nuthong
Nut và Hong là hai cái tên nổi nhất của giới giải trí hiện tại.
Một người được gọi là "ông hoàng chemistry" vì diễn với ai cũng tạo ra cảm giác yêu đương chân thật đến đáng sợ.
Người còn lại là "con cưng màn ảnh", sở hữu gương mặt gần như hoàn hảo cùng khả năng nhập vai khiến cả giới công nhận.
Truyền thông thích đặt họ cạnh nhau.
Fan thích so sánh họ với nhau.
Và cả hai... cực kỳ ghét điều đó.
Ít nhất thì ban đầu là vậy.
—
Ba năm trước, trong một lễ trao giải lớn, truyền thông cố tình tạo drama giữa hai thế hệ diễn viên.
Hong khi đó vừa nổi lên nhờ một bộ phim điện ảnh phá đảo phòng vé.
Còn Nut đã là cái tên thực lực có chỗ đứng vững chắc trong giới.
Những bài báo bắt đầu xuất hiện dày đặc.
"Thế hệ mới đang vượt mặt đàn anh?"
"Nut khó chịu ra mặt khi thua Hong."
"Hong cố tình cà khịa tiền bối?"
Clip cắt ghép, fanwar, bài viết định hướng dư luận tràn ngập khắp mạng xã hội.
Ban đầu cả hai đều nghĩ chỉ là truyền thông làm quá.
Cho tới khi sự khó chịu bắt đầu trở thành thật.
Nut cho rằng Hong thích lợi dụng sự chú ý của truyền thông để nổi hơn.
Hong lại nghĩ Nut xem thường mình vì còn trẻ.
Vậy nên mỗi lần chạm mặt đều chẳng khác gì chiến tranh lạnh.
—
Ngày đọc kịch bản đầu tiên của bộ phim điện ảnh được đầu tư lớn nhất năm, cả phòng họp gần như nín thở khi hai người bước vào cùng lúc.
Hong kéo ghế ngồi xuống, liếc Nut một cái rồi nhàn nhạt nói:
"Nghe nói anh từ chối phim này hai lần rồi?"
Nut lật kịch bản, không ngẩng đầu lên.
"Nghe nói em cũng vậy."
"Vậy cuối cùng anh nhận vì tiền à?"
"Ít nhất không phải vì muốn gây chú ý."
Cả phòng chết lặng.
Đạo diễn ngồi giữa chỉ biết day trán.
"Làm ơn đừng cãi nhau trước khi phim bắt đầu quay."
Nhưng điều tệ nhất là—
Hai người thật sự cãi nhau rất nhiều.
Cãi từ chuyện phân tích nhân vật.
Cãi cách diễn.
Cãi góc quay.
Thậm chí có lần còn cãi nhau chỉ vì Hong tự ý đổi thoại ngay tại hiện trường.
"Em có biết đây là cảnh cảm xúc không hả?" Nut gằn giọng sau khi đạo diễn vừa hô cắt.
Hong tháo mic khỏi áo, quay sang nhìn anh.
"Vậy anh nghĩ đọc y chang kịch bản là có cảm xúc chắc?"
"Ít nhất anh còn tôn trọng công sức biên kịch."
"Còn em thì đang cứu cái cảnh này đỡ nhạt."
Không khí lúc đó căng tới mức staff không ai dám chen vào.
Có lần đạo diễn đang chỉnh máy quay mà nghe hai người cãi nhau phía sau thì thở dài:
"Không biết phim tình cảm hay phim chiến tranh nữa."
—
Nhưng kỳ lạ ở chỗ...
Càng ghét nhau, chemistry trên màn ảnh lại càng bùng nổ.
Ánh mắt họ nhìn nhau lúc diễn chân thật đến mức đáng sợ.
Mỗi cảnh đối đầu đều căng như dây đàn.
Mỗi cảnh tình cảm lại khiến cả đoàn phim nổi da gà.
Ngay cả lúc ngoài đời đang cãi nhau, chỉ cần máy quay bật lên, hai người sẽ lập tức nhập vai hoàn hảo như thể thật sự yêu đối phương tới phát điên.
Điều đó làm cả đoàn phim vừa sợ vừa hoang mang.
—
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một đêm quay ngoại cảnh dưới mưa.
Hong sốt từ chiều nhưng nhất quyết không chịu nghỉ vì cảnh quay quá quan trọng.
Cậu đứng dưới mưa gần sáu tiếng, môi trắng bệch vẫn không lên tiếng.
Cho tới lúc đạo diễn hô cắt, Hong vừa bước xuống đã loạng choạng.
Nut là người đầu tiên bước tới.
"Em điên rồi hả?"
Hong ngước lên nhìn anh, vẫn còn khó chịu như mọi khi.
"Liên quan gì tới anh?"
"Liên quan vì bạn diễn của anh mà ngất thì ngày mai ai quay tiếp?"
Nut kéo áo khoác trùm thẳng lên đầu Hong trước mặt cả đoàn phim.
