Truyen3h.Co

Chiều Em | ThoThom

Ổn Định (END)

leslieng_tthh

...

Phương ngủ được tầm ba bốn tiếng thì tỉnh. Trời bên ngoài đã tối hẳn, đèn trong phòng vẫn chưa bật, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt qua khe cửa. Thầy mở mắt, thấy Nguyễn Trọng Đức vẫn ngồi bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, một tay còn bị mình giữ chặt. Có lẽ hắn cũng mệt nên ngủ gật, nhưng tư thế không thoải mái khiến hàng mày vẫn nhíu lại.

Phương khẽ cử động, Đức lập tức tỉnh dậy.

"Em dậy rồi à? Thấy sao? Còn đau đầu không? Có thấy rét không?"

Một loạt câu hỏi đổ xuống khiến Phương phải chớp mắt mấy lần mới kịp hiểu. Thầy đưa tay sờ trán mình, thấy đã bớt nóng, người cũng đỡ mệt hơn lúc chiều, bèn bảo chắc thuốc có tác dụng rồi.

Đức vẫn không yên tâm, lấy nhiệt kế mới mua ra, loay hoay đọc hướng dẫn sử dụng. Phương nhìn hắn xoay chiếc nhiệt kế điện tử đơn giản hết đầu này sang đầu kia, cuối cùng không nhịn được phải bảo chỉ cần bấm nút thôi. Nguyễn Trọng Đức bị người bệnh hướng dẫn thì hơi mất mặt, nhưng vì lo nhiều hơn ngượng nên vẫn nghiêm túc làm theo. Nhiệt độ đã hạ xuống còn hơn ba mươi bảy độ một chút, hắn nhìn con số ấy đến ba lần mới chịu thở phào.

"Anh Đức."

"Hửm?"

"Anh ăn gì chưa?"

Nguyễn Trọng Đức đang thu nhiệt kế vào hộp, nghe hỏi thì khựng lại. Hắn nhớ đến phần cháo của mình vẫn còn nguyên trong túi, để từ chiều đến giờ chắc đã nguội ngắt, nhưng vẫn đáp đã ăn rồi, sợ Phương lại lo.

Tiếc rằng Nguyễn Trọng Đức không biết nói dối. Mỗi lần nói dối mắt hắn đều vô thức nhìn sang bên cạnh, giọng lại cao hơn bình thường một chút. Phương đã nói chuyện với hắn đủ lâu để nhận ra, bèn chống tay ngồi dậy, hỏi lại thật chậm.

"Anh Đức, anh ăn gì rồi?"

"Thì... ăn cháo."

"Anh ăn bao giờ, ăn ở đâu?"

"Thì anh ăn..."

Đức nghĩ mãi không ra cách nào để lấp liếm, cuối cùng đành im lặng. Phương nhìn hộp cháo còn nguyên trên bàn, rồi nhìn hắn, vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.

"Phần của anh còn chưa mở hộp mà vẫn ăn được tài nhỉ?"

"Tại anh chưa đói mà."

"Thế mà anh vừa bảo đã ăn rồi kia đấy."

"Thì anh..."

Nguyễn Trọng Đức không nói tiếp được nữa. Phương kéo chăn sang một bên, định đứng dậy thì hắn lập tức ngăn lại, bảo đang ốm cứ nằm yên đi. Thầy không nghe, xỏ dép bước về phía chiếc bếp nhỏ, vừa đi vừa bảo trong phòng còn mì, Phương nấu một chút, hai người ăn chung.

"Em đang sốt, nấu nướng gì. Để anh hâm cháo lại là được."

"Em hết sốt rồi. Với cả anh để cháo bên ngoài lâu như thế có khi lại hư mất rồi. Để em nấu mì cho anh."

"Em vừa hạ sốt thôi, cứ nằm im đi đừng bướng."

"Thế anh Đức nấu nhé."

Câu này khiến Nguyễn Trọng Đức im lặng.

Hắn biết luộc trứng, nấu mì, chiên cơm nguội, đủ để sống sót qua những hôm cả nhà đi vắng. Nhưng đứng trong phòng của người mình thích, mở tủ tìm bát đũa rồi nấu cho người ta ăn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Phương thấy hắn đứng ngẩn ra thì cười, bảo thôi để Phương làm, anh chỉ cần ngồi đợi thôi.

Nguyễn Trọng Đức làm sao chịu để người bệnh nấu cho mình. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng thoả thuận Phương ngồi trên ghế chỉ đạo, Đức đứng bếp làm theo. Thầy bảo hắn lấy ra hai gói mì, rồi nói trong tủ lạnh còn trứng với ít cải thìa, luộc chung là được. Đức mở chiếc tủ lạnh nhỏ, bên trong quả nhiên chẳng có gì ngoài mấy chai nước, bốn quả trứng, nửa túi rau và vài hộp sữa. Hắn nhìn một lượt, càng thêm quyết tâm sau này phải giám sát chuyện ăn uống của người này, nếu không chắc đến lúc đau dạ dày cũng chẳng biết vì sao.

