Truyen3h.Co

[ChiFeng] Kẻ Bệnh Điên

[3]

rielcherri

Lời tự thuật của Park Jaehyuk

Tôi nhìn em, có chút không tin được vào mắt mình. Cảm giác trống rỗng sau chuyến bay hơn hai tiếng và sự xa lạ của sân bay Phố Đông dường như trong thoáng chốc đã bị đánh tan hết cả. Em mặc pijama màu cam nhạt, một màu em từng nói rằng em không thích, đứng đó nhìn tôi.

"왜 여기 있어?" (Sao em lại ở đây?)

"你是谁?" (Anh là ai?")

Vốn tiếng Trung hữu hạn của tôi vẫn đủ để tôi biết đó không phải câu trả lời tôi mong đợi. Tất nhiên, chỉ riêng sự xuất hiện của em ở đây vào lúc này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi rồi. Tôi mới chỉ không gặp em chưa đầy một năm, chung kết thế giới năm ngoái em tới xem tôi thi đấu, Giáng Sinh vẫn ở bên tôi, trước thềm năm mới thì chia tay.

[Chia tay]

Khó có thể giải thích được chuyện này trong vài câu chữ ngắn ngủi, nhưng ít nhất, tôi biết rằng mối quan hệ của tôi và em không đến mức chia tay xong sẽ thành người dưng nước lã. Em ở trong căn hộ tôi mua cho em, không có lí do gì để em phải tỏ ra là người lạ khi gặp lại nhau.

"Phong Phong, chúng ta, vào nhà, rồi, nói chuyện."

"Khoan, khoan! Anh, tôi nh-, anh là... Ruler?"

"Gấuuuuuuuu!"

Con cún vàng bên chân em lại sủa lên, thái độ thù địch của nó còn rõ ràng hơn vài phần so với sự bối rối của em, chỉ có mèo nhỏ là trông mặc kệ sự đời, nó bước tới nhìn tôi một cái, cảm thấy đủ rồi liền quay đầu đi thẳng.

Tiếng "Ruler" này em gọi không quen, tôi nghe cũng khựng lại. Lúc chỉ có tôi và em, em luôn gọi tôi là Jaehyuk, vui vẻ sẽ gọi là Jaehyukkie, anh yêu ơi, chồng em à. Đã rất lâu rồi, ID của tôi không mang theo sự xa cách và lạnh lùng đến thế.

"Anh, từ từ, đợi chút. Anh là Ruler đúng không? You, you, Ruler, right?"

Em lúng túng hơn cả lần đầu tôi dắt em về ra mắt. Ít nhất lúc đó em cũng đã học thuộc lòng một câu chào trong suốt mấy ngày trời dù tôi nói rằng không cần phải vất vả như vậy, bố mẹ tôi rất thích em, có thế nào cũng sẽ luôn thích em.

Tôi không hình dung được tình huống đầy đủ nhưng ít nhất sự gượng gạo này là thật, không phải em diễn vai người lạ với tôi.

Sau khi được mời vào nhà ngồi và đợi Triệu Gia Hào tới, tôi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc hơn những gì mà não tôi có khả năng tiếp nhận. Từ lúc làm thủ tục ở sân bay Incheon đến lúc đứng trên đất Thượng Hải nghe Triệu Gia Hào giải thích với tôi rằng em bị mất trí nhớ, tất thảy diễn ra trong vỏn vẹn chưa tới 6 giờ đồng hồ.

[Cậu ấy bị tai nạn, sau đó thì không nhớ ai, kể cả bố mẹ và đồng đội cũ.]

Câu chữ trong ứng dụng dịch thuật khiến tôi chết lặng đi trên sofa. Em ngồi ở một bên, mấy ngón tay đã bắt đầu miết lên chiếc vòng tay mảnh, ái ngại nhìn tôi. Tôi dường như có thể tưởng tượng ra vô số lần em đã dùng ánh mắt này nhìn những người khác, những người mà em cũng không nhớ ra được. Em mà tôi biết sẽ cảm thấy có lỗi với mọi người lắm, nhưng rồi em cũng sẽ cười trừ vì em chẳng thể thay đổi được gì.

