[2]
Lời tự thuật của Lâu Vận Phong
Sau khi trở về từ MSI, Triệu Gia Hào trở nên khá kì lạ, cậu ấy không còn rủ tôi tới xem cậu ấy thi đấu. Tôi không hỏi, chỉ là dùng một cách hơi "mặt dày" để tiếp cận vấn đề, mấy trận cậu ấy đấu ở sân Thượng Hải, tôi đều tranh thủ mua vé rồi đi xem đầy đủ cả.
Lần đầu tiên bắt gặp tôi trên khán đài, cậu ấy sững lại mất một nhịp, về sau cũng không né tránh việc này nữa. Đổi lại là Lạc Văn Tuấn, cậu ta khéo léo hơn, đánh lạc hướng tôi bằng câu hỏi về dự định sắp tới.
Tôi trả lời cậu ta qua loa nhưng đến lúc về nhà thì lại ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ thật, đúng lúc lướt được mấy video trên douyin về chủ đề dã ngoại, cắm trại và du hí cuối tuần, tôi liền có ngay vài ý tưởng mới.
Tôi lên mạng mày mò cách quay bằng điện thoại, chỉnh sửa cắt ghép cũng học một chút, nhạc thì tôi không có khiếu, thường để Triệu Gia Hào lúc rảnh rỗi chọn giúp tôi. Cậu ấy thích nhạc Châu Kiệt Luân, lúc đánh xếp hạng còn có thể mở nguyên playlist nhạc trữ tình, thanh xuân vườn trường, lang thang phiêu bạt, thể loại nhạc nhẹ nhàng gì cũng có, vô tình rất hợp vớ nội dung trong định hướng của tôi.
Ban đầu chỉ là tạo tài khoản mới rồi đăng vài clip ngắn ghi lại mấy dịp gặp mặt gia đình, tiện thể đưa cháu đi chơi, sau dần thì nội dung tôi quay chụp cũng mở rộng ra nhiều lĩnh vực đa dạng hơn. Cảm thấy góc nhìn điện thoại hơi chán, tôi còn lên taobao mua một cái camera hành trình để gắn vào mũ bảo hiểm, trộm vía góc nhìn motor có vẻ được khá nhiều người ưa thích, tôi cũng thu hoạch được mấy clip trở nên viral.
Chuyện quay chụp linh tinh khiến tôi thay đổi địa điểm thường xuyên. Ba mẹ ở Thượng Hải không có gì chơi, nói với tôi là sẽ về Thiệu Hưng lại, dù sao có vườn tược, chó mèo, gà vịt, nhìn thế nào cũng thấy sống động hơn thành phố phồn hoa vội vã này. Nói theo một cách nào đó, tôi tự hiểu rằng sức khoẻ tôi không có gì quá đáng ngại, tạm thời cũng đã nghĩ ra thứ để làm, ba mẹ có thể yên tâm về với quê nhà thân thuộc.
Tôi không giữ ba mẹ ở lại nhưng tuần nào cũng về Thiệu Hưng ăn cơm, còn quay được mấy clip quy trình làm rượu nấu ăn, ứng dụng vào mấy món đặc sản địa phương, thu hút không ít bình luận gợi ý về lĩnh vực ẩm thực.
Tôi nhìn bình luận cứ ngày một tăng lên, nhận ra bản thân đi con đường mới này đã được ủng hộ nhiều như thế nào. Ban đầu, mấy clip tôi quay, chỉ có đám Trần Thần, Bạch Gia Hạo, Thôi Hiệu Quân... tích cực vào "dâng nước".
Thỉnh thoảng sẽ có người trong số bọn họ tranh thủ việc này để lồng ghép câu chuyện, kể cho tôi nghe về "tôi" trước kia, nhóm chat chung cứ phải gọi là tưng bừng gà bay chó sủa, tiêu biểu nhất là chuyện "tôi" từng uống cho Bạch Gia Hạo không biết trời trăng mây gió gì.
"Vạn Lỗi từng kể cho tao nghe, Mi thần là đứa duy nhất của cái lứa ấy uống rượu trưởng thành mà cả tiệc không say. Mày biết gì không? Tao còn nghĩ đó là nói quá, nên tiệc mừng công JDG, tao tới thách đấu trực diện luôn. Ai mà biết Mi thần quê ở Thiệu Hưng, lớn lên trong men rượu đâu? Solo lệch hạng cân, Mi thần còn chấp tao hai chai."
Câu chuyện được kể trong bữa tối ăn mừng clip đầu tiên của tôi được 10 vạn lượt thích. Đối với tôi, con số ấy là quá nhiều, nhưng cũng không nhiều bằng số từ ngữ mà Bạch Gia Hạo có thể tuôn ra khi không còn tỉnh táo, nói đến mức mất kiểm soát ngôn từ.
