Bạn Đời
Bạn đời là người sau khi ánh đèn tắt đi, những lời chúc mừng đã lắng xuống và cuộc sống trở lại với vô số ngày bình thường, vẫn lựa chọn nắm lấy tay mình, chậm lại nửa bước, rồi cùng nhau đi tiếp.
Nguyễn Trọng Đức đã đợi rất nhiều năm mới có thể đứng ở cuối lễ đường, nhìn Võ Việt Phương bước về phía mình. Có lẽ vì thế, hắn đã khóc tổng cộng bốn lần trong ngày cưới của cả hai. Nhưng vì buổi lễ mới diễn ra chưa đầy ba mươi phút nên chưa ai dám chắc đó đã là con số cuối cùng.
...
Nguyễn Trọng Đức đã chuẩn bị hai chiếc khăn mùi xoa cho ngày cưới của mình.
Một chiếc hắn gấp vuông vức, nhét vào túi áo vest bên trái, phòng khi Võ Việt Phương xúc động. Chiếc còn lại được Nguyễn Hoàng Long cưỡng ép nhét vào túi bên phải, phòng khi chính hắn xúc động. Mặc dù Đức đã phản đối suốt gần năm phút rằng mình là một người đàn ông trưởng thành, tâm lý vững vàng, từng trải qua không biết bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ trong đời mà vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh vốn có. Vậy nên, một lễ thành hôn được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt tám tháng ròng rã đương nhiên không thể khiến hắn mất kiểm soát được.
Long nghe hết, gật đầu rất nghiêm túc rồi nhét thêm vào tay hắn một gói khăn giấy.
"Cầm cả cái này luôn đi."
"Không cần đâu."
"Cứ cầm."
"Tao bảo không cần rồi mà."
"Mạnh mồm cho lắm vào." Long nói. "Thế lát nữa đừng có lấy của tao."
Nguyễn Trọng Đức khinh thường quay mặt đi, nhưng cuối cùng vẫn cầm.
...
Phòng chờ của chú rể nằm ở tầng hai, phía sau một cánh cửa kính nhìn xuống khu vườn nơi hôn lễ sắp diễn ra. Cuối tháng Mười, nắng không còn rực rỡ như giữa hạ mà chỉ trải một lớp vàng nhạt lên khoảng cỏ xanh bên hồ, lên những dãy ghế trắng được buộc nơ hồng phấn, lên lối đi rải cánh hoa dẫn từ cánh cửa lớn của sảnh tiệc tới vòm cong dựng sát mép nước. Hai bên lễ đường là những cụm cẩm tú cầu xanh nhạt, hồng kem và lá bạc được cắm thấp để không che khuất tầm nhìn. Phía cuối con đường, những lớp rèm hồng mỏng buông từ vòm xuống, gặp gió thì lay động, để lộ mặt hồ xanh trong và chuỗi đèn nhỏ chạy theo đường cong vẫn chưa được thắp sáng dưới nắng chiều.
Khách mời đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Nhân viên chạy qua chạy lại để kiểm tra âm thanh, hoa cài áo và những tấm thẻ ghi tên đặt trên bàn, còn phía dưới, cha mẹ hai bên đang đứng cùng nhau tiếp khách, trông bình thản hơn rất nhiều so với hai nhân vật chính của buổi lễ.
Ít nhất là bình thản hơn Nguyễn Trọng Đức.
Hắn đã đi đi lại lại từ cửa sổ tới chiếc gương lớn ở cuối phòng không dưới hai mươi lượt, chỉnh cổ tay áo chín lần, hỏi Long hoa cài ngực có lệch không tổng cộng sáu lần, sau đó tự tháo ra cài lại khiến nó thật sự lệch mất. Long phải đi theo sửa giúp, vừa làm vừa thở dài bằng vẻ kiên nhẫn của một người đã quen thu dọn hậu quả cho bạn mình suốt từ thời đại học.
"Phương đến chưa?"
"Mười phút trước mày vừa hỏi câu này xong."
"Thế là đã đến chưa?"
"Đến từ lâu rồi."
"Ở đâu?"
"Phòng bên kia kìa."
"Có ai khác ở cùng với em ấy không?"
"Bạn bè, thợ trang điểm, thợ ảnh, hai người phụ trách lễ cưới và một bạn nhân viên đang cầm bộ đàm." Long ngẩng lên nhìn hắn. "Mày có cần tao gọi thêm bảo vệ luôn không?"
Đức không nghe ra giọng mỉa mai của Long, hoặc nghe ra nhưng đang bận lo nên không có tâm trí đáp lại. Hắn đứng trước gương, đưa tay vuốt lại vạt áo vest trắng được may theo phom đứng, ánh mắt bất giác dừng trên chiếc ghim cài áo bằng bạc Phương đã chọn cho cả hai. Dưới lớp áo khoác là sơ mi hồng nhạt và chiếc cà vạt xanh pastel khiến tổng thể vừa đủ tươi sáng mà không mất đi vẻ chỉnh tề. Ghim cài áo của Đức là một nhánh lá nhỏ, của Phương là một bông hoa cùng kiểu, đặt cạnh nhau thì trông như mọc ra từ cùng một cành.
Lúc đi thử đồ, nhân viên từng hỏi hai người có muốn dùng phụ kiện giống hệt nhau hay không. Đức nói giống nhau đi cho rõ là một đôi. Phương đứng bên cạnh bình tĩnh đáp rằng giống hệt nhau thì hơi nhàm, sau đó tự chọn hai chiếc ghim này.
"Không cần giống hệt nhau đâu." Em nói, cúi đầu cài thử nhánh lá lên cổ áo Đức. "Chỉ cần nhìn vào thì biết thuộc về nhau là được rồi."
Khi ấy Đức đã mất gần một phút không nói được câu nào, khiến nhân viên tưởng chiếc ghim làm hắn khó chịu. Thật ra chỉ là từ sau khi Phương đồng ý kết hôn, đôi khi em vẫn nói ra những câu rất bình thường bằng giọng thản nhiên đến mức không hề biết chúng có thể làm tim người khác xuyến xao tới mức nào.
Long cài lại nhánh lá bạc trên ve áo hắn, lùi ra ngắm nghía rồi nói:
"Ok. Đẹp trai rồi đấy."
Đức khẽ nhướng mày, dường như cuối cùng cũng nghe được điều mình chờ đợi suốt buổi sáng.
"Tao biết."
"Câu này lát nữa mày cũng định đọc trong lời tuyên thệ à?"
Đức lập tức cau mày, ánh mắt vô thức nhìn về phía túi áo trong của Long, nơi xấp giấy tuyên thệ đã bị thằng bạn tịch thu từ sáng. Long nhất quyết chỉ trả lại khi đến giờ làm lễ, bởi chỉ cần để nó trong tay Đức thêm mười phút, hắn chắc chắn sẽ lại lôi bút ra sửa tới sửa lui cho đến khi cả xấp giấy nhàu nát mất.
"Không liên quan tới mày."
"Có liên quan chứ. Tao là người bị mày gọi điện làm phiền lúc hai giờ sáng, chỉ để hỏi 'tài hoa' và 'tài giỏi' từ nào nghe khiêm tốn hơn đấy."
"Đấy là tao tham khảo ý kiến của khán giả trường quay thôi."
"Mày còn hỏi tao nếu viết 'cao ráo' có bị tỏ vẻ khoe khoang quá không."
"Thì sao? Bố mày không cao à?"
Long nhìn hắn từ đầu xuống chân, ánh mắt dừng lại hơi lâu ở đôi giày da có phần đế dày hơn bình thường.
"Không sao. Chiều cao đàn ông tính từ đỉnh đầu lên tới bầu trời mà."
Đức định nói gì đó thì cửa phòng mở ra. Mẹ hắn bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ đựng ghim cài cà vạt dự phòng. Bà đã thay chiếc áo dài màu xanh sẫm từ sáng, tóc búi gọn sau gáy, khóe mắt có những nếp nhăn rõ hơn thường ngày vì cả buổi luôn miệng cười. Vừa nhìn thấy con trai đứng bên cửa sổ, bà dừng lại một chút, vẻ mặt bỗng dịu xuống.
Nguyễn Trọng Đức là con một. Hơn ba mươi năm trước, bà từng bế một đứa trẻ đỏ hỏn trong vòng tay, từng thức trắng vì nó sốt, từng nắm tay dẫn nó đến trường vào ngày đầu tiên, từng đứng ở cửa nhìn nó xách hành lý rời nhà đi học đại học. Rồi sau đó nghe nó nhắc đi nhắc lại về một người tên Phương suốt quãng thanh xuân dài đằng đẵng. Tới mức ngay cả khi chưa gặp, bà cũng đã biết người ấy thích uống trà ô long ít đường, không ăn được đồ quá cay, và mỗi lần ngại ngùng thường có thói quen mỉm cười rồi che miệng.
Bây giờ đứa con ấy mặc bộ suit trắng tươm tất chỉnh tề, đứng giữa một căn phòng đầy nắng, chuẩn bị kết hôn với người nó đã yêu say đắm từ những năm còn chưa biết cách thắt cà vạt cho ngay ngắn.