[Chúng tôi có thể nói chuyện riêng không?]

Triệu Gia Hào nhìn tôi, có vẻ không tự nguyện. Thật may là cậu ta vẫn chuyển lời lại với em trước khi qua ngồi cùng Lạc Văn Tuấn, người từ lúc đến đã luôn đóng vai kẻ quan sát bên ngoài, chuyên tâm chơi với chó mèo.

Tôi định mở lời trước nhưng em đã gõ liên tục vào điện thoại, tôi đợi em, nhận lại một lời xin lỗi thật dài.

"Xin lỗi, tôi không nhớ được anh là ai. Tôi nghe kể rằng tôi và anh từng là đồng đội cũ, tôi không có ấn tượng gì, chỉ biết anh qua tư liệu cũ về cái tên Ruler. Thật sự xin lỗi."

Dựa theo mốc thời gian mà Triệu Gia Hào nói, em về nước không lâu thì gặp tai nạn. Sau ca phẫu thuật, em bất tỉnh mấy ngày, mở mắt ra thì không nhớ được gì nữa. Chuyện cậu ta tới đã là một thời gian sau, khi bố mẹ em không có cách nào để giao tiếp với em, đành phải gọi điện cho người bạn thân này đến.

Thiết nghĩ, tôi chỉ nên giống như cái tên Ruler này thôi, một trong số quá nhiều những ID trong sự nghiệp của em, làm một đồng đội cũ tiêu chuẩn.

Nhưng tôi không muốn. Đại loại là không cam tâm, dù sao tôi và em cũng từng có với nhau tất thảy những thứ rắc rối hơn ba chữ "đồng đội cũ" này rất nhiều. Thêm nữa, tôi cũng đang ở đây rồi, không thể cứ như vậy-

[Chào em, Phong. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nghĩ mình nên làm rõ chuyện này với em từ đầu. Tôi là Park Jaehyuk, hay Ruler, sao cũng được. Tôi đúng là đồng đội cũ của em, cũng là người yêu cũ.]

Em nhận lấy điện thoại từ tay tôi, mắt mở to khi đọc đến đoạn cuối cùng. Tôi phần nào đã lường trước phản ứng của em nên cho em xem tấm ảnh Giáng Sinh năm ngoái chúng tôi chụp cùng nhau.

Đứng dưới trời tuyết Seoul, tôi cúi xuống, em kiễng chân lên, thơm má tôi sau chiếc khăn quàng cổ. Ngay tiếp theo còn có vài tấm nữa, từ Giáng Sinh tới sinh nhật tôi, rất nhiều tấm ảnh đều là tôi chụp em ở nhà, nắm tay hay ôm hôn gì đều có đủ.

Mặt em hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ. Em nhìn tôi, chẳng nói được câu nào. Ảnh không phải giả, còn có nhiều hơn, có thể chứng minh độ uy tín, thân phận "người yêu cũ" này không phải tôi bịa chuyện. Nhưng điểm mâu thuẫn ở đây là một năm qua tôi không tìm em, bây giờ đột ngột xuất hiện, nếu tôi là em thì tôi cũng không hiểu, càng có quyền tức giận, thậm chí là phản ứng cực đoan hơn nữa, ví dụ như sao tôi không tìm em sớm hơn.

[Trước khi bước sang năm mới, chúng ta đã chia tay. Sau đó, chúng ta không liên lạc nữa. Về phần vì sao hôm nay tôi đến đây, căn hộ này vốn dĩ là tôi mua tặng em, trước khi đón em qua Hàn sống chung thì đều ở đây cả. Với những gì tôi biết về em, em sẽ không ở lại. Nhưng dù sao cũng từng là của tôi, tôi định ghé qua xem em đã bán đi chưa, phát hiện vân tay vẫn quét được khoá sảnh trong nên mới lên nhà.]

