williamest
Trời đêm lặng như tờ, ánh đèn vàng hắt qua ô cửa kính nhỏ trong căn hộ của William. Cậu đứng tựa vào ban công, tay cầm ly cà phê đã nguội từ lâu, mắt nhìn về phía phòng khách – nơi Est đang ngủ thiếp đi trên sofa sau một ngày dài mệt mỏi.
William đã từng nghĩ, chỉ cần được đứng nhìn anh từ xa là đủ.
Nhưng hóa ra... không đủ.
Est là đàn anh của cậu, hơn cậu vài tuổi. Ngày đầu gặp, William đã bị thu hút bởi dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng của anh. Nhưng khi trái tim vừa kịp rung động... cậu đã biết Est là người đã có gia đình.
Một gia đình tưởng như hoàn hảo.
Và William chọn cách lùi lại.
Lùi lại... để đứng ở nơi không ai nhìn thấy.
.
Ba năm sau.
Cánh cửa căn hộ William mở ra vào một đêm mưa tầm tã. Est đứng đó – ướt sũng, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng đến mức khiến tim William nhói lên.
"Anh... có thể ở đây một thời gian không?"
Chỉ một câu nói.
William không hỏi gì thêm, chỉ kéo anh vào trong, đưa khăn, đưa áo, rồi lặng lẽ nấu một bát canh nóng.
Mãi đến khi Est ngồi co mình trên ghế, tay siết chặt vạt áo, giọng run run, William mới biết...
Anh bị ép ly hôn.
Bị đẩy ra khỏi nhà... tay trắng.
Và đau đớn nhất—anh không được quyền nuôi con.
"Anh nhớ con lắm..."
Giọng Est vỡ ra trong đêm.
William ngồi bên cạnh, không nói gì. Cậu chỉ đưa tay kéo anh lại gần, để đầu Est tựa lên vai mình.
"Anh có thể khóc... ở đây."
Lần đầu tiên, Est khóc trước mặt cậu.
Còn William... lần đầu tiên dám đưa tay ôm lấy người mình yêu.
.Những ngày sau đó, William trở thành điểm tựa duy nhất của Est.
Cậu đưa anh đi ăn, ép anh ngủ, ở bên anh mỗi khi anh lặng người nhìn vào khoảng không vô định. Có những đêm Est tỉnh giấc giữa chừng, hoảng loạn vì những ký ức cũ, William sẽ bật đèn, ngồi bên giường, nắm tay anh cho đến khi anh ngủ lại.
Không một lời tỏ tình.
Không một hành động vượt quá giới hạn.
Nhưng sự dịu dàng ấy... đủ để Est dần dựa vào cậu nhiều hơn.
.
"William..."
"Hm?"
"Nếu anh thua kiện... thì sao?"
Câu hỏi ấy vang lên trong một buổi tối yên tĩnh.
William khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn anh, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Thì em nuôi anh."
Est bật cười, nhưng khóe mắt lại đỏ lên.
"Anh không muốn làm gánh nặng của em."
William lắc đầu.
"Anh chưa từng là gánh nặng."
Một nhịp im lặng.
Rồi cậu nói tiếp, rất khẽ:
"Anh là lý do để em cố gắng."
.
Ngay trước ngày hầu tòa, một người xuất hiện.
Hong – luật sư trẻ tuổi vừa trở về từ Anh.
Cậu ta bước vào căn hộ William với bộ vest chỉnh tề, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy tự tin.
"Tôi nhận vụ này."
Không vòng vo.
Không do dự.
Hong nhanh chóng thu thập bằng chứng, lật lại từng chi tiết trong cuộc hôn nhân của Est—từ việc bị kiểm soát tài chính, bị ép buộc ký giấy tờ, đến những hành vi lạm dụng quyền lực từ phía chồng cũ.
"Anh không sai," Hong nói, đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Chỉ là trước giờ... không có ai đứng về phía anh."
William nhìn sang Est.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng... cậu thấy ánh mắt anh có lại một chút hy vọng.
.
