Tự Do
Một vũ trụ nơi chú tôi bỏ công việc văn phòng lương 20tr ở công ty đa quốc gia để về bán cà phê, còn em Thơm là sinh viên năm ba khoa Hội họa, ngày ngày xách đồ án ra quán ngồi chạy deadline.
Sau mấy ngày bị tư bản bào tận xương thì công nhận chú tôi nói đúng, không có công nào vất vả bằng công ty thật.
...
Có một khoảng thời gian rất dài, Nguyễn Trọng Thỏ và Nguyễn Hoàng Thìn đều tin rằng người trưởng thành chỉ có hai lựa chọn.
Một là làm điều mình thích rồi chấp nhận nghèo mãi.
Hai là làm điều người khác thích rồi cố gắng giàu lên.
Niềm tin ấy bắt đầu từ những năm cuối đại học, khi cả hai vẫn còn là sinh viên trường Mỹ thuật, trong túi không có bao nhiêu tiền nhưng trên đầu lúc nào cũng đầy những dự định lớn đến mức căn phòng trọ mười sáu mét vuông không tài nào chứa nổi. Khi ấy, Thỏ học hội họa, Thìn học thiết kế đồ họa, hai đứa thường ngồi ở quán trà đá trước cổng trường, vừa ăn bánh mì vừa nói về tương lai bằng giọng chắc chắn của những người chưa từng phải tự trả tiền điện.
Thìn muốn mở một studio thiết kế không nhận khách hàng thiếu thẩm mỹ, còn Thỏ muốn vẽ những thứ mình thích, triển lãm ở những nơi mình thích, nếu có người mua thì tốt, không có cũng chẳng sao. Cả hai đều thống nhất rằng sau khi tốt nghiệp sẽ không bao giờ trở thành kiểu người mặc sơ mi ngồi trong văn phòng, mở đầu mỗi email bằng câu kính gửi và kết thúc bằng câu trân trọng cảm ơn.
Bảy năm sau, Thìn có năm chiếc sơ mi trắng gần giống hệt nhau, còn Thỏ có thể viết một email dài bốn trăm chữ chỉ để giải thích vì sao màu xanh khách hàng yêu cầu không thể vừa trẻ trung, vừa sang trọng, vừa nổi bật nhưng không quá chói, lại còn phải gợi cảm giác truyền thống mà vẫn có tính quốc tế.
Tự do tuổi hai mươi thường chỉ kéo dài cho đến ngày hóa đơn đầu tiên được gửi về.
Hai người đi làm ở hai nơi khác nhau, nhưng đời sống giống nhau đến mức những tin nhắn gửi lúc hai giờ sáng gần như có thể dùng chung một nội dung. Thìn than khách vừa yêu cầu đổi toàn bộ bộ nhận diện thương hiệu vì vợ giám đốc không thích màu cam, Thỏ gửi lại ảnh màn hình một bức minh họa đã sửa đến phiên bản thứ ba mươi bảy, kèm câu hỏi rất nghiêm túc rằng nếu hắn nhảy từ tầng mười hai xuống thì có được coi là tai nạn lao động không. Cứ như vậy, những năm tháng từng được tưởng tượng là rực rỡ nhất đời người dần bị chia nhỏ thành deadline, cuộc họp, những bữa cơm nguội ăn bên màn hình và những buổi sáng tỉnh dậy với cảm giác mình vừa nhắm mắt được vài phút.
...
Đến năm thứ bảy, Thìn nghỉ việc trước.
Nó đặt đơn xin thôi việc lên bàn giám đốc vào một sáng thứ Hai, sau khi vị khách hàng lớn nhất công ty yêu cầu tăng cỡ logo thêm ba phần trăm vì cảm thấy hình ảnh thương hiệu chưa đủ khí thế. Buổi chiều hôm ấy, Thìn mang hai cốc cà phê đến căn hộ của Thỏ, ngồi phịch xuống sàn giữa một đống bản in, rồi tuyên bố bằng giọng bình thản như thể vừa quyết định ăn trưa với bún bò thay vì mỳ quảng vậy.
"Tao nghỉ việc rồi."
Thỏ vẫn đang cúi mặt chỉnh một mảng sáng trên màn hình, chỉ "ừ" một tiếng.
"Nghỉ thật đấy đéo đùa đâu."
"Ừ."
"Mày không hỏi tao định làm gì à?" Thìn liếc sang, dẩu dẩu môi.
"Đợi tí, lát nữa hỏi."
Thìn im lặng nhìn bạn mình thêm một lúc, sau đó nghiêng người rút dây nguồn máy tính.
Màn hình trước mặt Thỏ tắt phụt. Thỏ ngẩng lên, khuôn mặt của một người đã thức ba đêm liên tiếp bình thản đến mức đáng sợ.
"Mày muốn chết không?"
"Tao muốn mở quán cà phê."
Thỏ nhìn Thìn. Thìn nhìn lại.
Khoảng lặng kéo dài đủ lâu để tiếng xe ngoài đường lọt qua khe cửa sổ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, rồi Thỏ cúi xuống cắm lại dây nguồn, vừa khởi động máy vừa hỏi.
"Mày biết pha cà phê à?"
"Không."
"Mày biết vận hành quán không?"
"Không."
"Có vốn không?"
"Có một ít."
"Mặt bằng thì sao?"
"Chưa biết."
"Thế mày có cái gì?"
Thìn suy nghĩ trong hai giây.
"Có mày."
Thỏ nhìn nó một lần nữa, lần này lâu hơn, rồi quay lại màn hình.
"Cút."
...
Ba tháng sau, hai người ký hợp đồng thuê một căn nhà cũ hai tầng nằm trong con phố cách trường đại học Mỹ thuật chưa đầy mười phút đi bộ.
Sau này, Thìn thường kể rằng Thỏ là người phản đối gay gắt nhất nhưng cũng là người chuyển tiền cọc nhanh nhất. Thỏ không thừa nhận. Hắn chỉ nói mình bị ép buộc trong lúc tinh thần không tỉnh táo vì thiếu ngủ. Mặc dù toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê nhà và bản thiết kế cải tạo đều do hắn tự làm, từng centimet của quầy bar, từng kệ sách, từng ổ cắm điện đều có dấu tay của hắn ở đó.
Họ đặt tên quán là Tự Do.
Không phải vì đã tìm được một thứ tự do lớn lao nào, mà bởi sau bảy năm đi làm, cả hai chỉ mong được tự quyết định giờ thức dậy, tự chọn những dự án mình muốn nhận và tự chịu trách nhiệm nếu cuối tháng không đủ tiền trả lương.
Tầng một là quán cà phê nhỏ, chỉ có chưa đầy mười chiếc bàn, một quầy bar lát gạch xanh cũ và ô cửa kính lớn sát đất nhìn ra phố. Tầng hai được chia làm hai nửa, một bên là studio minh họa của Thỏ và Thìn, bên còn lại là cửa hàng họa cụ, nơi bán giấy, màu, canvas, bút, cọ cùng những món đồ mà sinh viên Mỹ thuật thường đứng ngắm rất lâu trước khi lặng lẽ kiểm tra số dư trong tài khoản.
Mô hình kinh doanh nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng sau khi mở cửa được đúng hai tuần, Nguyễn Hoàng Thìn đã nhận ra mình bị lừa.
Thỏ góp một nửa vốn, thiết kế toàn bộ không gian, xây dựng hệ thống nhận diện, liên hệ nhà cung cấp, làm website, chụp hình sản phẩm, nhận dự án cho studio và giải quyết mọi vấn đề chuyên môn liên quan đến mỹ thuật. Đổi lại, hắn gần như không xuất hiện ở quán.
Ban đầu, Thỏ còn hứa mỗi tuần sẽ ra hai ngày. Sau đó giảm xuống một ngày. Rồi thành "khi nào rảnh tao ghé", mà trong từ điển của Nguyễn Trọng Thỏ, "rảnh" là một trạng thái giả tưởng chưa từng được khoa học chứng minh.
