2.
Như đã nói từ tận ban sáng rồi, Chiquita đang có một nỗi đắn đo trong lòng, là về chuyện-
Mà không, em vẫn chưa có kể mà nhỉ? Em quên mất đó.
"Chị không về ạ?" Em nghiêng đầu hỏi khi chỉ vừa định nói lời tạm biệt đã thấy Ahyeon nhích chân đến bên cạnh mình.
"Muốn chị về lắm sao?"
"H-hông có, tại chị học cả sáng rồi mà, em nghĩ chị muốn về nhà nghỉ ngơi."
"... Chị muốn ở cùng em thêm chút nữa." Nàng cười, tay với đến khoác lấy tay em, thời gian qua ở cùng nhau mãi có lẽ nàng đã có thêm một thói quen mới rồi, cứ vô thức mò mẫm tìm đến tay em mà thôi.
... Chiquita chịu thua rồi đó. Chiêu này gây sát thương lớn quá, Ahyeon có phải là đang làm nũng với em không vậy?
Em hít sâu một hơi để dằn lại nhịp đập lộn xộn nơi ngực trái, rồi mới tiếp lời nàng.
"Bây giờ em đến thư viện một lát, chiều nay em còn học hai tiết cuối nên mới ở lại trường." Đấy, cái thời khoá biểu của lớp em oái oăm thế đấy, lâu lâu nghĩ mà muốn báo công an lắm luôn!
"Thế chị đi thư viện cùng em, bao giờ em vào lớp thì chị về, nhé?"
"Vânggg!"
Em thích thú, hào hứng thấy rõ, cùng với nàng tay trong tay dạo bước đến thư viện trường. Nhớ ghê, mới một thời gian ngắn trước đó thôi em còn có lúc vô tình chạm mặt nàng ở đó, rồi được ngồi học cùng nàng, thế mà lần tiếp theo cùng nhau đến đó đã là người yêu của nhau luôn rồi.
Ra là mấy người có tình yêu thì suy nghĩ cứ hay bay bổng chính là như thế này đây, xin lỗi vì hồi đó em đã cười vào mặt Dain khi nó vừa mới bắt đầu hẹn hò với Asa nha.
"Chị đọc ngần đó luôn ạ...?"
"Hửm?" Ahyeon ngơ ngác nhìn em, rồi lại quay sang ba cuốn sách dày cộp mình vừa đặt xuống bàn.
"À, hì... chị lấy trước thôi, nhỡ mà đọc hết thiệt thì khỏi mất công đi lấy á mà."
Nàng cười cười, đúng là tốc độ đọc của nàng không phải quá nhanh, nhưng trong trường hợp nàng đang siêu tập trung hoặc là nội dung sách cuốn hút quá thì nàng có thể sẽ đọc quên trời quên đất luôn, và nếu vậy thì nàng sẽ đọc nhanh lắm. Thậm chí là sẽ mượn luôn sách về nhà để đọc cho hết nếu nàng không chờ nổi đến lần tiếp theo ghé lại đây nữa cơ.
"Vậy chị cứ đọc đi, em làm bài tiếp, có gì chị cứ gọi em nhá!" Mặc dù em biết khả năng cao là chị người yêu sẽ lại chú tâm vào cuốn sách đến quên luôn cả em đang ngồi bên cạnh không chừng.
Em chìa cho nàng một bên tai nghe của mình, mở nhạc, và rồi cứ thế ai làm việc nấy, cạnh bên nhau. Dù không đụng gì đến nhau cả, thế nhưng những cái chạm nhẹ khi em với tay lấy bình nước, khi nàng lật sách, khi em vươn vai giãn gân giãn cốt, và khi nàng xoa xoa sau gáy vì mỏi, tất cả đều mang đến sự hiện diện của người kia sát bên mình, rõ ràng đến mức chẳng cần nhìn cũng cảm nhận được.
