nuthong
Tin đến vào lúc cả nhóm đang ở hậu trường, chuẩn bị cho đêm diễn tiếp theo của world tour.
Ánh đèn neon hắt lên những khuôn mặt còn dính mồ hôi sau buổi rehearsal. Mọi thứ vẫn ồn ào, vội vã như thường lệ.
Cho đến khi—
Điện thoại của Nut rung lên.
Cậu nhìn màn hình, hơi khựng lại khi thấy tên người nhà. Một cảm giác bất an rất lạ len vào.
"Ê Nut, tới lượt anh test mic—" Tui gọi với.
Nut giơ tay ra hiệu "chờ chút", rồi bắt máy.
"...Dạ?"
Im lặng.
Chỉ một câu trả lời từ đầu dây bên kia—
Là đủ để thế giới của cậu sụp xuống.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống sàn.
Rầm.
Cả phòng quay lại.
"Nut?" – Hong là người bước đến đầu tiên.
Nut đứng đó. Không khóc. Không nói. Chỉ là... trống rỗng.
"Ba tao... mất rồi..."
—
Không ai nói được gì trong vài giây.
William siết chặt tay, quay mặt đi. Lego đứng chết lặng. Tui chửi thề một tiếng rất nhỏ.
Hong tiến đến, giữ lấy vai Nut.
"Nhìn tao."
Nhưng Nut không phản ứng.
"Nut."
Lần này, giọng Hong thấp hơn, nhưng cứng.
Ánh mắt Nut cuối cùng cũng chạm vào cậu—đỏ hoe, hoảng loạn.
"Hong... tao phải về... tao phải về liền..."
Cậu cúi xuống nhặt điện thoại, tay run đến mức không mở nổi màn hình.
"Chuyến bay... chuyến bay sớm nhất..."
"Tao không kịp... tao không kịp gặp ba lần cuối..."
Giọng cậu bắt đầu vỡ ra.
"Bình tĩnh đã—" Hong giữ lại.
"Không bình tĩnh được!" – Nut bật lại, gần như mất kiểm soát – "Tao đang ở đây... còn ba tao ở nhà... tao—"
Cậu nghẹn.
Không nói tiếp được.
—
"Đưa điện thoại đây." – Tui bước tới, dứt khoát lấy máy từ tay Nut.
"Em lo vé. Anh khỏi nghĩ."
"Em gọi quản lý." – William đã quay đi, giọng gấp nhưng rất chắc.
"Tour tụi mình xử lý được." – Lego thêm vào, đứng sát lại gần Nut – "Anh về trước."
Không ai hỏi thêm. Không ai chần chừ.
Mỗi người một việc.
Nhanh, gọn, như bản năng.
—
Nut đứng giữa họ.
Nhưng lại cảm thấy mình đang rơi.
"...Tao sợ..." – cậu nói rất nhỏ.
Hong tiến lại gần hơn.
"Sợ gì?"
"Sợ... không kịp..."
Một câu thôi.
Nhưng đủ làm tim người khác đau theo.
Hong không nói ngay.
Chỉ kéo Nut vào lòng.
Chặt.
"Mày không bỏ lỡ đâu."
"Những gì cần nói... không phải lúc nào cũng cần nói thành lời."
Nut bấu chặt áo Hong.
"Nhưng tao chưa kịp..."
"Ổng biết." – Hong cắt ngang, giọng trầm xuống – "Ổng biết mày thương ổng."
—
Lần này, Nut không chịu nổi nữa.
Cậu bật khóc.
Không phải kiểu khóc gào.
Mà là vỡ ra.
Âm thầm, nghẹn lại, đau đến mức không thở nổi.
Hong không dỗ.
Chỉ ôm.
Để cậu khóc.
—
Một lúc sau, Tui quay lại.
"Có chuyến sớm nhất rồi. Bay đêm nay."
William gật đầu: "Quản lý ok hết rồi. Tụi tao sẽ dời lịch."
"Không cần—" Nut lắc đầu ngay – "Tụi mày còn tour—"
"Im." – William nói một chữ, rất lạnh nhưng mắt lại đỏ – "Anh quan trọng hơn."
Lego ngồi xuống trước mặt Nut, nhìn thẳng vào cậu:
"LYKN không bỏ ai hết. Nhớ không?"
