Truyen3h.Co

Chihyeon | Glowing night

20.

dinothepenguin


_______________

Hai năm trước.

"Cháu chào bác, bác chờ lâu chưa ạ? Ưm, cháu đến hơi trễ, cháu xin lỗi ạ."

"Không sao, bác vừa mới đến thôi, vẫn chưa trễ giờ hẹn, cháu ngồi đi."

Ruka nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế còn lại của chiếc bàn hai chỗ ngồi được đặt cạnh cửa sổ quán cà phê, chị cố hết sức giữ mình bình tĩnh, cố hết sức để sự căng thẳng không lan ra qua từng hành động. Chị ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đùi, bộ dáng ngoan ngoãn trông đến tội nghiệp, nhưng cái sự cứng nhắc không tự nhiên kia, dù chỉ thoáng qua thôi, cũng đã sớm bán đứng cái vỏ bọc mà Ruka cố gắng tạo nên từ khi bước vào quán.

Người phụ nữ trước mắt vẫn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn rồi âm thầm đánh giá chị. Tốt, cô bé này rất tốt, nhưng mà...

"Cháu là Ruka nhỉ?" - Năm phút trôi qua, bà mới nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng bà nghe dịu dàng và êm ái quá mức, nhưng vẫn toát lên một vẻ lịch sự đầy "công nghiệp".

"V-vâng ạ." - Chị gắng lắm mới thốt lên được tiếng đáp lời, giọng nói không kìm được vẫn khẽ run rẩy.

Người này... Cái phong thái ấy, khiến chị không tài nào thở nổi. Chị biết bà không có ác ý với mình, nhưng khí chất của một người già dặn đã trải qua biết bao bấp bênh trong đời vẫn vô thức tạo ra cái áp lực vô hình đè nặng lên khắp cơ thể chị.

"Nào, đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta chỉ ở đây để trò chuyện một chút thôi mà. Cháu gọi nước đi." - Bà cười nhẹ, đẩy quyển thực đơn đến trước mắt chị.

Lại mất thêm một lúc để chờ món nước của Ruka được nhân viên đưa đến bàn, suốt thời gian đó chẳng ai nói tiếng nào, chỉ có người phụ nữ ấy vẫn đôi khi quan sát cử chỉ của chị. Đôi tay đang đặt phía dưới bàn của Ruka siết chặt, mồ hôi thấm ướt cả lòng bàn tay.

"Được rồi, bây giờ bác sẽ vào chuyện chính nhé."

Câu nói nhẹ nhàng lại kéo chị trở về cơn khó thở ở thực tại, nó đến rồi, điều chị sợ nhất từ đầu buổi đến giờ.

"Vâng, vâng ạ. Nếu, nếu có gì không hài lòng thì bác cứ nói với cháu ạ. Cháu sẽ-"

"Không cần phải rườm rà như thế đâu. Trước hết thì bác muốn hỏi, cháu và con gái bác, là thật lòng với nhau, đúng chứ?"

"Đúng ạ, bọn cháu thật lòng với nhau. Ch-cháu, cháu thật lòng, yêu em ấy nhiều lắm ạ..." - Ruka dằn xuống quả tim đang đập mãnh liệt nơi lồng ngực, dường như chị hiểu rõ lí do ngày hôm nay mình được hẹn đến đây.

Mẹ của cô hẹn gặp chị, và cô hoàn toàn không biết chuyện đó.

Bà nhìn lên chị, ánh mắt chợt sắt lại, như muốn dùng nó đâm xuyên qua hàng phòng vệ cuối cùng nơi đôi mắt chị.

"... Bác thật sự rất thích tính cách của cháu đấy, Ruka à."

"Nhưng mà, bác thật lòng mong cháu nghĩ lại."

Còn chưa để Ruka kịp vui mừng vì có vẻ phụ huynh của người yêu hài lòng với mình, bà tiếp lời ngay, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng câu nói lại dường như chẳng dịu dàng là mấy.

Cách nói chuyện như vầy giống cô quá... Có lẽ đây là một trong những thứ Pharita được thừa hưởng từ mẹ mình.

"Bác, bác có gì không hài lòng ạ?" - Chị nuốt khan một cái, nỗi sợ trong lòng ngày càng dâng cao, dồn dập như cơn sóng muốn nuốt chửng lấy chị.

"Nói là không hài lòng thì cũng không đúng, nhưng cháu biết đấy, gia đình bác cũng thuộc dạng khá giả, con bé Pharita từ nhỏ đã được cưng như trứng, bác và bố nó chưa từng để nó phải khổ cực ngày nào."

