Ổn Định (2)
...
Thật ra bác ấy nghĩ cũng không sai là mấy. Nguyễn Trọng Đức hiện tại đúng là không được bình thường cho lắm.
Hắn vừa được người trong lòng nắm tay, ôm mặt, còn bảo ngày mai lại đến đợi người ta. Chỉ riêng một câu ấy thôi đã đủ khiến ba mươi chín năm sống trên đời của Nguyễn Trọng Đức bỗng trở nên nhẹ tênh, những buổi xem mắt bị mẹ ép đi, những lần người quen giới thiệu con gái nhà nọ nhà kia, cả những câu nói đùa rằng hắn cứ kén chọn mãi rồi đến lúc chẳng còn ai thèm lấy, tất cả đều bị nụ cười của Võ Việt Phương thổi bay sạch sẽ.
Hắn từng nghĩ chuyện yêu đương chẳng qua cũng chỉ là hai người thấy hợp thì ở cạnh nhau, không hợp thì thôi, trên đời này thiếu gì việc phải lo, ai hơi đâu mà ngày nhớ đêm mong một người đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ thì hắn hiểu rồi. Hoá ra không phải người ta nói quá, chỉ là trước giờ hắn chưa gặp đúng người để phát điên mà thôi.
...
Nguyễn Trọng Đức không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào. Suốt quãng đường từ khu tập thể giáo viên về đến con ngõ nhà mình, đầu óc hắn cứ lâng lâng như vừa uống hết nửa chai rượu, trong khi thứ duy nhất chui vào bụng tối hôm ấy ngoài bát cháo sườn là hai cốc trà đá nhạt thếch. Có một lần đang dừng đèn đỏ, hắn còn vô thức đưa tay lên sờ hai bên má, nơi ban nãy hai bàn tay của Võ Việt Phương vừa ôm lấy, rồi tự nhiên cười một mình. Bộ dạng khùng điên giữa đêm hôm khuya khoắt kia khiến bác trung niên dừng xe bên cạnh phải nghiêng đầu nhìn hắn đầy cảnh giác, có lẽ tưởng người đàn ông mặc áo sơ mi đi giày tây bên cạnh mình đang có vấn đề gì đó về thần kinh.
Về đến đầu ngõ, Nguyễn Trọng Đức mới nhớ ra trước khi đi bà ngoại có dặn mua giúp túi đường. Hắn thắng xe cái két ngay trước cửa hàng tạp hoá, đứng ngẩn ra trước mấy kệ hàng một lúc lâu rồi cuối cùng ôm về một túi muối, đến tận lúc bà ngoại mở ra mới phát hiện. Bà nhìn túi muối trong tay, lại nhìn đứa con trai út bự như con trâu đang vừa thay dép vừa cười ngây ngô như trúng số, trong lòng đã biết chắc hôm nay thằng này ra đường bị thứ gì nhập vào người rồi. Nhưng vì thấy cũng gần mười giờ tối nên bà lười tra hỏi, chỉ chép miệng bảo mai tự mà ăn cơm với muối cho nhớ đời.
Nguyễn Trọng Đức "dạ" rất ngoan, ngoan đến mức bà ngoại càng nhìn càng nghi ngờ. Bình thường bị mắng oan một câu thôi hắn cũng phải đứng chống nạnh phân bua cho bằng được, hôm nay mua nhầm đường thành muối mà vẫn cười, xem ra chuyện này không phải đơn giản đâu. Bà còn chưa kịp hỏi thêm, hắn đã xách đôi giày tây vào trong nhà, vừa đi vừa ngân nga một đoạn nhạc chẳng rõ lời, khiến Nguyễn Hoàng Thìn đang nằm dài trên ghế sofa xem điện thoại phải ngẩng đầu lên nhìn.
"Cậu Thỏ đi đâu về đấy?"
"Trẻ con hỏi làm gì?"
"Thì cháu hỏi thôi."
"Đi gặp bạn."
"Bạn nào?"
"Bạn của cậu mày thì biết gì!"
