Truyen3h.Co

Chiều Em | ThoThom

Thìn Không Ngốc Đâu (3)

leslieng_tthh


Nguyễn Hoàng Long bắt đầu nhận ra mình đang làm mai cho hai thằng đàn ông trưởng thành vào một buổi chiều thứ Tư, khi chính mình tự nguyện đứng dậy khỏi chiếc ghế êm nhất trong quán cà phê để trả lại không gian riêng cho chúng nó.

Đây là một quyết định thiếu sáng suốt nếu xét trên nhiều phương diện. Thứ nhất, cà phê của Thìn vẫn còn hơn nửa cốc. Thứ hai, ngoài đường đang nắng ba mươi sáu độ. Thứ ba, hai người cần không gian riêng đều có nhà, có xe, có điện thoại và đầy đủ năng lực tự sắp xếp đời sống tình cảm mà không cần một người đàn ông độc thân phải bỏ dở đồ uống của mình. Tuy nhiên, tình bạn lâu năm thường khiến con người làm ra những việc không mang lại lợi ích kinh tế. Trong trường hợp của Thìn, tình bạn còn khiến Thìn phải nói dối.

"Tao phải về lấy đồ."

Thơm lập tức ngẩng lên, bởi em là kiểu người có thể bỏ qua việc Nguyễn Trọng Thỏ mua đúng loại cà phê mình thích ba lần một tuần nhưng tuyệt đối không bỏ qua một lỗ hổng nhỏ trong lời khai của Nguyễn Hoàng Long.

"Đồ gì đấy?"

"Đồ ở nhà."

"Nhưng lát nữa mình về phòng thu luôn mà?"

Thìn nhìn em, nhận ra mình vừa xây một câu chuyện hư cấu mà không có phần thân bài. Thìn đã chuẩn bị mở đầu là có việc, kết thúc là rời khỏi quán, nhưng quên mất giữa hai phần ấy người bình thường thường yêu cầu thêm một nguyên nhân.

Đây không phải bằng chứng Thìn ngốc. Nhiều dự án lớn ngoài xã hội cũng được triển khai trước khi hoàn thiện kế hoạch. Chỉ khác là người ta gọi nó bằng những cái tên sang hơn như thử nghiệm thị trường hoặc điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

"Thì tao về lấy rồi mang tới studio."

"Là đồ cần dùng ở phòng thu à?"

"Ừ."

"Sao sáng bạn không mang?"

"Tao quên."

Thơm cười ngay lập tức, vui vẻ như vừa bắt được bằng chứng trong một vụ án mà bị cáo tự khai hết toàn bộ.

"Bạn Thìn ngốc thế."

Thìn quay sang nhìn Nguyễn Trọng Thỏ, hy vọng người đàn ông đang được hưởng lợi trực tiếp từ sự hy sinh này có tối thiểu một biểu hiện biết ơn. Thỏ cúi xuống uống cà phê, khoé miệng hắn hơi cong. Trên đời có những người không những không biết ơn ân nhân mà còn xem quá trình ân nhân tự hủy hoại uy tín là một hình thức giải trí nữa cơ đấy.

Nguyễn Hoàng Long hoàn toàn có thể ngồi xuống. Thìn có thể gọi thêm bánh, chiếm nguyên chiếc ghế đến tối, chen vào mọi chủ đề và dùng sự hiện diện của mình để bảo đảm Nguyễn Trọng Thỏ tiếp tục sống độc thân đúng với nguyên tắc "không nảy sinh tình cảm" mà hắn từng dõng dạc phát biểu trên truyền hình. Nhưng Thìn là người có đạo đức. Thìn không lấy việc người khác gọi mình ngốc làm lý do ngăn cản hạnh phúc của họ, dù đôi lúc Thìn thấy đây là một hành động quá rộng lượng.

"Tao không ngốc." Thìn nói.

"Vâng." Thơm đáp, "Bạn về cẩn thận."

