Tai Hoạ
"all black, like a graceful devil."
— Colette, Chéri
Quách Văn Thơm hôm ấy đẹp một cách quá ung dung, gần như vô can, nếu không tính đến chuyện người đẹp rõ ràng biết có người đang nhìn mình say đắm. Em vốn không cố tình ăn mặc để Nguyễn Trọng Đức ghen, ít nhất là lúc bước ra khỏi nhà. Chỉ đến khi bắt gặp anh nhìn mình quá lâu ở hành lang trường quay, Thơm mới biết bộ cardigan rách vai hôm nay còn có một công dụng khác, mà một khi đã biết rồi, người đẹp lại chẳng có lý do gì phải cứu kẻ đang tự nguyện mắc nạn cả.
...
Tối trước ngày ghi hình, Quách Văn Thơm giận Nguyễn Trọng Đức vì một câu nói mà lúc bật ra khỏi miệng, chính Đức còn không kịp nghe hết cái phần lạnh lùng ở cuối câu.
Thơm vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc rộng đến mức người lọt thỏm trong lớp vải mềm, tóc mới sấy được hơn nửa nên còn lộn xộn trên trán, kính gọng đen trượt xuống sống mũi. Em ngồi xếp bằng trên sofa, một tay lần điện thoại, tay kia vuốt mái tóc vẫn còn ẩm rồi gọi vọng sang chỗ Đức đang đứng trước bàn ăn:
"Thỏ ơi, lấy em cái máy sấy với."
Cái máy sấy ở ngay ngoài hành lang, cách Đức gần hơn em thật, và bình thường anh sẽ chẳng nghĩ gì, bởi bao nhiêu năm ở cạnh nhau, những câu như thế đã thành thứ tiếng động quen thuộc trong nhà: Thỏ ơi lấy em cái này, anh mở hộ em cái kia, cầm cho em một tí, rót em cốc nước. Có hôm Thơm đang nằm dài trên sofa còn sai anh lấy chiếc điều khiển ở đúng đầu ghế bên kia, Đức vừa càm ràm vừa đi lấy, cuối cùng người cười xoà trước vẫn là anh. Tối ấy anh cũng định trêu như mọi lần, chỉ là cả ngày dài khiến giọng anh nghe nặng nề hơn một chút. Mà lời nói khi đã có trọng lượng thì dù ý định ban đầu có nhẹ nhàng đến đâu, rơi xuống vẫn phát ra tiếng động.
"Em tự làm được mà," Đức nói, mắt vẫn dừng ở màn hình điện thoại, "cái gì cũng bắt anh chiều thế."
Thơm đang vuốt tóc thì dừng tay, rồi em đặt điện thoại xuống, tự đứng dậy đi lấy máy sấy.
"Vâng."
Đức ngẩng lên ngay lúc ấy. Bóng lưng trong bộ pyjama rộng đi qua cửa phòng khách, tóc ẩm cọ lên gáy, hoàn toàn vẫn là Thơm mà anh đã nhìn thấy hàng trăm lần: mặt sạch son phấn, ánh mắt hơi mệt, chân không đi dép vì lười, từ lúc bước qua ngưỡng cửa nhà là chẳng còn giữ bất cứ dáng vẻ hào nhoáng nào cho ai xem. Thế nhưng sự thân thuộc ấy bỗng khép lại ngay trước mặt anh. Thơm cầm máy sấy quay về sofa rồi không gọi anh thêm lần nào nữa, và Đức biết mình nói lỡ lời từ lúc đó.
Anh ngồi xuống cạnh em, ban đầu còn định dùng cái cách vẫn dùng mỗi khi Thơm dỗi, lấy đầu gối chạm đầu gối em một cái, không được thì chạm thêm cái nữa. Nhưng lần này Thơm chỉ dịch chân sang bên kia, im lặng bật máy sấy. Tiếng gió ù lên giữa hai người, em cúi đầu luồn tay qua tóc, những ngón tay mảnh đi qua từng lọn còn ướt. Đức nhìn một lát rồi với tay định cầm lấy máy sấy, Thơm né đi.
"Em tự làm được."
Bốn chữ của chính anh quay về, chẳng cao giọng, chẳng nhấn nhá gì, vậy mà Đức nghe còn rõ hơn lúc mình nói. Anh im lặng một lúc mới bảo:
"Anh không có ý đấy."
"Em biết."
"Thơm."
"Mai em quay sớm."
"Anh xin lỗi."
