Chương 3
Chuông báo thức reo inh ỏi, Điền Chính Quốc lười biếng trở mình, với tay tắt điện thoại.
Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu mới xốc chăn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt, chải chuốt đầu tóc cho gọn gàng xong cậu mới chậm rãi vào bếp làm bữa sáng.
Hai mươi phút sau, trên bàn là một tô mì trứng và một phần bánh mì nướng bơ, bên cạnh đặt thêm hai ly sữa bò.
Cậu định vào phòng gọi Điền Hạo dậy thì đã thấy em trai mình ôm khủng long đỏ đi tới. Điền Hạo ngoan ngoãn kéo ghế ngồi vào bàn, cậu chàng híp mắt cười với Điền Chính Quốc.
"Em cảm ơn anh hai. Anh hai ăn sáng ngon ạ."
Đây là thói quen từ bé đến lớn của Điền Hạo. Ngày trước, khi cả hai còn bé, mẹ là người nấu ăn thì Điền Hạo sẽ cảm ơn mẹ rồi mời lần lượt ba mẹ, anh trai ăn cơm, chỉ khi cả nhà động đũa thì cậu chàng mới bắt đầu bữa ăn của mình. Hiện tại, mỗi bữa cơm của Điền Hạo đều chỉ có duy nhất một người là anh trai nấu, bữa ăn cũng chỉ có hai anh em.
Điền Chính Quốc gật đầu, đẩy tô mì nóng hổi đến trước mặt Điền Hạo, sau đó cầm lấy lát bánh mì cắn một miếng.
"Ăn nhanh rồi anh dắt em đi thăm ba mẹ."
Điền Hạo nghe vậy thì ra sức ăn cho thật nhanh. Cậu chàng thầm cảm thán anh trai nấu ăn ngon quá, vậy nên ngay cả nước mì cũng húp sạch.
Ăn sáng xong, Điền Chính Quốc lấy áo khoác mặc vào cho cả hai rồi khoá cửa ra khỏi nhà.
Cậu bắt tận ba chuyến xe buýt mới tới được nơi muốn đến.
Điền Chính Quốc kéo tay Điền Hạo bước xuống xe, dưới chân toàn là đất đá cứng ngắc. Không hiểu tại sao nhưng cậu bỗng cảm thấy hai chân mình nặng trịch, bước đi cũng không nổi. Có lẽ là do gần đây, tần suất cậu mang giày cao gót quá nhiều nên gót và bàn chân khó mà làm quen được.
Điền Hạo thấy anh trai không ổn lắm nên lo lắng hỏi: "Anh hai ơi, anh có sao không?"
"Anh không sao."
Mặc dù Điền Chính Quốc nói mình vẫn ổn nhưng Điền Hạo vẫn lo lắm, cậu chàng cuống quýt đến tay chân không yên.
Suy nghĩ một lúc thì Điền Hạo ngồi xuống bóp chân cho anh mình, vừa đấm bóp vừa nói: "Ở đây nắng quá, để em cõng anh vô trong kia nha."
Điền Chính Quốc tuy hung dữ, ít ai dám gây chuyện nhưng thật ra cũng không to cao lắm, cậu trưởng thành xong cũng chỉ cao hơn mét bảy một chút, dáng người lại mảnh khảnh nên thành ra chẳng nặng được bao nhiêu, cũng nhờ vậy mà chuyện cậu giả gái ít khi bị phát hiện hoặc bị người khác nghi ngờ. Điền Hạo thì khác, mặc dù cậu chàng có chút khờ khạo chậm tiêu nhưng bù lại thể chất phát triển rất tốt. Người lạ nhìn vào ai cũng nghĩ Điền Hạo là sinh viên trường thể thao. Năm nay mới đầu 20 mà đã cao gần mét chín, anh trai nấu ăn ngon nên thường ngày Điền Hạo ăn rất ngon miệng, có lẽ vì vậy mà cậu chàng lại càng có da có thịt, dù không quá cơ bắp nhưng nhìn qua vẫn rất cao lớn.
Nghe Điền Hạo nói muốn cõng mình, Điền Chính Quốc cảm thấy chân mình hiện tại cũng không thuận tiện để đi lại lắm nên bèn gật đầu, dù sao Điền Hạo cũng to cao hơn cậu nên không sao.
Điền Hạo cõng Điền Chính Quốc trên vai, đi bộ thêm một đoạn chừng hai trăm mét thì tới nơi.
Hôm nay nắng đẹp, bầu trời trong trẻo một màu xanh.
Điền Chính Quốc và Điền Hạo đứng giữa nghĩa trang yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng chim đang hót ríu rít và tiếng lá cây xô vào nhau xào xạc.
Cái nắng gắt giữa ban trưa cũng không làm Điền Chính Quốc ấm hơn, cậu chỉ cảm thấy lòng mình là nỗi lạnh lẽo thấu xương.
