Thương Ông
Một vũ trụ nơi Nguyễn Trọng Đức đau chân vì thang máy hỏng, được Võ Việt Phương đỡ xuống tận chiếc Rolls-Royce Phantom.
Còn ngoài đời, thang máy chung cư nhà t hỏng bốn ngày, t leo cầu thang bộ đến đau đùi muốn xỉu mà chẳng có ai thương. Thế nên t viết Thương Ông cho Nguyễn Trọng Đức.
Cuộc đời thật sự rất không công bằng.
...
Nguyễn Trọng Đức bị đau chân.
Nó không sưng, cũng chẳng tấy, càng chưa đến mức phải chống gậy, nhưng sau bốn ngày liên tiếp leo lên leo xuống cầu thang vì thang máy tòa nhà bảo trì, hai bên đùi hắn đã đau đến mức mỗi bước chân đều kéo theo cảm giác như có người âm thầm vặn xoắn từng thớ cơ bên trong.
Tai họa bắt đầu từ sáng thứ Hai, khi ban quản lý đặt trước cửa thang máy một tấm biển màu vàng có dòng chữ XIN LỖI, THANG MÁY TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ BẢO TRÌ. Thông báo trong nhóm cư dân nói thời gian dự kiến là bốn mươi tám tiếng. Đến sáng thứ Tư, bốn mươi tám tiếng ấy được kéo dài thêm hai mươi tư tiếng vì "phát sinh vấn đề kỹ thuật ngoài dự kiến". Tối thứ Năm, ban quản lý tiếp tục gửi một tin nhắn dài gần nửa màn hình để bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc trước những bất tiện mà cư dân đang gặp phải, nhưng tuyệt nhiên không nói rõ bao giờ thang máy mới hoạt động trở lại.
Nguyễn Trọng Đức sống ở tầng bốn.
Nếu chỉ tính từ căn hộ xuống sảnh thì bốn tầng không phải một con số quá đáng sợ. Vấn đề là xe của hắn nằm ở tầng hầm thứ hai. Mỗi sáng đi làm, Đức phải xuống sáu tầng. Mỗi tối về nhà, hắn phải leo lên sáu tầng. Trong bốn ngày, ngoài việc đi làm và trở về, hắn còn xuống nhận đồ ăn hai lần, lấy một kiện hàng từ lễ tân, quay lại xe vì để quên kính trên ghế sau, rồi từ bãi xe leo ngược lên nhà vì nhận ra điện thoại vẫn nằm trên bàn ăn.
Ở tuổi ba mươi chín, cơ thể con người đã bắt đầu có những cách rất riêng để bày tỏ sự bất mãn.
Đức làm việc văn phòng gần mười lăm năm. Hắn có một chiếc cổ thường xuyên kêu răng rắc khi quay sang phải, một bên vai cứ trở trời là đau, một cái lưng rất ghét ghế họp và hai đầu gối đã không còn xem việc đứng lên sau ba tiếng ngồi yên là một thao tác đương nhiên. Bình thường tất cả những thứ ấy cùng tồn tại trong một sự đình chiến mong manh, chỉ cần hắn chịu khó giãn cơ vài phút mỗi tối và đừng cúi đầu nhìn điện thoại quá lâu là được. Nhưng mấy ngày leo cầu thang liên tiếp đã phá vỡ hiệp ước hòa bình nhỏ nhoi ấy. Đến sáng thứ Sáu, không chỉ bắp đùi mà cả bắp chân Đức đều căng cứng, khiến dáng đi vốn đã không nhanh nhẹn của hắn trở thành một chuỗi động tác khập khiễng, chậm chạp và có phần lụ khụ.
Mái tóc vừa được tẩy bạc tuần trước càng làm tình hình trở nên nghiêm trọng.
Đó là một quyết định Đức đưa ra sau ba ly Death in the Afternoon trong buổi sinh nhật Nguyễn Hoàng Long, khi Long khẳng định hắn không đủ gan để thay đổi hình tượng sau gần hai mươi năm chỉ trung thành với tóc đen. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đức phát hiện mình đã đặt lịch ở salon, chuyển cọc và còn nhắn cho thợ rằng muốn một màu "khói lạnh, nhìn có quyền lực nhưng vẫn trẻ trung".
Nhìn chính diện, kết quả khá ổn. Gương mặt Đức vốn sáng, đường nét rõ, đeo thêm kính gọng mảnh thì trông vừa nghiêm túc vừa có chút xa cách của một người quen ngồi ở đầu bàn họp. Nhưng nhìn từ phía sau, với thân hình cao lêu nghêu, bờ vai hơi xuôi vì đau lưng, mái tóc trắng bạc và dáng đi phải vịn tay vào lan can từng bước, hắn có thể khiến bất kỳ ai tin rằng mình đã nghỉ hưu ít nhất mười năm.
Sáng hôm ấy, Nguyễn Trọng Đức lại dậy muộn.
Không muộn đến mức không thể cứu vãn, nhưng đủ để một người vốn phải có mặt ở công ty lúc tám giờ rưỡi bắt đầu đánh răng trong lúc mở email, vừa cài khuy áo vừa nghe thư ký thông báo lịch làm việc và ăn sáng bằng nửa miếng bánh mì khô đứng cạnh bồn rửa. Chín giờ có một cuộc họp với ban chiến lược. Mười một giờ hắn phải duyệt kế hoạch tài chính quý sau. Đầu giờ chiều, Harefield Group sẽ tiếp một agency đến pitching cho dự án tái định vị thương hiệu chuỗi căn hộ dịch vụ mới, một cuộc họp vốn do phó tổng giám đốc phụ trách nhưng Đức vừa quyết định tham dự vì muốn trực tiếp nghe phần ý tưởng.
Hắn mặc sơ mi trắng, quần tây xám, khoác áo vest lên cánh tay, nhét laptop vào cặp rồi đóng cửa căn hộ lúc bảy giờ năm mươi tám.
Đến tầng hai, Đức đã bắt đầu hối hận vì không uống thuốc giảm đau. Đến sảnh, hắn hối hận vì mua căn hộ ở tầng bốn. Đến tầng hầm thứ hai, sau khi đi qua gần nửa dãy xe và thò tay vào túi quần, hắn nhận ra chìa khóa ô tô vẫn nằm trong chiếc khay gỗ cạnh cửa ra vào.
Nguyễn Trọng Đức đứng yên giữa tầng hầm lạnh ngắt trong gần mười giây.
Nếu lúc ấy có một người nào đó đi ngang, rất có thể họ sẽ tưởng hắn đang bình tĩnh suy nghĩ về giải pháp. Thật ra trong đầu Đức không có giải pháp nào cả. Hắn chỉ đang cố nén một câu chửi thề đủ dài để phản chiếu hết chiều sâu của nỗi tuyệt vọng.
Cuối cùng, hắn quay người.
Sáu tầng đi lên. Lấy chìa khóa. Sáu tầng đi xuống.
Lúc bước ra khỏi căn hộ lần thứ hai, Đức đã muộn thật sự. Hắn đeo cặp chéo qua vai, một tay ôm áo vest, tay còn lại vịn lan can, cố gắng tăng tốc trong giới hạn hai cái đùi không chịu hợp tác. Mỗi lần hạ chân xuống bậc tiếp theo, phần cơ phía trước lại căng lên đau buốt. Hắn buộc phải nghiêng người, bước từng bậc một, tạo thành một dáng đi rất khó phân biệt giữa người đang bị thương và người đã sống qua gần một thế kỷ.
Cùng lúc ấy, Võ Việt Phương cũng đang muộn làm.
Phương sống ở căn hộ 4B, cách nhà Đức một đoạn hành lang không dài nhưng hai người chưa từng chính thức nói chuyện. Thỉnh thoảng em có nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc suit đi ngang qua sảnh vào sáng sớm hoặc nghe tiếng cửa căn hộ đối diện thang thoát hiểm đóng lại lúc gần nửa đêm, nhưng chưa bao giờ chú ý đủ lâu để nhớ mặt.
Lịch sinh hoạt của họ lệch nhau. Phương thường rời nhà vào khoảng gần tám giờ, còn Đức gần như đã có mặt ở công ty trước đó từ lâu. Tối đến, khi Phương còn đang ngồi ở agency chỉnh slide, Đức có thể đã về. Những hôm Đức họp muộn, Phương lại thường nằm trên sofa xem phim với một túi khoai tây chiên trong tay.
Sáng hôm đó, báo thức của Phương không kêu vì tối qua em quên cắm sạc, khiến điện thoại hết pin giữa đêm. Em tỉnh dậy trễ hơn thường lệ gần bốn mươi phút, bỏ qua bữa sáng, nhét sạc dự phòng vào túi, ôm laptop chạy khỏi nhà trong trạng thái tóc chưa kịp chải ngay ngắn và một bên cổ áo vẫn còn gập vào trong.
Phương lao xuống cầu thang nhanh hơn mức cần thiết.