Bếp điện nóng chậm, nồi nước mãi mới sôi. Đức hơi khom người đứng phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xem Phương có mệt không. Thầy khoác thêm chiếc áo len mỏng, ngồi tựa lưng trên ghế, tóc vẫn hơi rối, hai má đã bớt đỏ nhưng gương mặt còn nhợt nhạt lắm. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt hắn, Phương lại cười.

"Anh nhìn nồi đi, nhìn Phương làm gì mãi thế?"

"Anh xem em có chóng mặt không."

"Không."

"Có khó chịu ở đâu không?"

"Không."

"Thế có khát không?"

"Anh Đức này."

"Hửm, sao đấy Phương?"

"Anh hỏi nữa là Phương mệt thật đấy."

Đức lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn quay lại nhìn nồi nước. Phương ngồi sau lưng khẽ cười, tiếng cười còn hơi khàn nhưng nghe ấm áp lạ thường. Một lúc sau, thầy bảo cho rau vào trước, Đức làm theo, lại hỏi trứng đập hay để nguyên. Phương thích trứng lòng đào, nhưng nhìn cách hắn căng thẳng canh từng phút thì đoán hôm nay chắc có lẽ chỉ ăn được trứng chín kỹ, bèn bảo thế nào cũng được.

Hai bát mì cuối cùng được bưng ra với phần rau hơi nhũn và trứng chín đến tận lòng đỏ. Nguyễn Trọng Đức nhìn thành quả của mình, thấy cũng không đến nỗi, nhưng vẫn có phần thất vọng vì món ăn đầu tiên nấu cho Phương chẳng được đẹp đẽ gì. Thế mà người kia ăn rất ngon, còn nói lâu rồi mới được ăn mì thế này.

"Ở nhà em không nấu à?"

"Có chứ."

"Thế thì cũng là được ăn mì rồi còn gì."

"Khác mà."

"Khác thế nào?"

Phương cúi đầu gắp một cọng rau, giọng rất nhẹ.

"Có người nấu cho mình khác với tự nấu cho mình."

Nguyễn Trọng Đức nghe xong, bàn tay cầm đũa dừng giữa không trung. Hắn không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy như có một chiếc móng mèo khẽ cào vào lòng mình, nhẹ đến mức bát mì gói trước mặt cũng trở nên ngon hơn hết thảy mọi món sơn hào hải vị nào trên đời.

Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ, ngoài cửa sổ trời tối đen, thỉnh thoảng có tiếng xe vọng từ đường lớn vào. Căn phòng ban đầu lạnh lẽo bỗng ấm lên nhờ hơi nóng từ hai bát mì, nhờ ánh đèn vàng trên trần, cũng có thể nhờ việc có thêm một người ngồi cạnh. Đức ăn rất chậm, vừa ăn vừa nghĩ nếu ngày nào cũng được ngồi thế này thì tốt biết bao. Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến hắn tự giật mình, bởi hai người mới ở cạnh nhau chưa lâu mà hắn đã nghĩ đến mỗi ngày, nghe qua thật tham lam.

Phương dường như nhìn ra tâm sự ấy, bèn hỏi anh Đức đang nghĩ gì.

"Không có gì đâu Phương ạ."

"Anh lại nói dối."

"Sao em biết?"

"Mỗi lần anh nói dối đều không nhìn Phương."

Nguyễn Trọng Đức lập tức ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau, hắn lại cuống quýt nhìn xuống bát mì, khiến Phương càng cười to hơn.

"Thế anh đang nghĩ gì đấy?"

"Anh nghĩ..."

Đức ngập ngừng rất lâu. Hắn vốn không giỏi nói những lời tình cảm, mỗi lần định mở miệng là trong đầu lại tự hiện lên hàng chục khả năng người ta sẽ thấy mình sến súa hoặc đường đột. Cuối cùng hắn chỉ gắp thêm rau vào bát Phương, nói người đang ốm phải ăn nhiều một chút.

Phương không ép hỏi nữa. Thầy cúi xuống ăn phần rau hắn gắp, trong mắt vẫn còn ý cười.

Nguyễn Trọng Đức không nói được rằng mình muốn ngày nào cũng ngồi cùng người ta như thế, nhưng có lẽ Võ Việt Phương đã hiểu. Giữa hai người có rất nhiều chuyện không cần nói thành lời, bởi người này chỉ cần nhìn người kia thêm một chút là cũng đoán được gần hết.

Ăn xong, Đức nhất quyết giành rửa bát. Phương đứng bên cạnh định giúp, hắn liền đẩy về giường, bảo người bệnh phải có ý thức làm người bệnh, đừng có đi qua đi lại. Thầy đành ngồi xuống, ôm gối nhìn hắn loay hoay trong gian bếp bé xíu. Nguyễn Trọng Đức rửa hai cái bát mà mất gần mười phút, không phải vì vụng mà vì hắn còn tiện tay lau luôn mặt bếp, đổ rác, sắp lại mấy chai nước trong tủ lạnh. Đến lúc quay ra, hắn thấy Phương đang chống cằm nhìn mình.