Mấy người tụ họp lại có rất nhiều chuyện để nói, nói đến cả những chuyện lông gà vỏ tỏi xa lắc xa lơ như ở Tây An mùa đông rất lạnh, "tôi" hay chen vào trong chăn của Triệu Gia Hào. Sau này ở Thượng Hải thì thời tiết khá hơn nhưng chứng nhiễm lạnh của "tôi" cũng chẳng cải thiện được là bao, Tăng Kỳ, Từ Tiến Hách, Bạch Gia Hạo đều từng đứng phía trước giúp "tôi" chắn gió.
Nói tới nói lui, tổng hợp lại tất cả những cái tên mọi người đề cập tới, tôi tô màu được đến 1/4 danh sách những tuyển thủ từng thi đấu tại LPL. Tôi không biết con số ấy là nhiều hay ít, nhưng có điểm thực sự khác thường. Trong số đồng đội cũ của tôi, bọn họ ít cũng nhắc người này người kia 1-2 lần, chỉ tuyệt nhiên không nhắc tới Ruler.
Dù sao cũng là xạ thủ của "tôi" trong suốt hai năm, điểm này vô cùng kì lạ. Tôi đã xem lại tư liệu cũ có đầy trên weibo và B trạm, không thấy vị xạ thủ người Hàn cao lớn này có vẻ gì là có khúc mắc với "tôi".
Hay do cả hai đều diễn quá tốt trước ống kính nhỉ? Là kiểu có xích mích bất đồng nhưng truyền thông không biết ấy? Chắc cũng vì thế mà mọi người nhân lúc tôi chưa nhớ ra, trực tiếp gạt phăng cái tên này đi luôn.
Thôi thì, tôi ưu ái tặng cho anh ta một dấu hỏi chấm bằng bút dạ quang, nổi bật trên nền sổ ghi chú.
Tôi vẫn tiếp tục xây dựng kênh douyin, có vài nhãn hàng liên hệ quảng cáo nhưng tôi không nhận, chủ yếu là không muốn lộ mặt. Tôi không biết "tôi" của trước kia nhưng người đời thì có, không nên mạo hiểm những điều mình không nắm được quyền kiểm soát hoàn toàn.
Đổi lại thì tôi cùng chiếc motor đã đi thêm nhiều nơi hơn, xa nhất là tôi đến thăm khách sạn của Tăng Kỳ. Anh ấy còn dẫn tôi về nhà, trong sân có một cây gỗ lớn, tầng hai có một chái hiên nhỏ, ngồi ở đó uống trà ngắm lá rụng rất thích. Mẹ anh ấy nấu ăn ngon, anh ấy cũng vậy, có điều, cả hai chúng tôi đều bị giục kết hôn.
"Con đó, Omega 30 tuổi đầu rồi, cái thằng nhóc kia có định rước con không để nhà này còn biết đường?"
"Cái thằng nhóc kia", tôi không rõ đó là ai nhưng lại có cảm giác "tôi" đã từng biết.
Loanh quanh đến mùa thu, Triệu Gia Hào lại đi nước ngoài thi đấu. Chung kết thế giới, sự kiện đó rất lớn, theo thông tin tra được trên mạng thì tôi cũng từng tham dự hai lần.
Cậu ấy không rủ tôi đi. Tôi định sẽ cứ tự mình đến đó trước rồi mới báo, cho cậu ấy bất ngờ. Ai dè, tôi xin visa còn không đậu, đành ở nhà xem qua màn hình TV.
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại là chỉ được xem trận cậu ấy đánh, không được cổ vũ mấy đội Hàn Quốc. Tôi thì cổ vũ mấy đội Hàn Quốc làm gì? Tôi còn chẳng quen biết ai ở cái nơi xa xôi đó.
À, nếu tính cả vị xạ thủ có ID Ruler kia, hết năm ngoái anh ta cũng đã giải nghệ rồi.
Sau chung kết thế giới, cảm quan cá nhân của tôi về trò chơi vẫn chẳng cải thiện được mấy, tôi chỉ biết là Triệu Gia Hào không vô địch. Cậu ấy trở về Thượng Hải thì sang nhà tôi ngay, nói mình có tuổi rồi nên không chắc sẽ còn chi đấu được bao lâu nữa.
Tôi định nói là không phải Ruler năm ngoái mới giải nghệ hay sao, cậu ấy trẻ hơn Ruler tận 3 tuổi, 3 năm nữa giải nghệ cũng không muộn. Nhưng sau đó tôi chợt nhớ ra, Tăng Kỳ bằng tuổi Ruler, anh ấy đã giải nghệ khá lâu rồi. Cuối cùng, vẫn là tôi không biết nên nói gì mới đúng.
