Truyen3h.Co

Chiều Em | ThoThom

Ổn Định (1)

leslieng_tthh

Công chức nhà nước × Giáo viên cấp ba

Trước khi gặp Võ Việt Phương, cuộc đời Nguyễn Trọng Đức vốn rất ổn định. Công việc ổn định, lương tháng ổn định, sáng đi chiều về, chẳng thiếu thứ gì nhưng cũng chẳng có gì để mong.

Một vũ trụ nơi Nguyễn Trọng Đức vừa gặp đã yêu. Và kể từ đó, mùa xuân của đời hắn cũng bắt đầu. Hắn dùng tất cả sự vụng về cùng chân thành của mình để đi về phía Võ Việt Phương.

(Cook được một quả plot khá tâm đắc, viết một hồi thành gần hai mươi nghìn chữ nên mình chia nhỏ thành nhiều phần cho mọi người dễ đọc nha.)

...

Nguyễn Trọng Đức năm nay ba mươi chín tuổi nhưng mãi chưa chịu lấy vợ, điều này khiến cả nhà không yên tâm chút nào. Tuy hắn có một công việc mà trong mắt các bậc phụ huynh là vô cùng ổn định, nói ra ngoài cũng đủ khiến người ta gật gù khen phải, ấy là công chức nhà nước. Sáng sáng hắn xách cặp đến uỷ ban phường, chiều chiều thì đúng giờ tan sở, lương tuy chẳng giàu sang gì nhưng tháng nào cũng ting ting vào tài khoản đều đặn.

Thế nhưng ở tuổi này hắn vẫn còn lông bông, sáng đi làm, chiều thay quần đùi áo thun, chân xỏ dép cao su đi lân la hàng quán trà đá vỉa hè, cuối tuần chạy tót ra đầu ngõ chơi cờ tướng với mấy bô lão trong xóm. Hôm nào được nghỉ, nếu không có ai lôi cổ dậy thì hắn có thể nằm dài trên ghế sofa đến tận trưa, vừa xem bóng đá vừa sai thằng cháu chạy đi lấy nước, nom chẳng có chút dáng vẻ nào của một người đàn ông đang chuẩn bị bước sang tuổi bốn mươi.

Bố mẹ hắn cứ là nóng ruột mãi. Năm nay ba mươi chín, còn không chịu lập gia đình thì chẳng mấy chốc đã sáu mươi, được thêm vài năm là tròn chín mươi, vừa đẹp tuổi về chầu ông bà luôn. Bố mẹ vừa giục vừa khuyên, nhỏ nhẹ có, doạ nạt có, mai mối cũng đã mai mối không biết bao nhiêu lần. Nguyễn Trọng Đức lần nào cũng như lần nấy, vẫn cứ bỏ ngoài tai mãi thôi, trên miệng lúc nào cũng treo câu bố mẹ cứ khéo lo, chừng nào duyên tới thì tới thôi.

Mẹ hắn nghe câu ấy nhiều đến mức thuộc lòng, lần nào cũng vừa nhặt rau vừa cằn nhằn rằng duyên nào mà tìm được đến đầu ngõ nhà này, mày suốt ngày chỉ quanh quẩn với mấy ông già đánh cờ, không lẽ định cưới ông Tấn bán trà đá hay sao.

Đức nghe vậy chỉ cười, cầm miếng dưa chuột trên mâm bỏ vào miệng rồi lủi đi mất. Hắn vốn không ghét chuyện lấy vợ, cũng chẳng phải có mối tình khắc cốt ghi tâm nào khiến mình thề sống cô độc đến cuối đời. Chỉ là trước giờ hắn chưa từng thấy ai khiến mình muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Những buổi xem mắt do mẹ sắp xếp thường kết thúc sau một cốc cà phê, người ta hỏi hắn có nhà riêng chưa, hắn hỏi lại có biết đánh cờ tướng không, hai bên cứ thế nhìn nhau, trong lòng đều hiểu sẽ chẳng có lần sau. Lâu dần Đức cũng lười, ai nhắc tới chuyện vợ con là hắn lại cười trừ bảo duyên chưa tới, coi đó như một câu thần chú có thể đẩy lùi mọi cuộc trò chuyện phiền phức ra xa.

Nguyễn Trọng Đức từng này tuổi vẫn ở với bố mẹ, vì sao á, vì để phụ ông bà chăm đứa cháu nhỏ Nguyễn Hoàng Long của mình. Mẹ nó là chị gái lớn của Đức, sau khi hôn nhân đổ vỡ thì một mình nuôi thằng bé. Ở cái đất thủ đô này vốn khó sống, với phụ nữ là mẹ đơn thân thì lại càng khó hơn. Vậy nên chị hắn chuyển về ở hẳn với ông bà ngoại, vừa có em trai giúp trông con, mà cháu cũng có cơ hội gần gũi với ông bà. Nói thì nghe tình nghĩa, ấm áp, giống một gia đình bốn thế hệ nương tựa vào nhau mà sống, cơ mà thực tế Nguyễn Trọng Đức chúa ghét trẻ con, nhất là cái đám đang ở tuổi trẻ trâu nhiễu sự như Nguyễn Hoàng Long.

Nguyễn Hoàng Long ở nhà được gọi là Thìn, năm nay vừa vào học kỳ đầu tiên của lớp 11, mới mười sáu tuổi được mấy tháng. Cái thằng này theo lời cậu Đức nó hay bảo là học không lo học, suốt ngày chỉ biết chạy đi gây sự đánh nhau, báo hại mẹ nó bị nhà trường gọi lên gặp giáo viên không biết bao nhiêu lần.

Thật ra Long cũng không đến mức hư hỏng như lời cậu nói. Nó vẫn đi học đều, điểm số không quá tệ, chỉ là tính nóng như kem, thấy bạn bị bắt nạt thì thích xen vào, người ta nhìn nó một cái không vừa mắt cũng có thể quay sang hỏi mày nhìn cái đéo gì. Với một đứa trẻ mười sáu tuổi, đó có thể gọi là tinh thần nghĩa hiệp. Với người lớn phải bỏ việc đi gặp giáo viên, đó gọi là đồ báo thủ.

...

Lần họp phụ huynh đầu tiên trước khi bắt đầu năm học mới, mẹ của Long bận đi công tác, thế nên trách nhiệm chường mặt lên gặp giáo viên chủ nhiệm lần này nghiễm nhiên rơi vào tay cậu Đức của nó. Nguyễn Trọng Đức viện cớ đùn đẩy mãi, nào là hôm ấy uỷ ban có việc, nào là hắn không hiểu chuyện học hành của trẻ con, nào là phụ huynh đi họp thì phải là mẹ nó mới hợp lý, nhưng bà ngoại không đồng ý, kiên quyết bắt hắn phải đi cho bằng được. Hôm đó bà bận đi nhảy đầm với mấy bà bạn rồi, việc đã lên lịch cả tháng, không thể vì một buổi họp phụ huynh mà bỏ được.

Đức nghe đến nhảy đầm thì tròn mắt, hỏi mẹ mình đã từng này tuổi còn đi nhảy nhót gì nữa. Dứt lời lập tức bị bà quật cho một cái khăn lau bàn vào vai, mắng rằng bà còn biết đi chơi, còn mày ba mươi chín tuổi đầu chỉ biết ngồi đầu ngõ đánh cờ với các cụ thì đừng có nói ai.

Thế là vào một sáng chủ nhật đầu tháng Tám, Nguyễn Trọng Đức lại khoác lên combo quen thuộc gồm áo thun, quần dài, sở dĩ có quần dài là vì bà ngoại đứng chửi hết một buổi sáng nên hắn mới chịu thay, chân xỏ dép lê lẹp xẹp đi đến trường cấp ba Hoàn Kiếm. Trước khi ra cửa, bà còn gọi giật lại, bắt chải tóc cho đàng hoàng, bảo đi gặp giáo viên chứ không phải đi mua con cá mớ rau ngoài chợ. Đức miễn cưỡng vuốt mấy cái lên đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng họp phụ huynh thôi chứ có phải đi xem mắt đâu mà mẹ cứ làm quá lên.

