Truyen3h.Co

Chihyeon | Heartbeat

1.

dinothepenguin


Bầu trời mùa đông dường như chẳng có lấy một tia nắng, dù không quá âm u nhưng nhìn đâu đâu cũng thấy những rặng mây kéo đến che ngang trời, thả xuống từng đợt tuyết li ti. Jung Ahyeon lọt thỏm trong cái áo phao dày, hai tay đút vào túi áo, hơn nửa gương mặt rúc vào chiếc khăn choàng bằng len, từng bước thong thả bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường.

Nàng thích mùa đông lắm, mặc dù nàng chịu lạnh có hơi kém... Thế mà trong lòng nàng lúc này lại ấm áp đến lạ, ấm đến mức cái lạnh đang chạm vào da thịt kia có khi cũng không thấm được vào đâu hết.

"Ahyeon! Hế lô!" Shin Haram từ đâu đó đằng sau chạy đến khoác vai nàng, làm nàng mất đà suýt nữa chúi đầu về phía trước.

"Nhỏ này, té tao!"

"Ui da, thôi đừng có đánh màa, cho xin lỗi đi! Mà nãy giờ làm gì cứ cười cười như bị khùng vậy?" Cô híp mắt, nhìn xuyên qua lớp khăn choàng, trông thấy đôi mắt to tròn của bạn mình từ nãy đến giờ cứ cong cong lên trông vui vẻ lắm.

"Có mày khùng đó! Vui thì tao cười thôi!" Nàng quay mặt sang hướng khác, bước chân tăng tốc bỏ đi trước để lại Haram vẫn còn đứng đó.

"Hơ hơ, mờ ám, chắc chắn là có chuyện mờ ám!"

Ahyeon kệ luôn bạn mình, vẫn đều đều bước đi dọc đoạn đường đã bị tuyết phủ lên thành từng mảng mỏng trắng muốt. Nàng chẳng tỏ ra gấp gáp là bao, nhưng tốc độ đi nhanh đến nỗi mắt thường cũng nhận ra có lẽ đã bán đứng nàng rồi. Gấu nhỏ đang vội vàng chuyện gì vậy nhỉ?

"Chiquitaaaa!"

Từ xa xa đã ngó thấy cái dáng người quen thuộc, nàng lên tiếng, giọng mềm hẳn đi, hai bước gộp thành một, đi nhanh như chạy, chỉ mất vài giây đã lao thẳng vào lòng người ta.

"Ahyeonieee." Chiquita nhanh chóng dang tay đón lấy nàng, ôm chầm cơ thể bé nhỏ vẫn còn vương hơi lạnh vào trong ngực.

"Chào buổi sáng, người yêu ơi... Nhớ chị quá điiii!" Em khúc khích, dụi dụi mũi vào mái tóc mềm.

"... Mới gặp chiều hôm qua cơ mà." Nghe tiếng em cười, nàng cũng nhoẻn miệng cười theo, tay cũng níu lấy tấm lưng của bé con chặt hơn.

Mới chỉ vừa bắt đầu hẹn hò có vỏn vẹn mười mấy tiếng, em đã gọi nàng là "người yêu" những hai lần rồi, ôi ngượng hết cả gấu...

"Từ chiều hôm qua đến giờ cũng là mười mấy tiếng rồi đóoo."

Hai đứa cứ thế ôm nhau cứng ngắc ở trước cổng trường như thể chốn không người, mặc kệ xung quanh có ai dòm ngó cũng chả thèm quan tâm. Thì kệ đi, cũng có được mấy mống đang đứng ở đây đâu, còn tận hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào tiết nên cổng trường vắng lắm, đám sinh viên đời nào mà có hứng đến trường sớm như vầy đâu.

"Nè nha, hai người, làm ơn để ý cảm nhận của người xung quanh giùm cái." Haram lúc này mới đuổi kịp con gấu họ Jung, nhưng chỉ vừa nhác thấy tấm lưng của nàng thì đã thấy luôn cái đứa cao cao đang ôm nàng vào lòng rồi.

"Ở đây có mình chị chứ ai nữa đâu?" Chiquita bĩu môi chống chế, tay vẫn ôm nàng chặt cứng chẳng chịu buông.

"Rồi sao đây, hai đứa bây là sao đây? Khai ra lẹ, đừng có hòng mà nói là không có gì với nhau!" Cô chống tay lên hông, ánh mắt nghi ngờ không thể giấu được. Với kinh nghiệm "được" ăn cơm cún của cái đôi em gấu chị thỏ kia hơi bị lâu rồi thì cô hoàn toàn tự tin suy đoán của mình là chắc chắn đúng!

"T-thì, như mày thấy đó..." Ahyeon liếc mắt đi chỗ khác, vành tai bắt đầu hồng lên.

"Ô hay? Yêu nhau hồi nào mà hông báo cho bạn bè tiếng nào hết vậy hai đứa này??"

