Truyen3h.Co

Chiều Em | ThoThom

Ổn Định (3)

leslieng_tthh


...

Nguyễn Trọng Đức dần phát hiện ra Võ Việt Phương không chỉ hiền như vẻ ngoài. Thầy cũng biết trêu, chỉ là trêu bằng giọng rất nhỏ nhẹ, vẻ mặt lại quá vô tội nên đến lúc Đức nhận ra thì đã muộn. Có hôm hắn đến muộn mười phút vì cuộc họp kéo dài, vừa dựng xe đã cuống cuồng xin lỗi, Phương chỉ cười bảo không sao, Phương mới đứng đây từ chiều thôi. Đức nghe xong mặt tái đi, hỏi chiều là mấy giờ, lúc ấy thầy mới bật cười, bảo vừa xuống được hai phút. Hắn vừa nhẹ nhõm vừa bất lực, muốn mắng người ta một câu nhưng nhìn nụ cười ấy lại chẳng nỡ, cuối cùng chỉ biết bảo thầy lần sau đừng đùa như thế, tim người lớn tuổi không chịu nổi.

Phương nghe đến hai chữ "lớn tuổi" thì nhìn hắn từ đầu đến chân, chậm rãi bảo anh Đức trông cũng chưa già lắm đâu. Chỉ một câu "chưa già lắm" ấy thôi đã khiến Nguyễn Trọng Đức vui cả tối, về nhà còn đứng trước gương vuốt tóc thêm mười phút, làm bà ngoại đi ngang qua phải hỏi trên đầu hắn có con gì bò à mà soi mãi thế.

Người trong nhà chưa ai biết rõ Đức đang hẹn hò, nhưng ai cũng nhận ra hắn đã thay đổi. Trước kia chiều tan làm, Nguyễn Trọng Đức thường ngồi luôn ở quán trà đá đầu ngõ, uống hết cốc này đến cốc khác, ai rủ đánh cờ thì ngồi đến tối. Dạo gần đây cứ đúng giờ là hắn xách túi chạy, mấy bác hàng xóm gọi lại cũng chỉ bảo hôm nay bận. Quần áo trong tủ vốn quanh năm chỉ có áo thun và vài chiếc sơ mi công sở giờ tự nhiên xuất hiện thêm áo màu xanh, màu kem, có hôm hắn còn đứng trước cửa hỏi chị gái xem mặc quần này với áo kia có bị già không.

Chị gái hắn nghe xong suýt đánh rơi cả rổ quần áo vừa gấp.

Nguyễn Trọng Đức từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hỏi ai xem mình mặc đồ có đẹp không. Hồi đi xem mắt bị mẹ ép mặc áo sơ mi, hắn còn xỏ nguyên đôi dép cao su đi đến, khiến người ta vừa nhìn đã biết cuộc gặp sẽ không có lần sau. Thế mà bây giờ lại biết sợ mình trông già, nếu không phải đang yêu thì chỉ có thể là sắp đi thi nam vương phường mà thôi.

Nguyễn Hoàng Thìn là người nhận ra vấn đề đầu tiên, nhưng bộ não mười sáu tuổi của nó phải mất gần hai tuần mới nối hết được mọi chuyện. Ban đầu nó chỉ thấy cậu mình dạo này chăm đưa đón nó quá mức. Sáng nào Đức cũng dựng xe trước cửa gọi nó dậy, chiều thì cứ đúng giờ tan học là xuất hiện ở cổng trường, ăn mặc bảnh bao đến mức thằng Cào phải hỏi cán bộ phường bây giờ có quy định mặc vest đi làm hay sao.

Chiều hôm đó, Đức lại xuất hiện ở cổng trường. Thìn vừa bước ra đã thấy hắn đứng tựa vào xe, trên tay cầm điện thoại nhưng mắt cứ vài giây lại ngẩng lên nhìn về phía phòng giáo viên. Nó đi đến gần, cố tình đứng chắn trước mặt một lúc mà cậu vẫn không nhận ra.

"Cậu đón cháu à?"

"Ừ."

"Thế sao cậu không nhìn cháu?"

"Tao đang nhìn đây còn gì."

"Cậu nhìn xuyên qua cháu sang phòng giáo viên thì có."

Nguyễn Trọng Đức lúc ấy mới giật mình, vội vàng cất điện thoại vào túi.

