Truyen3h.Co

Chiều Em | ThoThom

Thìn Không Ngốc Đâu (2)

leslieng_tthh

Ba ngày sau, vấn đề tự tìm đến Thìn dưới dạng một túi thuốc.

Hôm ấy Thơm đến phòng thu muộn hơn thường lệ, mái tóc còn hơi ẩm, sắc mặt không đến mức xấu nhưng có một vẻ mệt mỏi dễ nhận ra với những người đã quen biết nhiều năm. Thìn thấy ngay. Thìn không hỏi, bởi Thơm từng có những đợt thiếu ngủ như vậy, thường chỉ cần ngồi yên một lúc là ổn. Hơn nữa, Thìn đang bận kiểm tra lại một đoạn lời và tin rằng tôn trọng không gian riêng của nhau cũng là nguyên tắc làm việc nhóm đã được chính Thỏ công khai trên truyền hình.

Thơm ngồi xuống chiếc ghế dài sát tường, nhắm mắt, hai ngón tay thỉnh thoảng day nhẹ bên thái dương. Thỏ lúc ấy đang ngoài hành lang nghe điện thoại. Khoảng mười lăm phút sau, hắn quay vào, đặt trước mặt Thơm một túi thuốc cùng chai nước.

"Uống đi."

Thơm mở mắt, nhìn túi thuốc rồi nhìn Thỏ.

"Anh đi mua à?"

"Tiện đường."

Nguyễn Hoàng Long vô thức quay đầu nhìn ra cửa kính.

Từ phòng thu ra hiệu thuốc gần nhất phải đi hết đoạn phố phía trước, rẽ qua ngã tư rồi đi thêm khoảng hai trăm mét. Hành lang ngoài kia chỉ nối phòng thu với nhà vệ sinh và cầu thang bộ. Không có tuyến đường hợp lý nào từ một cuộc điện thoại ngoài hành lang trở vào phòng vô tình đi ngang hiệu thuốc cả. Trừ khi trong mười lăm phút qua Nguyễn Trọng Thỏ đã phát hiện một lối tắt không gian mà ngay cả những giáo sư lỗi lạc nhất cũng chưa thể nào giải thích được.

Thơm không đặt câu hỏi ấy. Nó mở túi thuốc, lấy vỉ thuốc ra rồi hơi ngạc nhiên.

"Anh mua đúng loại em hay uống luôn này."

"Ừ."

"Anh nhớ à?"

"Có ngốc đâu mà không nhớ."

Câu trả lời được nói bằng giọng hơi khó chịu, giống như người bị hỏi vừa xúc phạm nghiêm trọng khả năng ghi nhớ của hắn. Thơm cười, ngoan ngoãn uống thuốc. Thỏ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mở điện thoại, không nhìn em thêm lần nào nữa.

Thìn nhìn cả hai, trong đầu đột nhiên xuất hiện một giả thuyết hoàn toàn mới.

Có thể Thơm đang mắc bệnh gì đó.

Không phải bệnh nghiêm trọng, nếu nghiêm trọng chắc chắn mọi người đã biết, nhưng cũng không nhẹ đến mức có thể bỏ qua. Đau đầu, khàn giọng, phải tránh nước lạnh, dùng một loại thuốc cố định mà Thỏ nhớ rõ tên. Những dữ kiện trước đây được Thìn xếp vào hai nhóm "Thỏ rảnh" và "quản trị sức khỏe" bỗng tự động chuyển sang một hệ thống khác đáng lo hơn.

Cảm giác đầu tiên của Nguyễn Hoàng Long không phải sợ mà là hơi khó chịu.

Nếu Thơm thật sự có vấn đề về sức khỏe, tại sao không nói với mình?

Thìn hiểu giữa bốn người luôn có những chuyện riêng. Cào có thể không kể mình cãi nhau với vợ, Thỏ có thể không nói đang đau lưng, Thìn cũng từng giấu chuyện đau dạ dày vì không muốn ảnh hưởng lịch diễn. Nhưng ít nhất, nếu bệnh đủ quan trọng để Thỏ nhớ cả tên thuốc, thì Thìn không nên là người cuối cùng biết mới phải.

Họ làm việc với nhau từng ấy năm, chia nhau phòng nghỉ, xe đưa đón, đồ ăn, đôi lúc cả những tâm trạng chẳng ai muốn mang về nhà. Việc ba người kia biết một chuyện liên quan tới Thơm mà không nói với Thìn, nó tạo ra cảm giác giống như cả nhóm vừa lập một nhóm chat mới nhưng quên thêm mình vào.

