Truyen3h.Co

Chiếu hát chiều tàn [dnal]

CHƯƠNG 2

_karenielara_


Kể từ buổi chiều định mệnh ấy, Lâm Anh dường như quên mất đường về nhà. Đôi chân của gã thiếu gia lãng đãng cứ tự giác dẫn hắn đến góc chợ Đồng Xuân mỗi khi bóng xế tà, khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu nhảy múa trên những sạp hàng trống huếch, khi mùi khói than hòa quyện cùng mùi hoa quả chín thơm nồng lảng vảng khắp các lối đi.

Ban đầu, hắn chỉ đứng xa xa sau những sạp hàng đã dọn, giữ một khoảng cách đủ để tiếng hát của Nguyên không bị loãng vào tiếng ồn ào của phố thị. Hắn như một kẻ trộm, lén lút đánh cắp những thanh âm trong trẻo ấy cho riêng mình. Nhưng dần dần, khoảng cách ấy ngắn lại. Hắn đứng sát cạnh chiếu hát, nghe hết bài này đến bài khác, từ những câu hát về thân phận con đò đến những khúc ca ai oán về kiếp người lênh đênh.

Ông Tư vẫn kéo đàn nhị, đôi mắt nhắm nghiền như cũ nhưng đôi tai của một người nghệ nhân già đã sớm nhận ra nhịp bước của vị khách đặc biệt. Ông không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ gật đầu thay cho một lời chào, tiếng đàn nhị dưới tay ông như có thêm những nốt nhấn nhá, sâu cay hơn thường lệ. Có lúc ông còn kéo thêm một đoạn dạo dài, như để kéo giữ chân vị khách thêm một chút, để Nguyên có dịp cất tiếng hát thêm một lần. Bé Năm thì tò mò hơn nhiều, nó thường xuyên liếc nhìn bộ quần áo Tây phẳng phiu và đôi giày da bóng lộn của Lâm Anh, thắc mắc không hiểu vì sao một người sang trọng như thế lại thích đứng bụi bặm ở góc chợ này để nghe những lời ca than thân trách phận.

Một buổi chiều, trời Hà Nội bỗng đổ mưa tầm tã. Mưa cuối thu không còn cái xối xả, nồng nhiệt của mùa hạ, mà nó dai dẳng, mỏng manh và trắng xóa cả một vùng trời, khiến chợ Đồng Xuân vắng tanh vắng ngắt. Những người bán hàng hối hả thu dọn đồ đạc, những tán ô, tán bạt được kéo xuống trong tiếng lao xao gấp gáp. Chỉ còn lác đác vài người trú mưa dưới mái hiên, và tiếng nước chảy xối xả từ những máng xối xuống mặt đường nhựa nhựa.

Nhóm xẩm không dọn chiếu, giữa màn mưa mù mịt, tiếng đàn nhị của ông Tư nghe càng thêm não nề, tiếng phách của Bé Năm vang lên khô khốc, và giọng hát của Nguyên như quyện vào tiếng mưa, rung lên từng hồi tê tái, vọng ra giữa màn mưa trắng xóa nghe càng thêm thảm thiết. Lâm Anh vẫn đứng đó, nước mưa thấm đẫm một bên vai áo, đôi giày da đắt tiền đã lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt hắn vẫn đóng đinh vào hình dáng thanh mảnh đang ngồi giữa chiếu.

Bé Năm thấy tội nghiệp, đôi mắt nó nhìn bóng dáng ướt sũng ấy với sự cảm thông chân thành của một đứa trẻ sớm thấu hiểu nỗi cơ cực, nó với đôi tay nhỏ xíu đến kéo vạt áo Lâm Anh:

"Anh ơi, vào đây trú đi, ướt hết cả người rồi kìa!"

Lâm Anh khựng lại một chút, như bị kéo ra khỏi cơn mê. Hắn cúi nhìn đứa bé với đôi mắt trong veo như nước mùa thu, rồi bước vào, ngồi xuống mép chiếc chiếu cói đã cũ sờn. Bé Năm nhìn bộ đồ lịch sự của hắn, rồi lại nhìn cái bát gốm đựng tiền hát rong. Trong suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi giữa đường, nó tin rằng chỉ người nghèo mới đi xin tiền, và người ngồi trên chiếu cùng nó đều là những kẻ cùng khổ. Nó đẩy cái bát về phía Lâm Anh, tiếng sành sứ lạch cạch dưới tay nó, rồi ngước đôi mắt tròn xoe, hồn nhiên bảo:

"Anh cũng đi xin tiền à? Ngồi đây với tụi em cho ấm. Lúc nãy mưa em thấy anh đứng run lên kìa, ngồi đây, lát nữa mưa tạnh, mình lại hát tiếp. Có anh ngồi cạnh, em cũng đỡ sợ ma hơn. Ở đây tối ma nhiều lắm, nhưng mà có ông Tư và anh Nguyên nên em không sợ.”

Lâm Anh sững người trước câu hỏi ngây ngô ấy. Hắn - con trai duy nhất của chủ tiệm vàng phố Hàng Bạc mà lại bị nhầm là kẻ hát rong. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lồng ngực hắn, vừa buồn cười, vừa xót xa, lại vừa như được sưởi ấm bởi một thứ tình cảm mộc mạc chưa từng được nếm trải trong căn biệt thự lạnh lẽo của gia đình hắn.

Ngay lúc đó, Phúc Nguyên – người vốn đang hát dở một câu xẩm buồn bỗng nhiên ngừng bặt. Một tiếng cười khẽ vang lên, rồi vỡ ra từ lồng ngực cậu, trong trẻo và ấm áp vô cùng. Nó xua đi cái không khí đặc quánh của nỗi buồn thường nhật, khác hẳn với cái giọng hát u uất, đầy ma lực mà cậu vẫn dùng để thu hút người qua đường.

Lâm Anh ngẩn người nhìn Nguyên. Lần đầu tiên, hắn thấy gương mặt của cậu trai này rạng rỡ đến thế, đôi mắt mù cong lên thành hai vành trăng khuyết, hàng mi dài khẽ rung, để lộ ra một khoảnh khắc thuần khiết đến nao lòng. Nụ cười ấy khiến trái tim hắn bỗng nhiên lỡ mất một nhịp giữa tiếng mưa gầm gào ngoài kia. Hắn quên mất bộ quần áo ướt sũng, quên mất cái lạnh, quên mất đôi giày lấm lem, quên mất cả sự ngượng ngùng vì bị nhầm là kẻ hành khất. Trong mắt Lâm Anh lúc bấy giờ chỉ toàn hình ảnh đẹp tựa chốn hoa ấy và tiếng trái tim không thể kiểm soát mà đập loạn xạ trong lồng ngực.

Chiều hôm đó, dưới mái hiên chợ Đồng Xuân, giữa cơn mưa cuối mùa dai dẳng, Lâm Anh chợt nhận ra rằng thế giới của gánh hát xẩm này không chỉ có nỗi đau và những bài ca ai oán. Nó còn có sự chân thành đến ngây dại của Bé Năm, sự thâm trầm của ông Tư, và nụ cười rạng rỡ như nắng hạ của Phúc Nguyên - kẻ vốn luôn chọn cách sống trong bóng tối của những câu hát bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co