"Ai nhìn?"

"Cậu."

"Tao nhìn cây phượng."

Thìn ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt hắn. Cây phượng trong sân trường đã qua mùa hoa từ lâu, trên cành chỉ còn toàn lá xanh với mấy quả khô cong queo chẳng có gì đáng nhìn. Nó quay lại, vẻ mặt chân thành hỏi cậu mình cây phượng có gì đẹp.

Đức không trả lời, chỉ giật lấy cặp của nó treo lên đầu xe rồi bảo leo lên nhanh, nói lắm đau hết cả đầu.

Thìn ngoan ngoãn ngồi sau. Xe vừa chạy ngang cổng phụ, nó nhìn thấy thầy Phương từ phòng giáo viên bước ra. Gần như cùng lúc ấy, người ngồi trước hơi bóp nhẹ thắng tay, khiến xe chạy chậm lại một chút.

Thay đổi nhỏ đến mức nếu là người khác có lẽ chẳng nhận ra.

Nhưng Nguyễn Hoàng Thìn đã ngồi sau xe cậu mình từ khi còn chưa đủ cao để chạm được tới chỗ đặt chân, nên nó nhận ra ngay.

Nó nhìn thầy Phương. Lại nhìn cái gáy đang đỏ dần lên trước mặt. Rồi nhìn thầy Phương lần nữa.

Một ý nghĩ cực kỳ táo bạo chậm rãi hình thành trong đầu nó.

Hay là...

Cậu Đức muốn nhờ thầy xin cho nó vào đội tuyển Văn?

Thìn nghĩ đến điểm bài văn gần nhất của mình, lập tức tự động bác bỏ.

Không thể nào. Cậu nó điên chứ chưa mù.

Nguyễn Hoàng Thìn suy nghĩ suốt quãng đường về vẫn không tìm được lời giải thích hợp lý.

Cuối cùng nó chỉ thở dài.

Người lớn đúng là khó hiểu.

...

Tối hôm ấy, Thìn nằm trên giường nhắn cho thằng Cào.

"Cậu tao dạo này cứ đứng ngoài cổng nhìn thầy Phương làm gì ấy mày ạ."

Thằng Cào trả lời gần như ngay lập tức.

"Ừ."

"Sáng còn hỏi tao lịch họp tổ Văn nữa."

"Ừ."

"Hôm nay nhìn thấy thầy thì tự nhiên đi chậm hẳn lại."

"Ừ."

Thìn bực mình.

"Mày chỉ biết ừ à?"

Lần này bên kia im lặng lâu hơn một chút, rồi một tin nhắn mới hiện lên.

"Thế mày vẫn chưa nhìn ra cậu mày thích thầy Phương à?"

Nguyễn Hoàng Thìn ngồi bật dậy trên giường.

Nó nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cảm giác như vừa có người mở tung một cánh cửa trong đầu mà trước giờ nó không biết là có tồn tại.

Bộ vest ba mảnh. Nước hoa. Những lần đứng trước cổng trường. Chuyện xui nó đánh Cào vừa đủ để gọi phụ huynh. Cả câu hỏi hôm nào tổ Văn họp.

Tất cả đột nhiên nối thành một đường thẳng: cậu Nguyễn Trọng Đức thích thầy Võ Việt Phương.

Thìn ngồi bất động gần một phút.

Hoá ra cả trường đều nhìn ra, chỉ có đứa sống cùng nhà với Nguyễn Trọng Đức là mất bao nhiêu lâu mới hiểu.

Nó gõ thêm một câu.

"Sao mày biết?"

Thằng Cào gửi lại ngay một tấm ảnh chụp Nguyễn Trọng Đức mặc áo vest ba mảnh đứng trước cổng trường. Phía dưới còn khoanh đỏ ánh mắt hắn đang nhìn theo thầy chủ nhiệm lớp 11C.

Kèm theo một dòng chú thích.

"Ổng nhìn thầy mình như chó nhìn khúc xương ấy."

Nguyễn Hoàng Thìn thấy cách ví von ấy hơi thiếu tôn trọng người lớn. Nhưng nhìn kỹ một lúc, nó lại không tìm được cách miêu tả nào chính xác hơn.

...