Những ngày trước phiên tòa, không khí giữa hai người dần thay đổi.
Est không còn co mình trong im lặng như trước. Anh bắt đầu nói nhiều hơn—về những chuyện nhỏ nhặt, về đứa con mà anh luôn nhớ, về những ngày trước đây... khi anh từng nghĩ mình đã chọn đúng người.
William lắng nghe tất cả.
Không chen lời.
Không phán xét.
Chỉ thỉnh thoảng đưa tay xoa nhẹ tóc anh, hoặc đặt một cốc nước ấm vào tay anh khi giọng anh khàn đi.
Có một lần, Est đang nói dở thì chợt dừng lại.
"Em... không thấy anh phiền sao?"
William đang gọt táo, nghe vậy liền ngẩng lên.
"Phiền chỗ nào?"
"Anh cứ nói mãi... chuyện cũ."
William đặt dao xuống, tiến lại gần, cúi người ngang tầm mắt anh.
"Anh đang cố bước qua nó. Em không muốn anh phải làm chuyện đó một mình."
Ánh mắt Est run lên.
Khoảng cách giữa họ... gần đến mức William có thể nhìn rõ từng rung động nhỏ nhất trên gương mặt anh.
Nhưng cậu vẫn dừng lại.
Luôn dừng lại đúng lúc.
.
Hong thì gần như "biến mất" khỏi cuộc sống thường ngày—nhưng lại xuất hiện đúng lúc cần thiết nhất.
Cậu ta liên tục gửi thêm tài liệu, bằng chứng.
Tin nhắn ngắn gọn:
"Đừng ký gì thêm."
"Có ghi âm cuộc gọi chưa?"
"Ngày mai tôi cần anh nhớ rõ mốc thời gian."
Có lần, Hong đến tận nơi, ném tập hồ sơ xuống bàn.
"Người này nghĩ tiền và quyền có thể mua được tất cả."
Cậu liếc nhìn Est, giọng chậm lại:
"Nhưng không mua được sự thật."
William đứng bên cạnh, im lặng nhưng ánh mắt lạnh đi rõ rệt khi nghe đến người chồng cũ.
..
Một buổi tối khác.
Est ngủ quên trên bàn làm việc, tay vẫn còn đặt trên xấp tài liệu Hong đưa.
William nhẹ nhàng bế anh vào phòng, đặt xuống giường.
Khi vừa định rút tay lại, Est bất chợt nắm chặt lấy tay cậu trong vô thức.
"...đừng đi..."
Giọng anh mơ hồ, yếu ớt.
William khựng lại.
Cậu ngồi xuống cạnh giường, để mặc cho Est giữ tay mình, ánh mắt dịu đi.
"Em không đi."
Đêm đó, William ngủ bên cạnh giường, đầu tựa vào mép nệm, tay vẫn nằm trong tay Est.
Một vị trí... vừa đủ gần, vừa đủ an toàn.
.
Ngày hầu tòa.
Không khí trong phòng xử nặng nề đến mức khó thở.
Est ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt vào nhau dưới bàn. William ngồi phía sau, chỉ cách anh một khoảng, đủ để nhìn thấy anh... nhưng không thể chạm vào.
Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc.
William khẽ gật đầu.
Một cái gật đầu rất nhỏ.
Nhưng đủ để Est hít sâu một hơi.
.
Người chồng cũ của Est bước vào với dáng vẻ tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo. Luật sư của hắn liên tục đưa ra những lý lẽ về "ổn định tài chính", "môi trường tốt hơn cho đứa trẻ".
Est bị hỏi dồn.
"Anh có thu nhập ổn định không?"
"Hiện tại anh đang sống nhờ người khác, đúng không?"
"Anh nghĩ mình có đủ khả năng nuôi con?"
Mỗi câu hỏi như một nhát dao.
Est im lặng trong giây lát.
Ánh mắt anh dao động.
.
"Phản đối."
Giọng Hong vang lên, dứt khoát.
Cả phòng xử quay lại nhìn cậu—một luật sư trẻ, nhưng ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến người khác phải dè chừng.