Qua tầng ba, em vừa chạy vừa mở túi tìm thẻ xe buýt. Đến chiếu nghỉ giữa tầng ba và tầng hai, Phương ngẩng lên quá muộn.
Trước mặt em là một bóng lưng cao gầy với mái tóc bạc. Người ấy hơi cúi xuống, một tay vịn lan can, bước rất chậm, chân trái gần như kéo lê sau chân phải.
Phương không kịp phanh.
Vai em va vào lưng Đức. Chiếc cặp trên vai hắn trượt xuống, áo vest rơi khỏi tay. Bản thân Đức vốn đang giữ thăng bằng bằng một hệ thống rất mong manh gồm lan can, ý chí và lòng tự trọng, sau cú va ấy lập tức mất toàn bộ ba thứ. Hắn loạng choạng, xoay người không kịp rồi ngồi phịch xuống chiếu nghỉ, một bên đùi va vào mép bậc thang.
Đau đến mức trước mắt tối sầm. Đức cúi gập người, hai tay ôm lấy đùi, không nói nổi câu nào.
Phương chết lặng.
"Ôi thôi chết rồi."
Em quăng túi xuống, lập tức quỳ bên cạnh hắn.
"Ông ơi, cháu xin lỗi. Cháu không nhìn thấy ông."
Nguyễn Trọng Đức vẫn cúi mặt.
Không phải vì bất tỉnh. Hắn đang dùng toàn bộ sức lực để đợi cơn đau chạy qua mà không phát ra thứ âm thanh làm tổn hại đến phẩm giá.
Phương nhìn mái tóc bạc, bàn tay nổi gân đang siết lấy ống quần và tấm lưng hơi cong trước mặt, càng hoảng hơn.
"Ông có nghe cháu nói không ạ?"
Đức nghe rất rõ.
"Ông đau ở đâu? Có bị đập đầu không? Ông đừng cử động nhé, để cháu gọi cấp cứu."
Hắn hít sâu một hơi.
"Không cần."
Giọng nói trầm và khàn vì nén đau khiến Phương khựng lại. Em vội nghiêng người nhìn mặt hắn. Đức chậm rãi ngẩng đầu.
Hắn không trẻ đến mức có thể bị nhầm là sinh viên, nhưng cũng chưa già đến mức hợp lý với cách xưng hô vừa rồi. Gương mặt hơi nhăn lại vì đau, sống mũi cao, cằm gọn và cặp kính bị lệch sang một bên. Mái tóc bạc không làm hắn giống một cụ ông khi nhìn chính diện. Nó chỉ khiến một người đàn ông chưa tới bốn mươi trông có vẻ lạnh lùng hơn, nếu bỏ qua chuyện hắn đang ngồi bệt dưới sàn cầu thang và ôm đùi như vừa bị ai đánh.
Phương im bặt. Hai người nhìn nhau.
Sự im lặng kéo dài đúng ba giây, đủ để vẻ hoảng hốt trên mặt Phương chuyển dần thành bối rối, rồi thành nỗi xấu hổ sâu sắc của một người vừa gọi một người đàn ông có thể chỉ hơn mình hơn chục tuổi là ông.
"Anh."
Đức chỉnh lại kính.
"Ừ."
"Em xin lỗi."
"Ừ."
"Em tưởng..."
"Anh biết em tưởng gì rồi."
Phương muốn biến mất khỏi cầu thang.
"Nhìn từ phía sau anh..."
"Rất già?"
"Không." Phương đáp quá nhanh. "Chỉ là tóc anh bạc, rồi anh lại đi."
Em dừng lại, không biết dùng từ nào đủ lịch sự.
Đức nhìn xuống hai chân mình.
"Khập khà khập khiễng?"
Phương cắn môi.
"Em không có ý đó ạ."
"Nhưng đúng là em nghĩ như thế nhỉ."
Hắn chống tay xuống sàn định đứng lên. Vừa dồn lực vào chân, cơ đùi lại co cứng khiến người hắn khựng lại. Phương lập tức đưa tay giữ khuỷu tay Đức.
"Anh khoan đứng dậy đã."
"Anh đang muộn làm."
"Em cũng đang muộn, nhưng nếu anh ngã tiếp thì cả hai đứa mình còn muộn hơn nữa đó."
Đức quay sang nhìn em. Phương lúc ấy mới nhận ra mình vừa tự nhiên xếp hai người vào cùng một phe, nhưng không kịp sửa nữa. Em nhặt áo vest và chiếc cặp lên, khoác cặp của hắn qua vai mình rồi chìa cánh tay còn lại ra.
"Anh vịn vai em đi."
Câu nói bật ra quá tự nhiên. Đức nhìn cánh tay Phương, rồi nhìn gương mặt vẫn còn đầy vẻ áy náy của em.
"Anh tự đi được."
"Anh vừa tự thử rồi đấy thôi."
"Do lúc nãy anh chưa chuẩn bị đầy đủ."
"Thế bây giờ anh chuẩn bị xong chưa?"
Đức im lặng.
Phương cúi xuống gần hơn.
"Anh đừng ngại, cứ vịn đi. Em đỡ anh xuống."
Nguyễn Trọng Đức không phải người thích được giúp đỡ. Hắn càng không thích phải dựa vào một người vừa gọi mình là ông. Nhưng hai cái đùi của hắn không quan tâm đến lòng tự trọng, trong khi Phương đã giữ nguyên cánh tay trước mặt bằng vẻ kiên quyết của một người nếu bị từ chối có thể sẽ gọi xe cứu thương thật.
Cuối cùng, Đức khoác một tay qua vai em.
Phương thấp hơn hắn gần một cái đầu. Động tác ấy khiến Đức phải hơi khom xuống, còn Phương lập tức bị phần lớn trọng lượng của một người đàn ông cao hơn hẳn mình đè lên bên vai trái. Hai người đứng dậy rất chậm. Đức cố không dựa vào em quá nhiều, Phương cố tỏ ra mình khỏe hơn thực tế, kết quả là cả hai mất gần năm phút mới đi hết đoạn cầu thang đầu tiên.
"Anh ở tầng mấy?"
"Tầng bốn."
Phương quay sang.
"Trùng hợp quá, em cũng ở tầng bốn này."
"Anh biết."
"Sao anh biết?"
"Anh thấy em chạy ra từ hành lang."
"Mình sống cùng tầng nhưng lại chưa chạm mặt bao giờ nhỉ?"
"Cũng có thể là từng gặp rồi."
"Vâng, có khi gặp rồi mà không để ý."
"Chắc vậy. Bình thường người ta không chạy thẳng vào lưng anh."
Phương ngậm miệng.
Đi thêm hai bậc, em lại hỏi:
"Chân anh bị sao vậy?"
"Thang máy hỏng."
"Em biết thang máy hỏng rồi, em hỏi chân anh mà."
"Anh leo cầu thang nhiều quá."
Phương nhìn hắn bằng vẻ khó tin.
"Chỉ là đau cơ thôi à?"
"Ừ."
"Em còn tưởng anh bị bệnh xương khớp."
Đức quay sang.
Phương lập tức sửa miệng:
"Ý em là lúc nhìn từ phía sau."
"Anh hiểu."
"Thật ra, em không nghĩ anh già đâu."
"Em đã gọi anh là ông ba lần."
"Vì em hoảng quá nên mới lỡ miệng thôi."
"Lúc hoảng người ta thường nói ra những điều thật lòng."
"Không phải vậy đâu."
"Ừ."
Tiếng "ừ" của Đức rõ ràng không có ý gì là tin vào mấy lời biện minh của em. Phương vừa xấu hổ vừa tức nhưng không thể tranh luận với người đang phải dựa vào vai mình. Em đành cúi xuống nhìn bậc thang, cẩn thận bước thật chậm theo nhịp của hắn.
Đến sảnh, nhân viên lễ tân ngẩng lên nhìn hai người với vẻ kinh ngạc. Đức lập tức rút tay khỏi vai Phương, tự đứng thẳng như thể suốt quãng đường vừa rồi hắn không hề phải nhờ em gánh gần nửa thân người. Phương chưa kịp thở đã thấy hắn cầm lại cặp và áo vest, chỉnh cổ tay áo rồi tiếp tục đi về phía cửa tầng hầm bằng một vẻ bình thản rất không tương xứng với dáng đi dặt dẹo của hắn.
"Anh còn phải xuống hai tầng nữa đấy."
"Anh biết."
"Để em đỡ tiếp cho."
"Thôi không cần đâu."
Đức đi được ba bước, cơ đùi lại nhói lên khiến vai hắn hơi giật.
Phương đứng phía sau khoanh tay.
"Anh chắc chưa?"
Hắn dừng lại một lát rồi quay về.
Hai người tiếp tục đi xuống tầng hầm thứ hai trong tư thế vừa rồi, chỉ khác lần này Đức không phản đối nữa. Phương đỡ hắn qua cửa chống cháy, vòng qua dãy xe rồi hỏi:
"Xe anh ở đâu?"
