CHƯƠNG 3
Sau buổi chiều mưa ở chợ Đồng Xuân, Lâm Anh không còn là vị khách đứng sau cột gỗ nữa. Hắn bắt đầu xuất hiện trước cả khi ông Tư trải chiếu, tự nhiên như một thành viên của gánh hát. Cái bóng dáng cao gầy với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây thẳng nếp cứ thế lặng lẽ xuất hiện từ lúc chợ còn chưa tan, khi những sạp hàng cá vẫn còn ướt nhem, mùi tanh lẫn vào không khí chiều muộn.
Ban đầu, sự hiện diện của hắn khiến không gian có chút gượng gạo. Một bên là gánh xẩm phong trần, áo vải sờn vai, chiếc chiếu cũ đã bạc màu nắng mưa; một bên là chàng thiếu gia quần tây, áo sơ mi lụa, thoang thoảng mùi nước hoa Pháp - thứ nước hoa mà có bán hết mấy sạp hàng ở chợ cũng chẳng đủ tiền mua một góc. Những người bán hàng quanh đó bắt đầu quen mặt, họ khẽ thì thầm với nhau: "Cậu ấm nhà ai mà lạ vậy? Cứ chiều chiều lại ra chợ ngồi với đám hát rong?" Nhưng Lâm Anh chẳng bận tâm. Hắn ngồi đó, đôi mắt sáng lên mỗi khi bóng dáng quen thuộc từ xa xuất hiện.
Lâm Anh bắt đầu giúp nhóm hát từ những việc nhỏ nhặt nhất. Hắn xách giỏ đồ cho ông Tư, dọn dẹp đống rác quanh chỗ ngồi, hay chạy đi mua mấy phong trà mạn ngon về cho ông già nhâm nhi giữa những lúc nghỉ tay đàn. Có lần, thấy Bé Năm vật lộn với cái chiếu cói nặng trịch vì ngấm nước mưa, Lâm Anh chẳng ngần ngại xắn tay áo sơ mi trắng tinh lên, để mặc bùn đất lấm lem lên đôi giày da bóng lộn để giúp nó một tay. Bé Năm nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe, vừa ngạc nhiên vừa thích thú: "Anh Lâm Anh giỏi quá! Anh làm cái gì cũng được hết!" Hắn chỉ cười, nhưng trong lòng thấy ấm áp lạ thường.
Nhưng điều khiến Lâm Anh say mê nhất là chiếc phách gỗ trên tay Phúc Nguyên. Mỗi lần cậu đánh phách, đôi tay thon dài khẽ nhấc lên rồi hạ xuống, tạo nên những âm thanh giòn giã đệm cho giọng hát trầm buồn. Lâm Anh nhìn mãi, nhìn đến nỗi có lúc quên cả chớp mắt. Hắn muốn học.
Bé Năm lúc này được phân công làm "thầy", nó khoái chí lắm vì lần đầu tiên được dạy bảo một người lớn, lại còn là một ông thông, ông phán tương lai sắp thành người nhà hát xẩm. Nó nghiêm mặt, bắt chước dáng điệu của ông Tư mỗi khi ông chỉ bảo nó: "Anh cầm thế này này, tay phải thả lỏng ra, đừng có cứng đơ như cây sào thế. Gõ vào nhịp phách thì tiếng nó mới giòn, mới vang! Anh thử xem!". Bé Năm liến thoắng, tay cầm một chiếc phách khác làm mẫu.
Tay Lâm Anh vốn chỉ quen cầm bút lông viết chữ, cầm sổ sách tính vàng bạc, hay ký những tờ séc trị giá cả gia tài, nay cầm vào thanh phách gỗ cứng nhắc trở nên vụng về vô cùng. Hắn nắm chặt quá làm các đốt tay trắng bệch, rồi lại thả lỏng quá khiến chiếc phách suýt rơi. Tiếng phách của hắn lúc thì chát chúa như tiếng búa đập vào đá, lúc lại hụt nhịp, lạc tông, chẳng bao giờ ăn khớp với tiếng đàn nhị da diết của ông Tư và càng không thể nào hòa cùng giọng hát của Phúc Nguyên. Mỗi lần hắn gõ sai, Nguyên lại khẽ mím môi, đôi lông mày hơi nhíu lại vì sự nhạy cảm đặc biệt với âm thanh. Mặc dù cậu không nói gì, nhưng cái nhíu mày ấy có lẽ còn đáng sợ hơn cả những lời chê bai thẳng thắn. Lâm Anh thấy lòng mình nhói lên, vừa xấu hổ, vừa có một cảm giác kỳ lạ khi thấy biểu cảm đó trên gương mặt thường ngày lạnh lùng của Nguyên.
Thế nhưng hắn vẫn kiên trì, ngày này qua ngày khác, Lâm Anh dần đến sớm hơn, tập gõ phách nhiều hơn. Bàn tay vốn quen nâng chén trà, vuốt ve những thỏi vàng sáng loáng giờ đây bắt đầu chai sạn, có chỗ còn phồng rộp lên vì ma sát với phách gỗ. Bé Năm nhìn thấy, nó xuýt xoa.