Thìn nheo mắt nhìn hắn. Nó sống với cậu ruột từ bé đến lớn, bạn của Nguyễn Trọng Đức là những ai nó gần như đều biết cả. Bạn thân của cậu phần lớn là mấy chú làm cùng phường, mấy bác hay đánh cờ ngoài đầu ngõ, cùng lắm là ông chủ quán trà đá vẫn thường cho hắn nợ tiền thuốc lá. Trong số ấy chẳng có ai khiến cậu Đức của nó đi gặp về mà cười ngu đến mức mua nhầm cả đường với muối như thế này cả.
Nó định hỏi tiếp thì Nguyễn Trọng Đức đã cúi xuống nhấc chân nó khỏi ghế, miệng bảo ngồi lại cho ngay ngắn, con trai con đứa mười sáu tuổi đầu nằm ngửa nằm nghiêng như không có xương sống vậy. Giọng hắn vẫn khó chịu như mọi ngày, nhưng động tác lại nhẹ hều, còn tiện tay kéo cái gối bên cạnh kê xuống lưng cho nó. Thìn nhìn theo bóng cậu mình đi vào phòng, trong đầu càng thêm chắc chắn lời bà ngoại nói là thật.
Cậu Thỏ mãi không lấy vợ nên điên mẹ rồi.
Tối ấy, Nguyễn Trọng Đức tắm lâu hơn thường lệ gần nửa tiếng, ra khỏi phòng tắm còn đứng trước gương ngắm nghía mặt mình hết bên trái đến bên phải. Ba mươi chín tuổi thật ra cũng chưa đến mức già, tóc hắn vẫn còn đen, dáng người cao lớn, đi làm quanh năm ngồi bàn giấy nhưng vì chiều nào cũng chạy hết đầu này sang đầu kia nên bụng chưa kịp phệ như mấy ông anh trong cơ quan. Chỉ có vài nếp nhăn nơi khoé mắt là không giấu được, nhất là mỗi khi cười. Hắn lấy tay vuốt thử, tự hỏi thầy Phương có thấy mình già quá không. Rồi lại nhớ đến lúc người ta nhón chân ôm lấy mặt mình, bàn tay còn ấm hơn cả bát cháo sườn ban nãy, lập tức cảm thấy mấy nếp nhăn ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Đức nằm lên giường, tắt đèn, kéo chăn qua bụng, nhắm mắt được chưa đầy một phút lại mở ra nhìn điện thoại. Trong khung chat Zalo với Võ Việt Phương vẫn chỉ có mấy tin nhắn liên quan đến việc làm căn cước, tin gần nhất là hắn nhắn báo sẽ mang giấy tờ đến tận nơi, Phương trả lời một câu cảm ơn kèm theo hình mặt cười. Hắn nhìn chằm chằm icon mặt cười ấy hồi lâu, trong lòng đấu tranh dữ dội giữa việc nhắn một câu chúc ngủ ngon hay cứ im lặng giả ngầu cho đỡ lộ vẻ sốt sắng. Cuối cùng, sau gần hai mươi phút gõ rồi xoá, xoá rồi lại gõ, Nguyễn Trọng Đức gửi được đúng bốn chữ.
"Thầy ngủ ngon nhé."
Tin nhắn vừa gửi đi, hắn lập tức úp điện thoại xuống giường, tim đập loạn xạ như vừa làm việc gì ghê gớm lắm. Chưa đầy một phút sau điện thoại rung lên, Đức vồ lấy nhanh đến mức suýt làm rơi vào mặt.
"Vâng. Anh Đức cũng ngủ ngon nhé. Mai Phương đợi."
Chỉ thêm ba chữ cuối cùng thôi mà Nguyễn Trọng Đức trằn trọc đến gần ba giờ sáng.
...
Sáng hôm sau, hắn dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Bà ngoại đang lục đục dưới bếp nấu cháo, nghe tiếng cửa phòng con trai mở còn tưởng mình nhìn nhầm đồng hồ, bởi chủ nhật hay ngày thường cũng vậy, nếu không có việc đột xuất thì trước bảy giờ đừng mong Nguyễn Trọng Đức chịu rời khỏi giường. Thế mà hôm nay mới hơn năm giờ, hắn đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ, còn đứng là chiếc áo sơ mi trắng vốn chỉ mặc những hôm cơ quan có hội nghị.