Giọng ấy có cùng tính chất với việc người ta bảo một đứa trẻ rằng bức tranh nó vẽ rất đẹp để nó chịu đi ngủ.

Thìn cầm áo khoác bước ra khỏi quán, mang theo lòng tự trọng, một chiếc điện thoại còn tám phần trăm pin và không có bất kỳ địa điểm cụ thể nào để ghé đến. Chưa đầy một phút sau, Thìn nhận ra mình vừa tự trục xuất bản thân khỏi một nơi có điều hòa bởi vì đời sống tình cảm của hai người khác. Đại cục vẫn đang ngồi trong quán, một người uống cà phê, một người cười xinh, còn người hy sinh vì đại cục đứng ngoài vỉa hè giữa nắng, bắt đầu hiểu tại sao trong các câu chuyện tình yêu người ta ít khi đề cập đến hoàn cảnh của nhân vật phụ.

Thìn không thể quay lại ngay. Quay lại đồng nghĩa thừa nhận việc gấp không tồn tại. Cũng không thể về nhà thật vì đường xa và lát nữa còn phải họp. Sau gần năm phút suy nghĩ, Thìn quyết định đi bộ quanh khu phố để tạo ra khoảng thời gian đủ dài cho lời nói dối trở nên đáng tin. Bốn mươi phút sau, Thìn quay lại phòng thu với một túi quýt mua ở siêu thị. Dù nhà Thìn có quýt, siêu thị bán đắt hơn chỗ gần nhà mười tám nghìn đồng, và từ đầu đến cuối không ai yêu cầu Thìn mua bất kỳ loại trái cây nào.

Thơm nhìn túi giấy trên tay bạn mình.

"Đồ bạn quên đây á?"

"Ừ."

Thỏ nhìn logo siêu thị.

"Mày để quýt ở nhà trong túi của siêu thị à?"

Nguyễn Hoàng Long im lặng vài giây. Không phải vì Thìn không có lời giải thích, mà vì có những người đã quen nhìn người khác bằng định kiến thì mọi lời giải thích hợp lý đều cần được trình bày chậm hơn bình thường.

"Nhà tao có quýt."

"Nhưng đây là quýt mày vừa mua xong đúng không? Tao thấy túi giấy của siêu thị rõ rành rành ra đấy."

"Nhà tao có quýt không có nghĩa là tao không được mua thêm."

"Thế mày về nhà lấy gì?"

"Quýt."

"Quýt này mua ở siêu thị."

"Trên đường về nhà có siêu thị."

"Siêu thị này ngược hướng nhà mày."

Thìn nhìn Thỏ, bỗng hiểu một sự thật rất buồn về xã hội hiện đại: người ta có thể nhớ chính xác hướng nhà của một người đàn ông để bóc trần lời nói dối của anh ta, nhưng lại không nhớ cảm ơn anh ta vì đã tự nguyện đi bộ ngoài nắng để mình được ngồi riêng với người mình thích.

"Đường nào rồi cũng về nhà thôi." Thìn nói.

Không ai cười.

Thìn cho rằng câu ấy vừa có tính triết lý vừa có khả năng khép lại cuộc tranh luận, lại vừa mang một chút hài hước tinh tế. Có thể hai người kia đang thiếu đồng cảm với sự hóm hỉnh của Thìn.

Thỏ nhìn Thìn thêm một lúc rồi kết luận:

"Bạn Thìn thật ngốc."

Nguyễn Hoàng Long đặt túi quýt xuống bàn, bắt đầu âm thầm kiểm kê thiệt hại. Một cốc cà phê bỏ dở. Bốn mươi phút đi bộ. Mười tám nghìn tiền chênh lệch. Một lời nói dối bị bóc trần. Một lần nữa bị gọi là ngốc bởi chính người vừa sử dụng mình như nhân công hậu cần không lương cho đời sống tình cảm của họ.

Người ta thường nói làm điều tốt không nên mong báo đáp. Thìn đồng ý. Chủ yếu là vì sau buổi chiều hôm ấy, Thìn hiểu rất rõ mình sẽ không được báo đáp thật.