Đức giơ tay chỉ về cuối bãi.
Dưới ánh đèn trắng lạnh là một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đỗ ngay ngắn giữa hai vạch kẻ. Thân xe dài, lớp sơn bóng đến mức những dãy đèn trên trần phản chiếu thành từng đường sáng thẳng tắp chạy dọc cánh cửa. Bức tượng bạc trên đầu mũi xe đứng yên dưới ánh đèn, mang vẻ trang trọng hoàn toàn không thuộc về một buổi sáng hỗn loạn có hai người vừa lết xuống sáu tầng cầu thang.
Phương bước chậm lại.
"Xe anh à?"
"Ừ."
Em nhìn quanh.
"Tài xế của anh đâu?"
Đức quay sang.
"Không có tài xế."
"Anh tự lái chiếc này á?"
"Xe của anh thì anh lái thôi."
Phương không biết nên kinh ngạc vì chiếc xe, vì thái độ thản nhiên của hắn hay vì người đàn ông vừa không tự đi nổi hết cầu thang vẫn cho rằng mình đủ điều kiện điều khiển một phương tiện dài gần sáu mét. Em đi theo đến cửa ghế lái, đứng nhìn Đức chống một tay lên thành xe, chậm rãi hạ người xuống. Khi đã ngồi được vào ghế, hắn dùng cả hai tay nhấc chân trái của mình đặt vào bên trong.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất trang trọng và kéo dài gần một phút.
"Anh lái được thật không đấy?"
Đức đóng cửa, hạ kính xuống.
"Đau lúc đứng lên ngồi xuống thôi. Còn lại thì vẫn ổn."
"Nhưng lúc cần đạp phanh thì sao?"
"Chân phải không đau bằng chân trái."
"Không đau bằng tức là vẫn đau."
"Anh tự lái được."
Phương cúi xuống nhìn hắn, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Anh chắc chứ?"
"Chắc."
"Có cần em gọi ai đến đón không?"
"Không cần."
"Hay gọi taxi?"
"Anh đang ngồi trong xe rồi."
"Xe cứu thương?"
Đức nhìn em.
Phương lập tức lùi lại một bước.
"Em hỏi lại cho chắc thôi."
Hắn chỉnh kính, vẻ mặt dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em đã đỡ anh xuống cầu thang."
"Anh không cần cảm ơn đâu. Em mới là người phải xin lỗi vì đã va phải anh."
"Anh không sao."
"Nhìn anh có vẻ không giống không sao lắm."
"Đến tối sẽ đỡ thôi."
"Thế anh đi cẩn thận ạ."
Đức nâng kính xe lên. Chiếc Phantom khởi động gần như không phát ra tiếng động, chậm rãi rời khỏi chỗ đỗ rồi lướt qua dãy cột bê tông như một bóng ma.
Võ Việt Phương đứng trong tầng hầm nhìn theo. Ba mươi phút trước, em tưởng mình vừa đâm phải một cụ ông. Bây giờ em biết đó là một cụ ông rất giàu.
...
Đến công ty, Phương phát hiện việc gọi nhầm một người đàn ông chưa tới bốn mươi là ông vẫn chưa phải chuyện đáng sợ nhất có thể xảy ra trong ngày hôm ấy.
Agency nơi em làm việc nằm trên tầng mười một của một tòa nhà văn phòng cách chung cư gần bảy cây số. Phương đến muộn hai mươi phút, vừa chạy qua cửa đã bị account lead kéo vào phòng họp, trên tay dúi cho một ly cà phê và hỏi file thuyết trình cuối cùng đã được đồng bộ chưa.
"Rồi chị."
"Video chạy được không?"
"Dạ được."
"Font có bị lỗi không?"
"Em đã embed hết font rồi."
"Thế phần concept chiều nay em nói nhé."
Phương đang mở laptop, nghe vậy lập tức ngẩng lên.
"Ủa, em tưởng chị sẽ là người trình bày chứ ạ."
"Chị sẽ mở đầu và nói phần chiến lược thôi. Còn concept là của em, em nói sẽ thuyết phục hơn."
"Nhưng bên client đông không ạ?"
"Chắc tầm khoảng sáu người. À quên mất, hôm nay Tổng giám đốc bên Harefield cũng tham dự đấy."
Phương dừng tay.
"Tổng giám đốc luôn ạ?"
"Ừ. Bình thường các vòng đầu anh ấy không trực tiếp ngồi đâu, nhưng sáng nay thư ký báo lịch thay đổi. Người phê duyệt ngân sách cuối cùng cũng là anh ấy nên mọi người chuẩn bị thật kỹ vào nhé."
Một đồng nghiệp ngồi đối diện thở dài.
"Ôi, nghe đồn anh Đức khó tính lắm."
Phương đang nhấp cà phê, nghe đến tên ấy chỉ thấy hơi quen.
"Anh Đức ạ?"
"Ừ. CEO của Harefield đó em. Chị chưa gặp trực tiếp lần nào, trước giờ toàn làm việc với bên marketing thôi. Sao tự dưng nay anh ấy lại tham gia không biết."
Account lead nhìn đồng hồ rồi đóng laptop.
"Không còn thời gian ngồi lo nữa đâu mọi người. Xem lại file có gì cần tinh chỉnh hay bổ sung thêm không, mười một giờ ăn trưa xong, một giờ chúng ta sẽ xuất phát."
Buổi sáng trôi qua trong hàng loạt chỉnh sửa nhỏ. Phương thay ba tấm mockup, sửa lại cách chuyển cảnh ở slide hai mươi bảy, nhận thêm một bảng số liệu từ strategy rồi phát hiện phần tiêu đề bị lệch hai pixel. Đến lúc cả team lên xe đi tới trụ sở Harefield Group, chuyện ở cầu thang đã bị tạm đẩy ra khỏi đầu bởi nỗi lo lớn hơn về một proposal trị giá chín con số.
...
Harefield Group là một tập đoàn phát triển bất động sản và dịch vụ lưu trú cao cấp, đã có hơn hai mươi năm hoạt động nhưng gần đây muốn mở rộng sang mô hình căn hộ dịch vụ dành cho người trẻ sống ở đô thị. Brief của họ không khó hiểu: thương hiệu hiện tại quá nghiêm túc, quá xa cách và mang dáng dấp của một công ty xây dựng truyền thống, trong khi dòng sản phẩm mới cần trẻ hơn, linh hoạt hơn mà vẫn giữ cảm giác tin cậy.
Khó ở chỗ Harefield không muốn mình trông giống bất kỳ thương hiệu bất động sản trẻ hóa nào đang có trên thị trường.
Suốt sáu tuần, team Phương đã đi qua gần hai mươi hướng ý tưởng. Cuối cùng, họ chọn một concept xoay quanh chữ "nơi chốn": không chỉ là một nơi chốn để ở, mà là nơi để người ta nghỉ ngơi, làm việc, trở về, thay đổi và dành chỗ cho một phiên bản khác của mình. Phương phụ trách toàn bộ hệ thống hình ảnh, từ logo, màu sắc đến cách những khoảng trống được sử dụng trong layout.
Em đã trình bày thử trước team ít nhất bảy lần. Vậy mà lúc đứng trước phòng họp lớn của Harefield, nhìn qua lớp kính thấy chiếc bàn dài và màn hình đen ở cuối phòng, lòng bàn tay vẫn bắt đầu đổ mồ hôi.
Người bên Harefield đã có mặt gần đủ. Giám đốc marketing ngồi bên trái, cạnh bà là hai trưởng phòng và một người phụ trách tài chính. Ghế ở chính giữa đầu bàn vẫn còn trống.
Account lead ghé tai Phương.
"Chắc Tổng giám đốc chưa tới. Em cắm máy trước đi."
Phương gật đầu, cúi xuống nối dây HDMI. Em vừa kiểm tra xong slide mở đầu thì cửa phòng họp mở ra.
Một cô gái trẻ đeo thẻ nhân viên bước vào trước, giữ cửa cho người đi phía sau.
Người đàn ông mặc bộ suit màu xám sẫm, sơ mi trắng, cà vạt đen. Mái tóc bạc đã được vuốt gọn ra sau, cặp kính gọng mảnh nằm ngay ngắn trên sống mũi. Nhìn chính diện, hắn hoàn toàn không giống một cụ ông. Chỉ có lúc bước qua ngưỡng cửa, chân trái hơi khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
Võ Việt Phương chết lặng.
Nguyễn Trọng Đức cũng nhìn thấy em.
Ánh mắt hắn dừng lại đúng một giây. Không đủ lâu để bất kỳ ai khác nhận ra điều gì, nhưng đủ để Phương biết hắn nhớ rất rõ người đã đâm sầm vào lưng mình, gọi mình là ông rồi đòi gọi xe cứu thương vào sáng nay.
Cô thư ký kéo ghế ở vị trí đầu bàn.
"Đây là anh Nguyễn Trọng Đức, Tổng giám đốc của Harefield Group."
