Truyen3h.Co

Chihyeon | Glowing night

19.

dinothepenguin


_______________

Bốn đứa trẻ rời phòng y tế, băng ra khỏi cổng trường, hồng hộc chạy về phía chỗ tụ tập quen thuộc.

"Dain, chị Asa có nói thêm gì không?" - Ahyeon lên tiếng hỏi.

"Không có ạ, chị ấy tắt máy xong cũng không nhắn thêm gì cho em nữa, không biết tình hình ở đó có đang loạn hơn nữa không..." - Dain chạy đầu tiên, bước chân gấp gáp không dám chậm lại.

Cũng may là cả bốn đều quen với việc chạy bộ và nền tảng thể lực của ai cũng ở mức tốt, nên quãng đường đến quán của Ruka vốn không dài nay cũng được rút ngắn một đoạn kha khá.

Trở về khi nãy, lúc Asa gọi cho Dain.

"Rora, em đang ở trường đúng không?" - Cuộc gọi vừa được nối máy, chị đã lên tiếng ngay, giọng nói gấp gáp khiến Dain mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

"Vâng ạ, chị Ahyeon đang ở trong phòng y tế xử lí vết thương cho Chiki, em với Rami đang ở ngoài chờ. Chị... có chuyện gì sao ạ?"

"Có, có chuyện, gấp lắm luôn. Em với Haram, cả Ahyeon và Chiquita nữa, khi nào xong việc bên đó thì sang quán chị Ruka liền nhé! Ở bên đây đang loạn lắm!"

"Loạn? C-có chuyện gì vậy ạ?"

Dain ngơ ngác gãi đầu, nghe thấy Asa đang lo lắng quá làm suy nghĩ của em bất giác cũng rối theo.

"Chị Ruka đang đánh khách! Mấy đứa đến mau nha, mấy cậu nhân viên hợp lại cản chị ấy cũng không nổi, bây giờ ở đây đang lộn xộn lắm!!"

"Hả?! Em, em biết rồi, tụi em đến ngay!!"

Quay trở lại hiện tại. Sau khi Dain thông báo sơ qua tình hình, cả ba người còn lại đều nhanh chóng xuất phát, từ phòng y tế chạy ra khỏi trường với tốc độ không tưởng. Chaeyoung cũng có nghe chuyện, chị cũng khá lo vì đám nhỏ này dù sao đều là mấy đứa em thân thiết với chị cả mà, nhưng chị có cảm giác mình không nên can thiệp sâu vào chuyện này, có lẽ vẫn nên để đám trẻ tự giải quyết chuyện của chúng thôi.

"KAWAI RUKA, CHỊ ĐỪNG CÓ NỔI ĐIÊN NỮA!!!"

Khi bốn đứa vừa mới chạy được đến cách cửa quán chừng năm bước chân, có một giọng nói từ trong vọng ra với âm lượng không tưởng, làm đứa vừa dời lên đi đầu tiên là Haram phải đưa tay bịt tai lại.

"Là giọng của Pharita!" - Nhỏ em ngoan ngay lập tức nhận ra giọng của chị họ yêu dấu.

"Chị Pharita đang ở đây á?" - Nghĩ đến đó, ba con báo liền lạnh sống lưng, mong là bên trong đó không phải đang xảy cái chuyện mà bọn nó đang nghĩ tới đi...

"Mau mau vào đi, chị thấy bên trong chắc sắp không ổn rồi!" - Ahyeon thấy đám đồng bọn có dấu hiệu chùn chân liền lên tiếng trấn tĩnh, chạy được đến đây rồi chả lẽ chuồn về bỏ bạn lại ở trong đó?

"Thả chị ra, Asa!"

"Ruka, bình tĩnh!!" - Lee Dain nghe đến tên người yêu thì lao như bay vào trong, thấy Asa đang chật vật giữ tay Ruka lại liền nhào đến giúp sức giữ bà chị của mình lại.