Bà ngoại khoanh tay tựa cửa bếp nhìn một lúc, thấy hắn hết vuốt tóc lại cúi xuống đánh giày, cuối cùng không nhịn được mới hỏi.
"Hôm nay bên phường đón đoàn kiểm tra à?"
"Không ạ."
"Hay là có hội nghị?"
"Cũng không ạ."
"Thế mày ăn vận bô giai như kia là định đi đâu đấy?"
Nguyễn Trọng Đức khựng lại một chút, bàn tay đang cầm lọ sáp vuốt tóc cũng dừng giữa không trung. Hắn vốn định nói đi làm, nhưng hôm nay là chủ nhật, nói ra chỉ tổ bị mẹ hỏi thêm. Nghĩ mãi không tìm được lý do nào nghe cho hợp lý, cuối cùng hắn đành ho khan một tiếng rồi đáp rất nhỏ.
"Con đi gặp người ta."
"Người ta nào?"
"Thì... người ta."
Bà ngoại nhìn đôi tai đỏ lựng của con trai, trong bụng hiểu ra được quá nửa, nhưng bà không vạch trần. Nuôi con đến gần bốn mươi tuổi, lần đầu tiên thấy nó chịu đứng là áo từ sáng sớm chỉ để đi gặp "người ta", bà thấy hiếm có quá nên muốn xem thêm một lúc. Bởi vậy bà chỉ "ừ" một tiếng, quay vào bếp múc cháo, đi được vài bước lại ngoái đầu nhắc đừng có xịt nước hoa nhiều quá, hôm trước áo khoác của nó treo ngoài cửa thôi mà cả nhà ngửi đến tối vẫn chưa hết mùi.
Nguyễn Trọng Đức ngoài miệng bảo biết rồi, nhưng đến lúc ra khỏi nhà vẫn lén xịt thêm một lần nữa vào cổ tay.
...
Hắn đến khu tập thể sớm hơn giờ hẹn gần một tiếng.
Thật ra hai người cũng chưa hề hẹn giờ. Võ Việt Phương chỉ bảo ngày mai lại đến, còn đến lúc nào, đi đâu, làm gì thì chưa ai nói cả. Đức vốn định nhắn hỏi, nhưng lại sợ người ta nghĩ mình sốt ruột quá, thế là vừa húp chén cháo xong liền phóng xe đến, trong bụng tính rằng đến sớm còn hơn đến muộn.
Hắn dựng xe dưới gốc cây trước cổng khu tập thể, đi qua đi lại một hồi rồi mới thấy bác Hùng đang ngồi trong phòng bảo vệ nhấp trà, vừa nhìn thấy hắn đã cười như gặp người quen lâu ngày.
"Cậu văn thư lại đến đấy à?"
Hắn khựng lại mất một nhịp. Trong đầu theo phản xạ lại hiện lên ý định đính chính rằng mình là Trưởng phòng Tư pháp, không phải văn thư. Nhưng mới lần trước đã sửa một lần rồi, hôm nay còn nghiêm túc nhắc lại nữa thì trông chẳng khác nào người cứng nhắc, cứ gặp ai cũng phải phân bua cho đúng chức danh mới chịu. Nguyễn Trọng Đức nghĩ mình chưa đến mức đam mê danh vọng quyền lực như thế, bèn nuốt câu ấy trở vào trong.
Thôi thì mặc kệ vậy. Trong mắt bác Hùng, hắn là cậu văn thư cũng chả sao, miễn trong mắt Võ Việt Phương, hắn vẫn là anh Đức là được.
"Dạ."
"Đến đưa bưu kiện gì nữa?"