Từ ngày biết bí mật của cậu, Nguyễn Hoàng Thìn bỗng trở thành người nắm mọi quyền sinh sát trong nhà. Đức muốn biết hôm nào Phương dạy tiết cuối phải hỏi nó. Muốn biết thầy có họp hay không cũng phải hỏi nó. Có hôm hắn còn vòng vo hỏi gần đây lớp có hoạt động gì cần phụ huynh tham gia không, Thìn nghe xong chỉ nhướn mày, bảo dạo này cháu ngoan lắm, chắc không có cơ hội gọi phụ huynh để gặp thầy Phương đâu.

Nguyễn Trọng Đức lập tức quát nó ăn nói linh tinh, nhưng sau đó vẫn lén dúi cho thằng cháu năm mươi nghìn, bảo mai mua đồ ăn sáng.

Thìn cầm tờ năm mươi nghìn trong tay, trong lòng hiểu rất rõ đây không phải tiền ăn sáng.

Đây là phí cung cấp lịch trình giáo viên chủ nhiệm.

Nguyễn Hoàng Thìn sống trên đời mười sáu năm, luôn tự tin vỗ ngực rằng mình chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm. Nó là người trọng tình trọng nghĩa, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phim kiếm hiệp Kim Dung với mấy bộ phim xã hội đen Hồng Kông mà cậu Đức cứ mở suốt mỗi tối. Trong suy nghĩ của nó, đã là anh em thì phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chỉ cần người trong bang gặp hiểm nguy, nó sẵn sàng hy sinh vài bản kiểm điểm với một buổi họp phụ huynh để tương trợ, tuyệt đối không nhíu mày lấy một cái.

Thế nhưng đứng trước mị lực của đồng tiền, vào đúng khoảnh khắc ấy, Nguyễn Hoàng Thìn bỗng phát hiện bản thân cũng không phải đại hiệp gì cho cam.

Một bên là thầy Phương. Thầy lúc nào cũng nhẹ nhàng, kiên nhẫn nghe nó than phiền về cậu Đức điên điên ở nhà, còn chưa bao giờ mách phụ huynh chuyện nó lỡ ngủ gật trong giờ.

Một bên là Việt Nam. Cụ thể hơn là Việt Nam Đồng.

Thìn cúi xuống nhìn tờ tiền trong tay thật lâu, cuối cùng nhớ đến một câu cậu Đức từng cười cợt dạy nó.

"Ở đời chỉ cần được giá, bán đứng bán nằm gì cũng bán hết."

Nó thở dài rất khẽ.

Thầy Phương ơi, em xin lỗi.

Anh em xã đoàn... đôi khi cũng phải ăn sáng mà.

...

Nó vốn định lợi dụng tình thế, thừa nước đục thả câu để kiếm thêm vài bữa trà sữa, nhưng nhìn cậu mình chiều nào cũng đứng ngoài cổng trường dài cổ chờ đợi, có hôm trời mưa còn cầm sẵn hai chiếc áo mưa, tự nhiên lại thấy người cậu suốt ngày khùng điên dở hơi này cũng đáng thương. Thế là từ đó, cứ hôm nào thầy Phương phải họp muộn, nó đều chủ động báo trước. Nguyễn Trọng Đức ngoài miệng chưa bao giờ cảm ơn, chỉ bảo mày lo học đi, nhưng sáng hôm sau thể nào trên bàn Thìn cũng có thêm gói xôi hoặc hộp sữa.

Hai cậu cháu cứ thế ngầm hiểu với nhau, không ai nói toạc ra. Bà ngoại thấy dạo này hai cái đứa này ít cãi nhau hẳn, còn tưởng thằng Đức cuối cùng cũng biết thương cháu, đâu biết rằng giữa hai người tồn tại một giao dịch bí mật xoay quanh thầy giáo chủ nhiệm của lớp 11C.

...

Những buổi chiều của Nguyễn Trọng Đức và Võ Việt Phương cũng cứ thế trôi qua, chẳng có lời tỏ tình chính thức nào, càng không có ai hỏi hai người hiện tại là gì của nhau. Đức vẫn gọi "thầy", thỉnh thoảng luống cuống quá mới bật ra một tiếng "Phương" rồi lập tức im bặt. Phương thì từ lúc nào đã đổi từ "tôi" sang "Phương", mỗi lần nói chuyện đều nhẹ nhàng gọi "anh Đức", khiến hắn nghe bao nhiêu lần vẫn thấy lòng mình rung rinh.