Nói đến đây bà bỗng hơi khựng lại, chị thấy rõ vẻ ngập ngừng len lỏi đâu đó trong đôi mắt bà. Ruka hiểu, chị hiểu rõ bà đang muốn nói đến chuyện gì, và đó đúng là chuyện đã làm chị sợ hãi suốt từ hôm nhận được tin nhắn hẹn gặp của bà.

"Bác không có ý muốn cấm cản hai đứa đến với nhau, nhưng bác vẫn mong cháu hãy nghĩ thật kĩ, chuyện này liên quan đến tương lai của cả hai đấy cháu. Cháu hiểu ý của bác đúng chứ, Ruka?"

Chị khẽ gật đầu, môi mấp máy muốn nói nhưng cổ họng chẳng tài nào phát ra được âm thanh, tim chị như bị ai đó bóp chặt đến không thở nổi.

Ruka đã nhiều lần tưởng tượng về tương lai của mình và cô, tốt đẹp có mà đau khổ cũng có, nhưng dù cho có cố huyễn hoặc bản thân bao nhiêu lần đi nữa, chị vẫn chẳng thể trốn tránh khỏi thực tế rằng gia cảnh của hai đứa có một sự chênh lệch không thể so sánh nổi.

Chị bây giờ chỉ là đứa sinh viên vừa mới ra trường, công việc chưa thể nào ổn định ngay được, kể cả hiện giờ chị đang là một trong phần nhỏ những người may mắn lọt vào mắt xanh của các công ty lớn trong đợt phỏng vấn vừa qua thì cũng không thể nào có ngay một nguồn thu nhập tốt được. Thế thì chị lấy gì để so với cô đây? Liệu có xứng đáng để một người chưa có gì trong tay như chị được có vinh hạnh sánh bước cùng vị tiểu thư vốn sinh ra ở vạch đích như cô không?

Không có.

Chắc chắn rồi... nhỉ? Bác gái không đòi hỏi một người có thể lo được cho con gái bà, bởi bà biết cô hoàn toàn đủ tự lập để tự lo cho bản thân. Cái bà muốn chị hiểu là điều kiện gia đình. Hoàn cảnh của cả hai khác nhau quá, có lẽ cái mà bà thật sự quan tâm đến chính là vấn đề đi cùng nhau lâu dài.

"Đúng là... nếu cứ thế thì có lẽ sẽ khó sống lắm..."

"... Thưa bác, ch-cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ suy nghĩ về chuyện này thật kĩ, mong bác cho cháu thời gian... Cháu sẽ cho bác câu trả lời nhanh nhất có thể ạ."

Đêm hôm đó, Ruka không ngủ. Kể từ buổi gặp mặt lúc trưa đến tận đêm muộn, chị chỉ ngồi bó gối một mình trong căn trọ cũ tối om, ai nhắn tin đến cũng không trả lời. Đến tận rạng sáng hôm sau, chị mới lừ đừ hé mắt, chậm chạp bấm từng chữ trên bàn phím, gửi cho mẹ của cô.

"Cháu nghĩ kĩ rồi bác ạ, cháu sẽ chia tay với em ấy. Thật lòng cảm ơn bác vì hôm qua đã dành thời gian để gặp cháu. Cháu chào bác ạ."

Rồi chị nhắn cho cô, không hơn không kém một dòng chữ duy nhất. Mình chia tay đi.

Hiển nhiên là Pharita đâu có chấp nhận. Ngay hôm đó, vừa từ trường ra cô liền đến ngay khu trọ của chị, chẳng nể nang gì mà mở tung cửa phòng đi vào, chỉ để trông thấy cái người đó giờ khác nào cái xác không hồn.

Cô nhanh chóng đến ngồi xuống bên cạnh chị, dịu dàng hỏi.

"Ruru, chị làm sao vậy? Tin nhắn khi sáng là sao chứ? Hôm qua em nhắn cho chị cả buổi chị chẳng trả lời gì hết, gọi cũng không bắt máy. Chị, có chuyện gì sao? Kể em nghe đ-"

"Chị bảo rồi mà, chị muốn chia tay." - Ruka ngắt lời cô, cố gắng cúi thật thấp đầu xuống để cô không thấy được đôi mắt thâm quầng đang nhoè lệ của mình.

"Chị nói gì vậy? Sao, sao tự dưng lại... Có chuyện gì sao Ruru? Hay là em làm gì sai rồi? Chị đùa không vui tí nào..." - Nhận ra giọng nói của chị nghiêm túc đến lạ, cô biết có lẽ chị không đùa, nhưng mà cô thật sự chẳng thể hiểu nổi.

"Chị không đùa! Pharita, chị không xứng với đứa như em đâu. Chia tay đi, chị chán rồi." - Chị gằn giọng, bàn tay giấu trong tay áo khoác siết chặt lại, ngăn không cho bản thân mềm lòng.

