Truyen3h.Co

Chim Sơn Ca

Chương 1

qaorwa

‼️Cảnh báo: có tình tiết nam mặc đồ nữ, nhân vật sử dụng lời lẽ thô tục! Đây là fanfic! Là trí tượng và không liên quan đến thực tế!

Đã dò mìn trước rồi nha quý zị, cảm thấy chịu được thì tui hoan nghênh, không được thì quay xe.

Cảm ơn quý zị nhiều nhiều.

•••

"Mày ăn mặc lồng lộn như vậy cả ngày mà không thấy ngứa ngáy khó chịu à?" Cậu thanh niên với chiếc quần da đỏ bó sát bóng loáng tôn lên đôi chân dài và cặp đùi rắn chắc nằm ngửa trên sô pha, mắt dáng chặt vào "quý cô" mặc áo khoác lông ngồi trước bàn trang điểm.

Lúc này, "quý cô" mới xoay người lại, cúi xuống gài chiếc cao gót có hơi lỏng lẻo, vừa gài vừa nói: "Mày không hiểu đâu. Mày có thể nghĩ đơn giản là tao thích ăn mặc và trang điểm như mấy cô nàng xinh đẹp hay dúi tiền vào quần mày, hơn nữa mặc như này tao kiếm được bộn tiền đó nhé."

Cậu thanh niên liếc cặp chân thon dài trắng nõn kia, chẹp miệng:

"Tao hiểu vì sao mấy thằng đực rựa ngoài kia lại mê mệt một em cũng là "đực rựa" là mày rồi." Nói rồi chỉ tay vào ngực mình: "Ê cái này tinh vi phết! Mấy thằng đấy mà không cởi áo mày chắc chẳng nhận ra mày là đàn ông đâu."

"quý cô" phì cười.

"Bị chúng nó phát hiện rồi tẩn cho mấy chập rồi đấy. Nhớ hồi mày mới vào đây không? Lúc đó, tao nghỉ gần một tháng để dưỡng cái tay bị gãy. Chúng nó mà phát hiện đực giả gái thì đánh ác lắm, hồi xưa nhỏ Bella làm cùng tao bị đánh cho gãy xương sườn, cái mũi nhỏ mới làm hơn chục củ cũng trẹo luôn."

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ an ninh ở đây khá chặt chẽ nên những tên đàn ông có ý gây chuyện đều bị đuổi đi và cấm quay lại, có vậy thì quý cô và những chị em khác mới có thể kiếm được miếng cơm.

Giọng điệu của quý cô cứ đều đều pha chút giọng mũi nghe như chuyện bình thường là có ăn thì phải đi ị vậy. Cậu thanh niên quần da màu đỏ nghe mà nhưng nhức cái sụn mũi mới làm tháng trước.

"Kina đã xong chưa? Lên sân khấu nhanh nào!"

Tiếng loa kém chất lượng cứ rò rò đinh tai nhức óc làm cả hai cùng nhăn mặt.

Cậu nghe réo tên mình thì đứng dậy, sửa sang lại áo váy rồi vớ lấy chai nước hoa trên bàn xịt vài phát vào hai bên cổ.

Trước khi đi còn lắc lắc cái váy tua rua, dậm chân vài cái cho quen với đôi cao gót mới mua. Nhìn thấy cậu thanh niên quần da màu đỏ nằm dài một cách uể oải thì nhớ ra một chuyện.

"Thấy mày hơi thiếu sức sống, trong tủ còn lon tăng lực đó lấy uống đi để lát nữa còn gồng cơ vú ghìm cơ bụng hầu mấy nàng giàu sụ kia của mày nữa."

"Cảm ơn người đẹp." Cậu chàng mệt mỏi gục đầu xuống.

Kina nện từng bước lên sân khấu, ánh đèn sặc sỡ sáng chói chiếu lên từng tấc da thịt trắng muốt. Theo tiếng nhạc xập xình, cậu phô diễn đường cong cơ thể một cách dẻo dai, mỗi lúc tiếng trống vang lên là cái hông mềm mại uyển chuyển lại lắc một cái. Khán giả dưới sân khấu thi nhau hò hét, đặc biệt là cánh đàn ông thích thú loá mắt reo tên Kina đến khàn cả giọng.

Đến đoạn kết, cậu xoay lưng hướng về phía khán giả, hẩy mông ba lần rồi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Ngay lập tức, tiếng hét và tiếng gọi tên rầm rộ hơn gấp bội.

Mỗi đêm, Kina chỉ diễn duy nhất một bài mashup, lâu lâu hứng lên thì tặng thêm một bài mua vui cho "fan" của mình.