—
Đêm đó, họ không về khách sạn.
Cả nhóm ở lại phòng tập.
Không ai ngủ.
Nut ngồi giữa, lặng im. Như thể đã khóc cạn rồi.
Hong ngồi bên cạnh.
Tui ném cho Nut chai nước: "Uống chút đi Nut."
Nut cầm, nhưng không mở.
William ngồi đối diện, chống tay nhìn cậu, không nói gì.
Lego thì kéo ghế lại gần hơn, chỉ để khoảng cách không quá xa.
—
Một lúc rất lâu sau.
Nut khẽ nghiêng người.
Tựa đầu lên vai Hong.
Không xin phép.
Không báo trước.
Chỉ là... buông lỏng.
Hong hơi khựng lại một chút.
Rồi thả lỏng theo.
Để cậu dựa.
Tay hai người tự động tìm đến nhau.
Đan vào.
Yên lặng.
—
"...Hong..."
"Ừ."
"Cho tao yếu một chút thôi..."
Hong khẽ siết tay cậu.
"Mày muốn yếu bao lâu cũng được."
—
Máy bay cất cánh lúc nửa đêm.
Cả năm người ngồi cùng một hàng.
Nut ngồi giữa.
Một bên là Hong. Một bên là Lego.
Phía sau là Tui và William.
Không ai ngủ.
Không ai nói nhiều.
Chỉ có—
Bàn tay vẫn nắm chặt.
—
Nut nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời đen, sâu và vô tận.
"...Tao vẫn sợ..." – cậu nói nhỏ.
"Tụi em vẫn ở đây." – Tui đáp ngay từ phía sau.
"Không đi đâu hết." – William thêm vào.
Lego khẽ chạm vào tay Nut: "Anh không một mình."
Hong không nói.
Chỉ siết tay cậu chặt hơn một chút.
—
Nut nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Nhưng lần này—
Không còn hoảng loạn.
Chỉ là đau.
Một nỗi đau có người cùng giữ.
Những ngày sau tang lễ...
Mọi thứ dần lắng xuống.
Người đến viếng thưa dần. Nhà cũng bớt đi tiếng ồn. Chỉ còn lại một khoảng trống rất rõ—ở giữa căn nhà, và trong lòng Nut.
Cậu không còn khóc nhiều nữa.
Chỉ là... ít nói hẳn.
—
Một buổi chiều, khi ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ, Nut đứng một mình trong phòng ba.
Mọi thứ vẫn y nguyên.
Chiếc ghế quen thuộc.
Cái áo khoác treo ở góc.
Ly nước chưa kịp dọn.
Như thể... người vẫn còn ở đây.
Nut bước chậm lại.
Đưa tay chạm vào lưng ghế.
"...Ba..."
Không có ai trả lời.
Nhưng lần này—
Cậu không gục xuống nữa.
Chỉ đứng đó, rất lâu.
Rồi khẽ thở ra.
Một hơi thật dài.
—
"Nut."
Giọng Hong vang lên từ cửa.
Cậu không quay lại ngay.
"Ừ..."
"Ra ngoài chút không?"
Im lặng một lúc.
"...Ừ."
—
Ngoài sân, Tui, William và Lego đã ngồi sẵn.
Không ai nói gì lớn.
Chỉ là một không khí rất bình thường—bình thường đến mức có chút lạ lẫm sau những ngày vừa qua.
Tui đưa cho Nut một lon nước.
"Uống đi."
Nut nhận, lần này mở ra thật.
Một ngụm.
Rồi thêm một ngụm.
—
"Mai tụi mình bay lại." – William nói, giọng trầm.
Nut khựng lại.
"...Nhanh vậy à?"
"Ừ. Lịch đã dời rồi. Không thể dời thêm nữa."
Im lặng.
Lego nhìn cậu: "Nếu anh chưa sẵn sàng—"
"Không." – Nut lắc đầu.
Cậu nhìn xuống tay mình.
"...Anh muốn đi tiếp."
Cả nhóm nhìn cậu.
Nut ngẩng lên.
Ánh mắt vẫn buồn.
Nhưng... đã có gì đó khác.
"Ba anh... chắc cũng không muốn anh dừng lại."
—
Hong khẽ gật đầu.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt cậu—rất rõ.