"Chán?! Chị nói cái gì vậy Ruka, có chuyện gì thì bình tĩnh lại đã rồi n-"

"Đủ rồi Pharita! Chị đã bảo là chị muốn chia tay, chị chán em rồi đấy, đừng có ngồi đấy nói nhăng nói cuội nữa! Từ giờ đường ai nấy đi đi, đừng có dính dáng vào nhau nữa!!"

Chị đứng bật dậy, nắm chặt cổ tay của Pharita kéo cô đứng lên, lôi xềnh xệch cô ra cửa. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm kể từ ngày hai người biết đến nhau trên đời, lần đầu tiên Ruka cư xử thô lỗ thế này với cô.

Cô bị chị đẩy ra ngoài, vai va mạnh vào cạnh cửa, đến khi lưng lại đập vào bức tường hành lang của dãy trọ cô mới như bừng tỉnh. Cái người trước giờ luôn dịu dàng với cô đâu rồi? Cái người đã từng thề dù có chết cũng sẽ không khiến cô phải tổn thương đâu rồi? Có phải là người đang ở trước mặt cô không vậy?

"Ruka, chị làm sao vậy chứ? Chị mới vừa làm em đau đó..." - Giọng cô chẳng thể nào kiềm nổi sự run rẩy, trái tim cũng theo đó như muốn nát vụn ra.

"Em không hiểu lời tôi nói đúng không? Hay em muốn tôi nói lại một lần nữa?" - Cái giọng nói trầm ấm đã luôn nhẹ nhang vang lên bên tai cô mấy đêm cô mất ngủ, dỗ dành cô mỗi lần cô miệt mài học bài đến khuya, giờ đây lạnh lẽo đến tưởng chừng như cô chỉ là một người xa lạ không hơn không kém.

Đủ rồi, cô chẳng muốn nghe thêm nữa đâu...

"... Thôi được rồi, nếu đó là điều chị muốn. Cái này, trả cho chị. Mấy thứ chị từng cho em mượn, vài hôm nữa em sẽ nhờ người đến trả lại, còn... mấy bộ đồ em để ở nhà chị, chị cứ vứt đi đi, đồ em cũng không thiếu. Em theo ý chị, từ giờ đường ai nấy đi. Tụi mình... tụi mình không gặp nhau nữa. Ruka, hứa với em, chị phải sống thật tốt đó."

Pharita hít thật sâu, cuối cùng cũng quyết định làm theo lời chị, cô đặt chiếc chìa khoá phòng trọ của chị vào tay chị, cố gắng nói cho rõ chữ hết mức, cố gắng ngăn lại dòng lệ đang chực trào nơi khoé mắt, cố gắng giữ lại cho bản thân một chút tôn nghiêm trước mặt người kể từ giờ sẽ là người yêu cũ.

Nói xong cô liền quay bước rời đi, chẳng muốn nán lại thêm một giây một phút nào nữa, ai lại muốn ở lại nơi khiến mình đau đến nỗi tim cũng như muốn ngừng đập chứ?

...

Ruka vẫn đứng đó, ở trước cửa căn trọ nhỏ của mình, thật lâu thật lâu sau khi cô rời đi vẫn chẳng hề nhúc nhích. Khi nãy liệu cô có nhìn thấy chị khóc không nhỉ? Chị mong là không.

Không rõ là đã qua bao lâu, chỉ biết là khi ấy đôi chân đã tê cứng đến bước đi cũng khập khiễng, Ruka mới chậm chạp kéo lê thân thể hiện giờ nặng như chì của mình vào lại bên trong căn phòng trọ. Chị ngồi bó gối tựa lưng vào cửa, mắt quét qua từng ngóc ngách của nơi mình từng sống suốt khoảng thời gian qua, ở đâu cũng có bóng dáng của con nai nhỏ lúc nào cũng ríu rít tươi cười bên cạnh chị hết...

Ruka ôm mặt nức nở, nước mắt lại rơi không kiểm soát nổi.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi... Xin lỗi em, Riri, xin lỗi em nhiều lắm..."

_______________

Viết được một nửa đoạn chia tay tự nhiên thấy ngộp quá nên phải out ra chơi gêm xíu mới viết tiếp được, tính ra là đang chạy deadline đuối quá mới viết fic xả stress luôn á, thành ra stress hơn 🥲

Vốn ban đầu tui hong tính kể kĩ về chuyện quá khứ, dự kiến là chỉ tả ngắn gọn hui, nên thiệt sự là nguyên cái chap này là hong có trong kế hoạch, nhưng mà đang viết thấy cũng ổn áp nên tui chơi tới luôn =)))))))))

(sao mà rupha căng thẳng quá 😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co