Nguyễn Trọng Đức biết bác đang trêu mình nhưng vẫn không biết đáp thế nào, đành cười khan rồi cúi xuống giả vờ chỉnh lại gương xe. Bác Hùng ngồi trong này bao nhiêu năm, học sinh yêu đương lén lút, giáo viên hẹn hò đi sớm về khuya, chuyện gì mà bác chưa từng nhìn thấy. Hôm qua chỉ cần thấy cái cách thầy Phương chạy xuống, rồi cách người đàn ông trước mặt đứng nhìn người ta đến đực cả mặt ra, bác đã hiểu rõ mười mươi. Hôm nay Nguyễn Trọng Đức còn diện sơ mi trắng, giày đánh bóng đến mức dưới nắng sớm chói loá cả mắt, nói không phải đến đón người thương thì bác cũng chẳng tin.
"Thầy Phương giờ này chắc còn chưa dậy đâu."
"Dạ, không sao ạ. Cháu đợi được."
"Cậu không gọi thầy ấy à?"
"Không cần đâu bác."
"Nhỡ người ta ngủ đến trưa thì làm thế nào?"
"Thì cháu đợi đến trưa."
Bác Hùng đang uống trà nghe đến đó phải đặt chén xuống, ngẩng lên nhìn hắn thêm một lần nữa. Nguyễn Trọng Đức nói xong mới nhận ra mình thành thật quá, vội vàng chữa rằng đằng nào hôm nay cũng không có việc gì, đứng đây hít thở không khí cũng tốt. Bác Hùng cười khà khà, bảo không khí khu tập thể này chắc có gì không giống với chỗ khác mà khiến cậu văn thư mê đến vậy. Trông cậu công chức nhà nước bị mình trêu đến đỏ bừng hai tai, bác cười khà rồi thôi không trêu nữa, cúi xuống mở tờ báo đọc tiếp.
Đức đợi được chừng hơn ba mươi phút thì Phương bước ra.
Thầy mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần vải tối màu, trên vai đeo chiếc túi nâu vẫn thường mang đến trường. Có lẽ vừa gội đầu nên tóc còn hơi ẩm, phần mái mềm xuống trán, nhìn trẻ hơn lúc đứng trên bục giảng rất nhiều. Phương vừa nhìn thấy Đức đã cười, nụ cười giống hệt hôm qua, dịu dàng đến mức ông cán bộ ba mươi chín tuổi vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu không biết bao nhiêu câu chào hỏi bỗng quên sạch bách hết cả.
"Anh Đức đến thật này."
"Vâng."
Đức đáp xong mới thấy câu này nghe cụt ngủn quá, vội vàng nói thêm rằng hắn vừa mới đến thôi, hoàn toàn không phải đã đứng đây gần một tiếng rồi đâu. Bác Hùng ở trong phòng bảo vệ nghe thấy thì ho khan hai tiếng rất có ý tứ, nhưng may mà Phương không hỏi thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn chiếc xe Exciter bóng loáng của hắn rồi hỏi hôm nay mình đi đâu.
Câu hỏi ấy khiến Nguyễn Trọng Đức ngẩn ra. Trên đường đến đây hắn chỉ nghĩ đến chuyện được gặp Phương, hoàn toàn chưa nghĩ xem gặp rồi sẽ làm gì tiếp. Hắn vốn không phải người hay đến những quán cà phê đẹp, cũng chẳng biết ở Hà Nội bây giờ chỗ nào thích hợp để hẹn hò. Quanh năm suốt tháng địa điểm quen thuộc nhất của hắn ngoài cơ quan và nhà mình chỉ có quán trà đá đầu ngõ, thi thoảng đồng nghiệp rủ đi ăn thì cũng quanh quẩn mấy hàng bún, hàng phở. Nghĩ đến việc đưa một người sạch sẽ dịu dàng như Phương ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp tè ngoài vỉa hè, Đức tự nhiên thấy hơi ngượng.
"Thầy muốn đi đâu?"
"Phương hỏi anh mà."
"Thôi thầy chọn đi."