Sau này nghĩ lại, hắn thấy mẹ mình quả thật là có con mắt nhìn xa trông rộng.

Nếu sáng ấy bà không bắt hắn mặc quần dài, có lẽ Nguyễn Trọng Đức sẽ phải hối hận suốt nửa phần đời còn lại.

Buổi họp bắt đầu lúc tám giờ. Đức đến vừa suýt soát, vừa bước vào lớp đã thấy phụ huynh ngồi gần kín, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, có người còn mang theo sổ bút để ghi chép. Hắn cúi đầu nhìn đôi dép lê dưới chân mình, lần đầu tiên cảm thấy lời mẹ mắng ban sáng hình như vẫn còn hơi nhẹ. May mà hàng ghế cuối còn chỗ, Đức lẳng lặng ngồi xuống, trong đầu định rằng chỉ cần nghe hết phần thông báo chung, ký tên vào giấy rồi về, cùng lắm mất hai tiếng, coi như chủ nhật này kém may mắn vậy.

Thế rồi Võ Việt Phương bước vào lớp.

Đức không nhớ rõ lúc ấy thầy nói câu đầu tiên là gì. Có thể là lời chào các bậc phụ huynh, cũng có thể là lời cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự họp. Hắn chỉ nhớ người đứng trước bảng mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng, tay ôm tập tài liệu, khi cười hai mắt cong lên, giọng nói nhẹ đến mức cả lớp đang lao xao cũng tự nhiên im hẳn xuống.

Đức ngồi ở cuối lớp, lưng vốn đang tựa hờ vào ghế cũng vô thức thẳng lên.

Thầy giáo chủ nhiệm trông trẻ hơn hắn tưởng. Gương mặt hiền lành, dáng người mảnh khảnh, nói chuyện từ tốn. Lúc giới thiệu về tình hình lớp không hề dùng giọng trách móc, ngay cả khi nhắc đến những học sinh thường xuyên đi muộn hay mất trật tự cũng chỉ nói rằng các em còn đang làm quen với môi trường mới, mong gia đình cùng phối hợp nhắc nhở. Có mấy phụ huynh hỏi dồn, thầy vẫn kiên nhẫn giải thích từng câu, thi thoảng cúi xuống xem lại danh sách rồi mỉm cười xin lỗi nếu mình nhớ nhầm.

Nguyễn Trọng Đức trước đó vốn chẳng thèm quan tâm giáo viên chủ nhiệm của cháu mình là ai. Trong đầu hắn, giáo viên cấp ba của thằng Long chắc phải là người nghiêm khắc, đeo kính dày cộp, nói chuyện ồm ồm như đọc báo cáo. Ai ngờ người trước mặt lại cười đẹp ơi là đẹp, hiền ơi là hiền, giọng ngọt ơi là ngọt. Đến lúc thầy nhìn xuống phía cuối lớp hỏi phụ huynh em Nguyễn Hoàng Long có mặt không, Đức còn ngẩn ra mất mấy giây, người bên cạnh phải huých khuỷu tay hắn mới giật mình giơ tay lên.

"Dạ, tôi đây."

Phương nhìn hắn, hơi nghiêng đầu.

"Anh là phụ huynh của em Long đúng không ạ?"

Chỉ một câu rất bình thường thôi, vậy mà Nguyễn Trọng Đức nghe xong lại thấy trong đầu mình như có ai gõ một tiếng boong. Suốt phần còn lại của buổi họp, hắn vẫn ngồi nghe chăm chú đến mức chính mình cũng bất ngờ.

Thầy nói về chương trình học, về nội quy, về tâm lý học sinh tuổi mới lớn, hắn đều gật đầu liên tục như thể từng lời ấy quan trọng lắm. Có lúc Phương đưa mắt xuống lớp, vô tình chạm phải ánh nhìn của hắn, Đức còn vội cúi xuống tờ giấy trước mặt, giả vờ đọc kỹ một dòng thông báo đã đọc đi đọc lại gần chục lần.

...

Buổi họp kết thúc sau gần hai tiếng. Mọi người lần lượt đứng dậy ra về, Đức cũng định lẻn theo dòng người thì Phương gọi lại, bảo muốn trao đổi riêng một chút về tình hình học tập và hạnh kiểm của em Nguyễn Hoàng Long.

Hắn lập tức quay lại.

Phương đứng cạnh bàn giáo viên, vừa vặn cao đến cằm Đức. Khi nói chuyện cứ phải hơi ngước lên, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào hắn, giọng vẫn dịu dàng như lúc đứng trên bục. Thầy bảo Long học không tệ, tiếp thu nhanh, nhưng đôi khi còn nóng tính, dễ xích mích với bạn. Tuy vậy thằng bé sống tình cảm, biết bênh vực người khác, chỉ cần gia đình cùng nhà trường khuyên nhủ đúng cách thì sẽ ổn thôi.

Nguyễn Trọng Đức vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe một danh sách tội trạng dài cả trang, ai ngờ người ta lại nói về thằng cháu mình bằng giọng bao dung như thế. Hắn đứng cạnh Phương, nghe thầy gọi "em Long", nghe từng lời từ đôi môi nhỏ xinh kia, đầu óc chẳng hiểu sao cứ trôi đi đâu mất. Đến lúc Phương hỏi ở nhà Long có hay cáu gắt không, hắn suýt trả lời rằng thầy cười đẹp thật, may mà kịp tỉnh lại, ho khan mấy tiếng rồi bảo thằng bé ở nhà cũng ngoan, thi thoảng mới hỗn một chút thôi.

Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài chưa đầy mười phút. Trước khi về, Phương còn mỉm cười cảm ơn hắn đã đến, bảo mong sau này gia đình tiếp tục phối hợp với giáo viên. Đức gật đầu liên tục, miệng nói chắc chắn rồi, có việc gì thầy cứ gọi cho tôi, lúc nào cũng được, đêm hôm cũng được. Nói xong hắn mới thấy câu cuối nghe hơi quá, nhưng Phương chỉ cười, không để ý.

Và từ đó trong Đức bừng nắng hạ, mặt trời chân ái loé trong tim.

...

Cậu Đức sau hai tiếng đồng hồ đi họp phụ huynh về thì lao vào nhà, dép chiếc văng ngoài cửa, chiếc còn trên chân. Nguyễn Hoàng Long đang ngồi chơi Roblox trong phòng khách, vừa nghe tiếng cửa mở đã giật bắn mình, trong lòng chắc mẩm giáo viên chủ nhiệm lại phàn nàn chuyện gì, chuyến này cuối cùng cũng ăn vả của cậu Đức rồi. Nó lén kéo cái gối ôm che trước bụng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy nếu tình hình không ổn.

Ai mà có ngờ cậu Đức vừa trông thấy nó, không những không chạy đến quất ngay, mà lại đứng chống tay lên thành ghế, giở giọng ngọt ngào đến mức lần đầu tiên nó nghe được trong đời.

"Bé Thìn này, giáo viên chủ nhiệm mới của mày tên gì đấy? Trông có vẻ hiền khô nhỉ?"

Trong đầu Thìn có một ngàn dấu chấm hỏi chạy vụt qua. Từ bao giờ mình trở thành bé Thìn trong miệng cậu Thỏ thế? Mọi lần toàn gọi Thìn, điên lên thì thằng Thìn, hôm nào nó gây chuyện lớn còn gầm đủ cả họ tên Nguyễn Hoàng Long cơ mà?

Nó quay đầu nhìn cậu mình, thấy người đàn ông ban sáng còn càu nhàu vì phải dậy sớm đi họp cho nó giờ đây đang cười nhe răng một cách rất khả nghi.

"Cậu Thỏ bị làm sao đấy? Chủ nhiệm từ năm ngoái đến giờ đều là thầy Phương mà. Cậu đi họp kiểu gì mà không đọc tên giáo viên chủ nhiệm ghi trên bảng à?"

