[1]
Lời tự thuật từ Lâu Vận Phong
Ngày thứ hai sau khi tôi tỉnh lại, có một người nữa tới thăm tôi. Thay vì nhận mình là "ba" hay "mẹ" tôi, cậu ấy nói tên cậu ấy là Triệu Gia Hào, cậu ấy tới đưa tôi về nhà.
Lúc đó, tôi không hiểu lắm. Hai người "ba", "mẹ" ngồi bên cạnh cũng không hiểu. Nhưng Triệu Gia Hào nói tôi có một căn hộ ở Thượng Hải, tôi đã quen ở đó rồi, đợi khi ổn định lại thì về Thiệu Hưng sau.
Cậu ấy hỏi tôi thấy sao, tôi chỉ thấy nốt ruồi nhỏ của cậu ấy làm tôi mất tập trung thật đấy. Dù sao cậu ấy cũng đã nói đó là nhà "tôi", bản thân tôi cũng tò mò, nên cuối cùng tôi quyết định đợi bác sĩ cho phép xuất viện thì sẽ cùng cậu ấy về "nhà".
Từ hôm ấy cho tới khi tôi xuất viện là 3 tuần, thời gian đó phải làm rất nhiều kiểm tra nhưng kết quả vẫn như ban đầu, bác sĩ kết luận tôi bị mất trí nhớ tạm thời, chưa xác định được thời gian hồi phục. Tôi tặc lưỡi, nghĩ cũng có sao đâu, làm quen lại từ đầu cũng ổn.
3 tuần, "ba", "mẹ" và "chị gái" thay phiên tới thăm tôi, chị còn có một đứa nhỏ gọi tôi là "cậu", rất quấn tôi, cứ nắm lấy ngón tay tôi mãi, nói rằng tôi phải mau nhớ lại đi, nó không cho phép tôi quên nó. Trẻ nhỏ rất dễ thương, tôi không muốn làm nó buồn, nhưng chuyện này tôi đâu thể tự quyết được.
Triệu Gia Hào cũng tới thăm tôi thêm mấy lần nữa, lần nào cậu ấy cũng mang đồ ăn tới. Tôi không thể làm như không thấy mấy chiếc băng cá nhân dán chằng chịt trên tay cậu ấy, cậu ấy nói cả hai chúng tôi đều là tuyển thủ chuyên nghiệp gì đó, tôi nghĩ số vết thương trên tay cậu ấy do nấu ăn cho tôi có lẽ còn nhiều hơn số vết thương cậu ấy có lúc đi làm. Người bạn này hình như rất chân thành, cũng rất thân thiết với "tôi".
Tôi xuất viện vào một ngày không nắng không mưa. Triệu Gia Hào đến đón tôi như đã hẹn, cậu ấy đi cùng một người tên là Lạc Văn Tuấn, nói là bạn trai. Không biết có phải do chênh lệch chiều cao hay không mà tôi thấy cậu ta trông hơi khó gần, nhưng sau đó thì cũng có thiện cảm vì cậu ta nhiệt tình thật. Mấy đồ "ba" và "mẹ" tôi mang tới, cậu ta giúp cầm hết lên xe, không để người lớn bận tay.
Chúng tôi tới một khu chung cư, từ sảnh tới hành lang đều trông rất ổn, có vài thứ còn khá cao cấp. Triệu Gia Hào dùng thẻ cư dân có tên tôi, dẫn chúng tôi lên một tầng cao. Cậu ấy nói tôi chỉ cần quét vân tay là được, nhưng thẻ cư dân là do trước kia "tôi" đã đưa cho cậu ấy, tiện cho lúc nào qua chơi thì không phải xuống đón người. Tôi cảm thấy có hơi dở khóc dở cười, thanh niên 26-27 tuổi đầu đi thang máy xuống đón bạn mà cũng có thể mệt được sao?
Căn hộ của tôi là căn góc, dùng vân tay của tôi đúng là mở được cửa ra vào, có vẻ không phải dàn cảnh lừa đảo. Khi bước vào trong, quả thực tôi đã bất ngờ. Căn hộ này. . . sến quá vậy? Tông màu trung tính, kem kem sữa sữa, nội thất bo tròn hoặc dùng đường nét mềm mại, có đồ trang trí, cũng có đủ đồ dùng sinh hoạt, nhìn ra được là một nơi ấm áp, nhưng lại chẳng ăn nhập gì với "tôi".
