im lặng một thoáng, sau đó chống khuỷu tay ngồi dậy. Tóc em vẫn còn mềm sau khi vừa sấy, vài sợi rơi xuống trán. Gương mặt không còn nụ cười trêu chọc ban nãy, chỉ có ánh nhìn rất dịu dàng mà sau từng ấy năm vẫn khiến Đức phải quay mặt đi trước.
"Cả anh à?"
Đức liếc em một cái. Dường như anh định mắng em lại nói linh tinh, nhưng Thơm đã bò đến gần, đầu gối chạm vào đùi anh, cả người mềm xuống như chuẩn bị tìm đúng chỗ quen thuộc trong lòng. Cuối cùng vẫn là Đức chịu thua. Anh vòng tay qua eo, kéo em ngồi hẳn lên người mình rồi phủ chiếc chăn lên cả hai.
"Anh thì mày lấy lâu rồi còn hỏi."
Thơm nằm yên trong vòng tay anh, im ắng đến mức căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa vang lên khe khẽ. Một lúc sau em mới vùi mặt vào hõm vai anh, hai cánh tay vòng qua cổ, ôm chặt hơn như thể dù đã lấy được người này từ rất lâu, em vẫn muốn nhận lại câu xác nhận ấy thêm vô số lần nữa.
Đức cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng không nghĩ đó là chiều chuộng.
Ngày mai, Long có thể tiếp tục mắng, cả Nhà Thám Hiểm có thể tiếp tục chừa sẵn hai chiếc ghế cạnh nhau, còn Đức vẫn sẽ khăng khăng mình không hề cưng chiều. Thơm cũng chẳng cần anh thừa nhận, bởi em đã nằm trong lòng người đàn ông ấy, khoác áo của anh, đắp chăn anh vừa kéo, bàn chân được giữ ấm giữa hai chân anh. Và ngay trước khi ngủ, em còn nghe Đức ghé sát bên tai, thấp giọng bảo rằng cứ thích gì thì lấy, có muốn gì thì gọi anh, không cần tự làm một mình khi anh vẫn còn ở đây.
Dẫu vậy, Nguyễn Trọng Đức quả thật không hề cưng chiều Quách Văn Thơm.
Anh chỉ thương em đến mức chưa từng nghĩ giữa hai người còn cần phân biệt thứ gì là của ai nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co