Động tác mạnh tay nhưng bàn tay giữ vai cậu lại run rất nhẹ.
Đó là lần đầu tiên Hong đứng hình.
—
Từ hôm đó, họ vẫn cãi nhau.
Nhưng không còn giống trước nữa.
Nut vẫn nhíu mày mỗi lần Hong thức trắng đọc kịch bản.
Hong vẫn cà khịa Nut là "ông già khó tính".
Nhưng rồi sẽ có người âm thầm mang thuốc tới.
Có người nhớ đúng vị cà phê đối phương thích.
Có người đứng đợi ngoài phòng thay đồ chỉ để chắc rằng người kia chưa về một mình.
Cả đoàn phim dần nhận ra—
Hai người này hình như không ghét nhau như họ tưởng.
—
Bộ phim càng quay càng nổi.
Ảnh hậu trường, fancam, clip phỏng vấn của Nut và Hong ngày nào cũng leo top trending.
Fan bắt đầu phát điên vì chemistry của họ.
Đặc biệt là sau cảnh hôn dưới mưa.
Hôm đó, đạo diễn chỉ nói một câu:
"Tôi cần cảm giác hai người yêu nhau tới mức không thể mất nhau."
Rồi máy quay bắt đầu chạy.
Không ai biết khoảnh khắc Nut kéo Hong lại hôn xuống, cả hai đã thật sự nghĩ gì.
Chỉ biết nụ hôn đó quá thật.
Thật tới mức đạo diễn quên cả hô cắt.
Thật tới mức sau khi quay xong, Hong phải quay mặt đi chỗ khác vì tai đỏ bừng.
Còn Nut thì đứng yên rất lâu dưới cơn mưa nhân tạo, ánh mắt vẫn chưa thoát vai.
Kể từ hôm ấy, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
—
Rồi vụ anti-fan xảy ra.
Một chai nước bị ném thẳng về phía Hong trong lúc quay ngoại cảnh.
Nut gần như phản ứng theo bản năng, kéo Hong ra sau lưng mình.
Chai nước đập mạnh vào vai anh.
Khoảnh khắc Hong nhìn thấy Nut nhíu mày vì đau, tim cậu gần như ngừng đập.
Đó là lần đầu tiên Hong thật sự sợ mất một người.
—
Sau chuyện đó, họ bắt đầu không giấu nổi ánh mắt dành cho nhau nữa.
Trong buổi họp báo công chiếu, Nut vô thức ôm eo Hong khi cậu suýt ngã giữa đám đông.
Trong những buổi phỏng vấn kéo dài tới khuya, Hong sẽ ngủ quên trên vai Nut.
Còn Nut, dù đang đọc kịch bản, vẫn sẽ vô thức chỉnh lại áo khoác cho cậu.
Những hành động nhỏ tới mức có thể viện cớ là "chăm sóc bạn diễn".
Nhưng ánh mắt thì không thể giấu được.
—
Bộ phim thành công ngoài sức tưởng tượng.
Giải thưởng.
Doanh thu.
Lời khen.
Tất cả đều đổ dồn về họ.
Và cũng chính lúc ấy, cả hai bắt đầu nhận ra tình cảm của mình đã vượt quá giới hạn từ lâu.
Hong quen với việc tìm Nut đầu tiên mỗi khi bước xuống sân khấu.
Nut cũng không còn kiểm soát được ánh mắt mình mỗi lần Hong cười.
Nhưng không ai dám nói ra.
Vì cả hai đều hiểu—
Sự nghiệp của đối phương quan trọng đến mức nào.
Chỉ cần một scandal tình cảm xảy ra sai thời điểm, mọi thứ có thể sụp đổ.
Vậy nên họ cứ im lặng.
Giữ khoảng cách vừa đủ trước truyền thông.
Giả vờ như những rung động kia không tồn tại.
—
Có lần sau một buổi phỏng vấn kéo dài tới khuya, Hong ngủ quên trên xe.
Quản lý xuống hết từ lâu.
Chỉ còn Nut ngồi cạnh cậu trong không gian tối yên tĩnh.
Hong ngủ không yên, đầu nghiêng qua một bên theo quán tính xe chạy.
Nut nhìn cậu rất lâu.
Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng kéo đầu Hong tựa lên vai mình.
Hong gần như lập tức yên giấc.
Bàn tay cậu trong lúc ngủ vô thức nắm lấy góc áo Nut không chịu buông.
Nut cúi xuống nhìn cậu.
Ánh mắt dịu đến mức chính anh cũng thấy nguy hiểm.
"...Anh phải làm sao với em đây."
Giọng nói nhỏ đến mức tan vào bóng tối.
Không ai trả lời.
Chỉ có Hong trong lúc mơ màng khẽ siết lấy áo anh chặt hơn một chút.
Chiếc xe vẫn lặng lẽ chạy qua những con phố ngập ánh đèn.
Còn giữa khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau ấy—
Không ai biết rốt cuộc ai sẽ là người bước qua ranh giới trước.
.
Tui đưa ý tưởng, AI triển khai ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co