Hắn thường thức đến bốn hoặc năm giờ sáng để vẽ, ngủ khi ngoài đường bắt đầu có tiếng xe, rồi tỉnh dậy vào đầu giờ chiều với mái tóc dựng lên như tổ chim và hàng chục tin nhắn Zalo chưa đọc. Có hôm Thìn gọi bảo máy pha cà phê phát ra tiếng gì lạ lắm, Thỏ uể oải hướng dẫn qua điện thoại. Có hôm nhân viên không mở được file đơn hàng, hắn lười biếng điều khiển máy tính từ xa. Có hôm bên giao họa cụ gửi nhầm mười hai hộp màu trắng kẽm thành trắng titan, hắn lóc cóc mở laptop lên kiểm tra hóa đơn, viết email khiếu nại rồi quay về ngủ tiếp.
Một năm hắn ra quán được bao nhiêu lần, Nguyễn Hoàng Thìn có thể đếm được bằng hai bàn tay. Mà phần lớn những lần ấy đều là những lúc gần đóng cửa.
...
Bởi vậy, buổi sáng cuối tháng Mười khi Thỏ đẩy cửa bước vào Tự Do lúc chưa đến mười giờ, Thìn đang đứng sau quầy pha cà phê đã nhìn hắn như nhìn thấy một hiện tượng thiên văn hiếm gặp.
"Ô cái gì đấy bạn ơi?"
Thỏ tháo kính, nhét vào túi áo khoác.
"Gì là gì?"
"Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à?"
"Mặt trời mọc ở hướng nào thì liên quan đéo gì thằng này?"
"Cả năm có bao giờ thấy đồng chủ quán xuất hiện đâu, nay đến sớm thế này làm tao hơi sợ. Mày định kiểm tra sổ sách hay sang tên quán đấy?"
Thỏ kéo ghế ngồi xuống trước quầy, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ khó chịu của người bị bắt ra khỏi nhà vào buổi sáng.
"Đờ mờ, mới sáng ra đã phải đi gặp khách hàng, mãi mới chốt được, xong về đây còn gặp cái mặt mày. Pha cho bố mày cốc cà phê xem nào."
Thìn đặt chiếc khăn đang cầm xuống, khoanh tay dựa vào máy pha.
"Thế mới bảo. Mày không lo việc ở quán thì phải lo việc công ty chứ. Mỗi thằng một việc. Tao lo cả quán lẫn studio, tiền vẫn chia đôi, mày mỗi việc nằm nhà chạy deadline xong ăn hai đầu lương ngon nhỉ?"
"Bố mày làm gần hết việc studio đấy."
"Ừ, còn tao làm gần hết những việc đòi hỏi phải tiếp xúc với con người thì đéo mệt đâu."
"Mày mồm năm miệng mười, phân công thế là hợp lý rồi."
Thìn lườm hắn, nhưng vẫn quay lại lấy hạt cà phê, vừa cân vừa tiếp tục cằn nhằn về tiền điện tháng này, chiếc máy xay có dấu hiệu xuống cấp và việc Thỏ đã đặt ba mươi cuốn sketchbook từ Nhật về mà không hỏi xem kho còn chỗ hay không. Thỏ nghe được một nửa, nửa còn lại trôi qua tai cùng tiếng hạt cà phê đổ xuống phễu, cho đến khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua khoảng không bên ngoài quầy và dừng lại ở chiếc bàn gần cửa kính.
Ở đó có một người đang ngồi vẽ.
Cậu chọn chiếc bàn nằm khuất sau chậu trầu bà lớn, nơi ánh sáng từ cửa sổ xiên vào vừa đủ để soi rõ trang giấy nhưng không hắt thẳng lên mặt. Trên bàn không có nhiều đồ, chỉ một cuốn sổ gáy xoắn khổ vừa, một hộp bút sáp màu đã sờn góc, vài cây chì và cốc trà ô long đặt xa khỏi mép giấy. Cậu mặc áo len màu kem, tay áo hơi dài, mỗi lần đổi bút đều phải kéo cổ tay áo lên một chút rồi chẳng bao lâu sau nó lại trượt xuống. Mái tóc mềm rủ trước trán, thỉnh thoảng bị cậu thổi phù cho lệch sang bên, nhưng chỉ được một lúc lại trở về vị trí cũ.
Thỏ nhìn trang giấy trước mặt cậu lâu hơn nhìn người. Đó là một bản ký họa con phố bên ngoài cửa kính, không cầu kỳ, chỉ vài mảng màu thô, những đường dây điện, mái hiên cũ và bóng người đi ngang qua mặt đường. Cậu không cố vẽ chính xác mọi thứ. Có những chiếc xe bị lược đi, biển hiệu được giản hóa thành vài nét, nhưng cảm giác của buổi sáng vẫn còn nguyên trong cách màu vàng nhạt nằm trên mặt tường và một vệt xanh lạnh chạy dọc theo bóng râm dưới mái hiên.
Cách cậu cầm bút cũng đẹp. Không phải vẻ đẹp mà người ngoài ngành dễ nhận ra, mà là sự thả lỏng của cổ tay, lực vừa đủ trên đầu bút và thói quen lùi người lại sau mỗi vài nét để nhìn tổng thể. Người mới học thường cúi sát vào tranh, chăm chăm sửa từng góc nhỏ đến mức quên mất cả bố cục. Cậu thì không. Mỗi khi cảm thấy mảng màu bắt đầu nặng nề, cậu dừng lại, nghiêng đầu quan sát rồi mới đặt thêm một nét khác.
Thỏ hỏi mà mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc bàn.
"Thằng bé kia là ai thế?"
Thìn không cần nhìn theo cũng biết hắn đang nói đến ai.
"Khách quen dạo này đấy."
"Học trường mình à?"
"Ừ. Năm ba khoa Hội họa. Hình như đang làm đồ án giữa kỳ, nghe bảo ở nhà bí quá nên cuối tuần hay xách đồ ra đây ngồi. Sao?"
"Không sao."
Thìn đặt cốc latte được vẽ hình con thỏ xuống trước mặt hắn, quay sang nhìn cậu sinh viên một lát rồi nhìn lại Thỏ. Khóe miệng nó hơi nhếch lên, nhưng trước khi kịp nói gì, nhân viên trong kho đã gọi vọng ra hỏi về một thùng giấy mới giao. Thìn đáp lại, sau đó lấy thêm một cốc trà ô long trên khay, đẩy về phía Thỏ.
"Mày bưng ra cho em ấy đi, tao vào kiểm hàng chút đã."
Thỏ nhìn cốc trà.
"Tao là chủ quán."
"Chủ quán thì lại càng phải phục vụ khách."
"Nhân viên đâu?"
"Đang bận rửa đồ rồi."
"Tao vừa đi gặp khách hàng về."
"Có tuổi rồi, vận động xương cốt một tí cho máu huyết nó lưu thông đi."
Thỏ không nhúc nhích.
Thìn đã quay người đi về phía kho, vừa đi vừa đáp như thể chuyện đã được quyết định xong xuôi.
"Bàn số bảy. Trà ô long ít đường. Đừng làm đổ vào tranh của người ta, tháng này bán ế lắm, không có tiền mà đền đâu."
Thỏ nhìn theo bóng lưng bạn mình, lẩm bẩm một câu không lấy gì làm tử tế, nhưng cuối cùng vẫn cầm khay đứng dậy.
Cậu sinh viên không nhận ra có người đến gần cho đến khi bóng Thỏ đổ xuống mép bàn. Cậu ngẩng lên, đôi mắt còn giữ nguyên vẻ tập trung của người vừa bị kéo khỏi một thế giới khác, mất vài giây mới nhìn thấy cốc trà trên tay hắn.
"Trà của em."
"À, em cảm ơn anh."
Giọng cậu nhẹ hơn Thỏ tưởng, cuối câu hơi kéo lên, như thể ngay cả một lời cảm ơn cũng được nói bằng tâm trạng vui vẻ. Cậu vội kéo cuốn sổ sang bên để nhường chỗ, nhưng động tác hơi mạnh khiến một cây bút sáp lăn khỏi bàn. Thỏ cúi xuống nhặt trước.
"Của em này."
"Em cảm ơn. Tính em hơi đoản nên hay làm rơi đồ lắm."
"Anh thấy rồi."
Cậu mỉm cười. Khóe môi hơi cong lên, đôi mắt cũng vì thế mà dịu lại, gương mặt vốn đã sáng sủa bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Thỏ vốn đứng đó vì chưa biết nên đặt chiếc khay vào đâu, nhưng sau khi đặt xong lại không đi ngay. Ánh mắt hắn rơi xuống trang giấy, còn cậu nhận ra, vô thức kéo cuốn sổ về phía mình một chút.