Thơm tắt máy, vuốt tóc ra sau tai rồi nhìn anh. Mặt em lúc không trang điểm vốn mềm mại hơn rất nhiều, đôi mắt sau một ngày dài cũng không còn vẻ sắc sảo của sân khấu. Đôi khi Đức vẫn thấy lạ vì người mà cả trường quay nhìn thấy dưới ánh đèn với người đang ngồi trước mặt mình trong bộ đồ ngủ rộng chính là cùng một người. Hôm nay ánh mắt ấy vẫn mềm, chỉ nhạt hơn mọi lần.
"Mai nói." Rồi em đi ngủ.
Nếu Thơm muốn bắt đầu một cuộc cãi nhau, Đức còn có cơ hội xin lỗi. Em giận điều gì, anh nghe điều ấy, sai đâu thì sửa đó, cùng lắm bị mắng một trận rồi thôi. Còn Thơm im lặng lại là một chuyện khác. Sự im lặng của em rút đi từng thói quen nhỏ khỏi căn nhà của hai người, khiến đến lúc lên giường Đức mới phát hiện một đêm có thể thiếu bao nhiêu là thứ.
Không có bàn chân lạnh nào lén chui sang phần chăn của anh. Không có giọng buồn ngủ mềm xèo hỏi mai mấy giờ dậy. Không có cái đầu bù xù tự nhiên tìm tới vai khi em cố xem nốt một đoạn clip trước lúc ngủ. Thơm nằm quay lưng, vẫn ở ngay trong tầm tay mà xa như thể giữa hai người vừa xuất hiện một khoảng tối không ai bật đèn. Đức nhẹ giọng gọi em một lần.
"Thơm."
Em không đáp. Anh gọi lần nữa, nhỏ hơn.
"Thơm ơi."
"Ngủ đi."
Đức nằm nhìn gáy em đến lúc chính mình cũng thấy buồn cười. Một câu ban đầu chỉ định trêu, cuối cùng lại làm anh mất luôn cái đặc quyền bị sai vặt mà mấy tiếng trước còn ngu ngốc đem ra than thở. Anh muốn kéo em quay lại, nhưng biết lúc này làm gì cũng sẽ thành ép người ta hết giận theo cách của mình, vậy nên bàn tay đã đưa ra rồi lại thôi, chỉ kéo chăn cao hơn cho em. Thơm không quay lại, nhưng cũng không gạt chăn xuống.
Sáng hôm sau, nửa giường bên kia đã trống huơ trước khi Đức tỉnh. Điện thoại có đúng một tin nhắn gửi từ hai mươi phút trước:
Em đi trước
Không dấu chấm, không icon, cũng chẳng có câu giục anh nhớ ăn sáng. Đức ngồi ở mép giường một lúc, nhìn căn phòng còn nguyên đồ của Thơm nhưng chẳng còn người. Trên ghế là bộ pyjama kẻ sọc em vừa thay ra, kính không nằm đó nên chắc đã mang theo. Máy sấy tối qua được cuộn dây gọn gàng đặt đúng chỗ cũ. Sự ngay ngắn vô cùng chủ động ấy chẳng hiểu sao lại khiến anh có cảm giác mình đang bị em trừng phạt một cách rất bài bản. Đến trường quay, anh mới biết hình phạt hoá ra còn có phục trang đi kèm.
Đức đang đi qua hành lang sau sân khấu thì thấy Thơm từ đầu bên kia bước ra. Giữa rất nhiều người qua lại, mắt anh vốn vẫn có thói quen tìm em trước mọi thứ khác, nên đến khi nhận ra mình đã dừng chân thì Thơm cũng vừa nhìn thấy anh. Tối qua người này còn ngồi xếp bằng trên sofa, tóc sấy dở, mặt mộc không son phấn, pyjama rộng thùng thình, đôi chân trần co lại trên ghế; chưa đầy mười tiếng sau, ánh đèn trắng trên hành lang lướt qua một gương mặt dường như sắc sảo hơn bao giờ hết.
Tóc được vuốt ngược khỏi trán, gọng kính đen làm đôi mắt phía sau vừa sáng vừa sâu hơn. Cardigan đen phủ ngoài tank top cùng màu, nhưng phần vải bị cắt rách có chủ ý ở vai và cánh tay khiến một bộ đồ tối màu bỗng trở nên nguy hiểm một cách không cần thiết. Mỗi bước đi làm vạt áo xê dịch, để lộ rồi che những khoảng da rất nhỏ, trong khi sợi dây chuyền bạc nằm giữa cổ áo bắt lấy ánh sáng mỗi lúc em nghiêng người. Đức nhìn quá lâu, không lâu đến mức người ngoài nhận thấy nhưng đủ để Thơm biết.
