Truyen3h.Co

Chim Sơn Ca

Chương 4

qaorwa

Sau khi viếng mộ ba mẹ, Điền Chính Quốc và Điền Hạo về đến nhà thì cũng đã hơn bốn giờ chiều.

Điền Chính Quốc tranh thủ nấu cơm, cơm nước xong xuôi thì cậu chuẩn bị tới nơi làm việc.

Tối nay cậu mặc một chiếc đầm da ngang đùi màu đen, một đôi tất lưới và không thể thiếu chiếc áo khoác lông cũng đen nốt. Mặc dù trời đêm mùa hè không mát mẻ lắm nhưng cậu thích nhất là áo khoác lông, không có không được.

Điền Hạo ôm khủng long đỏ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm anh trai.

"Anh hai đẹp quá!"

Điền Chính Quốc nhướng mày với cậu chàng, ra vẻ tự đắc rồi mới tiếp tục kẻ mắt.

Những lúc như thế này rất cần sự dứt khoát và một nhịp thở thật ổn định.

Tuyệt vời!

Một phát ăn ngay!

Kẻ mắt mượt thế này thì chắc có lẽ tối nay sẽ gặp may mắn cho xem.

Điền Chính Quốc chuẩn bị xong từ đầu đến chân thì vơ lấy túi xách, lôi từ trong tủ ra đôi bốt đeo vào chân.

Điền Hạo nhìn cậu không chớp mắt.

Cậu chàng chỉ cảm thấy anh trai mình đẹp quá, hồ biến một phát là thành một chị gái xinh đẹp ngay.

Mặc dù thường xuyên trông thấy Điền Chính Quốc hồ biến thành chị gái nhưng Điền Hạo vẫn không thôi bất ngờ.

"Anh hai đẹp như tiên nữ luôn!"

Điền Chính Quốc nhìn Điền Hạo hai mắt đang sáng lấp lánh ánh sao tràn đầy hâm mộ nhìn mình thì bật cười ha hả.

"Đẹp phát ngốc luôn chứ gì? Mày ngơ vừa thôi cưng ơi."

Dặn dò Điền Hạo cẩn thận khi ở nhà một mình xong, Điền Chính Quốc mới ra khỏi nhà rồi bắt xe tới hộp đêm.

Lúc này đã hơn bảy giờ.

Còn khoảng một tiếng nữa thì mới đến phiên Điền Chính Quốc diễn, cậu rảnh rỗi quá nên sinh ra buồn chán, thế là quyết định đi tới quầy bar gọi một ly cocktail.

Người pha chế ở đây quen biết Điền Chính Quốc nên cả hai trò chuyện một lúc lâu, cậu kể một vài chuyện trong hội chị em làm anh ta cứ cười không ngừng.

Nói chuyện thêm một lúc, đã đến lượt cậu chuẩn bị lên sân khấu.

Tối hôm nay, cậu nhảy hai bài.

Điền Chính Quốc chỉ tập trung vào tiếng nhạc để thả lỏng, điều khiển cơ thể đong đưa theo từng nhịp. Mặc kệ bên dưới có hét to tên cậu, la lối lớn tiếng đến đâu thì Điền Chính Quốc đều không để vào tai.

Khi kết thúc màn nhảy của mình, cậu cúi người đi một vòng, chạm lấy từng cánh tay đang giơ lên từ phía dưới, tiện tay gom cả cọc tiền boa của những vị khách nhét vào áo mình.

Trước khi nhường lại sân khấu, cậu nở một nụ cười, nói cảm ơn tất cả mọi người đã đến hộp đêm ngày hôm nay.

Cậu nghe chị Jolie nói đêm nay có khách quý, họ thích xem những màn trình diễn sôi động nên chị mới nhờ Điền Chính Quốc sắp xếp đi làm thêm một ngày.

Điền Chính Quốc đứng giữa sân khấu, gương mặt trắng nõn treo lên nụ cười rạng rỡ. Trong mắt một số người ở đây, Kina hệt như một cô nàng mới chớm đôi mươi đang muốn chứng tỏ sức nóng của mình, họ biết Kina đã trưởng thành, chính họ còn phải gọi bằng chị. Thế nhưng đôi mắt kia có một sức hút của tuổi trẻ nhiệt huyết, thanh thuần sáng trong đến kỳ lạ. Ở Kina toả ra khí chất đối lập giữa sự thuần khiết của cô gái trẻ mới vào đời, dễ tổn thương làm người thương xót và sự nóng bỏng, gợi cảm, quyến rũ chết người của phụ nữ trưởng thành.

Một vẻ đẹp hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Một người đàn ông ngồi trong góc đi tới phía dưới sân khấu, anh ta rút ra tấm thẻ đen giơ về phía Điền Chính Quốc.

"Chỉ là muốn trò chuyện với Kina một đêm, Kina muốn bao nhiêu tôi cũng trả."

Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào.