"Em đang làm bài à?"
"Dạ, không hẳn. Em đang thử bố cục thôi. Bài chính em vẽ sơn dầu ở trường, cuối tuần em ra ngoài ký họa với tìm thêm màu."
Thỏ gật đầu, nhìn những mẩu giấy nhỏ được cài giữa các trang. Trên đó là những thumbnail bé bằng hai ngón tay, mỗi bản chỉ vài mảng đậm nhạt nhưng hướng ánh sáng khác nhau.
"Bài gì thế?"
"Đề tài không gian đô thị ạ." Cậu gãi nhẹ sống mũi. "Em lấy một góc phố buổi sáng làm chủ thể, nhưng càng làm càng thấy bố cục cứ đều đều. Giảng viên bảo tranh của em sạch quá, cái gì cũng được chăm chút như nhau nên người xem không biết phải nhìn vào đâu trước."
Cậu nói xong, như nhớ ra người trước mặt chỉ là nhân viên quán, liền cười hơi ngượng.
"Em nói linh tinh thôi, anh đừng để ý."
"Không linh tinh."
Thỏ kéo chiếc ghế đối diện ra một chút nhưng chưa ngồi, chỉ cúi người xuống nhìn kỹ hơn. Cậu sinh viên ngước lên, có vẻ bất ngờ vì hắn thật sự quan tâm.
"Em định dùng bản nào?"
"Em đang phân vân giữa hai cái này ạ."
Cậu mở điện thoại, tìm ảnh chụp bức tranh đang làm dở rồi đưa sang. Trên màn hình là một tấm canvas khá lớn, mới đi được những lớp đầu, hiện rõ cấu trúc của con phố với hai dãy nhà kéo sâu vào trong. Màu chưa hoàn chỉnh, nhưng đúng như cậu nói, toàn bộ tranh khá an toàn, mọi vật đều được xử lý đẹp đẽ và vừa vặn đến mức không có gì đủ mạnh để người xem dừng mắt.
Thỏ nhìn vài giây.
"Em chụp tranh dưới đèn vàng à?"
"Dạ."
"Lần sau chụp dưới ánh sáng trắng ấy. Màu ảnh này sai gần hết rồi."
"Vâng ạ."
"Với cả tranh của em đi titanium nhiều quá. Trời bị bệt hẳn luôn này."
Cậu chớp mắt.
"Sao anh biết em dùng titanium?"
"Nhìn màu là đoán được."
Thỏ phóng to bức ảnh.
"Chỗ trời sát mái nhà này." Hắn gõ nhẹ lên màn hình. "Em đi trắng hơi nặng tay. Muốn kéo sáng nhưng càng đi càng bệt."
"Em sợ để mỏng sẽ không đủ sáng."
"Đừng thêm trắng nữa."
Thơm ngẩng lên.
"Thế thì làm sao để sáng ạ?"
"Ép sắc độ xung quanh xuống."
Thỏ kéo một tờ khăn giấy sạch từ hộp trên bàn, lấy cây chì của cậu, phác vài đường rất nhanh.
"Xung quanh tối xuống thì nó tự sáng thôi."
Hắn không vẽ lại toàn bộ bố cục, chỉ đánh dấu điểm tụ, hai mảng sáng lớn và một vùng tối ở phía trước.
"Mọi thứ đang được đối xử ngang nhau. Căn nhà này, người đi đường, cái cây, biển hiệu... chỗ nào em cũng kể đầy đủ chi tiết. Người xem nhìn vào sẽ không biết nên đặt điểm nhìn ở đâu."
Cậu nghiêng người lại gần hơn, chăm chú theo nét bút.
"Nhưng nếu em bỏ bớt thì có bị thiếu không?"
"Tranh không có nghĩa vụ trung thành với ngoài đời."
Thỏ trả lại bút cho cậu.
"Nó chỉ cần trung thành với điều em muốn người ta nhìn vào mà thôi."
Một khoảng lặng nhỏ xuất hiện giữa hai người. Cậu sinh viên cúi xuống tờ khăn giấy, đầu ngón tay giữ nhẹ một góc như sợ nó bị gió thổi đi, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Thỏ thoáng thấy mình của nhiều năm trước. Nguyễn Trọng Đức thời sinh viên cũng từng ngồi trước một bức tranh không biết phải bỏ thứ gì, bởi khi còn trẻ người ta thường tưởng rằng vẽ được càng nhiều thì càng chứng minh mình nhìn thấy nhiều.
"Anh cũng học mỹ thuật ạ?"
Câu hỏi ấy làm Thỏ khựng lại.
"À, ừ."
"Khoa nào thế anh?"
"Hội họa."
Cậu ngẩng lên hẳn.
"Ô, thế anh là đàn anh của em rồi."
"Ra trường lâu rồi."
"Anh học khóa nào ạ?"
Thỏ vừa định trả lời thì Thìn từ kho bước ra, trên tay ôm một xấp canvas mới, nghe được đúng câu cuối liền chen vào bằng giọng hồ hởi.
"Em hỏi đúng người rồi đấy, Thơm ạ."
Thỏ quay đầu.
"Long."
Thìn coi như không nghe thấy, đặt xấp canvas xuống chiếc bàn gần đó rồi tiếp tục.
"Thằng này trông thế thôi chứ là thủ khoa đầu ra khoa em hồi gần mười năm trước đấy. Hồi sinh viên ôm mấy giải lớn suốt, tốt nghiệp loại xuất sắc, đến nỗi đồ án còn bị khoa giữ lại để trưng bày. Ra trường chưa kịp đi xin việc đã có studio mời về..."
"Nguyễn Hoàng Long."
Lần này Thỏ gọi đủ tên, giọng hạ xuống rõ rệt.
Long nhìn hắn, nở một nụ cười rất vô tội.
"Thì tao giới thiệu đồng chủ quán với khách quen thôi mà." Nó nhún vai.
"Thủ khoa khoa em đấy. Rabbit Run." Thìn nhướng mày ra vẻ một người làm quan cả họ được nhờ. "Chắc em từng nghe tên rồi."
Thơm nhìn Thỏ bằng ánh mắt hoàn toàn khác lúc trước, vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
"...Anh là Rabbit Run ạ?"
Thỏ hơi nhíu mày.
"Em biết anh à?"
"Em từng thấy tranh của anh ở gallery trường. Cả thầy em cũng nhắc anh suốt, môn Bố cục năm ngoái, thầy còn chiếu tranh anh lên cho cả lớp xem. Nhưng em tưởng..." Cậu ngập ngừng, có lẽ đang tìm một cách nói không quá bất lịch sự. "Em tưởng anh lớn tuổi hơn."
Thìn bò lăn ra quầy, bật cười lớn đến mức nhân viên sau quầy cũng quay ra.
Thỏ liếc thằng bạn một cú sắc lẹm, rồi nhìn cậu.
"Anh nên cảm ơn à?"
Thơm vội lắc đầu, hai tai hơi đỏ.
"Không, ý em là tranh của anh trông... từng trải."
"Tranh từng trải còn người chưa từng trải?"
"Em không dám có ý đấy ạ."
Cậu càng giải thích, Thìn càng cười tợn hơn, cuối cùng phải quay mặt vào quầy giả vờ kiểm tra máy xay. Thỏ vốn nên thấy phiền, nhưng nhìn vẻ lúng túng của Thơm lại không giận nổi. Hắn kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, cầm cốc cà phê đã nguội đi một nửa lên uống.
"Anh đùa thôi."
Thơm nhìn hắn thăm dò, đến khi nhận ra khóe môi Thỏ thật sự hơi cong lên không có vẻ gì là giận thật, mới thở nhẹ ra.
...
Buổi sáng hôm ấy, Thỏ ở lại quán đến quá trưa.
Ban đầu hắn nói chỉ uống xong cà phê rồi về. Sau đó Thơm hỏi thêm về loại canvas đang dùng, hắn giải thích sự khác nhau giữa cotton và linen. Rồi cậu lấy trong túi ra hai chiếc cọ mới mua, hỏi vì sao cùng một cỡ nhưng độ giữ màu khác nhau, Thỏ cầm thử, nói một chiếc hợp đi mảng, chiếc còn lại hợp xử lý cạnh mềm. Khi Thìn mang bánh ra, Thơm đã mở thêm mấy bức ảnh trong điện thoại, còn Thỏ ngồi bên kia bàn, khuỷu tay chống trên mặt gỗ, nói chuyện bằng vẻ kiên nhẫn mà Thìn đã không được chứng kiến ở bạn mình trong rất nhiều năm.