Em chậm lại khi đi ngang anh. Hai mắt gặp nhau, và lần đầu tiên từ tối qua, Đức thấy rõ phần tỉnh táo kín đáo nằm sau vẻ mặt bình thản ấy. Thơm chẳng kéo lại cổ áo hay chỉnh phần cardigan đang hơi trễ xuống một bên, chỉ nhìn anh đủ để anh biết em đã bắt gặp ánh mắt của mình rồi hỏi như chẳng có gì quan trọng:
"Anh tới rồi à?"
"Ừ."
Đức nghe thấy giọng mình khô hơn bình thường. Anh nhìn xuống vai em, lập tức nhận ra mình đang nhìn nên lại nhìn lên.
"Em mặc cái này à?"
Thơm cúi mắt theo hướng anh vừa nhìn, sau đó ngước lên.
"Vâng."
"Không lạnh à?"
"Không."
"Cái áo..."
"Áo làm sao?"
Đức im. Thơm đứng trước mặt anh, chẳng có cử chỉ nào quá đáng, vậy mà chính cái cách em chẳng làm gì mới khiến anh khó tiếp lời. Anh không thể bảo áo rách quá, bởi nó được thiết kế như thế. Cũng không thể bảo em thay đi, vì Thơm mặc gì là tự do của Thơm. Với lại nếu thành thật hơn một chút, anh cũng chẳng muốn em thay ra chút nào. Anh chỉ muốn dáng vẻ này của em đừng nằm giữa một hành lang sáng choang, nơi ai đi ngang cũng có thể nhìn thấy; muốn nó quay về một căn phòng kín nào đó chỉ có hai người để anh được nhìn bao lâu tuỳ thích, chẳng cần giả vờ quay đi như lúc này. Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến Đức tự thấy mình trẻ con.
Anh nói: "Không làm sao."
Thơm nhìn anh thêm một giây. Khóe miệng vẫn không cong, nhưng trong ánh mắt có cái gì khiến Đức có cảm giác em đã nghe được cả phần anh không nói.
"Vâng." Rồi em đi mất.
Đức đứng lại một lúc mới bước theo, và từ lúc ấy một ngày của anh bắt đầu lệch đi khỏi quỹ đạo theo cách anh chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ không ai ngoài anh nhận ra sự khác biệt, bởi Thơm vẫn làm việc như thường, chào mọi người, cười với stylist, ngồi vào vị trí, nghe phổ biến nội dung ghi hình; chỉ có phần mềm mại Đức vốn được nhận một cách vô thức từ em bỗng xuất hiện ranh giới.
Anh đưa cà phê tới, Thơm nhận rồi nói "cảm ơn anh" bằng giọng lịch sự đến mức hai chữ ấy nghe xa cách hơn cả một câu từ chối. Anh hỏi em ăn chưa, em bảo rồi. Anh kéo ghế, em ngồi xuống, vẫn cảm ơn. Đức cứ bị đối xử tử tế như thế gần một giờ, đến mức bắt đầu nhớ cả những lần Thơm chẳng thèm cảm ơn gì, chỉ chìa cốc sang cho anh mở nắp như thể bàn tay anh vốn sinh ra để làm việc đó vậy.
Lúc mọi người ổn định chỗ ngồi, Lê Xuân Tiền ngồi xuống phía bên kia Thơm. Tiền hỏi em một câu rất bình thường về thứ tự ghi hình. Thơm đang chống cằm, nghe gọi thì quay sang; người kia đứng cao hơn nên em hơi ngửa mặt, đôi mắt sau gọng kính mở to theo động tác ấy, miệng khẽ hé trước khi bật ra một tiếng "hả?". Giọng mềm mại đến mức Đức đang chăm chú nhìn bảng thể lệ trước mặt cũng phải ngước sang.
Ở nhà, Thơm thường dùng đúng giọng đó khi đang ngồi trên sofa còn anh đứng cạnh bàn, lúc em nghe không rõ anh vừa nói gì, hoặc lúc muốn anh nhắc lại một câu để có cớ ngước lên nhìn. Đức đã nghe thành quen, giống như người sống lâu trong một căn nhà sẽ không còn để ý mùi hương của chính căn nhà ấy cho tới ngày bước ra ngoài rồi bất chợt gặp lại. Hôm nay tiếng "hả?" ấy rơi sang chỗ khác, còn Thơm vẫn đang nghe Tiền nói, mắt ngước lên rất chăm chú, chẳng có chút gì giống thả thính hay cố tình làm duyên. Tiền chẳng làm gì sai. Thơm càng không. Đức quay mắt về bảng, một lát sau lại nhìn, đúng lúc Thơm dịch mắt sang.