"Sao em cứ nhìn anh thế?"

"Phương đang nghĩ."

"Nghĩ gì?"

"Nghĩ sau này ai sống cùng anh chắc nhàn lắm."

Lần trước là "chị nhà có phước", khiến Nguyễn Trọng Đức lỡ miệng tỏ tình. Lần này người ta không nói chị nhà nữa, chỉ nói "ai", nhưng chẳng hiểu sao một đại từ mơ hồ như vậy lại khiến tim hắn đập nhanh hơn.

Đức đứng im bên bếp, hai bàn tay vẫn còn ướt. Hắn muốn hỏi người ấy có muốn làm người sống cùng mình không, nhưng chút lý trí hiếm hoi còn sót lại đã kịp khiến hắn giữ miệng. Hai người mới bắt đầu tìm hiểu nhau, đột nhiên hỏi như vậy dễ khiến Phương sợ. Thế nên hắn chỉ lấy khăn lau tay, cười ngượng ngùng bảo nếu em thích thì sau này anh sang rửa bát giúp cũng được.

Phương nghiêng đầu.

"Chỉ rửa bát thôi à?"

Nguyễn Trọng Đức lại đứng hình.

Phương không nói thêm gì nữa. Phương chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc đến mức Nguyễn Trọng Đức bỗng có cảm giác câu hỏi ấy không hẳn chỉ là một lời trêu chọc. Trong vài giây ngắn ngủi, người trước mặt dường như thật sự đang chờ hắn trả lời.

Đức đứng im bên bếp, cổ họng khô khốc, đầu óc đã nghĩ đến rất nhiều câu nhưng chẳng câu nào dám nói thành lời. Mãi đến khi vẻ ngơ ngác trên mặt hắn trở nên quá rõ ràng, Phương mới khẽ cong môi, rồi bật cười đến mức phải ôm ngực ho.

Đức lập tức quên luôn câu hỏi ban nãy, cuống cuồng rót nước đưa sang, còn trách đang ốm đừng có cười nhiều. Phương vừa uống vừa gật đầu, ngoan ngoãn như thể người vừa nghiêm túc hỏi hắn về một tương lai xa hơn không phải mình.

Đêm ấy, Đức ở lại đến khi Phương uống liều thuốc tiếp theo mới chịu về. Trước lúc đi, hắn đặt cam, táo, nước điện giải lên bàn, dặn từng thứ một, sáng mai phải ăn rồi mới uống thuốc, nếu còn sốt thì gọi ngay cho hắn. Phương dựa cửa nghe rất chăm chú, đợi hắn dặn hết mới hỏi.

"Mai anh có đến không?"

Nguyễn Trọng Đức nhìn người trước mặt. Phương vẫn mặc chiếc áo len rộng, tóc chưa chải lại, gương mặt còn hơi mệt, nhưng đôi mắt sáng và dịu dàng. Hắn bỗng thấy câu hỏi ấy thật ra đã có sẵn câu trả lời. Từ lúc người ta bảo ngày mai lại đợi, có hôm nào hắn không đến đâu.

"Anh chắc chắn sẽ đến."

"Dù Phương chưa khoẻ hẳn?"

"Càng phải đến."

"Dù Phương không xuống được?"

"Thế thì anh lên với Phương."

"Nhỡ đâu bác Hùng không cho thì sao?"

"Anh đứng ngoài cổng đợi đến chừng nào bác cho lên thì thôi."

Phương khẽ cười.

"Anh thích chờ đợi thế à?"

Đức nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Không."

"Thế sao ngày nào cũng đợi?"

Lần này hắn không né tránh nữa. Nguyễn Trọng Đức nhìn thẳng vào mắt người ta, giọng nghiêm túc hẳn lên.

"Vì người anh đợi là em."

Lần này đến lượt Võ Việt Phương im lặng. Thầy chỉ nhìn hắn rất lâu, nụ cười nơi khoé môi vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã dịu xuống, như thể câu nói vừa rồi được người ấy cẩn thận đặt vào trong lòng, không nỡ đáp lại ngay.

Đức nói xong mới nhận ra mình vừa thốt ra một câu nghe còn sến hơn tất cả những gì từng nghĩ trong đầu. Cả hành lang bỗng yên đến mức hắn nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Mặt hắn lập tức nóng bừng lên, cả người theo bản năng đã muốn lùi lại. Nhưng trước khi hắn kịp chạy trốn, Phương đã nắm lấy tay áo.

"Anh Đức."

"Hửm?"

"Mai đến sớm một chút nhé."

"Sao thế em?"

"Phương đợi."

Thầy nói xong liền buông tay, quay vào phòng. Cánh cửa khép lại rất nhẹ, để Nguyễn Trọng Đức đứng bên ngoài nhìn chằm chằm một lúc lâu. Hắn đưa tay sờ lên phần tay áo vừa bị người ta nắm lấy, trong lòng có một cảm giác rất lạ, giống như bao nhiêu ngày qua hắn vẫn tưởng chỉ có mình chờ đợi, đến hôm nay mới biết hoá ra ở phía bên kia cũng có một người đang đợi hắn.