Có những mối quan hệ không cần đặt tên ngay từ đầu. Người ta chỉ cần biết mỗi buổi chiều đều có một người đến đợi, còn một người dù bận đến đâu cũng sẽ cố gắng bước xuống gặp. Hôm nào gặp nhau được lâu thì đi ăn, hôm nào chỉ có nửa tiếng thì ngồi bên vỉa hè uống trà đá. Có hôm Phương mệt, chẳng muốn nói gì, Đức cũng không hỏi, chỉ dắt xe đi chậm bên cạnh, để người kia yên lặng đi hết một vòng hồ. Có hôm Đức bực chuyện ở cơ quan, vừa ngồi xuống đã kể một mạch, Phương nghe xong không khuyên nhủ điều gì cao siêu, chỉ đẩy cốc nước về phía hắn rồi cười bảo anh Đức uống đi, nói nhiều chắc khát lắm rồi.

Dần dần, Nguyễn Trọng Đức hiểu rằng mình không chỉ thích nụ cười của Võ Việt Phương. Hắn thích cả lúc người ta mệt, lúc cau mày chấm bài, lúc vừa đi vừa lục túi tìm chiếc bút không biết đã để đâu. Hắn thích cách Phương luôn nhường ghế cho người già trên xe buýt, cách thầy nhớ tên từng học sinh, nhớ cả đứa nào không ăn được lạc trong buổi liên hoan lớp. Hắn thích những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối người ta kể, thích cả việc có một người chịu nghe mình than phiền về những chuyện rất nhỏ nhặt mà không bao giờ tỏ ra sốt ruột.

Còn Võ Việt Phương thích Nguyễn Trọng Đức từ lúc nào thì không ai biết.

Có thể là từ buổi họp phụ huynh đầu tiên, khi người đàn ông cao lớn mặc áo thun ngồi giữa những phụ huynh ăn vận chỉnh tề, nghe thầy nói về chuyện học của cháu mà vẻ mặt nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Có thể là từ lúc Đức vẽ vời chi chít lên giấy để giải thích cho một cụ già cách điền đơn ở phường, hoặc từ hôm hắn đứng dưới nắng gần một tiếng chỉ để chờ Phương xuống. Cũng có thể chẳng có một thời điểm rõ ràng nào cả. Chỉ là mỗi ngày người ấy lại xuất hiện, chầm chậm chiếm thêm một chút trong cuộc sống của thầy, đến khi nhìn lại thì đã thành thói quen mất rồi.

Bởi có những chuyện tình không bắt đầu bằng một khoảnh khắc rung động, mà bằng vô số những ngày bình thường; đến mức người ta chẳng nhận ra đối phương đã trở thành một phần cuộc sống của mình từ bao giờ.

...

Chiều hôm ấy, Nguyễn Trọng Đức tan làm muộn hơn thường lệ gần hai tiếng. Ở phường có một gia đình đến làm giấy tờ nhưng thiếu hết thứ này đến thứ khác, người chồng nhất quyết bảo hôm trước cán bộ đã nói chỉ cần mang từng ấy là đủ, người vợ đứng bên cạnh vừa dỗ con vừa trách chồng không chịu nghe kỹ, thành ra một việc vốn chỉ mất mười lăm phút lại kéo dài gần cả tiếng. Đến lúc tiễn được họ ra về, Đức vừa thu dọn bàn vừa nhìn đồng hồ, thấy kim giờ đã gần chạm đến con số bảy thì trong lòng nóng như có lửa đốt.

Mấy đồng nghiệp ngồi bên cạnh còn rủ hắn ra đầu phố ăn bún bò, bảo hôm nay ông anh bên địa chính vừa lĩnh tiền thưởng, nhất định phải bắt ông ấy khao. Trước đây nghe đến chuyện có người trả tiền, Nguyễn Trọng Đức chắc chắn là người đứng dậy đầu tiên, thậm chí còn nhiệt tình giữ hộ mũ bảo hiểm để tránh trường hợp chủ bữa ăn đổi ý giữa chừng. Thế nhưng hôm nay hắn chỉ vội vàng xếp tập hồ sơ vào ngăn kéo, nói có hẹn rồi xách túi đi luôn, khiến cả phòng nhìn theo đầy ngạc nhiên.