Chẳng rõ Chiquita đã dời mắt khỏi cuốn vở của mình từ bao giờ, nhưng đến lúc Ahyeon gập quyển sách lại, xoay sang đã thấy em đang ngồi chống cằm, nhìn chằm chằm nàng rồi tủm tỉm cười.
"Gì đó? Sao không làm bài tiếp mà lại ngồi đấy ngắm chị?" Nàng bật cười, tay đưa lên chọt vào má em.
"Tại người yêu em xinhh."
"Sao mà dẻo mỏ quá vậy trời?"
"Mà chị nè." Em buông bút, bắt đầu sáp sáp lại thì thầm với nàng.
"Chị nghe?"
"Ừm, ờm..."
Ahyeon ngơ ngác ngồi nhìn em gãi đầu gãi tai, mới vừa thấy em háo hức lắm mà, sao tự dưng giờ lại ngại ngùng rồi?
"Chị... ờm, hay là... à hông phải... Ý em là, chị có thể gọi em bằng cái tên nào đó khác mà..." Em lắp bắp, dù đã tập đi tập lại mấy lần trong đầu rồi nhưng lời nói ra vẫn lộn tùng phèo hết cả lên, nghe có khi chẳng hiểu được ý em là gì.
"Haram kể với em chuyện đó rồi sao? "Kita"... ấy?"
"... Dạ. Chị ấy bảo chị muốn lắm nhưng mà chị ngại, em thì nghĩ giờ mình cũng đang yêu nhau rồi, c-cũng... Em, tại em muốn chị cứ gọi em như thế nào chị thấy thích í..." Mặt em đỏ bừng, câu nói rõ ý hơn ban nãy một chút rồi nhưng có vẻ vẫn còn rối lắm, em chả biết mình đang nói cái gì hết á...
Haram có nói cho em, rằng trong mấy câu chuyện về em mà nàng hay tâm sự với cô, Ahyeon đôi khi sẽ gọi em là "Kita" - một cái tên do nàng tự nghĩ ra (nói thế thôi chứ chính nàng cũng không thật sự rõ là đã có ai từng gọi em như thế chưa). Thú thật thì đúng là nó chẳng có gì đặc biệt hết, nhưng chỉ mỗi việc nó là cái tên được người em yêu dùng để gọi em thôi là đã đủ để nó hơn hẳn bất kì cái biệt danh nào khác được ai đó khác đặt cho em rồi.
"Em muốn nghe chị gọi em như vậyyy. Cả "Canny" nữa!" Tên ở nhà của em đó, sau này nó cũng là tên mà ai thân lắm em mới để cho gọi thôi, em cũng muốn nàng gọi em như thế nữa.
Đúng là người đã đặc biệt trong lòng mình rồi thì việc người ta làm có bình thường đến đâu đi nữa mình cũng thấy nó đặc biệt, nhỉ?
Ahyeon nhìn gương mặt mong chờ của Chiquita, rồi nhớ đến thời gian trước mình tự ý gọi em như vậy, sau đó cũng chỉ dám len lén gọi em như thế, tự nhiên thấy ngại ghê, ở đây có cái hố nào cho nàng chui vào trốn không...
"Ừm... A-hyeon."
Nàng giật mình, ánh mắt bị em kéo về dán chặt vào mình. Cái cách gọi tên hơi lạ khiến Ahyeon hơi bối rối, mà thiệt ra nghe thấy cũng... hay đó chứ. Đó giờ Chiquita thường gọi nàng như thế sao?
Ra là không phải có mỗi mình nàng là tự nghĩ ra tên khác để gọi người kia.
"Em hông ép chị đâu, ý em là chị có thể gọi em như thế nào chị thấy thích í. Em muốn chị thấy thoải mái, mình là người yêu mà! Nên là... bao giờ chị thấy hông ngại nữa hẳn gọi, nếu bây giờ chị thấy chưa dám thì hông sao đâu, chị đừng tự áp lực mình, nha?" Em thấy chuyện nhỏ thế này chẳng đáng để người yêu em phải lo lắng đâu, vậy nên em cũng chả muốn chỉ vì mong muốn nhỏ xíu xiu của mình khiến cho nàng thấy băn khoăn mà mang phiền muộn trong lòng.