Phương đặt tay lên mép bàn để chắc rằng mình vẫn đang đứng vững.
Mấy tiếng trước, em còn quỳ giữa cầu thang hỏi người đàn ông này có đau lắm không. Bây giờ hắn đang ngồi trước bản đề xuất mà em phải trực tiếp trình bày, đồng thời nắm quyền quyết định cuối cùng đối với ngân sách của cả dự án.
Nguyễn Trọng Đức nhận tài liệu từ thư ký, lật qua trang đầu rồi nhìn về phía team agency.
"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn vài phút."
Giọng hắn điềm tĩnh, hoàn toàn khác với giọng nghẹn vì đau lúc ngồi dưới cầu thang. Mọi người lần lượt giới thiệu. Đến lượt Phương, em cố giữ vẻ mặt bình thường.
"Em là Võ Việt Phương, phụ trách định hướng hình ảnh và phần trình bày concept."
Đức gật đầu.
"Chào em."
Chỉ hai chữ rất lịch sự.
Phương không biết tại sao lại nghe ra một chút ý cười.
Buổi pitching bắt đầu.
Mười phút đầu, Phương ngồi im nghe account lead nói về bối cảnh thị trường và chân dung khách hàng. Em cố tập trung vào màn hình, nhưng ý thức vẫn liên tục nhận ra sự hiện diện của Đức ở đầu bàn. Hắn nghe chăm chú, thỉnh thoảng ghi vài dòng vào lề tài liệu, không cắt ngang và cũng không thể hiện cảm xúc rõ ràng. Chỉ có một lần hắn hơi thay đổi tư thế, bàn tay vô thức đặt lên đùi trái rồi nhanh chóng rút về.
Đến phần concept, Phương đứng lên.
"Ở giai đoạn nghiên cứu, chúng em nhận ra phần lớn thương hiệu cùng phân khúc đều tập trung nói về không gian sống như một sản phẩm hoàn thiện. Họ kể về diện tích, tiện ích, vị trí và những gì khách hàng sẽ nhận được khi bước vào. Nhưng với nhóm khách hàng trẻ, một căn nhà không chỉ là một sản phẩm đã hoàn thiện. Nó còn là nơi họ tiếp tục xây dựng đời sống của mình."
Giọng Phương ban đầu hơi căng. Sau vài slide, nhịp nói dần ổn định. Em kể về những người chuyển thành phố vì công việc, những người cần một nơi ở đủ linh hoạt cho nhiều giai đoạn khác nhau và mong muốn biến Harefield từ một thương hiệu bán không gian thành một thương hiệu hiểu điều con người muốn đặt vào khoảng không gian ấy.
Khi nói đến hệ thống thị giác, Phương gần như quên mất nỗi xấu hổ buổi sáng. Đây là phần em đã dành nhiều tuần để làm. Những màu sắc được phối hợp theo hướng split complementary, white space thay đổi theo từng ứng dụng, logo với phần animation có thể mở rộng hoặc thu hẹp như một căn phòng đang được sắp xếp lại.
Đức vẫn không biểu lộ nhiều. Nhưng hắn bắt đầu hỏi.
"Nếu hệ thống nhận diện này cần áp dụng cho các tòa nhà đã hoạt động mười năm, em xử lý sự khác biệt giữa kiến trúc cũ và hình ảnh mới thế nào?"
Phương chuyển sang một slide dự phòng.
"Chúng em không đề xuất thay đổi toàn bộ cùng lúc. Phần nhận diện cốt lõi được thiết kế theo dạng module, nên có thể bắt đầu từ hệ thống biển chỉ dẫn, tài liệu bán hàng và các điểm tiếp xúc nhỏ. Khi khách hàng đã quen, phần không gian mới được cập nhật theo từng giai đoạn."
"Còn nếu một dự án ở khu vực có nhóm khách hàng lớn tuổi hơn?"
"Hệ thống không phụ thuộc vào hình ảnh quá trẻ. Sự linh hoạt nằm ở tỷ lệ, cách dùng màu và nội dung, không phải ở việc cố làm mọi thứ trông thời thượng. Chúng em muốn thương hiệu dễ tiếp cận, chứ không phải trẻ hóa bằng cách loại bỏ những người không còn trẻ."
Đức hơi nhướng mày.
Phương nhận ra câu cuối có thể vô tình chạm tới chuyện buổi sáng, lập tức thấy vành tai nóng lên. Nhưng hắn chỉ cúi xuống ghi thêm một dòng vào tài liệu.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng. Harefield hỏi kỹ hơn dự kiến, đặc biệt về cách triển khai tại các điểm bán và chi phí chuyển đổi hệ thống. Có vài lúc team Phương phải dừng lại hội ý, nhưng không ai bị dồn vào thế khó. Đức đặt câu hỏi rất sắc bén, song câu nào cũng có mục đích rõ ràng. Hắn không bắt bẻ để thể hiện quyền lực, cũng không dùng những khái niệm mơ hồ rồi yêu cầu agency tự đoán. Khi không đồng ý, hắn nói thẳng lý do. Khi một đề xuất có tiềm năng, hắn yêu cầu team phát triển thêm thay vì phủ nhận.
Phương dần hiểu tại sao một người chưa tới bốn mươi có thể ngồi ở vị trí ấy.
Cuối buổi, Đức khép tập tài liệu.
"Cảm ơn mọi người. Tôi nghĩ hướng này rất có tiềm năng để phát triển thêm. Bên tôi sẽ trao đổi nội bộ và phản hồi chính thức vào đầu tuần sau."
Cả team đứng dậy bắt tay. Phương thu dây cáp, cố làm nhanh để ra khỏi phòng cùng mọi người. Em vừa gập laptop thì nghe tiếng Đức phía sau.
"Phương ở lại một lát được không?"
Cả team đồng loạt nhìn em.
Phương cứng người.
Account lead lập tức hỏi:
"Có phần nào anh cần team em giải thích thêm không ạ?"
"Không có gì liên quan đến proposal đâu." Đức đáp. "Tôi chỉ muốn hỏi Phương một chuyện thôi."
Vẻ mặt mọi người càng tò mò hơn.
Phương cố nở một nụ cười.
"Mọi người cứ xuống trước đi ạ. Em theo sau ngay ấy mà."
Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn Đức, Phương và cô thư ký đang thu dọn tài liệu ở đầu kia. Hắn chống tay lên bàn để mượn lực đứng dậy. Động tác diễn ra chậm hơn bình thường một chút, nhưng hắn vẫn giữ được gương mặt hoàn toàn bình thản.
Phương nhìn xuống chân hắn.
"Anh vẫn đau à?"
"Có một chút."
"Em xin lỗi nhé."
"Anh đã bảo không sao rồi."
"Nhưng tại em mà anh vẫn còn đau."
"Anh đã đau sẵn từ trước khi bị em tông vào rồi."
"Nhưng hình như em làm nó nặng hơn."
Đức chỉnh lại cổ tay áo.
"Cũng có thể nói là vậy."
Phương càng áy náy.
"Anh có định đi khám không? Nếu có thì để em đi cùng. Tiền khám với tiền thuốc em sẽ trả."
"Đau cơ bình thường thôi, không đến mức phải đi viện khám đâu."
"Anh chắc chứ? Nhỡ đâu gãy xương, đứt gân gì đó?"
"Anh khá chắc."
"Có cần gọi—"
"Không cần gọi xe cứu thương."
Phương ngậm miệng.
Đức nhìn em vài giây rồi khóe môi hơi cong lên.
"Tôi gọi em ở lại chỉ để cảm ơn chuyện sáng nay."
"Em mới phải cảm ơn anh vì đã không kể trước mặt mọi người."
"Kể chuyện gì?"
Phương nhìn hắn, không tin hắn thật sự không biết.
"Chuyện em đâm sầm vào khiến anh ngã, cả chuyện gọi anh là..."
Em không nói tiếp được.
"Là gì?"
Đức hỏi bằng vẻ rất nghiêm túc.
Phương hạ giọng.
"Ông."
Cô thư ký ở cuối phòng khựng tay một thoáng.
Đức quay sang.
"Linh, em xuống trước đi."
Cô gái lập tức ôm tài liệu rời khỏi phòng, nhưng nét mặt cho thấy câu chuyện này chắc chắn sẽ không được chôn vùi vĩnh viễn.
Khi cửa đóng lại, Đức mới quay về phía Phương.
"Anh cũng không định nói mấy chuyện đó ở buổi họp nghiêm túc như này."
"Cảm ơn anh."
"Không sao, dù sao em cũng đã đỡ anh xuống tận xe rồi. Không cần phải cảm thấy có lỗi mãi thế."
"Vì em va phải anh mà anh vẫn không trách em."
"Nếu là người khác, chưa chắc họ đã ở lại giúp đỡ tận tình được như em."