Dù sao đó cũng là nhà "tôi" nên tôi đi một vòng, mở hết tủ này đến ngăn kéo nọ, phát hiện không có gì nhiều nhặn ngoài quần áo đơn giản. Triệu Gia Hào chỉ cho tôi chỗ mà "tôi" để quần áo mùa hè, nói rằng sắp tới chuyển mùa có lẽ sẽ cần. Thú thật, từ những đồ treo sẵn trong tủ có thể nhận ra gu của "tôi" khá kì cục, áo thun thì toàn áo đen, áo sơ mi lại nhiều áo xanh một cách bất thường, sang đến áo len lại là mấy cái màu trắng chỉ khác hoạ tiết, rồi thì áo khoác có cả da bóng lẫn da lộn, bóng bóng lộn lộn rồi chung quy lại vẫn toàn áo khoác da.
Tôi chẳng hiểu "tôi" của trước đó đã phối ra mấy thứ trang phục kì dị gì. Điện thoại "tôi" không có nhiều ảnh, trong nhà cũng không có lấy một khung ảnh hẳn hoi, được mỗi mấy cái ảnh Triệu Gia Hào cho tôi xem, cộng thêm ảnh mà "tôi" từng gửi cho "ba" và "mẹ", có thể miễn cưỡng hình dung ra được "tôi" cũng sống khá giản dị.
Mà hai chữ "giản dị" lại cũng chẳng ăn nhập gì với căn hộ này, càng nghĩ càng đau đầu. Mấy hôm sau tôi đi tra trên mạng một chút, phát hiện giá bất động sản khu "tôi" ở quả thực quá cao so với thu nhập tôi tra được trong sao kê tài khoản, không biết đã phải dành dụm bao lâu mới xuống tiền mua, rồi mới có nửa năm, "tôi" chưa kịp hưởng thụ đủ nhiều đã vội mất trí nhớ thành ra thế này.
Loanh quanh luẩn quẩn, "ba mẹ" quyết định ở lại trông chừng tôi một thời gian, Triệu Gia Hào hứa thỉnh thoảng sẽ ghé một lần, đảm bảo không để tôi thấy chán. Tôi nhìn ra được sự kỳ vọng của họ, cũng nhìn ra được sự mơ hồ trong ánh sáng ấy. Họ sợ tôi không ổn, lại cũng không biết khi nào tôi mới ổn trở lại. Trong trường hợp tệ nhất, con trai và bạn thân của họ đều sẽ không tồn tại nữa, chỉ có tôi ở đây, không có chút kí ức hay cảm giác liên quan mật thiết nào. Nhưng cuộc sống là vậy, ai rồi cũng phải sống tiếp.
Tôi duy trì cuộc sống chung nhà với "ba mẹ" hết mấy tháng mùa xuân, tuân thủ tất cả những lời dặn dò của bác sĩ, thuốc kê đơn đều uống đầy đủ, lịch tái khám cũng không lỡ ngày nào, nhưng tốc độ hồi phục trí nhớ thì không mảy may tiến triển dù chỉ một chút.
Tôi nghiêm túc nói chuyện với "ba mẹ", hỏi rằng nếu tôi mãi mãi không nhớ ra được, "ba mẹ" có thể không ghét bỏ tôi không. "Mẹ" tôi khóc, "ba" tôi ôm lấy bà, nói rằng tôi có làm sao thì vẫn là con của "ba mẹ", không giống trước kia thì có sao, coi như "ba mẹ" có thêm một đứa con trai lớn đi làm xa nhà lâu ngày gặp lại.
Tôi có hơi ghen tị với "tôi", đúng là "tôi" đã lớn lên trong một gia đình rất tốt, "ba mẹ" yêu thương vô điều kiện, chưa kể đến những người bạn luôn sẵn sàng đồng hành.