Bà bước tới, chỉnh lại cổ áo hắn dù nó vốn không có gì cần chỉnh thêm nữa.
"Hôm nay đẹp trai rồi đấy."
Đức mỉm cười:
"Con trai mẹ ngày nào mà chẳng đẹp."
Mẹ hắn bật cười, nhưng mắt hơi đỏ lên. Bà đưa tay vuốt nhẹ má con trai, sau đó dường như sợ mình làm hỏng lớp trang điểm rất mỏng vừa được phủ lên mặt hắn nên nhanh chóng rút tay về.
"Chốc nữa đừng làm Phương khóc nhiều quá."
"Con biết rồi."
"Cũng đừng có đọc mấy câu linh tinh."
Nụ cười trên mặt Đức khựng lại.
"Mẹ đọc trộm giấy của con à?"
"Mẹ đẻ ra anh đấy anh Đức ạ." Bà thản nhiên đáp. "Cái thói khùng điên từ bé tới giờ, mẹ còn không biết anh chỉ được mấy câu tử tế rồi lại bắt đầu ba hoa chắc?"
Long quay mặt sang bên, vai rung lên bần bật vì cố nín cười.
Đức còn chưa kịp phản đối thì bộ đàm ngoài hành lang vang lên. Người điều phối lễ cưới gõ cửa, báo chỉ còn năm phút. Không khí trong căn phòng lập tức thay đổi. Những câu đùa vừa rồi dường như vẫn còn lơ lửng đâu đó, nhưng bên dưới chúng là một sự hồi hộp rất thật. Hóa ra dù đã chờ đợi ngày này suốt bao nhiêu năm, đến lúc nó thật sự ở ngay trước mắt, người ta vẫn có thể run rẩy như thể chưa từng chuẩn bị cho nó bao giờ.
Mẹ Đức siết nhẹ vai con trai rồi đi xuống trước. Long kiểm tra lại hai chiếc nhẫn trong hộp nhung, đút vào túi áo mình, sau đó quay sang thấy Đức vẫn đứng yên trước gương.
"Mày ổn không đấy?"
Đức im lặng một lát.
"Tao sắp cưới Phương thật à?"
Long nhìn hắn bằng vẻ không thể tin nổi.
"Tiền đặt tiệc đã trả rồi. Hai bên gia đình cũng ngồi hết phía dưới kia. Trên màn hình ngoài sảnh còn chiếu ảnh hai đứa mày từ sáng tới giờ. Mày định tới phút 89 mới xác định lại lần nữa à?"
"Ý tao không phải thế."
Long hiểu. Hắn vốn luôn hiểu những câu Đức chưa nói hết. Có lẽ bởi đã làm bạn với nhau quá lâu, cũng có lẽ bởi phần lớn những năm tháng tuổi trẻ của họ đều được tiêu tốn vào việc ngồi trong một quán cà phê rẻ tiền gần trường, nghe Đức phân tích từng dấu chấm dấu phẩy trong tin nhắn của Võ Việt Phương.
...
Ngày ấy Long từng giữ chức vụ không chính thức là trưởng ban chiến lược của một hội đồng quản trị chỉ có ba thành viên, gồm hắn, Đức và một người bạn khác thường xuyên ngủ quên giữa buổi họp. Nhiệm vụ của họ là giúp Nguyễn Trọng Đức cưa đổ Phương bằng những phương pháp được đưa ra sau nhiều giờ tranh luận, nhưng phần lớn đều không mang lại hiệu quả.
Có lần Đức hỏi Phương thích mẫu người thế nào, em đáp thích người trưởng thành. Long lập tức khuyên Đức mua một chiếc cặp da, thay áo phông trẻ trâu bằng sơ mi, và hạn chế gửi sticker con chó khóc lóc giãy giụa trong tin nhắn. Kết quả là hôm sau Đức mặc sơ mi trắng, xách cặp da tới lớp, vừa đi qua sân trường đã vấp bậc thềm ngã sấp mặt trước đúng tầm mắt của Phương.
Có lần Long bảo muốn tạo cảm giác đáng tin cậy thì phải xuất hiện đúng lúc người ta cần. Đức vì thế canh ở thư viện suốt ba tiếng chỉ để giúp Phương mang sách, nhưng đến lúc em bước ra thì hắn ngủ quên trên ghế, cuối cùng còn bị bảo vệ đánh thức rồi đuổi về.
Lại có lần cả hội đồng thống nhất rằng Đức nên tỏ ra bí ẩn, đừng nhắn tin trước trong vòng ba ngày. Hắn chịu được đúng hai tiếng mười bảy phút rồi gửi cho Phương một bức ảnh trời mưa kèm câu hỏi: Bên anh mưa rồi, bên Phương có mưa không?
Phương trả lời: Em đang học cách anh hai dãy.
Long đã chứng kiến từng lần thất bại, từng lần Đức bị từ chối một cách lịch sự, từng đêm hắn nằm dài trên giường ký túc xá than rằng mình thương Phương gần chết mà Phương chẳng thương mình mấy. Hắn cũng là người đầu tiên được Đức gọi thông báo lúc Phương nhận lời yêu. Dù cuộc gọi chỉ kéo dài mười hai giây vì đầu dây bên kia đương sự đã khóc đến mức không nói nổi câu nào hoàn chỉnh.
Bây giờ, sau bao nhiêu năm, kẻ từng bắt cả phòng ký túc xá giúp chọn một dấu câu trong tin nhắn sắp đứng trước tất cả mọi người để gọi Võ Việt Phương là bạn đời.
Long vỗ nhẹ lên vai bạn.
"Mày sắp cưới Phương thật đấy."
Đức cúi đầu hít một hơi, nhìn nhánh lá bạc trên ngực mình rồi gật đầu.
"Vậy đi thôi."
...
Buổi lễ bắt đầu khi nắng vừa nghiêng qua những tán cây phía tây khu vườn.
Nhạc dạo vang lên rất khẽ. Khách mời đồng loạt đứng dậy. Những dải nơ hồng bên thành ghế khẽ lay động trong gió, mặt hồ phía sau vòm lễ đường phản chiếu màu xanh nhạt của bầu trời, còn lớp rèm mỏng buông từ vòm cong thỉnh thoảng hé ra rồi khép lại như một nhịp thở nhè nhẹ.
Những người bạn thân thiết đi trước. Nguyễn Hoàng Long bước vào với chiếc hộp nhẫn trong túi áo. Vẻ mặt trang trọng chỉ được duy trì cho tới khi đi ngang hàng ghế đầu và nghe một người bạn cũ ghé tai hỏi thằng Đức đã khóc chưa. Hắn kín đáo giơ hai ngón tay, ý nói mới suýt khóc hai lần nhưng chưa tính là chính thức.
Nguyễn Trọng Đức bước vào sau cùng.
Hắn không đi một mình. Bố mẹ đi cùng hai bên, mỗi người khoác một cánh tay con trai. Đó là điều Phương đã đề nghị khi hai người bàn về nghi thức. Em nói không ai trong số họ cần được "trao" từ gia đình này sang gia đình khác, bởi cả hai đều đã trưởng thành, và biết mình đang lựa chọn điều gì. Họ chỉ muốn cha mẹ cùng đưa con mình đi một đoạn, giống như đã từng làm suốt những năm đầu đời, rồi từ đó hai người sẽ tự nắm tay nhau bước tiếp.
Đức đã nghe xong, im lặng rất lâu rồi hỏi:
"Thế lúc Phương đi vào, ai đứng ở cuối lễ đường chờ em?"
"Anh."
"Vậy thì vẫn là anh đợi Phương rồi."
Phương bật cười:
"Ừ, anh đứng đợi Phương nhé."
Cho nên Đức đi cùng bố mẹ đến cuối thảm, nơi vòm cong sáng màu trắng ôm lấy những lớp rèm hồng và khoảng hồ xanh phía sau. Hắn ôm từng người rồi đứng lại dưới vòm hoa. Bố hắn siết vai con trai, không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái. Mẹ hắn nhìn về phía cánh cửa cuối lễ đường, nơi lát nữa Phương sẽ xuất hiện, sau đó khẽ nói:
"Đứng chờ người ta cho đàng hoàng."
Đức đáp:
"Con đã chờ em ấy từ rất lâu rồi."
Bà mỉm cười, cùng chồng trở về hàng ghế đầu.
Nhạc đổi sang một giai điệu khác. Cánh cửa kính ở cuối sảnh mở ra. Võ Việt Phương bước vào cùng bố mẹ.