Phương nhìn hắn. Dưới ánh đèn phòng họp, mái tóc bạc của Đức không còn giống màu tóc của một người già. Nó lạnh, sáng và làm đôi mắt sau lớp kính trông sâu hơn.
"Anh thật sự không giận à?"
"Anh nên giận chuyện nào? Chuyện em va vào anh hay chuyện em nghĩ anh là ông?"
"Cả hai."
"Chuyện đầu là tai nạn." Đức nói. "Chuyện sau..."
Hắn im lặng như đang cân nhắc.
"Anh sẽ cố quên."
Phương nhăn mặt.
"Trông anh rõ ràng là không định quên."
"Anh chưa nói thế."
"Nhưng biểu cảm trên mặt anh viết rõ ra hết rồi."
Đức bật cười lần đầu tiên trong ngày.
Không phải nụ cười xã giao ở phòng họp. Nó làm gương mặt vốn nghiêm túc trở nên trẻ hơn hẳn, đến mức Phương càng thấy chuyện mình gọi hắn là ông là một sự hiểu lầm không thể bào chữa.
"Em xuống đi." Đức nói. "Mọi người chắc đang đợi đấy."
"Còn anh?"
"Anh còn một cuộc họp."
"Chân đau thế vẫn họp nữa à?"
"Không ai lại đi hủy lịch họp chỉ vì đau cơ đùi cả."
Phương cầm laptop lên, đi tới cửa rồi lại quay lại.
"Anh nhớ chườm ấm nhé."
Đức hơi ngẩn ra.
"Ừ."
"Và đừng đi cầu thang nữa."
"Thang máy chung cư vẫn đang bảo trì."
"Em nghĩ là có thể làm việc ở nhà trong lúc đợi thang sửa xong."
"Tuy anh là Tổng giám đốc, nhưng cũng không phải muốn nghỉ là nghỉ đâu."
"Nhưng tổng giám đốc thì sẽ có quyền cho mình làm việc từ xa mà."
Đức nhìn em một lúc.
"Em hay quản client thế à?"
"Em chỉ quản những client bị em đâm phải thôi."
Phương nói xong mới nhận ra câu ấy nghe kỳ lạ đến mức nào. Em vội mở cửa đi ra trước khi Đức kịp đáp.
Phía sau, hắn đứng giữa phòng họp nhìn theo, khóe môi vẫn chưa hạ xuống.
...
Harefield phản hồi vào sáng thứ Hai.
Agency thắng pitch.
Tin nhắn được gửi vào nhóm chung lúc chín giờ mười hai phút. Cả văn phòng reo lên, account lead chạy một vòng ôm từng người, còn giám đốc agency lập tức tuyên bố buổi chiều sẽ đặt trà sữa cho toàn bộ công ty. Phương đọc email xác nhận ba lần, vừa vui vừa thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác khó gọi tên khi nhìn thấy chữ ký cuối thư:
Nguyễn Trọng Đức
Chief Executive Officer
Harefield Group
Không phải vì hắn đã duyệt dự án nên em đặc biệt biết ơn. Quyết định ấy là kết quả làm việc của cả team. Phương chỉ nhớ đến một buổi sáng hỗn loạn, mái tóc bạc trong cầu thang, bàn tay đặt trên vai mình và chiếc Phantom lướt khỏi tầng hầm như một bóng ma.
Đúng trưa, điện thoại em rung lên.
Một số lạ gửi tin nhắn:
Chân anh đã đỡ nhiều rồi. Không cần gọi xe cứu thương đâu.
Phương nhìn màn hình mất vài giây rồi mới trả lời:
Ai vậy ạ?
Tin nhắn bên kia đến rất nhanh:
Cụ ông tầng bốn.
Phương úp điện thoại xuống bàn.
Đồng nghiệp bên cạnh ngẩng lên.
"Sao mặt em đỏ thế?"
"Máy lạnh nóng quá ạ."
"Máy lạnh đang để mười chín độ mà."
"Chắc do em vừa uống trà nóng ạ."
"Cốc của em là ô long nhài sữa đường đá bình thường mà."
Phương cầm cốc lên đi khỏi chỗ ngồi, đến tận pantry mới mở điện thoại ra lần nữa.
Anh lấy số em ở đâu?
Trong email proposal.
Anh dùng thông tin công việc để nhắn riêng cho nhân viên agency à?
Bên kia im lặng gần một phút.
Câu hỏi hợp lý đấy.
Vậy anh xin phép nhắn riêng cho em được không?
Phương nhìn hai dòng chữ, bất giác bật cười.
Anh nhắn luôn rồi còn hỏi nữa à.
Thế là có được hay không?
Dạ được.
Ba chấm hiện lên rồi biến mất.
Thang máy sửa rồi.
Phương chưa kịp trả lời thì nghe tiếng reo ngoài văn phòng vì một chuyện khác, nhưng trong đầu em chỉ hiện lên tấm biển vàng trước cửa thang máy chung cư.
Tối hôm đó, khi về tới tầng bốn, Phương bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy Nguyễn Trọng Đức đang đứng trước cửa căn hộ 4D.
Hắn không mặc suit. Chỉ có áo thun đen, quần dài màu xám và một đôi dép đi trong nhà. Mái tóc bạc không được vuốt gọn nên rơi xuống trán, cặp kính đã đổi thành loại gọng đen dày hơn. Trong tay hắn là một túi rác.
Nhìn như thế, Đức không giống Tổng giám đốc Harefield Group. Cũng không giống cụ ông chút nào. Hắn chỉ giống một người đàn ông sống cùng tầng vừa định đi vứt rác nhưng nghe tiếng thang máy nên quay lại.
Hai người đứng nhìn nhau.
Phương bước ra trước.
"Chân anh đỡ thật chưa?"
"Đỡ rồi."
"Anh đi lại bình thường được không?"
"Gần bình thường rồi."
Đức thử bước một bước để chứng minh. Chân trái chuyển động vẫn hơi cứng.
Phương nhìn xuống.
"Như vậy mà gần bình thường à?"
"Ít nhất thì không cần vịn vai em nữa."
"Anh có vẻ tiếc nhỉ?"
Đức im lặng một thoáng.
"Anh chưa nói gì cả mà."
"Nhưng biểu cảm trên mặt anh viết rõ ra hết rồi."
Lần này đến lượt Phương dùng lại câu cũ. Đức khẽ cười.
Thang máy phía sau phát ra tiếng báo rồi đóng cửa. Hành lang trở lại yên tĩnh. Phương nhìn số căn hộ trên cửa nhà hắn.
"Anh ở đây lâu chưa?"
"Gần mười năm."
"Em chuyển đến hơn một năm rồi mà chưa gặp anh bao giờ."
"Có thể đã gặp rồi nhưng không để ý."
"Chắc vậy, em cũng chưa gặp hàng xóm cùng tầng này bao giờ."
Đức nghiêng đầu suy nghĩ.
"Anh nhớ phía bên kia tầng 4 có một người thường đặt đồ ăn lúc gần mười một giờ đêm."
Phương lập tức cảnh giác.
"Sao anh biết là em?"
"Shipper hay đứng nhầm trước cửa nhà anh, bấm chuông rồi gọi 'Phương ơi'."
"Anh không mở ra nhận luôn đấy chứ?"
"Anh chưa đói đến mức ấy."
"Thế anh còn nhớ gì nữa?"
"Căn 4B hay nghe nhạc rồi hát theo lúc tắm."
Phương đứng im.
Đức bổ sung:
"Thực ra cách âm phòng tắm ở đây không tốt lắm."
"Em hát nhỏ mà."
"Ừ."
"Anh nghe thấy gì rồi?"
"Không rõ."
"Thật không?"
"Anh không nhớ."
"Anh đang cười."
"Anh đâu có."
Phương nhìn khóe môi hắn. Đức lập tức quay mặt sang hướng khác, xách túi rác đi về phía phòng đổ rác cuối hành lang.
"Anh đi đâu đấy?"
"Vứt rác."
"Chân đau thì để em."
"Không cần đâu, anh tự đi được."
Phương bước theo.
"Nào, để em giúp."
"Anh chưa già đến mức phải cần người vứt rác hộ."
"Em có nói anh già đâu."
"Em từng nói rồi."
"Em không nói thẳng là anh già nhé. Em lỡ miệng gọi thôi."
Đức dừng lại nhìn em. Phương cố nhịn cười nhưng không thành công.
Hôm ấy, hai người đứng nói chuyện trước phòng rác gần mười phút. Nội dung phần lớn xoay quanh việc Đức cho rằng tóc bạc không phải lý do hợp lý để bị gọi là ông, còn Phương khẳng định vấn đề nằm ở tổng thể gồm mái tóc, dáng đi và bóng lưng. Cuối cùng, Đức đưa túi rác vào phòng, Phương trở về nhà, nhưng từ hôm đó khoảng hành lang giữa hai căn hộ dường như ngắn hơn trước.
...
Dự án Harefield kéo dài bốn tháng.
Trong bốn tháng ấy, Võ Việt Phương gặp Nguyễn Trọng Đức ở hai phiên bản khác nhau.