Tao hiểu.
—
Đêm trước khi đi.
Nut ngồi ngoài ban công.
Một mình.
Không phải vì cô đơn.
Mà là vì cần yên tĩnh.
Hong bước ra sau.
Không hỏi.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh.
—
"...Hong."
"Ừ?"
"Cảm ơn."
Hong hơi nhíu mày.
"Vì cái gì?"
"Vì... không buông tao."
Một khoảng lặng.
Rồi Hong khẽ cười.
"Có nói rồi mà."
"Không buông."
—
Nut nhìn lên bầu trời.
Đen, nhưng không còn nặng nề như trước.
"...Tao vẫn nhớ ổng lắm."
"Ừ."
"Chắc sẽ nhớ hoài."
"Ừ."
Nut bật cười nhẹ.
"Trả lời gì cũng 'ừ'."
Hong nhún vai.
"Vì có gì khác đâu."
—
Một lúc sau.
Nut khẽ nghiêng đầu.
Tựa vào vai Hong.
Lần này... không còn run.
Chỉ là một thói quen.
Một chỗ dựa.
—
"...Mai lên sân khấu..."
"Ừ."
"Cho tao đứng cạnh mày nha."
Hong quay sang.
Ánh mắt dịu lại.
"Lúc nào tao chả đứng cạnh mày."
—
Nut mỉm cười.
Rất nhẹ.
Nhưng thật.
—
Ngày hôm sau.
Sân bay.
Cũng là họ.
Cũng là năm người.
Nhưng lần này—
Không còn hoảng loạn.
Chỉ là một nỗi buồn được gấp lại cẩn thận... mang theo.
—
Trên máy bay.
Nut ngồi giữa.
Tay vẫn nằm trong tay Hong.
Phía sau, Tui đang nói chuyện gì đó nhỏ với Lego. William thì nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mọi thứ... trở lại.
Không hoàn toàn như cũ.
Nhưng đủ.
—
Đêm diễn đầu tiên sau khi quay lại.
Ánh đèn sân khấu bật sáng.
Tiếng hò reo vang lên.
Nut đứng đó.
Tim đập mạnh.
Không phải vì sợ.
Mà vì—
Cậu biết mình đang mang theo điều gì.
—
Cậu liếc sang bên cạnh.
Hong ở đó.
Gật nhẹ.
Tui phía bên kia cười toe.
William nhìn cậu, ánh mắt chắc chắn.
Lego giơ ngón cái.
—
Nut hít một hơi.
Rồi bước lên.
—
Âm nhạc vang lên.
Cơ thể cậu chuyển động theo từng nhịp.
Như chưa từng dừng lại.
Nhưng sâu bên trong—
Có một thứ gì đó... trưởng thành hơn.
—
Ở đoạn cuối.
Khi ánh đèn dịu xuống.
Nut nhìn ra khán giả.
Rồi khẽ thì thầm, gần như không ai nghe thấy:
"Ba... con vẫn đang cố gắng."
—
Và lần này—
Cậu không khóc.
Chỉ mỉm cười.
—
Sau cánh gà.
Nut vừa bước xuống—
Đã bị kéo vào một cái ôm.
Hong.
"Ổn không?"
Nut gật.
"Ổn."
Tui chen vào: "Ổn dữ chưa, làm tụi em muốn khóc theo luôn."
William vỗ nhẹ vai cậu.
"Làm tốt lắm."
Lego ôm từ phía sau: "Thấy chưa, anh làm được mà."
—
Nut nhìn từng người.
Rồi cười.
Một nụ cười rõ ràng.
Không gượng.
—
Cậu đưa tay ra.
Hong nắm lấy.
Tui cũng đặt tay lên.
William. Lego.
—
Năm bàn tay chồng lên nhau.
Siết chặt.
Có những mất mát... sẽ không bao giờ biến mất.
Nhưng—
Có những người sẽ ở lại.
Để cùng mình bước tiếp.
—
Và lần này—
Nut không còn sợ nữa.
Vì cậu biết—
Dù phía trước là gì...
Chỉ cần quay đầu lại—
Vẫn luôn có một bầy sói.
Đang chờ cậu.
Không buông.
.
Tui có idea, AI triển khai. Cảm mơn mn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co