Gần một giờ, điện thoại Thỏ rung liên tục vì tin nhắn công việc. Hắn mới nhớ mình còn một bản phác phải gửi trước ba giờ, đành đứng dậy.
"Anh về à?"
Thơm hỏi, giọng có chút tiếc nuối rất nhẹ, có thể chỉ do vẫn còn chuyện muốn hỏi.
"Ừ. Anh phải làm việc."
"Em cảm ơn anh nhé. Em sẽ thử sửa bố cục như anh nói."
"Đừng sửa y nguyên." Thỏ vừa mặc áo khoác vừa nói. "Em tự nhìn lại tranh của mình thật kỹ rồi hẵng quyết định. Anh chỉ nói cái anh thấy dựa trên góc nhìn chủ quan của mình thôi."
"Vâng."
Hắn đi được hai bước, lại quay về lấy tờ khăn giấy đã vẽ lúc nãy, gấp làm đôi rồi đặt cạnh cuốn sổ.
"Cầm đi. Không phải để chép, để nhớ chỗ nào em đang yếu thôi."
Thơm cười.
"Em biết rồi. Cảm ơn anh ạ."
Khi Thỏ đi khỏi, Nguyễn Hoàng Thìn đứng sau quầy nhìn theo cho đến lúc cánh cửa kính khép lại, sau đó chậm rãi quay sang Thơm.
"Em đừng tin nó bảo phải về làm việc."
Thơm ngơ ngác.
"Dạ?"
"Nó xấu hổ nên chạy đấy."
Ở ngoài cửa, Thỏ quay lại giơ ngón giữa qua lớp kính.
...
Thỏ không có ý định thay đổi lịch sinh hoạt của mình chỉ vì một sinh viên năm ba thỉnh thoảng đến quán vẽ.
Ít nhất hắn đã nói với bản thân như vậy vào tối thứ Sáu tuần kế tiếp, khi thằng bạn nhắn hỏi ngày mai hắn có ra kiểm tra lô giấy mới nhập hay không.
Thỏ đang ngồi trước màn hình, vừa nhận được email yêu cầu sửa một bản minh họa vốn đã được duyệt từ ba ngày trước. Hắn đọc tin nhắn của Thìn, định trả lời rằng không, sau đó nhớ đến bức tranh phố đang làm dở trong điện thoại Thơm, rồi lại nhớ ánh mắt cậu khi nghe hắn nói về màu trắng kẽm.
Cuối cùng hắn nhắn.
"Mấy giờ?"
Nick Thìn Lằng trả lời gần như ngay lập tức.
"Tám giờ mở cửa."
"Mười giờ tao qua."
"Thơm thường đến lúc tám rưỡi."
Thỏ nhìn dòng tin nhắn.
Ba chấm bên phía đối phương hiện lên, biến mất, rồi hiện lại.
"Thông tin thêm thôi nhé! Không hề có ý gì cạ~"
Thỏ không trả lời.
Sáng hôm sau, hắn xuất hiện lúc bảy giờ bốn mươi lăm.
Nguyễn Hoàng Thìn đang kéo cửa cuốn lên, vừa nhìn thấy hắn lù lù sau lưng thì điếng hồn, một tay vẫn giữ chặt thanh sắt.
"Mày bị đuổi khỏi nhà à?"
"Không."
"Hay là mộng du?"
"Không, điên à."
"Thế sao giờ này mày ở đây?"
"Kiểm tra giấy."
"Giấy nằm trên tầng hai, có tự dưng mọc chân chạy mất đéo đâu mà phải kiểm tra từ tám giờ sáng?"
Thỏ đi thẳng vào trong, không thèm đáp. Hắn đặt máy tính lên chiếc bàn cuối quầy, tự pha một cốc cà phê rồi mở file làm việc, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Thìn biết có trêu thêm cũng chỉ nhận lại vài câu chửi rất mất dạy.
Tám giờ bốn mươi, Thơm đẩy cửa bước vào.
Cậu đội một chiếc mũ len màu xanh nhạt, trên vai khoác túi vải lớn, vừa vào đã cúi đầu chào nhân viên rồi quen đường đi thẳng đến chiếc bàn bên cửa sổ. Khi nhìn thấy Thỏ ngồi sau quầy, bước chân cậu chậm lại.
"Ơ, anh Thỏ."
Lần này Thỏ ngẩng đầu chậm hơn một nhịp. Có lẽ đã rất lâu rồi ngoài Long ra, không còn ai gọi hắn như thế. Ánh mắt hắn thoáng dừng trên gương mặt Thơm, rồi mới khẽ gật đầu.
"...Ừ."
"Hôm nay anh cũng ở đây à?"
"Anh có việc."
Thìn đang lau cốc, quay lưng về phía hai người nhưng vai lại rung lên bần bật một cách rõ rệt.
Thơm không nhận ra, chỉ cười rồi đặt túi xuống.
"Em sửa tranh rồi đấy."
"Thế à?"
"Anh có muốn xem không?"
Thỏ đóng máy tính nhanh hơn mức cần thiết.
"Đâu?"
Bức tranh trong ảnh mới chỉ được sửa một phần, nhưng điểm nhìn đã rõ hơn. Thơm bỏ bớt hai biển hiệu, đẩy mảng tối phía trước lên và giữ lại một dáng người nhỏ ở cuối phố, nhờ vậy chiều sâu xuất hiện tự nhiên hơn. Màu trời vẫn hơi đục, song không còn bệt như trước.
Thỏ nhìn một lúc rồi gật đầu.
"Khá hơn rồi đấy."
Chỉ hai từ, nhưng Thơm vui thấy rõ.
"Em đổi sang dùng trắng kẽm rồi. Đúng là khó phủ thật, em đi mấy lớp vẫn thấy bị lộ màu dưới, nhưng nhìn nó không bị bệt như lúc trước nữa."
"Vì em chưa quen thôi. Đừng cố phủ kín."
"Vâng."
Cậu đứng cạnh quầy thêm một lúc, sau đó mới nhớ mình vẫn chưa gọi đồ.
"Hôm nay em uống gì?" Long quay lại hỏi, vẻ mặt bình thường như chưa từng cười trộm chuyện nhà người ta.
"Ô long như cũ ạ."
"Ít đường?"
"Vâng."
Long nhìn sang Thỏ.
"Đồng chủ quán pha đi."
Thỏ nhíu mày.
"Tao đang làm việc."
"Mày vừa đóng máy tính xong."
"Là để xem tranh thôi, tao mở lại ngay đây."
"Xem xong rồi thì tiện tay pha đi. Chốc nữa mở máy làm việc tiếp vẫn kịp mà."
Thơm vội xua tay.
"Không sao đâu anh, ai pha cũng được hết ạ."
Thìn nở một nụ cười đầy gian manh.
"Ôi nó pha ngon lắm đấy. Bình thường toàn giấu nghề thôi."
Thỏ biết rõ Thìn đang làm gì, nhưng trước mặt Thơm không tiện đôi co, cuối cùng đành đứng dậy. Hắn từng học pha chế cùng thằng bạn trong mấy tháng chuẩn bị mở quán, kỹ thuật không tệ, chỉ là không thích đứng quầy vì ghét phải nói chuyện với khách. Hôm ấy hắn làm cho Thơm một cốc ô long kem sữa không có trong thực đơn, giảm đường hơn bình thường, bên trên rắc một ít vỏ cam khô.
Thơm uống ngụm đầu tiên, mắt sáng lên.
"Ngon quá."
"Ừ."
"Sau này quán có bán món này luôn không anh?"
Thỏ nhìn sang Thìn. Thìn lập tức quay đi.
"Chắc là có."
Tối hôm đó, trong nhóm công việc của quán xuất hiện một công thức mới mang tên Ô long Thỏ. Thìn không thèm hỏi cũng biết rõ là ai đã thêm vào.
...
Từ tuần ấy trở đi, Thỏ bắt đầu ra quán vào cuối tuần.