...

Sáng hôm sau, Đức đến từ lúc hơn sáu giờ, trên tay mang theo cháo, bánh mì, hai hộp sữa và một túi hoa quả mới. Bác Hùng nhìn đống đồ ấy, không nhịn được hỏi cậu định mở cửa hàng tạp hoá trên phòng thầy Phương hay sao. Đức cười trừ, nói người ốm phải ăn nhiều mới có sức. Bác Hùng lắc đầu, mở cổng cho hắn, trong lòng thầm nghĩ thầy Phương chỉ cảm cúm vài ngày mà được chăm thế này, sau này nếu hai người thật sự về chung một nhà chắc đến hắt hơi cũng có người chạy đi gọi bác sĩ mất.

May mà Phương khoẻ rất nhanh. Sau hai ngày nghỉ, thầy đã đi dạy lại, chỉ còn hơi khàn giọng. Đức vẫn chưa yên tâm, chiều nào đến cũng mang theo bình nước ấm, có hôm còn pha mật ong chanh bỏ vào chai giữ nhiệt. Phương luôn miệng bảo mình khỏi rồi, nhưng hắn nhất quyết nói giọng còn khàn nghĩa là chưa khỏi, giáo viên Văn mà mất tiếng thì lấy gì dạy học sinh. Thầy bèn không tranh nữa, ngoan ngoãn nhận lấy. Mỗi lần uống lại bị vị chanh chua làm cho nhăn hết cả mặt mũi, nhưng vẫn không nói cho Đức biết rằng hắn đã cho quá ít mật ong.

Đổi lại, Phương bắt đầu để ý đến hắn theo một cách khác.

Trước đây buổi chiều hai người gặp nhau, phần lớn đều do Đức chuẩn bị. Hắn nghĩ hôm nay ăn gì, mang theo áo mưa, nhớ lúc nào Phương có tiết, lúc nào thầy phải họp. Phương vẫn vui vẻ đi cùng, nhưng hiếm khi chủ động sắp xếp. Sau lần bị ốm, thầy bắt đầu nhắn hỏi hắn đã ăn trưa chưa, chiều có phải làm thêm không, có hôm còn đứng sẵn trước cổng khu tập thể với hai bình trà nóng trên tay, khiến Đức vừa đến đã ngẩn ra.

Có lần hắn tan làm muộn hơn dự kiến gần một tiếng. Hôm ấy phường tổ chức họp đột xuất, điện thoại phải để chế độ im lặng, đến lúc ra khỏi phòng mới thấy Phương nhắn ba tin hỏi đã xong việc chưa. Đức vội vàng gọi lại, xin lỗi rối rít, bảo hôm nay chắc không sang được vì muộn rồi, nhưng đầu dây bên kia chỉ yên lặng một chút rồi hỏi.

"Anh đang ở đâu?"

"Anh vừa ra khỏi cơ quan."

"Thế anh đã ăn chưa?"

"Anh ăn rồi."

"Anh Đức."

Chỉ hai chữ thôi nhưng giọng Phương đã mang ý nhắc nhở. Đức đành thú thật chưa kịp ăn, định trên đường về mua tạm ổ bánh mì. Phương nghe xong liền bảo anh cứ sang đây đi.

"Muộn rồi, em nghỉ sớm đi."

"Phương chưa ngủ mà."

"Nhưng giờ anh sang thì làm phiền em quá."

"Ngày nào anh Đức cũng sang đấy thôi, hôm nay mới biết ngại à?"

Nguyễn Trọng Đức bị hỏi đến cứng họng. Cuối cùng hắn vẫn phóng xe đến khu tập thể, trên người còn nguyên chiếc áo sơ mi công sở đã mặc từ sáng, tay áo xắn lên, tóc không vuốt lại, gương mặt mệt mỏi hơn thường ngày. Phương đứng dưới cổng chờ hắn, vừa nhìn thấy đã biết người này chưa về nhà.

"Hôm nay anh bận lắm à?"

"Ừ, tự nhiên có cuộc họp đột xuất."

"Phương biết mà."

"Sao em biết?"

"Anh còn mặc nguyên áo đi làm này."

Đức cúi xuống nhìn mình như lúc ấy mới nhớ ra, rồi lại ngẩng lên cười. Hắn định rủ Phương đi ăn gì đó nhưng thầy đã quay vào trong, bảo hắn đi theo.

"Đi đâu thế em?"

"Lên phòng."

"Giờ này anh còn lên có tiện không?"

"Anh từng ngồi cạnh giường Phương mấy tiếng liền lúc Phương ngủ, bây giờ mới hỏi có tiện không à?"

Nguyễn Trọng Đức lại không nói được gì, ngoan ngoãn đi theo. Bác Hùng đang xem tivi trong phòng bảo vệ thấy hai người đi qua chỉ ngẩng lên chào một tiếng, dáng vẻ bình thản như chuyện cậu văn thư lên phòng thầy Phương buổi tối đã trở thành điều hết sức bình thường.