Phương im lặng nhìn hắn một lát, khoé miệng cong lên như đang cố nhịn cười. Có lẽ thầy đã nhận ra người đàn ông trước mặt ăn mặc kỹ càng từ đầu đến chân nhưng lại chẳng chuẩn bị được nổi một chỗ để đưa mình đi. Thế nhưng Phương không làm hắn khó xử, chỉ bảo gần Hồ Gươm có hàng bánh giò khá ngon, hai người có thể ăn sáng rồi đi bộ một vòng, hôm nay trời đẹp, ở trong nhà mãi thì phí quá.
Nguyễn Trọng Đức lập tức gật đầu như bổ củi. Giờ Phương có bảo hắn chở ra ngoại thành ngắm trâu thì hắn cũng tình nguyện đi.
...
Hôm ấy là lần đầu tiên hai người thật sự ở cạnh nhau mà không phải với tư cách giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh, cũng không phải cán bộ phường với công dân đến làm giấy tờ. Ban đầu Đức còn hơi căng thẳng, ngồi trên xe chẳng dám nói gì, đến khi Phương chủ động hỏi hắn làm ở phường được bao lâu rồi, câu chuyện mới dần dần mở ra.
Đức làm viên chức đã hơn mười năm, chuyện ở cơ quan nhiều đến mức kể ba ngày cũng không hết, từ bác hàng xóm sang xin xác nhận giấy tờ nhưng quên mang chứng minh thư, đến ông cụ ngày nào cũng lên phường hỏi bao giờ được cấp lại cái sổ đã mất từ năm ngoái. Phương nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại phì cười trước những đoạn hắn cố tình kể quá lên một chút, tiếng cười nhỏ nhẹ bay lẫn vào tiếng xe cộ trên phố, khiến Nguyễn Trọng Đức cứ phải nhìn gương chiếu hậu hết lần này đến lần khác.
Phương cũng kể chuyện ở trường. Thầy mới về công tác chưa lâu, được giao chủ nhiệm ngay lớp mười nên việc gì cũng phải tự mày mò, học sinh trong lớp đứa thì nghịch, đứa thì lười, đứa nào cũng có một kiểu khiến thầy phải đau đầu. Nhắc đến Nguyễn Hoàng Long, Phương bảo thật ra thằng bé không hư như lời mọi người vẫn nói, chỉ là tính nóng, lại thích bênh bạn, nhiều lần gây sự cũng vì thấy người khác bị bắt nạt. Nó học không tệ, nhất là môn Văn, chỉ có điều chúa lười viết, đề yêu cầu hai trang thì cùng lắm nặn ra được một trang rưỡi, chữ càng về cuối càng to như muốn lấp cho đủ giấy.
Nguyễn Trọng Đức nghe vậy thì bật cười. Hắn nuôi thằng cháu từ lúc nó còn đỏ hỏn, biết rõ Nguyễn Hoàng Long có thể ngồi chơi game suốt bốn tiếng không mỏi nhưng bảo viết bài văn bốn mươi lăm phút thì liền kêu đau tay ngay được. Bình thường hễ nghe ai khen thằng bé là hắn sẽ lập tức kể thêm mấy tội xấu, nhưng hôm nay trước mặt Phương lại tự nhiên muốn bênh cháu mình một chút. Hắn bèn bảo thằng Long thật ra cũng tình cảm, bà ngoại đau chân nó còn biết chạy đi lấy dầu xoa, chỉ là cái miệng hơi hỗn, giống hệt mẹ nó ngày xưa.
"Thế có giống cậu Đức không?" Phương cười hỏi.
...
Thật ra Phương đã biết Nguyễn Trọng Đức là cậu ruột của Long từ trước cả buổi tối hai người ngồi ăn cháo sườn với nhau. Chuyện ấy cũng chẳng phải do thầy cố tình dò hỏi gì, chỉ là Nguyễn Hoàng Long có một đặc điểm rất đáng quý, ấy là trong nhà xảy ra bất kỳ chuyện gì, chỉ cần nó cảm thấy hơi khó hiểu một chút thôi thì hôm sau nhất định phải đem đến lớp kể cho người thông minh nhất mà nó biết nghe. Trong trường hợp này, người thông minh nhất ấy đương nhiên là thầy giáo chủ nhiệm.