Haram, Chiquita và Ahyeon cũng chạy theo vào, cảnh tượng bên trong làm cả đám câm nín.

Quán không bừa bộn là mấy, chỉ có một góc với ba bốn bộ bàn ghế bị lật tứ tung, khách trong quán cũng ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài ba người ngồi lại, chắc là hóng chuyện. Ngay giữa đống bàn ghế lộn xộn là Pharita đang ngồi quỳ dưới đất, bên cạnh là ông anh nào đó nằm bẹp dí. Và chị cả của tụi nó, Kawai Ruka, hiện tại đang bị ép ngồi trên ghế, với xung quanh là ba cậu nhân viên quán cùng Dain đang cố gắng ghì chị lại.

"Tụi mày buông tao ra coii!" - Ruka gào lên, giật mạnh tay một cái liền thoát được khỏi bàn tay của một trong ba thằng đệ của mình.

"Ê, ê?!" - Chiquita với Haram còn chưa kịp hiểu tình hình, thấy chị lại nhổm người lên sắp lao về phía Pharita với ông anh kia nữa thì cũng chạy đến tiếp sức, thi nhau kéo Ruka ngồi lại lên ghế.

Nhác thấy tình hình đã tạm yên, Ahyeon và Asa mới đến bên Pharita, hỏi thăm xem cô thế nào.

"Ruka, chị bình tĩnh lại xem nào, có gì từ từ rồi nói. Tại sao lại động tay động chân mà đánh người?" - Pharita bấy giờ mới lại lên tiếng, cô đỡ ông anh kia ngồi lên rồi mới đứng thẳng dậy, đối mặt với Ruka mà chất vấn chị.

"Chị bảo rồi, cái thằng đó-"

"Thì sao chứ? Tôi cũng đã bảo rồi mà? Cậu ấy là bạn của tôi, chị chưa biết gì hết mà đã lao đến đánh cậu ấy túi bụi rồi, có cần tôi báo cảnh sát bắt chị tội hành hung không?!"

"Em-"

"Thôi thôi bình tĩnh, có tụi em ở đây rồi, có chuyện gì kể tụi em nghe nữa!"

Tự dưng lên tiếng làm gì rồi ăn thêm cái lườm cháy mặt của Ruka, Haram nín mỏ lại không dám lên tiếng nữa.

"Chị đi cùng với cậu ấy, là bạn cùng nhóm của chị." - Pharita nói, tay chỉ sang ông anh đang khúm núm đứng bên cạnh.

"Sắp tới có hoạt động nhóm nên đến đây để bàn việc cùng nhau. Có thế thôi, nhưng được nửa chừng thì tự dưng chị ấy lao đến đánh cậu ấy mà chẳng thèm nói năng gì. Mấy đứa nói xem chị ấy hành động như thế là có lý không?"

Cô quắc mắt lên nhìn lăm lăm vào cái mặt đang điên tiết của Ruka, thấy chị nghiến răng đến nỗi mặt trắng bệch, xương hàm căng cứng, còn đôi tay đang đặt trên hai bên đùi cũng siết chặt vào. Thật sự là chị đang ở trong trạng thái có thể tấn công bất cứ lúc nào.

"Chị Ruka, chuyện này tụi em không bênh chị được. Đánh người trước là chị sai, bây giờ chị phải bình tĩnh lại, nói rõ đầu đuôi cho mọi người nghe đã." - Asa đã can chị suốt từ đầu, nói mãi mà con lười đó cứ nổi điên lên miết nên chả lọt tai được chữ nào.

"Hừ, chị nói, được chưa? Thả chị ra đi, chị không đánh nữa." - Chị hừ mạnh, mặt mày nhăn nhó đến khó coi sau khi nghe Pharita nói.

"Chắc đó nha?"

"Tụi mày không tin chị hả?"

"Không."