Có lẽ sau này, khi đã sống cùng nhau thêm rất nhiều năm, Nguyễn Trọng Đức vẫn sẽ không nhớ nổi bản nhạc hôm ấy tên gì, những dải rèm hồng đã lay bao nhiêu lần trong gió, hay người dẫn lễ đã nói câu đầu tiên như thế nào. Hắn chỉ nhớ nắng cuối chiều đi theo Phương qua cánh cửa, rơi lên mái tóc được vuốt gọn, lên bộ suit trắng hai hàng khuy có đường cắt mềm mại hơn của hắn, lên phần cổ áo mở sâu để lộ một khoảng da sáng và bông hoa hồng lớn cài trước ngực. Ngay dưới những cánh hoa thật là chiếc ghim bạc hình một bông hoa nhỏ, chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra thuộc về cùng một cành với nhánh lá trên ve áo Đức.
Phương nhìn thẳng về phía hắn.
Em có vẻ bình tĩnh. Chỉ có bàn tay đang khoác tay bố thì hơi siết lại, bàn tay còn lại nằm trong tay mẹ, khóe môi mím nhẹ như mỗi lần cố giấu sự hồi hộp. Bố mẹ Phương bước chậm hơn thường ngày, không phải vì tuổi tác mà bởi dường như họ muốn đoạn đường ấy dài thêm một chút. Dưới nắng chiều, ba người đi giữa những cụm cẩm tú cầu xanh nhạt và những cánh hoa hồng phấn, qua từng hàng ghế nơi bạn bè và người thân đang đứng dậy nhìn theo.
Nguyễn Trọng Đức nhìn thấy tất cả.
Hắn nhìn thấy người mình yêu được gia đình đưa tới trong sự chúc phúc đường đường chính chính. Nhìn thấy cha mẹ hai bên cùng đứng giữa khoảng cỏ xanh bên hồ. Nhìn thấy những người bạn đã biết họ từ những năm tháng còn trẻ đang vỗ tay dưới những dải nơ màu hồng. Nhìn thấy Võ Việt Phương mặc bộ suit trắng có bông hoa lớn trước ngực đi qua đoạn đường đầy nắng để đến bên mình.
Mắt hắn đỏ lên gần như ngay lập tức. Nguyễn Hoàng Long đứng chếch phía sau, lặng lẽ rút gói khăn giấy trong túi.
Phương còn chưa đi hết nửa lễ đường đã nhận ra ngay. Em nhìn Đức, ánh mắt thoáng bất lực rồi dịu xuống. Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, vừa giống trêu chọc, vừa giống vỗ về.
Đức tự nhủ không được khóc. Hắn đã hứa với mẹ, đã bốc phét với Long, đã tập luyện trước gương suốt cả tuần. Hắn chỉ cần hít sâu, ngẩng đầu lên một chút để nước mắt không rơi, giữ nguyên phong thái của một chú rể đẹp trai, cao ráo, học giỏi, có tài và tâm lý vững vàng.
Sau đó bố mẹ Phương đưa em đến trước mặt hắn.
Họ không đặt tay con trai vào tay Đức như một nghi thức trao gửi. Mẹ Phương ôm em trước, vuốt nhẹ một bên tóc đã được chỉnh ngay ngắn rồi lùi lại. Bố Phương giữ con trai trong vòng tay lâu hơn bình thường, sau đó buông ra, nhìn em từ đầu đến chân như muốn ghi nhớ hình ảnh ấy. Rồi ông bước tới ôm Đức.
"Chăm sóc lẫn nhau thật tốt nhé hai đứa."
Chỉ một câu như thế. Nguyễn Trọng Đức lập tức rơi nước mắt. Nguyễn Hoàng Long đứng phía sau lặng lẽ ghi nhận lần thứ ba.
Hắn vội cúi đầu, lí nhí cảm ơn trong lúc Long ở phía sau lại kín đáo đưa khăn giấy tới. Bố Phương vỗ vai hắn, vừa buồn cười vừa cảm động. Phương đứng bên cạnh, đôi mắt cũng đỏ lên nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cầm lấy chiếc khăn từ tay Long, tự mình lau nước mắt cho người sắp trở thành chồng.
"Anh mới hứa không khóc mà."
Đức khịt mũi:
"Anh không hứa với Phương."
"Anh hứa với tất cả mọi người rồi đấy."
"Nhưng không hứa với Phương mà."
Người ngồi gần nghe thấy bật cười. Phương cũng cười, gấp chiếc khăn lại rồi nắm lấy tay hắn.
Bàn tay Đức lạnh hơn em tưởng.
Trong những tháng chuẩn bị hôn lễ, Phương từng nghĩ người căng thẳng nhất sẽ là mình. Đức luôn nói rất nhiều, quyết định nhanh, đi thử đồ cũng có thể trò chuyện với nhân viên như thể quen biết từ lâu, còn em thường mất nhiều thời gian hơn để làm quen với những sự kiện đông người. Thế nhưng đến ngày hôm nay, Đức lại là người run từ lúc đứng ở phòng chờ, còn Phương chỉ cần nhìn thấy hắn là mọi hồi hộp bỗng có chỗ để đặt xuống.
Người dẫn lễ chờ cả hai ổn định rồi mới bắt đầu.
Những lời mở đầu được nói trong tiếng lá cây xào xạc và âm thanh rất khẽ của mặt hồ phía sau. Mỗi khi gió thổi qua, hai lớp rèm hồng dưới vòm cong lại lay động, để ánh sáng lướt qua vai hai chú rể và khiến những chi tiết bạc trên ve áo họ chợt lóe lên. Người chủ trì kể về việc hôn nhân không chỉ được tạo nên từ một ngày đẹp trời, một buổi lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng hay những lời hứa trang trọng trước đám đông, mà từ vô số ngày bình thường sau đó: những buổi sáng cùng thức dậy, những bữa cơm có lúc ngon lúc dở, những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya và cả những lần bất đồng nhưng vẫn lựa chọn ngồi lại để giãi bày.
Đức nghe rất chăm chú trong khoảng hai phút đầu, sau đó quay sang nhìn Phương. Phương nhận ra, khẽ nhướng mày như hỏi có chuyện gì. Hắn lắc đầu, chỉ siết tay em chặt hơn.
Đến phần lời tuyên thệ, Nguyễn Hoàng Long bước lên.
Hắn lấy chiếc hộp nhẫn ra trước, sau đó lấy từ túi áo trong một xấp giấy được gấp làm ba, dày hơn hẳn mức cần thiết đối với một bài phát biểu trong lễ cưới. Khi đưa cho Đức, Long còn cúi xuống nói rất nhỏ:
"Tao đã đánh số trang kỹ lắm rồi. Đừng có mà đọc lộn đấy."
Đức nhận lấy, thấp giọng đáp:
"Tao biết rồi."
"Trang bốn có đoạn mày tự thêm lúc hai giờ sáng. Tao không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Mày im đi."
"Liệu cái thần hồn."
Long lùi lại, thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành trọng trách cao cả.
Đức mở tờ giấy. Chỉ một động tác đơn giản nhưng tiếng giấy sột soạt vang lên rõ đến mức Phương nghe thấy cũng nhận ra người đối diện đang run đến mức nào. Trên đó có rất nhiều nét gạch xóa, vài câu được viết thêm ở lề bằng mực xanh, một góc giấy còn có dấu cà phê đã khô. Đức đã viết bài này trong gần hai tháng, nhưng nếu tính cả thời gian nằm trên giường nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, thức dậy giữa đêm để thay một từ, gọi Long hỏi một câu có quá sến không rồi cãi nhau vì Long bảo cả bài đều sến, có lẽ hắn đã chuẩn bị nó từ lâu hơn rất nhiều.
Hắn hắng giọng, nhìn xuống giấy.
"Phương này."
Chỉ mới gọi tên em, giọng đã hơi nghẹn.
Phương nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng.
"Vâng, em nghe đây."
Đức bật cười, dường như nhờ câu ấy mà bình tĩnh lại đôi chút. Hắn cúi xuống đọc tiếp:
"Anh đã suy nghĩ rất lâu xem phải bắt đầu từ đâu, bởi vì một người có nhiều ưu điểm như anh thường rất khó chọn ra điểm nổi bật nhất để giới thiệu."
Cả lễ đường im mất một giây, sau đó bật cười. Phương cúi đầu. Vai em rung lên rất nhẹ. Đức tiếp tục bằng vẻ nghiêm túc như thể đây hoàn toàn là một câu mở đầu phù hợp:
"Anh biết ngoài việc đẹp trai, cao ráo, học giỏi, có tài, sống tử tế, biết kiếm tiền, biết nấu cơm, biết sửa đồ điện, lại rất chung thủy ra thì anh cũng chẳng được tích sự gì nhiều."
Từ hàng ghế đầu, mẹ Đức quay sang chồng:
"Đoạn biết sửa đồ điện nó lấy đâu ra thế?"
Bố Đức đáp nhỏ:
"Chắc vụ thay bóng đèn năm ngoái."
Long đứng phía sau khẽ ho một tiếng để che giọng cười.
Phương ngẩng lên nhìn Đức:
"Anh Đức."
"Anh đang đọc theo trên giấy thôi."
"Phương biết."
"Đoạn này anh đã cố viết rất khiêm tốn rồi."
Tiếng cười lan ra lần nữa. Đức cũng cười, nhưng mắt vẫn đỏ. Hắn cúi xuống, ngón tay miết nhẹ mép giấy như tìm lại dòng đang đọc.
"Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh thấy ưu điểm lớn nhất của mình vẫn là có mắt nhìn người. Bằng chứng là từ hồi sinh viên, giữa bao nhiêu người như thế, anh chỉ nhìn trúng mỗi Phương."
Nụ cười trên môi Phương càng rạng rỡ hơn.
"Ngày ấy anh gặp Phương ở hành lang khu nhà C. Phương mặc áo sơ mi xanh, ôm một chồng sách cao đến mức gần che hết mặt, đi ngang qua anh mà không nhìn anh lấy một cái. Anh quay sang hỏi Long người vừa đi qua là ai, Long bảo không biết. Khi ấy anh còn chưa biết Phương tên là Phương, nhưng lại biết chắc mình không thể để người vừa đi qua chỉ là một người lạ. Thế là từ hôm đó, hội anh em của anh bắt đầu một dự án nghiên cứu kéo dài gần hai năm, ngân sách không giới hạn, nhân lực không ổn định và kết quả ban đầu rất khiêm tốn."
Long lập tức giơ tay:
"Tôi phản đối cụm nhân lực không ổn định."
Đức không thèm quay lại:
"Hai đứa mày từng ngủ quên giữa buổi họp."
"Vì họp lúc một giờ sáng còn gì."
"Đấy là giờ Phương vừa trả lời tin nhắn."
Khách mời cười lớn hơn. Phương đưa tay che nửa mặt, vành tai đã đỏ lên. Đức nhìn thấy, khóe môi cong lên rất dịu dàng, nhưng giọng vẫn giữ vẻ lè nhè đầy oan ức:
"Phương khó tán lắm. Khó một cách rất vô lý luôn ấy. Người ta tán nhau ít nhất còn được đáp lại một chút để biết mình nên cố tiếp, còn anh thì toàn phải tự động viên bản thân. Anh mua đồ ăn sáng, Phương bảo ăn rồi. Hôm sau anh dậy sớm hơn, mua từ lúc căng tin vừa mở cửa, Phương lại bảo hôm ấy không đói. Anh chờ tan học thì Phương bảo anh về trước đi. Anh hỏi Phương thích xem phim gì, Phương gửi cho anh một danh sách mười bảy bộ. Anh thức liền hai đêm xem hết ba bộ để hôm sau còn có chuyện nói, đến lúc hỏi ra mới biết Phương đã đi xem bộ thứ tư với bạn. Anh nhắn hỏi ngủ chưa, có hôm đến sáng hôm sau Phương mới trả lời là ngủ rồi. Anh không hiểu, đã ngủ rồi thì còn trả lời anh làm gì nữa? Lắm lúc anh nghĩ với Phương anh như một môn tự chọn không điểm danh, có thời gian thì học, bận quá bỏ cũng không sao ấy."
"Vì lúc đó Phương ngủ thật mà." Em nhỏ giọng giải thích.
"Anh biết. Nhưng ngày ấy anh buồn lắm Phương ạ."
"Anh buồn có mỗi năm phút rồi lại nhắn tiếp còn gì."
"Thì tại vì anh có tính kiên trì đấy."
Phương bật cười, lắc đầu. Đức nhìn xuống bài, nhưng dường như những câu chuyện đã được mở ra thì không còn chịu nằm yên trên giấy nữa.
"Anh từng đứng ngoài thư viện ba tiếng để chờ giúp Phương mang sách, cuối cùng ngủ quên. Từng mặc sơ mi giữa mùa hè vì Long nói Phương thích người trưởng thành, sau đó ngã ngay trước mặt Phương vì đôi giày mới quá cứng. Từng tập uống cà phê không đường vì nghe nhầm rằng Phương thích, trong khi thật ra Phương chỉ uống trà ô long ít đường. Anh đắng miệng suốt ba tháng mà không dám hỏi lại Phương lần nào."
Phương quay sang nhìn Long.
Long lập tức chỉ vào Đức:
"Nó tự nghe nhầm. Không phải tại Long đâu Phương ạ."
"Cả hội đồng quản trị chúng mày không một ai kiểm tra lại thông tin trước khi báo cho tao cả."
"Hội đồng chỉ có ba người, một người ngủ, một người yêu mù quáng."
"Còn mày?"
"Tao là cố vấn không được trả một đồng nào."
Đức phớt lờ, quay lại với Phương.
"Anh còn nhớ có lần anh quyết định không nhắn cho Phương ba ngày để tỏ ra bí ẩn. Anh chịu được tận hai tiếng mười bảy phút luôn đấy Phương ạ."
"Phương nhớ mà."
"Thật à?"
"Anh gửi ảnh trời mưa rồi hỏi bên Phương có mưa không. Còn bảo trời đổ mưa rồi, Phương đã đổ anh chưa."
"Ừ."
"Lúc đó Phương suýt thì block anh rồi."
Lễ đường lại vang lên tiếng cười. Đức cũng cười đến mức phải dừng lại lau khóe mắt, không biết vì vui hay vì nhớ lại những kỷ niệm cũ.
"Anh simp Phương gần chết." Hắn nói, giọng kéo dài đầy tủi thân. "Mà nhiều lúc Phương cứ như không thương anh mấy."
Phương lập tức đưa tay chạm nhẹ cổ tay hắn.
"Anh Đức, bố mẹ hai bên đang nghe đấy."
"Anh biết."
"Bạn bè cũng đang nghe."
"Càng tốt. Để mọi người biết anh đã vất vả thế nào mới cưa được Phương."
"Trong giấy có đoạn này thật à?"
Đức nhìn xuống, im lặng hai giây.
"Không có, anh tự chém thêm."
Phương bật cười đến cúi cả người. Đức cũng không nhịn được, nhưng khi tiếng cười dịu xuống, hắn vẫn nắm chặt tờ giấy, nhìn em bằng một ánh mắt khiến tất cả sự bốc phét vừa rồi bỗng trở nên không quan trọng nữa.
"Ngày ấy anh cứ nghĩ yêu một người là phải làm sao để người ấy nhìn thấy mình. Anh muốn Phương biết anh thích Phương, muốn Phương nhớ đến anh, muốn mỗi lần có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên Phương nghĩ tới sẽ là anh."
Giọng hắn chậm lại.
"Sau này ở bên nhau rồi, anh mới hiểu yêu một người thật ra không chỉ là khiến họ nhìn thấy mình. Yêu một người còn là học cách nhìn thấy họ một cách trọn vẹn."
Phương không cười nữa.
"Là nhìn thấy những hôm Phương nói không sao nhưng bàn tay cứ lạnh ngắt. Nhìn thấy lúc Phương mệt mà vẫn cố cười vì sợ người khác lo. Nhìn thấy mỗi lần có chuyện khó khăn, Phương thường im lặng lâu hơn bình thường, không phải vì không muốn kể với anh, mà vì trước khi có anh, Phương đã quen tự mình giải quyết mọi thứ."
Một cơn gió rất nhẹ đi qua khu vườn. Mép giấy trong tay Đức rung lên, những lớp rèm hồng sau lưng hai người cũng chậm rãi dạt sang hai phía, để khoảng hồ xanh hiện ra giữa vòm cong như một bức nền được mở rộng thêm, rồi hắn phải giữ tờ giấy lại bằng cả hai tay.
"Anh biết anh không phải lúc nào cũng hiểu Phương ngay lập tức. Có những khi anh nói quá nhiều, có lúc anh vụng về, có lúc muốn giúp nhưng lại làm mọi chuyện rối hơn. Anh cũng biết mình không thể bảo vệ Phương khỏi tất cả những điều khiến em buồn. Nhưng anh hứa sẽ không bao giờ ngừng quan tâm, không bao giờ ngừng lắng nghe, và không bao giờ để Phương phải tự đi qua những ngày khó khăn một mình chỉ vì nghĩ rằng mình không nên làm phiền anh."
Mắt Phương đỏ lên.
Đức nhìn em, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống lần nữa. Hắn đưa tay lau vội, nhưng càng lau càng không giấu nổi.
"Anh hứa những ngày Phương muốn đi thật xa, anh sẽ không vì sợ mất em mà giữ em lại. Anh sẽ giúp Phương xếp hành lý, đưa em ra sân bay, đứng ở đó nhìn theo và đợi ngày em trở về. Những lúc Phương muốn đổi việc, học thêm thứ gì mới, bắt đầu lại hoặc dừng một điều đã không còn làm em hạnh phúc, anh sẽ đứng về phía em trước cả khi bận tâm người khác nghĩ gì."
Hắn ngừng một chút, cúi xuống giấy nhưng dòng chữ trước mắt đã nhòe đi.
"Anh hứa sẽ nhớ mua đúng loại sữa hạt mà Phương thích, dù bao bì có đổi thêm bao nhiêu lần nữa. Sẽ không bỏ hành vào bát của Phương rồi bảo ăn hành tốt cho sức khỏe. Sẽ luôn để một ngọn đèn ở phòng khách những hôm Phương về muộn, kể cả khi anh ngủ quên trên ghế. Sẽ cố gắng không hỏi 'Phương có giận không?' ngay sau khi vừa làm điều chắc chắn khiến Phương giận."