Phòng Phương hôm ấy sáng đèn, trên bàn đã đặt sẵn hai quả trứng cùng một ít rau. Thầy cởi áo khoác, đi thẳng về phía bếp, còn Đức đứng giữa phòng nhìn quanh, tự nhiên có cảm giác thân thuộc như đã đến đây từ rất lâu rồi.

"Em định làm gì thế?"

"Nấu cơm."

"Giờ này còn nấu à?"

"Phương nấu nhanh lắm, anh Đức chờ một tí là xong ngay thôi."

"Để anh phụ em."

"Anh biết nấu à?"

"Biết chứ, nấu ăn thôi mà có gì ghê gớm đâu."

"Lần trước anh Đức luộc trứng chín như đá ấy."

Nguyễn Trọng Đức ho khẽ một tiếng.

"Ăn được là được mà em."

Phương bật cười, đẩy hắn ngồi xuống ghế.

"Hôm nay để Phương nấu cho. Anh cứ ngồi yên ở đấy đi."

Nguyễn Trọng Đức vốn định tranh tiếp, nhưng giọng người ta tuy nhẹ lại kiên định khiến hắn không dám từ chối. Hắn đành ngồi ở bàn nhìn Phương vo gạo, đặt nồi cơm lên bếp rồi thoăn thoắt rửa rau, cắt đậu bắp, đánh trứng và nêm lại nồi canh đang nấu dở. Những động tác rất bình thường ấy chẳng hiểu sao khiến hắn không thể rời mắt. Có lẽ vì từ trước đến giờ, chưa từng có ai đứng trong một căn bếp nhỏ nấu cho hắn ăn chỉ vì biết hắn tan làm muộn và chưa kịp dùng bữa.

Ở nhà, bà ngoại vẫn nấu cơm mỗi ngày, chị gái thi thoảng cũng để phần cho hắn. Nhưng đó là tình thân, là thói quen đã có từ khi hắn còn nhỏ, tự nhiên đến mức đôi khi người ta quên mất phải cảm động. Còn người đang đứng trong căn bếp trước mắt không có nghĩa vụ gì với hắn, vậy mà vẫn đợi hắn tan làm, vẫn hỏi hắn ăn chưa, vẫn vào bếp chỉ vì biết hắn đang đói.

Hoá ra được chiều chuộng là một cảm giác như thế.

Chẳng bao lâu sau, Phương lần lượt bưng đồ ăn ra bàn. Một tô canh chua nghi ngút khói với đậu bắp và nấm kim châm, một đĩa trứng chiên vàng ươm, một đĩa rau cải luộc xanh mướt, thêm một chén tóp mỡ rim để ăn kèm. Nồi cơm vừa chín tới, hơi nóng còn bốc lên thơm dịu.

Mọi thứ đều rất đơn giản, nhưng nhìn lại đầy đủ đến mức khiến căn phòng nhỏ bỗng có cảm giác giống một mái nhà hơn cả.

Đức nhìn mâm cơm trước mặt rồi nhìn người ngồi đối diện.

"Em chuẩn bị những thứ này cho anh từ trước à?"

"Không hẳn."

"Thế sao có đủ đồ vậy?"

"Chiều nay Phương vừa đi chợ đấy."

"Em biết anh sẽ sang à?"

Phương xới cơm vào bát cho hắn, chậm rãi đáp.

"Không, Phương có biết đâu."

"Thế sao vẫn mua nhiều đồ vậy?"

"Vì Phương nghĩ... có thể anh sẽ sang với Phương."

Câu trả lời quá đỗi tự nhiên, nhưng Nguyễn Trọng Đức nghe xong lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Hắn cúi đầu húp một thìa canh, nóng đến bỏng cả lưỡi cũng không dám ngẩng lên, sợ người ta nhìn thấy vẻ mặt mình lúc ấy rồi sẽ cười.

Phương quan sát hắn một lúc, khẽ hỏi.

"Ngon không anh?"

"Ngon lắm."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Thế canh có vừa miệng không?"

Đức húp thêm một thìa rồi gật đầu.

"Rất vừa."

"Còn trứng?"

"Cũng ngon."

"Rau?"

"Cũng ngon luôn."

Phương chống cằm nhìn hắn.

"Sao cái gì cũng ngon thế?"

Nguyễn Trọng Đức đặt bát xuống, đáp rất nghiêm túc.

"Vì em nấu cho anh nên có là cơm thừa canh cặn anh cũng thấy ngon."

Phương bật cười. Nguyễn Trọng Đức cũng cười theo. Thầy có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy, gắp một miếng trứng sang bát hắn, bảo hôm nay anh làm việc vất vả thì ăn thêm đi.

Đức nhìn miếng trứng nằm trong bát, tự nhiên thấy nó quý giá hơn bất kỳ món gì trên đời. Hắn gắp lại một phần rau cho Phương, bảo em cũng phải ăn, người vừa ốm dậy đừng có kén. Hai người cứ thế chia qua chia lại, đến cuối cùng chẳng ai nhớ ban đầu đồ ăn thuộc về bát nào nữa.