"Ồ, tên Phương à?" Đức hoàn toàn bỏ qua thái độ cùng giọng điệu lồi lõm của thằng cháu mình, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Mà cái gì Phương đấy?"

"Võ Việt Phương. Mà cậu hỏi gì lắm thế?"

"Tên đẹp như người nhỉ."

Đức lẩm bẩm, khoé miệng không kìm được mà vểnh lên. Thìn đang tập trung điều khiển nhân vật trong game, nghe không rõ, bèn hỏi lại.

"Cậu nói gì đấy?"

"Con nít con nôi biết cái gì, lo chơi game đi."

Đức nói xong liền đứng dậy đi vào phòng, bỏ lại Nguyễn Hoàng Thìn ngồi trên ghế nhìn theo bóng lưng hắn. Nó cảm thấy cậu mình hôm nay rất lạ, nhưng cũng không nghĩ sâu. Người lớn vốn dĩ vẫn thường làm những chuyện khó hiểu, hơn nữa cậu Thỏ của nó xưa nay cũng chẳng bình thường gì cho lắm.

Tối hôm ấy, Nguyễn Trọng Đức đánh răng lâu hơn thường ngày. Hắn đứng trước gương, bàn chải vẫn ngậm trong miệng nhưng đầu óc lại nhớ đến câu nói ban sáng.

"Anh là phụ huynh của em Long đúng không ạ?"

Đức nhổ bọt, súc miệng, tắt đèn nhà tắm rồi lên giường. Hắn nằm được mười phút, câu ấy vẫn còn ở trong đầu. Nửa tiếng sau vẫn là giọng nói ấy. Đến gần hai giờ sáng, hắn mở mắt nhìn trần nhà, trong lòng thầm trách người gì mà nói chuyện ngọt thế không biết, hại người ta nhớ mãi đến mất ngủ.

Sáng hôm sau, Đức chủ động đưa Long đi học.

Nguyễn Hoàng Thìn đang cắn ổ bánh mì, nghe cậu bảo lấy mũ bảo hiểm thì ngơ ngác hỏi.

"Ơ hôm nay cậu không đi làm à?"

"Có."

"Thế sao cậu đưa cháu đi học?"

"Tiện đường thôi."

Thìn nhìn cậu mình một lượt từ đầu đến chân. Uỷ ban phường nơi Đức làm nằm về phía ngược lại với trường cấp ba Hoàn Kiếm, muốn gọi là tiện đường thì phải vòng xa thêm gần ba cây số. Nhưng nó đang muộn học nên cũng không buồn hỏi, ngoan ngoãn leo lên con xe trộm chó của cậu Đức.

Đến cổng trường, Đức dựng xe lâu hơn mức cần thiết một chút. Hắn đợi Long xuống, lại chỉnh quai cặp cho nó, hỏi hôm nay có tiết Văn không, thầy Phương có đứng lớp không. Thìn bảo có, nhưng tận tiết ba cơ. Đức nghe vậy "à" một tiếng, mắt nhìn vào trong sân trường. Học sinh đi qua đi lại, giáo viên cũng có mấy người, nhưng không thấy bóng dáng người mà hắn muốn gặp.

"Cậu không định đi làm à?" Long hỏi.

"Đi chứ. Không đi làm mày nuôi cậu chắc?"

"Thế còn đứng đây làm gì mãi thế?"

"Xem mày có vào trường không hay lại tót ra tiệm net nào."

"Vâng vâng, cháu vào rồi đây."

"Ừ, vào học đi."

Long bước qua cổng, đi được mấy bước còn quay lại nhìn xem cậu mình đã đi chưa. Cậu Đức vẫn đứng cạnh xe, cố nhìn chen qua vai đám học sinh vào phía trong sân trường. Nó nghĩ chắc người lớn lâu ngày không đến trường nên tò mò thôi, rồi mặc kệ.

Ngày hôm sau, Đức lại đưa nó đi.

"Lại tiện đường à?"

"Ừ."

Ngày thứ ba cũng vậy.

Ngày thứ tư, Thìn vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói.

"Mai cháu nghỉ học."

Bàn tay đang tra chìa khoá của Đức khựng lại.

"Thế à?"

"Vâng."

"Trường có việc gì hay mày lại bố láo để trốn học đấy?"

"Nghỉ bù thưa cậu."

"À."

Đức im lặng mấy giây, sau đó mới nổ máy.

"Thế thì mai cậu không cần đưa mày nữa."

Thìn ngồi sau xe, nghe giọng chẳng hiểu sao lại cảm thấy cậu Đức có chút buồn buồn. Nó định hỏi có phải cậu thích chở cháu đi học rồi không, nhưng nghĩ đến cảnh người đàn ông trước mặt nổi cáu lên cho nó một bợp thì lại thôi.

Và kể từ buổi họp phụ huynh ngày hôm đó, cậu Thỏ của Thìn dường như biến thành một người khác. Ngày nào cũng hỏi han quan tâm chuyện học hành của nó, không những vậy còn dõng dạc tuyên bố với cả nhà, rằng từ giờ sẽ đảm nhận luôn trọng trách đưa đón đi học, miệng bảo rằng muốn đỡ đần ông bà chuyện chăm cháu.

Nguyễn Hoàng Long luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Trước giờ nó toàn đi xe đạp hoặc tự đi bộ đến trường, có bao giờ phiền đến ông bà phải đưa đón đâu. Cậu Đức ngày trước còn bảo con trai lớn rồi phải biết tự lập, trời mưa thì mặc áo mưa vào mà đi, thế mà bây giờ trời chưa kịp âm u đã thấy cậu đứng ngoài cửa gọi nó lấy áo khoác.

Có hôm tan học, Long vừa ló đầu ra khỏi cổng đã thấy cậu Đức đứng chờ sẵn. Hắn mặc áo vest ba mảnh, tóc vuốt gọn, tay cầm điện thoại nhưng mắt cứ nhìn về phía sân trường. Thấy Long đi ra, hắn hơi thất vọng một cách khó hiểu rồi mới giơ tay gọi.

Đến bạn thân của nó là thằng Cào cũng thắc mắc.

"Sao dạo này toàn thấy mày được cậu Đức mày đưa đi đón về thế? Sợ mày trốn học đi net đến thế à?"

Long nghĩ một lúc rồi bảo.

"Chắc là vậy rồi. Cứ đúng giờ ló đầu ra khỏi trường là thấy ổng đứng chờ sẵn ngay cổng, muốn trốn cũng không trốn được."

Cào nhìn về phía Nguyễn Trọng Đức đang đứng bên kia đường, càng thêm khó hiểu.

"Cậu mày làm trên uỷ ban phường mà ăn mặc đẹp thế. Mặc hẳn áo vest nhiều lớp thế cơ đấy."

Long nhìn theo. Cậu nó quả thật đang đóng bộ chỉnh tề còn hơn cả hôm đi họp hội đồng nhân dân, áo vest cài nút, tóc vuốt side part, đôi giày da sáng bóng đến mức đứng từ xa cũng thấy chói loá.

"Tao cũng chả biết. Trước có bao giờ mặc thế đâu, dạo gần đây không biết lão ấy bị ai dựa nữa. Tao ngồi sau xe toàn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc xộc lên tận óc cơ."

Hai đứa đứng bàn luận một lúc, cuối cùng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Thìn cho rằng có thể uỷ ban phường gần đây siết chặt tác phong cán bộ. Cào lại đoán cậu Đức đang tranh chức gì đó nên phải ăn mặc nghiêm túc. Cả hai đều không biết người đàn ông ba mươi chín tuổi kia chẳng quan tâm tác phong hay chức vụ gì cả, hắn chỉ hy vọng một ngày nào đó Võ Việt Phương tình cờ đứng ở cổng trường, vừa vặn nhìn thấy mình trong bộ dạng đẹp trai nhất mà thôi.