Ban đầu hắn vẫn giữ những lý do nghe thì có vẻ hợp lý. Khi thì kiểm tra lô canvas, khi thì gặp bên giao hàng, khi thì cần dùng máy in khổ lớn trên studio. Có tuần hắn bảo ở nhà mất mạng, dù Nguyễn Hoàng Thìn biết rõ khu chung cư cao cấp của hắn chưa từng có sự cố nào kiểu vậy. Có tuần hắn mang theo cả máy tính và bảng vẽ, ngồi thu lu trong góc làm việc thật, như thể chỉ vô tình ở cùng một không gian với Thơm mà thôi.
Nhưng dù lý do là gì, hắn luôn có mặt trước khi Thơm đến.
Chủ quán Thìn quan sát tất cả bằng sự bình thản của một người đã nhìn thấu hồng trần nhưng muốn xem bạn mình tự vùng vẫy thêm bao lâu. Nó không vạch trần ngay, bởi những trò vui hiếm có thế này cần được nuôi dưỡng càng lâu càng tốt. Thay vào đó, Thìn chỉ thỉnh thoảng nhờ Thỏ mang đồ uống ra bàn số bảy, hỏi hộ Thơm xem có muốn gọi thêm bánh hay cố tình xếp những hộp màu mới về gần quầy để cậu phải chạy sang hỏi.
Thơm dần quen với việc thấy Thỏ ở quán. Cậu không còn bất ngờ mỗi khi bước vào, chỉ chào một câu "Anh Thỏ" rất tự nhiên rồi đi về chiếc bàn cũ. Có hôm cậu ngồi ký họa, có hôm làm nghiên cứu màu bằng gouache, có hôm chỉ mang laptop cùng ảnh chụp tiến độ tranh đến, vừa uống trà vừa sửa bài thuyết trình. Thỏ không phải lúc nào cũng sang nói chuyện. Phần lớn thời gian hai người làm việc riêng, giữa họ là tiếng máy pha cà phê, tiếng cửa mở khép và tiếng nhạc phát nhỏ từ chiếc loa trên kệ sách. Nhưng chỉ cần Thơm dừng bút lâu hơn bình thường, ngả người ra sau nhìn trang giấy với vẻ bối rối, Thỏ sẽ tự nhiên ngẩng lên.
"Bí à?"
Thơm quay sang.
"Dễ nhận ra đến vậy luôn ạ?"
"Em ngồi im mười phút rồi."
"Em đang suy nghĩ."
"Thế đã nghĩ ra chưa?"
"Vẫn chưa ạ."
Thỏ đứng dậy, mang cốc cà phê sang bàn cậu.
...
Dần dần, giữa họ hình thành một thói quen không ai chính thức đặt tên. Thơm mang những thứ mình chưa giải quyết được đến quán, còn Thỏ không sửa hộ, chỉ đặt những câu hỏi khiến cậu phải tự nhìn lại. Vì sao em chọn góc này. Em muốn người ta thấy con phố hay thấy người đứng trong phố. Màu đỏ này có thật sự cần thiết không. Nếu bỏ nó đi, bức tranh sẽ mất đi điều gì. Nếu giữ lại, nó thể hiện được điều gì.
Thơm từng hỏi hắn vì sao không nói thẳng nên sửa thế nào cho nhanh. Thỏ trả lời rằng nếu bài nào cũng cần người khác chỉ mới làm được thì sau này khi không còn ai bên cạnh, em sẽ không biết phải vẽ tiếp ra sao.
Cậu nghe xong im lặng khá lâu, sau đó gật đầu.
"Em hiểu rồi."
"Hiểu thật không đấy?"
"Không hẳn. Nhưng em sẽ nghiền ngẫm thêm ạ."
Thỏ thích câu trả lời ấy.
Thơm không phải kiểu sinh viên nghe đàn anh nổi tiếng nói gì cũng lập tức coi là chân lý. Cậu lễ phép, hiền lành, nhưng có những lúc rất lì. Có lần Thỏ bảo nên bỏ một chiếc ghế đỏ khỏi bố cục vì nó làm lệch điểm nhìn, nhưng Thơm thì nhất định giữ lại. Hai người tranh luận gần nửa tiếng, cuối cùng cậu nói rất nhỏ nhưng chắc chắn rằng chiếc ghế ấy là lý do cậu muốn vẽ con phố ấy ngay từ đầu.
"Bà cụ bán hàng thường ngồi ở đó. Hôm em chụp ảnh thì bà không có mặt, nhưng nếu bỏ chiếc ghế đi, em thấy tranh không còn là chỗ ấy nữa."
Thỏ nhìn cậu một lúc rồi thôi không phản đối.
Tuần sau, Thơm cho hắn xem bản đã sửa. Chiếc ghế vẫn đỏ, nhưng màu được hạ xuống, nằm trong vùng tối vừa đủ để người xem nhận ra mà không cướp mất trọng tâm.
"Được chưa anh?"
Thỏ gật đầu.
"Ừ, ổn rồi đấy."
"Anh có giận vì em không nghe lời không?"
"Không."
"Thật không?"
"Em vẽ tranh của em. Anh giận làm gì?"
Thơm nhoẻn miệng cười, đôi mắt lại cong lên.
"Em cứ tưởng người giỏi thường không thích bị cãi lại."
"Người giỏi nào?"
"Anh Thỏ đấy."
Thỏ cầm cốc cà phê lên, quay mặt đi như thể cần nhìn thứ gì đó ngoài cửa sổ.
Sau quầy, Thìn chứng kiến toàn bộ, lặng lẽ lắc đầu.
...
Đến giữa tháng Mười Một, Thỏ đã có thể nhận ra tiếng chuông cửa mỗi khi Thơm bước vào, dù đang đeo tai nghe. Hắn biết cậu thích ngồi chiếc bàn nào, uống trà ra sao, thường mang theo loại giấy gì và hôm nào vui sẽ gọi thêm bánh chanh. Hắn biết Thơm có thói quen cắn nắp bút khi nghĩ, hay quên cất tẩy vào hộp, mỗi lần ra về đều phải quay lại tìm ít nhất một thứ. Có hôm là điện thoại, hôm là khăn quàng, hôm là một cây chì màu xanh mà cậu khăng khăng bảo rất quan trọng dù trong hộp còn bốn cây gần giống hệt.
Thỏ cũng biết Thơm vẽ người rất nhiều.
Không phải bài tập, chỉ là những nét ký họa nhanh trong sổ. Một người đàn ông ngủ gật bên cửa kính, cô bé cúi xuống buộc dây giày, đôi vợ chồng già chia nhau chiếc bánh. Thơm vẽ họ lúc không ai để ý, lưu lại những dáng ngồi, bàn tay và khoảnh khắc nhỏ bé chẳng mấy ai nhìn thấy.
Có lần Thỏ hỏi vì sao cậu thích vẽ người lạ đến vậy.
Thơm chống cằm suy nghĩ một lúc mới trả lời.
"Vì em không biết họ là ai nên em được tự do tưởng tượng ạ."
"Tưởng tượng gì?"
"Ví dụ chú kia ngày nào cũng đến một mình, nhưng lúc uống cà phê luôn gọi hai cái thìa. Có thể ngày trước chú thường đi cùng ai đó, lâu quá thành quen. Hoặc chị kia cứ kiểm tra điện thoại mỗi năm phút một lần, chắc là đang chờ tin nhắn. Em không biết đúng không, nhưng quan sát người ta rồi nghĩ bâng quơ về cuộc sống của họ cũng khá thú vị."
"Em nghĩ nhiều thế không mệt à?"
"Không ạ." Thơm cười. "Em thấy thú vị vì mình chẳng bao giờ biết hết câu chuyện của một người."
Cậu chống cằm nhìn ra cửa kính.
"Mình chỉ gặp họ đúng một lát thôi. Có khi cả đời cũng chỉ gặp đúng lần ấy. Nên em cứ hay nghĩ, trước khi bước vào quán này họ vừa trải qua chuyện gì, rồi lát nữa họ sẽ đi đâu."
Thỏ nhìn xuống cuốn sổ.
"Thế em có vẽ anh không?"
Câu hỏi thoát ra trước khi hắn kịp cân nhắc. Thơm khựng lại, bàn tay đang lật trang dừng giữa chừng.
"Có chứ."
Thỏ không ngờ cậu thừa nhận nhanh như vậy.
