Thìn Không Ngốc Đâu (END)
Sau khi biết tình cảm là hai chiều, Thìn tin vấn đề chỉ còn nằm ở thời gian. Thỏ và Thơm sẽ sớm nói với nhau, hoặc ít nhất một trong hai sẽ có hành động đủ rõ để người kia hiểu. Thìn sẽ không can thiệp nữa, chỉ quan sát với sự bình thản của người đã nắm được hết bản chất sự việc.
Thực tế cho thấy sự bình thản ấy không bền.
Một tối, Thìn chủ động bảo Thỏ và Thơm đi mua dây nối cho phòng thu vì "hai đứa biết loại nào", mặc dù chính mình là người đã chụp mã sản phẩm trong điện thoại. Thìn hình dung quãng đường tới cửa hàng đủ dài để hai người nói chuyện. Còn cả việc cửa hàng đóng lúc chín giờ nên có áp lực thời gian vừa phải, thích hợp để một người đàn ông trưởng thành đưa ra quyết định tình cảm cả đời mình.
Hai người đi hơn một tiếng mới về.
Thìn ngồi chờ với sự kiên nhẫn của người đã tạo ra một cơ hội quý giá. Khi cửa mở, Thơm bước vào trước, mặt hơi đỏ, Thỏ theo sau với một túi giấy trên tay. Thìn lập tức đánh giá chuyến đi có vẻ có tiến triển.
"Mua được chưa?"
Thỏ đặt túi lên bàn.
"Bên cửa hàng bảo hết loại cũ rồi nên phải lấy loại khác."
"Hai đứa đi hơn tiếng chỉ để đổi loại dây thôi à?"
"Đâu, Thơm còn ăn tối nữa."
Thìn nhìn Thơm.
"Cùng nhau à?"
Thơm gật đầu.
"Thế có nói chuyện gì không?"
"Có chứ!"
"Nói gì?"
"Anh Thỏ bảo Thìn không biết phân biệt cổng XLR đực với cái mà vẫn đòi chỉ người khác mua dây đấy."
Thìn im lặng.
Thỏ kéo ghế ngồi xuống.
"Mày chụp sai mã."
"Chỉ lệch có mỗi một số thôi mà. Do nó mờ chứ do tao đâu."
"Một số đấy là hai đầu khác hẳn nhau luôn rồi."
"Nhưng hai đứa vẫn có thời gian ăn tối đấy thôi."
"Cũng đúng."
"Đúng là được rồi."
Thỏ nhìn Thìn.
"Được gì?"
Thìn không trả lời. Người thông minh không tiết lộ toàn bộ mục đích chiến lược cho đối tượng đang được hỗ trợ.
Từ hôm ấy, Thìn bắt đầu thấy tình yêu của người khác có một đặc điểm rất thiếu công bằng: người trong cuộc được ăn tối, còn người tạo điều kiện phải ngồi lại phòng thu, còng lưng kiểm tra dây cũ.
...
Mùa hè đi qua, Hà Nội bắt đầu có những buổi sáng gió mát hơn. Thỏ vẫn mang tới miếng bánh Thơm thích rồi nói mua dư. Thơm vẫn đội mũ của Thỏ rồi giải thích là tiện tay lấy nhầm. Hai người vẫn thường về cùng nhau sau những buổi họp muộn, dù nhà nằm ở hai hướng khác hẳn nhau. Và mỗi lần Thìn hỏi, Thỏ đều có một món đồ cần lấy ở nhà Thơm mà không ai hiểu tại sao đồ của hắn lại xuất hiện ở đó thường xuyên đến vậy.
Nguyễn Hoàng Long nhận ra mọi lời giải thích đều có lỗ hổng. Thìn không vạch trần, bởi đã quyết định tôn trọng quá trình phát triển tự nhiên của chậu cây. Tuy nhiên, Thìn âm thầm ghi nhận rằng cả hai đều không giỏi cả nói dối và diễn xuất.