Phương vừa khóc vừa bật cười.
"Điều cuối cùng anh có giữ lời được không đấy?"
"Anh sẽ cố gắng hết sức."
Đức hít vào một hơi thật sâu, nhìn tờ giấy trong tay rồi dường như quyết định không cần nó nữa. Hắn gấp lại, giữ trong lòng bàn tay, ánh mắt chỉ còn đặt trên người trước mặt.
"Hồi sinh viên, anh từng nghĩ chỉ cần có một ngày Phương chịu nắm tay anh, Nguyễn Trọng Đức đã thắng đời một không rồi. Sau đó lúc Phương nhận lời yêu, anh nghĩ mình đã thắng hẳn hai bàn. Đến lúc Phương đồng ý kết hôn, anh đã định tuyên bố trận này kết thúc với tỉ số tuyệt đối, phần thắng thuộc về anh."
Long phía sau gật gù:
"Đúng phong cách hài độc thoại của nó rồi đó."
Đức cười, nhưng nước mắt vẫn chảy.
"Nhưng anh nghĩ lại rồi."
Hắn siết tay Phương.
"Phương không phải phần thưởng anh giành được vì kiên trì hay chai mặt. Phương đứng ở đây không phải vì anh đã tán đủ lâu, làm đủ nhiều hay thắng ai cả. Phương đứng ở đây vì em đã chọn anh. Và anh biết, được một người như Phương lựa chọn là may mắn lớn nhất đời mình."
Giữa lễ đường đầy nắng, Võ Việt Phương nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Ánh sáng cuối ngày rơi lên bộ suit trắng, lên chiếc cà vạt xanh nhạt và nhánh lá bạc trên ve áo Đức. Hắn vẫn là kẻ ngày xưa từng gửi bốn phiên bản của cùng một tin nhắn cho Long duyệt, từng đứng dưới ký túc xá hàng giờ rồi giả vờ nói chỉ tiện đường đi qua, từng tin rằng mặc sơ mi trắng sẽ khiến mình trưởng thành hơn nhưng lại quên tháo nhãn giá ở cổ áo. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn đã đi qua tuổi trẻ, học được cách chăm sóc một người khác, biết khi nào nên nói và khi nào chỉ cần ngồi cạnh. Nhưng ở đâu đó trong lòng hắn, vẫn còn vẹn nguyên một cậu sinh viên ồn ào đã yêu em bằng tất cả sự vụng về và chân thành mình có.
Đức cúi đầu, giọng nghẹn hẳn.
"Anh đã mất rất nhiều năm mới khiến Phương chịu thương anh."
Phương lắc đầu rất khẽ.
"Nhưng từ hôm nay trở đi, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh rằng quyết định chọn anh của Phương không hề sai."
Hắn dừng lại, cố quăng một miếng hề.
"Và anh cũng hứa sẽ luôn đẹp trai để Phương không bao giờ thấy chán."
Tiếng cười bật lên giữa những tiếng sụt sịt. Mẹ Đức vừa lau nước mắt vừa lắc đầu. Bố Phương cúi xuống cười, còn Long đứng phía sau lẩm bẩm rằng cuối cùng vẫn không bỏ được đoạn đẹp trai.
Đức không để ý. Hắn chỉ nhìn Phương.
"Anh yêu Phương."
Ba chữ đơn giản hơn tất cả những trang giấy hắn đã viết.
"Cảm ơn Phương vì hôm nay đã đến tham dự lễ cưới của hai đứa mình."
Phương đưa tay lau nước mắt trên má hắn.
"Phương đã nói sẽ đến mà."
"Anh biết."
"Thế sao vẫn cảm ơn?"
"Vì anh vẫn muốn cảm ơn em."
Phương cười. Mắt em ướt, nhưng nụ cười rất bình yên.
Người dẫn lễ chờ một lúc rồi mới khẽ hỏi:
"Phương đã sẵn sàng chưa?"
Phương gật đầu.
Em không có một xấp giấy dày như Đức. Chỉ một tờ được gấp đôi, chữ viết ngay ngắn, không có nhiều nét gạch xóa. Khi mở ra, Phương nhìn xuống vài giây rồi lại ngẩng lên, như thể những điều cần nói vốn đã ở trong lòng từ rất lâu, tờ giấy chỉ là một nơi để đặt chúng xuống.
"Anh Đức nói đúng một chuyện."
Đức lập tức lau mắt, chờ đợi.
"Hồi sinh viên, Phương thật sự không muốn nhận lời anh."
Nụ cười trên mặt hắn cứng lại.
"Hôm nay mình cưới nhau rồi, đoạn này bỏ qua được không em?"
Mọi người cười. Phương cũng cười, đuôi mắt cong lên.
"Tình tiết quan trọng, không bỏ được."
"Anh vừa đọc một bài rất diễn cảm luôn ấy Phương ạ."
"Phương biết."
"Thế mà em mở đầu thẳng thừng như vậy à?"
"Anh để Phương nói hết đã."
Đức ngoan ngoãn im lặng, dù vẻ mặt vẫn đầy cảnh giác.
Phương nhìn hắn một lát rồi nói tiếp:
"Không phải vì anh không đủ tốt. Cũng không phải vì Phương không biết anh thật lòng. Thật ra anh thật lòng đến mức tất cả mọi người đều biết, chỉ có anh là luôn sợ Phương không biết."
Long gật đầu rất mạnh.
"Phương nói chỉ có chuẩn."
Đức quay lại:
"Mày đứng về phía ai?"
"Hôm nay tao đứng về phía công lý."
Phương bật cười, đợi hắn quay lại mới tiếp tục.
"Lúc ấy Phương không muốn nhận lời vì chưa tin rằng có một người có thể ở lại vì Phương lâu đến thế."
Giọng em vẫn bình tĩnh, không cao hơn thường ngày, nhưng cả lễ đường dần im xuống.
"Phương đã quen tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và tự tìm cách đi qua những điều không dễ dàng. Phương nghĩ trưởng thành có nghĩa là không cần làm phiền người khác, không nên để ai phải lo cho mình, và nếu mình có thể tự làm thì tốt nhất đừng nhờ đến ai."
Đức nhìn em, đôi mắt đỏ lên lần nữa.
"Anh xuất hiện vào lúc Phương chưa biết phải đặt một người khác ở đâu trong cuộc đời mình. Anh nói nhiều, làm nhiều, quan tâm nhiều đến mức ban đầu Phương thấy rất phiền."
Đức nhăn mặt.
"Đoạn này cũng phải nói à?"
"Phải nói chứ."
"Thôi được rồi, Phương muốn sao thì vậy đi."
"Nhưng anh cũng rất kiên nhẫn. Không phải kiểu kiên nhẫn đứng đợi dưới ký túc xá rồi than với bạn bè rằng mình đáng thương, mà là sự kiên nhẫn của những năm sau đó, khi anh dần hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là phải tìm cách giải quyết mọi vấn đề thay họ."
Phương khẽ siết tay hắn.
"Những ngày Phương mạnh mẽ, anh đứng cạnh. Những ngày Phương không mạnh mẽ nổi, anh cũng chỉ đứng cạnh. Anh chưa bao giờ hỏi chừng nào Phương mới khá hơn, chưa bao giờ khiến Phương thấy mình khó chiều chỉ vì có những lúc không thể vui vẻ."
Em nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
"Có những tối Phương không muốn nói chuyện, anh ngồi bên cạnh xem một chương trình anh không thích. Có những hôm Phương tỉnh giấc giữa đêm, anh không hỏi quá nhiều, chỉ bật đèn ngủ rồi rót nước. Có lần Phương nói muốn nghỉ việc dù chưa biết sau đó sẽ làm gì, anh lo đến mất ngủ nhưng sáng hôm sau vẫn ngồi xuống cùng Phương tính xem chúng mình có thể sống bằng khoản tiết kiệm trong bao lâu."
Đức mím môi, cố giữ cho nước mắt không rơi thêm.
"Anh luôn tin Phương, kể cả những lúc chính Phương còn không tin nổi mình. Anh tôn trọng những quyết định của Phương, kể cả khi anh cũng lo lắng. Anh chưa bao giờ dùng tình yêu để giữ Phương lại, chưa bao giờ nói vì anh thương nên Phương phải sống theo cách khiến anh yên tâm."
Phương dừng lại. Một tia nắng cuối cùng lọt qua kẽ lá, đi qua lớp rèm hồng đang lay và rơi lên hai chiếc nhẫn vẫn nằm trong hộp nhung đặt trên bục.
"Có những lúc ở bên anh, Phương mới nhận ra trong mình vẫn còn một đứa trẻ đã từng phải lớn lên quá sớm."
Giọng em khẽ đi.
"Đứa trẻ ấy không biết làm nũng, không biết đòi hỏi, cũng không tin rằng khi mình buồn sẽ có người ngồi lại. Nó luôn nghĩ phải ngoan, phải hiểu chuyện, phải tự đứng dậy thật nhanh thì mới không khiến ai thất vọng."