Hong bước lên, đặt tập tài liệu xuống.
"Thân chủ của tôi không 'sống nhờ'. Anh ấy đang trong quá trình ổn định lại cuộc sống sau khi bị ép buộc rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng."
Cậu lật từng trang giấy.
"Đây là bằng chứng về việc phía bên kia kiểm soát tài chính, ép ký giấy tờ và hạn chế quyền tiếp cận con."
Giọng Hong đều đều, nhưng từng câu từng chữ đều sắc như dao.
"Còn về 'môi trường tốt'..." – cậu dừng lại, nhìn thẳng vào đối phương – "chúng ta có ghi âm và lời khai về hành vi bạo lực tinh thần trong gia đình."
Không khí trong phòng xử chùng xuống.
Người chồng cũ bắt đầu mất bình tĩnh.
.
Est nhìn Hong... rồi nhìn xuống tay mình.
Bàn tay đang run.
Nhưng lần này, anh không còn cảm giác đơn độc.
Anh quay lại phía sau.
William vẫn ở đó.
Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi anh.
Không nói gì.
Nhưng như đang nói:
"Anh làm được."
.
Đến lượt Est trình bày.
Anh đứng dậy.
Giọng ban đầu có chút run, nhưng dần dần vững lại.
"Tôi không cần tài sản."
"Tôi cũng không cần gì từ người đó."
Một khoảng lặng.
"Tôi chỉ cần... được làm cha của con tôi."
Cả phòng xử im phăng phắc.
Ánh mắt Est đỏ lên, nhưng anh không khóc.
"Có thể tôi không hoàn hảo."
"Nhưng tôi chưa từng bỏ con mình."
.
Phiên tòa kéo dài đến gần chiều.
Khi bước ra ngoài, Est gần như kiệt sức.
Anh đứng không vững.
Ngay lập tức, William bước tới, đỡ lấy anh.
"Ổn không?"
Est gật đầu, nhưng tay lại vô thức nắm chặt áo cậu.
"...anh sợ."
William siết nhẹ vai anh.
"Có em ở đây."
Hong bước ra sau cùng, tháo kính, thở nhẹ một hơi.
"Phần khó nhất qua rồi."
Cậu nhìn Est, giọng dịu đi hiếm thấy:
"Giờ... chờ kết quả thôi."
.
Buổi tối hôm đó.
Không ai nói nhiều.
Est ngồi trên sofa, đầu tựa vào vai William.
Lần đầu tiên... anh chủ động dựa vào cậu như vậy.
William khựng lại một chút.
Rồi chậm rãi, đưa tay ôm lấy anh.
Không vội vàng.
Không do dự.
Est khẽ nói:
"...nếu anh thắng kiện..."
William nghiêng đầu.
"...thì sao?"
Est im lặng vài giây.
Rồi rất khẽ:
"Anh muốn thử... bắt đầu lại."
Tim William đập mạnh.
"Bắt đầu lại... với em."
.
Khi tin nhắn từ Hong gửi đến, tay Est vẫn còn run.
"Chúc mừng. Anh thắng kiện. Quyền nuôi con thuộc về anh."
Màn hình điện thoại mờ đi vì nước mắt.
Est đứng lặng giữa phòng khách, môi run lên nhưng không phát ra nổi âm thanh. Tất cả những uất ức, những đêm mất ngủ, những lần tưởng chừng gục ngã... cuối cùng cũng có kết quả.
Cánh cửa mở ra.
William vừa bước vào, còn chưa kịp cởi giày đã thấy Est đứng đó, mắt đỏ hoe.
"Est...?"
Chưa kịp hỏi hết câu, Est đã lao tới ôm chầm lấy cậu.
"Anh thắng rồi..."
Giọng anh vỡ ra ngay bên tai William.
"Anh... thắng rồi..."
William khựng lại một giây, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, siết mạnh như sợ anh biến mất.
"Em biết mà."
Giọng cậu trầm xuống, nhưng rõ ràng đang run.