Một hôm Thỏ mang tới phòng thu hai cốc cà phê, đặt một cốc trước mặt Thơm rồi vẫn bảo mua dư như mọi lần. Thìn nhìn chiếc túi giấy chỉ có đúng hai cốc, cảm thấy đây là một định nghĩa rất linh hoạt của chữ "dư". Thơm nhận lấy, không hỏi tại sao phần dư lại chính xác là loại em thích, đúng lượng đường em uống và không có phần nào dành cho người khác.
Hôm khác, Thơm đến với một chiếc áo khoác rõ ràng lớn hơn người một cỡ. Thìn nhận ra đó là áo của Thỏ vì đã thấy hắn mặc ít nhất năm lần. Không ai hỏi, nhưng Thơm vẫn chủ động giải thích sáng nay lạnh nên tiện tay lấy nhầm.
Thìn ngẩng lên khỏi điện thoại.
"Hai đứa mày ở cùng chỗ à?"
Thơm khựng lại.
"Không. Làm gì có."
"Thế tiện tay kiểu gì?"
"Ôi..."
Thỏ ngồi phía bên kia lập tức chen vào.
"Áo này để ở trong xe tao ấy."
"Thế sáng nay nó tiện tay lấy áo trong xe mày kiểu gì?"
Thỏ nhìn Thìn.
Thìn nhìn lại rất tự tin. Đây là khoảnh khắc trí tuệ của Thìn cuối cùng cũng được công nhận.
"Mày hỏi đéo gì lắm thế?"
"Vì tao không ngốc."
"Ừ."
Câu "ừ" ấy có cùng giọng với những lần người ta dỗ trẻ con rằng con vẽ con mèo đẹp lắm dù bức tranh trông giống hệt củ khoai có bốn chân.
Thìn khoanh tay.
"Chúng mày đừng tưởng tao không biết nhé."
Không khí bỗng dừng lại. Thơm nhìn Thỏ, Thỏ nhìn Thơm. Hai người trao đổi một ánh mắt rất nhanh mà nếu là ba tháng trước, có thể Thìn sẽ không hiểu, nhưng bây giờ Thìn hiểu rồi. Đó là ánh mắt của hai người đang cùng cân nhắc xem đối phương đã để lộ chuyện gì.
Lòng tự hào trong Thìn dâng lên.
Cuối cùng.
Thời khắc này cuối cùng cũng đến.
Thỏ quay sang.
"Biết gì?"
Thìn đã chuẩn bị hàng trăm câu trả lời. Thìn có thể nói biết hai đứa thích nhau. Có thể liệt kê cọng hành, chai nước, túi thuốc, chiếc chăn, cốc cà phê, áo khoác và những tuyến đường không hề tiện. Có thể khiến cả hai kinh ngạc trước khả năng quan sát mà họ đã xem nhẹ suốt nhiều năm.
Nhưng người thông minh phải biết giữ lợi thế.
Thìn chỉ mỉm cười.
"Tao biết hết."
Thỏ nhìn Thìn một lúc rồi quay sang Thơm.
"Nó biết mình lấy bộ mic mới rồi."
Thơm mở to mắt.
"Ơ, em tưởng mình chưa nói với Thìn cơ mà."
"Chắc nó thấy hóa đơn rồi."
Thìn ngồi yên.
Thỏ vỗ vai Thìn.
"Định cuối tuần mới cho mày xem. Thôi, biết rồi thì mai qua test thử đi."
Cuối buổi, hai người lên xe rời đi, bỏ lại Nguyễn Hoàng Long trước cửa tòa nhà cùng một kết luận hoàn toàn không liên quan tới điều mình vừa ám chỉ ban sáng. Thìn đứng đó khá lâu, nhưng không cảm thấy mình thất bại. Chỉ là đối phương đã hiểu sai tín hiệu. Chuyện ấy xảy ra thường xuyên trong giao tiếp, không chứng minh được Thìn ngốc.
...