Triệu Gia Hào giữ lời hứa, cứ được nghỉ là lại tới thăm tôi, dù lịch trình của cậu ấy thường chỉ được nghỉ có nửa ngày. Cậu ấy hay đi thi đấu ở nơi khác, xa thì Bắc Kinh, Thâm Quyến, gần thì Tô Châu, đi đâu cũng chụp ảnh cho tôi, nói rằng tôi cũng từng ở trên sân khấu đó, đặc biệt là fan Tây An rất nhớ tôi. Tôi không nói với cậu ấy, tôi đã tra hết thông tin về mình ở trên mạng một lần rồi, thời gian thi đấu tương đối dài, thành tích cũng đếm ra được vài cái. Nhưng điều quan trọng nhất là, nhìn những hình ảnh đó, từ đầu đến cuối tôi đều không cảm nhận được gì cả.
Một lần, Triệu Gia Hào dẫn người khác tới thăm tôi. Anh ấy tên là Tăng Kỳ, chỉ sinh trước tôi vài năm nhưng lại nhìn thấy rõ được những đường nét nhuốm màu tuổi tác. Tôi nhận ra anh ấy, là đồng đội cũ của tôi. Anh ấy nói muốn đến gặp tôi sớm hơn nhưng đã bàn bạc với Triệu Gia Hào và vài người bạn khác của tôi, thống nhất để tôi có thời gian riêng với gia đình trước đã.
Mấy hôm sau đó, "vài người bạn khác" cũng tới. Trần Thần, Vương Kiệt, Thôi Hiệu Quân, Bạch Gia Hạo, bọn họ đều lo lắng cho sức khoẻ của tôi, tận mắt thấy tôi chưa sứt mẻ miếng thịt nào thì mới thở phào nhẹ nhõm. Về chuyện có nhớ ra được hay không, họ cũng giống như ba mẹ tôi, chưa từng đề cập tới thêm một lần nào.
Vì không có chút cảm quan nào về "tôi" của trước kia, tôi cũng không để ý mình còn có ngày sinh nhật vào mùa hạ. Anh rể lái xe đưa chị gái và cháu tôi tới, mẹ thì nấu cho tôi một bát mì trường thọ, có thể nói đó là ngày ấm áp nhất tôi từng có kể từ khi xuất viện. Triệu Gia Hào nói trước với tôi là cậu ấy không tới được vì đi thi đấu, về Thượng Hải không kịp, tôi bảo không sao, nhưng Bạch Gia Hạo lại đích thân mang bánh kem tới, nói rằng lịch thi đấu khác nhau, người nào trống lịch thì tất nhiên phải làm cho tôi một cái sinh nhật đủ lễ đủ nghĩa.
Lễ nghĩa thì cũng thôi đi, cậu ta còn dẫn thêm một người khác tới. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy có chút xúc động, mãi mới nói anh ấy là Kanavi, hỏi tôi còn nhớ không. Tôi hơi ái ngại, lắc đầu. Anh ấy nói anh ấy tên là Seo Jinhyeok, tiếng Trung là Từ Tiến Hách, nói tôi phải mau mau nhớ lại đi, anh ấy có hơi nhớ câu "Từ đội trưởng" của tôi rồi, còn tố mấy cái người kia cứ giấu giếm chuyện của tôi, mãi không cho anh ấy biết.
Bạch Gia Hạo bộp một cái vào lưng anh ấy, nói rằng không ai giục Mi thần như vậy cả. "Mi thần", đồng đội cũ đều dùng cách đó để gọi "tôi".
À, còn một chuyện nữa, đúng là tiếng Trung của Kanavi tốt thật, không nói thì tôi còn chẳng nhận ra anh ấy là người ngoại quốc.
Sau sinh nhật tôi, mọi chuyện lại quay về nhịp sống chậm rãi ngày thường. Dẫu cho số dư tài khoản đủ để tôi sống ở Thượng Hải bình bình đạm đạm nhưng tình trạng thất nghiệp này cũng không khỏi khiến tôi sinh ra buồn chán.
Tôi tra lại lần nữa thu nhập trước kia của bản thân, đảm bảo mình đóng thuế đầy đủ rồi mới bắt đầu tính xem nên làm gì tiếp. Ngoài ý muốn, tôi phát hiện bản thân có một chiếc motor. Tôi tìm thấy nó dưới hầm, tình trạng vẫn khá tốt, có điều để lâu không đi tới nên hơi bụi. Tôi thử ngồi lên, cảm giác không tồi, giống như có trí nhớ cơ bắp, làm quen lại một lát rồi lái xe ra ngoài tìm chỗ bảo hành.