...

Ba ngày sau, khi thấy chiếc ghế cạnh Thỏ bị một chiếc balô chiếm mất, người đứng lên nhấc nó xuống để Thơm ngồi vẫn là Nguyễn Hoàng Long. Thìn không gọi đó là giúp. Thìn chỉ cho rằng đã mất mười tám nghìn rồi thì ít nhất dự án cũng nên tiếp tục.

Vấn đề duy nhất của dự án lúc ấy là Quách Văn Thơm dường như không có vẻ gì nhận ra tình cảm của Thỏ.

Em vẫn vô tư nhờ Thỏ mở nắp chai, vẫn khoác áo hắn đưa, vẫn ngủ trên vai hắn mỗi khi mệt, nhưng mọi thứ được tiếp nhận bằng sự tự nhiên của một người tin rằng mình đang được đồng đội chăm sóc. Có lần Thỏ đứng chờ gần bốn mươi phút ngoài cửa phòng thu chỉ để đưa Thơm chiếc ổ cứng em bỏ quên. Thơm nhận lấy, vui vẻ nói "anh tốt thế", sau đó quay vào trong mà không hề nhìn thấy vẻ mặt người kia thay đổi trong một khoảnh khắc.

Thìn đứng gần đó, chỉ muốn thở dài.

Thỏ đã kín đáo, Thơm lại vô tư. Một người không nói, một người không hiểu. Nếu không có sự can thiệp hợp lý từ bên ngoài, mối tình này có khả năng sẽ kéo dài tới lúc cả hai tóc bạc răng rụng mà vẫn được gọi là tình đồng đội đáng quý.

...

Trong nhóm có bốn người. Cào tan làm là tót về với gia đình. Thỏ và Thơm tan làm thì một người nghĩ cách đưa người kia về, người còn lại nghĩ lý do để được đưa. Còn Nguyễn Hoàng Long tan làm thường là người đứng lại kiểm tra xem ba người kia có bỏ quên sạc, áo khoác hay phẩm giá ở phòng thu hay không.

Độc thân vốn không phải khuyết điểm. Nhưng độc thân giữa hai người đang đưa đẩy nhau đôi lúc giống việc ngồi cạnh một chiếc loa đang phát bài hát mình không yêu cầu: không đến mức phải bỏ đi, chỉ là càng nghe càng thấy mệt nách bỏ mẹ.

Có hôm cả nhóm ngồi chọn trang phục cho một buổi chụp. Thơm thử chiếc sơ mi màu sáng, bước ra đứng trước gương ưỡn ẹo một lúc lâu rồi quay sang hỏi Thỏ:

"Anh thấy em mặc cái này đẹp không?"

Thỏ còn chưa kịp trả lời, Thìn đã ngẩng lên khỏi điện thoại.

"Phần vai hơi rộng. Lên hình có khi bị nuốt người đấy."

Căn phòng im lặng trong chốc lát.

Thơm nhìn Thìn.

"Thơm hỏi anh Thỏ mà."

"Thì tao góp ý chuyên môn thôi."

Thỏ dựa lưng vào ghế, khóe miệng hơi cong.

"Chuyên môn gì?"

"Quan sát hình thể."

"Người ta đang hỏi đẹp không."

"Đẹp hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào form người đấy."

Thìn nói xong còn thấy câu trả lời của mình rất có trách nhiệm. Một lời khen chung chung không giúp ích gì cho buổi chụp. Nếu áo không hợp mà vẫn nói đẹp thì đó là thiếu trung thực, trong khi Thỏ đã từng công khai nguyên tắc không thiên vị.

Cuối cùng Thỏ nhìn Thơm, nói một câu rất ngắn:

"Đẹp."

Thơm cười thật tươi, quay lại phòng thay đồ.

Thìn nhìn theo, cảm thấy ý kiến chuyên môn của mình vừa bị bỏ qua vì một từ không có bất kỳ giá trị kỹ thuật nào.