"Dạo này ông Đức bận gì thế nhỉ?"

Một chị đồng nghiệp vừa bóc viên kẹo vừa hỏi.

Anh địa chính kéo ghế đứng dậy, đáp bằng giọng từng trải của một người đã có vợ gần hai mươi năm.

"Bận yêu chứ còn bận gì nữa."

Mọi người trong phòng nghe xong liền cười ồ lên, nhưng Nguyễn Trọng Đức đã đi xa nên không nghe thấy. Dù có nghe thấy chắc hắn cũng chẳng quay lại cãi, bởi hiện tại hắn đúng là đang bận yêu thật, còn bận đến mức một bữa bún bò miễn phí cũng không còn đủ sức níu chân hắn nữa rồi.

Đức phóng xe về nhà thay quần áo, nhưng vừa đến đầu ngõ đã nhớ ra nếu còn vòng vào nhà ăn cơm rồi mới sang thì chắc Phương phải chờ lâu. Hắn bèn quay xe luôn, tạt qua quán cháo mua hai phần mang đi, một phần nhiều sườn cho Phương, phần của mình thế nào cũng được. Bà chủ quán đã quen mặt hắn từ lần trước, thấy người đàn ông cao lớn đứng chọn hộp cháo mà cứ hỏi đi hỏi lại xem đã bỏ đủ quẩy chưa. Hắn còn cẩn thận nhắc không cho nhiều tiêu vì người ăn dễ đau họng, bà nhìn một hồi mới cười hỏi mua cho vợ à.

Nguyễn Trọng Đức đang cầm túi cháo, nghe đến chữ "vợ" thì suýt làm rơi luôn xuống đất. Hắn luống cuống bảo chưa phải, rồi thấy câu ấy có vẻ như tự nhận sắp phải nên lại chữa thành bạn thôi, chỉ là bạn. Bà chủ quán "à" một tiếng rất dài, mặt rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ dúi vào túi cho hắn hai chiếc thìa và bảo phần nhiều sườn đã đánh dấu rồi, đừng có ăn nhầm của "bạn".

Trời hôm ấy hơi âm u, gió lạnh hơn mấy ngày trước. Đức đến khu tập thể thì đã hơn bảy giờ rưỡi, vừa dựng xe đã thấy bác Hùng trong phòng bảo vệ đang đóng cửa sổ. Bác nhìn túi cháo trên tay hắn rồi ngó ra phía sau, như thể chờ xem hôm nay còn có bưu kiện nào khác không.

"Cậu lại tìm thầy Phương à?"

"Vâng. Thầy xuống chưa bác?"

Bác Hùng ngừng tay một chút, ngạc nhiên nhìn hắn.

"Cậu không biết à?"

"Biết gì ạ?"

"Hôm nay thầy Phương xin nghỉ đấy."

Nụ cười trên mặt Nguyễn Trọng Đức lập tức biến mất. Hắn hỏi nghỉ vì sao, có phải ở trường xảy ra chuyện gì không, hỏi dồn đến mức bác Hùng phải giơ tay bảo từ từ đã. Sáng nay Phương gọi xuống phòng bảo vệ nhờ báo giúp nhà trường là mình bị sốt, có lẽ tối qua chấm bài muộn rồi ngủ quên không đóng cửa sổ, sáng dậy người nóng ran, nói chuyện cũng chẳng ra tiếng. Mấy thầy cô giáo ở cùng dãy đã mang thuốc sang, bảo thầy cứ nghỉ ngơi, chắc không có gì nghiêm trọng đâu.

Nghe nói không nghiêm trọng nhưng vẻ mặt Đức vẫn căng cứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên những dãy ban công giống hệt nhau phía trong khu tập thể, cố gắng nhớ xem phòng Phương nằm ở tầng mấy.

Hắn đã từng lên đó một lần rồi.