Bữa tối ấy chỉ là một mâm cơm rất đạm bạc, có bát canh chua, đĩa rau luộc, trứng chiên và một nồi cơm nóng, nhưng Nguyễn Trọng Đức ăn chậm hơn mọi ngày. Hắn muốn kéo dài thêm một chút cảm giác được ngồi đối diện Võ Việt Phương trong căn phòng nhỏ này, ngoài kia trời đã tối, công việc ở phường, tiếng người ngoài đường, cả những buổi trà đá và ván cờ tướng đều tạm thời lùi lại rất xa. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của hắn dường như chỉ còn lại ánh đèn vàng, hơi nóng bay lên từ mâm cơm và một người đang cúi đầu ăn, thỉnh thoảng ngẩng lên cười với mình.

Có lẽ người ta không cần phải đi đâu thật xa, cũng chẳng nhất thiết phải làm điều gì lớn lao để biết mình hợp với ai. Chỉ cần ngồi ăn với nhau vài món đạm bạc, nói chuyện không thấy chán mà im lặng cũng chẳng thấy gượng gạo, đã đủ để hiểu nếu sau này còn có thêm nhiều bữa tối như thế thì cuộc đời chắc hẳn đã đủ vẹn toàn.

...

Sau hôm đó, Nguyễn Trọng Đức càng chăm sang khu tập thể hơn trước. Nhưng không còn chỉ là hắn đợi Phương nữa. Có hôm vừa tới đã thấy thầy đứng dưới gốc cây, hai tay ôm cặp, chân khẽ đá mấy viên sỏi nhỏ, nhìn thấy hắn thì cười bảo hôm nay anh muộn ba phút. Có hôm Đức bận không sang được, gần chín giờ tối mới nhận được tin nhắn hỏi ngày mai muốn ăn bánh cuốn hay xôi, như thể việc gặp nhau đã được mặc định sẵn, chẳng cần phải hẹn thêm.

Hắn vẫn gọi Phương là thầy trước mặt người khác, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ ở cổng trường, nhưng lúc chỉ có hai người thì tiếng "thầy" ngày càng ít đi. Có lần đang đi bộ, Phương hỏi hắn định gọi mình là thầy đến bao giờ.

Đức nghĩ một lát.

"Anh quen miệng rồi."

"Thế lúc không ở trường cũng phải gọi thầy à?"

"Không gọi thầy thì anh biết gọi là gì bây giờ?"

"Anh hỏi Phương làm gì?"

"Thì em muốn anh gọi thế nào?"

Phương cúi đầu nhìn mặt đường, im lặng một lúc mới đáp.

"Gọi Phương thôi."

Nguyễn Trọng Đức thử gọi một tiếng, nhỏ đến mức gần như bị tiếng xe bên đường át mất.

"Phương."

Người bên cạnh quay sang, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi mỉm cười. Vẫn là nụ cười xinh đẹp như ngày đầu tiên.

"Vâng, Phương đây."

Chỉ vậy thôi mà Đức phải nhìn thẳng về phía trước suốt quãng đường còn lại, không dám quay đầu thêm lần nào. Hắn sợ nếu nhìn thấy nụ cười bên cạnh, mình sẽ lại làm chuyện gì mất mặt giữa phố.

...

Mối quan hệ của hai người cứ tiến về phía trước bằng những điều nhỏ như thế. Không ai hỏi ngày nào bắt đầu yêu, không có màn tỏ tình lần thứ hai để xác nhận, bởi trong mắt những người xung quanh, chuyện ấy vốn đã rõ hơn ban ngày.

Bác Hùng bắt đầu gọi Đức là bạn thầy Phương, mấy thầy cô giáo ở khu tập thể thấy hắn mang đồ ăn đến thì cười chào, còn học sinh trường Hoàn Kiếm đã sớm quen với hình ảnh chú cán bộ cao lớn đứng ngoài cổng mỗi chiều, dù chẳng ai hiểu tại sao một người làm ở uỷ ban phường lại rảnh đến mức ngày nào cũng sang ngắm cây phượng.

Nguyễn Hoàng Thìn thì hiểu rất rõ.

Nó hiểu rõ đến mức dần dần chẳng buồn vạch trần nữa. Có hôm tan học, nó ra đến cổng thấy cậu Đức đứng chờ, vừa định leo lên xe thì người kia hỏi hôm nay thầy Phương có tiết cuối không. Thìn nghe xong tự giác lùi lại, nói cháu có thể tự đi bộ về, cậu cứ tiếp tục ở đây ngắm cây phượng của cậu đi.

Đức định mắng, nhưng Phương vừa từ phía sau bước tới, hắn lập tức đổi sắc mặt nhanh đến mức Nguyễn Hoàng Thìn phải cúi đầu thán phục. Một giây trước còn cau có gọi nó là thằng ranh, một giây sau đã cười hiền hoà hỏi Phương hôm nay dạy có mệt không. Thìn nhìn cảnh ấy, trong lòng hiểu vì sao người đời nói tình yêu có thể làm thay đổi con người. Chỉ có điều nó không ngờ tình yêu có thể khiến một cán bộ phường ba mươi chín tuổi chuyên bày trò dạy hư nó luyện được tuyệt kỹ lật mặt đỉnh cao như vậy.