Ở công ty, hắn là Tổng giám đốc của một tập đoàn có hơn một nghìn nhân viên, người đọc hết báo cáo trước cuộc họp, nhớ từng mốc ngân sách và có thể nhận ra một thay đổi rất nhỏ trong hệ thống nhận diện dù team thiết kế nghĩ chẳng ai ngoài họ để ý. Đức hiếm khi nâng giọng. Hắn chỉ đặt câu hỏi, nhưng những câu hỏi thường buộc tất cả mọi người trong phòng phải suy nghĩ lại điều mình vừa nói. Khi một việc có thể giải quyết bằng email, hắn không kéo dài thành cuộc họp. Khi cần quyết định, hắn quyết rất nhanh. Khi agency làm tốt, hắn nói rõ là tốt, không dùng kiểu im lặng khiến người khác phải đoán.
Ở nhà, hắn là người đàn ông từng đứng giữa hành lang gần mười phút chỉ vì không nhớ mình đã khóa cửa chưa, người có thể điều hành cả tập đoàn nhưng không biết máy giặt nhà mình có chế độ vệ sinh lồng giặt, và người sau khi đặt mua sáu loại miếng dán giảm đau khác nhau đã nhắn hỏi Phương loại nào "trông ít giống người già nhất".
Hai phiên bản ấy tồn tại song song một cách kỳ lạ.
Trong phòng họp, Phương gọi hắn là anh Đức bằng giọng nghiêm chỉnh, mở laptop và trình bày công việc như với bất kỳ client nào khác. Có những tối xuống sảnh lấy đồ, Phương gặp hắn mặc đồ ngủ đứng trước máy bán nước.
"Hôm nay cụ về sớm thế?"
Đức sẽ nhìn em qua cặp kính.
"Anh có thể yêu cầu agency đổi người phụ trách dự án đấy."
"Anh đang lạm dụng quyền lực à?"
"Anh đang cân nhắc xem có nên làm vậy thật không."
"Thế mai em gửi email khiếu nại."
"Gửi cho ai?"
"Gửi Tổng giám đốc Harefield."
"Người đó đang đứng trước mặt em này."
"Vậy em sẽ chuyển qua khiếu nại trực tiếp."
Những cuộc trò chuyện như thế dần trở thành một phần rất tự nhiên trong ngày.
Có hôm cả hai cùng ra khỏi nhà lúc tám giờ rưỡi. Đức thấy Phương chạy về phía thang máy thì giữ cửa. Phương bước vào, trên tay cầm một lát bánh mì chưa ăn hết.
"Anh không phải đi làm sớm à?"
"Hôm nay có cuộc họp lúc chín rưỡi."
"Thế xe anh đâu?"
"Dưới hầm."
"Em biết xe ở dưới hầm rồi. Ý em là sao giờ anh còn đứng đây?"
"Thì đang đi xuống xe, thấy em nên chờ."
"À."
Đức nhìn miếng bánh mì.
"Em ăn sáng thế thôi à?"
"Em dậy muộn quá không kịp làm gì cả."
"Ăn kiểu đấy coi chừng đau dạ dày."
"Anh đau chân còn quản dạ dày người khác cơ đấy."
"Chân anh khỏi rồi."
"Gần khỏi thôi."
"Khỏi hẳn rồi."
Mải nói chuyện, Phương quên cả việc phải bấm tầng trệt. Đến khi cửa thang máy mở ở tầng hầm thứ hai, em mới nhận ra mình đã đi theo Đức xuống tận chỗ để xe. Đức bước ra rất bình thường, nhưng Phương vẫn nhìn chân hắn đến tận lúc hai người tới gần chiếc Phantom.
"Em đi đâu xuống đây thế? Đừng bảo em lo anh lại ngã đấy nhé?" hắn hỏi.
"Không có, em đi ra trạm xe buýt." Phương chống chế một cách dở tệ.
"Trạm xe buýt ở dưới hầm để xe cơ đấy." Đức vặn vẹo. "Em lên đi, đằng nào công ty em cũng cùng hướng với anh."
Phương nhìn chiếc xe rồi nhìn hắn.
"Anh định cho em đi nhờ à?"
"Ừ."
"Client chở nhân viên agency đi làm có kỳ không?"
"Cư dân 4D cho cư dân 4B đi nhờ."
Phương nhìn đồng hồ, cân nhắc đúng hai giây rồi mở cửa ghế phụ.
Bên trong xe yên tĩnh hơn em tưởng. Không có mùi nước hoa nồng hay những chi tiết phô trương, chỉ có mùi da mới rất nhạt và một chiếc gối tựa lưng màu xám đặt ngay ngắn sau ghế lái.
Phương chỉ vào chiếc gối.
"Anh còn bị đau lưng nữa à?"
"Dân văn phòng ngồi lâu nên mới bị thôi."
"Em hiểu mà."
"Em chưa tới ba mươi thì làm sao hiểu được."
"Chưa tới ba mươi nhưng ngồi chạy deadline lâu thì vẫn đau lưng được mà."
Đức khởi động xe.
"Người trẻ bây giờ yếu thật đấy."
Phương quay sang.
"Anh vừa khỏi đau chân được mấy hôm mà giờ đã lên mặt rồi đấy à?"
Chiếc Phantom lướt ra khỏi tầng hầm êm đến mức em gần như không cảm thấy xe chuyển động. Qua ô kính phía trước, ánh sáng buổi sáng trượt dọc theo nắp ca-pô đen bóng, còn người ngồi sau vô lăng vẫn giữ một tay ở vị trí bốn giờ như đang lái một chiếc sedan bình thường.
"Xe anh chạy êm thật đấy."
"Do cách âm tốt thôi."
"Lướt đi như một bóng ma luôn."
Đức quay sang nhìn em một thoáng.
"Còn anh?"
Phương liếc xuống hai chân hắn.
"Anh thì hôm đó lết như—"
"Như gì?"
"Như người bị đau chân."
"Anh tưởng em định dùng một danh từ khác."
"Ôi em nào đâu dám."
"Anh thấy sáng hôm ấy em dám lắm."
Phương quay ra cửa kính, cố giấu nụ cười.
...
Từ hôm đó, những lần đi nhờ trở nên thường xuyên hơn. Không phải ngày nào họ cũng cùng lịch, nhưng nếu Đức thấy Phương đứng ở sảnh vào buổi sáng, hắn sẽ hỏi đi đâu. Nếu Phương tan họp ở Harefield quá muộn, Đức sẽ bảo em đợi năm phút rồi đưa về. Những đoạn đường giữa chung cư, agency và trụ sở tập đoàn ban đầu chỉ có vài câu chuyện vụn vặt, sau đó dần chứa nhiều hơn.
Phương biết Đức mua căn 4D từ khi tòa nhà mới bàn giao, bởi lúc ấy hắn chưa đủ tiền chọn căn lớn hơn ở tầng cao. Vài năm sau, khi căn 4C bên cạnh được rao bán, hắn mua lại rồi đập thông hai căn với nhau. Đức đã có thể đổi nhà từ nhiều năm trước, song mỗi lần Long nhắc, hắn đều nói nhà vẫn ở được, chuyển đồ rất mệt nên thôi.
Đức biết Phương thuê căn 4B của một người họ hàng, tự trả tiền nhà và đã đổi ba agency trong năm năm vì không chịu được những nơi xem thiết kế là việc làm đẹp cho một ý tưởng đã có sẵn. Phương thích trà ô long, ghét mùi nước hoa quá ngọt, có thể thức đến ba giờ sáng chỉ để chỉnh lại một layout nhưng sáng hôm sau sẽ hối hận đến mức thề không bao giờ làm thế nữa.
Họ nói về công việc nhiều, nhưng không chỉ có công việc.
Có lần Đức đưa Phương về sau một buổi họp dài. Xe đã dừng dưới tầng hầm nhưng cả hai vẫn ngồi thêm gần hai mươi phút để tranh luận về đoạn phim giới thiệu thương hiệu vừa được mang ra thảo luận trong cuộc họp. Phương cho rằng phần hình ảnh tuy đẹp nhưng nhân vật trung tâm được xây dựng quá hời hợt, khiến toàn bộ câu chuyện chỉ còn là một chuỗi khuôn hình trau chuốt. Đức bảo một đoạn phim chưa đầy hai phút không nhất thiết phải giải thích hết động cơ của nhân vật. Phương phản đối rằng không giải thích khác với không xây dựng, còn Đức cho rằng người xem đôi khi cần được để lại một khoảng trống để tự hiểu. Cuối cùng bảo vệ tầng hầm đi ngang nhìn vào hai lần, họ mới nhận ra đã gần mười một giờ.