Triệu Gia Hào ăn ngủ ở nhà tôi mấy ngày liền, đến tận khi Lạc Văn Tuấn tìm tới đòi người, nói rằng cậu ấy đã hứa sẽ cùng nhau về nhà ra mắt. Hoá ra không phải nhà tôi có sức hút, mà là con Samoyed tâm cơ này đang mượn tôi làm bia đỡ đạn để né tránh con mèo Xiêm. Cậu ấy thì giỏi rồi, có mình tôi mang tiếng xấu!
À, hình như fan của "tôi" cũng từng gọi "tôi" là mèo, mèo tam thể hay mèo chân ngắn gì đó, tôi cũng không rõ nữa.
Nhưng cũng từ đây, tôi rảnh rỗi tìm hiểu một chút, phát hiện khu chung cư tôi ở vậy mà lại không cấm thú cưng, nảy ra ý định đón một bé về nuôi. Ngày tôi tới tiệm chọn thử, tôi đón cả cháu tôi tới xem cùng, dù sao vật nuôi trong nhà cũng nên hoà hợp với trẻ nhỏ.
Vừa mới ghé tiệm, bé con đã bị thu hút bởi mèo hơn chó, trực tiếp chạy qua bên đó đi tới đi lui. Vòng vo đâu đó khoảng hai ba lần, bé con đứng trước một chiếc lồng, hết nhìn con mèo rồi lại nhìn tôi. Tôi tò mò, cũng bước lại xem.
"Cậu, con mèo này giống cậu lắm. Lông chỗ này khác màu, giống má lúm đồng tiền của cậu."
Tôi vô thức bật cười, lại càng làm cái vết ấy lộ rõ hơn.
"Con bảo mà! Cậu nhìn nè, siêu siêu siêu giống luôn!"
Một con mèo tam thể, lại còn có "má lúm đồng tiền", không có lí do gì để tôi từ chối. Nhưng ngày hôm đó, tôi còn đón thêm một bé Golden Retriever về.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình thích chó hơn, nuôi cả chó và mèo chắc cũng không tệ. Hơn nữa, bé cún đó trông rất hiền, chắc sẽ không bắt nạt bé mèo kia đâu.
An ổn nuôi chung như vậy, đúng là không có xô xát hay bắt nạt gì thật. Vấn đề nằm ở chỗ, trước giáng sinh một tuần, tôi nảy ra ý tưởng mua quần áo cosplay cho tụi nó, lúc ấy mới phát hiện tiểu Hà đã lớn gấp ba lần tiểu Lạc!!! Không ngờ cún con lại lớn nhanh như vậy, còn mèo con thì cứ nhỏ xinh mãi thôi.
À quên, tiểu Hà và tiểu Lạc là tên Triệu Gia Hào giúp tôi đặt. Cậu ấy nói đó là tên gọi tắt của Xayah Rakan. Tôi á khẩu, không hiểu sao một chó một mèo lại được đặt tên bằng một đôi chim, hơn nữa cái đôi chim đó còn là vợ chồng? Này, chó mèo cách ly sinh sản!!!
Dù vậy, tôi vẫn rất có tâm với hai đứa "con" này, chọn cho Hà Lạc mấy bộ đồ giáng sinh thú vị hết sức. Có lẽ sống ở Thượng Hải nên tôi mới nhiễm cái tư tưởng giáng sinh, chứ ở quê tôi, ba mẹ chẳng hay đề cập đến mấy ngày lễ phương Tây này. Không sao cả, đằng nào đến năm mới tôi cũng sẽ về nhà, có ai lại muốn ở Thượng Hải một mình ngắm pháo hoa đâu chứ?
Nhân viên giao hàng tới vào đúng ngày tôi ở nhà nằm lười tới tận trưa do cả đêm đã buôn dưa lê mấy tiếng đồng hồ với Triệu Gia Hào, nghe cậu ấy kể chuyện Lạc Văn Tuấn hỏi cưới. Tôi không ghen tị với cậu ấy, dù sao hai đứa con tôi mặc đồ giáng sinh, không phải cũng tính là hỉ phục sao?
Mang theo tâm trạng hân hoan sau một đêm bị nhồi cơm chó, tôi bình minh vào lúc 2h chiều, định bụng thong thả xuống tủ lưu trữ để lấy bưu kiện được giao tới. Nào ngờ vừa mới đến phòng khách, còn chưa kịp thay dép đi bên ngoài, cửa lớn căn hộ đã được đẩy vào.
Mãi sau này, khi nghĩ lại, có lẽ thật may mắn vì tôi không có mắt sau lưng. Nếu có, tôi sẽ thấy mặt tiểu Lạc nghệt ra, ngơ ngác hệt như tôi. Mà vì tôi không có nên tất cả những gì tôi biết là tiều Hà "Gấuuuuuu!" lên một tiếng rõ to, sủa thẳng vào người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co