"Em biết anh sẽ làm được."
.
Chiều hôm đó, Est đón con trai về.
Cậu bé còn hơi rụt rè khi đứng trước cửa, nhưng khi nhìn thấy Est, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Ba!"
Tiếng gọi nhỏ xíu thôi... nhưng khiến tim Est như vỡ òa.
Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy con.
"Ba xin lỗi... vì để con chờ lâu như vậy..."
Đứa bé lắc đầu, vòng tay ôm lại anh.
William đứng phía sau, nhìn cảnh đó, lòng bỗng dịu lại một cách lạ thường.
Est quay sang, nắm tay con, rồi nhìn về phía William.
"Đây là William... người đã giúp ba rất nhiều."
Cậu bé nhìn William một lúc, rồi lí nhí:
"Con chào chú ạ..."
William bật cười, cúi xuống xoa đầu thằng bé.
"Không cần khách sáo vậy đâu."
Ánh mắt cậu vô thức dịu lại.
.
Tối hôm đó, Est nhất quyết kéo cả hai—và cả Hong—đi ăn mừng.
"Không từ chối," anh nói, giọng vẫn còn chút nghẹn nhưng ánh mắt đã sáng hơn rất nhiều. "Hôm nay phải ăn một bữa đàng hoàng."
Hong đến trễ một chút, vẫn bộ vest quen thuộc, nhưng lần này không còn vẻ căng thẳng như ở tòa.
"Cuối cùng cũng có một vụ không khiến tôi mất ngủ," cậu nói, kéo ghế ngồi xuống.
William nhếch môi:
"Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ."
Hong nhún vai:
"Không phải tự tin. Là chắc chắn."
Est bật cười nhẹ.
Không khí bàn ăn dần trở nên ấm áp hơn.
.
Đứa bé ngồi giữa Est và William, lâu lâu lại tò mò hỏi chuyện, rồi cười khúc khích khi William trêu chọc.
"Con giống ba thật đấy," William nói, nhìn sang Est.
Est hơi ngượng, quay đi chỗ khác.
"Đừng nói linh tinh trước mặt con."
"Em nói thật mà."
William cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Est không dám nhìn lâu.
Giữa bữa ăn, Hong bất chợt lên tiếng:
"Giờ anh định thế nào?"
Est im lặng một chút, nhìn con trai đang ăn ngon lành.
"Anh sẽ bắt đầu lại."
Rồi anh quay sang William.
Ánh mắt lần này... không còn né tránh nữa.
"Không chỉ một mình."
Không khí như chững lại trong một giây.
William nhìn anh, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy rõ.
"Ý anh là sao?"
Est hít một hơi.
"Anh muốn... nếu em vẫn còn ở đó..."
"...thì đừng rời đi nữa."
Một câu nói không hoàn chỉnh.
Nhưng đủ để hiểu tất cả.
William không trả lời ngay.
Cậu chỉ đưa tay... gắp thêm thức ăn vào bát của Est.
Rồi rất khẽ:
"Em vẫn luôn ở đây mà."
Est khựng lại.
Khóe mắt đỏ lên.
,
Hong nhìn hai người, lắc đầu nhẹ, nhấp một ngụm nước.
"Cuối cùng cũng nói ra được."
Cậu lẩm bẩm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy.
.
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười.
Đứa bé ngủ gật trên vai Est khi họ rời khỏi nhà hàng.
William bước đến, nhẹ nhàng bế thằng bé lên.
"Để em."
Est nhìn cậu.
Một ánh nhìn thật lâu.
Không còn khoảng cách.
Không còn e dè.
Chỉ còn lại... sự tin tưởng.
.
Đêm hôm đó, khi trở về căn hộ—
không còn là nơi trú tạm nữa.
Mà là một nơi... giống như "nhà".
Và lần đầu tiên, Est không còn cảm thấy mình phải chống chọi một mình trong bóng tối.
Vì lần này—
có người nắm tay anh, thật chặt.
__________
Tui đưa idea, AI triển khai. Cảm ơn mn ná.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co