Có lần Phương sốt nhưng vẫn đến công ty vì phải duyệt mẫu in. Đức biết chuyện qua giọng nói của em trong cuộc họp trực tuyến, ngay chiều ấy gửi sang căn 4B một túi thuốc, cháo và một tờ giấy ghi rõ viên nào uống lúc nào. Phương nhắn hỏi Tổng giám đốc Harefield từ bao giờ kiêm luôn bác sĩ gia đình vậy. Đức đáp hắn chỉ không muốn designer chủ chốt ngất trước ngày bàn giao mà thôi. Phương không tin, nhưng vẫn ăn hết cháo và ngoan ngoãn uống thuốc.
Có lần Đức đau lưng thật, nằm bệt trên sofa, mỗi lần đứng lên đều phải chống tay mất một lúc. Hắn vốn định tự chịu cho qua, nhưng đúng lúc Phương nhắn hỏi file feedback, Đức gửi nhầm một đoạn ghi âm có tiếng mình rên rất khẽ khi cúi xuống nhặt sạc. Mười phút sau, chuông cửa reo.
Phương đứng ngoài với một túi chườm nóng.
"Anh vịn vai em không?"
Đức dựa vào khung cửa, nhìn em.
"Anh đau lưng, không đau chân."
"Thế em cõng nhé?"
"Em cõng nổi anh à?"
"Không. Nhưng em có thể gọi xe cứu thương."
Đức cười xoà, tránh sang một bên cho em vào.
...
Giữa những chuyện nhỏ như thế, ranh giới giữa client và agency vẫn được cả hai giữ rất rõ. Trong giờ làm việc, Đức chưa bao giờ ưu ái proposal của Phương vì họ sống cùng tòa nhà. Có lần hắn trả lại toàn bộ phương án signage vì cho rằng cách phân cấp thông tin chưa đủ rõ. Phương tức đến mức suốt buổi tối không nhắn cho hắn một câu, dù hai người cùng đi thang máy về tầng bốn.
Đến cửa căn hộ, Đức hỏi:
"Em giận à?"
"Không."
"Em nói không nhưng mặt em rõ ràng nói có."
"Anh trả feedback lúc sáu giờ mười lăm chiều thứ Sáu."
"Vì thứ Hai cần duyệt lại."
"Em biết."
"Vậy em giận chuyện gì?"
"Em không giận."
Đức nhìn em một lúc rồi nói:
"Anh xin lỗi vì gửi muộn nhé."
Phương mở cửa.
"Em giận mình vì feedback của anh chỉ ra đúng chỗ mà em đã không nhận ra thôi."
Nói xong, em bước vào nhà, đóng cửa lại trước khi Đức kịp cười.
Tối hôm ấy, hắn đặt một phần bánh ngọt trước cửa 4B kèm mẩu giấy:
Không phải hối lộ đâu nhé. Chỉ là bồi thường tổn thất tinh thần thôi.
Phương ăn hết nhưng vẫn chụp ảnh gửi lại:
Đừng hòng!
Mười phút sau, Đức chuyển khoản tiền trà sữa.
Bồi thường bổ sung.
Phương trả lại.
Em không nhận chuyển khoản mờ ám từ client nhé!
Bên kia đáp:
Thế để mai cư dân 4D mua trực tiếp cho cư dân 4B vậy.
Sáng hôm sau, trước cửa nhà em có hai cốc ô long nhài sữa. Một cốc ít đường, một cốc không đường.
Phương mang cốc không đường sang trả.
"Anh mua nhầm à?"
"Cốc ấy của anh."
"Anh thường uống cà phê mà."
"Uống thử cho biết."
"Vì em thích à?"
Đức nhìn em.
"Vì Long bảo người già không nên uống quá nhiều cà phê."
Phương cười đến suýt làm đổ cả hai cốc.
...
Dự án bước vào giai đoạn cuối vào đầu mùa đông.
Hệ thống nhận diện đã được duyệt. Các mẫu thử không gian được lắp tại một căn hộ mẫu. Website mới chuẩn bị chạy, còn bộ tài liệu nội bộ phải hoàn thiện trước buổi công bố thương hiệu. Gần như ngày nào agency của Phương cũng có người túc trực tại Harefield.
Càng gần ngày bàn giao, hai người càng ít nói chuyện riêng.
Không phải vì có vấn đề, mà bởi cả hai đều bận. Đức liên tục đi công tác giữa các dự án, Phương ngồi lại văn phòng đến khuya để sửa những chi tiết cuối cùng. Có hôm họ gặp nhau trong thang máy nhưng chỉ kịp hỏi đã ăn chưa. Có hôm Đức về tới nhà lúc Phương đã ngủ. Sáng hôm sau, em mở cửa thấy một túi bánh mì treo trước tay nắm và tin nhắn:
Hôm qua thấy đèn nhà em sáng đến tận hai giờ. Nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa.
Phương nhìn sang cửa 4D, nghĩ một lúc rồi treo lên đó một gói miếng dán giảm đau.
Nghe bảo dạo này bên anh họp căng lắm. Nhớ dán lưng kẻo lại đau nhé!
Những món đồ cứ thế tiếp tục di chuyển qua lại giữa hành lang như một cách chăm sóc dịu dàng mà không ai chịu gọi tên.
...
Ngày nghiệm thu cuối cùng diễn ra vào một chiều mưa.
Buổi trình bày kết thúc lúc hơn sáu giờ. Đại diện các phòng ban lần lượt xác nhận hạng mục, giám đốc marketing ký biên bản, còn Đức ngồi ở đầu bàn đọc lại trang cuối trước khi đặt bút xuống.
"Được rồi." hắn nói. "Từ phía Harefield, tôi xác nhận dự án hoàn tất."
Cả team thở phào. Có người vỗ tay trước, sau đó cả phòng cùng cười. Bốn tháng làm việc, hàng trăm file, những buổi họp kéo dài và vô số lần sửa đổi cuối cùng được gói lại trong một câu xác nhận ngắn gọn.
Phương ngồi nhìn chữ ký của Đức trên biên bản.
Khi mọi người thu dọn, hắn gọi account lead lại trao đổi thêm vài việc về giai đoạn hỗ trợ sau bàn giao. Phương cắm dây sạc vào túi, đóng laptop rồi định đi cùng team thì nghe Đức nói:
"Phương đợi anh một chút."
Lần này không ai tỏ ra quá ngạc nhiên. Sau nhiều tháng làm việc, chuyện Đức hỏi riêng người phụ trách thiết kế đã trở nên quá đỗi bình thường. Chỉ có một đồng nghiệp huých nhẹ khuỷu tay Phương trước khi rời đi, ánh mắt mang vẻ hiểu biết mà em quyết định giả vờ không thấy.
Cửa phòng đóng lại.
Đức tháo kính, day nhẹ sống mũi.
"Em mệt lắm không?"
"Có ạ."
"Dự án cuối cùng cũng xong rồi nhỉ."
"Vâng ạ."
"Anh cũng không còn là người duyệt proposal của em nữa."
Phương tựa vào cạnh bàn.
"Nhưng anh vẫn là client."
"Hợp đồng chính đã kết thúc rồi."
"Vẫn còn khâu bảo hành và chăm sóc hậu mãi nữa."
"Phần đó sẽ do bên marketing phụ trách."
Phương nhìn hắn. Đức dường như đã chuẩn bị hết mọi điều muốn nói, nhưng đến lúc thật sự chỉ còn hai người thì lại ngập ngừng hơn bình thường. Hắn xếp cây bút song song với mép tài liệu, chỉnh lại một góc giấy vốn đã ngay ngắn rồi mới ngẩng lên.
"Anh muốn mời em ăn tối."
Phương không trả lời ngay.
"Với tư cách gì ạ?"
"Cư dân 4D."
"Cư dân 4D thường mời cư dân 4B ăn tối à?"
"Không thường, nhưng muốn thường."
"Vậy anh muốn mời với lý do gì ạ?" Phương mỉm cười nhìn người đối diện.
Đức im lặng.
Ngoài cửa kính, mưa rơi thành những vệt dài trên mặt tòa nhà đối diện. Ánh đèn trong phòng họp phản chiếu lên mái tóc bạc của hắn, làm vài sợi tóc gần thái dương sáng hơn.
"Vì anh thích em."
Đức nói rất thẳng, không dùng câu chữ vòng vo như khi trình bày một kế hoạch phức tạp. Chính vì thế Phương mất vài giây mới phản ứng được.
"Anh..."
"Anh đã cố đợi đến khi dự án kết thúc rồi mới nói." Đức tiếp tục. "Anh không muốn em phải nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến công việc, cũng không muốn em thấy khó xử khi anh vẫn là người phê duyệt dự án."
Phương cúi xuống nhìn cạnh bàn.
"Anh thích em từ bao giờ ạ?"
"Anh cũng không biết chính xác nữa."
"Thế là trước hay sau lúc em gọi anh là ông?"
Đức suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp.
"Có lẽ sau khi em đỡ anh xuống hầm."
"Thế nếu hôm đó em bỏ chạy thì sao?"
"Anh sẽ nghĩ em vô trách nhiệm."
"Nếu vậy thì sẽ không thích nữa à?"
