Truyen3h.Co

Chim Sơn Ca

Chương 2

qaorwa

Điền Chính Quốc bước xuống taxi, tài xế mở kính xe, ló đầu ra cười tươi rói.

Mép râu gã giật liên hồi: "Của cô em 80 nghìn, thấy em xinh đẹp dễ thương nên anh lấy 70 thôi."

Điền Chính Quốc vén lọn tóc bên má ra sau tai, cố đè giọng xuống cho thật trầm khàn rồi mới đáp lại:

"Cảm ơn anh trai nha. Anh cũng dễ cưng quá chừng à."

Cậu moi trong áo ngực độn silicon ra tờ tiền mới tinh nhét vào cái mồm đang há hốc của gã tài xế. Cậu xoay người, như nhớ ra gì đó bèn quay đầu lại, đá lông nheo rồi bắn tim mấy cái mới cười ha hả thong thả bước đi.

Gã tài xế vẫn chưa thôi khép cái miệng đang mở rộng như cá đớp mồi của mình. Ông ta bị sốc như lần đầu thấy có người bạn câu được con cá chép gần 6kg. Trông thì như em gái xinh tươi ngọt nước mà thực chất lại là củ cải cùng loại. Thật sự quá sức tưởng tượng, ông ta nghiến răng ken két chửi đổng mấy tiếng kêu cha gọi mẹ rồi phun một ngụm nước bọt ra ngoài.

"Má nó! Đực không ra đực mà cái đéo ra cái!"

Điền Chính Quốc bước từng bước lên cầu thang sắt rỉ sét của toà nhà cũ kĩ. Leo đến tầng hai, cậu lấy chìa khoá mở cửa rồi cởi đôi cao gót ném vào kệ đựng giày bên cạnh cánh cửa, bật đèn lên, sau đó lao vào sô pha úp mặt vào gối thở một hơi đầy mệt mỏi.

Căn nhà này đã có từ rất lâu, dường như nó đã tồn tại từ trước khi cậu được sinh ra đời, đến nay chắc cũng xấp xỉ ba mươi năm ròng. Tuy vậy, bên trong vẫn còn khá ổn, không bị bong tróc tường sơn hay rỉ sét như bên ngoài.

Nằm khoảng mười phút, Điền Chính Quốc xốc dậy tinh thần cho phấn chấn, đứng dậy đi thay đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi vào bếp nấu cơm.

Mở tủ lạnh ra, cậu lấy hai trái cà chua và hai quả trứng gà, mở tủ đông lấy ra một miếng thịt ba chỉ rồi rửa sơ lại.

Xong xuôi thì bắt tay vào công cuộc nấu nướng.

Nấu xong, Điền Chính Quốc chừa ra một phần đặt gọn gàng vào tủ lạnh.

Chén sạch bữa cơm, cậu đem chén bát đi rửa, vừa rửa vừa hát líu lo mấy bài nhạc tự chế.

Một lúc sau, có tiếng chuông vang lên. Vừa hay cậu đã rửa chén xong nên chùi tay lên tạp dề rồi treo lên móc. Diện tích căn nhà không lớn nên đi chừng vài bước là đã tới cửa.

Bên ngoài là người giao hàng, thấy cửa mở ra thì nhanh chóng lấy bút ra nhờ cậu ký tên.

Điền Chính Quốc đã tháo tóc và móng giả ra hết, cũng đã tẩy trang, lúc này đây cậu mặc một bộ đồ ngủ màu xám, nhìn từ trên xuống dưới thì chính xác là một anh chàng đẹp trai, chỉ có điều đường nét trên gương mặt trắng nõn hơi hướng mềm mại.

Người giao hàng âm thầm cảm thán đúng là ông trời không công bằng chút nào, người ta thì đẹp ngời ngời, bản thân mình thì chẳng bằng một góc.

Làm xong thủ tục nhận hàng, sau khi người giao hàng rời đi, Điền Chính Quốc háo hức chạy vào nhà.