Nguyễn Trọng Đức thích thầy chủ nhiệm Võ Việt Phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu hỏi hắn thích từ lúc nào, có lẽ chính Đức cũng không biết phải trả lời ra sao. Là lúc Phương bước vào lớp, hay lúc thầy nghiêng đầu gọi hắn là phụ huynh em Long, hay lúc người ta đứng cạnh bàn giáo viên, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn rồi dịu dàng nói rằng thằng bé thật ra rất tình cảm?

Chỉ biết sau hôm ấy, hình ảnh Võ Việt Phương cứ lưu lại mãi trong tâm trí hắn. Ban ngày ngồi làm việc, hắn nhớ đến nụ cười ấy. Tối về nằm xuống, hắn lại nhớ đến giọng nói ấy. Có lần bà ngoại đứng trong bếp gọi đến ba lần mới nghe hắn đáp, quay ra thấy con trai đang cầm cốc nước cười một mình, bà lập tức hỏi có phải sốt không.

Đức bảo không.

Hắn chỉ tương tư thôi.

Dĩ nhiên câu sau hắn không nói thành lời.

...

Nguyễn Trọng Đức, người đã trải qua ba mươi chín nồi bánh chưng, lần đầu tiên hạ quyết tâm cưa đổ giáo viên chủ nhiệm của thằng Thìn. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là phải cho người ta thấy mình có mị lực như nào. Thế là ngày nào hắn cũng tóc vuốt keo side part, đóng vest ba mảnh bảnh bao, nước hoa thơm nức mũi, leo lên con Exciter 155 VVA yêu dấu của mình phóng tới trước cổng trường cấp ba Hoàn Kiếm.

Ngày đầu tiên, hắn đứng đợi gần hai mươi phút, không thấy Phương đâu.

Ngày thứ hai, hắn cố tình đến sớm hơn, chỉ gặp thầy giám thị cùng mấy cô lao công.

Ngày thứ ba, đang đứng thì gặp một bác phụ huynh quen mặt, người ta hỏi hắn đến trường có việc gì, Đức phải bịa rằng tới đón cháu. Đúng lúc ấy Thìn còn đang học tiết cuối, hắn đành đứng thêm gần một tiếng để lời nói dối trở thành sự thật.

Ngày thứ tư, Phương có đi ngang qua thật, nhưng ở phía bên kia sân trường, giữa hai người cách nhau một đám học sinh choai choai vừa mới tan lớp. Đức còn chưa kịp gọi thì người đã khuất bóng sau những dãy nhà. Hôm ấy hắn về nhà buồn đến mức ăn cơm cũng chỉ được ba bát, bà ngoại nhìn mà tưởng con trai ốm.

Ròng rã suốt một tháng trời, Nguyễn Trọng Đức vẫn chưa lần nào "vô tình" đụng mặt được thầy Phương theo cách hắn mong muốn. Thật ra có vài lần thoáng thấy từ xa, nhưng như thế không tính. Hắn cần người ta nhìn thấy mình, tốt nhất là thấy rõ mái tóc đã vuốt keo cẩn thận, bộ vest vừa may lại cho ôm dáng, cùng vẻ điềm đạm trưởng thành mà hắn đã tập trước gương không biết bao nhiêu lần. Chứ đứng cách cả sân trường, Võ Việt Phương có khi còn chẳng biết người đang dựa cột nhìn mình là ai.

Nguyễn Trọng Đức nóng ruột đến mức sắp phát điên. Một ngày nọ, hắn chịu không nổi nữa mới túm cổ thằng cu Thìn lúc ấy đang nằm xem tivi trong phòng khách mà hỏi.

"Thìn, dạo này mày ngoan quá rồi đấy. Chả thấy phá phách hư đốn gì để bị gọi phụ huynh như ngày trước nữa nhỉ?"

Nguyễn Hoàng Thìn trong đầu lại chạy qua một vạn câu hỏi vì sao. Thời buổi bây giờ ngoan quá cũng trở thành vấn đề nữa cơ đấy. Sao nó nghe trong giọng cậu Thỏ một mùi cay cú lẫn bực tức nồng đượm thế?

"Vâng, dạo này cháu ngoan mà. Thầy Phương còn tuyên dương cháu trước lớp nữa đấy."

Đức nghe đến tên Phương thì mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại cau mày.

"Hay là mày kiếm cớ đánh thằng Cào một trận đi."

Thìn quay hẳn người lại.

"Hả?"

"Không cần đánh mạnh quá đâu, kiểu vừa đủ để nhà trường phải gọi phụ huynh ấy. Đừng lo, cậu đi họp cho. Cậu không mách mẹ đâu mà sợ."

Nguyễn Hoàng Thìn nhìn cậu mình như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần vừa trốn khỏi viện. Nó mất vài giây để xác nhận rằng người trước mặt đang rất nghiêm túc, sau đó lập tức bật dậy chạy phắt ra sau vườn, hét toáng lên.

"Ngoại ơi, cậu Thỏ bị điên rồi! Cậu ấy vừa bảo con đi đánh nhau với thằng Cào ấy!"

Tối hôm ấy, sau khi bị mẹ mình quật cho một trận tơi bời, Nguyễn Trọng Thỏ đã nghĩ rằng chắc đời này mình với thầy giáo Phương có duyên nhưng không nợ. Bà ngoại vừa đánh vừa mắng hắn ba mươi chín tuổi đầu không biết làm gương cho cháu, còn xúi trẻ con đánh nhau để gọi phụ huynh làm gì, đúng là sống lâu chưa chắc đã khôn lên. Đức không dám nói nguyên nhân, chỉ ôm đầu chạy quanh nhà, trong lòng càng thấy tình yêu của mình sao mà gian nan quá đỗi.

Đêm xuống, hắn nằm trên giường mở Zalo của thầy Phương ra, nhìn chằm chằm vào hình đại diện hình trái thơm quen thuộc mà hắn đã ngắm hàng trăm lần, đến mức nhớ kỹ số lượng mắt trên đó. Hắn xem lại từng tin nhắn trong nhóm phụ huynh lớp 11C, dù phần lớn chỉ là thông báo lịch học, lịch kiểm tra và lời nhắc các em mang đúng đồng phục. Sau đó lại ấn vào xem trang cá nhân của người ấy.

Hình Phương đi chơi cùng bạn bè. Hình Phương đứng ở giảng đường. Hình Phương khi mới về công tác ở trường cấp ba Hoàn Kiếm. Hình mọi người chụp Phương ôm bánh kem sinh nhật, hai má dính một chút kem trắng. Hình Phương hôm tốt nghiệp ngành sư phạm Văn, mặc áo cử nhân, tay ôm bó hoa lớn. Hình Phương thời còn sinh viên, tóc dài hơn bây giờ một chút, ngồi dưới tán cây cười đến tít mắt.

Nguyễn Trọng Đức kéo lên rồi lại kéo xuống, có mấy tấm đã xem không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn dừng lại thật lâu. Hắn không dám thả tim, sợ Zalo gửi thông báo, càng không dám kết bạn riêng vì chưa nghĩ được lý do. Cuối cùng chỉ biết nằm im nhìn màn hình, trong lòng vừa nhớ vừa bực. Người ta ở cùng một thành phố, trường học còn cách cơ quan hắn chẳng bao xa, vậy mà muốn gặp một lần cũng khó hơn xin chữ ký lãnh đạo.

Nguyễn Trọng Đức chắc mẩm mình điên rồi. Nếu còn không được gặp Phương như thế này, hắn khẳng định rằng mình sẽ không sống nổi mất.

Dĩ nhiên người đang tương tư thường nói quá. Không gặp được thì hắn vẫn đi làm, vẫn ăn năm bát cơm, vẫn ngồi đầu ngõ đánh cờ. Chỉ là làm gì cũng thấy thiếu thiếu, đến mức mấy bác đánh cờ chung còn bảo dạo này nước đi của hắn chẳng có hồn, thua liền ba ván mà còn chẳng thèm gân cổ lên cãi như mọi lần nữa.