Em không quay hẳn đầu, ánh nhìn chỉ chậm rãi rời khỏi người đối diện rồi dừng ở Đức. Anh kịp thấy ánh đèn phản sáng thành một vệt mỏng trên tròng kính trước khi nhận ra mình đã bị bắt quả tang lần thứ hai trong cùng buổi sáng. Thơm chẳng hỏi anh nhìn gì, cũng không cười, chỉ nhìn anh rồi trở lại câu chuyện bên kia. Đức quay đi muộn hơn em, đến khi MC Trần Ngọc bắt đầu giải thích luật chơi mới phát hiện mình căn bản không nghe được phần đầu vừa nói gì.
Anh cố ép sự chú ý về phía trước, lần này nghe được gần hết. Trần Ngọc vừa dứt câu, Đức theo thói quen nghiêng người sang bên cạnh vì thấy Thơm nhíu mày.
"Ý là bây giờ mỗi đội sẽ—"
"Em nghe rồi."
Đức ngừng lại, khẽ "ừ" rồi ngồi thẳng. Hai phút sau, Tiền quay sang:
"Anh Thơm hiểu chưa?"
Thơm nhìn người ta, đôi mày vẫn còn nhíu nhẹ.
"Ừm, vẫn chưa hiểu lắm."
Đức nghe câu ấy, trong lòng có cái gì bật lên rồi tự tắt. Người bên cạnh mình quả thật giận dai một cách rất có phương pháp và kế hoạch chuyên nghiệp, nhưng nếu hỏi có muốn em thôi giận dỗi không, anh lại chẳng chắc, bởi Thơm giận mà vẫn đẹp đến mức làm người khác khổ cũng là một chuyện hết sức vô lý. Sau câu "chưa hiểu lắm" ấy, thứ đầu tiên Đức chú ý không phải việc em vừa từ chối nghe mình giải thích, mà là bàn tay chống dưới cằm hơi đổi góc, cổ tay gập lại, hai ngón tay thon dài chạm gần khóe môi. Cardigan theo tư thế nghiêng người trượt xuống ở vai. Đức nhìn thấy, cố không nhìn nữa. Được chừng nửa phút.
Camera bên hông lia qua dãy ghế, ống kính dừng ở chỗ Thơm lâu hơn vì em đang nói. Một người trong ê-kíp đứng phía sau buột miệng khen hôm nay outfit đẹp quá, Thơm nghe thấy thì mỉm cười, cảm ơn rất tự nhiên. Chẳng có ai nhìn chằm chằm như những cơn ghen Đức vẫn thích tự tưởng tượng trong đầu, cũng chẳng có chuyện cả căn phòng bỗng ngoảnh đầu nhìn về một người; chỉ từ khi bị Thơm cho đứng ngoài, Đức mới ý thức quá rõ rằng người mình vẫn được nhìn ở khoảng cách gần nhất mỗi ngày cũng là người khiến một người đi ngang phải buột miệng khen đẹp. Có một phần rất trẻ con trong anh muốn giữ riêng phiên bản này, và lúc Thơm lại nghiêng người, vai áo trượt thêm một chút, Đức chịu được vài giây rồi bàn tay vẫn đi trước lý trí.
Anh đưa tay kéo mép cardigan lên. Thơm dừng nói, mắt trước hết hạ xuống bàn tay Đức vẫn còn giữ phần vải trên vai mình. Đức cũng nhìn theo, lúc ấy mới nhận ra các đầu ngón tay anh đang ở gần da em hơn mức cần thiết, cách nhau chỉ một đường vải mỏng. Anh định rút tay về thì Thơm mới ngước lên.
"Anh làm gì đấy?" em hỏi, giọng mềm xèo.
Đức nuốt câu trả lời đầu tiên xuống.
"Áo bị tụt rồi."
Thơm nhìn anh, rồi tự đưa tay lên, hai ngón tay chạm đúng chỗ anh vừa kéo. Em không đẩy tay Đức ra, chỉ kéo mép cardigan trở về vị trí ban đầu, để đầu ngón của hai người lướt qua nhau trước khi Đức kịp thu tay.
"Thiết kế nó thế mà."