Cậu mở hộp ra, bên trong là những cuộn len đầy màu sắc.

Cậu mở ngăn tủ dưới tivi lấy ra một thùng đồ nhỏ, bên trong là những món đồ được đan bằng len, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành.

Vì đang trong quá trình làm thì len hết mất nên cậu phải mua trên mạng, đợi cũng gần ba ngày thì mới nhận được len để có thể tiếp tục.

Điền Chính Quốc bắt tay vào đan chiếc nón len còn đang dang dở.

Cậu thích đan len. Có thể xem đây là một việc làm giải toả áp lực sau giờ làm không nhỉ? Hơn nữa, cậu có thể tự tay làm nên một món đồ cho người thân yêu của mình.

"Anh hai."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu sau tiếng gọi, cậu mỉm cười ngoắc tay với người nọ.

"Anh hai đi làm về khi nào vậy ạ?" Cậu thanh niên chạy bước nhỏ tới chỗ Điền Chính Quốc đang ngồi, cậu chàng không ngồi cạnh anh trai mà trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà.

Điền Chính Quốc ngưng lại việc đang làm, đưa tay sờ đầu em trai.

"Anh hai về lâu rồi, thấy em đang ngủ nên anh không gọi. Em dậy rồi thì để anh hâm thức ăn lại cho em ăn cơm."

Cậu bỏ kim len trên tay xuống, định đứng lên thì bị cậu thanh niên bổ nhàu lên người.

Điền Hạo ôm lấy đùi anh trai lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh không được đi! Em lớn rồi, em tự làm được mà!"

Điền Chính Quốc bật cười vỗ mái đầu úp tô của Điền Hạo.

"Hạo Hạo đúng là lớn rồi nha! Em không những đã 20 tuổi mà còn to cao hơn anh hai nữa nè!"

Điền Hạo cảm thấy cậu nói rất đúng nên thả hai tay đang ôm chặt anh trai ra rồi giơ ngón cái cho anh mình.

Đúng vậy, Điền Hạo là em trai ruột của Điền Chính Quốc, còn hơn một tháng nữa sẽ tới sinh nhật năm 20 tuổi.

Điền Hạo không đi học nữa, không phải vì cậu không lo được tiền học phí sinh hoạt cho em trai mà là vì Điền Hạo từ nhỏ đã không được nhanh nhạy, cậu chàng rất khó để tập trung vào một việc nhất định nào đó.

Điền Chính Quốc lớn hơn Điền Hạo bốn tuổi. Ngày bé, mỗi ngày đến trường đối với Điền Chính Quốc là một niềm vui, nhưng với Điền Hạo lại là nỗi sợ hãi lẫn khiếp đảm. Điền Chính Quốc vốn lanh lợi từ nhỏ, chỉ có cậu ăn hiếp người khác chứ đừng hòng một ai động được tới chân tơ kẽ tóc của cậu. Trái với anh trai, Điền Hạo lại vô cùng nhút nhát, cậu nhóc ngày bé rất thích bám lấy anh trai để cùng chơi đùa, nhưng khi lớn lên chút nữa thì phải đến trường. Những người bạn ở trường học không có ai chơi đùa với Điền Hạo, chúng sẽ nói những câu đùa giỡn mà Điền Hạo phải mất rất nhiều thời gian để hiểu được. Dần dần, những đứa trẻ xung quanh bắt đầu xa lánh, thậm chí chúng còn thích thú với việc bắt nạt một thành viên "đặc biệt" của lớp học.

Có hôm sau khi đi học về, Điền Chính Quốc ghé ngang trường tiểu học đón Điền Hạo, thấy trên đồng phục cậu nhóc có vết nước, cứ ngỡ là em trai khi uống nước bất cẩn làm ướt áo nên cũng không để ý.

Đúng lúc dây giày cậu vừa bị tuột, Điền Chính Quốc cúi xuống định buột lại.

Cậu khựng lại.