Đức vốn tưởng đời mình từ đây lại quay về như cũ. Người thì gặp được một lần, thích thì thích thật, nhưng giáo viên với cán bộ phường, mỗi người một công việc, chẳng có lý do gì để qua lại. Hắn còn đang tính hay là thôi, đành sống vậy, thỉnh thoảng đưa Thìn đi học để nhìn từ xa cũng được; thì đúng lúc ấy lãnh đạo bước vào phòng. Trưởng Công an phường đặt một tập công văn lên bàn rồi thông báo rằng uỷ ban sẽ phối hợp với các trường cấp ba trong khu vực để tiến hành làm và cấp căn cước công dân cho các em học sinh.

Nguyễn Trọng Đức đang uống nước nghe xong suýt sặc.

Hắn đặt cốc xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi gồm có những trường nào. Lãnh đạo đọc một danh sách, trong đó có trường cấp ba Hoàn Kiếm.

Mùa xuân hôm ấy đã thật sự đến với cuộc đời Nguyễn Trọng Đức.

Hắn đã nghĩ rằng cuối cùng thì trời xanh cũng nghe thấy lời cầu nguyện, thương xót cho tấm thân già này của hắn. Trong khi các đồng nghiệp còn đang than vãn việc phải mang máy móc lỉnh kỉnh đến trường, làm việc với hàng trăm học sinh chắc chắn rất mệt, Đức đã chủ động hỏi xem phân công nhân sự như thế nào, còn nhiệt tình nói mình quen địa bàn, có kinh nghiệm làm việc với trường học, nếu cần thì hắn có thể phụ trách.

Bằng tất cả khả năng hùng biện, thuyết phục và các mối quan hệ thân thiết trong cơ quan, Nguyễn Trọng Đức đã "tình cờ" được phân bổ về trường cấp ba Hoàn Kiếm. Cái sự tình cờ ấy tiêu tốn của hắn hai cốc cà phê, một bữa sáng và lời hứa trực thay cho anh đồng nghiệp vào tuần sau, nhưng Đức cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.

Chiều hôm đó, sau khi tan ca, hắn phóng xe đến tiệm cắt tóc nổi tiếng nhất trong khu phố. Người thợ hỏi muốn cắt kiểu gì, Đức ngồi thẳng lưng trước gương, suy nghĩ rất lâu rồi đáp.

"Cắt cho anh kiểu đẹp trai và trẻ trung nhất có thể."

Người thợ im lặng nhìn hắn qua gương.

"Anh muốn cụ thể kiểu nào?"

"Thì kiểu nào đẹp trai ấy."

"Side part nhé?"

"Có trẻ không?"

"Cũng trẻ."

"Có đẹp trai không?"

"Còn tuỳ mặt."

Nguyễn Trọng Đức nghe câu cuối thì hơi tự ái, nhưng vì ngày mai còn việc lớn nên nhịn. Hắn ngồi hơn một tiếng để cắt, gội, sấy, còn hỏi kỹ cách vuốt tóc sao cho giữ nếp. Ra khỏi tiệm, hắn ghé cửa kính một cửa hàng ven đường soi thử, cảm thấy mình quả thật trẻ ra được ít nhất ba tuổi.

Không dừng lại ở đó, hắn còn đi mua một chiếc áo sơ mi và quần tây mới, bởi tự hắn cũng cảm thấy cán bộ nhà nước đi làm việc mà quất hẳn vest ba mảnh thì hơi giống con công xoè đuôi quá. Nhân viên cửa hàng đưa cho hắn mấy màu, Đức chọn qua chọn lại, cuối cùng lấy chiếc áo xanh nhạt vì nhớ hôm họp phụ huynh Phương cũng mặc màu sáng. Hắn còn đứng trước gương xoay hết bên trái đến bên phải, hỏi cô bán hàng trông có đứng đắn nhưng không quá già không. Cô gái trẻ nhìn hắn, mỉm cười bảo đẹp lắm anh, có lẽ vì muốn bán được hàng, nhưng Đức vẫn vui.

Tối đó hắn dành hẳn hai tiếng đồng hồ để đánh lại đôi giày tây của mình, bóng loáng đến nỗi có thể soi gương ngay trên đó cũng không ngoa. Bà ngoại đi ngang qua thấy con trai ngồi dưới sàn, một tay cầm bàn chải, một tay giữ giày, không nhịn được hỏi.

"Mai mày đi ăn cưới ai à?"

"Không ạ."

"Thế là đi ăn hỏi?"

"Cũng không ạ."

"Đánh đôi giày từ tám giờ đến mười giờ, không biết tưởng mày sắp lên nhận huân chương cán bộ xuất sắc nhất của năm đấy."

Đức không đáp, chỉ tiếp tục chà chà đánh đánh. Bà nhìn bộ quần áo mới treo trên cửa tủ, lại nhìn lọ nước hoa đặt sẵn trên bàn, trong lòng có hơi nghi ngờ nhưng không hỏi, sợ nói ra lại làm con trai xấu hổ. Bà chỉ lắc đầu đi ra, trước khi đi còn nhắc đừng có xịt nhiều quá, nhà có người già với trẻ nhỏ, không phải cửa hàng mỹ phẩm.

Sáng hôm sau, Nguyễn Trọng Đức ăn vận đẹp trai bảnh bao đến trường cấp ba của thằng cháu nhà mình. Thìn ngồi sau xe cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Hôm nay cậu Đức của nó có vẻ hớn hở hơn mọi ngày, còn vừa chạy xe vừa hát vu vơ, thỉnh thoảng dừng đèn đỏ lại chỉnh tóc trong gương chiếu hậu.

Hay là cậu Đức thích đi học nhỉ, lần nào thấy chở nó đến trường cũng rất là hào hứng ấy. Bộ não đơn giản của Nguyễn Hoàng Thìn chẳng thể nào hiểu nổi. Nó quyết định mặc kệ, nhưng vẫn không bỏ được cái tật độc mồm:

"Cậu."

"Gì?"

"Cậu đi làm căn cước hay đi biểu diễn thời trang thế?"

"Trẻ con biết gì."

"Cậu xịt nước hoa nhiều quá rồi đấy. Trong uống ngoài thoa à?"

"Điêu, tao xịt có mỗi tí."

"Tí nữa thì cháu ngồi sau ngất đến nơi rồi đây này."

Đức mặc kệ, tiếp tục hát. Thìn nhìn cái gáy cậu mình, trong đầu văng vẳng lời bà ngoại rằng cậu Thỏ mãi không có vợ nên điên mẹ rồi. Nó thấy lời ấy càng ngày càng có cơ sở.

...

Đến giờ ra chơi, thầy giám thị thông báo trên loa cho học sinh các lớp xuống sân trường làm căn cước công dân. Cả trường thấy chú cán bộ nhà nước vừa cao vừa đẹp trai ngồi đó thì không khỏi hú hét ầm lên. Mấy học sinh nữ còn đẩy nhau đứng vào hàng gần bàn hắn, có đứa hỏi chú ơi chú có người yêu chưa, bị giáo viên chủ nhiệm phía sau lườm cho mới chịu im.

Nguyễn Trọng Đức trong lòng sướng điên nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị, cầm micro chỉ đạo cho các em học sinh xếp hàng ngay ngắn. Hắn còn cố tình nói giọng trầm hơn thường ngày, phong thái đĩnh đạc, hy vọng đâu đó trong dãy hành lang Võ Việt Phương đang nhìn thấy.

Hai lớp đầu tiên của khối 11 là 11A và 11B diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nguyễn Trọng Đức nghiêm túc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Toàn bộ quá trình vô cùng chuyên nghiệp, không có chút nào phân tâm cả. Hắn kiểm tra thông tin, hướng dẫn từng em đặt tay lấy vân, chụp ảnh, nhắc ngồi thẳng lưng, mọi thao tác nhanh gọn chính xác đến mức đồng nghiệp còn khen hôm nay ông Đức làm việc hăng thế.

Đến lượt lớp 11C thì lại là một câu chuyện khác.

Nguyễn Trọng Đức vừa nhìn thấy thầy chủ nhiệm trong lòng hắn bước đến, trên mặt đã nở nụ cười hớn hở như mùa xuân về. Phương đi cạnh hàng học sinh, tay cầm danh sách lớp, vẫn mặc áo sơ mi giản dị như lần đầu gặp. Vừa nhìn thấy hắn, thầy hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười.