Đức siết lấy tay em thật chặt.
"Nhưng anh đã ở bên nó rất lâu. Anh cho nó biết rằng mệt thì có thể nghỉ, buồn thì có thể nói ra, sợ hãi cũng không phải điều đáng xấu hổ. Anh không yêu phần dễ chịu nhất của Phương rồi chịu đựng những phần còn lại. Anh yêu toàn bộ con người Phương, kể cả những phần Phương từng nghĩ mình phải giấu đi mới có thể được người khác yêu thích."
Phía dưới, mẹ Phương đưa tay che miệng, nước mắt rơi xuống. Bố em ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay vợ. Cha mẹ Đức cũng im lặng nhìn hai người con trai mặc suit trắng đứng dưới vòm rèm hồng, nơi những lời tưởng như chỉ dành cho nhau lại khiến tất cả những người yêu thương họ đều hiểu thêm một chút về quãng đường hai đứa đã đi qua. Đến lúc ấy, Long cũng không còn tâm trí thống kê lần thứ tư bắt đầu từ câu nào nữa.
Phương nhìn Đức, khóe mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn rõ ràng.
"Trước khi là người yêu của Phương, anh đã là người Phương muốn kể chuyện đầu tiên mỗi khi có điều gì xảy ra. Trước khi trở thành chồng của Phương, anh đã là người bạn gần gũi nhất, là người có thể cùng Phương nói về những điều rất lớn lao rồi năm phút sau cãi nhau vì chọn sai quán ăn."
Đức cười trong nước mắt.
"Lần nào anh cũng nhường em hết mà."
"Anh nhường sau khi tranh luận bốn mươi phút."
"Nhưng cuối cùng vẫn nhường."
"Vâng."
Phương cũng cười.
"Phương không chọn anh vì tin rằng cuộc đời có anh thì sẽ không có khó khăn. Phương chọn anh vì biết rằng khi khó khăn đến, chúng mình sẽ không có ai phải hứng chịu một mình. Phương cũng không chọn anh vì nghĩ anh sẽ luôn đúng, luôn mạnh mẽ hay luôn biết phải làm gì. Phương chọn anh vì kể cả khi không biết phải làm gì, anh vẫn ở lại để cùng Phương tìm câu trả lời."
Em cúi xuống tờ giấy, nhưng chỉ nhìn một thoáng rồi gấp lại.
"Anh từng nói anh mất rất nhiều năm mới khiến Phương chịu thương anh."
Đức gật đầu, vẻ mặt vẫn còn chút tủi thân.
"Thật ra Phương đã thương anh từ lâu rồi."
Hắn khựng lại.
"Lâu là bao lâu?"
Phương không trả lời ngay. Em chỉ nhìn hắn, nụ cười chậm rãi hiện lên.
"Lâu hơn anh nghĩ."
"Thế sao ngày ấy em không nói?"
"Vì lúc đó Phương chưa sẵn sàng."
"Anh có thể đợi mà."
"Phương biết." Em nói. "Chính vì biết anh sẽ đợi nên Phương mới cần chắc rằng ngày mình bước về phía anh không phải vì cảm động, không phải vì thấy anh đáng thương, cũng không phải vì tất cả mọi người đều bảo nên cho anh một cơ hội."
Khách mời lại bật cười. Đức thở dài nhưng không phản đối.
"Phương muốn bước về phía anh vì chính mình lựa chọn. Giống như hôm nay vậy."
Em đặt tờ giấy sang một bên, nắm tay hắn bằng cả hai tay.
"Hôm nay Phương đứng ở đây không phải vì bị anh tán đổ."
Đức khẽ nhướng mày.
"Vẫn không đổ à?"
"Không."
"Thế công sức bao nhiêu năm qua của anh tính thế nào?"
"Được ghi nhận."
"Ghi nhận đến mức nào?"
"Khá."
"Có được nâng lên xuất sắc không?"
"Anh để Phương đọc xong cái đã."
Đức ngoan ngoãn im lặng lần nữa.
"Phương đứng ở đây vì trong tất cả những con đường mình có thể đi, Phương vẫn muốn con đường dài nhất là con đường có anh ở bên. Phương muốn cùng anh đi qua những ngày quan trọng, nhưng cũng muốn cùng anh sống những ngày chẳng có gì đặc biệt. Muốn sáng thức dậy nghe anh than đau lưng, muốn tối về tranh nhau điều khiển tivi, muốn nhắc anh uống thuốc, muốn nghe anh kể cùng một câu chuyện lần thứ ba rồi giả vờ như chưa từng nghe."
Đức cười, nước mắt rơi xuống.
"Phương muốn khi chúng mình già đi, anh vẫn còn đủ sức đi khắp nơi ba hoa rằng mình đẹp trai, còn Phương vẫn có thể ngồi bên cạnh bảo anh nói nhỏ thôi."
Tiếng cười hòa vào tiếng khóc.
"Cảm ơn anh vì đã yêu Phương bằng tất cả những gì anh có. Cảm ơn anh vì chưa từng đòi hỏi Phương phải trả lại tình yêu ấy theo cùng một cách. Cảm ơn anh vì đã trở thành nơi Phương có thể quay về mà không cần phải gồng mình chứng minh mình xứng đáng."
Phương dừng lại một chút.
"Anh Đức."
"Anh đây."
"Từ hôm nay, bất cứ nơi nào có anh, Phương cũng muốn gọi đó là nhà."
Đức không kịp lau nước mắt nữa.
Hắn cúi đầu, bờ vai rung lên, bàn tay nắm tay Phương chặt đến mức em phải dùng ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay để dỗ dành. Long đứng phía sau đã thôi cười từ lâu, lặng lẽ rút thêm khăn giấy. Nhưng trước khi hắn kịp đưa, Phương đã bước gần hơn, tự mình lau nước mắt cho Đức như lần đầu em bước đến cuối lễ đường.
"Anh khóc hết phần của Phương rồi."
Đức hít vào một hơi, giọng nghèn nghẹn:
"Em đọc như thế ai mà không khóc."
"Anh đọc trước làm Phương cũng khóc còn gì."
"Nhưng anh có pha trò để đập tan bầu không khí rồi đấy thôi."
"Phương cũng pha rồi."
"Đoạn nào?"
"Đoạn công sức của anh được đánh giá khá."
Đức nhìn em với vẻ tổn thương thật sự.
"Anh thấy ít nhất cũng phải giỏi."
"Cuối buổi Phương sẽ xem xét nâng điểm."
"Thật nhé?"
"Ừ."
Người dẫn lễ bật cười, khéo léo đưa buổi lễ trở lại phần nghi thức trước khi hai người có thể đứng đó thương lượng xếp loại thêm mười phút nữa.
Nguyễn Hoàng Long mở hộp nhẫn.
Hai chiếc nhẫn có thiết kế gần giống nhau, đều là vòng trơn với một đường khắc mảnh chạy quanh thân, nhưng mặt trong mỗi chiếc chỉ có một cái tên. Nhẫn của Đức khắc Phương's. Nhẫn của Phương khắc Đức's.
Không phải tên của người đeo, mà là tên của người họ thuộc về.
Đức cầm nhẫn của Phương lên. Tay hắn run đến mức chiếc nhẫn va nhẹ vào đầu ngón tay em hai lần vẫn chưa đeo được. Hắn cau mày, tập trung như đang xử lý một công việc cực kỳ phức tạp.
Phương nhìn một lúc rồi hỏi nhỏ:
"Có cần nghỉ giữa hiệp không?"
"Không."
"Anh run quá đấy."
"Anh làm được."
"Không ai giục anh đâu, cứ từ từ thong thả thôi. Phương không chạy đâu mà sợ."
"Hôm nay có chết anh cũng phải cưới được Phương. Có chạy anh cũng phải đuổi theo bắt Phương về."
Người đứng gần nhất nghe thấy lại bật cười. Phương đành dùng tay còn lại giữ lấy cổ tay hắn, giúp chiếc nhẫn trượt qua đốt ngón tay.
Đức thở phào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ hệ trọng.
Đến lượt Phương, em đeo nhẫn cho hắn rất nhanh. Đức cúi xuống nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình, sau đó lại nhìn em, vẻ mặt vẫn ngỡ ngàng như thể tới lúc này mới thật sự tin mọi chuyện đã xảy ra.
Người dẫn lễ hỏi lần cuối:
"Nguyễn Trọng Đức, anh có đồng ý lựa chọn Võ Việt Phương làm người bạn đời của mình, cùng yêu thương, tôn trọng và đồng hành với anh ấy trong tất cả những năm tháng phía trước không?"
Đức đáp ngay, giọng vẫn còn nghẹn nhưng rõ ràng:
"Tôi đồng ý."
"Võ Việt Phương, anh có đồng ý lựa chọn Nguyễn Trọng Đức làm người bạn đời của mình, cùng yêu thương, tôn trọng và đồng hành với anh ấy trong tất cả những năm tháng phía trước không?"
