Truyen3h.Co

Chim Tước

25

banhgao07

Dù sao Kim Thái Hanh chỉ là một người đàn ông bình thường.

Dẫu tự chủ có giỏi cỡ nào, gặp tình huống kiểu này cũng không nhịn được.

Vì vậy anh nhanh chóng mò gel bôi trơn trên tủ đầu giường rồi chui vào trong chăn: "Là tự em chuốc lấy, lát nữa khóc đấy."

"A... Ừm..." Điền Chính Quốc đã hai mắt rưng rưng rồi, nghe thấy Kim Thái Hanh nói vậy, bèn tức khắc mím chặt bờ môi, dùng sức nhẫn nhịn.

Kim Thái Hanh lại bị cậu chọc cười, khẽ hôn khóe mắt đỏ au của cậu: "Được rồi, không trêu em nữa, muốn khóc thì khóc."

Điền Chính Quốc cái hiểu cái không mà "Ừa" một tiếng, hàng mi dài run rẩy, nghiêng đầu đi tìm bờ môi Kim Thái Hanh, lại thè đầu lưỡi ra ngoài, đưa vào giữa hàm răng Kim Thái Hanh. Đầu lưỡi của cậu linh hoạt và mềm mại, giống hệt một cục kẹo dẻo sống động, ăn lâu sẽ cảm giác ít vị ngọt, Kim Thái Hanh vừa ngậm mút nó, vừa mở rộng kĩ lưỡng giúp cậu -- Tính toán cẩn thận thì đã nửa tháng chưa làm, mặc dù Kim Thái Hanh rất muốn, song nếu nóng nẩy sẽ khiến cậu bị thương, chỉ dám đút một ngón tay trước, dần dần tiến vao theo thứ tự.

Mà chính Điền Chính Quốc thì đã không chờ nổi nữa rồi, ban đầu còn dùng bắp đùi non mịn vụng trộm cọ hông Kim Thái Hanh, lúc sau thì hết nhịn nổi quặp hai chân lại, ưỡn eo ma sát dương v*t cương cứng của anh, lẩm bẩm cầu Kim Thái Hanh nhanh chút đỉnh -- Kim Thái Hanh chịu đựng tới đầu đầy mồ hôi, làm sao chịu nổi sự kích thích như vậy, anh bực bội tát mạnh cái "Bốp" lên mông cậu: "Nằm im, nếu không lát sẽ đau đấy."

Điền Chính Quốc bèn nằm im phút chốc.

Song chưa bao lâu thì bỗng sực nhớ điều gì, cậu ôm cổ Kim Thái Hanh chồm người dậy, nhỏ nhẹ bảo: "Nhưng em muốn ông xã làm em đau..."

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi như bị lửa đốt cháy, phát hiện Điền Chính Quốc đã nhấc chân lên, vội vàng thọc ngón tay vào trong hậu huyệt, kề sát ngón tay của Kim Thái Hanh, dùng sức bạnh hậu huyệt mình ra.

Kim Thái Hanh giật mình ngạc nhiên, nhanh chóng chộp cổ tay cậu rút ra: "Em muốn chết đấy à, móng tay còn chưa cắt đã nhét vào trong, nhỡ bị thương thì xử lí kiểu gì -- Rút ra, để tôi, đừng nóng vội..."

Điền Chính Quốc giương hai mắt ngập nước nhìn Kim Thái Hanh, xấu hổ làm nũng tựa chú mèo con: "Vậy ngài hãy nhanh tí..."

Kim Thái Hanh bị cọ tới hết cách rồi, đành phải bóp hết nửa chai bôi trơn cấp tốc vò mềm hậu huyệt giúp cậu. Điền Chính Quốc sớm tự giác ôm đầu gối, giang rộng hai chân đợi Kim Thái Hanh đi vào rồi -- Cái tư thế ấy có thể quan sát rõ ràng dương v*t dựng thẳng, bụng dưới trắng nõn bằng phẳng, lớp lông thưa thớt và miệng huyệt hồng hồng ướt nhẹp đã khuếch trương đầy đủ, khẽ mở khẽ khít theo từng đợt hô hấp, phảng phất thèm thuồng nuốt chửng thứ gì đó...

Một khi Kim Thái Hanh đã t*ng trùng lên não thì ngay cả bao cũng chả đeo, anh cúi đầu cắn cổ Điền Chính Quốc dứt khoác xộc tới.

Cảm giác quy đầu trực tiếp đè vách ruột nhớp nháp quá kích thích -- Vừa ướt vừa nóng, hơi thở cả hai ngưng đọng cùng lúc, Điền Chính Quốc không chịu nổi khẽ cất tiếng rên rỉ, Kim Thái Hanh sợ hết hồn, cắn răng tạm dừng: "Làm đau em à?"