"Anh Đức cũng phụ trách hôm nay à?"

"Vâng. Tình cờ quá thầy nhỉ."

Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh nghe hai chữ tình cờ thì ngẩng lên nhìn hắn, nhưng Đức lập tức giả vờ bận chỉnh lại máy tính.

Trong suốt thời gian làm việc, hắn hỏi thăm Phương liên miệng. Ban đầu còn giả bộ hỏi tình hình học tập của thằng cháu Thìn nhà mình, sau đó chuyển sang hỏi thầy dạy có mệt không, lớp đông như vậy quản có vất vả không, trường có thường tổ chức hoạt động thế này không. Trong đầu hắn điên cuồng tìm chủ đề để bắt chuyện với người trong lòng, hết chuyện học lại đến chuyện thời tiết, rồi từ thời tiết vòng sang chuyện dạo này giao mùa dễ đau họng, giáo viên phải nói nhiều nên càng cần giữ sức khoẻ.

Lớp 11C có tổng cộng bốn mươi hai học sinh, là lớp có sĩ số đông nhất khối. Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Trọng Đức cảm thấy biết ơn thằng cháu vì đã học ở lớp có nhiều học sinh đến vậy. Mỗi em mất vài phút làm thủ tục, bốn mươi hai em nghĩa là hắn có thể ở gần Võ Việt Phương lâu hơn tất cả các lớp khác. Hôm ấy Thìn còn bị hắn gọi lên làm lại ảnh vì lần đầu chớp mắt, dù bức ảnh cũ thật ra cũng không đến nỗi nào.

Toàn bộ quá trình trao đổi, Phương luôn dùng giọng nói rất nhỏ nhẹ để đáp lời hắn, cũng luôn nghiêng đầu cười trước những câu đùa nhạt nhẽo của hắn. Có một câu Đức kể xong chính mình còn thấy chẳng buồn cười, vậy mà Phương vẫn mỉm cười, khiến hắn lập tức có thêm tự tin kể tiếp hai câu còn nhạt hơn.

Khi lớp 11C làm xong, Phương cảm ơn tổ công tác rồi dẫn học sinh về lớp. Đức đứng phía sau nhìn theo, vừa vui vừa tiếc, cảm thấy bốn mươi hai học sinh sao mà làm nhanh thế không biết. Đồng nghiệp bên cạnh huých vai, hỏi ông quen thầy giáo ấy à. Hắn lập tức đáp chỉ là giáo viên chủ nhiệm của cháu thôi, giọng bình thường đến mức hơi quá bình thường.

Sau hôm ấy, Nguyễn Trọng Đức lại sống trong cảnh héo rũ không có tình yêu, không có Võ Việt Phương trong đời. Đợt làm căn cước kết thúc, hắn không còn lý do nào để xuất hiện ở trường nữa. Long vẫn được đưa đón đều đặn, nhưng Phương hiếm khi đứng cổng, còn Đức cũng không thể ngày nào cũng giả vờ đi ngang qua phòng giáo viên để hỏi chuyện học hành của thằng cháu được.

Ai mà ngờ được vào một sáng thứ Bảy, khi đang ngồi ở bàn tiếp dân, Nguyễn Trọng Đức lại có diễm phúc gặp được tình yêu của đời hắn một lần nữa.

Hôm ấy uỷ ban khá vắng. Đức đang cúi đầu sắp xếp hồ sơ thì nghe một giọng quen thuộc ở phía trước hỏi bàn làm thủ tục cấp lại căn cước ở đâu. Hắn ngẩng lên, thấy Võ Việt Phương đứng ngay trước mặt mình, trên tay cầm một túi hồ sơ, lập tức bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế phía sau trượt ra một đoạn.

"Thầy đi đâu đây?"

Phương hơi ngẩn ra rồi bật cười.

"Anh Đức khéo đùa thế. Tôi đi lên phường chứ đi đâu."

"Ôi, tôi hỏi câu thừa thãi quá." Đức lập tức cười chữa ngượng. "Ý tôi là thầy lên đây có việc gì thế?"

Trò chuyện qua lại đôi ba câu hắn mới biết, hoá ra Phương làm mất căn cước công dân, thế nên mới phải lên phường xin cấp lại.

Thế là buổi sáng hôm đó, Nguyễn Trọng Đức dành toàn bộ thời gian hướng dẫn Phương điền đơn xin cấp lại căn cước, chụp hình thẻ, lấy vân tay và chụp ảnh mống mắt. Những thủ tục vốn ngày nào hắn cũng làm, hôm nay tự nhiên trở nên quan trọng hơn bình thường. Phương viết thiếu một ô, Đức cúi xuống chỉ thật kỹ. Thầy hỏi một câu, hắn giải thích đến ba lần, còn lấy tờ giấy khác viết mẫu dù thật ra hoàn toàn không cần.

Đến lúc chụp ảnh mống mắt, hắn phải đứng gần hướng dẫn Phương nhìn thẳng vào máy. Vừa nhìn vào mắt thầy, Nguyễn Trọng Đức tưởng tim mình sắp văng ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Người gì đâu mà mắt sáng thế, lông mi dài thế. Yêu chết đi được.

Phương nhìn máy không đúng góc, Đức phải nhẹ giọng bảo nhìn sang bên này một chút. Thầy làm theo, đôi mắt lập tức hướng thẳng về phía hắn. Nguyễn Trọng Đức quên mất mình định nói gì, đứng im mất mấy giây đến khi đồng nghiệp phía sau ho một tiếng mới sực tỉnh.

Xong xuôi các thủ tục cần thiết, hắn còn dịu dàng bảo thầy về nhà chờ đi, xem trên VNeID khi nào báo có căn cước thì lên phường nhận nhé. Nói rồi tạm biệt thầy, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người thương ra về. Người vừa khuất khỏi cửa, Đức lập tức ngồi xuống, ôm ngực thở gấp như vừa trải qua một cuộc chạy marathon 80 vòng quanh Hồ Gươm.

...

Từ hôm đó, ngày nào Đức cũng đi ra đi vào kiểm tra chỗ thùng thư nhận bưu phẩm do bên trên gửi về. Buổi sáng kiểm tra một lần, sau giờ trưa kiểm tra một lần, chiều trước khi tan làm lại kiểm tra thêm lần nữa. Chị đồng nghiệp thấy hắn chăm chỉ thì tưởng gần đây có hồ sơ nào quan trọng, còn khen tinh thần trách nhiệm của đồng chí Đức dạo này nâng cao rõ rệt phết.

Khoảng hai tuần sau, cuối cùng bì thư có ghi tên Võ Việt Phương cũng về đến uỷ ban phường nơi hắn mòn mỏi chờ đợi.

Đức cầm bì thư trên tay, đọc đi đọc lại tên người nhận đến ba lần. Theo quy định, hắn hoàn toàn có thể để lại cơ quan, chờ Phương nhận thông báo rồi tự đến lấy. Nhưng hắn còn nhớ rằng khi điền địa chỉ cư trú, thầy đã ghi là khu tập thể dành cho giáo viên cạnh trường cấp ba Hoàn Kiếm.

Thế là chiều hôm đó sau khi tan ca, hắn lại phóng con xe của mình đến tìm thầy.

Nguyễn Trọng Đức ôm bì thư ghi tên người trong lòng, cứ đứng lóng nga lóng ngóng mãi trước cổng khu tập thể. Hắn đã đến cổng trường không biết bao nhiêu lần, nhưng đứng trước nơi người ta sống lại tự nhiên thấy hồi hộp hơn hẳn. Vào thì sợ đường đột, về thì không cam lòng, cuối cùng chỉ biết đứng bên xe hết nhìn vào trong lại nhìn xuống bì thư.

Bác bảo vệ nhìn mãi một hồi lâu, bèn ló đầu ra khỏi phòng trực hỏi.

"Cậu văn thư bên Uỷ ban hôm nay đi đâu đây? Tìm thầy cô giáo nào trong này à?"