Đức không nói được gì. Thơm quay đi trước, còn cái chạm nhẹ đến mức đáng lẽ chẳng nên để lại gì lại khiến anh nhìn bàn tay mình một lúc mới nhận ra mình đang thừ người. Khi ngẩng lên, Thơm đã tiếp tục nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra, chỉ có đường cong rất mờ ở khóe môi. Lúc bước vào trường quay sáng nay, có lẽ em chưa chắc đã định hành anh bằng bộ quần áo này, nhưng từ lúc bắt gặp ánh nhìn của anh, em đã biết nó có tác dụng và xem ra cũng chẳng định cứu anh.
Thơm không cần làm gì khác thường, em chỉ thôi sửa những gì bình thường có lẽ sẽ sửa. Cardigan trễ thì để trễ, tóc có một lọn rơi xuống trán thì để đó; lúc ngồi nghe người khác nói, em vẫn chống cằm, hơi nghiêng đầu, nhìn người ta bằng đôi mắt long lanh sau gọng kính. Thỉnh thoảng chẳng cần quay hẳn sang, Thơm chỉ dịch mắt là bắt được anh đang nhìn. Lần đầu Đức còn quay đi, lần sau chậm hơn, đến lần thứ ba gần như chẳng buồn giả vờ nữa. Thơm bắt gặp, nhướng mắt. Đức tựa lưng vào ghế, thở ra thật chậm, còn em quay đi với khóe môi cong lên, khiến anh chỉ biết nghĩ mình thật sự hết cứu rồi.
Đến giờ nghỉ, Đức quyết định thôi dỗ em một lúc. Không phải giận, chỉ muốn lấy lại chút tự trọng sau nửa ngày bị một người chẳng cần làm gì cũng khiến mình tự chạy theo. Anh đi lấy đồ ăn, ngồi nói chuyện với người khác, tự nhủ Thơm đã bảo tự làm được thì cứ để em tự làm. Quyết tâm ấy tồn tại khoảng bảy phút.
Thơm ngồi ở đầu bàn bên kia ho nhẹ một tiếng sau khi uống nước lạnh. Đức vốn đang nghe người đối diện nói thì quay sang. Chai nước của em gần cạn, anh đứng lên trước khi kịp nghĩ mình đang làm gì, lấy chai mới không quá lạnh, vặn nắp rồi đặt xuống cạnh tay em. Thơm nhìn chai nước, rồi nhìn anh. Đức chợt nhớ mình vừa tự thề sẽ mặc kệ, thành ra cũng chẳng nói gì.
Thơm cũng không. Em đưa tay lấy chai đúng lúc Đức chưa kịp buông hẳn, đầu ngón tay lướt qua đốt ngón tay anh. Chỉ một cái chạm vô tình giữa hai bàn tay, vậy mà Đức rút tay về chậm hơn bình thường. Thơm uống nước, mắt nhìn về phía trước. Đức ngồi xuống lại, một lúc sau mới phát hiện mình đang xoa ngón cái lên đúng chỗ vừa bị em chạm qua và thấy mình thật đáng xấu hổ, một đầu ngón tay vô tình sượt qua thôi mà cũng dỗ được anh. Khi nhìn sang, Thơm đang hơi ngẩng đầu uống nước, nụ cười lấp ló sau miệng chai.
Cơn giận của Thơm thật ra đã dịu đi từ sớm hơn, từ cốc cà phê đúng vị sữa hạt em thích, chiếc áo khoác anh đặt sau ghế dù em không mặc, bàn tay giữ lưng ghế mỗi lần em đứng lên, rồi đến cái cách anh ghen cả buổi mà chẳng làm khó ai ngoài chính mình. Có lẽ vì thế nên em càng nhẫn tâm thêm một lúc. Thơm ở bên Đức đủ lâu để biết anh nhìn mình ra sao khi thật sự say mê: anh thường nhìn lâu hơn rồi mới nhớ phải quay đi, lúc vô thức sẽ mím môi, bàn tay cứ bận rộn tìm việc để làm mỗi khi không biết giấu ánh mắt ở đâu. Những dấu hiệu ấy quen đến mức chỉ cần bắt gặp một lần là Thơm hiểu, chẳng cần kéo dây mà Đức vẫn tự bước theo.
Đến phần ghi hình cuối, cả hai bị xếp ngồi sát nhau hơn vì đổi vị trí. Đầu gối chạm đầu gối khi mọi người xê dịch ghế. Bình thường chẳng ai trong hai người để ý, nhưng hôm nay Đức cảm nhận rõ cả tiếng vải quần cọ vào nhau khi Thơm đổi tư thế. Anh định nhích ra rồi lại thôi. Thơm cũng không tránh, thành ra khoảng tiếp xúc ấy cứ nằm yên dưới bàn, kín đến mức chẳng có gì đáng gọi tên.