Điều Thìn không biết là vào thời điểm ấy, Thỏ và Thơm đã bắt đầu yêu nhau được gần hai tháng.
Trong suy luận của Thìn, họ vẫn đang ở giai đoạn cùng thích nhau nhưng chưa nói ra. Bởi vậy, những biểu hiện ngày càng khó giải thích không khiến Thìn nghĩ tới khả năng cả hai đã chính thức bước sang một mối quan hệ khác. Thìn chỉ cho rằng tình hình đang tiến triển rất tốt mà thôi.
Có lần Thơm ngủ quên trong phòng thu, khi tỉnh dậy trên người có áo của Thỏ. Thìn xem đó là một bước tiến. Có lần Thỏ đang nói chuyện bỗng dừng lại vì Thơm đưa tay chỉnh cổ áo cho hắn. Thìn đánh giá hai người đã bớt ngại ngùng rồi. Có lần Thìn đi vào bếp đúng lúc Thơm đang bóc một quả quýt, tách múi ngon nhất đưa thẳng vào miệng Thỏ, còn Thỏ cúi xuống ăn như thể đây là việc đã xảy ra hàng trăm lần. Thìn đứng ở cửa, lặng lẽ quay ra, trong lòng cảm thấy những nỗ lực suốt nhiều tháng qua cuối cùng cũng đơm hoa kết quả.
Túi quýt của Thìn đã không hy sinh vô ích.
Thìn thậm chí bắt đầu cân nhắc xem nên cho hai người thêm bao lâu trước khi buộc phải nói thẳng với nhau. Một tháng có vẻ hợp lý. Hai người trưởng thành, quen nhau nhiều năm, đã quan tâm tới mức nhớ từng loại thuốc và nhiệt độ bàn tay, nếu sau một tháng nữa vẫn không ai mở lời thì đó không còn là thận trọng mà là lãng phí tài nguyên cảm xúc.
Thìn không muốn can thiệp, nhưng cũng không thể đứng nhìn bạn mình sống một cách thiếu hiệu quả.
May mắn thay, trước khi Thìn kịp lập kế hoạch mới, sự thật đã tự xuất hiện dưới gầm một chiếc bàn họp.
Hôm ấy cả nhóm có lịch họp vào buổi chiều. Thìn đến muộn vì tắc đường, bước vào khi mọi người đã gần đủ. Thơm ngồi sát cửa sổ, Thỏ ngồi bên cạnh. Cả hai trông hoàn toàn bình thường, kiểu bình thường của những người gần đây liên tục phải giải thích những việc không ai hỏi.
Thìn kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Trong vài phút đầu, không có gì xảy ra. Thỏ đẩy cốc nước về phía Thơm khi em ho, đây là chuyện cũ. Thơm lấy từ túi áo một viên kẹo, bóc vỏ rồi đặt vào lòng bàn tay Thỏ, cũng chưa đủ để kết luận. Đến lúc quản lý cúi xuống tìm tài liệu, bàn tay Thơm đặt dưới gầm bàn khẽ chạm vào tay Thỏ. Thỏ không tránh. Ngón tay hắn khép lại, giữ lấy tay em trong một khoảnh khắc rất ngắn trước khi cả hai buông ra.
Không ai nhìn thấy.
Ngoại trừ Nguyễn Hoàng Long.
Thìn tựa lưng vào ghế, trong lòng bình thản đến kỳ lạ. Không cần hồ sơ, không cần suy luận, không cần kiểm tra tuyến đường hay đếm số cốc cà phê trong túi. Có những chuyện khi chưa xảy ra, con người ta phải đi vòng quanh rất lâu để đoán; nhưng một khi đã xảy ra rồi, chỉ cần nhìn là biết.
Cuối cùng hai đứa nó cũng yêu nhau.