Tôi để nhân viên kiểm tra lại tình trạng xe, thay mới dầu máy, vệ sinh toàn bộ lại một lượt rồi mới đi dạo loanh quanh. Thượng Hải tháng 6 mưa nhiều, trộm vía hôm ấy khô thoáng nên tôi đi lang thang đến tận chiều muộn, trên đường về còn mua mấy chai sữa chua.
Không thể không nói, chạy xe vòng vòng khiến đầu óc tôi nảy sinh vài suy nghĩ xa xăm. Gặp nhiều người như vậy nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác mất mát, không, đúng hơn là trống rỗng, giống như phần nào đó rất sâu bên trong tôi đang chờ đợi, mong ngóng, kỳ vọng về một ai đó khác. Nhưng tôi hoàn toàn không có một chút manh mối nào, như thám tử tự mình lật giở hồ sơ, lại phát hiện tài liệu đều chỉ là những trang giấy trắng. Chúng có thực sự trống trơn không? Hay những dòng kẻ không có lấy một nét bút nào cũng có thể là mật thư ám chỉ điều gì đó hết sức quan trọng, chỉ có riêng tôi đã quên mất cách để giải câu đố ấy rồi?
Không biết nữa. Thực sự không biết nữa.
Cuối tháng 6, Triệu Gia Hào nói sẽ không tới thăm tôi trong một khoảng thời gian tương đối dài, mấy người Từ Tiến Hách và Bạch Gia Hạo cũng vậy. Hoá ra, vòng loại trực tiếp tổ chức ở Tây An, bọn họ thi đấu xong mới có thể về Thượng Hải.
Tôi suy nghĩ mấy ngày, quyết định nói với ba mẹ rằng tôi muốn đi Tây An một chuyến, thử xem có thể thu hoạch được gì không, biết đâu lại có điều gì đặc biệt khiến tôi nhớ ra được. Ba mẹ tôi cũng lo lắng nhưng không ngăn cản, chỉ dặn dò tôi mang đồ chống nhiệt, Tây An mùa hè nóng hơn Thượng Hải nhiều, thân thể tôi có tổn thương sẵn, vẫn nên cẩn thận.
Triệu Gia Hào đón tôi ở sân Tây An, bên cạnh cậu ấy có hai người khác. Người lên tiếng trước là Vạn Lỗi, anh nói mình từng là quản lí của "tôi" trong nhiều năm, có thể ôm tôi một cái được không. Người còn lại là Trần Dục, một trong những người thầy đã tự tay dẫn dắt tôi khi tôi còn mang màu áo WE ở chính Tây An này, thầy chỉ cười, nói tôi gầy đi nhiều.
Họ dẫn tôi vào trong, có vài fan đứng chờ bên ngoài hình như nhận ra tôi. Tôi nghe thấy vài tiếng Lâu Vận Phong, ban đầu gần như là thốt lên, sau đó giọng nói không còn vững nữa, hình như họ cũng không dám chắc có phải là tôi hay không. Tôi chỉ đi thẳng, không quay đầu. Tôi không dám đối mặt với họ, phần tình cảm này là họ dành cho một "tôi" rất khác. Trước khi tìm lại được bản thân, tôi không muốn cướp lấy những gì thuộc về cậu ấy chút nào.
Triệu Gia Hào phải về khu vực phòng chờ thi đấu của cậu ấy. Trước khi đi, cậu ấy nhất quyết dẫn tôi đến tận chỗ ngồi, đến cả số vé cũng kiểm tra lại mấy lần. Vạn Lỗi bảo rằng, ngày xưa anh ấy từng được gọi là "gà mẹ" của cả lứa thực tập sinh có "tôi", không hiểu Triệu Gia Hào nuôi tôi được mấy bữa cơm mà đã kế thừa chức vị của anh rồi.
Cặp trận BO5 diễn ra tương đối suôn sẻ, phong độ của Triệu Gia Hào hình như rất cao, màn phối hợp với Lạc Văn Tuấn được bình luận viên khen ngợi không ngớt. Tôi không có cảm quan về trò chơi, chỉ nhìn vào nhân vật của cậu ấy trên màn hình lớn.