...

Một buổi sáng đầu đông, Đức lại chở Thìn đến trường. Trời Hà Nội đã bắt đầu lạnh hơn, học sinh mặc đồng phục dài tay, hơi thở nhạt màu trong không khí buổi sớm. Phương hôm ấy đứng trực cổng, trên người khoác chiếc áo màu kem, tay cầm sổ, đang nhắc mấy học sinh đến muộn nhanh chân vào lớp.

Chiếc Exciter vừa dừng lại, thầy đã nhìn sang. Nụ cười xuất hiện gần như ngay lập tức.

"Chào anh Đức."

"Chào thầy."

"Chào Long."

Thìn tháo mũ bảo hiểm, ngoan ngoãn đáp "dạ", sau đó ôm cặp bước qua cổng. Đi được một đoạn, nó chợt quay đầu lại.

Cậu Đức vẫn chưa đi. Thầy Phương cũng chưa trở vào trong.

Hai người đứng cạnh nhau dưới gốc phượng, nói gì đó nó không nghe thấy. Thật ra có thể chẳng phải chuyện gì quan trọng, bởi Phương chỉ nghiêng đầu cười, còn cậu Đức của nó thì cười theo, cái vẻ mặt ngây ngô ngờ nghệch mà trước kia Thìn từng tưởng chỉ xuất hiện khi hắn bị thứ gì nhập vào người. Bây giờ nhìn quen rồi, nó thấy cũng chẳng còn đáng ngạc nhiên lắm. Thậm chí có đôi khi, nó còn cảm thấy ông cậu mình như vậy dễ chịu hơn lúc suốt ngày cau có mắng nó không chịu học hành.

Thìn lắc đầu, quay người đi tiếp. Thằng Cào đã đứng gần cầu thang từ lúc nào, thấy nó đến liền ngó ra phía cổng.

"Cậu mày đâu?"

"Đang tán chủ nhiệm."

Thằng Cào tròn mắt, dù chuyện này cả lớp gần như đều biết nhưng vẫn thích nghe chính miệng bạn mình xác nhận.

"Thật á?"

"Tao bảo rồi, ổng điên mà."

Thìn kết luận một câu xanh rờn. Nó nhún vai, kéo thằng bạn lên lớp, trong lòng nghĩ cậu mình đúng là điên thật, nhưng ít nhất lần này điên cũng đúng chỗ rồi. Từ ngày bận yêu, cậu Đức ít có thời gian kiểm tra bài vở của nó, lại còn thường xuyên cho thêm tiền ăn sáng để đổi lấy lịch họp của tổ Văn. Xét trên nhiều phương diện, việc cậu Thỏ thích thầy Phương quả là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, trong đó Nguyễn Hoàng Thìn hưởng lợi không ít.

...

Ở nhà, ông bà ngoại chưa từng được ai chính thức báo cho biết chuyện của Đức, nhưng người sống cùng nhau lâu năm vốn chẳng cần phải nói hết ra mới hiểu. Bà ngoại thấy con trai dạo này ngày nào cũng về nhà đúng giờ, quần áo không còn vứt lung tung trên ghế, giày cũng biết tự lau, thậm chí có hôm còn đứng trong bếp hỏi cách nấu súp cho người mới ốm dậy. Bà không hỏi nhiều, sợ hỏi thì thằng con gần bốn mươi tuổi lại xấu hổ rồi giấu, chỉ âm thầm để ý thấy chai nước hoa trên kệ vơi nhanh hơn trước, áo sơ mi mới trong giỏ đồ cũng nhiều lên rõ rệt.

Một buổi chiều, đúng năm giờ ba mươi, Nguyễn Trọng Đức lại xách túi bước vào nhà. Hắn thay dép ngoài cửa, còn chưa kịp ngồi xuống đã nhìn đồng hồ treo tường. Bà ngoại đang ngồi xới cơm bên mâm, thấy vậy mới thuận miệng hỏi.

"Đức."

"Dạ."

"Dạo này sao ngày nào cũng về đúng giờ thế?"

Bàn tay đang tháo dây giày của hắn khựng lại.

Ngày trước tan sở là Nguyễn Trọng Đức lại vòng ra đầu ngõ uống cốc trà đá, gặp ai quen thì ngồi thêm vài ván cờ tướng, có hôm hứng lên còn sang tận phường bên xem người ta đá bóng, để bà ngoại gọi ba bốn cuộc mới chịu lững thững xách xe về.

Thế mà dạo gần đây cứ đúng giờ là hắn phóng như bay về nhà, ăn cơm cũng nhanh hơn, nhiều hôm vừa ăn vừa liếc đồng hồ, ăn xong một cái là thay áo đi ngay. Ban đầu bà còn tưởng cơ quan đổi giờ làm, sau lại nghĩ hắn nhận việc ngoài, nhưng nhìn cách con trai vừa nghe điện thoại vừa cười, rồi có hôm còn mua cam, mua sữa xách đi, bà biết chuyện này chắc chẳng liên quan gì đến công việc đâu.