Trần Ngọc đang nói gì đó trên sân khấu. Đức nghe được từng câu, nhưng một phần ý thức vẫn nằm ở nơi đầu gối hai người chạm nhau. Thơm quay sang, lần này chẳng có câu hỏi nào làm cái cớ, em chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Đức nhìn lại. Hai người không ai cười, rồi Thơm quay đi trước mà đầu gối vẫn không tách ra.
Một camera ở phía đối diện lia qua đúng lúc ấy. Trên màn hình nếu có lẽ cũng chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, một người nhìn sang rồi quay lại. Đức dời mắt đi, môi mím lại; bên cạnh, Thơm cúi xuống chỉnh nhẫn, khóe miệng cong lên. Đến lúc ghi hình kết thúc, Đức đã mệt theo một cách chẳng liên quan gì đến chương trình cả.
Thơm tháo mic, cảm ơn ê-kíp rồi đi trước. Đức nhìn bóng em rời khỏi set, lần này không để người ta đi xa. Anh chào vội mấy người xung quanh, vòng theo hành lang phía sau, đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước mới gọi.
"Thơm."
Em vẫn đi.
"Thơm ơi."
Không nhanh hơn, cũng không chậm lại.
Đức bước dài hơn, vòng lên trước mặt. Thơm né sang trái, anh cũng sang trái. Em đổi sang phải, anh chắn lại, không đụng vào người nhưng rõ ràng chẳng định nhường đường.
"Anh tránh ra đi."
"Không."
"Em phải về rồi."
"Anh đưa em về."
"Em tự về được."
Câu ấy làm cả hai im lặng. Không còn máy quay ở đây, ánh đèn hành lang trắng và lạnh, câu tối qua quay trở lại lần nữa. Lần này Đức không né.
"Anh biết."
Thơm nhìn anh. "Biết gì?"
"Biết em tự làm được."
"Thì anh nói đúng còn gì."
Đức im một lát. "Nhưng anh không thích."
"Không thích gì?"
"Em tự làm hết thảy mà chẳng để anh được làm cho em."
Thơm hơi nhướng mày, lần đầu tiên trong ngày vẻ giận dỗi hiện ra rõ hơn cái bình thản.
"Ủa? Chính anh bảo em cái gì cũng bắt anh chiều còn gì."
"Anh mồm nhanh hơn não, anh nói ngu thôi."
"Giờ em không bắt anh chiều nữa rồi đấy."
"Anh biết."
"Thế còn gì nữa?"
Đức nhìn em rất lâu. Có những câu soạn trong đầu nghe thì dễ, đến lúc phải nói mới biết khó. Anh vốn chẳng quen thú nhận rằng một thói quen tưởng như do mình cho đi lại có thể thành thứ mình nhớ đến thế.
"Anh muốn em cứ gọi anh, nhờ anh, quen tay đưa đồ sang cho anh cầm. Em tự làm được hết, anh biết." Đức ngừng một chút. "Nhưng anh vẫn muốn làm cho em."
Ánh mắt Thơm dịu đi.
"Thế sao tối qua anh còn than?"
"Tại anh ngu."
"Anh còn bảo em cái gì cũng bắt anh chiều cơ."
"Ừ, anh ngu."
"Tưởng anh bảo em phiền lắm mà."
"Không phiền."
"Vậy em đòi anh chiều nhiều hơn thì sao?"
Đức thở ra. "Thì anh sẽ càng chiều em nhiều hơn nữa."
Lần này Thơm thật sự muốn phì cười, nhưng em vẫn cố giữ mặt lạnh.
"Thế cả ngày nay anh mặt nặng mặt nhẹ cái gì?"
"Anh có mặt nặng đâu."
"Có."
"Anh..." Đức ngập ngừng rồi chịu thua. "Anh ghen."
Thơm nhìn anh, đôi mắt sau kính trong veo đến mức người ta rất dễ quên em đã dùng chúng hành anh cả ngày.
"Ghen cái gì? Với ai?"
"Không ghen ai cả."
"Thế ghen cái gì?"
Đức bất lực nhìn em. "Em biết rồi còn hỏi."
"Em không biết."
Cả hai đều biết đó là nói dối. Đức im vài giây rồi bảo:
"Anh chỉ không thích cả ngày nay ai nói chuyện với em cũng được em nhìn lại tử tế, còn anh thì không."
Thơm chớp mắt.