Phương nhìn Đức.
"Tôi đồng ý."
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên trước cả khi người dẫn lễ công bố hai người chính thức trở thành bạn đời. Cha mẹ hai bên đứng dậy. Bạn bè reo hò. Nguyễn Hoàng Long là người vỗ tay lớn nhất, miệng còn hét một câu không rõ là chúc mừng hay tuyên bố dự án cưa đổ Võ Việt Phương kéo dài nhiều năm cuối cùng đã nghiệm thu thành công.
Người dẫn lễ mỉm cười:
"Bây giờ hai anh có thể trao nhau nụ hôn."
Đức đang khóc bỗng khựng lại.
Hắn quay sang Phương, hỏi nhỏ:
"Được hôn thật à?"
Phương nhìn hắn, không biết nên cười hay nên tức.
"Anh tổ chức cả lễ cưới luôn rồi mà còn hỏi câu này à?"
"Anh hỏi lại cho chắc."
"Bao nhiêu người đang đợi đấy."
"Thế Phương đồng ý nhé?"
"Anh Đức."
"Ừ?"
Phương không trả lời. Em nắm ve áo trắng của hắn, kéo người đàn ông vẫn còn đang ngơ ngác cúi xuống rồi hôn.
Tiếng vỗ tay lập tức lớn hơn. Ai đó huýt sáo. Long đứng phía sau hét lên rằng cuối cùng cũng không cần hội đồng quản trị tư vấn nữa. Đức mất vài giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó vòng tay ôm lấy eo Phương, hôn em thêm một lần dưới vòm rèm hồng bằng vẻ đắc ý của người cuối cùng cũng được đường đường chính chính hôn tình yêu của đời mình trước mặt tất cả mọi người.
Khi buông nhau ra, trán hai người vẫn chạm nhẹ.
Đức thì thầm:
"Nguyễn Trọng Đức thắng đời rồi."
Phương cười:
"Tỷ số là một–không à?"
"Không." Hắn nhìn em. "Hòa."
"Sao lại thành hoà rồi?"
"Vì Phương cũng cưới được anh."
Phương bật cười, đưa tay lau vệt nước mắt còn sót lại trên má hắn.
"Đúng. Phương cũng thắng."
...
Buổi lễ kết thúc trong ánh nắng cuối cùng của ngày.
Khi khách mời lần lượt tiến vào sảnh tiệc, khu vực dưới vòm cong bên hồ được giữ lại làm nơi chụp ảnh. Những cụm hoa thấp hai bên lễ đường được chuyển sát vào backdrop, chuỗi đèn chạy theo đường vòm đã bắt đầu sáng, còn hai lớp rèm hồng được vén sang hai phía để lộ khoảng nền xanh thẫm của mặt hồ.
Phải mất gần một giờ hai người mới rời được khu vực ấy vì hết cha mẹ hai bên đến bạn bè, thầy cô cũ rồi đồng nghiệp đều muốn đứng cùng họ một tấm. Nguyễn Hoàng Long đặc biệt yêu cầu chụp riêng với hai chú rể, sau đó bắt Đức đứng giữa, một tay Long cầm tấm bảng nhỏ ghi Cựu trưởng ban cố vấn tình trường, tay còn lại chỉ sang Phương như đang giới thiệu thành tựu lớn nhất trong hồ sơ nghề nghiệp.
Đức nói:
"Mày đừng có mà nhận vơ công lao nhé."
"Không có tao mày làm gì được? Cái kiểu của mày còn khuya Phương mới thèm đồng ý."
"Không có mày xúi dại thì tao đã tán đổ Phương sớm hơn một năm rồi."
Long quay sang hỏi Phương:
"Phương thấy ai đúng?"
Phương suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Có lẽ anh Đức đúng."
Long đau đớn ôm ngực. Lời của Phương chẳng khác nào một sự phủ nhận đối với toàn bộ sự nghiệp quân sư tình cảm của nó.
Đức lập tức khoác vai Phương, quay sang máy ảnh với vẻ mặt tự hào đến mức nhiếp ảnh gia phải nhắc hắn nhìn vào ống kính chứ không phải nhìn người bên cạnh.
...
Trong tiệc tối, Long còn có một bài phát biểu ngắn với tư cách bạn thân. Hắn kể chuyện Đức ngày xưa từng bắt cả phòng ký túc xá bỏ phiếu xem nên nhắn "Ngủ ngon nhé" hay "Phương ngủ ngon nhé", từng in lịch học của Phương ra rồi đánh dấu bằng ba màu khác nhau, từng tuyên bố sẽ không chủ động nhắn tin nữa nhưng chưa đầy ba tiếng sau đã hỏi Long xem gửi một bài hát có được tính là chủ động không.
"Chúng tôi đã tư vấn rất nhiều." Long nói, đứng giữa sân khấu với ly rượu trong tay. "Phần lớn lời khuyên đều không hiệu quả. Về sau chúng tôi nhận ra chiến thuật tốt nhất của Đức là cứ tiếp tục tự tin làm chính mình. Bởi dù có hơi phiền, bốc phét, nói nhiều, tự tin quá mức và thường xuyên đánh giá sai chiều cao thực tế, nó vẫn là người chân thành nhất mà tôi biết."
Cả sảnh cười. Đức ngồi dưới bàn, mặt không đổi sắc, chỉ đến đoạn chiều cao mới quay sang bảo Phương:
"Anh cao mà."
Phương đang lau nước mắt vì bài phát biểu, nghe vậy lại bật cười.
"Ừ, anh cao."
"Em trả lời thiếu thuyết phục thật đấy."
"Anh cao hơn Phương nhiều lắm."
"Đấy là sự thật."
Long tiếp tục:
"Tôi đã thấy Đức yêu Phương từ lúc cả hai còn rất trẻ. Khi ấy nó nghĩ yêu là làm mọi thứ thật lớn lao để người kia nhìn thấy. Sau này tôi thấy nó học được cách làm những việc rất nhỏ mà không cần ai biết. Tôi nghĩ đấy là lúc nó thật sự trưởng thành."
Nụ cười trên môi Đức dịu xuống.
"Phương, cảm ơn em vì đã chọn thằng bạn anh. Đức, chúc mừng mày vì cuối cùng cũng có một người chịu nghe mày lè nhè cả đời. Tao không biết hôn nhân sẽ như thế nào, nhưng tao biết hai đứa mày đã là bạn đời của nhau từ rất lâu trước cả ngày hôm nay."
Long nâng ly.
"Chúc hai người mãi mãi bên nhau, cùng nhau bước về phía trước nhé."
Tất cả khách mời cùng nâng ly. Đức nhìn Phương. Phương cũng đang nhìn hắn.
Giữa ánh đèn ấm, tiếng cụng ly và tiếng cười nói đầy căn phòng, hai người không cần nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau dưới gầm bàn.
...
Gần cuối buổi tiệc, khi khách mời đang tập trung quanh sân khấu cho phần cắt bánh, Phương mới phát hiện Đức biến mất.
Em tìm một vòng, cuối cùng thấy hắn đứng ở hành lang phía sau sảnh, gần cánh cửa kính nhìn ra khu vườn. Ngoài kia, chuỗi đèn trên vòm cong đã sáng trọn, những lớp rèm hồng hiện lên dịu dàng giữa nền cây lá tối màu và mặt hồ xanh thẫm. Áo vest của Đức đã cởi cúc, cà vạt xanh hơi lỏng, trên tay vẫn cầm mấy tờ giấy tuyên thệ đã nhàu và nhòe mực. Hắn đang cố vuốt phẳng chúng trên bệ cửa sổ bằng sự cẩn thận không mấy hiệu quả.
Phương đi tới.
"Anh trốn ở đây làm gì thế?"
Đức ngẩng lên.
"Anh không trốn."
"Vậy sao không ở trong kia cùng mọi người?"
"Anh ra cất cái này."
Phương nhìn tờ giấy.
"Anh định giữ lại à?"
"Tất nhiên."
"Chữ bị nhoè hết rồi này."
"Vẫn đọc được mà."
"Đoạn anh simp Phương gần chết đâu?"
Đức im lặng.
"Đoạn đó anh tự thêm vào đấy."
"Phương biết."
"Anh thấy cần bổ sung để bố mẹ em hiểu anh đã trải qua những gì."
"Bố mẹ Phương nghe xong có vẻ thương anh lắm."
"Thật à?"
"Ừ. Mẹ còn bảo ngày xưa Phương nên nhận lời anh sớm hơn."
Đức lập tức sáng mắt:
"Em thấy chưa? Bố mẹ là người lớn, phán đoán sự việc chuẩn phết."
"Nhưng bố bảo may là Phương suy nghĩ kỹ."
Nụ cười của hắn xẹp xuống.
"Bố em vẫn không tin anh mấy nhỉ."
"Bố rất quý anh đấy."
"Thế sao lại nói may?"
"Vì nếu nhận lời sớm quá, anh sẽ càng được nước mà lấn tới."
Đức suy nghĩ một lúc rồi thừa nhận:
"Cũng có thể."