Thìn không khỏi thấy tự hào. Thìn đã dự đoán chính xác hướng phát triển của sự việc từ rất sớm, kiên nhẫn theo dõi, hỗ trợ đúng lúc và nhận ra thời điểm chuyển biến chỉ trong vòng ba phút kể từ khi bước vào phòng. Tốc độ ấy đủ chứng minh năng lực quan sát vượt xa những lời đánh giá thiếu căn cứ mà Thìn đã phải chịu đựng nhiều năm.
Thìn chờ hết buổi họp.
Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Thìn gọi hai người kia lại. Thỏ quay đầu, Thơm đứng bên cạnh, tay còn ôm máy tính. Nguyễn Hoàng Long nhìn họ, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc của một người sắp đưa ra kết luận sau quá trình nghiên cứu dài hạn.
"Chúng mày yêu nhau rồi đúng không?"
Sự im lặng kéo dài vừa đủ để Thìn biết mình đã đúng. Thơm là người đỏ mặt trước, cúi xuống nhìn mép máy tính, còn Thỏ đưa tay xoa mũi, một thói quen rất dễ nhận ra mỗi khi hắn không biết nên trả lời thế nào.
Cuối cùng Thỏ hỏi:
"Mày biết từ bao giờ?"
Nguyễn Hoàng Long đã chờ câu này gần nửa năm.
Thìn khoanh tay, dựa vào bàn.
"Tao biết mày thích nó sau ba tuần."
Thỏ hơi nhướng mày.
"Biết nó thích lại sau ba tháng."
Thơm ngẩng lên.
"Còn biết chúng mày yêu nhau sau ba phút."
Thìn nói xong, cảm thấy đây là một câu tổng kết hoàn hảo. Ngắn gọn, chính xác, thể hiện đầy đủ trí tuệ, khả năng quan sát và sự kiên nhẫn của mình. Thìn nhìn hai người trước mặt, chờ đợi sự kinh ngạc.
Thơm chớp mắt.
"Ba tháng ạ?"
"Ừ."
"Nhưng Thơm thích anh Thỏ trước cả lúc anh ấy thích Thơm mà."
Thìn không nói gì.
Thỏ quay sang nhìn Thơm.
"Em biết anh thích em từ lúc nào?"
"Em có bảo em biết đâu."
"Thế sao em biết em thích trước?"
"Vì em thích anh từ rất lâu rồi."
Hai người bắt đầu nhìn nhau bằng vẻ trách móc rất nhẹ, như thể vừa phát hiện đối phương đã giấu một chuyện quan trọng mà bản thân cũng giấu y hệt. Thìn vẫn đứng đó, não bộ nhỏ bé đang cố gắng xử lý mớ thông tin mới vừa nhận được.
Thơm thích Thỏ trước.
Như vậy chiếc chăn không phải lúc em bắt đầu thích. Cốc nước cũng không phải. Có lẽ cả những chuyện từ rất lâu trước đó mà Thìn từng xem là sự quan tâm thông thường đã mang một ý nghĩa khác. Toàn bộ dòng thời gian trong đầu Thìn rung chuyển, nhưng Thìn nhanh chóng tự điều chỉnh. Sai thời điểm không đồng nghĩa sai kết luận. Các nhà khoa học cũng thường cập nhật giả thuyết khi có dữ kiện mới.
Thìn hắng giọng.
"Nhưng hôm nay chúng mày mới yêu nhau đúng không?"
Lần này, sự im lặng có vẻ khác.
Thơm nhìn Thỏ. Thỏ nhìn trần nhà. Nguyễn Hoàng Long bỗng có một dự cảm không tốt.
"Nói! Bao lâu rồi?"
Thơm đưa lên hai ngón tay.
"Hai tuần?"
Em lắc đầu.
"Hai tháng?"
Thơm cười có lỗi.
"Gần ba tháng ạ."
Căn phòng họp yên tĩnh đến mức Thìn nghe được tiếng điều hòa khởi động lại trên trần.
Gần ba tháng.