"Tao nói vai rộng thật mà."

Thỏ không ngẩng lên.

"Nó hỏi tao."

"Thì tao cũng có mắt."

"Nhưng nó không hỏi mắt mày."

Nguyễn Hoàng Long không cho rằng mình vừa phá hỏng điều gì. Nếu hai người muốn nói chuyện riêng, họ nên lựa thời điểm không có người thứ ba ngồi ngay cạnh. Thìn không có nghĩa vụ giả vờ mất thính lực để phục vụ quá trình tán tỉnh của người khác.

Dù vậy, lần sau khi Thỏ hỏi Thơm tối về đâu, Thìn vẫn trả lời thay theo phản xạ.

"Nhà nó chứ đâu."

Thỏ quay sang.

"Tao hỏi nó."

"Thì tao trả lời hộ."

"Vì sao?"

"Vì tan làm xong thì phải về nhà còn gì."

Thơm cúi xuống, khóe môi run run vì nhịn cười.

Thỏ im lặng vài giây rồi hỏi lại:

"Tối nay em về đâu?"

Thơm nhìn hắn.

"Anh muốn em về đâu?"

Thìn đang mở chai nước, nghe vậy liền ngẩng lên.

"Ô hay, hỏi câu gì nghe ngu thế? Ông Thỏ muốn mày về đâu thế nào được?"

Không ai trả lời.

Thìn nhìn từ Thỏ sang Thơm, nhận ra cả hai đều có vẻ đang chờ mình làm một việc rất cụ thể.

"À."

Thìn cầm chai nước đứng dậy.

"Tao ra ngoài một chốc nhé."

Thơm bật cười.

"Bạn Thìn lại đi đâu đấy?"

"Đi tìm quýt."

Lần này đến Thỏ cũng phải quay mặt đi.

Nguyễn Hoàng Long rất hài lòng. Cuối cùng một câu đùa của mình đã được tiếp nhận đúng mức, dù phản ứng của hai người hơi thiếu tôn trọng người sáng tạo.

...

Ba tháng sau, Thìn phát hiện toàn bộ nhận định của mình có một sai sót tương đối lớn.

Không phải Thỏ không thích Thơm.

Phần ấy Thìn đúng.

Sai ở chỗ Thỏ không hề yêu đơn phương.

Nhận thức mới đến vào một đêm cuối tháng Tám, sau buổi diễn ở tỉnh. Cả nhóm về khách sạn muộn, nhưng vì hôm sau không phải dậy sớm nên mọi người kéo nhau sang phòng Thìn tụ tập ăn uống linh tinh. Lý do tập trung ở phòng Thìn rất đơn giản: phòng Thìn rộng nhất. Dù không ai biết vì sao người đặt phòng lại ưu ái Thìn. Và trăm lần như một, sau khi bày bừa chán chê thì cũng không thằng nào chịu dọn giúp.

Gần hai giờ sáng, Cào về phòng trước. Thìn ngồi dưới thảm, dựa lưng vào thành giường xem lại vài đoạn video buổi diễn hôm nay. Thơm nằm dài trên sofa, vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại, còn Thỏ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, đeo tai nghe xử lý nốt bản phối. Điều hòa chạy ở nhiệt độ thấp, ngoài cửa kính là những dải đèn xe kéo dài trên con đường bên dưới. Căn phòng yên tĩnh dần sau một ngày ồn ào, chỉ còn tiếng video nho nhỏ phát ra từ điện thoại Thìn, và thỉnh thoảng là tiếng Thỏ gõ nhịp xuống mặt bàn.

Thơm ngủ lúc nào không ai để ý. Đến khi Thìn ngẩng lên, điện thoại đã trượt khỏi tay em, nằm úp trên ngực. Sofa ngắn, hai chân em co lại, một bên tay buông xuống sát mép thảm, còn điều hòa thổi thẳng về phía đó. Thìn nhìn em rồi nhìn chiếc chăn mỏng gấp ở cuối giường, đang định đứng dậy lấy thì Thơm bỗng mở mắt.