Hôm đó đang giờ ra chơi, Phương ngồi tại bàn giáo viên chấm nốt mấy bài kiểm tra thì Long kéo ghế đến ngồi bên cạnh, chống hai khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp hỏi một chuyện ảnh hưởng đến tương lai nhân loại.
"Thầy ơi."
"Ừ?"
"Cậu Đức nhà em hình như dạo này bị gì ấy thầy ạ."
Ngòi bút đỏ trong tay Phương dừng lại. Từ buổi họp phụ huynh đến giờ, thầy vẫn để ý người đàn ông cao lớn hôm ấy thường xuyên xuất hiện trước cổng trường, sáng đưa Long đến, chiều lại đứng đợi, có hôm ăn mặc chỉnh tề đến mức mấy học sinh trong lớp cũng quay ra bàn tán. Ban đầu Phương còn tưởng đó là bố của thằng bé, bởi người đi họp phụ huynh rồi ngày nào cũng đưa đón, nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Đến lúc nghe Long gọi một tiếng "cậu Đức", thầy mới khẽ ngẩng lên.
"Cậu Đức của Long à? Cậu ấy làm sao cơ?"
"Em cũng không biết nữa." Long thở dài, bộ dạng phiền muộn của một đứa trẻ đang phải gánh trên vai một người lớn không được bình thường trong gia đình. "Người ta sống lâu quá thường sẽ hơi bị làm sao hả thầy?"
Phương không nhịn được cười.
"Sao em lại nói thế?"
"Thì hôm trước tự nhiên cậu bảo em kiếm cớ quất thằng Cào một trận."
Phương tưởng mình nghe nhầm.
"Cậu Đức của Long bảo em đánh bạn à?"
"Vâng. Nhưng không được đánh mạnh quá đâu thầy. Kiểu vừa đủ để nhà trường gọi phụ huynh thôi ấy."
"..."
"Xong cậu còn bảo cậu sẽ đi họp thay, không để mẹ em biết đâu."
Phương cầm bút ngồi im một lúc, thật sự không nghĩ ra trên đời này lại có người cậu nào xúi cháu mình đánh nhau chỉ để được nhà trường mời đến gặp giáo viên. Thầy hỏi có phải gần đây Long lại gây chuyện gì khiến cậu giận không, nhưng thằng bé lắc đầu, còn khẳng định dạo này mình giác ngộ rồi, quyết định sẽ cải tà quy chính, không gây sự với các bạn nữa.
"Em cũng thấy khó hiểu lắm thầy ạ. Chắc cậu Đức lâu quá không được đi học nên mới tò mò trường lớp nhỉ. Dạo này ngày nào chở em đến xong cũng đứng ở cổng ngắm nghía mãi mới chịu đi làm cơ."
Nguyễn Trọng Đức một đời anh minh, thi đại học được tận hai mươi bảy điểm, đi làm hơn mười năm còn lên được chức Trưởng phòng Tư pháp, vậy mà trời cao lại ban cho hắn một thằng cháu có chỉ số thông minh đôi khi tụt xuống tận âm vô cực. Người ta đã dặn không được mách mẹ, nó quả thật không mách mẹ, nhưng lại đem nguyên hồ sơ hành vi ngu ngốc của cậu ruột mình kể cho giáo viên chủ nhiệm kiêm crush của cậu nghe không sót lấy một chữ.
Phương cúi đầu nhìn bài kiểm tra trước mặt, nhưng khoé môi đã cong lên từ lúc nào. Mọi chuyện vốn khó hiểu bỗng nhiên trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. Bộ vest ba mảnh giữa trời nóng, mùi nước hoa nức mũi từ tận bên kia đường, những lần người đàn ông ấy đứng ngoài cổng cố nhìn vào phía trong sân trường, cả sự nhiệt tình quá mức trong buổi làm căn cước của lớp 11C, hoá ra đều có một lời giải thích hết sức đơn giản.