-- Tình trạng hiện tại ngừng một giây cũng rất khó khăn rồi, vầng trán Kim Thái Hanh bắt đầu lồi gân xanh, mỗi lần thở hổn hển chúng đều khẽ giật.

Điền Chính Quốc vội lắc đầu, dùng cả tay chân quất chặt người Kim Thái Hanh: "Không đau, thoải mái, cắm vào hết, bên trong muốn tiếp."

Kim Thái Hanh thuận thế hạ eo xuống, trực tiếp đâm lút cán, Điền Chính Quốc khẽ hét một tiếng, mình mẩy thoáng giật nẩy cả lên, cứ thế mà run lập cập bắn ra -- Kim Thái Hanh dừng lại thở dốc chốc lát, chờ cậu dịu xuống mới hôn nhẹ lên vành tai cùng cổ cậu: "Nhanh vậy à? Thoải mái đến thế ư?"

"Hức..." Điền Chính Quốc gật đầu loạn xạ, xấu hổ nhắm tịt mắt, khóe mắt vành tai đều ửng đỏ, "Ưm, thoải mái..."

Dứt lời nhét tay vào giữa bụng dưới hai người -- Kim Thái Hanh cho rằng cậu không thích tinh dịch dính trên da, bèn hỏi cậu: "Muốn khăn giấy hả?" Chợt bị cậu kéo tay, cùng sờ lên bụng dưới nhớp nháp của mình, Kim Thái Hanh chưa hiểu gì sất, một tay chống cạnh đầu cậu, vừa chậm rãi di chuyển vừa trêu: "Sao nào? Muốn chia sẻ một phần nhiễm sắc thể di truyền cho tôi à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, đặt tay Kim Thái Hanh ngang bụng mình, lại phủ lên bằng tay mình, dùng sức ấn chút đỉnh: "Ngài cảm giác được không, ngài đang ở trong cơ thể em." Dứt lời thì nâng hàng mi dài, mê muội nhìn Kim Thái Hanh, "Thật là hạnh phúc."

Kim Thái Hanh bị đôi mắt đen láy ánh đánh gục ngay lập tức.

Gần như có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh lí trí đứt toạc vọng từ não bộ.

Anh nghiêng đầu cắn mạnh lên vai Điền Chính Quốc một vết sâu hoắm, rút ra ngoài cực nhanh rồi dùng sức xộc thẳng. Điền Chính Quốc bị thúc đến nỗi nẩy lên đằng trước liên tục, chẳng thể thốt được một câu đầy đủ, chỉ biết cố gắng ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, giống hệt ôm khúc gỗ nổi cứu mạng duy nhất giữa cơn sóng thần, bật ra từng tiếng thở dốc ngọt ngấy mềm mại.

Thời điểm sắp đạt cực khoái, Kim Thái Hanh muốn lùi ra ngoài, lại bị cậu kẹp chặt eo: "Đừng đi ra ngoài."

"Hả?" Kim Thái Hanh thấy mặt cậu dính đầy nước mắt sinh lí, ánh mắt đã ngơ ngác thẫn thờ không tập trung được, còn tưởng rằng cậu nói nhầm, "Sẽ bắn bên trong mất."

"Em biết mà." Điền Chính Quốc cực kì cố chấp, âm thanh kèm theo chút nức nở, trong đôi mắt to ướt át tràn đầy sự khao khát, "Em muốn, cứ để nó ở trong đi."

Kim Thái Hanh cúi người hôn cậu, trao đổi hơi thở ngọt ngào cho nhau, ập tới kịch liệt vài đợt bèn ấn eo mềm của Điền Chính Quốc xuống, bắn ở nơi sâu xa nhất nhất cơ thể cậu.

Cả hai cao trào cùng lúc một lúc lâu mới dần tỉnh táo trở lại -- Nói chính xác hơn, là Kim Thái Hanh tỉnh táo trở lại, Điền Chính Quốc vẫn nằm dưới thân anh, thân hình co rúm, chẳng rõ là nghẹn ngào, hay vì dư vị cao trào chưa phai.

Kim Thái Hanh toan lùi về sau, Điền Chính Quốc quyết quấn chặt không cho đi. Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, cắn mũi cậu: "Còn chưa cho em ăn no à?"

Điền Chính Quốc thở gấp liên tục, chỉ có thể lắc đầu lung tung, rồi một lát sau lại gật đầu.

Kim Thái Hanh phì cười, khẽ dùng hông đè ép cậu chút đỉnh: "Chưa no thật ư? Chú mèo tham ăn?"

"Hừ, em, chỉ là..." Điền Chính Quốc trộm quan sát ánh mắt Kim Thái Hanh xuyên qua hàng mi, nhấc một tay lên che mắt, nói cực nhanh, "Muốn ngài, giữ nguyên bên trong cả đêm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co