Cũng có khả năng mọi người đều biết, chỉ mình Thìn không biết vì họ nghĩ ngốc thì sẽ không để ý.

Ý nghĩ ấy khiến lòng tự trọng của Thìn bị tổn thương nhiều hơn mức cho phép.

...

Buổi chiều, trong lúc Cào đứng ngoài ban công hút thuốc, Thìn đi theo, lựa chọn một cách hỏi đủ tự nhiên và tinh tế để không lộ rằng mình đang điều tra.

"Ê Cào, dạo này thằng Thơm có sao không?"

Cào quay sang.

"Gì đấy? Sao là sao?"

"Sức khỏe ấy."

"Sáng nay thấy bảo đau đầu đấy thôi."

"Thì tao biết nó đau đầu rồi."

"Thế còn hỏi làm gì?"

Thìn im lặng một chút, cảm thấy người đối diện không mấy hợp tác với quá trình suy luận của mình.

"Nó có bệnh gì không?"

Cào nhìn thằng bạn mình kỹ hơn.

"Bệnh gì cơ?"

"Ô hay, tao đang hỏi mày mà."

"Nhưng sao mày lại hỏi vậy?"

"Vì tao quan sát thấy."

"Thấy gì?"

"Thấy nó đau đầu."

Cào dụi tắt điếu thuốc, vẻ mặt bắt đầu mang thứ kiên nhẫn người ta thường dùng khi nói chuyện với trẻ con.

"Đau đầu thì uống thuốc. Có thế thôi cũng hỏi."

"Thế sao Thỏ biết chính xác loại nào nó uống hay thế?"

"Chắc nó từng nhìn thấy rồi nhớ thôi."

"Tại sao nó nhớ được?"

Cào định mở miệng, rồi dừng lại như thể vừa nhận ra mình không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi ngu ngốc này.

"Vì nó có não?"

Thìn nhìn Cào.

Cào vỗ vai Thìn trước khi đi vào trong.

"Mày cũng có. Đừng lo."

Cuộc trao đổi không mang lại thông tin hữu ích, nhưng lại cho thấy Cào không biết chuyện gì đặc biệt. Nếu có bí mật, khả năng cao không phải cả nhóm đang giấu Thìn. Chỉ còn hai trường hợp: hoặc Thỏ tự biết, hoặc giữa Thỏ và Thơm có một hệ thống trao đổi thông tin riêng.

Hệ thống trao đổi thông tin riêng không quá đáng ngờ. Hai người có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn vì phụ trách những phần việc gần giống nhau. Thỏ từng giúp Thơm sửa nhạc, Thơm từng gửi demo cho Thỏ nghe trước. Có thể trong một lần nói chuyện, Thơm nhắc tới tên loại thuốc, và Thỏ nhớ vì trí nhớ tốt. Chuyện đơn giản vậy thôi.

Tuy nhiên, cách Thỏ mua thuốc không giống một người vừa nhớ ra đồng nghiệp có thể cần đến. Nó giống một phản xạ không điều kiện hơn. Thơm chưa nói đau, chưa nhờ, thậm chí còn nhắm mắt giả vờ như không có gì. Thỏ chỉ cần nhìn một lần, biến mất mười lăm phút, trở lại cùng đúng loại thuốc và nước.

Thìn bắt đầu cảm thấy sự việc không còn nằm trong phạm vi quản trị rủi ro thông thường nữa.

Thìn chưa tìm được lời giải thích mới, nhưng điều đó không khiến Thìn nản chí. Một người thật sự thông minh không phải lúc nào cũng có đáp án ngay; quan trọng là biết thừa nhận khi dữ kiện chưa đủ. Nguyễn Hoàng Long tự đánh giá mình đang tiến bộ rất tốt trên con đường minh oan cho bản thân, dù chưa ai ngoài Thìn biết cuộc minh oan ấy đang diễn ra.

...

Sáng hôm sau, Thìn mang tới phòng thu một túi giấy gồm kẹo ngậm, nước ấm, cao dán hạ sốt, hai gói oresol và một hộp thuốc đau đầu loại được review cao nhất trên các sàn thương mại. Thìn không nói đây là đồ chuẩn bị riêng cho Thơm, bởi như vậy sẽ khiến sự việc trở nên nghiêm trọng. Thìn đặt túi lên bàn chung rồi bảo mọi người cứ lấy mà dùng nếu cần, một cách thể hiện sự quan tâm tập thể vừa hợp lý vừa không xâm phạm đời tư.