"Đâu nào?"
"Không cho anh xem đâu."
"Tại sao?"
"Vì em vẽ xấu lắm."
"Anh không tin."
"Không tin cũng không cho."
Thơm đóng sổ lại, ôm vào ngực với vẻ đề phòng, nhưng đôi tai đỏ lên đã phản bội sự bình tĩnh trên mặt. Thỏ định trêu thêm, đúng lúc Thìn từ sau quầy gọi lớn.
"Thỏ, vào đây tao bảo."
Hắn đi vào, vừa bước qua khỏi vách ngăn đã bị thằng bạn túm cổ áo kéo xuống.
"Mày hỏi xem tranh Thơm nó vẽ mày làm gì?"
"Thì tự dưng tò mò nên hỏi vậy thôi."
"Mày quan tâm à?"
"Không được à?"
"Được. Nhưng tao hỏi thật." Thìn khoanh tay trước ngực, nhìn bạn mình bằng ánh mắt nghiêm trọng khác thường. "Mày đang nghĩ gì về thằng bé đấy?"
Thỏ dựa vào tủ, vẻ mặt không đổi.
"Chẳng nghĩ gì cả."
"Không nghĩ gì mà cuối tuần nào sáu rưỡi cũng gọi tao hỏi hôm nay nó có đến không?"
"Tao quan tâm khách quen của quán thôi."
"Khách quen khác mày có nhớ giờ không?"
Thỏ không đáp.
"..."
"Mày lắm mồm quá đấy Long ạ."
Thìn vẫn nhìn hắn, rồi thở dài.
"Mà tên đầy đủ của thằng bé là gì nhỉ? Tao toàn gọi là Thơm chứ chưa biết họ tên."
"Võ Việt Phương."
Câu trả lời đến nhanh đến mức cả hai cùng im lặng. Căn bếp im phăng phắc. Thỏ cũng khựng lại một nhịp, như thể chính hắn vừa nhận ra mình đã trả lời nhanh đến mức nào.
Thìn chậm rãi nhướng một bên mày. Rồi nhướng luôn bên còn lại.
"Ô ô ô! Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi~."
Thỏ biết mình vừa tự tố cáo nhưng không thể rút lại, đành quay sang tìm gì đó trên kệ. Trước mặt hắn là một túi hạt cà phê mới mở. Hắn cầm chiếc chày gỗ dùng để nghiền gia vị, đổ vài hạt vào cối rồi bắt đầu giã như thể đây là công việc cấp thiết mang tính sống còn của nhân loại.
Thìn nhìn thằng bạn một đời anh minh của mình đang làm khùng làm điên ấy một lúc.
"Mày làm cái đéo gì đấy?"
"Nghiên cứu món mới."
"Dùng hạt cà phê gần một triệu một cân để giã tay?"
"Cà phê giã tay. Trend mới của giới trẻ đấy mày không biết à."
"Trend cái đầu mày. Mày đứng đây giã cà phê nhưng mắt nhìn qua khe cửa ngắm em Thơm đúng không?"
Thỏ lập tức quay lại.
"Tao không ngắm ẻm nhé."
"Ừ, mày chỉ quan sát khách hàng thôi đúng chưa."
"Đúng vậy."
Thìn hạ giọng, vẻ mặt rất thành khẩn như kiểu người mẹ già lo lắng cho đứa con thơ dại.
"Trâu già rồi đừng có táy máy cỏ non mày ạ. Lạng quạng ở tù như chơi."
Thỏ suýt giã trúng tay.
"Ê, ẻm hai mươi hai rồi nhé. Ở tù kiểu gì?"
Long đứng im. Thỏ cũng đứng im.
Một giây sau, Long đập tay lên mặt bàn.
"Má ơi, thế là mày có ý đồ đê tiện với ẻm thật!"
"Bé cái mồm thôi thằng chó."
"Không có ý mà nhớ chính xác người ta hai mươi hai tuổi?"
"Ẻm từng nói mà."
""Ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn ẻm với chả em. Thế nó nói lúc nào?"
"Tuần trước."
"Sinh nhật ngày nào?"
Thỏ im lặng.
Thìn nhìn hắn với nụ cười ngày càng rộng.
"Biết luôn cả sinh nhật có đúng không?"
"Thôi bố mày về đây."
"Ơ kìa, cà phê giã tay siêu trending của mày chưa xong mà."
Thỏ đặt chày xuống, đi thẳng ra ngoài. Trên đường về bàn, hắn bắt gặp ánh mắt Thơm đang nhìn sang. Có lẽ cậu nghe thấy tiếng Thìn cười nhưng không rõ chuyện gì, chỉ hỏi.
"Hai anh lại cãi nhau à?"
"Không, ai thèm cãi nhau với chó."
"Em nghe anh Long la lớn lắm."
"Nó bị điên theo mùa đấy. Không cần quan tâm, coi chừng nó cắn."
"Thế anh giã gì trong ấy vậy ạ?"
Thỏ dừng lại, mặt tỉnh bơ đáp:
"Cà phê."
"Để làm gì ạ?"
Hắn nhìn vẻ tò mò rất thật thà của Thơm, cuối cùng kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính.
"Không để làm gì cả. Định thử nghiệm món mới nhưng thất bại rồi."
...
Đồ án của Thơm bước vào giai đoạn cuối vào đầu tháng Mười Hai.
Cậu đến quán ít nói hơn, phần lớn thời gian ngồi xem ảnh, ghi chú hoặc kiểm tra lại bài thuyết trình. Bức tranh đã gần hoàn chỉnh nhưng Thơm vẫn không hài lòng với vùng sáng phía cuối phố. Cậu sửa đi sửa lại nhiều lần, mỗi lần chụp ảnh cho Thỏ xem đều có một thay đổi nhỏ đến mức người ngoài khó nhận ra, nhưng Thỏ nhận ra ngay.
"Em đang sợ."
Hắn nói vào một chiều Chủ nhật, sau khi nhìn bức ảnh mới nhất.
Thơm ngẩng lên.
"Sợ gì ạ?"
"Sợ làm hỏng."
Cậu im lặng.
"Em đã đến đoạn đáng lẽ phải dừng rồi, nhưng cứ quay lại sửa những chỗ không cần sửa. Vì em nghĩ nếu chưa nộp thì nó vẫn còn cơ hội để trở nên tốt hơn."
Thơm nhìn màn hình điện thoại, đầu ngón tay vô thức miết lên mép ốp.
"Em thấy nó chưa đủ."
"Chưa đủ với ai?"
"Em không biết."
"Giảng viên?"
"Chắc là vậy ạ."
"Bạn cùng lớp?"
"Cũng có thể."
"Hay với anh?"
Cậu ngẩng lên rất nhanh.
Thỏ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em không cần cố gắng vẽ đi vẽ lại để chứng minh điều anh nói là đúng."
Một điều gì đó trong vẻ mặt Thơm khẽ thay đổi. Cậu cúi đầu, rất lâu không nói thêm bất cứ điều gì. Ngoài cửa kính, trời mùa đông xuống tối sớm, ánh sáng trên mặt bàn dần rút đi, chỉ còn bóng những cành cây lay trên trang giấy.
"Em từng nghĩ," Thơm nói chậm, "nếu anh thấy tranh em không tốt, chắc anh sẽ thất vọng."
"Anh thất vọng thì sao?"
"Em không biết. Nhưng em không muốn anh thất vọng."
Thỏ tựa lưng vào ghế, cảm thấy câu trả lời ấy chạm vào một nơi rất mềm mại mà hắn đã cố không nhìn đến suốt nhiều tuần.
"Thơm."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu mà không có ai khác ở giữa câu chuyện.
Thơm ngẩng lên.
"Anh thích tranh của em, nhưng anh không đến đây vì tranh của em."
Cậu nhìn hắn, đôi mắt mở lớn hơn một chút.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thìn từ phía sau quầy gọi vọng ra, rằng máy in tầng hai bị kẹt giấy, phá vỡ khoảng lặng trước khi một trong hai kịp quyết định nên hiểu câu nói vừa rồi theo nghĩa nào. Thỏ nhắm mắt trong một giây, còn Thơm cúi xuống cốc trà, hai tai đỏ đến mức ánh đèn vàng cũng không che được.
Hôm đó, Thơm về sớm.
Trước khi đi, cậu đứng trước quầy rất lâu mới nói với Thỏ.