"Vậy là anh ghen ánh mắt của em à?"
Câu hỏi có chút trêu chọc cuối cùng cũng trở lại, và chính nó làm Đức biết em đã mềm thật. Anh nhìn em, không phủ nhận.
"Ừ."
Thơm cười. Nụ cười cả ngày nay Đức đã thấy không ít lần, nhưng đây là lần đầu nó quay trọn về phía anh. Cảm giác quen thuộc ấy trở lại nhanh đến mức anh gần như chẳng giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa, Thơm nhìn thấy thì cười càng tươi hơn.
"Anh vô lý thật đấy."
"Anh biết."
"Em nói chuyện với anh Tiền thôi mà."
"Anh biết."
"Em có làm gì đâu."
"Anh cũng biết."
"Biết hết mà vẫn ghen?"
Đức nhìn cái người đang bắt đầu vui hẳn lên nhờ chính sự khổ sở của mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
"Ừ."
Thơm im lặng một lúc rồi hỏi nhỏ:
"Thế anh có định bảo em đừng mặc bộ này nữa không?"
Đức nhìn xuống cardigan đen, rồi nhìn lên. Anh đã nghĩ đến câu đó không biết bao nhiêu lần trong ngày, mỗi lúc thấy vạt áo trượt xuống, camera lia tới, hay nhận ra mắt mình lại mắc vào đúng một khoảng da giữa những mảnh vải rách. Nhưng khi Thơm thật sự hỏi, anh lại đáp:
"Không."
Thơm có vẻ hơi bất ngờ. Đức cười khẽ.
"Em thích mặc gì thì mặc. Em vui là được."
"Không sợ à?"
"Sợ gì?"
"Người ta nhìn."
Đức im một giây. "Có."
"Thế vẫn cho mặc à?"
"Thì anh tự chịu. Ai bảo anh mê em làm gì."
Câu trả lời làm Thơm nhìn anh lâu hơn. Đức nhấc tay, chỉ chạm vào cổ tay em như để hỏi trước khi nắm lấy. Thơm không rút tay. Anh lúc này mới giữ lại, ngón cái nằm yên trên phần xương cổ tay mảnh dưới tay áo.
"Anh chỉ xin em," Đức nói, "có giận thì giận, đừng lịch sự với anh như sáng nay nữa."
Thơm bật cười hẳn. Đuôi mắt cong cong sau gọng kính đen.
"Khổ thế à?"
"Ừ."
"Đáng đời, cho chừa."
"Anh chừa rồi."
"Lần sau còn nói em cái gì cũng bắt anh chiều không?"
"Không dám nữa."
"Em sai anh hết lần này đến lần khác thì sao?"
"Em sai gì anh cũng làm hết."
"Em làm nũng?"
"Anh chiều."
"Em có phiền không?"
"Không phiền. Em là dịu ngoan nhất trên trần đời này, không bao giờ phiền hết."
Thơm nhìn anh như đang cân nhắc xem lời khai đã đủ thành khẩn chưa, cuối cùng mới hất cằm về phía cửa.
"Đi về."
Đức vẫn giữ cổ tay em, giọng vừa lấm lét vừa thành khẩn.
"Em hết giận chưa?"
"Chưa biết."
"Thơm à."
"Đi về nhà đi rồi tính."
Anh không hỏi nữa. Bàn tay đang giữ cổ tay em trượt xuống, tự nhiên đón lấy tay Thơm. Em để yên một chốc rồi rút ra, không mạnh bạo, cũng chẳng còn bao nhiêu giận dỗi, rõ ràng chỉ để nhắc anh rằng lệnh ân xá chưa chính thức được áp dụng. Đức nhìn bàn tay trống không của mình, bật cười bất lực rồi đi theo.
Trên xe về nhà, Thơm ngồi sát cửa kính trong mấy phút đầu, nhưng khoảng cách ấy đã khác hẳn buổi sáng, chỉ còn chút làm giá cuối cùng của người biết mình sẽ được dỗ dành đến nơi đến chốn. Đức không cố phá đi bức tường mỏng manh ấy. Anh lặng yên ngồi bên cạnh, nhìn thành phố chạy lướt qua ngoài cửa kính, thỉnh thoảng ánh đèn quét qua tay mình, qua chiếc đồng hồ rồi biến mất. Một lúc sau, Thơm tháo kính, gập lại đặt vào túi, xoa sống mũi rồi dựa đầu ra sau ghế.