Đó, thấy chưa? Shin Haram này đã bảo rồi mà, cứ cười cười rồi ngượng ngùng như vậy thì sai làm sao được!

"Mới chiều qua hoi à, chị làm chị Ahyeon ngại rồi nè!" Em lại ôm chầm lấy nàng, che đi tầm mắt của chị người yêu, cái mặt bày ra vẻ bướng bỉnh muốn kiếm chuyện với Haram.

"Chị mày đã làm cái gì đâu, bênh nhau thấy ớn à. Hai đứa bây đó, công mai mối của tao hông có ít đâu, tranh thủ hậu tạ đi đó nha!"

"Biết rồii, chiều nay rủ cả Asa với Dain luôn đi, chầu này tao khao tụi mày." Nàng lú đầu ra từ vai em, cười cười.

Đúng là chuyện tình của nàng "cập bến" được thì công của tụi bạn của nàng với nhóc bạn thân của em chẳng hề nhỏ, họ mà không góp sức "đẩy thuyền" thì chẳng biết là đến giờ nàng và em có nói được với nhau câu nào chưa nữa chứ nói gì đến chính thức làm người yêu.

"Oaaaa Jung Ahyeon ơi tụi tao yêu mày nhấttt!!"

"Hông được, Ahyeonie là của emmm!!"

"Xía, biết rồi, chị đâu có giành với mày! Thôi, đi, lên lớp thôi!" Cô trêu ghẹo huých nhẹ vai em một cái, rồi quải cặp bỏ đi trước.

"Chiquita, mình cũng lên lớp thôi." Nàng thấy Haram cũng đi rồi thì vỗ nhẹ vai em, cứ đứng ôm nhau mãi trước cổng trường thế này thì đúng là kì thiệt đó.

Nãy giờ ôm vậy cũng đủ rồi, mặc dù nàng thật sự vẫn muốn ôm em lâu thêm nữa, người em ấm quá đi thôi.

"Ơ, hông chịuuu, em chưa muốn xa chị đâu màaa." Nhóc con nhõng nhẽo ôm nàng chặt hơn, bây giờ mà buông ra là phải đến trưa em mới lại được ôm nàng đó, người yêu của em hôm nay học đến mười một rưỡi lận.

"Thôi nào, Chiquita ngoan, chiều nay chị không học mà, chiều mình đi chơi, nhé?"

Ahyeon cưng chiều dỗ dành em, cũng thấy hơi ngượng khi mấy ánh mắt hiếu kì soi vào người hai đứa đã bắt đầu nhiều lên. Lần đầu nàng có người yêu mà, nói đi nói lại thì vẫn thấy chưa có quen cho lắm...

"Vậy trưa mình lại gặp ở căn tin nha..." Em luyến tiếc thả lỏng vòng tay, thật sự vẫn là không có nỡ xa gấu nhỏ mà.

"Bây giờ em lên thư viện hửm?"

"Đúng gòii, tiết hai em mới học."

"Tiết hai mới học thì đến trường sớm quá làm gì vậy chứ?" Rõ ràng nàng nhớ em đâu có thích dậy sớm, vậy mà có dịp lại không chịu ngủ thêm.

"Hì hì, em có việc lên thư viện thiệt mà! Với lại người ta cũng muốn gặp chị chứ bộ, bây giờ mà hông gặp là em phải chờ đến trưa lận đóo." Em đưa tay chọt chọt bên má ửng hồng vì lạnh của nàng, cơ mà có chắc là chỉ vì lạnh thôi không nhỉ?

"Dẻo mỏ quá đi! Chị lên lớp trước nha, trưa gặp lại, Chiquita."

Kì kèo mãi thôi thì cũng đã đến lúc phải tạm xa nhau rồi, Ahyeon dừng chân ngay trước đường lên thang bộ, tay đưa lên xoa xoa đầu em.

"Vâng, gặp chị sau! À mà-"

"Hửm?" Nàng vừa quay lưng đi đã nghe em gọi, liền nghiêng đầu quay lại.

"À thôi, không có gì đâu chị, cái này từ từ rồi nói cũng được. Chị học vui vẻ nha!"

"... A, nè-"

Nàng còn chưa gọi dứt câu đã thấy em chạy đi mất rồi, mặc dù cũng không lo lắng mấy vì biểu cảm của em không có vẻ chột dạ hay gì đó đại loại, nhưng nàng vẫn mong là chuyện em muốn nói thật sự không có gì quan trọng.

"Chỉ vừa hẹn hò được một ngày thôi đó, hứa là đừng có giấu chị chuyện gì nhé, mèo ngốc."

Ahyeon đứng giữa sảnh ăn của căn tin - nơi hiện tại đang đông đúc ồn ào như vỡ chợ, nàng ngó ngang ngó dọc, cố gắng tìm kiếm mấy cái đầu quen thuộc của hội bạn, và cả em người yêu nữa.

"Chị ơi, ở bên này nè!"