"Tuần sau em nộp bài. Có lẽ cuối tuần em không ra quán ạ."
"Ừ."
"Sau khi nộp xong em sẽ báo anh."
"Ừ."
"Anh Thỏ."
"Ừ em?"
Thơm nhìn hắn, như muốn hỏi điều gì, cuối cùng chỉ cười.
"Không có gì ạ."
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu. Thỏ đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi qua ô kính cho đến khi chiếc áo len màu kem biến mất ở cuối phố.
Thìn đặt một cốc cà phê xuống trước mặt hắn.
"Mày vừa tỏ tình được nửa câu à?"
"Im đi thằng chó."
"Câu 'anh không đến đây vì tranh của em' nghe ghê phết. Xong rồi định nói gì nữa đấy?"
"Không biết."
"Không biết mà nói nghe mạnh miệng thế?"
"Lúc ấy nghĩ thế nào thì nói thế ấy thôi."
Nguyễn Hoàng Thìn thở dài, kéo ghế ngồi xuống.
"Mày biết vấn đề của mày là gì không?"
"Bố mày không hỏi."
"Vấn đề là mày vẽ được những thứ phức tạp nhất, nhưng cứ hễ mở mồm là đéo nói được câu nào tử tế cả."
Thỏ cầm cốc cà phê lên, lần hiếm hoi không phản bác.
...
Cuối tuần sau, Thơm không đến thật.
Chiếc bàn bên cửa sổ trống từ sáng đến chiều. Một đôi khách trẻ ngồi vào lúc mười giờ, nói chuyện khá lớn tiếng, khiến Thỏ phải đeo tai nghe lên để tập trung. Đến gần trưa, họ rời đi, nhân viên dọn cốc, chiếc bàn lại trở về trạng thái trống trải ban đầu.
Thỏ làm việc được rất ít.
Hắn kiểm tra điện thoại nhiều hơn bình thường, dù Thơm chưa từng hứa sẽ nhắn tin cho hắn. Hai giờ chiều, hắn hỏi Thìn đồ án của sinh viên trường thường nộp lúc mấy giờ. Thìn bảo không biết, có cần email hỏi trưởng khoa không hắn hỏi cho. Thỏ chửi một câu rồi thôi. Ba giờ, hắn mở trang mạng xã hội của khoa Hội họa, lướt những bài đăng chẳng liên quan. Bốn giờ, hắn pha một cốc ô long theo thói quen, đến lúc đặt lên khay mới nhận ra không có ai để mang ra.
Thìn đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt vô cùng xéo xắt.
"Pha rồi thì hốc đi."
"Tao không uống trà."
"Thế pha làm đéo gì thằng này?"
Thỏ đổ cốc trà vào bình giữ lạnh, giọng thản nhiên.
"Pha nhầm, đổ đi thì phí."
Năm giờ mười bảy, điện thoại hắn rung lên.
Tin nhắn của Thơm chỉ có một tấm ảnh. Bức tranh được đặt dựa vào tường studio, màu đã lên đầy đủ, vùng trời trong hơn, chiếc ghế đỏ nằm lặng trong bóng tối và ở cuối con phố, ánh sáng rơi xuống một dáng người nhỏ đang quay lưng bước đi.
Bên dưới, Thơm viết.
"Em nộp rồi. Không sửa nữa."
Thỏ phóng to bức ảnh, nhìn thật lâu rồi trả lời.
"Tốt."
Ba chấm hiện lên gần như ngay lập tức.
"Chỉ tốt thôi ạ?"
Thỏ nhìn câu hỏi, khóe miệng cong lên.
"Rất tốt."
Lần này Thơm im lặng một lúc mới nhắn lại.
"Thế cuối tuần sau em được uống ô long kem sữa miễn phí không ạ?"
Thỏ trả lời ngay.
"Được."
Nguyễn Hoàng Thìn đang đứng cách đó hai mét, lập tức nói.
"Đéo được nhé. Quán có hai chủ lận."
Thỏ ngẩng lên.
"Thằng này mày đọc trộm tin nhắn à?"
"Ai thèm đọc trộm. Mày set cỡ chữ điện thoại nhỏ thua hai chữ Tự Do ngoài cửa thôi, đứng từ Hưng Yên nhìn sang còn thấy nữa là."
...
Cuối tuần sau, Thơm đến muộn hơn thường lệ.
Gần mười một giờ, chuông cửa mới vang lên. Thỏ đang ở trên tầng hai, nghe tiếng liền bỏ dở hộp họa cụ đang kiểm tra, đi xuống nhanh đến mức Thìn đứng sau quầy phải quay mặt đi cười.
Thơm bước vào cùng gió lạnh, trên tay cầm một túi giấy lớn. Cậu mặc chiếc áo khoác xanh đậm, mũi hơi đỏ vì trời rét, vừa nhìn thấy Thỏ đã cười thật tươi.
"Em tưởng anh chưa đến."
"Anh đến từ sáng rồi."
"Lại có việc à?"
Thỏ im một nhịp.
"Không."
Thơm nhìn hắn, nụ cười chậm rãi rõ hơn.
"Thế anh đến làm gì vậy ạ?"
Từ sau quầy, Nguyễn Hoàng Thìn ho khan rất lớn.
Thỏ quay sang lườm, còn Thơm cúi đầu tháo khăn quàng, khóe môi vẫn cong cong. Cậu không đi về bàn ngay mà đặt túi giấy trước mặt Thỏ.
"Em tặng anh này."
"Gì đấy?"
"Anh mở ra đi."
Bên trong là một cuốn sketchbook bìa xanh đen, loại được đóng thủ công, giấy dày và mép trang không cắt đều. Thỏ nhận ra đây không phải cuốn cậu thường dùng, nhưng khi mở trang đầu tiên, hắn thấy quán Tự Do.
Không phải một bức tranh hoàn chỉnh, mà là rất nhiều ký họa nhỏ được dán, ghép và vẽ nối qua các trang. Cửa kính buổi sáng. Chiếc cốc trên mặt bàn. Góc quầy với những lọ syrup xếp thành hàng. Bàn tay chó Thìn đang lau máy pha chế. Nhân viên cúi xuống tưới cây. Ánh nắng chiếu trên sàn gỗ.
Rồi hắn bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ là một cánh tay đặt cốc trà xuống bàn, nét bút nhanh đến mức gần như không nhận ra. Trang sau là bóng lưng đứng trước kệ màu. Một trang khác vẽ đôi bàn tay đang cầm cọ, bên cạnh có ghi chú nhỏ: "Anh Thỏ bảo cọ tốt không nằm ở giá tiền, mà ở việc mình biết dùng nó để làm gì."
Có bức hắn cúi đầu nhìn màn hình, tóc rơi xoà trước trán. Có bức hắn ngồi sau quầy, một chân co lên ghế, cốc cà phê để quên đến nguội bên cạnh. Có bức chỉ vẽ nghiêng phần gương mặt, ánh sáng từ cửa sổ đi qua sống mũi. Có cả bức hắn đứng trong kho, cầm chày giã cà phê với vẻ rất tập trung, bên dưới Thơm viết bằng chữ nhỏ: "Món mới chưa thấy bán."
Thỏ lật từng trang, càng về sau những nét vẽ càng rõ ràng, như thể người vẽ dần quen với việc nhìn hắn. Không có bức nào được tô quá kỹ, nhưng mỗi bức giữ lại một khoảnh khắc mà chính hắn cũng không biết đã từng tồn tại.
Trang cuối cùng là chiếc bàn số bảy bên cửa sổ.
Hai chiếc cốc đặt đối diện nhau. Không có người. Chỉ có một dòng chữ viết dưới góc giấy.
"Có những nơi ban đầu mình thích vì ánh sáng đẹp, rồi về sau mới biết mình quay lại vì có người luôn ngồi chờ."
Thỏ đọc xong, rất lâu không ngẩng lên.
Quán vẫn có tiếng người nói, tiếng máy xay chạy và âm thanh thìa chạm vào thành cốc, nhưng khoảng không trước quầy dường như tách ra khỏi tất cả. Thơm đứng đối diện, hai tay đan vào nhau, rõ ràng đang hồi hộp nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Em định đợi đến triển lãm mới đưa," cậu nói, "nhưng em nghĩ để lâu rồi lại không dám nữa."