Mười năm này đối với Điền Chính Quốc mà nói thật sự quá mệt mỏi, nếu không có Điền Hạo thì chắc có lẽ cậu sẽ không thể cố gắng sống tốt thay cho phần của ba mẹ mình.
Mười năm trước, vào đúng ngày này, cả ba và mẹ Điền Chính Quốc chết trong đám cháy ở nhà ông bà nội.
Ba mẹ cậu chỉ tiện đường ghé thăm để quét dọn nhà cửa, ông bà hai nhà đã mất cách đó vài năm trước.
Thứ gọi là số phận an bài luôn khiến người ta căm hận nhưng lại chẳng thể làm được gì, đáng ghét hơn nữa, dù có oan ức đến nghẹn chết cũng không thể ngăn cản được bất kì điều gì đã được cho là định sẵn.
Điền Hạo khóc đến ngất đi ba bốn lần.
Điền Chính Quốc trơ mắt nhìn đám lửa cứ cháy phừng phừng không thể dập tắt, tiếng la hét thất thanh của những người ở khu chung cư đó văng vẳng bên tai cậu. Điền Chính Quốc ôm Điền Hạo lẳng lặng rơi nước mắt, nghe tiếng khóc tức tưởi của em trai, dù cậu có muốn oà khóc cũng phải nén lại cơn hoảng loạn trong mình, tự trấn an bản thân rồi ngước mắt trông mong nhìn về phía toà nhà đang bốc cháy dữ dội.
Điền Chính Quốc chỉ nhớ trong khoảnh khắc đó, cậu đã thầm cầu nguyện và van xin mọi vị thần phật linh thiêng nhất trên đời.
Ngọn lửa đỏ và khói xám túa ra như loài quỷ dữ nuốt chửng niềm hy vọng cuối cùng.
Đêm hôm đó, trời tối đen như mực, không một vì sao, không một tia hy vọng, cũng không một phép nhiệm màu nào đến với Điền Chính Quốc.
Điền Hạo ngơ ngẩn cả tháng trời, Điền Chính Quốc nói gì cậu chàng cũng không nghe hiểu. Về sau khi đã bình tĩnh hơn, Điền Chính Quốc mới phát hiện bệnh tình của Điền Hạo lại càng nghiêm trọng hơn do tâm lý cậu chàng bị ảnh hưởng bởi đám cháy đêm đó và sự qua đời quá mức đột ngột của ba mẹ.
Điền Chính Quốc khi đó mới mười bốn tuổi, không còn ba mẹ, không còn người thân. May mắn là căn nhà của gia đình cậu vẫn còn nguyên vẹn, tiền ba mẹ dành dụm để lại vẫn đủ để cậu và Điền Hạo sống đến hết cấp ba.
Thi đại học xong, Điền Chính Quốc bắt đầu đi làm, cậu làm thêm được một thời gian, sau đó mang hồ sơ đến trường đại học để nhập học.
Học kì một năm hai, Điền Chính Quốc bỏ học.
Lý do là vì cậu cảm thấy mình không còn hứng thú với việc học nữa, ừ, chỉ đơn giản vậy thôi.
Từ đó cậu tập trung tìm việc làm và chăm sóc cho Điền Hạo nhiều hơn.
Không bằng cấp, không tiền, lại không có bất kì mối quen hệ đáng tin cậy nào để nhờ vả. Ban đầu Điền Chính Quốc xin vào một cửa hàng hoa, làm được một thời gian thì bà chủ trả lương rồi đuổi cậu đi.
"Là đàn ông con trai thì đừng có mặt dày làm ra cái chuyện như quyến rũ chồng người khác! Mày không ghê tởm bản thân nhưng tao thì vừa nhìn mày thôi đã tởm phát ói rồi. Đàn ông không ra đàn ông, mày là cái giống gì hả?"
Ngày cuối cùng đi làm ở cửa hàng, trước khi cậu cầm tiền lương ra về, người phụ nữ đã trừng mắt nhìn cậu quát tháo như vậy.
Điền Chính Quốc không biết đời sống vợ chồng của họ như thế nào mà lại khiến người phụ nữ này đa nghi như thế, cậu chỉ biết bà ta đang nói nhảm.
"Bà coi chừng cái miệng thối của bà đi! Đây bị đuổi ngang sương cũng không nói một lời, không làm được chỗ này thì còn chỗ khác. Bà nói tôi là cái giống gì hả? Vậy bà có biết chồng bà là cái giống trâu sình dơ dáy nào không? Con mụ kia! Để đây nói cho bà nghe! Chồng bà là cha già dê xồm mắc dịch! Ổng thèm nhỏ dãi cái đít của tôi đây này, muốn dê mà dê không được đó thôi. Đây đâu có phải thứ hám trai, mà có hám thì cũng không có bị điên mà ưng loại vừa già vừa xấu như chồng bà! Bà ráng mà giữ thằng chả cho chắc, vợ chồng bà là một đôi trời sinh uyên ương trăm năm không rời! Kẻ thì mở mồm ra là phun lời độc địa, kẻ thì cái nết rình rập, tòm tem ngoài đường ngoài chợ mà ngỡ mình là báu vật nhân gian. Mệt quá! Bà cứ mang ổng về mà thờ, lau chùi cho kỹ, xích cho chặt vào chứ thả ra ngoài đường lại làm bẩn mắt thiên hạ."