Hôm nay, có vẻ tâm trạng cậu khá tốt nên nháy mắt với anh chàng DJ ra hiệu đánh thêm một bài.

Tiếng nhạc sôi động đưa những cơ thể nồng nặc mùi nước hoa, mùi rượu say sưa lắc lư.

"Kina! Nghe nói em không đi khách, vậy nếu là ba mươi triệu, em có đi không?". Gã đàn ông ăn mặc bảnh bao giơ tay để ngăn anh chàng DJ đánh nhạc.

Kina thôi không nhảy nữa, cậu liếc đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ, mí mắt màu cam đất phủ nhủ lấp lánh nhìn gã.

"Ba chục triệu thì tôi cho sờ đùi nửa phút."

Tiếng hò hét hoang hô lại vang lên lần nữa.

"Đúng là chị Kina! Quá là điệu, quá là chảnh!"

"Chị yêu ngầu đét! Để cho đàn ông nó thèm chơi đi chị."

"Chắc là khách mới rồi, chứ khách quen ai mà không biết Kina không đi khách."

Đúng vậy, Kina là người đẹp nhảy gợi cảm ăn khách nhất hộp đêm này, một tuần chỉ diễn ba đến bốn buổi thế nhưng đêm nào có tiết mục nhảy của cậu là chắc chắn đêm đó khách đông nghẹt, lượng bia rượu cũng bán chạy gấp đôi ngày thường.

Tuy nhiên Kina có một quy tắc: không đi khách. Cho dù kẻ đó có ra giá 30 triệu, 300 triệu cũng không đi.

Mọi người hay đùa rằng Kina giống như mấy cô ca kỹ giữ mình trong sạch ngày xưa, bán nghệ chứ không bán thân.

Đây không phải là lần đầu tiên có người ngỏ lời qua đêm với giá cao, vẫn như mọi lần cậu đều trả lời qua loa lấy lệ, đủ để người nọ biết mình không đồng ý đi cái dịch vụ tập hát bảng chữ cái thâu đêm kia.

Gã đàn ông hơi xấu hổ, mặt và cổ đỏ lên trông thấy.

Kina đi xuống sân khấu, hướng thẳng vào phòng nghỉ cho nhân viên.

Cậu vừa đặt mông ngồi xuống thì một người phụ nữ mặc chiếc đầm đuôi cá ngắn màu đen kim tuyến chiếu loá đi tới, phần đuôi cá còn đính vảy cá hệt như thật.

Chị ta hẩy mạnh cặp ngực đẫy đà của mình, ngọt ngào nói: "Cục cưng ơi, bớt giận nhé, ngày mai đi làm nhé."

Giọng chị ta vừa khàn vừa trầm, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài yểu điệu của mình.

"Chị yêu quên uống thuốc ạ?" Cậu cười xấu xa.

Chị Jolie tát mạnh vào vai cậu, chửi ầm lên.

"Con quỷ cái mất nết! Chị mày mới uống thôi, đợi vài tháng nữa tao hót ngọt như chim chích cho mày nghe."

Nhìn chị Jolie thở phì phò vì tức giận, cậu cười phá lên.

"Dạ dạ, chị là đàn bà con gái chính hiệu. Vú bà bự bà nói gì cũng đúng."

Nghe Kina khen cặp vú mới tậu của mình, chị Jolie cười đắc ý.

"Chị đẹp đẽ ngon nghẻ cỡ này cũng là nhờ công của cưng một phần. Có cưng thì chị mới có tiền mà làm con gái chứ lị." Chị móc ra một xấp tiền, dày gấp đôi ngày thường dúi vào tay cậu: "Ngày mai đi làm nhé? Làm ngày mai rồi cuối tuần cưng nghỉ cũng được."

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi thoải mái gật đầu.

Cậu không quan tâm ngày mai là ngày đặc biệt quan trọng gì, chỉ là trùng hợp cuối tuần này cậu có việc bận cũng định xin nghỉ.

Chị Jolie vui vẻ nựng má cậu một cái rồi xoay mông đi mất.

Kina đứng lên soi gương chỉnh sửa lại đầu tóc và váy vóc một hồi, nhìn thấy bản thân gọn gàng sạch sẽ thì mới đứng lên rời đi.

Ra khỏi hộp đêm, cậu đứng ngay lộ lớn chuẩn bị bắt taxi về nhà thì có người đi đến chắn ngang trước mặt.

Người này đi giày da sạch bóng không một hạt bụi, cậu có cảm giác bộ váy hồng nhạt của mình được phản chiếu qua mặt da của đôi giày. Anh ta mặc bộ vest ba mảnh màu xám nhạt, cúc áo trên cùng được cài cẩn thận, chiếc cà vạt thắt thành hình tam giác hoàn mỹ không một điểm dư thừa.