Thỏ khép cuốn sổ lại, bàn tay vẫn đặt trên bìa.
"Em vẽ anh nhiều thế à?"
"Anh hỏi rồi mà."
"Lúc ấy em không cho xem."
"Vì chưa vẽ xong."
"Thế bây giờ xong rồi à?"
Thơm nhìn hắn.
"Vâng."
Thỏ đưa tay kéo chiếc ghế gần quầy ra.
"Em ngồi xuống đi."
"Để làm gì ạ?"
"Để anh nói cho hết câu hôm trước."
Thơm ngồi xuống, lưng thẳng hơn bình thường, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Thìn nhìn tình hình, rất biết điều kéo nhân viên vào kho kiểm hàng dù chẳng có gì cần kiểm.
Thỏ ngồi đối diện cậu, cuốn sketchbook nằm giữa hai người.
"Anh nói anh không đến đây vì tranh của em."
Thơm gật nhẹ.
"Vâng."
"Ban đầu anh để ý vì em vẽ đẹp. Sau đó anh ra quán vì muốn xem em sửa bài đến đâu. Rồi về sau..." Hắn ngừng lại, như thể phải lựa chọn từng chữ sao cho không cục súc tối nghĩa như mọi ngày. "Về sau em có vẽ hay không cũng không quan trọng nữa."
Thơm không đáp.
"Anh đến vì muốn gặp em."
Một làn gió thổi qua mỗi khi cửa quán mở, làm góc khăn giấy trên bàn khẽ rung lên. Thơm cúi mắt, khóe môi cong lên nhưng vẫn cố hỏi.
"Chỉ thế thôi ạ?"
Thỏ nhìn cậu.
"Em muốn anh nói thế nào?"
"Em không biết đâu. Anh là người giỏi thể hiện hình ảnh và bố cục mà."
"Dùng hình ảnh khác dùng lời."
"Thế anh thử đi."
Thỏ im lặng một lúc, rồi đặt tay lên cuốn sketchbook.
"Từ trước đến giờ anh không thích buổi sáng."
"Em biết."
"Anh cũng không thích ra quán."
"Em cũng biết."
"Nhưng mấy tháng nay, cứ đến cuối tuần là anh lại thức dậy trước cả chuông báo thức."
Thơm bật cười, đôi mắt cong lên.
"Cái này thì em không biết ạ."
"Bây giờ em biết rồi đấy."
"Vâng."
"Thế còn em?"
"Em làm sao ạ?"
"Em quay lại vì ánh sáng hay vì người ngồi chờ?"
Thơm nhìn hắn rất lâu. Ánh nắng gần trưa rơi qua cửa kính, đi qua vai cậu rồi nằm trên mép cuốn sổ, đúng nơi có dòng chữ viết ở trang cuối.
"Ban đầu vì ánh sáng," Thơm nói. "Sau đó vì trà ngon."
Thỏ nhướng mày.
"Rồi sao nữa?"
"Vì có người tư vấn họa cụ miễn phí ạ."
"Thơm."
Cậu cười, cả không gian càng thêm bừng sáng.
"Sau nữa mới là vì anh."
Thỏ thở ra, một nụ cười rất nhẹ cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt. Hắn đưa tay qua bàn, không nắm lấy tay Thơm ngay, chỉ đặt lòng bàn tay ngửa lên giữa khoảng trống.
Thơm nhìn bàn tay ấy, rồi đặt tay mình vào. Động tác rất tự nhiên, như thể đã được vẽ trước trong một cuốn sổ nào đó từ lâu.
Từ trong kho, giọng Thìn vọng ra.
"Xong chưa để tao còn ra bán hàng?"
Thỏ không quay đầu.
"Chưa."
"Thế hai đứa tính ngồi đấy đến tối à?"
Thơm giật mình định rút tay lại, nhưng Thỏ giữ chặt hơn một chút.
"Ừ," hắn đáp. "Quán của tao, tao có quyền."
Thìn bước ra, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, vẻ mặt vừa mãn nguyện vừa khinh bỉ.
"Ê cho nói lại, quán của hai thằng nhé. Với cả từ mai cấm lấy nguyên liệu quán pha đồ miễn phí cho người yêu nữa."
Thơm đỏ mặt.
Thỏ bình thản hỏi.
"Còn chưa phải người yêu."
Thìn nhìn hắn. Thơm cũng nhìn hắn. Thỏ im lặng đúng hai giây rồi nói tiếp.
"Vì tao vẫn chưa hỏi ẻm."
Hắn quay sang Thơm.
"Em có muốn không?"
Thơm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, rồi bật cười.
"Anh hỏi thế này thật à?"
"Thế phải hỏi thế nào?"
"Ít nhất cũng phải có đầu có cuối chứ."
"Anh vừa nói hết rồi còn gì."
"Chưa có câu chính mà."
Thỏ nhíu mày, nhưng bàn tay vẫn không buông.
"Võ Việt Phương."
"Vâng."
"Làm người yêu anh nhé."
Thơm không trả lời ngay. Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay, đầu ngón tay khẽ siết lại, rồi ngẩng lên với nụ cười khiến cả khoảng sáng bên cửa sổ dường như dịu đi.
"Vâng."
Thìn đứng sau quầy vỗ tay hai cái rất to.
"Cuối cùng quán cũng có câu chuyện thương hiệu. Tao phải viết thành fanfic đăng lên page quán mới được."
Thỏ cầm một chiếc khăn giấy vo lại ném sang. Thìn né được, cười hô hố rồi quay đi pha cà phê, vừa làm vừa lẩm bẩm rằng biết thế này đã thu phí bàn số bảy cao hơn từ đầu.
Buổi chiều ấy, Thơm vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng không vẽ.
Cậu mở cuốn sketchbook mới, còn Thỏ mang máy tính sang ngồi đối diện. Hai người làm việc riêng, tay thỉnh thoảng chạm nhau trên mặt bàn, mỗi lần như vậy Thơm đều cười rất khẽ, còn Thỏ giả vờ không để ý nhưng khóe môi chưa từng hạ xuống hẳn.
Ngoài phố, nắng mùa đông trượt dần khỏi những mái nhà, bóng cây kéo dài trên mặt đường. Quán Tự Do đông lên rồi vắng đi, những chiếc cốc được mang ra, thu vào, tiếng chuông cửa vang lên hết lượt khách này đến lượt khách khác. Mọi thứ vẫn giống những cuối tuần trước, chỉ có khoảng trống giữa hai chiếc ghế đã biến mất.
...
Sau này, Thỏ vẫn thức khuya.
Hắn vẫn chạy deadline đến gần sáng, vẫn ghét tiếng thông báo Zalo và vẫn chỉ ra quán khi thật sự cần. Nhưng hai ngày cuối tuần thì trở thành ngoại lệ. Dù ngủ muộn đến đâu, hắn cũng dậy trước tám giờ, lái xe qua những con phố còn thưa người rồi mở cửa Tự Do khi Thìn vừa đến.
Thìn không còn hỏi vì sao.
Nó chỉ đưa chìa khóa, bảo hắn tự kéo cửa cuốn, sau đó đứng nhìn một nửa chủ quán từng cả năm không bén mảng đến nơi này cẩn thận lau chiếc bàn gần cửa kính, kiểm tra xem bình trà ô long còn đủ hay không và đặt sẵn một cốc nước ấm ở vị trí quen thuộc.
Khoảng tám giờ bốn mươi, Thơm thường xuất hiện.
Có hôm mang sketchbook, có hôm mang ảnh tranh, có hôm chẳng mang gì ngoài chiếc túi vải và một câu "Hôm nay em lười quá". Thỏ vẫn ngồi chờ, trước mặt là cà phê đã pha và một buổi sáng mà ngày trước hắn từng nghĩ chẳng có lý do gì đáng để thức dậy.
Quán được đặt tên là Tự Do vì hai người bạn muốn thoát khỏi một đời sống không thuộc về mình.
Nhưng phải đến rất lâu sau, Thỏ mới hiểu tự do không nhất thiết là không bị điều gì giữ lại. Đôi khi, tự do chỉ là được tự nguyện quay về cùng một nơi, vào cùng một giờ, vì có một người đang bước qua cánh cửa và mỉm cười gọi tên mình.
"Anh Thỏ."
Hắn ngẩng lên.
"Ừ, anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co