Hôm mang bưu kiện chứa căn cước đến trả, Phương bất ngờ mời hắn lên nhà uống cốc nước. Khi ấy cả người Đức cứ lâng lâng như đang đi trên mây, từ lúc bước vào cầu thang đến lúc bước ra khỏi cửa, trong đầu chỉ còn nhớ phía trước có một người mặc áo thun trắng đang chậm rãi dẫn đường. Hắn lẽo đẽo đi theo sau, mắt hết nhìn mái tóc lại nhìn cái gáy trắng nõn của người ta, hoàn toàn không còn tâm trí để ý mình đã rẽ mấy lần, leo mấy tầng hay căn hộ mang số bao nhiêu.

Đức "vâng" một tiếng rồi định đi ngay, nhưng vừa bước được hai bước lại quay trở lại.

"Bác ơi... chăm người sốt thì thường cần chuẩn bị những gì ạ?"

Bác Hùng ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt như nhìn một cậu trai lần đầu biết thích người khác.

"Cậu mua cháo cho dễ ăn, rồi nhớ mua thuốc hạ sốt nếu nhà hết, cả nước điện giải, nhiệt kế, hoa quả nữa. Có gì mua nấy thôi, thầy Phương đang ốm mà có người lo cho là quý rồi."

"Gần đây có chỗ bán không bác?"

"Ra đầu ngõ rẽ phải khoảng hai trăm mét. Có nhà thuốc, cạnh đó là cửa hàng tạp hóa đấy."

Đức gật đầu cảm ơn rồi chạy đi.

Chừng mười lăm phút sau hắn quay lại, hai tay lỉnh kỉnh toàn là túi đồ. Vì không biết người sốt thật sự cần gì, hắn gần như mua mỗi thứ một ít. Thuốc hạ sốt, nhiệt kế điện tử, nước điện giải, khẩu trang, dầu gió, bánh quy lạt, rồi tiện đường ghé quầy hoa quả chọn thêm cam, táo và một chùm nho. Đến lúc xách lên mới phát hiện số đồ ấy trông chẳng khác nào chuẩn bị cho người ta nằm viện cả tuần.

Bác Hùng nhìn đống túi trên tay hắn, bật cười.

"Cậu cứ lên đi. Thầy Phương ở một mình, đang sốt có người chăm được lúc nào hay lúc ấy."

Nói xong, bác mở hẳn cổng cho hắn vào.

Cầu thang khu tập thể cũ và hẹp, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống những bậc xi măng đã mòn. Nguyễn Trọng Đức bước một lần hai bậc, đến tầng ba mới nhớ ra mình đang xách cháo nóng nên vội chậm lại, sợ xóc nảy quá lại sóng sánh ra ngoài. Hắn theo lời bác Hùng đi hết hành lang, hắn tìm được căn phòng cuối cùng bên trái. Trước cửa đặt một đôi giày da quen thuộc cùng mấy chậu cây nhỏ. Có một chậu xương rồng gầy khẳng khiu đến mức Đức không hiểu nó sống bằng cách nào, nhưng vì là cây của Phương nên tự nhiên nhìn cũng thấy đáng yêu.

Hắn giơ tay định gõ cửa rồi lại hạ xuống. Nghĩ đến việc người ta đang ngủ, hắn không nỡ đánh thức, nhưng nếu cứ đứng ngoài này mãi thì cháo sẽ nguội. Sau một lúc đấu tranh, Đức gõ thật khẽ hai tiếng.

Không có ai trả lời.

Hắn đợi thêm một lúc rồi gõ lần nữa, lần này mạnh hơn một chút. Bên trong cuối cùng cũng vang lên tiếng động, sau đó là tiếng dép kéo lê trên sàn. Cửa hé ra, Võ Việt Phương đứng phía sau với mái tóc rối, trên người mặc áo thun rộng cùng chiếc quần ngủ dài, hai má đỏ bừng vì sốt. Phương có lẽ vừa tỉnh, đôi mắt còn mơ màng, nhìn thấy hắn thì ngẩn người mất mấy giây mới khẽ gọi.

"Anh Đức?"

Giọng Phương khàn hẳn đi, nghe nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Nguyễn Trọng Đức vốn chuẩn bị sẵn một bụng lời trách cứ, định hỏi sao ốm lại không nói, đã uống thuốc chưa, từ sáng đến giờ ăn được gì chưa, thế nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi ấy, mọi lời đều mắc lại trong cổ họng.

"Em sốt thật à?"