Ngay vào lúc nàng đang hoa mắt chóng mặt chẳng tìm nổi chỗ của bốn người kia, thì cách nơi nàng đang đứng không xa, có giọng nói vang lên, cùng lúc đó là cánh tay giơ thẳng lên vẫy vẫy với nàng.

"Chiquitaaaaa."

Sau khi vất vả lách qua đám người, nàng tiến đến bên bàn, nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ Chiquita, mặt dụi lên đỉnh đầu của em. Gần như ngay lập tức, Ahyeon cảm nhận được cánh tay của ai kia cũng vòng qua hông mình, đáp lại cái ôm.

"Mọi người xuống đủ cả rồi sao?" Ôm đã rồi, nàng ngước lên, vừa ngồi vào chỗ vừa nhìn quanh ba chỗ ngồi còn lại.

"Thì nguyên đám này có mình mày là phải đi học đến giờ này thôi mà." Asa cười hì hì, bởi vì không cần lên lớp cho nên cô với Dain đã đến căn tin từ hơn nửa tiếng trước rồi, tha hồ mà chọn vị trí đẹp cho cả đám ngồi.

"Chứ không phải tao phải học một mình là do mày với Haram giành đi dự hội nghị hả?" Nàng nhăn nhó cãi lại.

Bình thường thì chỉ có họ Shin là hồ hởi tham gia mấy cái hoạt động như vậy thôi, vì tính cô vốn hoạt bát ham vui mà (và cũng vì có cớ để đường đường chính chính trốn học nữa), vậy mà hôm nay họ Enami cũng góp phần, bỏ nàng chơ vơ một mình vật lộn với cái môn học kéo dài mấy tiết đằng đẵng từ sáng sớm đến tận trưa. Bất bình vô cùng!

"Thôi mà thôi mà, tụi tao thương mày lắm ớ, cảm ơn nhiều nhoo!" Haram vờ "chụt chụt" vài cái hôn gió làm nàng kì thị ra mặt.

"Thôi đừng có la tụi tao nữa màa, lo cho em yêu của mày đi kìa."

Ahyeon bĩu môi, lại xoay sang đứa nhỏ bên cạnh, từ nãy lúc nàng ngồi xuống em đã thoăn thoắt hết giúp nàng cởi áo khoác rồi đến cầm tay nàng xoa lấy xoa để để sưởi ấm.

"Chị có mệt hông?" Chiquita áp cả hai lòng bàn tay của nàng vào cái túi chườm, rồi lại dùng tay mình bao bọc quanh tay nàng để giữ ấm nốt cho mu bàn tay của chị người yêu, hoàn toàn bao bọc đôi tay nhỏ nhắn đó khỏi hơi lạnh của tiết trời mùa đông ngoài kia.

"Chị hông mệt... Được rồi mà, không sao đâu, em cứ ăn tiếp đi." Nàng dúi lại cái túi chườm vào người em, vừa vui vừa xót khi thấy nhóc con vì mãi lo cho mình mà bỏ dở cả phần ăn trưa.

"Em ăn nãy giờ nên cũng hơi no rồi, hông sao đâu. Ahyeon ăn gì để em đi lấy cho?"

"Không cần đâu, chị tự đi được m-"

Nàng ngại ngùng, lại muốn từ chối em rồi, thế nhưng ngó thấy cái mặt trông muốn dỗi đến nơi của em thì chẳng dám nói thêm nữa. Sắp tới chắc là Ahyeon nên học cách dựa dẫm vào em người yêu của mình nhiều hơn thôi.

"Hì hì, vậy để em đi nhé?" Chiquita cười như đứa ngốc khi để ý thấy mái đầu nàng gật nhẹ, rồi nàng quay mặt đi chỗ khác luôn, mặc kệ em đang chọt chọt má mình.

Cuối cùng thì từ (suýt) dỗi người ta, Chiquita lại thành ra là người bị dỗi ngược lại...

À, còn ba cái người đang phải ngồi xem cảnh tình tứ của đôi chim cu mới nhú này á? Thôi cứ kệ họ đi, không sao đâu, rồi sẽ quen thôi mà.

.

hai cái đứa mới iu nhau cứ ngốc ngốc sao ớ, iu lắm luôn 🥹

album mới nghe cũng ổn áp quá chời he, Moon cuốn vcl hỏi sao nguyên nhóm ai cũng rcm =))))))))

ra là hông chỉ mỗi ahyeon khi ngại sẽ quay sang ôm em (hoặc là được em ôm), mà em nó lúc ngại cũng chạy tới tìm chị nhõng nhẽo kìaaa

với lại, cái pose mà kita nó làm nhầm í, ý là mỗi lần làm thì phải "meow" một tiếng hả hay gì z =)))))))))))))))) tại nghe y như sound effect luôn í, nghe như tiếng mèo thật, mà toi xem khẩu hình miệng với nghe âm thanh thì cũng có khả năng là bọn nó kêu thật (chihyeon thật sự đang gián tiếp chứng minh tụi nó là hai con mèo 😼)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co