Có người là khách quen ho nhẹ: "Bình thường Kina không đi khách, nhưng kèo này xộp quá."

Cô nàng bên cạnh nhún vai.

"Tiền đâu phải là tất cả. Nếu chị Kina không thích thì có quyền không đi mà."

Người đàn ông khác chen vào.

"Tiền không là tất cả thì cái gì mới đáng là tất cả hả? Trước kia Kina không đi khách là vì những người đó ra giá bèo quá, bây giờ gặp đại gia thì khó mà kìm lòng được cho xem."

"Một bước lên trời thì có ngu mới từ chối."

Những người xung quanh vẫn chưa thôi bàn tán, người này hỏi người kia, người kia đáp người nọ, họ xem đây hoàn toàn là chuyện của bản thân mà không ngừng tranh cãi đoán xem liệu Kina có thật sự phá luật hay không.

"Cảm ơn anh đã có lòng xem trọng Kina. Từ trước đến nay em không đi khách, trước kia không đi, bây giờ cũng không đi. Tính tình em thì cũng không được tốt lắm nên em sợ... tâm sự rồi, lại làm anh thất vọng. Thôi vậy, anh thông cảm cho Kina nha?"

Điền Chính Quốc cố gắng nhỏ nhẹ hiền dịu hết mức có thể, hy vọng người đàn ông này sẽ không thẹn quá hoá giận. Nếu là ngày thường thì cậu đã chẳng sợ bố con thằng nào mà xốc xược với khách đòi đi "học hát bản chữ cái" với mình, đó mới là phong cách làm việc của Kina. Nhưng lần này thì khác, chị Jolie đã nói trước cho cậu biết ba người ngồi trong góc khuất sau đám đông đang nhảy nhót là khách vip của chị, dù có thế nào cũng nên vì nể mặt chị mà hạ giọng nói lời dễ nghe.

Cậu mong là bản thân nói ít nhưng những người khác sẽ hiểu nhiều, đừng ai ngỏ lời muốn qua đêm với cậu nữa.

Khổ thân quá!

Đám đông đang bàn tán xôn xao bỗng chốc im bặt. Họ không cảm thấy lạ vì giọng của Kina có hơi không nữ tính lắm, dù sao thì vẫn có những cô gái giọng nam tính trầm khàn đặc biệt đấy thôi. Điều họ quan tâm là Kina thật sự bán tài không bán sắc, và cả anh chàng đại gia vừa bị từ chối trước mặt tất cả mọi người.

Đám đông nhiều chuyện đang chờ xem kịch vui thì bất ngờ thất vọng vì câu nói của anh chàng đại gia mà họ cho là vừa bị "bẽ mặt".

"Được rồi. Kina đã nói vậy thì anh không nói thêm nữa đâu. Nhưng cho phép anh mời em một ly nhé?"

Điền Chính Quốc thoải mái gật đầu, cậu cúi người nhận lấy ly rượu từ phía dưới sân khấu, uống một hơi cạn đáy.

Anh chàng kia thấy vậy thì rất thích thú, anh ta mỉm cười làm động tác cụng ly với Điền Chính Quốc rồi cũng nốc một hơi hết sạch.

Chỉ là mời nhau một ly rượu.

Cảm ơn vì đã tôn trọng lẫn nhau.

Xong việc, Điền Chính Quốc nhắn tin cho chị Jolie nói mình phải về nhà. Chị Jolie cười hề hề cảm ơn rồi chuyển tiền vào tài khoản của cậu trong nháy mắt.

Hai chân lại bắt đầu đau nhức, cậu lê từng bước ra khỏi hộp đêm, định bụng bắt taxi về nhà.

Đang ngó nghiêng tìm taxi thì một chiếc xe xám đen chậm rãi dừng trước mặt.

Cửa xe hạ xuống, một cái đầu ló ra.

"Cái đầu" này có vẻ đẹp trai, anh nhìn Điền Chính Quốc rồi ngượng ngùng nói: "Anh đưa em về nhà được không?"

Chưa đợi Điền Chính Quốc kịp từ chối, anh mở cửa xe đi xuống đứng cạnh cậu.

Anh chàng có "cái đầu" đẹp trai từ trên cao nhìn xuống mái tóc giả của Điền Chính Quốc, anh hắng giọng một tiếng rồi trịnh trọng giới thiệu.

"Kim Thái Hanh, hai mươi sáu tuổi, đang là bác sĩ khoa nội... Ừm, anh đưa em về được không?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, phát hiện khuôn mặt quen thuộc của chàng trai ngon loại một mà cậu vừa gặp hôm qua.

Cậu tính toán trong đầu rồi xấu xa nói: "Ê bác sĩ! Trả tôi tiền thì tôi cho phép anh đưa tôi về, okay?"

Kim Thái Hanh không thèm suy nghĩ mà gật đầu cái rụp.

"Em muốn bao nhiêu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co