Trần Dục chỉ cho tôi, con chim màu xanh biển đó là tướng tủ của cậu ấy, còn con màu xanh lá mà Lạc Văn Tuấn chơi là tướng tủ của "tôi", chỉ là trước đây "tôi" dùng trang phục cùng bộ với Triệu Gia Hào. Sau đó, như chợt nhớ ra chuyện gì, thầy ấy còn bổ sung rằng vốn dĩ cậu ấy không có ý định dùng mãi một skin như vậy, đến khi bắt cặp đánh với tôi thì mới bắt đầu dùng, xạ thủ cũ của tôi là Mystic rất thích skin đó.
Tôi sinh ra vài suy nghĩ phức tạp. Trò chơi thôi mà, xạ thủ và hỗ trợ đâu phải vợ chồng mà đến cả trang phục cũng cần mặc đồ đôi với nhau? Lại nói, không phải Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn là người yêu sao? Bọn họ cũng đâu cần mặc đồ đôi mới duy trì được tình cảm?
Tôi ở Tây An tới tận ngày kết thúc vòng loại trực tiếp. Triệu Gia Hào nói cậu ấy được đi MSI gì đó, tôi chỉ biết đây là một giải đấu quốc tế, hình như tôi cũng từng vô địch một lần. Cậu ấy hỏi tôi có muốn đi xem cậu ấy thi đấu không, tôi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định từ chối. Tôi không chắc với tình trạng sức khỏe của mình thì có xuất cảnh được không, ngoại trừ tái khám định kỳ thì tôi không thích bệnh viện, thêm nữa là vấn đề visa cũng không phải một sớm một chiều có thể xử lí xong.
Triệu Gia Hào không buồn, nói rằng sẽ mua cho tôi thật nhiều quà. Tôi thoáng thấy khóe mắt Lạc Văn Tuấn giật giật, tôi đẩy Triệu Gia Hào vào vòng tay cậu ta, nói rằng tiểu tổ tông nhà cậu ghen rồi. Cả hai người họ đều ngại ngùng, người có đôi có cặp thật tốt.
Trong thời gian bọn họ đi châu Âu, tôi về Thượng Hải, ngỏ ý muốn đưa gia đình đi du lịch. Tôi đã xem qua vài nơi, Trương Gia Giới khá được. Cháu tôi buột miệng nói rằng cậu đã đi rồi. Tôi xoa đầu nó, nói rằng tôi muốn đi lần nữa. Cả ba mẹ và chị gái đều hiểu người từng đi Trương Gia Giới là "tôi", lần này đến lượt tôi muốn đi.
Đang độ cháu tôi được nghỉ hè, thời gian không quá khắt khe, gia đình tôi đợi anh chị xin nghỉ phép rồi sắp xếp lên đường. Thời tiết Trương Gia Giới rất tốt, chuyến đi 4 ngày 3 đêm cũng trôi qua tương đối thuận lợi.
Chỉ có một điều, tôi phát hiện, "tôi" không hợp với việc đi du lịch, ít nhất là trước đây "tôi" rất ít khi đi đâu. Tôi mất nửa ngày trời mới chọn được đủ quần áo để đi chơi, miễn cưỡng lôi ra được mấy thứ màu trắng hoặc có hình in đơn giản. Nếu quả thực không có lựa chọn nào khác ngoài mấy cái áo đen, tôi sẽ mạn phép vung tiền của bản thân đi mua một lượt đồ mới.
Hơn nữa, không hiểu sao thân thể tôi lại thu hút nhiều muỗi đến vậy, chai xịt chống muỗi chị tôi vốn đem đi cho cháu thì hơn nửa là hai mẹ con thay nhau xịt giúp tôi, vậy mà khắp tay chân vẫn có mấy nốt sưng lên.
Có tính toán trăm lần thì tôi cũng không ngờ bức ảnh đầu tiên mình đăng lên vòng bạn bè lại là vết muỗi cắn ở Trương Gia Giới. Có vài người bạn bình luận bên dưới, vài người tôi nhận ra, vài người thì không. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ hỏi Triệu Gia Hào khi cậu ấy trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co