Nghĩa là vào đêm cả đám tụ tập ở khách sạn, khi Thìn ngồi dưới sàn và phát hiện Thơm cũng thích Thỏ, hai người đã yêu nhau. Nghĩa là cốc cà phê mua dư, chiếc áo lấy nhầm, những tuyến đường tiện một cách phi địa lý và cả múi quýt đưa thẳng vào miệng đều không phải giai đoạn tìm hiểu. Nghĩa là trong lúc Thìn âm thầm sắp xếp chỗ ngồi, chịu đau vai, giả vờ có việc và tự hào vì đang giúp một mối tình đơn phương tiến triển, hai nhân vật chính có thể đã ngồi vào lòng nhau ôm ấp chít chít.
Nguyễn Hoàng Long nhìn hai người trước mặt, trong đầu bắt đầu tự động kiểm kê thiệt hại. Ba tháng trước là đêm khách sạn. Trước đó có chuyến xe Thìn nhường hàng ghế sau, có cái vai đau vì ngồi dưới điều hòa, có buổi cà phê Thìn tự đuổi mình ra đường, có túi quýt giá cao hơn bình thường mười tám nghìn đồng. Nghĩa là trong lúc Thìn vẫn cần mẫn không ngừng kiến tạo cơ hội cho hai người tiến tới, hai người đã tiến tới, đi qua, quay lại và rất có thể còn ngồi đâu đó đánh giá xem bao giờ Thìn mới nhận ra.
"Thế cái hôm tao bỏ về để hai đứa mày ngồi riêng?"
Thỏ nghĩ một lúc.
"Hôm quýt à?"
"Đừng gọi nó là hôm quýt."
"Hôm đấy bọn tao đang cãi nhau."
"Tao tưởng tao tạo cơ hội cho mày tỏ tình chứ?"
"Lúc đó bọn tao yêu nhau lâu rồi."
"Thế sao không gọi tao quay lại?"
"Mày bảo có việc gấp."
"Tao không có việc."
"Bọn tao biết."
Thìn nhìn hắn.
"Biết sao không gọi?"
"Để xem mày đi đâu."
"Xong rồi thế nào nữa?"
"Xong thấy mày quay lại với một túi quýt."
Thơm cúi mặt xuống sau chiếc máy tính nhưng hai vai đã rung lên.
Nguyễn Hoàng Long cảm thấy trên đời có những khoản đầu tư không những không sinh lời mà còn bị người hưởng lợi lấy ra làm trò cười.
"Tao yêu cầu hai đứa mày hoàn lại tiền quýt."
"Bao nhiêu?" Thỏ hỏi.
"Mười tám nghìn tiền chênh lệch."
"Còn tiền quýt thì sao?"
"Quýt tao ăn rồi."
"Thế chỉ hoàn mỗi tiền chênh lệch thôi à?"
"Cộng với chi phí tổn thất tinh thần nữa."
"Bao nhiêu?"
Thìn chưa tính đến phần này. Thìn im lặng vài giây rồi quyết định không đưa ra con số quá sớm, nhằm tránh bị thiệt.
"Đợi tao về kiểm tra sổ sách rồi sẽ báo sau."
Thỏ gật đầu bằng một vẻ nghiêm túc giả tạo.
"Ừ. Nhớ làm cả hóa đơn nữa."
Câu trả lời ấy khiến lòng tự trọng của Nguyễn Hoàng Long bị tổn thương nghiêm trọng hơn.
"Ba tháng mà mày không nói với tao?"
"Tao đã định nói rồi đấy chứ."
"Khi nào?"
"Khi phù hợp."
"Ba tháng rồi mà còn chưa phù hợp à?"
"Vì tao muốn xem bao giờ mày tự biết."
"Tao biết lâu rồi."
"Biết bọn tao thích nhau, không biết bọn tao yêu nhau."
"Như vậy vẫn tính là biết."
"Vâng, thông tin đến chậm hơn thời gian thực tận ba tháng."
"Đấy là do dữ kiện đầu vào của tao không đầy đủ. Do bọn mày giấu tao!"
Thỏ gật đầu.