"Em mà bỏ chạy thì anh còn chưa kịp nhìn để mà thích nữa là."
Phương bật cười. Tiếng cười ấy khiến vẻ căng thẳng trên gương mặt Đức dịu xuống đôi chút, nhưng hắn vẫn ngồi yên bên kia bàn, dường như chưa dám xem đó là một tín hiệu tốt.
"Em không cần phải trả lời ngay đâu." Hắn nói. "Anh chỉ muốn em biết trước."
Phương khép laptop lại, nhưng chưa vội cất vào túi.
"Thế proposal này có thời hạn phản hồi không?"
Đức nhận ra em đang trêu mình, khóe môi cũng khẽ cong lên.
"Không có."
"Ngân sách thì sao?"
"Có."
"Scope cụ thể thế nào?"
Hắn suy nghĩ rất nghiêm túc, giống như đây thật sự là một câu hỏi cần được xác định rõ trước khi triển khai.
"Trước mắt là một bữa tối. Ăn ở đâu, mấy giờ và có đồng ý đi cùng anh lần thứ hai hay không đều do em quyết định."
"Còn giai đoạn sau?"
"Tùy feedback của em." Đức đáp. "Anh không tự ý mở rộng phạm vi khi chưa được người phê duyệt đồng ý."
Phương cúi đầu giấu nụ cười.
"Có bao nhiêu vòng chỉnh sửa?"
"Anh hy vọng không nhiều." Hắn ngừng một chút rồi thành thật bổ sung: "Nhưng nếu em chưa hài lòng thì anh sửa tiếp."
Căn phòng yên tĩnh đi trong vài giây. Ngoài lớp kính, mưa vẫn trượt thành những vệt dài trên mặt tòa nhà đối diện, còn Đức ngồi chờ bằng vẻ bình tĩnh có phần gượng gạo của một người đã quen quyết định những việc lớn nhưng lại không biết nên đặt hai tay ở đâu khi chờ câu trả lời này.
Cuối cùng, Phương cầm laptop lên.
"Vậy đi thôi."
Đức ngẩn ra.
"Đi đâu?"
"Đi ăn." Phương bước về phía cửa, đến lúc đi ngang qua hắn mới quay sang nói thêm: "Em phải xem bản triển khai thực tế thế nào rồi mới feedback được chứ."
Đức đứng dậy nhanh đến mức đầu gối va nhẹ vào cạnh bàn. Hắn nhăn mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Phương nhìn xuống chân hắn.
"Anh lại đau à?"
"Không."
"Mặt anh nói có."
"Va nhẹ thôi."
"Có cần vịn vai em không?"
Đức cầm áo khoác, đi đến bên em.
"Có."
Phương bật cười.
"Anh lợi dụng cơ hội đấy à?"
"Anh đang triển khai đúng phạm vi được duyệt thôi."
Rồi hắn đặt tay lên vai em thật.
Không dồn trọng lượng như buổi sáng đầu tiên, chỉ là khoác nhẹ, vừa đủ để hai người cùng bước ra khỏi phòng họp.
...
Một tuần sau, tòa nhà lại đặt tấm biển vàng trước cửa thang máy.
Lần này không phải hỏng hóc. Ban quản lý thông báo thang máy sẽ ngừng hoạt động từ tám giờ đến mười giờ sáng để kiểm tra định kỳ. Thời gian rất rõ ràng, quy trình rất hợp lý, nhưng khi Nguyễn Trọng Đức mở cửa căn hộ lúc tám giờ mười lăm và nhìn thấy dòng chữ trong nhóm cư dân, hắn vẫn đứng yên giữa hành lang với vẻ mặt của một người vừa bị ký ức cũ tấn công.
Cửa căn 4B mở ra.
Phương bước ra ngoài, trên tay cầm hai cốc trà. Em đã mặc áo khoác, đeo túi, trông hoàn toàn không bất ngờ trước việc thang máy ngừng hoạt động.
"Đi thôi anh."
Đức nhìn cánh cửa thang máy đang đóng im lìm, sau đó nhìn xuống khoảng cầu thang trước mặt. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng như thể ban quản lý vừa yêu cầu cư dân tự trèo xuống bằng dây thừng.
"Anh có thể đợi đến mười giờ cũng được."
Phương đưa một cốc trà cho hắn.
"Chín giờ anh có cuộc họp rồi."
"Hay là anh chuyển sang họp online vậy."
"Laptop anh để ở công ty mà."
Đức im lặng một chút rồi đáp, với vẻ hoàn toàn nghiêm túc:
"Anh có thể nhờ thư ký mang đến nhà hộ."
Phương nhìn hắn, không biết nên buồn cười vì lý lẽ ấy hay nên thương người đàn ông từng bị cầu thang làm cho đau chân đến mức nằm luôn xuống chiếu nghỉ này.
"Anh định bắt người ta chạy tới công ty lấy laptop, rồi mang về tận đây, chỉ vì anh không muốn tự đi xuống sáu tầng à?"
"Anh đang cân nhắc phương án ít gây tổn thất nhất."
"Tổn thất cho ai?"
"Cho cơ đùi của anh."
Phương bật cười, bước xuống trước một bậc rồi quay lại chìa tay về phía hắn.
"Nào, cụ đi chậm thôi. Cháu đỡ này."
Đức đang định uống trà thì dừng lại. Hắn nhìn bàn tay em, rồi lại nhìn lên gương mặt rõ ràng đang cố nhịn cười.
"Em gọi anh như thế thêm lần nữa là anh để em tự đi làm đấy."
"Anh không chở thì em tự đi xe buýt vậy."
"Trời đang mưa."
"Em gọi xe ôm công nghệ."
"Giờ này đang cao điểm, khó có người nhận chuyến lắm."
Phương hơi nhướng mày. Em nói câu nào Đức cũng tìm được lý do bác lại câu ấy, nghe qua thì giống đang dọa, nhưng rốt cuộc chẳng có ý nào khác ngoài việc nhất quyết muốn đưa em đi.
"Thế hóa ra anh vẫn định chở em à?"
Đức tránh ánh mắt em, cúi xuống chỉnh lại nắp cốc trà vốn không hề lệch.
"Anh chỉ đang thông báo trước tình hình giao thông mà thôi."
"Vậy muốn được anh chở thì em phải gọi anh thế nào?"
Hắn im lặng hai giây, dường như biết mình vừa bị dẫn thẳng vào câu hỏi ấy nhưng vẫn không tìm được cách rút lui cho đàng hoàng.
"Gọi là anh Đức."
"Bình thường em vẫn gọi vậy mà."
"Thế thì tiếp tục gọi như vậy." Đức nói, rồi bước xuống đứng cạnh em. "Không cần thêm các chức danh khác nữa đâu."
Phương cười, bước xuống bậc đầu tiên. Hai người đi cạnh nhau. Đức không còn đau chân, nhưng vẫn xuống chậm hơn Phương một chút. Đến chiếu nghỉ giữa tầng ba và tầng hai, nơi họ từng va vào nhau, em quay lại chìa cánh tay.
"Vâng, anh Đức. Mời anh vịn vào vai em đi ạ."
"Anh tự đi được."
"Em biết mà."
"Thế em còn chìa ra làm gì?"
Phương giữ nguyên cánh tay trước mặt hắn.
"Vì anh đi chậm quá. Em sắp muộn làm rồi."
Đức nhìn em một lúc, cuối cùng vẫn đặt tay lên vai Phương.
"Em đỡ anh vì sợ muộn à?"
"Vâng."
"Không phải vì thương anh à?"
Phương tiếp tục bước xuống, khóe môi cong lên.
"Anh hỏi nhiều quá đấy."
Đức không hỏi nữa.
Hắn chỉ khoác tay trên vai em, cùng đi hết những bậc cầu thang còn lại. Đến tầng hầm thứ hai, Phương thuận tay mở cửa ghế phụ của chiếc Phantom rồi ngồi vào trong như thể chỗ ấy vốn đã quen thuộc từ lâu.
Nguyễn Trọng Đức đứng bên ngoài nhìn em.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."
Phương cài dây an toàn.
"Anh còn đứng đó nữa thì cả hai sẽ cùng muộn đấy."
"Phương."
"Vâng."
"Em có thương anh không?"
Phương quay sang, nhìn mái tóc bạc, cặp kính và gương mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc của người đàn ông từng nằm gục dưới cầu thang vì bể cơ đùi.
"Em có."
Đức vẫn đứng yên.
"Có là có thế nào?"
Phương nhìn hắn thêm một lát, cuối cùng cũng chịu cong môi.
"Em thương ông Đức nhất trần đời luôn!"
Nguyễn Trọng Đức lập tức hài lòng, đóng cửa xe rồi vòng sang ghế lái.
Chiếc Rolls-Royce Phantom rời khỏi tầng hầm, lướt đi như một bóng ma.
Chỉ có cụ ông ngồi sau vô lăng là cười suốt cả quãng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co