Cậu ngẩng lên, đối diện với một khuôn mặt đẹp trai điển hình, mũi cao, môi mỏng, mắt hẹp dài, cái trán thông minh rạng ngời. Tóm lại là một anh đẹp trai vừa trí thức vừa nhiều tiền mà mấy em gái bán hoa hay ước ao gọi bằng cái tên mộng mơ là "trai ngon loại một".

Công nhận là điển trai thật, trông thì có vẻ con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to thật, "hàng" thì xài tốt thật... à không, cậu chưa xài nên chưa biết.

Trai ngon loại một chớp mắt mấy cái, móc trong túi ra cái thẻ đen chói mắt đưa cho cậu.

"Lúc nãy em nói, ba mươi triệu thì có thể sờ đùi em nửa phút."

Cậu nhìn trai ngon loại một xong lại nhìn tấm thẻ đen toả ra mùi hương kích thích nước bọt tham tiền trong cậu muốn chảy ra.

"Anh bị khùng hả?"

Mặc dù giao dịch này quá ư là ngon bổ rẻ nhưng cậu không chắc một tên đàn ông ăn mặc bảnh bao, trông như tinh anh xã hội thế kia lại dễ ăn như vậy.

Không bình thường, quá không bình thường!

"Tôi chỉ muốn sờ đùi em một chút, thật đó. Em có thể đếm đủ 30 giây, hết thời gian tôi sẽ không sờ nữa."

Anh ta gấp gáp giải thích, Kina cảm tưởng như trước mặt mình là một con cún nhỏ đang cố sức phân bua cho chủ nhân biết rằng mình không hề ăn vụng.

Khá vụng về, nhưng lại rất thành thật.

Cậu thổi thổi bộ móng màu hồng loang trắng mới làm của mình, nghía anh trai ngon loại một từ trên xuống dưới một lượt, ra vẻ muốn xem xét thật cẩn thận.

Cuối cùng mới hắng giọng.

"Cũng được."

Chàng tinh anh xã hội thở phào một tiếng: "Thế bắt đầu luôn nhé."

Cậu đưa tay ngăn anh ta lại.

"Anh chuyển khoản trước cho tôi đi, đây đang gấp nên xong việc là về luôn."

Thần tiền trong lòng cậu gào thét nhắc nhở: gì cũng phải rõ ràng, tiền trao cháo múc xong xuôi rồi muốn làm gì cũng được. Huống chi đang yên đang lành tự dưng có ba mươi triệu rơi xuống ngay đít thì có ngu mới không nhanh tay lẹ mắt nhét ngay vào túi. Thông thường, tiền dễ đến thì dễ đi, vậy nên lụm ngay giấu nhẹm cho chắc nhỉ?

Chàng tinh anh xã hội vẫn rất kiên nhẫn, anh lấy điện thoại ra, chờ cậu đọc số rồi chuyển khoản ba mươi triệu trong nháy mắt chưa đầy hai phút.

Người đẹp ôm tim kêu vang: thật là thích phong cách của anh ta quá đi!

Ý cậu là phong cách làm việc nhanh gọn lẹ không một sai sót, không để "đối tác" chờ đợi lâu.

"Rồi okay, anh có 30 giây để chiêm ngưỡng cặp đùi của người đẹp gợi cảm đấy."

Cậu đếm tới ba rồi bấm cho điện thoại chạy đếm thời gian.

Chàng tinh anh xã hội đã ngồi xổm xuống đối diện đôi chân thon dài trắng muốt tự bao giờ, ngay khi bắt đầu, anh đưa đôi bàn tay áp lên da đùi mịn màng trơn nhẵn, một tay trượt lên xuống như đang thưởng thức một tấm thảm lông thượng hạng quý giá, tay còn lại bóp nhẹ thịt đùi mềm mại, nhìn phần thịt do lực tay tác động làm lún vào rồi đỏ hồng lên, cổ họng anh nóng rát. Xúc cảm ấm nóng và mượt mà truyền đến đôi tay làm anh khó thở.

Kina lười biếng nhìn thời gian đếm tới giây thứ 28, đợi thêm hai giây nữa, cậu nắm tóc chàng tinh anh xã hội kéo ra.

"Xong việc rồi nhé? Đây đi trước!" Cậu phủi đùi mấy cái để xua tan cảm giác lành lạnh khó chịu vì bị đụng chạm khi nãy, vẫy một chiếc taxi rồi đạp giày cao gót lên xe.

Bỏ lại anh trai ngon loại một nhìn theo không chớp mắt.

Sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc taxi đâu nữa, Kim Thái Hanh rũ mắt, lẩm bẩm: "Mềm thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co