Thơm mở túi, nhìn từng món một.

"Ô bạn mua hết à?"

"Ừ."

"Mua lắm thuốc thế này định làm gì đấy?"

"Phòng bệnh."

"Bệnh gì?"

Thìn nhìn nó. Đây chính xác là câu hỏi Thìn đang muốn biết. Nhưng Thìn không thể trả lời rằng tao nghi mày có bệnh mà giấu, vì như vậy sẽ làm lộ toàn bộ quá trình điều tra mất.

"Bệnh cảm sốt, hắt hơi, sổ mũi nói chung thôi."

Thơm cầm gói oresol lên.

"Thơm đau đầu thôi mà."

"Đau đầu có thể là do mất nước."

"Còn cao hạ sốt này?"

"Cũng có thể là sắp phát sốt."

"Còn kẹo ngậm?"

"Ca sĩ phải có ý thức giữ gìn thanh quản có biết chưa. Rảnh thì ăn một viên đi."

Thơm nhìn Thìn một lúc, đôi mắt bắt đầu cong lên.

"Bạn Thìn lo cho Thơm à?"

Nguyễn Hoàng Long không thấy câu hỏi này có gì đáng cười, nhưng cách nó hỏi khiến Thìn hơi mất tự nhiên.

"Tao lo cho công việc chung thôi."

Thỏ ngồi phía bên kia ngẩng lên khỏi màn hình.

"Quản trị rủi ro à?"

Thìn quay sang. Không rõ tại sao giọng hắn nghe như đang cố nhịn cười.

"Đúng vậy."

Thỏ gật đầu.

"Giỏi đấy."

Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày Nguyễn Trọng Thỏ công nhận trực tiếp năng lực của Thìn ngốc. Thìn lập tức thấy túi thuốc mình mua rất đáng tiền, dù sau đó Cào lấy mất hai gói oresol để mang về nhà, Thơm chỉ dùng một viên kẹo ngậm còn Thỏ không đóng góp đồng nào.

...

Những ngày tiếp theo, các dữ kiện xuất hiện với tần suất khiến Thìn khó có thể xem là ngẫu nhiên. Thơm quên mang áo khoác vào một tối trời trở lạnh, Thỏ đưa áo của mình rồi ngồi trên xe với đúng một chiếc áo phông, miệng vẫn bảo không lạnh dù hai cánh tay đã nổi hết da gà. Lúc cả nhóm ăn tối, Thơm gọi món cay vì thấy hình trên thực đơn khá hấp dẫn, Thỏ không ngăn, chỉ lặng lẽ gọi thêm một bát canh không cay đặt gần tay em. Khi Thơm nói đau cổ tay vì tập một động tác quá nhiều, Thỏ không hỏi "đau lắm không" như người bình thường mà hỏi "đau chỗ nào", rồi cầm tay em xoay nhẹ để kiểm tra.

Thìn ngồi đối diện, nhìn bàn tay Thỏ giữ cổ tay Thơm lâu hơn thời gian cần thiết khoảng hai giây, trong lòng bắt đầu có cảm giác mình đang đứng trước một bài toán mà đề bài cố tình giấu mất một dữ kiện quan trọng.

Ban đầu Thìn nghi Thỏ được giao nhiệm vụ chăm sóc các thành viên trong nhóm. Giả thuyết này có tính hệ thống, phù hợp với tính cách kiểm soát của hắn và giải thích được phần lớn hành vi. Nhưng khi Thìn hỏi quản lý gần đây có phân công ai phụ trách sức khỏe trong nhóm không, người kia trả lời rằng nếu có thì người cần được phụ trách đầu tiên phải là Thìn, vì tuần trước vừa uống cà phê thay bữa sáng ba ngày liên tiếp. Giả thuyết bị loại.

Sau đó, Thìn nghĩ có thể Thỏ đang áy náy vì từng làm gì có lỗi với Thơm. Con người khi áy náy thường thể hiện sự quan tâm quá mức. Thìn cố lục lại trí nhớ xem gần đây hai người có cãi nhau không. Nhưng chỉ nhớ được một lần Thỏ chê phần lời Thơm viết hơi dài dòng, Thơm phản đối khoảng mười phút rồi tối đó cả hai vẫn gửi cho nhau ảnh đồ ăn. Không đủ nghiêm trọng.