Nói xong, cậu định đi cho lẹ để khỏi nhìn mặt bà ta nữa nhưng sực nghĩ ra gì đó nên quay đầu nói thêm câu cuối.
"À, thấy bà là phụ nữ nên tôi khuyên thôi nhé, nghe hay không thì tùy bà. Chồng bà nhòm ngó cái đít của tôi là thật, có lần này cũng sẽ có lần sau, vậy thôi."
Đó không phải là lần đầu Điền Chính Quốc bị xúc phạm bằng những lời lẻ cay nghiệt như vậy, cũng không hiểu vì cớ gì mà cậu cứ dính vào mấy vụ như thế này. Mà Điền Chính Quốc không phải dạng hiền lành giỏi nhẫn nhịn, người ta đụng là cậu chạm, nhất là những người chuyên đi đổ lỗi cho người khác như người người phụ nữ kia, dám nói móc hay vu oan cậu giật chồng thì chuẩn bị nghe kinh xám hối đi.
Về sau, Điền Chính Quốc làm thêm vài công việc khác nữa nhưng hầu hết không có việc nào ổn định.
Việc làm thì khó tìm, lương cũng thấp mà những chuyện như bị chủ tính kế trừ lương, xích mích ở chỗ làm thì gặp suốt.
Độ khoảng hai năm trước, cậu gặp chị Jolie ở một quán cà phê. Lúc đó, Điền Chính Quốc đang làm thêm ca sáng ở quán cà phê nọ, tình cờ được chị Jolie mời một ly nước ép với mong muốn có thể nói chuyện với cậu một chút.
Chị Jolie của hai năm trước không điệu như bây giờ, nói đúng hơn là chưa có tiền để điệu. Chị chăm chú ngắm gương mặt xinh đẹp đối diện, vào thẳng vấn đề hỏi Điền Chính Quốc có muốn làm ở quán rượu hay không, tiền lương chắc chắn nhiều gấp bốn năm lần ở quán cà phê này.
Nghe công việc chỉ vỏn vẹn là nhảy theo nhạc mà tiền lại lắm thế kia, Điền Chính Quốc hơi nghi ngờ.
Như biết đọc suy nghĩ qua ánh mắt, chị Jolie cười khổ: "Cưng không biết thôi chứ đẹp cỡ cưng thì ngồi không cũng có tiền rồi."
Điền Chính Quốc hơi do dự, nhưng nghĩ tới Điền Hạo ở nhà cần cậu chăm sóc, cậu cũng không chịu được cảnh nhìn em mình thiếu thốn, hơn nữa những công việc từ trước đến nay của cậu cũng bất bênh, làm hôm nay phải lo ngày mai. Sẵn đây cậu cũng biết một chút về nhảy nhót, ngày trước lúc còn đi học Điền Chính Quốc từng tham gia vào đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ của trường, mặc dù không có thời gian tập luyện cùng mọi người nhưng đôi khi cậu vẫn dành chút thời gian để hoạt động gân cốt, chỉ có những lúc như vậy cậu mới được hoà vào thế giới của riêng mình.
Thế là Điền Chính Quốc gật đầu, đồng ý nhảy ở quán rượu, nay là hộp đêm đắc khách nhất của chị Jolie.
Có một điều là thật ra chị Jolie không bắt buộc Điền Chính Quốc phải giả gái. Nhưng cậu tự nhìn ra được khách đến quán đa phần sẽ thích con gái, cậu về nhà âm thầm mặc thử đồ con gái, bỗng dưng thấy mình có tố chất, giả gái mà cũng giống lắm nên cứ vậy giả gái tới tận bây giờ.
May mắn là Kina rất được chào đón nên tiền tip cũng nhiều. Điền Chính Quốc không cảm thấy ngại gì hết, cậu hy sinh vì công việc của mình, cậu giả gái, kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân và em trai mà không làm tổn hại đến bất kì ai thì tại sao phải lo sợ chứ?
Khi làm việc, cậu là Kina.
Khi không làm việc, cậu là Điền Chính Quốc.
___
Trai ngon loại một: vợ tui đẹp quá nên bị dòm ngó miết huhu ಥ╭╮ಥ
Quả: tui cũng dòm hjhj
Người đẹp: ಠ_ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co