Truyen3h.Co

Chìm sâu (Drowning)

Chương 19

lalle_tina207

Hehe chương cuối rồi. Mình đã giữ đúng lời hứa đăng hết trong hôm nay. Chúc mọi người đọc vui vẻ nha


Hôm sau, Nami thức dậy từ rất sớm. Không biết là do háo hức được gặp lại Luffy hay lo lắng khi thấy anh trở về, cô tỉnh giấc trước cả khi mặt trời mọc.

Cô bước xuống cầu thang, tưởng mình là người duy nhất dậy cho đến khi phát hiện Sanji đã loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng đón Luffy. Zoro thì vừa chạy bộ buổi sáng xong, đang trở về phòng chung với Luffy để hoàn thành bài tập thể dục.

"Chào buổi sáng," Zoro lên tiếng khi hai người đi ngang nhau trên cầu thang.

"Chào buổi sáng," cô đáp lại.

Sanji chào cô với đôi mắt hình trái tim và bước nhảy xoay người. "Anh xin lỗi Nami~ Nếu biết em dậy sớm thế này, anh đã chuẩn bị bữa sáng nhanh hơn rồi~"

"Không sao," cô nói, mở tủ lạnh lấy nước cam ép đổ đầy ly. "Giờ em chỉ cần chút nước cam thôi."

Cô rời bếp để mặc Sanji, anh lập tức bắt đầu nấu nướng dù cô chẳng đòi hỏi gì. Ngồi xuống ghế sofa, cô bật TV xem lại phim hoạt hình cũ. Một lúc sau, Zoro tham gia cùng, nhìn cô và màn hình với vẻ không hài lòng.

"Không có gì khác xem à?" Anh hỏi sau hai ba tập.

"Không có gì đáng xem," cô đáp, cười toe khi thấy anh trừng mắt.

Zoro "tch" một tiếng nhưng không nói thêm gì khi phim hoạt hình tiếp tục chiếu. "Luffy chắc sắp về rồi." Cô liếc nhìn anh. "Nó bảo sẽ về trước bữa sáng, nhưng với nó thì chắc lại lạc đường."

"Luffy đâu có đần như mày," Sanji hét từ bếp, khiến Zoro đứng phắt dậy đi gây sự.

Và một lần nữa, Nami ở lại một mình, chìm trong suy nghĩ khi ngón tay lần theo lớp băng mới quấn quanh cổ tay. Dù cô khăng khăng không cần nữa, Sanji vẫn ép cô thay băng vài tập phim trước.

Trong lúc hai người họ cãi nhau trong bếp (làm vỡ năm sáu cái đĩa và cốc), cửa nhà bật mở, ánh nắng ban mai tràn vào. Cô đờ người, từ từ quay lại nhìn kẻ vừa bước vào nhà.

"Luffy," cô thở gấp khi anh tiến sâu hơn vào phòng.

Nụ cười đặc trưng của anh nở rộ khi thấy cô. "Nami!"

Cô bật dậy, chạy đến ôm chặt lấy cổ anh. "Luffy!"

Anh cười lớn, vòng tay ôm cô và xoay tròn, suýt đập vào cửa và tường. Khi dừng lại, anh nhìn cô. "Nami, tớ thực sự xin lỗi vì không gọi điện."

Cô lắc đầu, kéo anh xuống hôn. "Đồ ngốc, đừng bao giờ làm thế nữa."

Anh lại cười. "Tớ hứa. Nhưng Nami, cổ tay cậu sao thế? Tại sao lại băng bó vậy? Có phải mốt mới không?"

Cô lắc đầu. "Đừng lo."

Anh kéo tay cô ra, tháo lớp băng. Những vết cắt lộ ra đau nhói khi ngón tay anh chạm mạnh vào. "Cậu tự làm à?"

Cô quay đi trước khi gật đầu.

"Tại sao?"

Cô nhún vai, nhưng khi anh ấn mạnh vào vết thương, cô nhăn mặt. "T-Tớ đã lạc lối. Tớ sợ. Cậu ngừng gọi, ngừng nghe máy tớ... Tớ không biết phải làm gì, rồi mọi chuyện trở nên quá sức."

"Nami," anh buông tay cô, cúi đầu. "Cậu có thể nói với tớ mà."

"Bằng cách nào? Cậu làm vỡ điện thoại rồi còn gì?" Toàn thân anh căng cứng.

Họ đứng đó trong im lặng nhiều phút. Cô chắc rằng Zoro và Sanji đã vào rồi rời đi để cho họ không gian riêng. Cuối cùng, khi cô sắp bỏ đi nếu anh không lên tiếng, anh kéo cô vào lòng, siết chặt vòng tay.

"Tớ xin lỗi," anh nói.

Sau giây phút ngỡ ngàng, cô ôm lại anh. "Tớ cũng xin lỗi. Lẽ ra tớ nên nói với anh."

Họ đứng đó thêm vài phút nữa trước khi bạn cùng nhà xuất hiện. "Cứ mở cửa thế này thì cả nhà thành tủ lạnh mất," Zoro lên tiếng, người đầu tiên bước ra từ bếp.