Thìn cũng cân nhắc khả năng Thỏ đang rèn luyện sự kiên nhẫn thông qua việc chăm sóc người khác, giống những phương pháp phát triển bản thân người ta hay chia sẻ trên mạng. Nhưng Nguyễn Trọng Thỏ không phải kiểu người đọc một bài viết có tiêu đề Năm cách trở nên dịu dàng hơn trong ba mươi ngày rồi răm rắp làm theo. Hơn nữa, nếu muốn rèn luyện, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn đối tượng đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một người duy nhất.

Điểm ấy bắt đầu đáng chú ý.

Thỏ nhớ Thơm không ăn hành, nhưng không bao giờ nhặt rau mùi cho Thìn. Thỏ đổi nước lạnh của Thơm, nhưng tuần trước vẫn trơ mắt nhìn Cào nốc mấy chai bia ướp lạnh dù biết hôm sau cả nhóm có lịch thu âm. Thỏ mua thuốc đau đầu cho Thơm, còn khi Thìn than đau vai thì chỉ được bảo về nhà dán cao đi. Hệ thống chăm sóc của hắn rõ ràng không áp dụng đồng đều cho cả nhóm.

Điều này đi ngược lại nguyên tắc công bằng.

Nguyễn Hoàng Long nhớ tới buổi phỏng vấn năm nào, nhớ rất rõ câu "một khi đã có tình cảm thì người ta bắt đầu thiên vị". Ý nghĩ vừa xuất hiện khiến Thìn khựng lại giữa lúc đang cắm sạc điện thoại.

Tình cảm.

Thiên vị.

Thìn nhìn sang phía bên kia phòng thu. Thỏ đang ngồi trước máy tính, Thơm đứng phía sau cúi xuống nghe một đoạn nhạc trong cùng chiếc tai nghe. Vì dây ngắn, khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường. Mái tóc Thơm thỉnh thoảng chạm vào thái dương Thỏ, còn Thỏ không tránh, chỉ hơi nghiêng đầu để em nghe rõ hơn.

Một khả năng rất rõ ràng cuối cùng cũng hiện ra.

Nguyễn Trọng Thỏ thích Quách Văn Thơm.

Thìn đứng yên, tay vẫn giữ đầu dây sạc, cảm giác đầu tiên không phải kinh ngạc mà là nhẹ nhõm. Cọng hành, chai nước, túi thuốc, chiếc áo khoác, bát canh, bàn tay giữ cổ tay. Mọi chi tiết trước đó đột nhiên tự tìm được vị trí. Mỗi chuyện riêng lẻ đều có thể giải thích bằng trách nhiệm, thói quen hoặc tình đồng đội, nhưng đặt cạnh nhau thì những lời giải thích ấy bắt đầu phải làm việc quá sức. Chỉ có một đáp án đủ gọn để ôm trọn tất cả.

Thỏ thích Thơm.

Khả năng này hiển nhiên đến mức Thìn không hiểu tại sao mình mất gần ba tuần mới nghĩ ra. Tuy nhiên, ba tuần không phải quá lâu đối với một vấn đề mà người trong cuộc cố tình không công bố. Các nhà điều tra chuyên nghiệp còn có thể mất rất nhiều tháng. Thìn không có dữ liệu điện thoại, không được hỏi trực tiếp, chỉ dựa vào quan sát đời thường mà vẫn đưa ra kết luận chính xác được đến vậy. Xét trên điều kiện thực tế, thành tích ấy rất đáng ghi nhận.

Nguyễn Hoàng Long cảm thấy lòng tự trọng của mình được xoa dịu đáng kể.

Thìn đã nhìn ra.

Không ai nói. Không ai gợi ý. Không có bằng chứng trực tiếp. Thìn tự quan sát, tự loại trừ từng giả thuyết và đi đến đáp án bằng năng lực của chính mình. Sau này, khi chuyện này được công khai, Thìn có thể tự tin kể rằng mình đã phát hiện mọi chuyện chỉ bằng vài cọng hành. Mọi người sẽ phải nhìn Thìn bằng ánh mắt khác. Ít nhất Thỏ sẽ không còn tùy tiện gọi Thìn là "thằng Thìn ngốc" mỗi khi Thìn cắm nhầm đầu sạc nữa.

Ý nghĩ ấy khiến Thìn vui được khoảng nửa phút.

Sau đó Thìn nhìn sang Thỏ lần nữa.