Ừ thì cái chuyện mà em bảo là làm em đắn đo từ sáng đến giờ là vậy đó, có vậy thôi đó...
"Không có đâu mà, chị đâu có... đâu có áp lực chuyện này... Thiệt đó, chị chỉ thấy hơi ngại thôi à." Ahyeon xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nửa muốn bật cười nửa lại thấy ngại quá muốn đưa tay lên che mặt.
Không khí xung quanh cả hai bỗng chốc bối rối đến lạ, mặt đứa nào cũng đỏ bừng hết cả lên, cứ thế cúi gằm xuống đất nhìn mũi giày, lâu lâu mới dám liếc liếc mắt lên nhìn người bên cạnh một chút thôi rồi lại cúi xuống.
Thiệt tình, bình thường có bao giờ lại ngượng đến thế này đâu chứ. Thử tưởng tượng đám bạn của cả hai mà có mặt ở đây xem có bị trêu cho tự đào cái lỗ rồi chui xuống luôn không?
Đúng là mấy cái đôi mới yêu mà, trích lời Shin Haram.
Cơ mà cũng dễ thương.
"Um, nè, em sắp đến giờ vào lớp rồi đó... Đừng có ngồi đó ngắm quyển tập nữa, mau dọn dẹp đồ đạc đi."
Mãi lâu sau, khi mà Ahyeon vô tình nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, mới giật mình nhớ ra lát nữa em vẫn còn phải đi học, cứ ngồi ngượng nghịu với nhau mãi thế này chắc em sẽ vào lớp trễ mất thôi.
"Ớ?! Chết rồi em quên mấttt!" Chiquita hoảng hốt la khẽ lên, tại vì ở thư viện không có được làm ồn...
Giảng viên tiết này của em khó lắm, vừa ngay chóc giờ vào lớp đã điểm danh rồi, nhỡ mà hôm nay xui sao thầy ấy lại đang khó ở thì chắc em khỏi có điểm danh bù được luôn mất. Nhóc con vội vội vàng vàng gom đồ nhét lại vào cặp, loáng cái đã dọn dẹp sạch sẽ cái bàn, tốc độ nhanh đến bất ngờ.
"A-hyeon, em đi nha? Giờ chị về hửm?" Xong xuôi, em xoay sang nhìn người yêu, ánh mắt có vẻ luyến tiếc.
"Ừa, giờ chị về, Kita học ngoan nhé? Rồi mai mình đi chơi?" Nàng đưa tay xoa đầu dỗ dành em.
"... Vậy em đi nha, chị về cẩn thận, khi nào về đến nhà thì nhắn cho em nha."
Mắt em sáng hẳn lên khi nghe nàng gọi "Kita", điệu bộ trông hệt như cún con vừa được khen, cái đuôi không-tồn-tại có lẽ cũng đang vẫy điên cuồng rồi đấy. Em cúi thấp người hôn chụt một cái lên má nàng, sau đó liền vội vàng tạm biệt nàng lần nữa rồi chuồn đi mất.
Rõ ràng là mới chiều hôm qua khi em ngỏ lời yêu... em còn hôn nàng không biết ngại cơ mà, sao hôm nay lại đỏ mặt rồi?
"Thiệt tình, đang chỗ công cộng mà, đồ ngốc..."
.
vì vài lí do nên chap này chưa được beta, có gì đọc vào thấy văn nó cứ dựt dựt thì mọi người hoan hỉ thông cảm nhe 🥹
(phần là bữa vừa chạy báo cáo vừa viết, mà đợt đó tui quằn quá nên có bị writeblock sương sương, thành ra giờ ổn lại ròi viết tiếp tự nhiên thấy đoạn trước đoạn sau nó cứ hong ăn nhập với nhau kiểu gì, mà sửa thì sửa hông được 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co