Nguyễn Trọng Đức nghe đến hai chữ "văn thư" thì hơi khựng lại. Bác Hùng thỉnh thoảng có việc lên phường, lần nào cũng thấy hắn ngồi ở khu vực tiếp dân, trước mặt hết đơn từ lại đến hồ sơ, người thì ký giấy, người thì hỏi thủ tục, thành ra mặc nhiên cho rằng hắn là cán bộ văn thư chuyên ngồi đóng dấu với phát giấy tờ. Thật ra Nguyễn Trọng Đức là Trưởng phòng Tư pháp, chức vụ nói ra ngoài cũng rất gì và này nọ, ít nhất không thể chỉ gói gọn bằng ba chữ "cậu văn thư" như thế được.

Hắn bước tới, tiện thể nhắc nhẹ.

"Dạ, cháu là Trưởng phòng Tư pháp ạ."

Bác Hùng gật đầu, vẻ mặt cho thấy bác đã nghe, nhưng cũng không rõ nghe để làm gì.

"Ừ, thế cậu văn thư tìm ai?"

Nguyễn Trọng Đức im lặng mất một giây. Cuối cùng hắn quyết định chức vụ không quan trọng bằng việc được gặp người trong lòng, bèn bỏ qua.

"Cháu tìm thầy Phương dạy văn. Cháu muốn đưa bưu kiện cho thầy ấy."

Bác Hùng hồ hởi bảo cứ để đây, chốc nữa bác sẽ báo lại để thầy xuống lấy sau. Nhưng Nguyễn Trọng Đức cứ khăng khăng phải đưa tận tay, nói giấy tờ quan trọng, giao nhầm thì phiền, dù chính hắn biết để ở phòng bảo vệ chẳng thể nhầm đi đâu được. Bác nhìn vẻ mặt tha thiết ấy, cuối cùng cũng hiểu bưu kiện này chắc quý hơn thư thường nhiều lắm, đành phải bắc loa gọi thầy Võ Việt Phương xuống phòng bảo vệ có người tìm.

Từ hôm ấy về sau, dù Nguyễn Trọng Đức đã đính chính thêm vài lần rằng mình là Trưởng phòng Tư pháp, trong mắt bác Hùng hắn vẫn chỉ là cậu văn thư bên Uỷ ban, cái cậu cao lớn chiều nào cũng ăn mặc thơm phức bóng loáng rồi đứng ngoài cổng chờ thầy Phương.

Chức vụ của hắn ở cơ quan có thể rất gì và này nọ. Nhưng ở khu tập thể giáo viên này, hắn chẳng qua chỉ là người đến tìm Phương thôi.

Phương tất tưởi chạy vội xuống. Trên người là áo thun mỏng mặc nhà màu trắng, quần đùi ngang gối, chân đi dép xỏ ngón. Hai gò má vì chạy nhanh mà ửng hồng hết cả lên, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán. Nguyễn Trọng Đức nhìn đến mất hồn, thầy phải gọi mấy lần mới tỉnh lại.

"Anh Đức?"

"Hả?"

"Anh đến đây có việc gì thế?"

Đức vội giơ bì thư lên, bảo có việc đi ngang đây, sẵn tiện mang căn cước đến cho thầy luôn. Từ uỷ ban đến khu tập thể phải vòng qua hai ngã tư, hoàn toàn không tiện đường, nhưng Phương không vạch trần, chỉ nhận lấy bằng hai tay rồi luôn miệng bảo quý hoá quá, làm phiền anh Đức quá.

Nhác thấy cũng không còn sớm, Phương bèn lịch sự hỏi Đức đã ăn gì chưa, gần đây có quán cháo sườn ngon lắm, nếu anh Đức không ngại thì để thầy mời, xem như cảm ơn chuyện anh Đức mang căn cước đến tận đây.

Nguyễn Trọng Đức ngoài mặt bày đặt ra vẻ từ chối.

"Ôi thôi, ai lại làm thế. Cán bộ là người đầy tớ trung thành của nhân dân mà. Thầy không cần phải khách sáo."

Trong bụng hắn lại vui mừng như điên.

Phương mời lần thứ hai, Đức lại nói thật sự không cần đâu, chỉ là tiện đường thôi. Đến lần thứ ba, hắn mới miễn cưỡng gật đầu, dáng vẻ như thể bị ép buộc lắm, trong khi bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt đến mức muốn đấm liên tục vào không khí để ăn mừng.

Phương bảo hắn lên phòng ngồi uống cốc nước, chờ thầy thay bộ đồ cho tươm tất một chút rồi cùng đi ăn. Lúc đi ngang qua phòng bác bảo vệ, thầy còn nói vọng vào.

"Bác Hùng ơi, anh Đức là bạn cháu. Cho anh ấy vào chờ cháu một tí rồi bọn cháu lại đi có việc ạ."

Hai chữ "bạn cháu" lọt vào tai Nguyễn Trọng Đức, khiến hắn bước lên cầu thang mà chân nhẹ như không chạm đất. Được vào hẳn phòng crush, mà người ấy lại còn thay đồ ở gần ngay đấy, Đức khi ấy đã nghĩ rằng kiếp trước hắn chắc chắn phải cứu tám trăm mạng người thì hôm nay mới có được cái phước phần này.

Phòng Phương nhỏ nhưng sạch sẽ, trên bàn chất đầy sách và giáo án, cạnh cửa sổ đặt mấy chậu cây, có một chậu xương rồng teo tóp đến mức Đức đứng nhìn mãi không hiểu nó còn sống hay đã về với đất mẹ rồi. Phương rót cho hắn cốc nước rồi đi vào phía trong thay đồ, còn Đức ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt tuyệt nhiên không dám nhìn lung tung, nhưng trong đầu lại điên cuồng tưởng tượng đây là nơi người ta sống mỗi ngày.

Khoảng mười lăm phút sau, Phương bước ra, bảo đã thay đồ xong rồi. Thầy mặc áo sơ mi màu kem cổ trụ, không cài đến tận nút trên cùng như khi ở trường mà bỏ hẳn hai nút đầu. Nguyễn Trọng Đức nhìn đến nỗi thiếu chút nữa đã chảy máu cam ngay tại chỗ.

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Phương hơi cúi xuống xem lại áo.

"Sao vậy? Anh Đức thấy áo này không ổn ạ?"

Đức mới hoàn hồn.

"Không, không. Thầy đẹp lắm."

Phương ngẩng lên.

Đức lập tức chữa cháy:

"Ý tôi là thầy mặc áo này đẹp lắm. Tôi đang nghĩ là thầy không đem theo áo khoác à, sợ chốc nữa ăn xong trời tối sẽ hơi lạnh đấy."

"Ơ, vâng ạ."

Phương nghe lời quay vào trong lấy áo khoác. Nguyễn Trọng Đức ngồi lại một mình, đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm mắng bản thân mới gặp người ta vài lần đã nói thầy đẹp lắm, đúng là hết cứu.

...

Hai người cùng nhau đi đến tiệm cháo gần đó theo lời Phương. Dĩ nhiên là Đức chở thầy trên con Exciter chiến đét của mình rồi. Crush ngồi sau xe nên Nguyễn Trọng Đức run gần chết, có cho tiền cũng nào dám rồ ga nẹt pô như mọi ngày. Hắn chạy chậm đến mức bị mấy chiếc xe đạp điện của học sinh lần lượt qua mặt, quãng đường vốn chỉ cần mười lăm, hai mươi phút mà hắn rề rà mãi hơn nửa tiếng mới tới nơi.

Phương ngồi phía sau ban đầu còn tưởng đường đông, về sau thấy xe chạy chậm đến mức có thể ngắm rõ từng cửa hàng bên đường mới khẽ hỏi.

"Xe anh Đức có vấn đề à?"

"Không."

"Thế sao anh đi chậm vậy?"

"Đi vậy cho an toàn thầy ạ."

Đức đáp rất nghiêm túc. Phương ở phía sau khẽ cười, không nói thêm.