Hắn im lặng thêm hai giây, sau đó lại nghiêm túc kết luận:
"Nhưng xét đến kết quả hôm nay thì lấn tới vẫn là một chiến lược có hiệu quả."
Phương nhìn hắn.
"Lúc nãy anh vừa bảo Phương không phải phần thưởng."
"Phương không phải phần thưởng." Đức đáp ngay. "Phương là người phê duyệt dự án."
"Và Phương đã mất gần hai năm mới chịu phê duyệt."
"Anh biết. Quy trình bên Phương lâu quá đi mất. Anh còn tưởng sẽ thành dự án treo nữa cơ."
"Cuối cùng còn được ký hẳn hợp đồng độc quyền trọn đời rồi còn gì."
Phương đứng cạnh hắn, cùng cúi xuống nhìn mấy tờ giấy. Giữa những dòng chữ dày đặc, em nhận ra nhiều câu Đức đã không đọc, có lẽ vì xúc động nên quên mất, cũng có lẽ vì đến lúc đứng trước mặt nhau, hắn thấy chúng không còn cần thiết.
"Anh viết hết bao nhiêu đêm thế?"
"Không nhiều đâu."
"Long nói gần hai tháng."
"Nó còn báo cáo lại với Phương nữa à? Đừng có tin nó, mồm điêu đấy."
"Nghe bảo anh còn gọi anh ấy lúc hai giờ sáng nữa."
"Có mỗi một lần mà cũng mách."
"Long bảo bốn lần."
"Ba lần rưỡi thôi."
"Rưỡi là thế nào?"
"Có lần anh gọi lúc một giờ năm mươi tám."
Phương bật cười, tựa vai vào cánh tay hắn.
Qua cánh cửa kính, khu vườn đã đổi màu dưới ánh đèn. Những bông hoa hồng và cẩm tú cầu không còn giữ được màu nắng ban chiều mà sáng dịu bên những vạt cỏ tối, hai dải rèm hồng trên vòm cong lâu lâu lại được gió nâng lên, để lộ mặt hồ phía sau lấp loáng những vệt sáng trắng. Khách mời bên trong đang gọi tên hai người, có lẽ vì phần cắt bánh sắp bắt đầu, nhưng không ai vội quay lại.
Đức nhìn tờ giấy, hỏi rất khẽ:
"Em thương anh thật chứ?"
Phương nghiêng đầu.
"Phương vừa đứng trước tất cả mọi người đọc cả một bài diễn văn dài đấy."
"Anh biết."
"Cũng đeo nhẫn rồi."
"Ừ."
"Còn hôn anh trước."
"Ừ."
"Thế sao vẫn hỏi?"
Đức cúi xuống, vẻ mặt có chút trẻ con mà chỉ những người rất thân mới từng nhìn thấy.
"Anh thích nghe Phương nói."
Phương im lặng một lúc.
"Thương."
"Thương nhiều không?"
"Nhiều."
"Nhiều bằng anh thương Phương không?"
"Cái đấy thì làm sao mà đo được."
"Anh thấy anh thương nhiều hơn."
"Thế anh cứ nghĩ vậy đi."
Đức cười, vòng tay ôm lấy eo em.
"Em đồng ý cưới anh vì gì đấy?"
"Vì anh đẹp trai."
Hắn lập tức ngẩng lên.
"Anh biết mà."
"Với cả cao ráo."
"Đúng."
"Học giỏi, có tài, biết sửa đồ điện."
Đức bắt đầu nhận ra em đang trêu, nhưng đã muộn.
"Phương!"
"Lại còn rất chung thủy."
"Em thuộc luôn cả bài diễn văn của anh à?"
"Cả lễ đường đều thuộc rồi. Không những thuộc mà còn quay clip nữa đấy."
Hắn vùi mặt vào vai em, vừa ngượng vừa cười. Phương đưa tay vuốt nhẹ sau gáy chồng, nơi tóc đã hơi rối sau một ngày dài.
"Anh Đức."
"Ừ?"
"Phương cưới anh vì anh là anh thôi."
Đức im lặng.
"Dù có đẹp trai hay không?"
"Ừ."
"Cao ráo hay không?"
"Ừ."
"Có tài hay không?"
"Ừ."
"Nhưng anh vẫn có những thứ đó."
Phương cười.
"Ừ, anh có."
Cuối cùng Đức mới chịu ngẩng lên. Hắn cẩn thận gấp lại tờ tuyên thệ, nhưng khi lật trang cuối, Phương nhìn thấy ở mặt sau có một dòng chữ viết nhỏ hơn những dòng khác, dường như được thêm vào sau cùng.
Hôm nay, Nguyễn Trọng Đức cưới được người mình yêu nhất trần đời.
Em đọc xong, không nói gì. Chỉ đưa tay lấy cây bút đặt trên bàn ký tên khách mời gần đó, cúi xuống viết thêm một dòng bên dưới.
Chữ của Phương ngay ngắn, nét mực đen nằm cạnh những vệt nước mắt đã khô của Đức.
Hôm nay, Võ Việt Phương cũng vậy.
Đức nhìn hai dòng chữ rất lâu.
Sau đó hắn gấp tờ giấy lại lần nữa, cất vào túi áo trong ngay phía trên trái tim, rồi nắm tay Phương trở về sảnh tiệc.
...
Bên trong, cha mẹ hai bên đang đứng cạnh chiếc bánh cưới, Nguyễn Hoàng Long cầm micro liên tục gọi tên hai chú rể và tuyên bố nếu trong ba mươi giây nữa họ không xuất hiện thì hắn sẽ tự cắt bánh trước. Bạn bè đã tụ tập quanh sân khấu, tiếng cười nói vang lên dưới những chùm đèn sáng ấm. Cánh cửa mở ra, mọi người đồng loạt quay lại.
Đức bước vào trước nửa bước rồi chậm lại, đợi Phương đi ngang mình.
Hắn vẫn nắm tay em.
Sau khi bánh được cắt, những ly rượu cuối cùng được nâng lên và vài vị khách lớn tuổi bắt đầu chuẩn bị ra về, nhiếp ảnh gia gọi hai gia đình ra khu vườn chụp thêm một tấm dưới vòm lễ đường. Cha mẹ hai bên lần lượt bước vào khoảng trống giữa hai lớp rèm hồng, đứng cạnh hai chú rể trong ánh sáng trắng chạy dọc theo đường cong. Sau đó đến hội bạn cũ, rồi đồng nghiệp, những người đã quen nhau từ thời đại học và cả những đứa trẻ chạy nhầm vào khung hình vì mải đuổi theo cánh hoa bị gió thổi trên cỏ.
Nguyễn Hoàng Long là người cuối cùng chịu rời đi. Hắn đứng giữa Đức và Phương, nhất quyết giơ hai ngón tay trước ống kính để biểu thị tỉ số một–không, bị Đức đẩy ra ngoài trong tiếng cười của mọi người. Trước khi đi, Long còn quay lại dặn nhiếp ảnh gia nhớ chụp riêng hai chú rể một tấm tử tế, bởi ảnh từ đầu buổi đến giờ có quá nửa là Đức đang khóc.
Khi người cuối cùng rời khỏi khung hình, hai lớp rèm hồng vẫn chưa được buông xuống.
Đức giữ một bên, Phương giữ bên còn lại. Họ đứng sau lớp vải mỏng, chỉ để lộ nửa người dưới vòm cong sáng đèn, giống như đang cùng nhau nhìn ra từ một cánh cửa nhỏ vừa được mở giữa khu vườn. Ngoài kia, cha mẹ hai bên vẫn chưa đi xa. Mẹ Đức đang cúi xuống sửa lại chiếc khăn choàng cho mẹ Phương, hai người bố đứng cạnh hồ nói chuyện, còn Long chen bên vai nhiếp ảnh gia để xem trước những tấm hình vừa chụp.
Phương tựa đầu lên vai Đức.
Chỉ một chút thôi, nhẹ đến mức những người đang đứng xa có lẽ không ai nhận ra. Bông hoa hồng trước ngực em khẽ chạm vào nhánh lá bạc trên ve áo hắn, hai chi tiết vốn tách rời cuối cùng lại nằm cạnh nhau như lúc Phương từng đặt chúng trên bàn thử đồ.
Đức nghiêng đầu chạm vào tóc em.
"Mệt không?"
"Có một chút."
"Vui không?"
"Em có."
Hắn im lặng một lát, nhìn qua khe rèm hồng về phía những người vẫn còn đứng ngoài bãi cỏ chờ họ.
"Mình ra với mọi người nhé?"
Phương không ngẩng đầu ngay. Em chỉ dịch bàn tay trên mép rèm, để khoảng trống trước mặt rộng thêm một chút. Mặt hồ xanh thẫm, những dải đèn trắng, hoa hồng và cẩm tú cầu dưới chân vòm cùng hiện ra trong khung nhìn ấy.
"Ừ."
Đức giữ một bên rèm. Phương giữ bên còn lại.
Rồi hai người cùng vén nó lên, sóng vai bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co