Tôi để em từ từ đọc, em im lặng đến mức Triệu Gia Hào phải ghé qua, hỏi em có ổn không. Ba chữ "怎么了?" (Có chuyện gì vây?) tôi vẫn nghe ra được.

Em hơi giật mình, quay sang nói gì đó. Hai người nói qua nói lại, trông không khí không được ổn cho lắm nhưng tiếng Trung của tôi xông xênh cũng chỉ chấm được 1 điểm, thêm nửa điểm tình thương, không thể nghe ra được họ đang nói gì.

Triệu Gia Hào trông rất lo lắng, em thì đỡ hơn chút, dù sự lúng túng và bối rối vẫn còn nguyên.

Thấy tôi nhìn về phía đó hơi lâu, em gõ mấy chữ vào ứng dụng dịch thuật rồi đưa cho tôi, [Anh thông cảm, đợi tôi một chút], tôi gật gật đầu rồi em mới tiếp tục nói chuyện.

Lát sau, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đứng dậy khỏi sofa, hình như chuẩn bị rời đi. Trước khi ra về, Triệu Gia Hào còn vội vàng cho tôi xem một dòng, [Anh mà làm gì cậu ấy thì tôi sẽ báo cảnh sát].

Tôi... trông có khả năng phạm tội đến vậy sao?

Tiễn hai người đó về xong, em trở lại sofa, dáng vẻ vẫn thiếu tự nhiên như cũ.

[Lần này anh tới Trung Quốc có việc gì không?]

Dù câu hỏi hơi khó hiểu, tôi vẫn trả lời em thật lòng.

[Tìm em. Muốn thử níu kéo em quay lại.]

Không rõ câu chữ sau khi dịch sang tiếng Trung có gì không ổn hay sai sót, em lặng đi mất một lúc lâu. Mà dù sao thì đối với một người mất trí nhớ, sự xuất hiện của tôi giống như một cục đá trên trời rơi xuống vậy, không rơi trúng đầu ít nhất cũng khiến người ta bất an, phản ứng của em âu cũng là lẽ thường tình.

Em gõ lên màn hình điện thoại, hết nhập rồi lại xoá, cứ như vậy mất mấy lần liền rồi mới đưa cho tôi.

[Anh cũng hiểu mà, tôi chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra. Nếu anh chưa có chỗ ở thì tạm thời ở lại đây đã, tôi biết nghe không ổn lắm vì theo như anh nói thì căn hộ này là anh mua, nhưng tôi chỉ biết giấy tờ đứng tên tôi, không biết chuyện sâu xa như vậy. Nếu anh thấy ổn thì tôi dọn phòng bên kia cho anh, anh thấy thế nào?]

Tôi không thấy thế nào, chỉ thấy bụng em sôi lên. Nghĩ lại về chuyện em còn đang mặc pijama, hình như em ngủ nướng rồi vừa dậy đã gặp tôi, lòng vòng một hồi trở thành ngồi đây cả buổi chiều.

[Đều ổn. Nhưng em có muốn ra ngoài ăn trước không? Sắp đến giờ cơm tối.]

Như sực nhớ ra cái gì, em vội vàng xin lỗi tôi, chạy đi mất một lúc rồi mới quay lại, theo sau em là hai cái đuôi nhỏ bông xù hết sức.

À, thì ra em phải cho tụi nhỏ ăn.

Nếu không phải có đến hai người nữa nói rằng em mất trí nhớ, nếu tôi chỉ nhìn vào thú cưng của em, có lẽ tôi sẽ vẫn tin rằng em còn yêu tôi thật, chỉ đang bày trò gì đó như lạt mềm buộc chặt. Golden Retriever và mèo tam thể chân ngắn, có người nào sẽ không nhìn ra đó là tôi và em hay sao?

Ngày hôm đó cũng giống như một năm trước, tôi chẳng nghĩ sẽ chia tay với em ở Seoul, rồi cũng chẳng lường trước việc gặp lại em ở Thượng Hải, lại còn ở cùng em thêm tận mấy tháng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co