Đức cúi đầu cười. Hắn ngập ngừng rất lâu, giống như chỉ mấy chữ đơn giản thôi cũng khó nói hơn cả báo cáo trước toàn thể lãnh đạo.

"À..."

"Con..."

Hắn gãi gãi sau gáy, tai đã bắt đầu đỏ.

"Cậu ấy đang đợi con ạ."

Bà ngoại "ừ" một tiếng, không hỏi thêm cậu ấy là ai, cũng không hỏi con trai định bao giờ dẫn về. Bà chỉ lặng lẽ gắp cho hắn thêm miếng cá, một lúc sau mới cười bảo.

"Thế thì ăn nhanh đi, đừng để người ta đợi lâu quá."

Nguyễn Trọng Đức ngẩng lên nhìn mẹ. Bà vẫn cúi đầu gỡ xương cá, vẻ mặt bình thường như vừa nhắc hắn trời sắp mưa thì nhớ mang áo, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi hắn lại hơi cay. Hắn "dạ" rất nhỏ, cúi xuống ăn nốt bát cơm, thi thoảng lại ngước nhìn đồng hồ treo tường. Bữa cơm hôm ấy vì thế cũng kết thúc sớm hơn mọi ngày.

Vừa đặt bát xuống, Đức đã chộp lấy chìa khoá xe, đứng dậy định đi. Bà ngoại gọi với theo.

"Đức."

Hắn quay lại.

"Dạ?"

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có xịt nhiều nước hoa quá."

Nguyễn Trọng Đức đứng khựng giữa nhà. Bà ngoại không ngẩng lên, khoé miệng đã cong rõ ràng. Chị gái hắn ngồi bên cạnh cố cúi mặt xuống bát cơm, còn Nguyễn Hoàng Thìn thì cắn chặt môi, hai vai rung lên vì nhịn cười.

"Con biết rồi mà mẹ."

Đức đáp xong liền chạy mất, trước khi đi còn lườm thằng cháu một cái, ý bảo mày mà cười thành tiếng thì tối nay liệu hồn. Thìn ngoan ngoãn cúi đầu, đợi tiếng xe ngoài sân nổ máy mới bật cười đến suýt sặc cơm.

Tiếng Exciter mỗi lúc một xa, chẳng mấy chốc đã khuất khỏi con ngõ. Bà ngoại nhìn theo qua khung cửa, lắc đầu cười với ông ngoại đang ngồi ở đầu bàn.

"Cái thằng, ba mươi chín tuổi đầu rồi mà cứ như con nít. Hồi trẻ đi xem mắt còn không thèm cả chải tóc. Vậy mà giờ yêu vào, ngày nào cũng xịt nước hoa, đến muỗi bay ngang còn không dám đốt."

Ông ngoại từ nãy đến giờ vẫn chậm rãi ăn cơm, nghe vậy mới ngẩng đầu hỏi.

"Nó lại đi đâu nữa đấy?"

Bà cười.

"Đi gặp người ta đấy ông ạ."

Ông ngoại "ừ" một tiếng, không tỏ vẻ bất ngờ. Có lẽ trong căn nhà này, ông là người biết sau cùng, nhưng cũng có thể ông đã biết từ lâu mà chẳng nói. Người già sống với nhau mấy chục năm thường như thế, trong lòng hiểu hết nhưng ngoài miệng chỉ hỏi một câu cho có chuyện để nói mà thôi.

Bà ngoại chống tay lên đầu gối đứng dậy, đi vào bếp múc thêm một ít canh. Đến cửa, bà chợt nhớ lại mấy tháng trước mình còn đứng giữa nhà mắng con trai xa xả. Rằng cứ cái đà một thân một mình mãi thế này thì chẳng mấy chốc đã sáu mươi, thêm vài năm nữa là chín mươi vừa đẹp tuổi về chầu ông bà. Khi ấy Nguyễn Trọng Đức vẫn nằm trên ghế, chân gác lên thành bàn, miệng bảo duyên chưa tới thì có giục cũng vô ích.

Bây giờ duyên đến thật rồi.

Không đến bằng mai mối, cũng chẳng đến trong những buổi xem mắt bà sắp xếp. Nó đến trong một buổi họp phụ huynh mà Đức bị ép phải đi thay, đến cùng một thầy giáo hiền khô, giọng nói dịu dàng và nụ cười khiến thằng con trai bà ba mươi chín tuổi đầu bỗng biết chải chuốt, biết đánh giày, biết về nhà đúng giờ. Trên đời có những chuyện người ta lo mãi cũng chẳng được, đến lúc thôi không lo nữa thì tự nhiên lại thành.

Bà bật cười, vừa đi vào bếp vừa bảo.

"Vậy là từ nay không còn một mình nữa rồi..."

"Mong lần tới cậu ấy sẽ ghé nhà ăn cơm."

(End Ổn Định)

...

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Ổn Định. Hẹn gặp nhau ở vũ trụ tiếp theo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co