... Thôi được rồi, ít nhất thì chị biết đám nhỏ này dù có người thương rồi thì vẫn là mấy con báo cùng đàn của chị.

Sáu người nãy giờ cật lực giữ chị lại giờ cũng tản ra bớt, chừa lại ba anh nhân viên thủ thế sẵn đứng ở sau lưng, đề phòng chị lại lên cơn. Nói gì thì nói, dù là cầm đầu của cả đám em và đám nhân viên, nhưng mà chả đứa nào dám tin tưởng Ruka hoàn toàn mấy lúc chị đang điên hết.

Mất uy tín quá...

"Em bảo cậu ta là bạn, thế bạn kiểu gì mà nó cứ soi mói nhìn em chứ? Cái ánh mắt đểu cáng đấy mà là người đàng hoàng à? Khi nãy nó còn tính sờ mó người em đó, em còn tính bênh nó hay sao?!" - Ruka gắt lên, càng nói càng cáu, âm lượng giọng nói về cuối câu càng to hơn.

Mấy đứa em giật mình, cả năm đứa đều dời ánh mắt về phía Pharita và ông anh đang đứng bên cạnh.

"Ừm, trông mặt ổng cũng đểu thật." - Chiquita gật gù đánh giá, rồi ghé sát tai Haram thì thầm.

"Nhưng mà sao chị Pharita bênh ổng dữ vậy ta? Mắt nhìn người của bả tốt lắm mà, nếu là người không đàng hoàng thật thì dễ gì mà bả chịu chơi chung?"

"Thì thế, nên em cứ thấy cấn cấn kiểu gì..."

"Hai người tập trung đi, xì xầm hồi nữa là "súng" bắn lệch qua phía này bây giờ." - Dain rón rén từ đằng sau đi tới, nhích tay chỉ nhẹ sang cặp mắt như bom như đạn của Pharita đang ngó về ba đứa tụi nó.

Con mèo đen và con hải cẩu nuốt nước bọt cái ực, sau đó liền nghiêm chỉnh đứng thẳng người, không dám hó hé nữa. Còn hơn cả bị giáo viên bắt khi ngồi nói chuyện riêng trong lớp...

"Trước hết thì... Kawai Ruka, cho tôi hỏi, tại sao chị lại phải quan tâm chuyện này? Cậu ta động chạm tôi thì chị muốn can thiệp với tư cách gì? Chủ quán thấy bất bình ngay tại quán của mình nên ra tay? Hay người qua đường thấy có người gặp rắc rối nên lao vào giúp? Chị với tôi là gì của nhau mà chị phải quan tâm chứ?" - Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng câu nói lại mang sức nặng như cây búa sắt giáng vào đầu chị.

Thực ra thì câu này vốn cũng chẳng cần phải hỏi, bởi vì cả hai ví dụ cô đưa ra ở trên nghe đều có lý, nhưng tiếc là Ruka còn chẳng kịp nghĩ vì sao cô lại hỏi chị như thế. Bây giờ đọng lại trong đầu chị chỉ còn mỗi cái câu "mình là gì của nhau" cô vừa thốt ra kia thôi, nó cứ vang vọng liên hồi, làm chị choáng váng.

Ngay khi Pharita dứt lời, tất cả những người chứng kiến đều phải hít sâu một hơi, kể cả người có hiểu chuyện gì đang diễn ra hay không. Cái quán cà phê thường ngày luôn ồn ào náo nhiệt, nay lại bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng đến nổi gai óc.

... Người ta bây giờ tuyệt tình đến vậy rồi sao?

"Ha, hahaha... Cũng phải, ngay từ đầu tất cả cũng đều do tôi mà ra mà..."

Ruka bỗng dưng cất lên một tiếng cười tự giễu, nói một câu chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại, nhưng mà có lẽ hầu hết ai cũng hiểu ý của chị. Kể cả cô.