Hỏi xong hắn mới thấy câu này ngớ ngẩn thật. Người ta đứng trước mặt với hai má đỏ lựng, nói còn chẳng ra hơi, không sốt thì chẳng lẽ vừa chạy quanh khu tập thể mười vòng à. Phương chắc cũng thấy buồn cười, khoé môi hơi cong lên nhưng chưa kịp cười đã ho liên tiếp mấy tiếng. Đức lập tức bước tới, một tay giữ cửa, tay còn lại đỡ lấy vai người ta, miệng giục vào trong nằm đi, đứng ngoài gió làm gì.

Có lẽ vì đang mệt nên Phương không khách sáo, ngoan ngoãn để hắn dìu vào. Bước qua phòng khách lần trước hắn ngồi uống trà là đến phòng ngủ. Bên trong không quá rộng, chỉ vừa đủ một chiếc giường đơn, một bàn làm việc chất đầy giáo án và sách. Bên ngoài, phía sau nhà cạnh cửa sổ đặt chiếc bếp điện nhỏ cùng mấy món đồ dùng đơn giản. Không gian sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, điển hình của căn phòng của người sống một mình. Dù cho mọi thứ đều được xếp ngay ngắn nhưng vẫn thiếu một chút hơi người.

Đức dìu Phương vào phòng, rồi lại quay ra đặt túi cháo lên bàn. Ngoảnh sang thì thấy Phương đang rồi ngồi xuống mép giường, hai vai hơi rũ, mắt nhắm lại như thể chỉ ngồi thôi cũng mệt. Hắn đi đến đưa tay sờ lên trán người ta theo phản xạ. Lòng bàn tay vừa chạm vào làn da nóng ran, tim Đức lập tức thắt lại.

"Nóng thế này mà không đi khám à?"

"Phương uống thuốc rồi."

"Thuốc gì?"

"Thuốc hạ sốt."

"Uống lúc nào thế?"

"Lúc sáng."

"Thế từ sáng đến giờ chưa uống thêm à?"

Phương im lặng, có lẽ không nhớ rõ. Đức nhìn vẻ mặt ấy là biết ngay câu trả lời, lập tức quay sang tìm thuốc. Trên bàn có một vỉ paracetamol đã bóc hai viên, bên cạnh là cốc nước uống dở và một gói bánh quy chưa mở. Hắn cầm gói bánh lên, hỏi từ sáng đến giờ em ăn mỗi cái này thôi à.

"Phương chưa ăn."

Nguyễn Trọng Đức quay phắt lại.

"Chưa ăn gì cả ngày hôm nay?"

"Phương không thấy đói mà."

"Cho dù có không đói thì cũng phải ăn một chút chứ."

Giọng hắn hơi lớn, Phương ngẩng lên nhìn, đôi mắt vì sốt mà long lanh hơn bình thường. Đức lập tức dịu xuống, sợ mình làm người ta khó chịu, bèn ngồi xổm trước mặt thầy, nhỏ giọng bảo hắn có mua cháo rồi, ăn một chút rồi uống thuốc, được không.

Phương nhìn hắn một lát rồi gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu ấy thôi đã khiến Nguyễn Trọng Đức tự nhiên thấy mình gánh trên vai trọng trách lớn lao chẳng khác gì đang chăm một bệnh nhân nguy kịch. Hắn kéo bàn nhỏ lại gần giường, mở hộp cháo, thử nhiệt độ rồi còn cẩn thận khuấy cho nguội. Phương bảo có thể tự ăn được, nhưng tay vừa cầm thìa đã bị Đức nhìn chằm chằm đến mức cuối cùng đành đặt xuống.

"Anh Đức."

"Hửm?"

"Phương chỉ sốt thôi, không phải bị gãy tay."

"Anh biết."

"Thế để em tự ăn đi."

"Em cứ ngồi yên nào."

Phương bật cười, nhưng cười được một chút lại ho. Đức lập tức đưa cốc nước tới, đợi người ta uống xong mới đặt lại. Hắn không thật sự đút cho Phương từng thìa như chăm trẻ con, bởi làm vậy có lẽ người ta sẽ xấu hổ đến mức hết sốt cũng đuổi hắn về. Thế nhưng hắn ngồi ngay bên cạnh, cứ vài phút lại hỏi có nóng không, cháo có mặn không, có muốn thêm nước không, khiến Phương ăn được nửa hộp đã phải ngẩng lên bảo anh đừng nhìn nữa, Phương ngại không ăn được mất.