Em không tỉnh hẳn, chỉ nhìn quanh một lúc như chưa nhớ mình đang ở đâu, sau đó ánh mắt dừng lại phía bàn làm việc. Thỏ vẫn đeo tai nghe, đầu hơi cúi, một tay giữ trán. Dáng ngồi ấy Thìn đã thấy nhiều lần. Mỗi khi tập trung quá lâu hoặc thiếu ngủ, hắn thường đau đầu nhưng chẳng bao giờ chịu nghỉ trước khi làm xong.

Thơm ngồi dậy rất chậm để không gây tiếng động. Em lấy chiếc chăn ở cuối giường, nhưng không đắp cho mình. Thay vào đó, em đi chân trần qua tấm thảm, dừng sau lưng Thỏ rồi nhẹ nhàng phủ chăn lên vai hắn.

Thỏ hơi giật mình, tháo một bên tai nghe.

"Làm gì đấy?"

"Anh lạnh mà."

"Ai bảo?"

"Tay anh lạnh."

Thỏ nhìn xuống bàn tay mình như thể chính hắn cũng không biết nhiệt độ của nó.

"Em ngủ đi."

"Anh uống nước không?"

"Không."

Thơm vẫn đi tới bàn nhỏ, rót nước ấm từ bình giữ nhiệt vào cốc rồi đặt cạnh máy tính.

"Uống một tý đi, không lát lại đau đầu."

"Biết rồi."

"Thuốc em để trong ngăn ngoài balô ấy. Nếu đau nhiều hơn thì anh lấy uống nhé."

"Ừ."

Thơm quay về sofa, kéo gối tựa đầu lên rồi nằm xuống. Chiếc chăn duy nhất trong phòng vẫn ở trên vai Thỏ. Thìn ngồi dưới sàn, tay cầm điện thoại, không động đậy.

Trong ba tháng qua, Thìn đã nhìn thấy Thỏ nhặt hành, đổi nước, mua thuốc, cho mượn áo, gọi canh không cay, đỡ đầu Thơm trên xe và nhớ những điều mà phần lớn người ta chỉ nhớ về chính mình. Thìn đã coi tất cả là bằng chứng của một mối tình đơn phương của riêng một mình Thỏ. Bởi trong nhận thức của mình, Thơm là người được chăm sóc còn Thỏ là người chăm sóc. Nhưng cảnh trước mắt đột nhiên cho thấy sự phân chia ấy chưa bao giờ tồn tại. Thơm không vô tư. Em chỉ quan tâm theo một cách khác, khẽ khàng tới mức nếu không nhìn đúng lúc sẽ tưởng chẳng có gì.

Thìn chờ thêm một dấu hiệu để chắc chắn. Người thông minh không thay đổi giả thuyết chỉ vì một chiếc chăn, dù chiếc chăn ấy đang được người cần nó hơn nhường cho người khác. Thơm vốn quan tâm mọi người. Em từng đưa thuốc cho Thìn khi đau bụng, từng nhắc Cào mặc thêm áo, từng mang đồ ăn cho cả nhóm. Đắp chăn và rót nước chưa phải bằng chứng tuyệt đối.

Ba mươi phút sau, Thỏ hoàn thành bản phối, đóng máy tính. Hắn đứng dậy, chiếc chăn trượt khỏi vai, liền cúi xuống nhặt lên. Thìn nghĩ Thỏ sẽ gấp lại, nhưng hắn đi tới sofa, phủ chiếc chăn ấy lên người Thơm, kéo lên tận vai rồi cầm điện thoại khỏi ngực em đặt sang bên cạnh để khỏi rơi.

Trong lúc làm, Thỏ cúi xuống rất gần. Thơm không mở mắt, nhưng bàn tay từ trong chăn đưa ra, nắm lấy một góc áo hắn trong vài giây rồi mới buông.