Mái tóc sau cả ngày dài đã không còn gọn như lúc sáng, một lọn nhỏ rơi xuống trán. Không có lớp kính, đôi mắt nhìn dịu đi hẳn, gương mặt dưới ánh sáng chập chờn của đường phố bỗng gần với người tối qua trong bộ pyjama ở nhà hơn. Chỉ có cardigan đen và sợi dây chuyền bạc vẫn còn đó, đủ để Đức chẳng biết mình nên nhẹ nhõm hay lại bắt đầu khổ tiếp. Anh nhìn em, Thơm biết, và lần này em quay sang ngay.
Trong khoảng tối của khoang xe, hai ánh mắt gặp nhau gần đến mức Đức thấy một đốm sáng ngoài đường đi qua đồng tử em rồi trượt mất. Thơm không nhướng mày như lúc ở trường quay, cũng chẳng cố giấu nụ cười, chỉ nhìn anh bình thường như thể cả ngày nay chưa từng làm người này điêu đứng vì ánh mắt đầu mày của mình. Đức cụp mắt xuống trước, đúng lúc trông thấy bàn tay Thơm đang đặt trên đùi.
Anh đã nhìn bàn tay ấy rất nhiều lần trong ngày, lúc em chống cằm, chỉnh kính, cầm chai nước. Những ngón tay dài và gọn, mu tay nổi đường gân mảnh dưới ánh sáng, chiếc nhẫn bạc tạo một điểm lạnh nhỏ ở khớp ngón. Tay Đức đặt cách đó không xa, xương tay và gân rõ hơn, chiếc nhẫn trên tay bắt lấy ánh đèn theo một gam màu ấm áp rất khác. Hai bàn tay đều thả lỏng, chẳng chạm nhau, cho đến khi Thơm nhích sang, vai em chạm vai anh trước.
Đức không cử động, chỉ hạ thấp vai theo thói quen để em tựa vào thoải mái hơn. Thơm nghiêng đầu, má tìm đúng chỗ quen thuộc trên vai áo. Đức thở ra. Em vẫn không nói gì, bàn tay chầm chậm dịch sang, đầu ngón tay chạm vào ngón tay anh trước tiên.
Đức nhìn xuống. Thơm vẫn dựa trên vai anh, mắt hướng ra cửa kính, vẻ mặt thản nhiên như thể người đang chủ động tìm tay anh là ai khác chứ chẳng phải mình. Một ngón tay luồn vào, rồi ngón khác. Đức không khép tay ngay, để em tự đi hết quãng đường nhỏ ấy cho tới khi năm ngón dài của Thơm nằm xen giữa tay mình, nhẫn bạc và nhẫn vàng nằm cạnh nhau trong một vệt sáng vừa lướt qua cửa xe. Lúc ấy anh mới siết lại, vừa đủ để bàn tay em được giữ trọn trong tay anh. Ngón cái Đức miết qua mu bàn tay Thơm một lần, em khẽ co ngón rồi đan chặt hơn.
Anh đã thấy Thơm đẹp không biết bao nhiêu lần, trên sân khấu, trong phòng hóa trang, lúc tóc được tạo kiểu cẩn thận đến từng sợi; cũng đã thấy em ở nhà mặt mộc, kính trượt xuống mũi, pyjama rộng, tóc dựng lên sau một giấc ngủ trưa dài, những ngày mệt đến mức chẳng buồn soi gương hay những sáng vừa tỉnh còn nheo mắt tìm anh. Đáng lẽ nhìn lâu như thế thì đã phải quen, vậy mà Đức chưa từng quen.
Anh thở dài. Thơm lập tức hỏi, giọng đã mềm trở lại, hơi rung qua vai áo anh:
"Anh thở dài cái gì?"
"Không có gì."
"Có, anh vừa thở dài thườn thượt xong."
"Em ngủ đi."
"Anh đừng hòng đổi chủ đề."
Đức cúi xuống nhìn hai bàn tay vẫn đan nhau. Thơm siết tay anh như giục, rồi ngước lên khỏi vai. Khoảng cách gần đến mức anh nhìn thấy rõ cái vẻ tinh quái đã trở lại nơi khóe mắt. Đức bất lực cười, bàn tay vẫn không buông, chỉ siết tay em thêm một chút rồi thở ra lần nữa, nửa như than thở, nửa như nhận phần thua mà thật ra từ đầu anh chưa từng có ý định thắng.
"Em đẹp thế này đúng là tai hoạ đời anh mà."
Thơm không đáp. Chỉ có khóe môi đang giấu bên vai anh cong lên, còn những ngón tay đan trong tay Đức thì khẽ siết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co