Người bạn lâu năm vẫn đang giả vờ tập trung vào màn hình, nhưng con trỏ chuột lại đứng yên bất động. Thơm nghe xong đoạn nhạc, tháo tai nghe rồi đứng thẳng lên, nói gì đó rất nhỏ. Thỏ đáp một câu ngắn, khóe miệng hơi cong. Đó là kiểu cười hiếm đến mức người không quen có thể không nhận ra, nhưng Thìn biết. Hắn chỉ cười như vậy khi thật sự vui mà không muốn bị ai khác phát hiện.

Thìn bỗng thấy đáng đời.

Ai bảo lên truyền hình đặt nguyên tắc. Ai bảo nói trước bước không qua. Ai bảo suốt ngày chê người khác ngốc.

Nhưng khi Thơm đi ra ngoài lấy nước, ánh mắt Thỏ vẫn vô thức nhìn theo em đến tận cửa rồi mới quay lại màn hình, cảm giác hả hê trong Thìn tự nhiên xẹp xuống. Thỏ không phải người giỏi nói những chuyện kiểu này. Hắn có thể tranh luận ba tiếng về một đoạn nhạc, có thể đứng trước hàng nghìn người ba hoa bốc phét mà không cần chuẩn bị. Nhưng nếu phải thừa nhận mình thích ai đó, rất có thể hắn sẽ chọn im lặng đến khi người kia lập gia đình hoặc chuyển sang một lục địa khác luôn cũng không chừng.

Thìn nghĩ tới viễn cảnh ấy, thấy hơi tội tội.

Một người thông minh không chỉ phát hiện vấn đề mà còn nên tìm cách giải quyết. Thìn không gọi việc mình sắp làm là mai mối. Mai mối là một ngành nghề có tên gọi, có mục đích rõ ràng và trong một số trường hợp còn được trả công. Trong khi Thìn không nhận được bất kỳ quyền lợi nào ngoài việc phải nhìn Nguyễn Trọng Thỏ mỗi ngày tỏ ra như người hoàn toàn bình thường rồi lén nhớ từ khẩu vị, nhiệt độ nước uống tới tên thuốc đau đầu của người khác.

Thìn chỉ định tạo ra một vài điều kiện thuận lợi, giống như thấy cây thiếu nắng thì dịch chậu lại gần cửa sổ. Cây có lớn hay không là việc của cây. Cây có ra hoa rồi quay sang chê người bê chậu ngốc thì lại là một vấn đề khác, tạm thời Thìn rộng lượng nên chưa tính tới.

...

Cơ hội đầu tiên đến vào một đêm cả nhóm kết thúc lịch quay lúc gần mười một giờ. Cào về trước cùng quản lý, còn lại Thỏ, Thơm và Thìn đi chung xe. Bình thường nếu không bị Thơm giành thì Thìn sẽ được ngồi ghế trước. Nhưng hôm ấy vừa mở cửa ở ghế sau, Thìn bỗng dừng lại đánh giá tình hình. Thơm mệt đến mức mắt gần như không mở nổi. Thỏ đứng bên cạnh, tay vẫn giữ balô của em vì Thơm đã quên cầm theo từ nửa tiếng trước.

Nếu Thìn ngồi trước, hai người kia sẽ ngồi sau.

Đây là phương án tốt. Thỏ có thể ngồi cạnh người mình thích, Thơm có thể ngủ, còn Thìn có thêm cơ hội để quan sát hai đối tượng. Một sự sắp xếp có lợi cho tất cả các bên, chứng minh Thìn không chỉ tinh tế mà còn biết tối ưu nguồn lực.

Thế là Thìn chui vào ghế phụ.

Xe đi được chưa đầy mười phút, Thơm đã ngủ mất. Đầu em nghiêng về phía cửa kính, mỗi lần xe chạy qua chỗ xóc lại va nhẹ vào thành xe. Thìn nhìn qua gương chiếu hậu, chờ xem Thỏ sẽ làm gì. Thìn không có ý theo dõi, chỉ muốn xác nhận giả thuyết bằng dữ kiện thực tế.

Thỏ nhìn Thơm. Thìn nhìn Thỏ trong gương. Thỏ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thằng Thìn ngốc.