Quán chỉ bán độc một món cháo sườn. Hai người gọi xong, Đức chạy đi rót trà đá và cẩn thận lau đũa muỗng cho cả hai. Hắn lau đến lần thứ hai, Phương mới bảo sạch rồi, anh Đức ngồi xuống đi, không thì cháo nguội mất.

Vừa đặt đũa muỗng xuống trước mặt Phương, thầy đã cười nói.

"Ôi, anh Đức ân cần chu đáo thế này, chị nhà quả là có phước nhỉ."

Đức đang uống một ngụm nước suýt thì phun hết ra bàn.

Hắn ho sặc sụa, liên tục phẩy tay thanh minh.

"Ôi chao thầy ơi, đó là chị gái tôi. Mẹ thằng Long là chị gái tôi. Tôi là cậu ruột thằng Long đấy thầy ơi."

Phương chớp mắt.

"Thế ạ?"

"Thế hoá ra từ đó tới giờ thầy nghĩ tôi là bố nó phỏng?"

"Phương thấy anh đi họp phụ huynh, lại còn đưa đón em Long mỗi ngày, nên cứ tưởng..."

"Trời ơi, oan ức quá. Bao nhiêu năm nay tôi còn chả có mối tình nào vắt vai thầy ạ."

Càng nói Đức càng tợn mồm. Có lẽ vì oan thật, cũng có lẽ vì người trước mặt đang nhìn hắn chăm chú, khoé môi còn hơi cong lên, khiến những lời giấu trong lòng cứ thế tuôn ra không kịp giữ lại chút gì.

"Công sức tôi tán thầy, trông ngóng được gặp thầy từng ngày từng giờ thế mà thầy tưởng tôi có gia đình vợ con đề huề à?"

Dứt lời xong, Nguyễn Trọng Đức im bặt.

Chủ quán, cháo sườn có bỏ rượu vào không đấy?

Hắn vừa nói cái gì vậy?

Hắn vừa huỵch toẹt mẹ ra là mình đang tán người ta rồi.

Nguyễn Trọng Đức ngồi cứng đờ, tay vẫn cầm cốc trà đá, trong đầu chỉ có đúng một câu chết mẹ rồi. Còn Phương ngồi đối diện im lặng lắng nghe, càng nghe mắt lại càng sáng, miệng mỉm cười theo từng câu hắn nói. Cuối cùng thấy hắn lỡ mồm xong ngồi im re, thầy mới nhẹ giọng bảo.

"Thôi anh Đức ăn nốt đi rồi còn về. Trời tối rồi đấy."

Nguyễn Trọng Đức gật đầu, ngồi ngoan như cún, im lặng húp cho xong tô cháo sườn trước mặt. Trong lòng nghĩ rồi xong, còn chưa tán được tới tay đã tỏ tình con mẹ nó rồi, chuyến này ăn cứt rồi Đức ơi.

Ăn xong hai người lại tranh nhau trả tiền, cuối cùng phần thắng thuộc về Phương. Đức không còn tâm trí giành nữa, chỉ lẳng lặng đi theo người ta ra ngoài, trong đầu lần lượt tập luyện đủ mọi loại lời xin lỗi. Hắn định bảo ban nãy chỉ là nói đùa, nhưng nói như vậy chẳng khác nào phủ nhận tình cảm thật. Định nói thầy đừng để ý, lại sợ người ta thật sự không để ý nữa.

Suốt đường chở Phương về khu tập thể giáo viên, Đức im như thóc, chẳng dám hé răng nói nửa lời. Trong đầu hắn có một ngàn suy nghĩ chạy qua chạy lại như điên, khiến hắn phiền lòng đến nỗi lúc Phương ngồi sau nhẹ nhàng cho tay vào túi áo khoác của hắn để tránh gió lạnh, hắn cũng hoàn toàn không phát hiện ra.

Về đến trước cổng, Đức chống xe đợi Phương bước xuống xong rồi cũng xuống xe theo. Hắn cứ đứng như trời trồng, cúi gằm mặt, định nói tạm biệt thầy rồi mới trở về, nhưng quê độ quá, ấp úng mãi chẳng nói được câu nào nên hồn.

Phương nhìn bộ dạng ấy thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười, nhưng cũng không nỡ lòng cười vào mặt hắn. Thầy chầm chậm xoa hai bàn tay mình vào nhau cho ấm lên, sau đó cầm lấy tay Đức.

Đến lúc những ngón tay vừa chạm vào nhau, Phương mới nhận ra bàn tay người đàn ông trước mặt đẹp hơn mình vẫn tưởng. Bàn tay Đức lớn, lòng bàn tay ấm, các ngón dài và thẳng, khớp xương hiện lên rõ ràng dưới lớp da, mu bàn tay còn có mấy đường gân xanh mảnh chạy dọc xuống cổ tay. Trước đây Phương chỉ thấy đôi tay ấy cầm bút ký giấy tờ, chỉnh lại tập hồ sơ, lau đũa muỗng cho mình, khi lái xe thì đặt ngay ngắn trên tay lái, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nhìn kỹ. Bây giờ cầm rồi mới thấy tay hắn vừa cứng cáp lại vừa sạch sẽ, đầu ngón tay hơi lạnh vì đứng ngoài trời lâu, vậy mà lòng bàn tay vẫn nóng đến lạ.

Bàn tay Phương nhỏ hơn, đặt vào tay hắn gần như bị che kín. Thầy vốn chỉ định nắm lấy để người kia thôi cúi gằm mặt như đứa trẻ vừa phạm lỗi, thế mà khi ngón tay Đức khẽ co lại theo phản xạ, Phương lại chậm mất một nhịp mới nhớ ra mình định nói gì.

Dưới ánh mắt mở to của Nguyễn Trọng Đức, Phương nghiêng nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười xinh hỏi:

"Thế anh Đức có định tán Phương nữa không để Phương còn trông?"

Nguyễn Trọng Đức chắc chắn là mình điên rồi. Điên tình quá nên mới xảy ra ảo giác, tự tưởng tượng ra cảnh thầy Phương nắm tay cười xinh với mình, rồi còn hỏi mình có còn muốn tán thầy nữa không.

Thấy đối phương cứ trố mắt ra như không thể tin nổi, Phương lại cười càng tươi hơn. Thầy nhón chân lên, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt Đức.

"Anh Đức không nói gì nghĩa là không phủ định đấy nhé. Mai lại đến đây đợi Phương nhé, Phương chờ anh Đức đấy."

Nói rồi Phương buông tay, xoay lưng đi vào khu tập thể, còn không quên chào bác bảo vệ rằng cháu vừa mới về.

Đức vẫn đứng nguyên bên xe.

Phương đi được vài bước, nhận ra phía sau không có tiếng động cơ, bèn quay đầu lại.

"Anh Đức."

"Hửm?"

"Sao anh còn đứng đấy?"

Đức nhìn người ta, vẫn chưa hoàn hồn.

"Anh..."

"Đừng đứng đó nữa."

"Sao?"

"Lạnh lắm."

Phương kéo cổ áo khoác lên một chút, cười tít mắt nói với hắn.

"Mai gặp."

Đến khi bóng thầy khuất hẳn sau cầu thang, Nguyễn Trọng Đức mới chậm chạp đưa tay sờ lên hai bên má mình, nơi hơi ấm từ lòng bàn tay người ta dường như vẫn còn nguyên. Hắn đứng đó thêm một lúc lâu, lâu đến mức bác Hùng trong phòng bảo vệ phải ló đầu ra nhắc cậu văn thư không về à, định ngủ ngoài cổng thật hay sao.

Nguyễn Trọng Đức lúc ấy mới đội mũ bảo hiểm, nổ máy.

Suốt quãng đường về nhà, hắn cứ cười một mình.

Thật ra bác Hùng nhìn thấy cũng hơi lo. Nhưng nghĩ kỹ lại, bác thấy người này điên như vậy có lẽ cũng chẳng nguy hiểm cho ai.

Cùng lắm chỉ nguy hiểm cho chính trái tim mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co