Nguyễn Trọng Đức lúc ấy mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm thật. Hắn vội quay mặt sang chỗ khác, giả vờ quan sát giá sách, nhưng tai vẫn dựng lên nghe từng tiếng thìa chạm vào thành hộp. Phương ăn được hơn nửa phần cháo thì thôi, Đức không ép thêm, chỉ lấy thuốc cùng nước ấm đưa cho người ta, còn kiểm tra giờ uống cẩn thận như cán bộ đối chiếu hồ sơ.

Uống thuốc xong, Phương nằm xuống. Đức kéo chăn lên tận vai, rồi lại thấy cửa sổ còn hé một khe, lập tức đi đóng kín. Trên bậu cửa đặt mấy quyển sách cùng một cốc bút, gió thổi làm trang giấy giáo án lật qua lật lại. Hắn thu dọn giúp, xếp từng tờ cho ngay ngắn, quay lại đã thấy người trên giường đang nhìn mình.

"Sao thế?"

"Anh mua nhiều đồ quá."

Lúc ấy Đức mới nhớ mình còn để mấy túi đồ ngoài cửa. Hắn quay ra xách hết vào trong, đặt ngay ngắn dưới chân bàn. Thuốc hạ sốt, nhiệt kế, nước điện giải, hoa quả... đủ thứ chất thành một góc nhỏ, nhìn chẳng khác nào chuyển cả hiệu thuốc với cửa hàng tạp hóa vào phòng. Vì không biết người sốt sẽ cần gì, hắn cứ thấy thứ nào có thể dùng được là mua. Đến lúc bình tĩnh nghĩ lại, chính hắn cũng thấy mình hơi khoa trương.

"Anh thấy cũng có nhiều lắm đâu nhỉ."

"Anh Đức."

"Hửm?"

"Phương chỉ sốt thôi."

"Ừ, anh biết."

"Không phải nhập viện."

Đức gãi gãi sau gáy, có phần ngượng ngùng.

"Anh chỉ sợ em đói hay cần gì mà lại không có kịp."

Căn phòng im lặng đi một lúc. Bên ngoài hành lang có tiếng người đi qua, tiếng dép cùng tiếng gọi nhau vọng lại rồi xa dần. Phương nằm nghiêng, nửa khuôn mặt chìm trong gối, chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn hắn rất lâu. Nguyễn Trọng Đức bị nhìn đến lúng túng, định hỏi có phải người ta khó chịu chỗ nào không thì bàn tay từ trong chăn đã chậm rãi đưa ra, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.

"Anh ngồi đây một lát nhé."

Đức không biết một lát trong lời Phương là bao lâu, nhưng dù có là cả đêm hắn cũng sẵn lòng.

Hắn kéo chiếc ghế cạnh bàn lại gần giường, ngồi xuống, để mặc bàn tay nóng hổi kia vẫn nắm lấy mình. Phương có lẽ mệt quá, chưa đầy vài phút đã nhắm mắt. Hơi thở ban đầu còn hơi gấp, sau khi thuốc ngấm dần mới đều hơn. Đức ngồi bên cạnh không dám động đậy, sợ chỉ cần nhúc nhích một chút sẽ đánh thức người ta. Bàn tay hắn tê dần, chân cũng mỏi, nhưng trong lòng lại yên tĩnh đến lạ.

Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Trọng Đức chúa ghét chăm người ốm. Hồi chị gái sinh Thìn, hắn bị bắt sang bệnh viện trông cháu một buổi, thằng bé khóc chưa đầy mười phút đã khiến hắn muốn bỏ của chạy lấy người. Sau này ông bà đau nhức trong người, hắn vẫn chạy đi mua thuốc, đưa đi khám, nhưng vừa nghe dặn dò dài dòng là lại sốt ruột. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lúc này có thể ngồi im hàng giờ chỉ để nghe tiếng hít thở đều đều của Võ Việt Phương, thỉnh thoảng còn đưa tay lên kiểm tra trán xem đã bớt nóng chưa.

Có lẽ yêu một người vốn là chuyện như thế. Những việc trước kia thấy phiền, đến lượt người ấy lại trở thành điều mình tự nguyện làm, thậm chí còn sợ mình làm chưa đủ tốt.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co