"Ui chao, tay anh sao thế này? Đau không?"
Lâm Anh chỉ cười, xua tay bảo không sao. Nhưng trong lòng hắn thấy vui, một niềm vui lạ lùng mà chưa bao giờ hắn có được khi ngồi trong tiệm vàng lớn nhất phố Hàng Bạc.
Có một buổi tối, khi nắng đã tắt hẳn và người đi chợ đã vắng bóng, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét từ các quán hàng xa xa, ông Tư ngừng tay đàn. Ông đặt cây đàn nhị sang một bên, đôi mắt già nua nhưng vẫn tinh tường nhìn Lâm Anh đang mồ hôi nhễ nhại tập gõ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, thấm ướt cả cổ áo sơ mi. Ông cười khẽ, một nụ cười hiền hậu nhưng ẩn chứa nhiều điều sâu xa.
"Cậu Lâm Anh này, công tử nhà cao cửa rộng mà đi theo đám hát xẩm lang bạt thế này, thiên hạ họ cười cho đấy. Người ta bảo cậu không có chí, bỏ nhà theo mấy kẻ ăn xin. Cha cậu mà biết, ông ấy chẳng đánh đòn cậu sao?"
Lâm Anh vẫn không ngước lên, ánh mắt vẫn chăm chú vào đôi thanh phách gỗ trong tay, những ngón tay vẫn miệt mài tìm nhịp. Giọng hắn trầm xuống, cất lên đầy kiên định.
"Cháu không sợ người ta cười. Người ta cười thì kệ họ, cháu chỉ thích nghe hát thôi. Ở đây cháu thấy... thấy dễ chịu hơn ở nhà."
"Chỉ thích nghe hát thôi à?" Ông Tư hỏi lại, giọng kéo dài, ánh mắt đầy ẩn ý liếc sang phía Phúc Nguyên đang ngồi bên kia chiếu. Cái liếc mắt ấy của ông già như xuyên thấu mọi ngóc ngách trong tâm can con người.
Nguyên lúc đó đang ngồi xếp lại vạt áo nâu đã sờn, gương mặt vẫn bình thản như mặt hồ không một gợn sóng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nhưng Lâm Anh để ý thấy, dưới ánh đèn dầu leo lét, vành tai cậu bỗng đỏ ửng lên, một màu đỏ nhẹ nhưng rõ ràng đến lạ. Có lẽ Nguyên không ngờ ông Tư lại hỏi thẳng thế, và có lẽ cậu cũng đang cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt của người thiếu gia đang ngồi cách mình không xa. Sự im lặng của Nguyên lúc ấy còn mang nhiều tâm tư hơn cả ngàn lời nói. Cậu không quay lại, cũng chẳng nói một câu, chỉ khẽ cắn nhẹ vào môi dưới, một thói quen mỗi khi bối rối.
Bé Năm ngồi giữa, đưa mắt nhìn từ ông Tư sang Lâm Anh rồi lại nhìn Nguyên, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy không khí bỗng im lặng lạ. Nó khều nhẹ vào tay Nguyên: "Anh Nguyên, anh Nguyên, vành tai anh đỏ kìa! Có muỗi cắn à?" Nguyên khẽ giật mình, đưa tay lên sờ tai, rồi lẩm bẩm: "Ừ, chắc muỗi." Nhưng cậu chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ cúi xuống, vờ như đang chỉnh lại tà áo.
Lâm Anh nhìn bóng dáng ấy, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn biết, cậu trai này không chỉ có những câu hát buồn thảm, mà còn có cả sự e thẹn, rụt rè của một tâm hồn nhạy cảm. Và hắn càng biết rõ hơn, mình không còn đến đây chỉ vì tiếng đàn hay những bài hát nữa.
Màn đêm buông xuống, chợ Đồng Xuân dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đàn ông Tư và tiếng hát của Phúc Nguyên, và bên cạnh đó là tiếng phách gỗ còn vụng về nhưng đầy kiên nhẫn của Lâm Anh. Họ ngồi đó như một gia đình nhỏ, lạc lõng giữa lòng Hà Nội, nhưng lại tạo nên khung cảnh ấm áp đến lạ thường.
Phúc Nguyên lúc ấy, dù không nói lời nào nhưng trong sâu thẳm, cậu biết. Người thanh niên với bộ quần áo lụa là, mùi nước hoa đắt tiền này không chỉ tìm đến đây vì tiếng đàn nhị của ông Tư hay giọng hát buồn của mình. Cậu biết Lâm Anh đang tìm kiếm một thứ gì đó sâu xa hơn, một thứ mà phố Hàng Bạc với những tiệm vàng sầm uất không thể nào cho hắn, một sự tự do để được là chính mình chăng? Và có lẽ, Nguyên cũng đang tìm thấy ở con người kỳ lạ ấy một điều gì đó... mà chính cậu cũng chưa dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co