Cậu cảm giác cứ có mùi gì đó rất khó ngửi loanh quanh đầu mũi, vừa tanh vừa khai cực kỳ khó chịu, hệt như nước tiểu vậy.

Điền Chính Quốc khịt mũi, càng lúc càng nồng nặc mùi khai.

Lúc cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt đối diện với vết nước loang to trên áo của Điền Hạo.

Cậu đưa mũi đến gần.

Điền Chính Quốc đứng sững.

Sau đó, cậu nheo mắt lại hỏi Điền Hạo.

"Đứa nào làm như vậy với em?"

Điền Chính Quốc biết em trai mình "đặc biệt" hơn những đứa trẻ khác, nhưng không đời nào Điền Hạo có thể tự đi tiểu mà làm ướt áo mình được. Cậu là người dạy em trai những hoạt động sống từ nhỏ cho tới lớn, cậu cũng từng lo lắng Điền Hạo ngô nghê sẽ gặp phải việc như thế này nên càng ra sức chỉ dạy cậu nhóc, nhiều tới mức Điền Hạo có thể đi tiểu xong rồi kéo quần lên mà không cần mở mắt. Cậu nhóc có thể bất cẩn trong nhiều việc khác nhưng nhất định không thể xảy ra chuyện như đi tiểu mà lại làm ướt gần phân nửa áo đồng phục được.

Rõ ràng là bị bắt nạt!

Điền Hạo hơi chậm tiêu, chưa kịp hiểu lời chấn vấn của anh trai nên vẫn còn ngu ngơ nghiêng đầu ngậm ngón trỏ.

Điền Chính Quốc khom lưng nhìn Điền Hạo, hỏi lại lần nữa: "Tại sao áo Hạo Hạo lại bị ướt nhiều như vậy? Nói anh hai nghe xem nào, Hạo Hạo ngoan!"

Điền Hạo thích nhất là được khen ngoan, vì vậy cậu nhóc cười khúc khích.

"Bạn, nhiều bạn tè, tè vào người em ạ."

Điền Chính Quốc nghe xong thì mím môi, cậu có cảm giác đầu mình sắp bốc khói rồi.

"Má nó!"

Hôm sau, Điền Hạo đi học với tâm trạng rất là vui vẻ vì có thêm anh trai dắt mình đến trường. Cậu nhóc cười tươi kéo anh trai vào lớp học rồi cho Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh mình.

"Anh hai ngồi đây nhé, không có, bạn nào ngồi, với em đâu."

Ngày hôm đó, ngoại trừ Điền Hạo ra thì cả lớp của cậu nhóc đứa nào cũng hoảng sợ khóc rống. Trên bục giảng là "ác quỷ đội mồ sống dậy" chỉ mặt từng đứa một dạy dỗ cho ra ngô ra khoai, nhất là những đứa dám chỉa cây súng tí hon của chúng nó tè vào người của Điền Hạo, Điền Chính Quốc doạ nếu chúng còn dám bắt nạt Điền Hạo nữa thì sẽ cho cả lũ tắm trong nước tiểu của cậu, sẽ đút nước tiểu cho chúng nó uống tới khi nào bể bụng thì thôi.

Cả bọn la oai oái khóc thét.

Giáo viên nghe rõ sự tình thì cũng không dám can ngăn, thật ra cô có ngăn cản Điền Chính Quốc nhưng đứa trẻ này quá hung hãn, nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.

...

Điền Chính Quốc chợt thấy sống mũi cay cay.

"Anh làm xong nón rồi này, Hạo Hạo mang thử xem có đẹp không?"

Điền Hạo ôm lấy chiếc nón len màu cam anh trai tự tay đan cho mình vào lòng, cậu chàng hí hửng xoay mấy vòng.

"Anh hai của Hạo Hạo giỏi quá!"

Điền Hạo mang vào, không cần nhìn cậu chàng cũng biết là rất đẹp rồi. Đồ anh trai làm là đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co