Luffy cười như mọi khi, chạy đến ôm bạn thân khiến Nami phải đóng cửa và kéo hành lý vào. "Zoro!" Anh hét lên, siết chặt cái ôm không mấy được hoan nghênh.  

"Luffy," Zoro nói, hai người nhìn nhau mỉm cười lâu đến mức kỳ lạ nếu không phải họ.

"Chào mừng về nhà," Sanji nói. "Anh làm bữa sáng rồi." Và nếu không biết Luffy, người ta sẽ tưởng Sanji vừa tuyên bố chân lý cuộc đời khi thấy Luffy bật khóc, lẩm bẩm về việc nhớ món ăn của Sanji.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn. Zoro và Sanji cãi nhau, Luffy cười khi nhồm nhoàm ăn, còn Nami ngồi nhìn, hạnh phúc vì họ lại bên nhau.

Khi xong bữa, Luffy xung phong rửa bát, nhưng vì mỗi lần anh hoặc Zoro rửa thì đĩa vỡ hết nên Sanji nhận phần. Zoro chọn đi chạy tiếp. Còn lại Luffy và Nami ngồi xem hoạt hình cùng nhau.

"Lâu rồi tớ chưa xem hoạt hình," Luffy thở dài, ngọ nguậy như thường lệ. "Ông nội bảo đó là thói quen xấu của hải quân."

"Xem hoạt hình á?" Cô hỏi.

"Xem TV." Anh làm mặt sợ hãi. "Toàn bị ông đuổi đánh thôi. Ông thực sự muốn giết cả ba anh em tụi anh."

Cô bật cười.

"Cậu và Vivi làm lành chưa?" Anh đột ngột hỏi.

Cô nhún vai. "Chưa chắc."

"Tớ nghĩ cậu nên làm lành với cô ấy."

Cô gật đầu. "Tớ sẽ làm."

"Tớ cũng nghĩ cậunên nói chuyện với Robin và Franky về mọi chuyện."

Cô lắc đầu. "Tớ không chắc về điều đó."

"Tớ có thể giúp cậu."

"Thứ hai tớ sẽ nói với họ." Anh cười, cô cũng cười theo. Cô thấy lạ khi tìm được hạnh phúc bên chỉ một người, nhưng càng ở cùng anh, cô càng không thể ngừng cười. "Tớ mừng vì cậu về."

"Tớ cũng thế," anh nói với nụ cười rạng rỡ.

Họ ngồi yên lặng vài phút trước khi cô đứng dậy.

"Cậu đi đâu thế?" Anh hỏi khi cô hướng về cầu thang.

"Đi tắm. Không như cậu, tớ tắm thường xuyên hơn mỗi tháng một lần," cô nói vọng lại.

"Tớ tắm thường xuyên hơn chứ!"

"Ừ, khi có người bắt." Cô nghe tiếng anh hét rằng không phải thế, nhưng mỉm cười bỏ qua.

Cô chìm vào làn nước ấm, để nó bao phủ mình. Cô chìm sâu hơn, gần như để nước nuốt chửng.

Một phần cô muốn thế, muốn nước mang đi nỗi đau cuối cùng. Cô nhắm mắt, nước thực sự đang nhấn chìm cô cho đến khi nghe tiếng gọi tên. Mắt cô mở to, bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng, trừ một bóng người đang nhìn xuống. Cô ngồi bật dậy, đối mặt với Luffy.

"Luffy!" Cô hét. "Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ muốn đảm bảo cậu ổn."

"Ra ngoài!"

"Tại sao? Tớ đã thấy cậu khỏa thân rồi mà."

Cô thở dài. "Không phải vấn đề đó. Để tớ tắm một mình đi."

Anh đứng dậy, lẩm bẩm rằng chẳng có gì to tát, nhưng rời đi. Cô chắc anh đang ngồi ngoài cửa, càng tin hơn khi nghe anh kể chi tiết về thời gian ở nhà.

"Tớ không thể đợi đến lúc em gặp Ace và Sabo. Tớ biết họ sẽ yêu quý cậu, dù không bằng tớ, nhưng chắc chắn các cậu sẽ hợp nhau."

Cô lắng nghe anh khi tắm, khi bước ra. Cô đứng trước gương lau khô người, vẫn nghe tiếng anh.

"Tớ bảo với họ tớ có bạn gái, họ không tin. Tớ chỉ vào bức ảnh cả nhà và nói đó là cuậ, nhưng họ bảo cậu quá xinh để yêu tớ." Cô muốn cười khi anh tiếp tục. "Tớ nói cậu thực sự là bạn gái tớ, họ vẫn không tin. Nên cậu phải gặp họ sớm và xác nhận điều đó."

Cô mặc đồ xong, mở cửa. Anh thực sự đang ngồi sát cửa, chỉ ngừng kể khi cô nhìn xuống. Anh cười, cô cúi xuống hôn anh thật sâu.

"Tớ yêu cậu," cô nói khi rời môi.

Anh cười khúc khích. "Tớ cũng yêu cậu."  


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co