Hai người nhìn nhau khoảng một giây. Thìn lập tức quay mặt về phía trước, giả vờ quan tâm sâu sắc đến tình trạng giao thông thành phố lúc nửa đêm. Phía sau có tiếng áo vải sột soạt. Khi Thìn nhìn lại, đầu Thơm đã tựa lên vai Thỏ từ lúc nào. Không rõ do xe nghiêng hay do có người hỗ trợ, nhưng bàn tay Thỏ vẫn đặt sau gáy em, chậm rãi rút về.

Thìn mỉm cười một mình.

"Cười gì đấy?" Thỏ hỏi.

"Có gì đâu."

"Trông ngu lắm."

Nụ cười của Thìn biến mất. Một người đang lợi dụng thời cơ để người mình thích ngủ trên vai mà vẫn đủ tư cách chê người khác ngu. Cuộc đời đúng là có nhiều chuyện bất công.

Thìn định đáp lại, nhưng Thơm hơi cựa mình. Thỏ lập tức hạ giọng.

"Nói bé thôi."

"Tao có nói gì đâu."

"Thì sắp nói."

"Mày biết tao sắp nói gì à?"

"Nhìn mặt là biết."

Thìn ngồi thẳng lại, trong lòng ghi thêm một khoản vào danh sách những lời xin lỗi Nguyễn Trọng Thỏ sẽ phải đưa ra sau này, khi Thìn chứng minh mình là người đầu tiên phát hiện bí mật này. Thìn không nói nữa, chủ yếu vì sợ đánh thức Thơm, hoàn toàn không phải vì nghe lời Thỏ.

...

Lần thứ hai, Thìn chủ động sắp xếp chỗ ngồi ở phòng thu. Thơm đến sớm, ngồi trên chiếc ghế dài sát tường để sửa lời. Thỏ chưa tới. Thìn vốn định ngồi xuống bên cạnh em, nhưng vừa đặt balô lên ghế đã nhận ra nếu mình ngồi ở đó, lát nữa Thỏ đến sẽ chỉ còn chỗ phía đối diện. Trong khi nếu Thìn ngồi phía đối diện ngay từ đầu, Thỏ có thể tự nhiên ngồi cạnh Thơm mà không ai cảm thấy kỳ lạ.

Một phép sắp xếp rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng nghĩ ra được.

Thìn nhấc balô lên.

Thơm ngẩng đầu.

"Bạn không ngồi đây à?"

"Tao thích ngồi bên kia."

"Nhưng bên kia điều hòa thổi thẳng vào vai bạn mà."

Thìn dừng lại. Thìn không biết Thơm nhớ chuyện mình đau vai, điều ấy khiến Thìn cảm động trong khoảng hai giây, trước khi nhận ra nếu tiếp tục đứng đây, kế hoạch sẽ thất bại.

"Hôm nay tao không đau."

"Thời tiết dạo này hay thay đổi, không cẩn thận chốc nữa lại đau đấy."

"Tao khỏe lắm, khỏi lo."

Thơm nhìn Thìn bằng vẻ nghi ngờ, nhưng Thìn đã ôm balô đi sang chiếc ghế đối diện, ngồi xuống đúng hướng luồng gió lạnh phả xuống. Năm phút sau, Thỏ đến, nhìn qua hai chỗ rồi ngồi cạnh Thơm như dự tính. Thìn thấy mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn.

Mười lăm phút sau, vai Thìn bắt đầu đau thật.

Đến cuối buổi, Thỏ đứng dậy rất khỏe mạnh, Thơm vui vẻ thu dọn đồ, còn Thìn phải vừa đi vừa xoa vai. Không ai biết để tạo ra sự tự nhiên ấy, một người đàn ông khác đã phải từ bỏ vị trí thuận lợi, chấp nhận nguy cơ tái phát đau vai và ngồi nghe hai người trao đổi bằng một chiếc tai nghe suốt gần một tiếng.

Tình yêu của người khác hóa ra cũng giống một sản phẩm sân khấu: khán giả chỉ nhìn thấy thành phẩm, còn phần nhân công hậu trường thì không một ai buồn nhớ đến.

Thơm đi bên cạnh, nhìn thấy Thìn xoa vai liền hỏi:

"Bạn đau à?"

"Không."

"Không đau sao bạn xoa suốt thế?"

"Phòng ngừa thôi."

Thỏ đi phía trước quay lại.

"Phòng ngừa sau khi đau à?"

Thìn nhìn hắn.

Nguyễn Hoàng Long không phản đối tình yêu công sở. Thìn chỉ phản đối việc hai người yêu nhau bằng chi phí vật lý trị liệu của người còn lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co