Chỉ là lúc ấy Phương chưa chắc chắn mình có đang nghĩ quá nhiều hay không. Nguyễn Trọng Đức dù sao cũng chưa từng nói thẳng, mỗi lần gặp chỉ biết hỏi chuyện Long, chuyện trường, chuyện thời tiết, vòng vo hết chủ đề này đến chủ đề khác mà tuyệt nhiên không chịu tiến thêm một bước nào. Thầy có thể nhìn ra người ta thích mình, nhưng nhìn ra là một chuyện, nghe chính miệng người ta thừa nhận lại là chuyện khác.
Bởi vậy, câu "chị nhà quả là có phước" trong quán cháo sườn hôm ấy thật ra cũng không hẳn là một sự hiểu lầm.
Phương chỉ muốn biết người đàn ông đã đứng ngoài cổng trường suốt mấy tháng trời, còn định xúi cháu đánh nhau để được gặp mình, rốt cuộc sẽ cù lần đến bao giờ.
Ai ngờ chỉ vừa khẽ đẩy một cái, Nguyễn Trọng Đức đã tự khai sạch sẽ từ gia cảnh, tình trạng hôn nhân cho đến cả chuyện hắn trông ngóng được gặp thầy từng ngày từng giờ. Phương khi ấy phải cúi xuống nhìn chằm chằm thịt sườn trong bát cháo mới nhịn được cười, trong lòng vừa thấy người này thật thà đến đáng thương, vừa thấy Nguyễn Hoàng Long quả nhiên không nói sai hoàn toàn.
Cậu Đức nhà em đúng là hơi không được bình thường thật.
Chỉ có điều nguyên nhân không phải vì hắn sống lâu quá.
Mà vì hắn thích thầy giáo chủ nhiệm của em đến phát điên rồi.
...
Đức nghe thấy chữ "cậu" trong miệng người ta thì vui đến mức không nhận ra Phương đang trêu mình, còn rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới bảo hắn ngày xưa ngoan hơn thằng Long nhiều, chưa bao giờ bị giáo viên gọi phụ huynh vì đánh nhau. Phương không nói gì, chỉ cúi đầu cười, có lẽ trong lòng cũng biết người đàn ông từng xúi cháu đi đánh bạn để được gặp giáo viên chủ nhiệm chưa chắc đã ngoan hơn ai.
Hai người ăn bánh giò ở một quán nhỏ nằm sâu trong phố. Quán đông, bàn ghế kê sát nhau, Đức chen vào trước, cẩn thận lấy khăn giấy lau mặt bàn rồi mới kéo ghế cho Phương ngồi. Hắn còn định giành phần lấy tương ớt, lấy trà đá, lấy thêm thìa, nhưng Phương đã nhanh hơn một bước, cầm luôn hai cốc nước mang về, đặt một cốc trước mặt hắn rồi bảo anh Đức đừng chăm Phương như chăm em bé thế, ngồi xuống ăn đi kẻo nguội.
Nguyễn Trọng Đức nghe xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống thật.
Bánh giò hôm ấy chẳng có gì đặc biệt, vẫn lớp bột mềm, nhân thịt băm với mộc nhĩ, bên cạnh thêm vài lát giò lụa. Thế nhưng nhiều năm về sau, mỗi khi đi ngang con phố ấy, Đức vẫn nhớ rất rõ Phương đã ngồi đối diện mình như thế nào. Nhớ ánh nắng xuyên qua tấm bạt cũ rơi lên vai áo màu xanh nhạt, nhớ người ta vừa ăn vừa kể chuyện một học sinh trong lớp viết bài cảm nhận về tình mẫu tử nhưng lại lạc đề sang chuyện con mèo ở nhà, kể đến giữa chừng thì cười đến cong tít cả mắt.
Có những khoảnh khắc lúc đang sống trong đó người ta chẳng biết nó quan trọng, mãi đến sau này nhìn lại mới nhận ra hoá ra hạnh phúc đã bắt đầu từ một bữa sáng giản dị như thế.