"Ừ. Tại dữ kiện."
"Đúng."
"Không phải tại mày ngốc."
"Đúng."
"Thằng Thìn ngốc."
"Tao không ngốc!"
Thơm bật cười. Em cười đến mức phải ôm chặt chiếc máy tính vào ngực, đôi mắt cong lên, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa tỏ vẻ có lỗi. Thìn quay sang nhìn em, chờ đợi ít nhất một sự công bằng từ người còn lại.
Thơm cố nén cười, nói rất nghiêm túc:
"Bạn Thìn không ngốc đâu."
Thìn nhìn em một lúc. Câu nói ấy chính xác là điều Thìn đã muốn nghe suốt nhiều năm, nhưng không hiểu sao khi thật sự nghe thấy, nó vẫn có chút gì giống dỗ dành con nít.
"Thơm nói thật đấy." Thơm tiếp tục, giọng mềm xuống. "Thìn nhìn thấy hết mà. Hành, nước, thuốc, áo khoác, rồi cả mấy chuyện bọn Thơm tưởng không ai để ý nữa. Chỉ là đường về não của Thìn hơi lạ thôi."
Thỏ đứng bên cạnh im lặng vài giây rồi cũng gật đầu.
"Ừ."
Thìn quay sang.
"Ừ là sao?"
"Không ngốc."
"Thật không?"
"Thật."
Thìn còn chưa kịp thấy hài lòng, Thỏ đã nói tiếp:
"Chỉ là vi xử lý não mày hơi chậm hơn bình thường một tý."
"Tý của mày là ba tháng à?"
"Gần ba."
Thơm lại cười. Thỏ khoác vai em kéo về phía cửa, nhưng trước khi đi, hắn quay lại nhìn Thìn, vẻ trêu chọc trên mặt đã dịu đi một chút.
"Nhưng mày là người đầu tiên biết đấy."
Câu ấy khiến Thìn khựng lại.
"Trước cả Cào à?"
"Ừ."
"Trước quản lý?"
"Đúng vậy."
"Thế sao không nói luôn từ đầu?"
"Nói thì còn gì vui."
Thỏ kéo Thơm ra ngoài trước khi Thìn kịp phản đối. Hai người vừa tới cửa, Thơm quay lại, cười với anh.
"Bạn Thìn về cùng bọn Thơm không?"
"Có tiện đường đâu."
"Nhà bạn có bao giờ cùng đường với bọn Thơm đâu. Đi chung được đoạn nào thì đi chứ."
Thìn nghĩ một lúc, cảm thấy câu này có lý.
"Thế đợi tao lấy áo."
Thìn cúi xuống thu dọn đồ, nghe tiếng Thỏ ngoài hành lang bảo Thơm đừng chiều Thìn quá, sau lại càng ngốc. Thơm đáp nhỏ đến mức Thìn không nghe hết, chỉ nghe được đoạn cuối rằng anh Thìn không ngốc thật mà. Thỏ cười, một tiếng cười rất ngắn, rồi cả hai đứng lại chờ Thìn trước cửa thang máy.
Thìn mặc áo xong, bước ra ngoài. Thỏ đang giữ cửa thang máy, còn Thơm đứng bên cạnh với một cốc bạc xỉu vừa mua từ quầy nước ở cuối hành lang. Thấy Thìn, em lập tức chìa sang.
"Của bạn này."
Thìn nhận lấy, nhìn nhãn dán trên nắp.
"Bạc xỉu đúng loại tao hay uống à?"
"Vâng."
"Mày nhớ à?"
Thơm cười.
"Có ngốc đâu mà không nhớ."
Câu trả lời quen đến mức Thìn mất một lúc mới nhận ra mình từng nghe ở đâu. Thìn nhìn cốc cà phê trong tay, rồi nhìn sang Thỏ. Người kia nhướng mày, rõ ràng cũng muốn trêu tiếp nhưng đã bị Thơm níu áo lại.