"Tôi và cậu ấy có mối quan hệ như thế nào, tôi không cần chị phải quan tâm." - Pharita thở dài, giấu đôi tay cũng đang siết chặt của mình ra sau lưng.

"Đồ cứng đầu..."

"Hai người này nói chuyện với nhau mà sao người nói một đằng người trả lời một nẻo vậy trời." - Dain không nhịn nổi mới hạ giọng thì thầm, nhưng ngậm miệng lại liền sau khi bị Chiquita với Haram vỗ bồm bộp vào tay.

"... Được, vậy thì đó là chuyện của em, tôi không can thiệp vào nữa. Xong chuyện rồi đấy, giải tán hết đi!" - Chị cáu gắt đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu, quay lưng toan bước về phía khu vực phòng nghỉ cho nhân viên.

Chiquita tính lên tiếng, nhưng ngay lúc Ruka đã đi được nửa đoạn đường, có một giọng nói khác vang lên cắt ngang giọng nó, gọi chị lại.

"K-khoan đã ạ, chị Ruka!"

"Chị Ahyeon?"

Ahyeon níu lấy mép tay áo của Pharita, có một chút kiêng dè nhưng vẫn dứt khoát kéo cô đến đứng trước mặt Ruka trong con mắt ngỡ ngàng của cả quán.

"Em... Tụi em, tụi em không muốn chuyện kết thúc như thế này. Em biết em là đứa biết chuyện sau cùng, em không biết rõ về khoảng thời gian trước của hai chị, nên có thể em không có quyền yêu cầu là mấy." - Nàng ngưng lại, hít sâu một hơi, cảm giác ánh mắt của cả bốn người còn lại đều đang đặt lên người mình.

"Nhưng mà, chị Asa, Haram, Dain, Kita, cả em, và em chắc là cả hai chị nữa, đều không muốn nó sẽ kết thúc như vầy mà, đúng không ạ? Em- em không nghĩ là cái thắc mắc mà chị Rita ôm trong lòng suốt hai năm qua, chỉ vì thế này mà buông bỏ được, chị Ruka cũng... Ít nhất thì, hai chị có thể nói chuyện với nhau, một lần cuối thôi, được không ạ?" - Ahyeon căng thẳng siết chặt tay áo của cô, nàng cũng chẳng rõ mấy câu từ mình vừa nói ra có đủ "có nghĩa" để thuyết phục họ không. Nhưng nàng thật sự tin rằng, nếu lúc này để một trong hai người rời đi, thì chuyện này thật sự sẽ kết thúc với một mớ bòng bong sẽ không bao giờ được gỡ bỏ trong lòng mỗi người.

Lý do mà nàng kiên quyết như thế, bởi lẽ nàng là người duy nhất khi nãy trông thấy bàn tay siết chặt của Pharita, và cả tia thất vọng thoảng qua rất nhanh nơi đáy mắt của cô.

Ruka thở hắt ra, vỗ vỗ lên vai Ahyeon khi thấy nàng đang quá căng thẳng, hất mặt gọi Chiquita đến đỡ người ta. Rồi chị mới xoay sang, nhìn thẳng vào Pharita.

"Ý em thế nào?"

"Hửm?" - Cô ngước lên, chạm phải đôi mắt vẫn còn đỏ của chị, chẳng biết là vì tức giận, hay là do chị đang cố gắng giữ cho bản thân không khóc.

"Đến bây giờ có giấu nữa chắc cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nếu em muốn nghe thì tôi sẽ nói... Về lý do năm đó tôi nhất quyết muốn chia tay với em."

_______________

Cái ý tưởng cho chap này tui lên lâu ròi, nhưng mà thiệt sự là ý tưởng gốc nó hong hề căng thẳng như dị, tới lúc viết bị hùa theo cảm xúc nhân vật quá lỡ đẩy tình tiết lên hơi căng, xém nữa là rupha hết cứu ròi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co