Ăn xong, hai người đi bộ quanh hồ. Đức đỗ xe ở một chỗ xa, chầm chậm đi bên cạnh Phương. Phương đi phía trong vỉa hè, thi thoảng có người đi nhanh lướt qua thì hắn lại vô thức nghiêng người che cho thầy. Cả hai nói đủ thứ chuyện, từ công việc, gia đình, đến mấy hàng ăn quanh trường. Phương kể mình quê ở xa, học xong ở lại Hà Nội công tác, hiện sống một mình trong khu tập thể nên bữa ăn cũng qua quýt, hôm nào mệt thì mua đại ổ bánh mì, không thì nấu mì gói. Đức nghe đến đó lập tức nhíu mày, bảo ăn uống như thế không được, người đã gầy còn chẳng chịu ăn tử tế, mai kia dạy học đứng cả ngày rồi ngất ra đấy ai chịu trách nhiệm.
Phương nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh Đức chịu không?"
Câu hỏi chỉ nhẹ như gió thoảng, nhưng Nguyễn Trọng Đức lập tức im bặt. Hắn nhìn thẳng về phía trước, vành tai đỏ dần lên dưới nắng, một lúc lâu mới lúng túng đáp rằng nếu thầy không ngại thì... hắn cũng có thể chịu. Nói xong lại thấy mình tợn mồm quá, định chữa nhưng Phương đã quay đi, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
...
Buổi hẹn đầu tiên của họ kết thúc vào gần trưa. Đức đưa Phương về khu tập thể, trước khi xuống xe thầy hỏi chiều mai hắn có bận không. Nguyễn Trọng Đức trong đầu lập tức rà soát toàn bộ lịch làm việc của cả tuần, dù thật ra ngày mai hắn có bận cũng sẽ tìm cách hết bận, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, bảo chắc là không.
"Vậy mai anh lại đến nhé."
"Ừ."
"Không cần đến sớm quá đâu."
Nguyễn Trọng Đức hơi chột dạ, liếc về phía phòng bảo vệ, thấy bác Hùng đang giả vờ đọc báo nhưng khoé miệng nhếch lên rõ ràng. Hắn hiểu ngay bác đã mách hết chuyện mình đứng chờ từ sáng sớm, trong lòng quê đến muốn đào lỗ chui xuống, nhưng vì Võ Việt Phương vẫn đang nhìn nên chỉ biết gãi gãi sau gáy, đáp rằng lần sau hắn sẽ đến đúng giờ.
Thế nhưng ngày hôm sau, Nguyễn Trọng Đức vẫn đến sớm hơn hai mươi phút.
Rồi ngày hôm sau nữa cũng vậy.
Sau hôm ấy, Đức đúng là ngày nào cũng đến. Không phải ngày nào hai người cũng hẹn, bởi có hôm Phương phải họp tổ chuyên môn, có hôm chấm bài đến tối, có hôm trường có hoạt động ngoại khoá không biết bao giờ mới xong. Đức cũng không nhắn tin thúc giục, càng không gọi điện hỏi sao chưa xuống. Hắn chỉ tan làm, phóng xe về nhà thay chiếc áo sơ mi đã ngồi ở cơ quan cả ngày, ăn vội bát cơm rồi chạy sang khu tập thể đứng đợi. Lâu dần, bác Hùng chẳng cần hỏi hắn đến tìm ai nữa, thấy tiếng xe Exciter ngoài cổng là tự động ngẩng lên bảo thầy Phương hôm nay về rồi hay vẫn còn ở trường.
Có hôm Phương xuống chỉ sau năm phút, có hôm Đức đứng gần một tiếng. Hắn chưa bao giờ tỏ vẻ sốt ruột. Nếu người ta xuống sớm thì hai người đi ăn, còn xuống muộn thì đi dạo một đoạn rồi Đức đưa về.
Có bữa họ ăn bún chả ở quán gần trường, bữa khác mua hai chiếc bánh giò ngồi trên ghế đá công viên, cũng có hôm chẳng ăn gì, chỉ vòng ra hồ đi bộ. Phương kể chuyện học sinh, Đức kể chuyện ở phường, mỗi người một công việc nghe qua chẳng liên quan gì nhau, thế mà câu chuyện nối hết buổi chiều này sang buổi chiều khác vẫn chưa bao giờ hết.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co