Thang máy đi xuống chậm rãi. Thơm đứng ở giữa, vai thỉnh thoảng chạm vào tay Thỏ theo nhịp chuyển động. Thìn đứng bên còn lại, uống một ngụm cà phê, thấy vị ngọt ngào vừa đúng.
Thìn bỗng nhớ tới buổi phỏng vấn năm nào, nhớ Nguyễn Trọng Thỏ ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dài, nghiêm túc tuyên bố muốn giữ một nhóm nhạc bền vững thì ai làm việc người nấy, chia tiền đều, cho nhau không gian riêng và tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm.
Nghĩ cho cùng, Thỏ không cố ý nói dối. Lúc ấy có lẽ hắn thật sự tin như vậy. Chỉ là về sau, chính hắn trở thành người đầu tiên không làm được. Rồi còn âm thầm vi phạm nguyên tắc trong từng cọng hành được nhặt khỏi hộp cơm, từng chai nước bị đổi khỏi tay và từng túi thuốc mua trên một con đường hoàn toàn không tiện.
Còn Nguyễn Hoàng Long, người bị cả hai gọi là ngốc, đã nhìn thấy tất cả.
Thìn không nhìn thấy theo con đường ngắn nhất. Đôi lúc Thìn đi qua quản trị rủi ro, chính sách sức khỏe, trách nhiệm nghề nghiệp, bệnh lý chưa xác định và vài giả thuyết hoàn toàn không cần thiết trước khi tới được đáp án đơn giản. Thìn có thể sắp xếp nhầm mốc thời gian, đánh giá sai mức độ cần thiết của sự giúp đỡ, hoặc tiêu mười tám nghìn đồng chênh lệch cho một túi quýt mà không ai yêu cầu.
Nhưng Thìn vẫn nhận ra Thỏ quay đầu ngay từ tiếng ho đầu tiên. Thìn nhận ra Thơm nhớ nhiệt độ bàn tay của người khác. Thìn biết có một chiếc ghế nên được để trống, một hàng ghế sau nên được nhường lại, một căn phòng đôi lúc cần bớt đi một người để hai người còn lại được ngồi gần nhau hơn.
Miệng Thìn có thể than phiền rằng mình đã ế còn phải làm hậu cần không lương cho tình yêu của người khác, nhưng mỗi khi chiếc ghế cạnh Thỏ bị áo khoác chiếm mất, người nhấc nó xuống vẫn luôn là Thìn.
Thang máy mở cửa. Thỏ và Thơm bước ra trước, đi cạnh nhau dưới ánh chiều cuối thu trải dài ngoài sảnh. Thìn theo sau, tay cầm cốc cà phê vừa đúng vị, nghe Thơm quay lại giục đi nhanh lên, rồi tiếng Thỏ nói cứ để thằng Thìn ngốc đi từ từ cũng được.
"Tao nghe thấy đấy." Thìn nói.
"Thế là tai vẫn tốt nhỉ." Thỏ đáp.
"Tai tốt, mắt tốt, đầu óc cũng thông minh nốt."
"Ừ."
"Ừ là sao?"
Thỏ giữ cửa kính cho cả ba, nhìn Thìn một lúc rồi cười.
"Thìn không ngốc đâu."
Nguyễn Hoàng Long biết câu ấy rất có thể vẫn mang một phần tính chất dỗ dành. Thìn cũng biết người trưởng thành không nên quá dễ dàng bị thuyết phục chỉ bởi một lời khen hời hợt thiếu bằng chứng.
Tuy nhiên, trên quãng đường ra xe, Thìn vẫn tự nguyện cầm hộ balô cho cả hai người kia và tạm thời chưa nhắc lại chuyện tiền quýt.
Bởi xét cho cùng thì Thìn không ngốc đâu.
(End)
Cảm ơn mọi người đã đòi lại công bằng cho Thìn. Hẹn gặp Thìn ở nhiều vũ trụ khác và mệt nách cùng Thỏ Thơm nữa nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co