Thỏ đứng yên. Thìn cũng đứng yên trong đầu. Không còn lời giải thích nào đủ sức làm việc nữa.

Hai đứa nó thích nhau.

Cả hai.

Nguyễn Hoàng Long từ từ đặt điện thoại xuống. Cảm giác đầu tiên là nhẹ nhõm vì cuối cùng đã hiểu đúng toàn bộ câu chuyện. Cảm giác thứ hai là sự trống rỗng thường xuất hiện khi con người nhận ra mình đã đầu tư quá nhiều công sức vào một vấn đề vốn không cần được giải quyết.

Ba tháng qua, Thìn đã âm thầm bê chậu ra nắng cho một cái cây vốn không những tự mọc được mà còn cành lá xum suê, trái sai lúc lỉu từ bao giờ. Thìn nhường ghế, đổi chỗ, chịu đau vai, bỏ dở một cốc cà phê, đi bộ bốn mươi phút và mua một túi quýt không cần thiết. Tất cả vì tin Nguyễn Trọng Thỏ đang yêu đơn phương. Trong khi đó, người được cho là chưa hiểu gì lại nhớ cả nhiệt độ bàn tay của hắn, biết hắn đau đầu khi nào và để sẵn thuốc trong balô cho hắn dùng.

Thìn không ghen tị. Thìn đếch thèm.

Thìn chỉ cảm thấy hơi bất công khi người khác yêu nhau còn mình phải làm bài tập đọc hiểu mà thôi.

...

Sáng hôm sau, lúc xuống ăn buffet, Thìn ngồi đối diện Thỏ và Thơm với một nhận thức hoàn toàn mới. Mọi hành động trước đây từng được Thìn xếp về phía Thỏ bây giờ hiện ra như một hệ thống hai chiều. Thỏ lấy cà phê cho Thơm, Thơm bóc trứng luộc rồi bỏ lòng đỏ sang đĩa Thỏ. Hắn cau mày bảo không ăn. Thơm nói anh phải ăn. Hắn ăn.

Trước đây Thìn sẽ nghĩ đây là tình yêu đơn phương của Thỏ thể hiện qua việc chiều Thơm. Bây giờ Thìn mới thấy điều đáng chú ý hơn là trên đời không có nhiều người có thể bắt Nguyễn Trọng Thỏ ăn thứ hắn vừa tuyên bố không ăn chỉ bằng một câu rất nhẹ.

Thìn đặt thìa xuống.

Thơm ngẩng lên.

"Bạn Thìn không ăn nữa à?"

"Tao đang suy nghĩ."

"Bạn đừng suy nghĩ lúc ăn, não không đáp ứng đủ hai tác vụ cùng một lúc, dễ nghẹn lắm."

Thỏ bật cười.

Nguyễn Hoàng Long nhìn cả hai, cảm thấy mình vừa bị xúc phạm theo một cách rất khó giải thích. Thìn quyết định từ hôm đó sẽ không giúp nữa. Hai người đã thích nhau thì tự đi mà giải quyết. Thìn còn công việc, công việc, công việc và nhiều vấn đề thực tế khác cần quan tâm. Không thể dành cả đời dịch chuyển ghế ngồi cho những người rõ ràng có đủ chân để tự bước đến cạnh nhau được.

Quyết định ấy kéo dài được bốn ngày.

Ngày thứ năm, cả nhóm đi ăn. Nhà hàng đông, nhân viên xếp họ vào chiếc bàn dài sát cửa sổ. Thìn tới trước, chọn chỗ ở đầu bàn. Thỏ ngồi phía bên trái Thìn. Khi Thơm đến, chỉ còn hai chỗ, một chỗ cạnh Thỏ và một chỗ cạnh người quản lý ở tận đầu kia. Thìn nhìn em, nhìn chiếc ghế cạnh Thỏ, rồi rất tự nhiên nhấc áo khoác của mình đang đặt trên đó xuống.

Thìn không gọi đây là giúp đỡ. Thìn chỉ giữ gìn trật tự vốn có của thế giới này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co